Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 50: Bàn Rượu Lúc Nào Cũng Có Chuyện (3)

Chương 50: Bàn Rượu Lúc Nào Cũng Có Chuyện (3)

Chương 50: Bàn Rượu Lúc Nào Cũng Có Chuyện (3)

- Giác ngộ còn thiếu.

- Trước đây rõ ràng là nỗ lực hơn mà... Không lẽ là vì chuyện đó sao?

- Biết là lòng đang rối bời nhưng. Không còn cách nào khác.

- Đừng có lơ là, người sẽ dẫn dắt Tập đoàn Jinmok trong tương lai mà không thuần hóa nổi một tinh linh thượng cấp thì có ra thể thống gì không?

Mệt mỏi.

Xoa bóp đôi vai đau nhức, bước vào phòng ký túc xá.

- Bịch.

Chiếc ba lô leo núi rơi xuống huyền quan một cách yếu ớt. Jin Dal-rae trong bộ dạng nửa sống nửa chết ngáp dài và mở tủ lạnh.

"Sô cô la..."

Cô lấy sô cô la từ tủ lạnh bỏ vào miệng. Cảm giác thỏa mãn ngọt ngào ập đến.

Ngậm sô cô la trong miệng thưởng thức hương vị đó một hồi lâu.

Cởi phăng bộ quần áo ẩm ướt vứt lung tung rồi nằm vật ra giường.

Bình thường chỉ cảm thấy bình thường nhưng chiếc chăn lúc này chính là thiên đường.

"Hư a a...!"

Trong buổi học Mentor vừa qua, cô đã phải thực hiện lịch trình giết người tại núi tinh linh.

Huấn luyện cơ bắp là cơ bản, hoàn thành hàng chục lần huấn luyện tăng cường ma lực khiến mạch ma lực bạo tẩu một cách cưỡng ép.

Thêm vào đó là huấn luyện thích nghi Mộc Chất Hóa...

Jin Dal-rae nhắm mắt lại một cách uể oải trong trạng thái mơ màng.

'Phải tắm đã.'

Buồn ngủ nhưng biết làm sao được.

Lịch trình gian khổ và chuyến bay dài khiến cô chẳng muốn cử động dù chỉ một đầu ngón tay.

'... Mai tắm. Dù sao cũng là ngày nghỉ.'

Hôm nay là thứ sáu. Lớp tinh tiến có thể triệu tập học viên, nhưng thường không gọi vào cuối tuần.

Vắng mặt một hai lần chắc cũng không sao đâu.

Nghĩ vậy và đang chìm vào giấc ngủ thì ý thức dường như dần trôi xa.

Khoảnh khắc đó.

- Tí li li ling~

Tiếng chuông vang lên khiến cơ thể cô giật nảy mình như cây rung trước gió.

"Ư ư. Giờ này là ai thế?"

Dụi đôi mắt nhắm nghiền, kiểm tra màn hình điện thoại thông minh.

[Si-woo]... Jung Si-woo.

"A."

Một tiếng than nhẹ thốt ra từ miệng cô.

Sự trả thù đã kết thúc. Cậu ấy là người đàn ông chỉ còn lại sự áy náy hơn là tình bạn bè.

Tất nhiên không phải cậu ấy xấu.

Jung Si-woo mà cô biết là người đàn ông có thể sẵn sàng trao đi thiện ý cho bất kỳ ai.

Jin Dal-rae không tự tin đối mặt với cậu ấy như trước đây.

Dù nói thế nào thì Jin Dal-rae rốt cuộc cũng đã định lợi dụng danh dự và sức mạnh của người tên Jung Si-woo theo ý mình. Trong suy nghĩ của cô, tội lỗi của mình rất tồi tệ.

Vì cảm giác tội lỗi đó mà cô không thể đối xử chân thành với cậu ấy.

Thế nên rốt cuộc, cô lại đeo lên một lớp mặt nạ như lần trước.

Cố tình nói trống không. Hoặc đùa giỡn một cách vui vẻ.

Jin Dal-rae vốn không phải là người dễ dàng nói trống không trong các mối quan hệ. Đùa giỡn cũng là điều cô hiếm khi làm.

Ngược lại, tôn trọng nhau bằng kính ngữ và tìm hiểu từ từ mới hợp với tính cách của cô.

Tóm lại, những dáng vẻ hoạt bát mà cô thể hiện với Si-woo cho đến giờ đều là giả dối.

Chỉ là vũ khí quan trọng nhất trong quan hệ con người được tạo ra để tiến triển mối quan hệ. Diễn xuất.

Nhưng vũ khí không phải lúc nào cũng tác dụng theo hướng tốt.

- Cạch.

[Ừ, ừ Dal-rae à. Về an toàn chưa?]

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Jin Dal-rae đưa điện thoại ra xa tai, hắng giọng một cái.

Rồi nói với giọng điệu nhẹ tênh như đang đối xử với bạn thanh mai trúc mã.

"Ừ ừ, sao thế?"

[Không có gì đâu, bọn tớ đang uống rượu định đi tăng 2, cậu đến không?]

Rượu à...

Nếu là ngày mai thì sẽ uống, nhưng bây giờ quá mệt.

Lần này cô nói thật lòng.

"... Tớ vừa mới về. Đồ xấu xa."

[A thật á? Nhưng mà ở đây vui lắm.]

"Ư ưm, tớ muốn ngủ."

Kẹp điện thoại giữa vai và tai, cô nằm xuống giường và nhắm mắt lại.

Định cứ thế tắt máy và ngủ một giấc.

[Khó khăn lắm mới gọi được cả Si-heon. Haizz...]

Cái tên của một người đàn ông lọt vào tai Dal-rae.

'Lee Si-heon?'

Cái tên đó chết cũng không quên được.

Người đàn ông đã tiếp cận cô, người vốn hoài nghi về các mối quan hệ con người.

Người điên rồ và kỳ lạ dám nhảy vào chỗ chết chỉ với suy nghĩ muốn làm bạn.

Và... người mà dạo gần đây cô nhớ đến nhiều nhất.

A. Tỉnh ngủ mất rồi.

Jin Dal-rae liếm đôi môi khô khốc, và nói với cậu ấy bằng giọng điệu thản nhiên.

"Ở đâu thế?"

Hôm nay. Có bộ quần áo nào đẹp không nhỉ?

Quán karaoke đến tăng 2 toát lên bầu không khí rất quen thuộc.

Quán karaoke giống hệt cơ sở vật chất ở Hàn Quốc.

Thực ra gọi là Karaoke hay quán rượu có phòng riêng (Room Salon/Room Bar) thì hợp hơn.

Sofa và bàn được bố trí trong căn phòng rộng vừa phải, ki-ốt chuyên dụng. Không có cửa sổ và cách âm tốt nên hát bài gì cũng không lo lọt ra ngoài.

"Ai uống rượu?"

Vừa ngồi xuống Si-woo đã gọi rượu một cách hồn nhiên. Thán phục dáng vẻ đó, tôi giơ tay.

"Tớ."

"Okay. Tiếp theo."

"Tớ sữa sô cô la."

"Tớ cũng thế."

Guseul giơ tay cao gọi sô cô la, Su-yeong ngồi cạnh tôi hưởng ứng.

Những người đàn ông đi theo nghe tin Jin Dal-rae đến thì đại khái là không khí uống rượu.

Không lâu sau khi gọi, đồ nhắm và rượu được gọi thỏa thích đã được mang ra.

Giờ chỉ còn xem ai cầm mic thôi...

"Ai hát?"

Si-woo mở lời.

Không biết hát bài nào nên tôi im lặng.

Nếu là Trái Đất trước đây thì chắc cũng hát được bài Ballad nào đó, nhưng ở thế giới này không có bài hát tôi biết.

Có vài bài học được nhờ cày Youtube.

Nhưng hỏi có hát được không thì chịu. Dù có hát được thì chắc chắn cũng không hay.

"Tớ, tớ!"

Dù sao thì may là mấy đứa xung quanh có vẻ không phải không quan tâm đến hát hò.

"Thế bắt đầu từ Guseul đi một vòng nhé?"

A.

Tay trái cầm điện thoại, tay phải thao tác Bảng Trạng Thái.

Bây giờ quay gacha liệu có ra khí chất liên quan đến hát hò không nhỉ?

Giọng ca ma mị hay đại loại thế.

Đang mải tìm bài hát thì bài hát của Guseul bắt đầu.

[Ice? - Mưa ngọc (Guseul-bi).]

Bài hát và giai điệu hoàn toàn xa lạ. Đang bối rối cứng mặt thì Si-woo đưa ly rượu ra.

"Cạn."... Uống trước đã.

- Cạch!

Một ly Soju.

Gắp một miếng chả cá ăn.

Giọng hát trong trẻo của Guseul bắt đầu cù vào tai.

"Hét lên đi!"

"Woa!"

Si-woo chắp hai tay lại hò reo. Đó là dáng vẻ của dân chơi nên tôi cũng làm theo.

Xác nhận phản ứng nhiệt tình, Guseul cười phư hi hi, rồi bắt đầu hát nghiêm túc.

"Thế gian có cậu..."

Tiếng hát ngọt ngào lấp đầy căn phòng,

Thỉnh thoảng vỗ tay và nâng ly rượu.

Những người đàn ông ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Guseul, vốn có hình ảnh bạn bè hoạt bát thường ngày.

"Không đặt bài à?"

Su-yeong chọc chọc vào vai tôi bằng ngón trỏ.

Quay đầu lại thấy cô ấy đang ngậm ống hút và đưa điều khiển từ xa.

Không thể nhập bài không hát được nên quyết định khai thật.

"Tớ không biết hát."

"Êy không sao đâu. Làm một bài đi."

Một lời nói dịu dàng đôi khi lại trở thành gánh nặng.

Mím chặt môi bày tỏ ý chí quyết tử thì có gì vui mà cô ấy cười khúc khích.

"Phụt, biểu cảm đó là sao? Uống rượu thôi."

Su-yeong nâng ly rượu của mình lên.

"Cạn, nhanh lên nhanh lên."

- Cạch.

Cứ thế uống rượu liên tục khiến tinh thần mơ màng.

Vừa tán gẫu vừa uống, vừa hòa nhập với đám con trai vừa uống.

Rượu ở thế giới này khá mạnh nên cảm giác say ập đến nhiều hơn.

Uống lấy uống để một hồi.

Bài hát thứ hai của Guseul kết thúc, một nam sinh to lớn bước lên sân khấu.

Guseul đến gần chỗ tôi và tạo dáng chữ V bằng tay.

"Này này, tớ thế nào?"

"Ừ hát hay đấy."

"Phư hi hi hi."

Giai điệu tươi sáng vang lên sau tiếng cười của Guseul.

Cảm xúc đặc trưng có thể nhận biết qua nhiều năm kinh nghiệm.

Tôi ngừng nói chuyện với Guseul và ngẩn người nhìn người đàn ông trước mắt.

“ Otsuka Ai - Sakuranbo ”

Oh Deok-ha.

'Điên rồi.'

"Hít-"

Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi-

"Aishiau!"

Như gào thét, cậu ta phun ra giọng hát vạm vỡ của mình y như bản chất.

Trang điểm. Váy đẹp!

Điều quan trọng nhất khi ở bên cậu ấy hôm nay chính là.

'Uống rượu với bạn!'

Dal-rae, người đã vực dậy cơ thể buồn ngủ và ăn diện, đường hoàng mở toang cửa quán karaoke nơi hẹn.

- Két.

Cảnh tượng mở ra trước mắt cô là.

"Atashi Sakuranbo!"

Nếu phải diễn tả thì là cái hố tuyệt vọng.

Oh Deok-ha béo ú đang hát bài tiếng Nhật một cách nhiệt tình bằng giọng như cắt tiết và những người đàn ông cười bò lăn lộn là thứ đập vào mắt đầu tiên.

Phía sau là Si-woo và Su-yeong đang cười khổ.

Guseul lắc tambourine một cách hồn nhiên,

Si-heon thì đang cười khục khục như thể đau đầu.

Dal-rae đang cứng mặt bỗng nhìn thấy mặt nạ của Si-heon và mỉm cười rạng rỡ.

Phải ngồi cạnh. Muốn vừa than thở vừa nâng ly rượu cùng bạn.

Rồi khi bầu không khí chín muồi, thì từ bạn bè bình thường sẽ trở thành bạn thân!

Jin Dal-rae đến đây chỉ với khát khao đó.

Nhưng bên cạnh cậu ấy đã có người phụ nữ khác chiếm chỗ.

Lại còn với tư thế dính sát vào nhau một cách ẩn ý.

"Dal-rae đến rồi à?"

"Hả? Ừ ừ."

Trả lời qua loa câu hỏi của Si-woo, Jin Dal-rae nhìn về phía Si-heon với vẻ mặt ngơ ngác.

Cô gái kia là... Kim Su-yeong phải không?

Nhưng tại sao cô gái đó lại tỏ ra thân thiết với Si-heon như vậy.

'Rõ ràng hôm nay mới gặp lần đầu mà.'

Si-heon đang nhìn về phía xa nơi Oh Deok-ha đứng và nở nụ cười hiếm thấy.

Thì ra cậu ấy cũng có thể cười như vậy.

Trong khi có suy nghĩ đó, khoảng cách giữa hai người trở nên thân thiết trông quá gần gũi. Nếu là Guseul thân từ trước thì không nói, nhưng việc Su-yeong thân với cậu ấy thực sự là điều đáng ngạc nhiên.

So sánh khoảng cách giữa mình và Si-heon với Su-yeong.

Thoáng buồn bã, nhưng cô nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần.

Mình cũng phải nhanh chóng thân thiết thôi.

Chẳng phải đến đây vì điều đó sao?

"Dal-rae à đứng ngẩn ra đó làm gì?"

Trước giọng nói của Si-woo, Jin Dal-rae giật mình mở to mắt.

Những nam sinh ngồi cạnh cậu ấy chỉ vào chỗ ngồi và nói.

"Lại đây. Lại đây."

Chỗ ngồi hoàn toàn đối diện với Si-heon.

Dù không thích nhưng không thể từ chối.

"Vâng, vâng thì."

Rốt cuộc, cô ngồi cạnh những gã đàn ông không biết tên.

Cảm nhận được ánh mắt dòm ngó nhưng chẳng quan tâm.

Đến để kết thân mà lại bị lưu đày.

- Cạch!

Su-yeong và Si-heon chạm ly với nhau. Trong đó cũng có Guseul và Si-woo nhưng trong mắt Jin Dal-rae chỉ thấy hai người đó.

Có gì đó, có gì đó hơi khó chịu.

"Cậu uống rượu không? À nói trống không được chứ?"

"Cứ làm đi."

"Ồ nóng bỏng ghê."

"Và uống rượu đi."

Cần thứ gì đó để làm dịu ruột gan đang nóng bừng.

Nâng ly rượu được rót đầy một cách thành thạo lên, chạm ly mà không nhìn vào ly được đưa tới rồi uống cạn một hơi (One shot).

Một ly, hai ly. Ba ly.

Không phải làm ướt miệng mà là làm ướt lòng.

"Woa, sao uống giỏi thế?"

"Cũng khá đấy chứ?"

Những người đàn ông bên cạnh nói với giọng nửa ngạc nhiên, nửa kinh hãi.

Jin Dal-rae khẽ ôm trán và đưa ly ra.

"Thêm một ly nữa."

"Này cậu ổn không? Bảo mệt mà."

"Được rồi."

Mặc kệ sự ngăn cản của Si-woo, cô cứ uống. Hơi men bốc lên một chút nhưng giọng điệu đã trau dồi bao lâu nay không hề bị bong tróc.

Cứ thế uống.

"Dal-rae à?"

"Uống đi (Thấm đi)."

Hai chai cứ thế đi vào dạ dày.

Có lẽ vì mệt nên trước mắt bắt đầu mờ dần.

'... Ư.'

Khi nhận thức được mình đã say thì đã quá muộn,

Tầm nhìn hơi nghiêng ngả.

Giọng nói thì thầm bên tai vang lên.

- Dal-rae à? Sao tự nhiên cậu ấy lại thế này?

- Chắc là stress nặng lắm. Cũng phải thôi, mệt thế mà gọi ép quá.

- Vậy sao... Haizz xin lỗi quá làm sao đây?

Si-heon đang biện hộ cho bản thân. Vẫn là người đàn ông ngốc nghếch như mọi khi.

'Người tốt.'

Thật là một người hiền lành đến mức khiến sai lầm của ngày hôm trước trở nên quá xấu hổ.

Khác với bản thân hễ có cơ hội là định lợi dụng người khác. Vậy mà lại muốn thân thiết.

Đúng là con khốn ích kỷ.

Trong cơn say cô nghĩ vậy và nhắm mắt lại.

- Si-heon à.

-... Ờ...?

-... Sẽ... nên... làm đi.

Bàn tay to lớn bao lấy khoeo chân.

Tấm lưng rộng lớn lướt qua cằm, theo bản năng cọ má vào tấm lưng đó.

Cơ thể lắc lư lên xuống theo nhịp điệu đều đặn.

Nâng mí mắt buồn ngủ lên, tầm nhìn chao đảo.

Nhìn thấy gạch lát vỉa hè.

Không khí lạnh lẽo lúc rạng sáng làm tỉnh táo lại.

Đang được ai đó cõng sao.

"Ư."

Khi rên rỉ vì đau đầu, người đàn ông cõng cô lên tiếng.

"Tỉnh rồi à?"

"... Ơ?"

Giọng nói có thể nhận ra dù đang say khiến cô mở to mắt.

"Si-heon, phải không ạ?"

"Đến cuối cùng vẫn là kính ngữ nhỉ."

Si-heon với giọng phát âm hơi say, trông rất tươi sáng như thể đã trút bỏ được điều gì đó.

Cảm giác như người đã rũ bỏ lo âu phiền muộn bằng cồn.

"Giờ tỉnh chút nào chưa?"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!