Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 63: Cuộc Sống Chung Bất Tiện (1)

Chương 63: Cuộc Sống Chung Bất Tiện (1)

Chương 63: Cuộc Sống Chung Bất Tiện (1)

Thế Giới Thụ Oán Hận.

Tồn tại muốn giết tôi.

Rõ ràng hành động của Thế Giới Thụ có lý do xứng đáng.

Vì người lao vào cái cây đang đứng yên không ai khác chính là tôi. Theo thường thức của thế giới này thì đó đúng là nguyên tội.

Khoan nói đến chuyện oan ức, nếu suy nghĩ một cách lạnh lùng thì là vậy.

Nhưng lý do gì tôi phải ngoan ngoãn chịu trận chứ?

Nếu kể ra những điểm oan ức, tôi cũng không thể đếm hết trên đầu ngón tay.

Tôi đến đây đã bị đối xử thế nào, đã phải chịu đựng những gì.

Suốt ngày bị đe dọa bằng cái chết, bị cây cưỡng bức, suýt trở thành bồn chứa tinh công cộng của cả hầm ngục, bị cưa máy cắt đứt nửa cổ.

Đâu chỉ có thế?

Đột nhiên có đứa con gái ngoài dự tính, một tên khủng bố tầm cỡ thế giới coi tôi là tai họa và bắt đầu nhắm vào.

Thà rằng ngay từ ngày đầu tiên đến lấy mạng tôi thì tuy oan ức nhưng còn hiểu được. Đằng này thì sao? Xin lỗi vì đã cưỡng bức ạ. Không thể cứ thế mà cho qua chuyện được.

Rốt cuộc chỉ có nạn nhân.

Trong chuyện này chỉ toàn là nạn nhân.

- Lạch cạch.

Trên đường về ký túc xá, thân xe rung lắc khi qua gờ giảm tốc.

Vì bị Học viện tra hỏi đủ thứ chuyện nên thời gian bị trì hoãn quá nhiều.

Vụ bắt cóc học viên Học viện.

Trên đường về nghe Se-young nói, có vẻ sự việc đã trở nên khá lớn.

Không phải Học viện nào khác mà là Học viện El.

Không phải học viên nào khác mà là vụ bắt cóc một học viên được đánh giá là có triển vọng.

[Tình trạng an ninh gây sốc của Học viện.]

[Học viện tốt nhất thế giới? Giờ phải xem xét lại…….]

Chuyện này đã lên top không chỉ trong nước mà cả nước ngoài.

Đương nhiên cánh nhà báo đã tung ra những bài viết hạ thấp uy tín của Học viện và các Hunter liên quan.

Kết quả là vô số tin đồn và tin vịt được sản sinh.

― Nhưng mà cái này không phải vấn đề nghiêm trọng sao?

Tao có người quen làm ở Học viện El, nghe bảo nội bộ đang loạn cào cào lên vì vụ này. Dù sao thì cũng giải quyết êm đẹp rồi, nhưng có gì đó sai sai.

- ㅇㅇ(160.55): Tao cũng nghĩ thế.

└ ㅇㅇ(160.55): Cứ liên tục xảy ra chuyện ở Học viện El, chắc chắn có gì đó. Em tao học ở Học viện bảo lần này cũng do học viên giải quyết. Giáo quan với cảnh sát làm cái gì không biết?

└ ㅇㅇ(33.2): Anh tao cũng học Học viện, bảo không khí hơi căng thẳng thật.

└ ㅇㅇ: Vãi lìn ㅋㅋㅋ Sao lắm thằng học Học viện thế?

- Linh hồn: Công nhận. Chắc bị chửi không chỉ một hai ngày đâu.

- Bé Mềm San Su-yu: Mọi người đang nói chuyện gì thế ạ?

└ Lực lượng phi đối xứng: Không biết vụ này mà cũng lướt diễn đàn à?

└ Bé Mềm San Su-yu: Xin lỗi ạ ㅠㅠ

└ Cornus: Mày sống ở đâu?

Nhiều lời qua tiếng lại nhưng rõ ràng là danh tiếng của Học viện đã giảm sút nhiều.

Hỏi Se-young tại sao lại để chuyện lớn đến mức này, cô ấy bảo vì hành động không chính thức để đảm bảo an toàn cho tôi nên mới thế.

Vì thế tôi phải gặp các chính trị gia và lãnh đạo Học viện để xoa dịu dư luận.

"Này."

"Dạ?"

"Sao mặt nghiêm trọng thế?"

Se-young nói với giọng điệu tinh nghịch, cường điệu hóa.

Tôi cười khổ.

Dù nói thế nào đi nữa, đây chắc chắn là việc khiến người ta phải suy nghĩ nhiều.

"Chắc lại mệt mỏi vì phải thống nhất lời khai một thời gian nữa đây."

"Phư hư hư. Thế nên bảo cậu bớt làm màu đi mà."

"Tôi làm màu á? Là bọn nó làm màu chứ."

- Kítttt.

Tiếng động cơ vang lên ngắn ngủi rồi xe dừng lại.

"Dù sao thì giờ sẽ không có chuyện đó nữa đâu, yên tâm đi."

Se-young cười gượng gạo, nhìn ra sau lưng một lần rồi vỗ lưng tôi.

"Không biết bao giờ cậu thân với vị kia thế, nhưng mà…… sau này giải thích cho đàng hoàng đấy nhé? Dù sao cũng đáng tin cậy."

"Ý cô là sao?"

"A chưa nói à? Từ hôm nay cậu sống chung với Thiên Đào đại nhân."

Nghe xong mặt tôi cứng đờ. Cơ thể bất động như khúc gỗ.

Mồ hôi bắt đầu túa ra.

Không gian riêng tư duy nhất của tôi bị xâm phạm sao.

Lại còn với sư phụ?

"…Có thể xem xét lại được không ạ?"

"Tại sao?"

Thiên Đào phản ứng sắc bén trước lời nói của tôi.

"Tên đệ tử chết tiệt cứ hở ra là làm lớn chuyện, nên nhân cơ hội này ta định tạm gác công việc để tập trung nuôi dạy ngươi."

"Đệ tử đó là con ạ…? Hay là lần sau con cẩn thận là được chứ gì?"

Thiên Đào nhắm mắt dứt khoát và ho khan.

"Vốn dĩ ký túc xá cấm sống chung mà…."

"Si-heon. Ngươi nghĩ ta là ai?"

Người phụ nữ gần như mạnh nhất thế giới.

Chỉ cần cho 1 phút là đủ sức càn quét một bang hội kha khá mà vẫn thừa thời gian cắn một miếng đào, một thực lực phi lý như vậy.

Nếu bà ấy yêu cầu thì làm sao không chấp nhận cho được.

Sau này có chuyện gì Thiên Đào cũng sẽ giải quyết cho, nên phía Học viện cũng có lợi hơn nhiều.

Và báo chí sẽ công bố thế này.

- Đào Viên Hương Bạch Đào. Trở thành người bảo hộ của Học viện.

Hộc. Thiên Đào đại nhân đảm nhận trị an Học viện sao?

Đương nhiên mọi người sẽ trầm trồ rằng đã chi một khoản tiền lớn.

Thiên Đào sẽ huấn luyện tôi chết thôi như bà ấy muốn.

Cứ thế dập tắt dư luận và mỗi bên đều có lợi, không cần xem cũng biết kịch bản.

"Cô giáo."

"Ừ không có quyền từ chối đâu thằng nhãi."

Một câu nói dứt khoát như thể tuyệt đối không lùi bước của Lee Se-young.

Tôi mấp máy môi rồi cuối cùng không thốt nên lời.

……Ơ nhưng mà.

Cái này chẳng phải quá hời sao?

Sống chung với sư phụ. Có khi cũng không tệ.

"Thế, ừm đành chịu thôi."

"Sao tự nhiên cậu cười thế?"

"Ê hêy xuỵt. Chỉ lần này thôi đấy."

"Thằng điên."

Cốc.

Bị búng trán một cái đau điếng.

"Dù sao cũng may là tâm trạng cậu có vẻ khá hơn rồi. Vừa nãy mặt cậu trông sát khí lắm đấy. Giờ xuống đi. Tối nhắn tin."

- Cạch.

Mở cửa xe, tôi liếc nhìn Se-young.

Như mọi khi, cô ấy nở nụ cười dễ thương và mong manh như hạt sồi.

Tôi cố tình lờ đi quầng thâm mờ nhạt lộ ra dù đã trang điểm che đi.

"Cảm ơn cô."

"Thằng nhãi. Tôi mới phải cảm ơn chứ. Cậu đã cứu mạng tôi mà."

"Lại nói cái gì thế ạ?"

"Ý là không có cậu thì tôi chết."

A….

Nhìn mặt thì thấy là thật lòng?

"Hãy sống đi ạ."

"Khục khục khục. Đi đi."

Thiên Đào xuống theo sau tôi. Tôi vươn vai thật mạnh trước cửa ký túc xá.

Chắc do có quá nhiều chuyện xảy ra. Sự mệt mỏi thấm vào tận xương tủy.

"Khụ khụ."

Ho khan một tiếng, tôi hỏi Thiên Đào đang đứng phía sau.

"Thế sư phụ. Người định sống chung thật ạ?"

"Phải."

"……Vâng. Tùy người. Cứ tự nhiên."

"Ta định thế."

Mở cổng chính bước vào ký túc xá.

May mắn là ngoại trừ vài nhân viên thì không thấy học viên nào.

Gặp học viên là y như rằng sẽ bị tấn công bởi đủ loại câu hỏi.

Trước tiên là… con gái tôi đã.

Lên cầu thang, tôi đứng trước phòng mình, mở cửa và nhìn ra sau.

"Người vào trong đi ạ. Con có chỗ cần ghé qua một chút."

"Nếu không phải chuyện lớn thì ta đi cùng."

"Tùy tình hình có thể thành chuyện lớn nên người cứ ngoan ngoãn vào trong đi ạ."

Thiên Đào kéo chiếc Côn Long Bào đang trễ xuống thắt lưng lên vai, tiến lại gần nhìn vào trong phòng.

Sàn nhà bừa bộn đất cát. Chai nhựa rỗng một nửa lăn lóc trên đó.

"Bẩn thật."

"Vâng. Chắc con gái con làm đấy."

"Con gái?…… À ý ngươi là cái chậu hoa đó."

"Vâng, đợt này thành người rồi ạ. Không biết sư phụ có thích không nữa."

Để Thiên Đào tạm ở trong phòng, tôi đi về phía phòng của Jin Dal-rae.

Chân hơi nặng nề, bước đi không được thoải mái.

Cảm giác nhói trong tim. Có lẽ vì lần này lại bỏ Shiba mà đi.

Cảm thấy chút tội lỗi.

Tôi đứng trước cửa phòng Jin Dal-rae, nơi giờ đây cái đồ trang trí treo trước cửa cũng trở nên quen thuộc.

- Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên vui tai.

Tiếng bước chân gấp gáp vọng ra từ trong phòng.

- Bíp! Bíp bíp bíp!

- Khoan, khoan đã!

- Bíp bíp!

Là Shiba.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, lồng ngực vốn đầy lo lắng bắt đầu đập thình thịch.

Muốn mở cửa gặp Shiba ngay lập tức.

- Cạch.

"Giờ mới đế-"

Ngay khi chốt cửa mở ra, tôi đẩy cửa vào.

"…!"

Jin Dal-rae đang nắm tay nắm cửa mở to mắt bị kéo theo, và Shiba đang nằm trong lòng Jin Dal-rae dang rộng hai tay.

"Bíp…!"

Oà!

Tôi ôm chầm lấy Shiba đang trong vòng tay Jin Dal-rae.

Chuyển động như lao về phía trước khiến tôi tự nhiên bước vào huyền quan. Cửa từ từ đóng lại.

"Bố... ố. Bố!"

Shiba liên tục cọ mặt vào má tôi.

Cảm nhận được dòng nước ấm nóng chảy trên má con gái áp lên mặt tôi.

"Bíp e e e eng"

Shiba dùng nắm tay bé xíu đấm thùm thụp vào vai tôi, phát ra tiếng khóc như trách móc.

Không biết có phải thành người nên đầu óc thông minh hơn không.

Hay vốn dĩ đã cảm thấy nỗi cô đơn này.

Thấy có lỗi vô cớ, tôi ôm Shiba chặt hơn.

"Này, này."

Jin Dal-rae lắp bắp vỗ lưng tôi. Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng như chín nẫu.

"Cái đó… ôm thì được thôi nhưng mà…."

"Bíp e e e!"

Mải nhìn Shiba nên không thấy Jin Dal-rae.

Sự tiếp xúc cơ thể không thể tránh khỏi khi ôm cả Shiba và Jin Dal-rae.

Cảm giác mềm mại nơi lồng ngực khiến tôi nhẹ nhàng ôm lấy Shiba và lùi lại.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.

"Bíp bíp, bíp bíp bíp!"

Chỉ có Shiba vẫn chưa thoát khỏi dư âm cuộc đoàn tụ cha con là đang khóc nức nở.

Xuất hiện trước mắt là mỹ thiếu nữ đẹp nhất tỉnh.

Đôi bàn tay ngọc ngà, thân hình như được thần linh điêu khắc từng chút một.

Và hơn hết là đôi mắt long lanh.

Dù có dấu vết khóc lóc nhưng ngoại hình vẫn đáng yêu đến mức muốn cắn một cái.

Thiên Đào bối rối.

Không thể không bối rối.

- Kyaa! Dễ thương quá!

- Cái, cái thứ kia có gì mà dễ thương?

Hoàng Đào hét lên chói tai đầy phấn khích, còn Bạch Đào lắp bắp mắng Hoàng Đào.

Đối với Thiên Đào, người thỉnh thoảng xem Precure khi Hoàng Đào và Bạch Đào ngủ, cảnh tượng này quả thực đáng kinh ngạc.

"Con gái con ạ. Shiba chào đi con."

"Bíp?"

- Kyaaa, nó kêu bíp kìa Bạch Đào! Đứa bé đó kêu bíp!

- Im mồm chút đi.

Thiên Đào cố giữ bình tĩnh, ho khan.

Bàn tay nắm chặt đưa lên miệng đang run rẩy.

"Xin chào."

"Bíp bíp bíp?"

Shiba bắt chước tay của Si-heon cúi chào kiểu gập bụng. Khóe miệng Thiên Đào giật giật.

"Đây là con gái ngươi sao?"

"Vâng. Xinh đúng không ạ? Tên là Shiba."

"Shiba? Nghĩa là gì?"

Trước câu hỏi đầy hứng thú của Thiên Đào, Si-heon thoáng cứng mặt.

Tại sao lại đặt tên là Shiba.

Hạt giống, nảy mầm (Ssi-ga, Bal-a).

Nói tắt đại khái thì phát âm giống câu chửi thề nên nói chệch đi thành Shiba.

Nghĩ thế thì thấy đặt tên con gái là Shiba cũng hơi ác.

"Bíp?"

Nhưng Shiba đã nhận thức mình là Shiba rồi.

Hết cách. Si-heon nhìn Thiên Đào với vẻ mặt đầy quyết tâm.

"Tên của vị thần hủy diệt mà một bộ tộc nào đó thờ phụng là Shiva ạ."

Thần hủy diệt. Thiên Đào cau mày.

"Có phải tên để đặt cho con gái không đấy?"

"Ngầu mà ạ? Thần hủy diệt."

- Ê cái đó có gì ngầu đâu phư hư hư. Đúng không Bạch Đào?

- …….

- ……Bạch Đào?

Thiên Đào bật cười trước nguồn gốc cái tên nghe có vẻ trớ trêu. Mà nghĩ lại thì cũng đúng chất Si-heon thật.

Thiên Đào đưa tay về phía Shiba.

"Rất vui được gặp con."

Lần đầu gặp mặt. Trẻ con thường thích người có ngoại hình đẹp.

Thiên Đào nở nụ cười dịu dàng, dồn lực vào đầu ngón tay định xoa đầu Shiba.

"Bíp!"

- Chát.

Nhưng Shiba, người mãi mãi chỉ hướng về bố, lại khác.

Shiba dụi đôi mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn Thiên Đào với ánh mắt kiên cường.

Thiên Đào ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay đau điếng.

"Bố... ố!"

Shiba ôm lấy đầu gối bố mình, hét vào mặt Thiên Đào.

Đó là lời cảnh cáo của cái cây, cấm không được lại gần.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!