Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 392

Chương 392

Cô biết.

"Si-heon...?"

Tình trạng của Lee Si-heon rất nguy kịch và bản ngã của người đó có vấn đề nghiêm trọng.

Cảnh tượng nhìn thấy mỗi sáng sớm vẫn thỉnh thoảng lởn vởn trong đầu cô cho đến tận bây giờ.

- Ư, a a a! A.

Lẩy bẩy.

Vừa run rẩy tay chân, vừa liên tục gọi tên ai đó.

Cũng có khi ôm chầm lấy thứ gì đó nắm được trong tay.

Người được ôm trong hành động bất ngờ đó luôn là cô.

Người đàn ông này có lẽ sợ hãi tương lai sẽ đến với mình.

Cho đến khi cơn run rẩy trên tay hắn dừng lại, cô gái nằm trong vòng tay người đàn ông chỉ biết nghĩ như vậy.

Khi tinh thần Lee Si-heon dần bị mài mòn,

Có lẽ. San Su-yu vốn chậm chạp về cảm xúc, không nghĩ về sự bất hạnh của Lee Si-heon.

Mà chỉ nhớ đến sự thật rằng mình có ích cho người này.

"..."

Máu chảy ra từ mũi Lee Si-heon đang ngã gục.

Lan dần theo bông gối, chạm đến tay cô.

San Su-yu nắm chặt lấy chăn.

'... Si-heon.'

Tiếng thở ngày càng yếu ớt của hắn.

Chẳng lẽ cứ thế này mà chết sao.

Hiện thực đáng lo ngại dần đến gần, cô không biết phải làm sao trong sự bất an.

Bất an. Một trong những cảm xúc không thể hiểu nổi.

Tim đập thình thịch, cảm giác như có gì đó thắt lại.

Cô không thể biết lý do tại sao cổ họng lại nghẹn lại.

Cảm giác khi mất đi thư ký Seong Ji-ho cũng vậy.

Không phải cảm xúc mà là cảm giác. Không phải hiểu bằng đầu mà cơ thể dẫn dắt cô như vậy.

Tuyến lệ bị kích thích khiến nước mắt chảy ra, tay cứ run rẩy, và vì sao đó nảy sinh dục vọng muốn dính lấy người này.

Chậm chạp về cảm xúc nghĩa là có một con ốc vít nào đó bị lỏng.

Dù đang trân trọng điều gì đó, nhưng không nhận ra.

Dù cơ thể liên tục gửi tín hiệu, cũng chỉ coi là triệu chứng bất thường.

Tại sao cơ thể mình lại thế này.

Tại sao chỉ cần ở bên người này... lại thấy an tâm đôi chút.

Tò mò, nhưng không có cách nào biết được.

Nên phớt lờ.

Nên bỏ lỡ người ta.

Mỗi lần đều đánh rơi cơ hội.

Cuối cùng chính mình cũng rơi xuống.

Không nhận ra thiện cảm của ai đó.

Không biết khuynh hướng của bản thân.

Người khác cứ thấy bức bối.

Người bất mãn với tôi nhất, không ai khác chính là tôi.

Nếu cả hai đều bất mãn... thì thà tách ra còn hơn.

Cô đã sống như vậy.

- Sột soạt.

San Su-yu dùng hai tay không còn sức lực nâng người Lee Si-heon dậy.

Chỉ dùng một chút sức mà xương cốt đã kêu răng rắc.

"... Hự."

Vừa rên rỉ vừa ôm lấy cơ thể hắn, giữ đầu cúi xuống để máu không chảy ngược vào khí quản.

Máu chảy ròng ròng.

"Hộc... Hộc."

Chỉ cử động một chút đã hụt hơi.

Thể lực suy yếu nhanh chóng gặm nhấm ý chí.

"Si-heon... phải cứu."

Dù vậy vẫn không dừng lại, cố gắng dùng sức bằng mọi cách.

Cơ hội để đền đáp ân huệ đã nhận đối với cô không có nhiều.

- Tách.

Không phải không có cảm xúc mà là chậm chạp, nghĩa là nó vẫn tồn tại yếu ớt.

Nghĩa là nếu nỗ lực thì có thể đọc được.

Nhưng mỗi khi đến khoảnh khắc cố gắng hiểu về cảm xúc, thí nghiệm tiếp theo lại diễn ra.

Manh mối cảm xúc tưởng như sắp biết lại rời xa cô.

Điều này lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.

Khi cái chết đến gần. Cô đã tự giễu rằng cả đời này mình sẽ không thể hiểu được cảm xúc là gì.

Thế nên. Màu sắc của thế giới nhìn thấy cũng biến mất.

Ý nghĩa sống cũng không còn.

- Rầm!

Cố gắng kéo tấm chăn đẫm máu bị đè dưới người Lee Si-heon ra.

Không thắng nổi sức mình, San Su-yu ngã ngửa ra sau.

San Su-yu khó khăn lắm mới đỡ được Lee Si-heon đang đổ gục, không bận tâm đến vũng máu bắt đầu đọng lại trên ngực mà đón lấy.

Trán đối phương nóng hổi.

Với mong muốn người này cảm thấy an tâm nhất có thể, cô thử vuốt ve đầu hắn bằng bàn tay dịu dàng.

- Tách.

Dù vậy máu vẫn cứ chảy.

Cơ thể ngày càng lạnh đi. Cảm giác như đang rời xa cô.

Vừa nãy còn cười nói vui vẻ, còn đùa giỡn.

Tưởng chừng sắp chết mà giờ tôi đã có thể cử động cơ thể.

Chẳng lẽ dốc hết tất cả cho mình rồi đi trước sao.

- Thịch.

Khi suy nghĩ đến đó, trái tim thót lại.

Lần này cũng vậy, lại cảm thấy cảm giác xa lạ và xa vời.

Cảm giác như bị một chiếc thìa lớn khoét sâu vào bên trong ngực phải.

Nỗi sợ hãi trong khoảnh khắc rơi xuống từ vách đá sâu thẳm không thấy đáy.

'Lại nữa...'

Không biết tại sao lại thế này.

Không có cách nào biết được.

Hơi thở của San Su-yu đang co ro trở nên dữ dội. Cố gắng ôm lấy cơ thể Lee Si-heon để tìm lại sự ổn định bằng mọi cách.

- Thịch, thịch, thịch, thịch!

Tiếng tim đập ngày càng lớn.

Ùng ục, bên trong cơ hoành căng ra và thứ gì đó trào ra.

Cơ thể còn khó chịu hơn cả khi cảm thấy buồn nôn.

Thà rằng nôn ra khỏi miệng còn có thể giải tỏa được. Sự thiếu hụt này thậm chí không có cách nào để biểu lộ.

Chỉ biết co ro người lại mong nó qua đi.

Nhưng phản ứng bất thường không dừng lại ở đó.

Thái dương đau nhói, lông tơ sau gáy dựng đứng vì lạnh toát.

Móng tay bị gãy do ngã khi cố di chuyển cảm giác nóng rát hơn bình thường.

Cả cơ thể đang cố gắng báo cho cô biết điều gì đó.

Bộp, bộp. Trái tim đập mạnh vào lồng ngực.

Cảm giác như bị bỏ lại một mình trên thế giới.

Cái cảm giác đó.

'Dừng lại.'

San Su-yu ngẩn ngơ vùi mặt vào vai Lee Si-heon.

Dù đang chết dần, mùi thịt người vẫn còn đó.

Ôm lấy người này cơ thể mới ổn định đôi chút.

Vẫn, chưa biết.

Cô vẫn không thể hiểu được thứ mà người khác gọi là trái tim.

Cảm xúc của San Su-yu kể từ thời thơ ấu, chưa từng cảm nhận lại một lần nào.

Trái tim đã phai màu và nguội lạnh.

Tuy nhiên dù sống mà từ bỏ cảm xúc. Lựa chọn của cô chưa từng sai lệch chút nào.

Hành động của cô luôn là vì người khác.

* * *

- Rầm rầm!

Hôm nay lại ngã nữa rồi.

Cơ thể San Su-yu đang quỳ gối chênh vênh trên đống ghế xếp chồng lên nhau lăn lóc trên sàn một cách ngoạn mục.

Bát cháo khó khăn lắm mới nấu được đổ tung tóe ra sàn.

"..."

San Su-yu vốn không giỏi việc nhà.

Mỗi ngày đều có người làm và thư ký của gia tộc lo liệu, làm sao mà giỏi được.

Dù đã cố gắng tìm kiếm trên internet nhưng cũng chỉ là cách sử dụng nồi cơm điện.

San Su-yu không tìm thấy nồi áp suất trên kệ bếp.

Thứ cô có là nồi, gạo và nước.

Có lẽ ngay cả cơm cũng không nấu được tử tế.

"Cháo của Si-heon..."

Gạo sống sượng cứng ngắc, nhai mà không biết là đang nhai gạo sống hay uống nước.

Ngay cả việc làm cái này cũng là cực hình.

Vì không dùng được hai chân, nên phải hì hục chuyển ghế để bật bếp ga, đặt nồi cháo lên.

Mỗi lần đi đến tủ lạnh đều phải dựa lưng vào đâu đó run rẩy đứng dậy.

Định hỏi ai đó nhưng trên internet chỉ toàn tìm kiếm. Lee Si-heon đã không dậy suốt một tuần rồi.

Nghe nói bên ngoài đang có chiến tranh.

Đối với San Su-yu, cuộc sống thường ngày này chính là chiến tranh.

Dù vậy hy vọng vàng tươi vẫn nảy nở.

So với việc suýt đốt nhà lúc đầu thì đã là sự tiến bộ vượt bậc.

San Su-yu vừa dọn dẹp sàn nhà vừa liên tục ngó đầu ra kiểm tra sắc mặt Lee Si-heon.

"Vẫn, ổn chứ?"

Rạng rỡ.

"Vẫn ổn."

Giờ thì tự lo liệu cũng giỏi rồi.

Nhà vệ sinh mà không có sự giúp đỡ của Lee Si-heon thì không đi được. Tắm rửa.

Tất cả đều làm được.

-... Tại sao Si-heon lại quay mặt đi?

- Thế em muốn anh nhìn em đi vệ sinh à?

-... Lau cho em.

-... Phù, đợi chút.

Lee Si-heon mỗi lần đi vệ sinh đều ngắm trăng sao.

Giờ không cần mượn tay người đó nữa.

Đó là nhờ sự điều trị kéo dài hơn một tháng.

- Lạch cạch.

San Su-yu dọn bát cháo bị đổ, sắp xếp lại bát đĩa.

Phần cháy đen còn lại trong nồi làm cách nào cũng không xóa được.

Mím chặt môi, San Su-yu cọ rửa đáy nồi, vỗ vỗ vào vai đau nhức nhiều lần.

Nấu ăn. Quả thực rất mệt.

Thực ra dù có nấu cháo thì Lee Si-heon cũng là cơ thể không ăn được.

Đút cháo cho người đang ngất xỉu như thế chỉ tổ bị sặc.

Lý do cô nấu cháo mỗi ngày là vì không biết khi nào Lee Si-heon sẽ tỉnh lại.

Chuẩn bị sẵn để khi nào dậy cũng có thể ăn là tốt nhất.

'... Si-heon, đã làm thế nào nhỉ?'

San Su-yu nghĩ về lúc mình ngất xỉu.

Ít nhất cũng phải nhắm mắt hơn một tuần, nhưng bản thân không ăn uống gì vẫn sống sót khỏe mạnh.

Người bình thường không uống nước 3 ngày là chết.

Dù là siêu nhân như Lee Si-heon mà không ăn gì thì cũng sẽ nhanh chóng suy nhược.

Thuốc dinh dưỡng...

Là thứ San Su-yu không thể kiếm được.

Cố gắng cho uống nước bằng mọi cách. Nhưng việc đó cũng không dễ dàng.

"Si-heon. Nước!"

Gọi tên hắn rồi bò lên giường ngồi bệt xuống.

Mở nắp chai nước suối 500ml, đặt đầu Lee Si-heon lên đùi mình. Rất nhẹ nhàng đổ nước vào.

"Khụ, khụ!"

"... Không sao chứ?"

Đương nhiên việc cho uống nước không dễ.

Chỉ là cứ lặp đi lặp lại thế này, thì dù sao cũng nuốt được chút nước.

Tuyệt đối không phải tra tấn bằng nước.

Sau khi bổ sung chút nước như vậy, thì giặt quần áo. Lau người cho Lee Si-heon.

Làm cho hắn những gì hắn đã làm cho mình.

Chợt có lúc mở tròn mắt trước bộ phận cơ thể khác biệt của nam giới so với nữ giới. Nhưng cũng không hứng thú lắm.

Mạng sống của Lee Si-heon là ưu tiên.

San Su-yu nhắm mắt mỗi đêm với tâm niệm đó.

Ngủ cũng không được bao nhiêu.

- Tách.

Tắt đèn để Lee Si-heon ngủ ngon.

San Su-yu ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn Lee Si-heon trên gối.

Nếu hắn tỉnh dậy trong lúc cô ngủ thì có nhiều việc phải làm lắm.

Trong một tuần làm việc nhà với hai tay hai chân không nghe lời, San Su-yu nhận ra hai điều.

Một là việc cô đang làm khó khăn, phiền phức và mệt nhọc hơn cô nghĩ.

Và điều còn lại là Lee Si-heon đã đảm nhận những việc đó mà không nói một lời, ngược lại còn luôn mỉm cười với cô, cô đã biết được sự ân cần của hắn.

Vẫn, chưa giải đáp được thắc mắc.

Nhân lúc Lee Si-heon đang ngủ. San Su-yu quyết định thổ lộ thắc mắc ấp ủ bấy lâu.

"Em... chẳng hiểu gì cả."

Không thể hiểu nổi tình huống hiện tại.

Việc cứu cô khi cô định chết, và việc đánh cược mạng sống để cứu cô.

"Dù vậy, em. Vì Si-heon bảo sống... nên đã cố gắng chịu đựng bằng mọi cách. Nhưng tò mò quá."

Không thể hiểu nổi, chắc là về cảm xúc.

Giống như thư ký của cô đã đón nhận cái chết trước mặt cô.

Lee Si-heon cũng có lý do như vậy.

"Tại sao. Lại vất vả. Như thế?"

Nhấn mạnh từng từ, dùng ngón tay vén nhẹ tóc mái.

Khuôn mặt lạnh lẽo cứng đờ như thể sắp rời bỏ cô bất cứ lúc nào.

"Rõ ràng có thể sống tốt hơn em mà."

Trong không gian tối tăm vẫn nhìn thấy rõ.

Đường nét khuôn mặt và biểu cảm của người này trong mắt cô mang màu sắc dịu dàng.

Hơi ấm bao bọc trong tay, hay giọng nói văng vẳng bên tai.

Khi San Su-yu vượt qua cơn nguy kịch đầu tiên và mở mắt. Cô chỉ biết làm nũng như một đứa trẻ.

Tinh thần thực sự bị dồn ép đến thế, và đầu óc rối bời.

Đến giờ mới biết hắn đã vì cô đến mức nào.

Vấn đề là, 'Tại sao.'

Quá phức tạp.

Mọi thứ rối tung lên, là sự thấu hiểu mà cô đã từng từ bỏ một lần.

Bộ não của San Su-yu thực tế đã bị thu nhỏ phần đảm nhận cảm xúc.

Không biết có phải do hiệu quả của thuốc hay không, nhưng ngoài ra còn nhiều phần không thực hiện đúng chức năng.

Khuyết tật...

Thực ra đó là sự thật.

- Phùuu.

Hơi thở nóng hổi thoát ra từ miệng cô chạm vào trán Lee Si-heon.

Nghĩ lại thì, người đàn ông này đã từng chút một tiến lại gần.

Lần đầu tiên tỏ ra hứng thú với kiếm của cô và bắt chước thì chỉ là sự ngạc nhiên.

Cho cô những trải nghiệm mới lạ, và sẵn lòng làm bạn.

Cũng chấp nhận những bất thường xảy ra với cơ thể cô như một lẽ dĩ nhiên.

Hỏi lý do thì không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Em là bạn, là người quan trọng...

Làm gì có chuyện chỉ vì lý do đó chứ.

Vốn dĩ quan trọng là gì cũng không biết rõ.

Dù là từ ngữ vẫn dùng thường ngày, dù có thể tự tin nói người này và thư ký của mình... gia tộc là quan trọng.

Nhưng ý nghĩa thực sự thì lại không hiểu.

'Bản thân điều này đã sai rồi.'

Nhận được thiện ý mà không biết cảm ơn.

Không thể hiểu được sự liều mạng của ai đó.

Là việc không thể tha thứ, và phải vùng vẫy.

Để nắm bắt màu sắc tỏa ra yếu ớt, San Su-yu đã đưa tay về phía Lee Si-heon không biết bao nhiêu lần.

Ôm lấy cổ và cúi đầu xuống.

Môi Lee Si-heon chạm vào má San Su-yu. Mái tóc dài che khuất cả khuôn mặt hắn.

Vẫn chỉ có tiếng thở chứ không có lời đáp lại.

Người này có quan trọng với mình không.

Mình đã từng trao thiện ý như thế này cho ai chưa.

Nếu có thì cảm xúc lúc đó là gì.

Đưa ra nghi vấn, và cố gắng tìm ra câu trả lời.

Thực ra bây giờ cũng bất an muốn chết.

'Làm ơn.'

San Su-yu lần đầu tiên từ từ bóc tách lớp vỏ của mình.

Chắp hai tay lại và cố gắng cầu nguyện.

Phong cảnh vẫn không nhuốm màu. Thế giới không màu lạnh lẽo vỗ vào lưng cô.

- Su-yu của chúng ta đã làm việc tốt đấy.

- Nhưng lúc nào cũng bị mắng mà, lần trước cũng mắc lỗi lớn.

Dù vậy.

- Mẹ nghĩ Su-yu của chúng ta đang làm rất tốt.

- Con làm tốt ạ?

- Đương nhiên rồi~ Su-yu làm tốt hơn bố nhiều.

Cơn đau đầu dữ dội khiến cô rùng mình. Cảm giác cứng đờ từ đầu ngón tay tê liệt như người chết.

- Một ngày nào đó tất cả sẽ quay lại thôi.

Có quá nhiều giọng nói lướt qua trong đầu. Có lời lạnh lùng, cũng có lời ấm áp.

San Su-yu lục lọi tất cả những lời nói nhung nhớ giữa những điều đó.

Ký ức về người mẹ đã quên lãng dần quay trở lại.

- Không sao đâu. Từ từ thôi. Hít thở sâu nào.

"Hít... Hà..."

Hít vào, và thở ra.

Mùi hương quen thuộc từ trong lòng người đàn ông đang ôm ngày càng nồng đậm.

Nhớ đến phát điên. Thứ gì đó da diết từng cảm nhận lách qua ký ức mờ nhạt lướt qua tâm trí cô.

Một giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt chảy xuống.

Lần đầu tiên cảm nhận được độ ẩm của nhãn cầu.

- Tách.

Hơi thở của người đàn ông trong lòng tắt lịm chính vào lúc đó.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!