Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 285: Thử Thách Thứ Ba (5) - Eden (4)

Chương 285: Thử Thách Thứ Ba (5) - Eden (4)

Chương 285: Thử Thách Thứ Ba (5) - Eden (4)

Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm căn phòng.

Nơi kín mít không cửa sổ này chỉ có ánh đèn vàng lờ mờ lấp đầy không gian trống rỗng.

Nếu muốn thì có thể bật đèn sáng hơn nhưng chúng tôi không làm gì cả.

Tôi chỉ nghịch chiếc điện thoại không có sóng. Marronnier cũng đang cố gắng giết thời gian theo cách riêng của mình.

"……."

Marronnier ôm chiếc gối to bằng người mình nhìn chằm chằm vào tôi.

Vị trí giường đối diện nhau nên ánh mắt đó không thể không để ý.

"Này."

Giọng điệu chán chường.

"Làm gì đấy?"

"Điện thoại."

"Nhìn là biết rồi."

Câu trả lời của tôi không thỏa mãn nên cô nàng lầm bầm rồi ôm gối chặt hơn.

Không có gì để nói nhưng hay là đi ăn tối nhỉ.

Cũng nghĩ đến chuyện đó nhưng nếu ăn mà thiếu Sansuyu thì không gánh nổi hậu quả.

Độ hảo cảm của Sansuyu gần đây mới kéo lên được chút.

Không được để xảy ra chuyện lơ là quan hệ do mất liên lạc như đợt tập huấn lần trước.

Sansuyu. Ánh sáng của đời tôi.

Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy tan biến mệt mỏi.

"Nàyy."

"Sao thế?"

Lời nói bị ngắt quãng bởi tiếng gọi của Marronnier.

Tôi đặt điện thoại xuống cạnh gối và nhìn thẳng về phía trước.

"Có chuyện gì mà gọi hoài thế?"

Với giọng điệu không mấy công kích.

Cô nàng cũng đâu phải muốn bị dính cái năng lực đó để bị hành đâu.

Tôi cũng muốn giải trừ lắm chứ.

Marronnier vùi mặt vào gối, liếc nhìn tôi.

Ngọ nguậy, mười ngón chân thò ra khỏi chăn cứ xòe ra rồi co lại liên tục.

"……Kể chuyện vui đi."

"Cô coi tôi là cái máy kể chuyện à?"

Trong hầm ngục cũng thế, lúc gặp mặt cũng thế.

Cứ hễ còn lại hai người là Marronnier lại đòi tôi kể chuyện về dân thường.

Đến mức này thì có khi nào vì không có gì để nói nên mới nhờ tôi kể chuyện dân thường không.

"Nhưng mà chán lắm."

"Đọc sách đi."

"Nhiều cái thú vị quá không biết đọc cái nào trước ấy chứ."

"Thì chọn đại một cái mà đọc không được à?"

Câu trả lời của tôi không làm cô nàng hài lòng nên đôi mắt nheo lại.

Đúng là người phụ nữ khó hiểu.

Marronnier bỏ cái gối ra, quấn chăn quanh người, chỉ thò đầu ra và lầm bầm với tôi.

Bằng tiếng Hàn bập bẹ chứ không phải tiếng Pháp.

"…Đồ ngốc."

Cảm xúc chứa đựng trong đó khó mà lờ đi được.

‘Mới đó mà đã học tiếng Hàn?’

Tôi nhìn cuộn kimbap Marronnier đang quấn trong chăn và thở dài.

Tôi phải làm sao với cái đứa bị kiểm soát cảm xúc này đây.

‘Vốn dĩ có bị dính năng lực không nhỉ.’

Tae-yang bảo nếu bị dính năng lực thì dù làm hành động gì cũng sẽ hành động vì tôi.

Hành động theo mệnh lệnh.

Và chỉ dùng hai tay vì tôi.

Marronnier tuy nghe lời tôi nhưng ở khía cạnh nào đó lại làm phiền tôi rất nhiều.

Cảm giác như con mèo leo lên đùi khi đang đánh một trận LOL vậy.

Muốn kiểm tra năng lực thì chỉ còn cách trực tiếp ra lệnh.

"Marronnier."

"Gì."

Trả lời cộc lốc.

Tôi khẽ nhích người sang một bên giường.

"Lại đây."

Nếu bị dính năng lực thì sẽ tự động đi tới.

Đó là suy tính của tôi.

"…Khô, không thích."

Thoáng giật mình, rồi rúc đầu vào chăn từ chối.

Tôi tặc lưỡi lắc đầu.

Biết là không biết bao giờ mới giải trừ được.

Vậy là đã giải trừ rồi sao?

‘Thử xem bảng độ hảo cảm xem.’

Thử gọi Bảng Trạng Thái trong đầu nhưng không hiểu sao nó không hiện ra.

Nhớ ra nơi này là nơi mọi thứ bị cắt đứt. Việc Bảng Trạng Thái không phản hồi là đương nhiên.

Bỏ cuộc xem độ hảo cảm, tôi nhìn lại Marronnier.

Vẫn rúc đầu vào chăn cuộn tròn không nhúc nhích.

"Hưm."

Vừa rên rỉ suy nghĩ thì cục Marronnier trắng toát rung lên bần bật.

Chắc cứ để thế cũng không sao đâu.

Tôi cũng nằm vật ra và nhìn lại điện thoại.

‘…Nhưng sao Sansuyu chưa về nhỉ?’

Nghe Marronnier bảo là mê mẩn sách kiếm thuật.

Đã 9 giờ rồi.

Đọc hết mấy cuốn sách cũng thừa thời gian rồi, hay là bị Sage bắt giữ giữa đường.

Đáng lẽ phải ghé qua một lần chứ sao không thấy tăm hơi đâu.

Sage gọi tôi đến có lý do, thì chắc chắn việc đưa Marronnier và Sansuyu đến cũng có lý do.

- Soạt.

Lúc đó có tiếng động gì đó.

- Lạch bạch.

Tiếng bước chân nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Thứ gì đó nhẹ nhàng leo lên giường tôi.

Vén chăn ra kiểm tra, thấy Marronnier đã leo lên.

"Bảo không đến mà?"

Trước câu hỏi của tôi, Marronnier cúi gằm khuôn mặt nóng bừng, tránh ánh mắt tôi.

"…Tại gọi mà."

Cái này có nên gọi là bị dính năng lực không nhỉ.

Hay nên coi là sự thất thường đơn thuần của Marronnier?

Lời nói hét lên không thích và hành động lại trái ngược nhau.

Marronnier nằm sấp trên giường, giữ nguyên tư thế đó không làm gì cho đến khi tôi nói.

Sau khi leo lên cũng chẳng nghĩ gì đặc biệt.

"Này."

Đành phải hỏi thẳng một lần.

"Cô thích tôi à?"

Nếu bị dính năng lực lửng lơ thì có thể nhầm lẫn cảm xúc của mình.

Tôi có quá nhiều việc phải lo để mà thăm dò tốn thời gian.

Nên tôi hỏi thẳng.

"……Hả?"

Trong căn phòng tối cũng thấy được khuôn mặt đỏ bừng của Marronnier.

Không chỉ má mà cả tai, mũi, trán và quanh mắt đều đỏ lựng.

"…Nói cái gì cơ?"

"Tôi hỏi cô có thích tôi không."

Tôi ngồi dậy tiến lại gần Marronnier khiến cô nàng không thể lảng tránh câu trả lời.

Cô nàng lùi lại muộn màng nhưng tay tôi đã vòng qua eo Marronnier.

Gặp nhau chưa bao lâu.

Chẳng có cơ hội nào để gần gũi.

Tất nhiên chuyện xác thịt là cơ hội tốt nhất.

Nhưng đó là hành động bán cưỡng ép nên khó gọi tên.

- Ực.

Tiếng nuốt nước bọt vang lên.

Không phải từ phía tôi.

Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng nơi chóp mũi.

Không phải mùi phấn, mà là mùi da thịt thơm ngát của Mộc Nhân.

Marronnier há miệng, cắn chặt răng nanh và dùng hai tay đẩy ngực tôi.

Hành động đột ngột nhưng sức quá yếu nên tôi chẳng hề bị đẩy lùi.

"Tự nhiên nói cái gì thế…"

Đấm thùm thụp vào ngực tôi.

"Quốc, Quốc Mộc không thể thích người khác được…."

Yếu ớt đến mức chẳng giống đánh đấm gì.

"Nên là buông ra…."

Khẽ kéo tay một cái, cô nàng ngã vào lòng tôi mà không chút kháng cự.

"Á…."

Đúng là cô nàng nhẹ bẫng quá mức. Về nhiều mặt.

Giờ thì ấp úng. Không nói nên lời.

Quá đáng thật.

Có lẽ vì mặt quá gần, Marronnier thậm chí không dám nhìn tôi mà nhắm nghiền mắt lại.

"…."

Đôi môi khẽ đưa ra e thẹn.

Mong chờ à.

Đệch, thấy có lỗi chết đi được.

Tôi thả lỏng tay.

Marronnier bủn rủn chân tay ngồi phịch xuống giường.

"Xin lỗi."

Marronnier nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt mơ màng như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, như đang mơ.

Rồi đột nhiên tỉnh táo lại, cô nàng lấy tay che háng và lùi lại.

"Ư, a…, a. A a á!"

Lùi quá đà suýt rơi xuống giường.

Tôi đưa tay ra đỡ lấy Marronnier.

"Hức."

Khuôn mặt lại gần. Lại nghe tiếng nấc cụt.

Hành động của tôi quá đột ngột và đáng ngạc nhiên, khiến cô nàng có vẻ bị sốc.

"Không sao chứ?"

"Tại cậu, tại cậu nói mấy lời kỳ quặc nên…. Tại cậu…."

Cô nàng mếu máo trách móc tôi.

"Sao tự nhiên lại hỏi có thích không. Cậu nói thế. Làm tôi. Tôi cứ… ư, ư ư ư. Không biết nữa."

Giọng nói của kẻ nhát gan muốn chui xuống lỗ.

"Không biết. Không biết không biết không biết…. Không biết! Cậu xấu lắm."

"Không phải, cái đó, có lý do cả mà."

Lỡ lời rồi.

Thấy tôi ngớ người, Marronnier lấy hai tay che mặt.

"…Tôi cũng, tôi cũng không biết tại sao mình lại thế này nữa."

Dáng vẻ mất phương hướng.

Nếu thực sự là năng lực thì không nên có sự xung đột nội tâm thế này chứ.

Trước mắt chắc chắn là chưa bị dính năng lực hoàn toàn.

Tôi cố trấn tĩnh và xác nhận lại với Marronnier.

Cái này, có lẽ tôi trực tiếp nói ra sẽ giúp Marronnier vượt qua năng lực.

Dù tôi là người khơi ra nhưng cảm xúc có vẻ quá phức tạp.

"Marronnier. Đừng hiểu lầm, nghe kỹ này."

"……."

"Tôi có một năng lực đặc biệt."

- Gật.

"Có lẽ cái đó đang tác động lên cô."

Tôi từ từ giải thích cho Marronnier.

"Không đến mức tẩy não đâu. Nhưng cũng gần giống thế. Lúc ở trong hầm ngục khi tôi mất trí. Trong trạng thái vô thức hình như tôi đã dùng năng lực?"

"…Cái gì?"

Marronnier mở to mắt trước sự thật chấn động.

"Nên là…. Là vậy sao?"

"Chắc thế, vấn đề là cái này tôi không tự ý giải trừ được. Hiểu không?"

Quả nhiên là Quốc Mộc, nắm bắt tình hình nhanh thật.

Marronnier đang hoảng loạn cũng không mất nhiều thời gian để bình tĩnh lại.

Cô nàng hít thở sâu một lúc lâu.

"…Vậy tức là chuyện lúc đó vẫn còn lưu lại trong cơ thể tôi à?"

"Cái đó… thực ra tôi cũng không rõ lắm."

"Gì chứ. Nói cho rõ ràng vào. Chuyện này, chuyện này…. Là chuyện nghiêm trọng mà."

"Đã bảo là tôi không giải trừ được mà."

Bị dính hay không thì không biết.

Nhưng có vẻ vẫn còn chút dư âm hay ảnh hưởng.

Và cái đó tùy thuộc vào tinh thần lực của Marronnier mà có thể chữa khỏi nhanh chóng.

Tôi giải thích cặn kẽ từng chút một.

Việc Marronnier chấp nhận thực tế là chuyện của khoảng 40 phút sau.

"Vậy, lúc nãy hỏi tôi cái đó?"

"Để xác nhận. Xem có đúng là bị dính không."

"Bảo lên giường?"

"Cũng thế."

"Không phải cậu muốn làm gì tôi nên mới thế à?"

"Không biết cô nghĩ gì nhưng. Chắc là vậy."

Marronnier cúi đầu có vẻ đau lòng.

"……Bây giờ cái này, không phải là cảm xúc tôi ấp ủ, ý cậu là thế chứ gì?"

"Ừ."

"Vậy nói thật lòng được không?"

"Chắc là được."

"…Tôi muốn đánh cậu ghê gớm."

Khuôn mặt vô cùng thất vọng.

Tôi lẳng lặng gật đầu.

"Đánh đi."

- Bốp!

Cái tát không chút do dự.

Nhưng mà, thực sự chẳng đau tí nào.

"…Đau."

Ngược lại Marronnier nắm lấy tay mình đưa lên miệng thổi phù phù.

Dù sao thì khuôn mặt cũng không còn vẻ phức tạp như trước nữa.

Chỉ là vẻ mặt mịt mù vì phải chịu đựng những ngày tháng khổ sở sắp tới.

Vẻ đau khổ trước đó đã vơi đi một chút.

"Sẽ sớm hết thôi nên không sao đâu."

Trước lời của tôi, Marronnier phản ứng dữ dội.

"Không sao cái gì mà không sao! Vậy bây giờ, bây giờ bảo tôi phải làm sao? Cứ liên tục, chỉ cậu…. Chỉ nghĩ đến cậu. Nghĩ đến chuyện dùng chung phòng mà trưa nay tôi còn chẳng đọc được sách…. Lúc ngủ, lúc dậy, lúc nào cũng, lúc nào cũng thế mà bảo tôi chịu đựng thế nào!"

"……Ra là vậy."

Biết không phải cảm xúc của mình nên nói ra cũng sảng khoái nhỉ.

Marronnier dường như cảm thấy mình lỡ lời gì đó. Mặt lại đỏ bừng lên như lúc nãy.

"Ư, ư ư ư…."

Không chịu nổi nữa, Marronnier đứng dậy.

"Mặc kệ cậu!"

- Cạch.

Lúc đó cửa mở.

Sansuyu bước vào.

"Si-heon?"

"Ơ, về rồi à?"

"Hai người làm gì ở đó thế?"

Sansuyu với vẻ mặt hơi tối sầm nhìn hai chúng tôi rồi nghiêng đầu một cách dễ thương.

Marronnier đang hậm hực, nhìn thấy Sansuyu thì liếc tôi một cái rồi quay đi.

"Không có gì đâu."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!