Tập 1 (Mở đầu - 418)
Chương 129: Tìm Lại Sức Mạnh Xưa (3)
3 Bình luận - Độ dài: 2,854 từ - Cập nhật:
Chương 129: Tìm Lại Sức Mạnh Xưa (3)
Đầu óc ong ong.
Dùng hết sức lực nên ngất đi một lúc sao.
Ký ức cuối cùng là bị Thiên Ma túm lôi đi.
Mở mắt ra trong không khí lạnh lẽo, bầu trời đêm rạng sáng lọt vào tầm mắt.
Tôi đang nằm như kẻ ăn mày trong núi.
‘Có vẻ mình bị đánh là chuyện thường ngày rồi.’
Ở đây bị đánh. Ở kia bị đánh.
Giờ đích thân về quá khứ cũng bị Thiên Ma tẩn cho một trận.
Cười khúc khích và ngồi dậy. Ngay lập tức Thiên Ma đang ngồi ngay bên cạnh bắt chuyện.
“Dậy rồi à.”
“Vâng.”
Đợi tôi mở mắt và ngồi thiền sao.
Ông già này cũng kiên trì thật.
Mà cơ thể lại rắn chắc thế kia. Sau trận chiến mà bề mặt cơ thể lão nhân vẫn có luồng khí kỳ lạ lưu chuyển.
“Được.”
Lão nhân ngắt lời ngắn gọn.
“Ta hỏi ba điều. Ngươi từ đâu đến?”
“Nơi khá xa. Là nơi không thể nói bằng lời.”
Lão nhân nhắm mắt nhướng mày.
“Cái đó có liên quan đến sức mạnh ngươi đang có hiện tại không?”
Câu hỏi đánh trúng tim đen.
Nhưng câu trả lời hơn thế nữa thì tôi không thể thốt ra khỏi miệng.
Đề cập đến tương lai là cấm kỵ.
Định nói nhưng mở miệng ra là cổ họng nghẹn lại. Định gật đầu nhưng cũng không cử động được.
Thấy tôi do dự trả lời, Thiên Ma im lặng như đã hiểu.
“Cái cây cổ thụ dở hơi liên kết với ngươi là ai?”
“…….”
“Tên xấc xược. Nếu ta trẻ lại 10 tuổi thì đã vặn cổ nó ngay lập tức rồi.”
Không trả lời được thì bảo tôi làm sao.
Lão nhân vẫn nhắm mắt nương theo dòng chảy ma lực tĩnh lặng.
“Không nói được đến từ đâu. Và dùng sức mạnh của ta?”
- Hừ.
“Quả nhiên, ngươi có vẻ là tồn tại không nên ở đây.”
Tôi thậm chí không thể cảm thán trước khả năng thấu suốt của lão nhân.
Ông dường như biết rất rõ tình trạng của tôi hơn cả tưởng tượng.
“Phải. Việc ngươi có sức mạnh đó, chắc là ta cũng đã làm hành động điên rồ nào đó ở mức độ nào đó.”
“…….”
“Tại sao lại nghĩ thế ư?”
Chỉ nhìn vào mắt thôi Thiên Ma cũng nhìn thấu tâm can tôi.
Sức mạnh của Thiên Ma.
Ông có lòng tự hào ghê gớm về sức mạnh của mình.
“Hành động ngươi thể hiện. Giống hệt của ta.”
“Hai môn võ công sinh ra cùng thời đại mà có cùng khẩu quyết là chuyện không thể xảy ra. Nghĩ kỹ thì đáp án đã có rồi. Thế mà vẫn không chịu nói sao?”
Khi tôi im lặng, lão nhân cười khẩy.
“Là không nói được.”
Đúng như lời nói.
Lần này lão nhân cũng nhận ra hoàn cảnh của tôi ngay lập tức.
Làm sao nhìn thấu đến mức này. Về điều đó thì không thể biết được.
Dùng kinh nghiệm nhỏ bé của tôi để tìm hiểu tâm tư của lão nhân kia đã là sự thất lễ lớn.
‘Năm tháng, và những chuyện Thiên Ma đã trải qua mình không thể biết được.’
Ông có kinh nghiệm của ông.
Và dựa trên nền tảng đó có thể nhìn thấu cả tình huống này.
Từ "từng trải" không phải nói suông.
Có thể thấy lý do tại sao Time World Tree lại dẫn tôi đến trước mặt Thiên Ma.
“Lý do đến đây là gì?”
“Cái đó, tôi cũng không biết rõ.”
“Kẻ câm như hến cuối cùng cũng mở miệng. Không biết lý do đến đây?”
- Rỉ rả.
Tiếng côn trùng kêu vang vọng.
Đêm hè, âm sắc êm dịu lấp đầy khu rừng núi một cách dễ chịu.
Bị mắng nhưng vẫn không biết lý do đến đây.
Vốn dĩ là quá khứ tìm đến không mục đích.
Tin lời Thế Giới Thụ bảo tìm mục đích ở đâu đó, tôi cũng đã nói chuyện với Thiên Đào ngay trước mắt.
Nhưng giờ gặp lão nhân thế này.
Tự nhiên lòng tôi chỉ nghiêng về một phía.
“…Cá nhân tôi, muốn xin được chỉ giáo.”
Cảm thấy thiếu sót nhiều.
Dù là thực lực được Thiên Đào công nhận ở mức độ nào đó.
Nhưng đấu với hàng thật mới thấy, dư lực của tôi còn thiếu sót nhiều.
Sự yếu kém đó một ngày nào đó sẽ níu chân tôi trong tương lai.
Tuy nhiên yêu cầu này của tôi, đối với lập trường của lão nhân chẳng khác nào sự cố chấp to gan của thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch.
“Không trả lời câu hỏi của ta. Mà cứ khăng khăng đòi ta dạy dỗ sao.”
“Bảo gì tôi cũng sẽ làm hết.”
“Đến bao giờ?”
“……Cái đó, tôi cũng không biết.”
“Ngay từ đầu đã chẳng có gì được định sẵn.”
Lão nhân, Thiên Ma cuối cùng cũng mở mắt.
“Biết bao nhiêu về ta?”
“Trừ danh xưng ra thì không biết gì cả.”
“Ra vậy.”
Nói rồi lão nhân cười khà khà như thể nực cười.
“Có biết không? Cho đến nay có bao nhiêu võ nhân trẻ tuổi cầu xin ta chỉ dạy. Những kẻ với quyết tâm hời hợt, chỉ nhìn vào cái tên của ta mà cầu xin chỉ dạy ấy.”
Cái tên Thiên Ma. Sức nặng và giá trị chứa đựng trong đó khiến không ít võ nhân mờ mắt.
Lão nhân giơ ngón út lên.
“Có biết cái gì thích hợp nhất để kiểm tra quyết tâm của lũ đó không?”
“……Không biết.”
“Nỗi đau.”
Ma lực tụ lại ở đầu ngón tay.
Bóng tối không một chút ánh sáng bao trùm toàn thân ông.
“Xẻ thịt, móc mắt, chặt tay…. Thì tự khắc sẽ chửi bới rồi bỏ cuộc thôi.”
Cơn đau mờ nhạt cảm nhận được ở cánh tay phải.
Nhìn sang, da đã tím tái như nhiễm độc.
“Ngươi có thể chứng minh mình khác với lũ ô hợp đó không?”
Thiên Ma nói.
Thực sự, nếu khao khát sức mạnh thì thử xem.
Theo một nghĩa nào đó là lời cảnh cáo nghiêm khắc.
Suy nghĩ non nớt có thể trở thành phế nhân. Tốt nhất là rút lui ngay từ bây giờ.
“……Có thể.”
Tôi trả lời theo phản xạ.
Nếu từ chối ở đây thì tương lai sẽ ra sao không biết, nỗi bất an mơ hồ dẫn đến lựa chọn.
Và hy vọng ở một góc nào đó trong tim rằng biết đâu sẽ không có chuyện gì lớn.
Lòng tự trọng yếu ớt dựa trên cơ sở rằng nỗi đau đã quen thuộc.
Tất cả những tâm trạng đó trộn lẫn lộn xộn. Và cái gật đầu thốt ra từ tâm trạng đó.
“Hà.”
Tuy nhiên, sự đắn đo đó của tôi trong mắt Thiên Ma có vẻ quá non nớt.
“Quyết tâm còn thiếu.”
Một câu thất vọng buông xuống.
Ngay sau đó cơn đau dữ dội cảm nhận được ở một bên tay.
Đau đớn đột ngột đến mức không hét lên được.
“Ưm-”
Máu phun ra từ cánh tay bị cắt đứt một nửa.
Từ lúc nào? Bằng cách nào?
Thậm chí không nhận ra đòn tấn công, tôi nằm rạp xuống. Thiên Ma hừ mũi, đứng dậy bước xuống núi.
“Đến mai hãy sửa đổi tâm tính rồi quay lại.”
- Nhói!
Cơn đau dữ dội đến mức không thể trả lời.
Thứ tôi trúng phải là độc kích thích thần kinh cực đại sao?
Mạch máu nổi lên trên bề mặt da. Dùng Quyền Năng Trị Dũ đè nén nó, tôi cắn lưỡi chịu đựng.
“……Khư a a a, hộc. Khốn kiếp.”
Cơn đau kịch liệt dần dịu đi.
“Hự, phù.”
Khi tỉnh táo lại thì Thiên Ma đã đi rồi.
Tôi nằm vật ra trên vũng máu mình nôn ra giữa núi.
- Rỉ rả.
Lũ côn trùng chết tiệt vẫn kêu.
“Tưởng chết rồi chứ.”
Dù sao cũng có nghĩa là ông ta đặt kỳ vọng vào tôi ở mức độ nào đó chăng.
Sát khí đến mức may mà không bị chặt đầu ngay lập tức.
‘Bảo củng cố quyết tâm…. Rốt cuộc là thế nào?’
Chắc chắn đối với Thiên Ma, sự tồn tại của tôi không đáng tin cậy.
‘Mặt dày tìm đến rồi trơ trẽn đòi dạy võ công. Bình thường thì là chuyện không thể xảy ra.’
Cũng may là Thiên Ma đã nhìn thấu hoàn cảnh của tôi ở mức độ nào đó.
Có lẽ người đó đã ngầm hỏi tôi.
‘Có lý do sống chết để nhận sự chỉ dạy của ta không.’
Và hãy thể hiện quyết tâm đó ra.
‘Vấn đề là tôi cũng bị lôi đến đây mà không hiểu mô tê gì.’
Dù có động cơ nhưng việc nó có trở nên sống chết hay không lại là chuyện khác.
Tôi nghĩ mình sống rất chăm chỉ.
Nhưng với người khác thì đôi khi không thấy như vậy.
Và như mọi khi vấn đề nằm ở tôi.
Điều đó có nghĩa là tôi vẫn chưa thích ứng được với thế giới này.
‘Không có cách nào sao.’
- Xào xạc.
Khi nỗi lo lắng sâu sắc hơn.
Bụi cỏ gần đó rung chuyển.
Không có gió thổi, hay là thú rừng ngửi thấy mùi máu tìm đến?
- Thò ra!
Một cái đầu nhỏ thò ra từ bụi cỏ.
Là người tôi biết.
“Sao em lại đến đây?”
Trước câu hỏi của tôi, thiếu nữ trang trí lá cây trên đầu trả lời cộc lốc.
“Đến xem tên ngốc nhất thế giới.”
Thiên Đào.
Có vẻ đến hơi vội nên lá cây và mạng nhện dính đầy trên đầu.
Trong tay Thiên Đào cầm đầy băng gạc và thuốc.
Túi áo võ phục phồng lên, cảm giác như vơ vét hết những gì có thể.
“Sư phụ ghét nhất câu xin nhận làm đệ tử. Đệ tử là do ta quyết định chứ không phải do các ngươi quyết định. Nghe câu đó cả đời nên chán ngấy rồi.”
“…Ra vậy.”
“Không chết là may rồi đấy. Có vẻ lọt vào mắt xanh của Sư phụ rồi.”
Máu đã ngừng chảy nhưng vết thương vẫn còn, Thiên Đào tự tay sát trùng và băng bó chặt lại.
- Bốp!
Chữa trị xong thì bị vỗ mạnh vào vai!
Thần kinh vẫn còn nhạy cảm nên tiếng kêu tự nhiên bật ra.
“Từ sức mạnh đó, đến những gì thể hiện lúc đó… có nhiều điều muốn hỏi nhưng. Tôi sẽ không nói đâu. Chắc anh có nỗi khổ riêng nhỉ?”
Thiên Đào nói vậy rồi cười gượng gạo.
Có điều tò mò, nhưng sẽ không cố hỏi.
Từ nhỏ Thiên Đào đã ra dáng người lớn thế này. Lại một lần nữa cảm thán.
“A phải rồi.”
Thiên Đào vỗ tay, thò tay vào cổ áo lôi ra thứ gì đó được gói trong lá đưa cho tôi.
“Cầm lấy cái này.”
Mở lá gói ra, bên trong đầy cơm nắm.
Cơm nắm xấu xí trộn với các loại rau và dầu mè.
Khói bốc lên nghi ngút.
Chảy nước miếng. Tôi bỏ ngay cơm nắm vào miệng.
“Lấy đại đồ thừa trong bếp mang đến đấy. Hợp khẩu vị thì tốt.”
Thiên Đào khoanh tay hừ mũi.
Tôi nuốt nụ cười trước cảm giác thỏa mãn lấp đầy khoang miệng.
Hình dáng xấu xí vụng về và muối bỏ quá tay.
Người biết nấu ăn chút đỉnh chắc chắn sẽ không làm thế này.
Và cơm vừa mới nấu nên vẫn còn nóng.
“Ngon đấy. Làm tốt lắm.”
“Thế à? Dù sao thì, tôi đi đây.”
“A phải rồi, trước khi đi lại gần đây xem nào. Ai lại để dính mấy thứ này đi lại chứ.”
Giữ Thiên Đào định rời đi lại, gỡ từng chiếc lá và mạng nhện trên đầu cô ấy.
Thiên Đào im lặng nhận lấy. Rồi biến mất nhanh như thỏ.
‘Lúc nhỏ tính cách khác hẳn thật.’
Từ khuôn mặt tươi sáng đến nụ cười.
Tất nhiên không phải nói là khác một trời một vực với Thiên Đào hiện tại như tái sinh.
Điểm cuống quýt lo cho người khác thì giống hiện thực.
Không thành thật cũng đậm chất Thiên Đào.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy biến mất, dựa lưng vào tảng đá thích hợp.
Bao giờ trời sáng. Thời gian mãi không trôi.
[Lee Si-heon.]
‘Ừ. Đến rồi à.’
[Chuyện hôm nay rốt cuộc là. Phải dùng ma lực để kết nối lại.]
‘Năng lực của tôi đấy.’
[Ra vậy. Quả nhiên Mộc Linh Vương….]
Thế Giới Thụ cảm thán nhỏ rồi im lặng một lúc mới bắt chuyện lại.
[Hôm nay cậu định quay về sao?]
‘Không. Tạm thời trụ đến mai xem. Tôi phải biết mình thiếu cái gì.’
Quyết tâm còn thiếu là ý gì.
Nếu giải thích theo nghĩa đen thì tôi hoàn toàn không có cách nào.
Phải mạnh lên. Khát vọng đó bây giờ cũng đủ rồi.
Vì thế tôi mới vắt kiệt máu để huấn luyện.
Nhìn lên bầu trời đầy sao và suy nghĩ liên tục.
Định hét lên vì cảm xúc đột ngột trào dâng. Nhưng rồi dừng lại.
- Tách.
Một giọt mưa rơi xuống nảy trên trán.
Nước mưa chảy dài xuống khóe mắt làm ướt đất.
Điều tôi mong muốn lúc nào cũng chỉ có một.
Kết thúc mọi thứ và quay về cuộc sống thường ngày.
Dù là quê hương tôi từng sống trước đây, hay là nơi có Lee Se-young và Thiên Đào cũng không sao.
Nỗi bất an khi không nhận ra mũi dao của ai đó đang chĩa vào lưng mình.
Mong muốn thoát khỏi điều đó có lẽ là lớn nhất.
[…….]
Đọc hết tâm can tôi hay sao.
Thế Giới Thụ thì thầm với tôi.
[Tôi hiểu rồi. Có một cách duy nhất để thực hiện điều cậu mong muốn. Tuổi thọ của tôi sẽ bị giảm. Nhưng trong tình huống này có vẻ đó là cách hiệu quả.]
‘Làm thử xem.’
[Thật chứ?]
Chưa kịp nghe tôi đã trả lời trước.
Thiên Ma đã nói tôi thiếu quyết tâm.
‘Để thay đổi tương lai, Thế Giới Thụ đã đưa tôi về quá khứ.’
Tài năng có.
Kỳ ngộ cũng có.
Những sự công nhận đã nhận được cho đến nay, và vô số thành tựu nếu không có những thứ đó thì chẳng dễ dàng đạt được gì cả.
Nhưng tôi của tương lai đã không thành công.
Lý do rốt cuộc là gì….
[Vậy thì, hãy nhắm mắt lại.]
‘Là gì thế?’
[Nghe kỹ đây. Chỉ là, hãy coi như cơn ác mộng một đêm thôi.]
Time World Tree cảnh báo tôi với giọng lo lắng.
- Nhói.
Cánh tay bị thương lúc nãy đau nhói.
Cơn buồn ngủ sâu ập đến.
Trước sự thay đổi đó, tôi ngoan ngoãn hạ mi mắt xuống.
[Xin lỗi.]
Cống rãnh không nhìn thấy gì.
Cơ thể mệt mỏi. Cảm giác như vừa tỉnh dậy sau giấc mơ dài.
Thực ra việc về quá khứ là mơ, và đây không phải hiện thực sao.
Cảm giác hiện thực cảm nhận đầy hai tay khiến tôi phủ nhận mọi trải nghiệm vừa qua.
Làn da khô khốc và mùi hôi thối xộc vào mũi.
Sức nặng khổng lồ đè lên hai tay.
Ai đó đang nằm trong vòng tay tôi.
- Tỏng.
Nước đọng ở cằm rơi xuống. Đầu ướt sũng.
Khắp nơi trên cơ thể còn đọng nước, khóe mắt cay xè.
Làn da lạnh ngắt của đối phương cảm nhận qua bàn tay. Nước đọng ở cằm lại rơi xuống.
‘……Rốt cuộc là gì.’
Khuôn mặt tôi phản chiếu trên dòng nước bẩn thỉu của cống rãnh.
Nụ cười méo mó. Đến mức nghi ngờ liệu có phải tôi cười không.
Cảm thấy sự quen thuộc khủng khiếp ở đôi tay run rẩy vô cớ. Tôi tụ ma lực lên lòng bàn tay phát sáng.
Khuôn mặt người nằm trong tay tôi lộ ra.
“…….”
Mái tóc xanh lục. Người phụ nữ nhắm mắt, rũ rượi.
Người phụ nữ trải qua thảm kịch nhưng khuôn mặt bình yên.
Dưới khuôn mặt trắng bệch của cô ấy, máu đã đông cứng lại.
Tại sao lại thành ra thế này và đó là ai, khoảnh khắc nhận ra điều đó đầu óc tôi trở nên hỗn loạn và không thể ngừng suy nghĩ.
“……Ơ.”
Không nói được lời nào.
“Ơ, ơ…ơ.”
Tai ù đi tiếng e e.
“Cô, giáo?”
Áp lực khổng lồ truyền đến lồng ngực.
Thịch, cảm xúc sụp đổ.
Như đang từ từ chìm xuống đáy biển sâu thẳm và tối tăm.
Rốt cuộc phải mất bao lâu mới tỉnh khỏi giấc mơ này.
Dù tự hỏi bao nhiêu lần cũng không có câu trả lời.
Đó là Bi Mộng.
3 Bình luận