Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 280: Cô Là Flower Sao? (5)

Chương 280: Cô Là Flower Sao? (5)

Chương 280: Cô Là Flower Sao? (5)

"Khụ khụ. Khụ."

Tae-yang ôm miệng ho như thổ huyết, toàn thân run rẩy.

"Ổn không đấy?"

"Khụ, khụ! Cái này… hự. Trông có ổn không? Khụ."

Gãy một hai cái xương cũng không lạ với bộ dạng này.

Má và mắt sưng vù như gấu trúc, quần áo thì xộc xệch đến mức có thể vứt ngay vào thùng từ thiện.

"Aori, mày đánh nó ra bã thế này. Đánh vừa vừa thôi chứ."

Nói thì nói vậy, nhưng thực ra cũng thấy hả dạ. Aori hiểu ý tôi liền giơ ngón cái lên.

"Em nghĩ không đánh bây giờ thì không đánh được nữa."

"Khụ hự! Ao tao chết mất…!"

Không chịu nổi sự tấu hài đó, Tae-yang thổ huyết.

Tae-yang mà cư xử cứng rắn, linh hoạt hơn chút nữa thì cũng là đứa khá được việc.

Không phải là ngu ngốc, nhưng so với thông tin nắm giữ thì nó quá thiếu sự tha thiết.

"Thế nên sau này có gì cần báo thì phải nói trước cho đàng hoàng."

"……."

"Có hiểu hay không."

"Đại ca. Thực sự chân thành xin lỗi vãi cả lìn, em có thể thề trên tên mẹ em luôn, nhưng trước tiên chữa trị cho em chút đã."

"Không được. Phải để dành cho Su-yu."

"Địiiiit mẹeeee."

Dùng Quyền Năng cho vết thương bầm tím thì hơi phí. Ngoại thương và nội thương khác nhau mà. Xét về mức độ đau đớn hay nguy hiểm tính mạng thì San Su-yu lớn hơn nhiều.

Vì thế nên ngay cả tôi bị Bao đánh, một phần vết thương cũng không chữa trị mà để tự hồi phục.

Hầu hết Quyền Năng đều phải dành cho San Su-yu nên đó là lựa chọn đương nhiên.

"Cái đó là do Đại ca hồi phục nhanh như đỉa phiến (Planaria) thôi. Còn em chỉ cần xước móng tay cũng hét toáng lên, là người thường yếu đuối nhất thế gian đấy."

"Thế thì đi nghỉ dưỡng đi. Thấy còn nói được là vẫn chịu được đấy."

"Em sẽ ngậm miệng lại ạ."

Sớm có phải hơn không.

Quay lại câu chuyện. Tôi chắp tay nhìn cô ấy.

Gu-seul há hốc mồm như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"…Bọn này đang diễn hài à?"

"Thường xuyên thế đấy."

Tình cờ không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng sức nặng của vấn đề vẫn đủ lớn.

Về mặt đối ngoại là Flower và Mộc Linh Vương. Cuộc đối thoại tại đây sẽ gây ra sóng gió gì thì không ai biết được.

Nhưng cũng không thể coi chuyện vừa xảy ra như chưa từng có.

Gu-seul cũng có vẻ không hài lòng với tình huống này, nên tôi cười trừ cho qua.

"Vậy thì… biết rồi chứ? Flower là nơi như thế nào. Vừa nghe xong chắc cô cũng biết."

Gu-seul bắt đầu câu chuyện.

Tổ chức Flower.

Căn nguyên của nó dựa trên cái thiện. Nên tôi có lý do để giúp Flower.

"Tuy có phe cứng rắn, nhưng tuyệt đối không chỉ có thế."

Chỉ tính riêng những sinh mệnh nhỏ bé được Flower bảo toàn mạng sống đã nhiều không đếm xuể.

Tất cả bọn họ đều là những người bị hệ thống quyền lực của Thế Giới Thụ vứt bỏ. Họ không có tội. Nghe qua thì đại khái là logic như vậy.

Flower muốn đập tan cái thực tế thảm khốc này. Chỉ nhìn vào mục đích và ý chí thì tôi cũng không thể không công nhận.

"Vậy nên, bảo tôi gia nhập Flower?"

Đây là vấn đề chính.

"……."

Nhờ vả mà lại ra vẻ bề trên, nhưng coi như đó là do hoàn cảnh của Gu-seul nên đành chịu.

Tôi là nhân vật đứng giữa Thế Giới Thụ và Flower. Nếu tỏ ra khúm núm thì có thể gặp rắc rối trong cuộc đấu trí với Thế Giới Thụ.

Vì thế cô ta sẽ điều chỉnh giữa đe dọa và nịnh nọt để tìm cách lôi kéo tôi, nhưng tôi chưa nghe rõ hoàn cảnh của Gu-seul nên khó mà nói trước được điều gì.

"…Đúng vậy."

Gu-seul khó khăn mở lời, tay mân mê vạt áo trước. Ánh mắt cô hướng về phía Tae-yang.

"Chắc cũng không phải là lời nói sai hoàn toàn đâu."

"Thì đúng mà. Flower không phải tổ chức xấu. Không có họ thì em và Aori chết rồi."

Tae-yang gật đầu phụ họa.

"Thế thì, đã giết bao nhiêu người rồi? Mày có biết tại sao Flower lại bị coi là khủng bố không?"

"Cái đó cũng đúng. Mày có biết mấy con khốn đó đã giết bao nhiêu đứa trẻ không?"

Tae-yang lại phụ họa lời tôi.

Lời mày cũng đúng mà lời anh cũng đúng.

Nãy giờ cứ lải nhải. Ồn ào quá nên tôi búng trán nó một cái lõm cả vào.

-Bốp!

"Hự!"

Giờ mới yên tĩnh chút.

Tôi bình tĩnh lại, quan sát sự việc lần này một cách điềm tĩnh.

Nếu bị cuốn vào cảm xúc cá nhân và tư dục, sau này tôi có thể sẽ không đưa ra được lựa chọn đúng đắn hơn.

Hành động của tôi có thể liên quan đến mạng sống của nhiều người.

Dù có dò đá qua sông cũng không được qua loa. Phải nghi ngờ đến cùng, sửa lại cây cầu, dù chắc chắn an toàn cũng không được lơ là cảnh giác.

"Aori. Đưa nó đi."

"Vâng."

Lê lết. Tae-yang bị kéo vào phòng ngủ.

Tôi thở dài, dùng ma pháp thổi bay toàn bộ trà và bánh kẹo ở giữa.

Đặt thiết bị dịch thuật đang đeo ở tai xuống bàn, tôi dựng cả màn chắn ma pháp xung quanh.

Thiết bị điện tử. Tôi ra hiệu trong áo không có gì cả. Cuộc đối thoại trong này giờ sẽ không truyền đến ai nữa.

Gu-seul cũng hiểu ý tôi, bắt đầu đặt điện thoại và đồ đạc của mình xuống.

"Thẳng thắn đi."

Từ giờ coi như trần trụi.

"Ngay bây giờ tôi nghĩ đánh chết Flower cũng chưa hả dạ đâu? Có lý do gì để tôi phải làm dưới trướng các người không?"

"Không thể nói chi tiết được."

"Chắc vậy rồi. Vì muốn giấu mà."

Nếu tôi vào Flower thì sẽ lên vị trí nào và làm được gì.

Chỉ cần nhận được thông tin đó là đủ biết Flower vận hành thế nào rồi.

Lỡ như tôi quay lưng lại với Thế Giới Thụ thì đối với Flower không còn gì đau đầu hơn việc này.

"Nhưng nếu thế thì cái cúc đầu tiên cũng không cài được đâu? Nói chuyện với tôi có ý nghĩa gì không?"

"Chuyện này là do anh bắt đầu mà? Vốn dĩ định quan sát thêm chút nữa."

"Thế thì đừng có để lộ ra ngay từ đầu."

Flower hay Thế Giới Thụ, với tôi cả hai đều là lũ cần phải nhai đầu.

Nhưng vì tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng không mấy tốt đẹp trong quá khứ.

Việc lòng tôi hơi nghiêng về phía những kẻ khác là điều không thể tránh khỏi.

Một lúc sau Gu-seul nói.

"Lee Si-heon. Flower không phải là tập đoàn cứ đâm đầu vào làm bừa như anh nghĩ đâu."

Để xem cô ta nói gì, tôi nheo mắt lại.

"Như anh biết đấy, thế lực của Flower bị chia rẽ."

"Phe cứng rắn và phe ôn hòa."

Gu-seul khẽ gật đầu, giơ ngón tay lên.

"Những kẻ không từ thủ đoạn hầu hết thuộc về phe cứng rắn. Nơi tôi thuộc về và nơi anh sẽ vào là…."

"Không phải phe ôn hòa chứ?"

"Đúng. Chính xác là gần đây đã quay xe. Chiếc Lá Thứ Tám. Từ khi một người bắt đầu lãnh đạo, tính chất đã thay đổi rất nhiều."

Nếu vậy thì việc bỏ qua một chút cân nhắc là đúng đắn.

Lũ này ít nhất cũng cùng đẳng cấp với tôi. Hoặc có thể thấp hơn.

Đọc được suy nghĩ đó trên mặt tôi.

Gu-seul vội vàng đính chính.

"Chúng tôi tuyệt đối. Không giết người vô tội."

"Xạo chó."

Lời nói không thể tin được.

Thiệt hại cho người vô tội là điều tất yếu xảy ra khi thực hiện bất kỳ hành động đối ngoại nào.

Những kẻ cổ xúy cho hành vi khủng bố kịch liệt như Flower lại càng như vậy.

"Nếu có thì-"

"Chắc là không cố ý chứ gì."

Đứng trên lập trường đã giết nhiều người, tôi không có ý định lên án bọn họ. Ngay cả tôi cũng chẳng khác nào kẻ đã phá hỏng cuộc đời của hàng trăm gia đình Hunter mà tôi đã giết.

Tuy nhiên tôi không ngu ngốc đến mức giao phó thân mình cho đối phương đang nói dối.

"Và, vốn dĩ không giết người vô tội cái gì chứ. Tôi? Tôi là cái gì?"

Cứ cho là tôi phạm tội nên bị lôi đến đây đi.

Nhưng vì cái chức danh Mộc Linh Vương vô lý mà tôi bị vu oan và còn bị nhắm đến nữa.

"Đây là nạn nhân vô tội chứ là gì."

"…Anh. Tội nhiều mà."

Ừm.

Làm người ta câm nín luôn.

"Đúng rồi. Cái đó thì xin lỗi."

Đánh mạnh vào đầu thằng đi đường xong mới biết nó là tội phạm. Theo logic đó thì không còn gì để nói.

Nếu lời Gu-seul là thật thì tôi có thể sửa đổi suy nghĩ về Flower.

Việc đó có đáng tin hay không là vấn đề cần suy nghĩ riêng, nhưng thực tế trước mắt tôi cũng có hai đứa sống sót nhờ sự giúp đỡ của Flower.

Saku hay Kim Su-yeon cũng nhận thức được tại sao Flower lại ra đời.

Tệ nạn của xã hội phân cấp lấy Thế Giới Thụ làm trung tâm.

Tại sao thế lực của Flower lại còn sót lại nhiều như vậy trên toàn thế giới.

Dù có thanh trừng bọn khủng bố bao nhiêu đi nữa thì khí thế của chúng không những không giảm mà còn mạnh hơn, đều có lý do cả.

Dòng chảy của thời đại rõ ràng đang ủng hộ Flower.

Lời của Gu-seul nếu nói quá lên một chút thì có thể tin được.

"Dù vậy về mặt cảm xúc thì không thể tin được."

Trước lời nói của tôi, Gu-seul im lặng.

"Nghe này."

Tôi chỉ ra từng cái một và tiếp tục nói.

Những việc tôi đã bị Flower làm, những việc phải chịu đựng. Những việc suýt phải chịu đựng.

"Tôi nói những việc tôi vừa trải qua ngay lập tức nhé. Quá khứ của Jin Dal-rae thì cô biết rõ rồi nên bỏ qua. Biến dân thường vô tội thành Ent rồi hàng chục người bị cuốn vào đó mà chết. Dùng hình dạng trẻ con để tự sát khiến tôi thành bán thân bất toại. À đúng rồi, còn nhắm vào người quen của tôi nữa chứ."

Nhìn xem.

Nói thẳng ra.

"Hầu hết những việc xảy ra quanh tôi đều do lũ Flower các người gây ra còn gì."

Cái gì cần tính toán thì phải tính toán.

Giờ mới bảo thực ra là thế này thế kia, làm sao mà tin được.

"Cái đó."

"Phe cứng rắn. Trong số đó là lũ cặn bã. Chắc là do lũ khác với các người làm. Tôi hiểu, nhưng đứng trên lập trường của tôi thì đều là một giuộc cả."

"…."

"Tuy nhiên Thế Giới Thụ cũng chẳng có đứa nào làm việc tốt cả."

Dù vậy trong số đó cũng có nhiều người đã giúp đỡ tôi.

Chi-yu (Trị Liệu) là thế, Baek-yang (Bạch Dương) là thế.

Dù chưa từng gặp mặt, nhưng Sun-gyeol (Thuần Khiết) cũng là người hỗ trợ tôi.

Mary sắp trưởng thành không bao lâu nữa chắc cũng sẽ giúp ích cho tôi.

Gu-seul thở dài một hơi.

"Phư hi hi. Thuyết phục có vẻ khó khăn nhỉ."

Vốn dĩ tôi cũng không định chấp nhận.

Nhưng Gu-seul có vẻ vẫn còn nhiều chuyện để nói, lần này cô cười khá tự tin.

"Dù vậy Lee Si-heon."

Nụ cười của cô ấy chứa đựng sự thong dong.

"Một ngày nào đó, anh sẽ đến với Flower thôi."

Giọng nói như tuyên án lặng lẽ găm vào tai.

"Tại sao?"

"Tò mò lý do à? Nhiều lắm."

Vẫn là giọng nói hay cười như Gu-seul mọi khi, nhưng bên trong lại chứa đựng cảm xúc lạnh lùng.

"Lee Si-heon, hiện tại anh có quá nhiều người cần bảo vệ."

Một câu nói phân tích triệt để tình huống của tôi.

Là sự thật.

Ai đó sẩy chân cũng không có gì lạ.

Dù tôi có dang rộng tay đến đâu thì cũng sẽ có chỗ không với tới được.

"Và những người anh trân trọng cuối cùng sẽ gây ra chuyện. Để bảo vệ anh, hoặc vì anh bằng bất cứ cách nào."

"……."

"Nhân duyên thật nghiệt ngã. Anh bị thương thì anh có thể không sao, nhưng những người đó thì không. Không thể đứng nhìn người của mình bị thương được. Những nhân vật thụ động chỉ có trong phim ảnh thôi, chứ trong số những người anh quen thì không có đâu."

Lee Se-young và Jin Dal-rae, không, hầu như tất cả đều vậy.

Nếu mạng sống của tôi bị đe dọa, dù tôi có hét lên thì những người phụ nữ đó cũng sẽ lao ra.

"…Vì anh mà có thể chết."

Chắc là vậy.

"Ngược lại anh cũng thế mà? Không phải sao?"

Gu-seul đang nói rằng những mối quan hệ mà tôi đang duy trì hiện tại đơn giản chỉ là chướng ngại vật.

Không sai.

Nếu tôi nghĩ rằng dù có tăng cường sức mạnh đến đâu cũng quá sức, thì đề nghị của Gu-seul rõ ràng là lựa chọn đúng đắn.

"Hay là, đợi mất đi một người rồi mới tỉnh ngộ?"

Cảm giác đã từng nghe (Déjà vu). Lời mà Tae-yang và Aori từng nói.

Tôi khắc sâu trong lòng. Không cần nói thế thì tôi cũng đã từng nhìn thấy tương lai mất đi ai đó một lần rồi.

Tôi im lặng một hồi lâu, rồi nhếch mép cười.

"Không chịu thua câu nào nhỉ."

"Cảm ơn đã khen."

Dù sao thì quyền lựa chọn vẫn nằm ở phía tôi chứ gì.

Thái độ hoàn toàn giao phó cho lựa chọn của tôi. Trong đàm phán thì điều đó là đúng đắn.

Không phải tự nhiên mà Flower cử nhân vật này đến.

"Nếu. Có ý định đó thì cứ nói bất cứ lúc nào."

"Ừ. À mà này."

Sau vẻ mặt đắc thắng của Gu-seul, tôi cười tươi.

"Vậy thì tôi có thể xử lý cái đám Flower trông chẳng liên quan gì đến thế lực của các người chứ?"

Một câu nói nhắm vào đám Flower sẽ tập kích Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng.

Sắc mặt Gu-seul đanh lại. Vẻ mặt như bị chiếu tướng.

"Các thế lực liên hợp lại để xâm nhập nên càng không thể phân biệt được. Vốn dĩ là hành động cùng phe quá khích nên giết hay không cũng chẳng liên quan gì."

"……Thì, tùy anh."

"Trong số đó có thể có cả cô đấy."

Thế Giới Thụ gần với trung lập, còn Flower gần với thù địch.

Vì những gì chúng đã làm với tôi nên không thể cứ thế cho qua.

Không ai biết khi nào quan hệ sẽ hòa hoãn, và với tôi hiện tại thì đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

"Hết chuyện. Đi đi."

Thế Giới Thụ hay Flower, chúng tôi vẫn chỉ là hai đường thẳng song song.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!