Chương 75: Luyện Ngục (4)
Một cán thương dài bay tới cắm phập ngay dưới chân.
Bên ngoài cánh cổng, phía trước mặt là một tòa thành khổng lồ sừng sững.
‘……Cái này.’
Không cần lời giải thích nào thêm, tôi đã rơi xuống trước cổng thành.
Xung quanh tỏa ra một bầu không khí ghê tởm đến mức buồn nôn.
Một cảnh quan mục nát không thể nào khen nổi.
Từ những đường ống sắt nhô ra dưới bức tường thành bằng đá, nước rỉ sét hôi hám rỉ ra, và những bãi nôn mửa quái dị chảy rải rác khắp nơi khiến người ta chỉ muốn nôn thốc nôn tháo.
Tòa thành sắt vụn không sử dụng lấy một thanh gỗ nào, rõ ràng có cảm giác của thứ gì đó đang ẩn nấp, nhưng nhìn bằng mắt thường thì đây là một môi trường khắc nghiệt đến mức con người không thể sống nổi.
Nói là thử thách, nhưng rốt cuộc phải làm gì đây?
Câu hỏi vừa chợt lóe lên đã lập tức biến mất bởi mối đe dọa ập đến không báo trước.
- Loé lên!
Một mũi thương dài xuyên thủng đùi tôi.
“……!”
Lưỡi thương rỉ sét len lỏi qua các thớ cơ, xuyên qua và xé toạc vết thương rộng hơn.
Cơn đau kịch liệt ập đến.
“Ư, a a a a á!”
Khi nhận ra thì tôi đã đang hét lên rồi.
Dù đã trải qua đủ loại đau đớn và chịu đựng được, nhưng cơn đau này là lần đầu tiên…… không, nó còn đau hơn thế nữa.
Mồ hôi chảy dọc sống lưng. Đôi tay run rẩy dữ dội.
Gân cốt bị đứt đoạn khiến tôi chẳng thể làm gì ngoài việc run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất thở dốc một hồi lâu.
“Hà, hộc… phù. Hư ư.”
Trước mắt đỏ ngầu.
Chất lỏng ấm nóng chảy xuống dưới hốc mắt. Chỉ cần lơ là một chút thôi là ý thức sẽ đứt đoạn ngay.
Chịu đựng đi. Phải chịu đựng.
Chẳng phải đã từng chịu đựng những thứ còn kinh khủng hơn thế này vài lần rồi sao.
Phải tự nhủ điều đó hàng chục lần trong đầu, tôi mới có thể miễn cưỡng chuyển ánh mắt về phía đùi.
- Phụt, phụt.
Vết thương đang phun máu xối xả. Tôi dùng đôi tay run rẩy nắm lấy cán thương và từ từ rút nó ra.
Trong lòng thì muốn rút phăng ra ngay lập tức, nhưng tay không có lực.
Dừng lại vài lần giữa chừng, cuối cùng lưỡi thương cũng mắc vào phần dưới của đùi. Tôi hít một hơi thật sâu.
Cảm nhận nỗi đau như bị xẻ thịt, tôi từ từ rút phần lưỡi ra.
- Phụt.
Tiếng khí thoát ra ngắn ngủi. Đồng thời tôi lấy bình Potion từ thắt lưng ra.
- Cạch.
Do tay không có lực, bình Potion đầu tiên trượt khỏi tay, lăn lóc vô lực trên vũng máu. Tôi rút bình thứ hai ra, dùng răng giật nắp và đổ lên vết thương.
Cơn đau dần dịu đi.
“Hà, hà, hư.”
Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt của Thiên Đào.
“…….”
Dùng Quyền Năng Chữa Trị để hồi phục vết thương thêm lần nữa, tôi đứng dậy trên vũng máu.
Nhét lại bình Potion đã rơi vào thắt lưng, uống cạn nửa bình còn lại.
- Ực, ực.
Ném cái bình rỗng xuống đất, tôi dùng mu bàn tay lau cằm.
“……Cái này.”
Không dễ chút nào.
Tôi phủi bớt máu dính trên người và lau mặt.
Bộ đồ bảo hộ đẫm máu đã trở nên tơi tả chẳng còn ra hình thù gì.
Hay là quay về một lần nhỉ. Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu, nhưng tôi lập tức chấn chỉnh lại tinh thần và sửa lại tư thế đang rối loạn.
“Hít hà.”
Điều chỉnh lại nhịp thở, tôi lại một lần nữa thu tòa thành vào tầm mắt.
Nếu chỉ có một mình tôi thì sao cũng được, nhưng xui xẻo thay mạng sống của những người phụ nữ đó lại đang bị treo trên sợi tóc.
Không thể có chuyện bỏ cuộc, và dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép trốn chạy.
Tôi bước lên một bước.
- Loé lên!
Ánh chớp lóe lên. Một cú ném lao nhanh đến mức ngay cả [Cơ thể chiến đấu] cũng không cảm nhận được.
Chỉ dựa vào trực giác của bản thân, tôi ném mình sang một bên.
Cán thương sượt qua vai tôi cắm phập xuống đất phía sau.
- Vút vút vút.
Một cuộc tấn công tàn nhẫn không có điềm báo hay bất cứ thứ gì. Những mũi thương trút xuống không theo quy luật nào, nếu chúng cắm vào chỗ hiểm thì sao? Nghĩ đến đó thôi mà toàn thân tôi ớn lạnh.
Tôi nâng cơ thể lấm lem bùn đất dậy và tiếp tục di chuyển về phía trước.
Chính lúc đó, một âm thanh kỳ quái vang lên.
- Kít, kít kít kít kít.
Nó vang lên chói tai. Một âm thanh chối tai, giống như tiếng bánh răng máy móc bị trật khớp.
Những mũi lao trút xuống từ nơi không xác định. Tiếp theo đó là một giọng nói quái dị.
Sự chắc chắn rằng có thứ gì đó bên trong thành đã thúc đẩy tôi tiến lên.
- Kítttt, ítttt, íttttt- ítt.
- Khậc.
- Kítttttt.
Tiếng cười lẫn vào trong đó. Chỉ cần nhớ lại thôi cũng thấy sởn gai ốc, nhưng trong đầu tôi lại tự động diễn giải nó.
[ Hỡi hạt giống ngu xuẩn của Thế Giới Thụ. ]
[ Nhận được ân huệ của Vua mà lại tự nhận mình là rễ của cây cổ thụ mục nát sao. ]
Loé lên!
Lại một mũi lao nữa phóng xuống. Tôi quay đầu né tránh.
Lần này tôi đã có thể phản ứng kịp với tốc độ của mình.
[ Định giở thói côn đồ dưới gốc cây sao? ]
“Là kẻ nào.”
[ Quay về đi. ]
Hắn không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ đáp lại bằng giọng nói máy móc.
“Còn khế ước?”
Nếu hắn giải trừ khế ước thì tôi sẵn sàng quay về bao nhiêu lần cũng được.
Từ khi nghe những lời của Thiên Đào, tôi đã không còn nghĩ đến việc hoàn thiện kỹ năng nữa, mà chỉ nghĩ đến việc cứu mạng những người phụ nữ đó.
[ ……. ]
Tuy nhiên, hắn vẫn giữ thái độ im lặng.
Điều đó cũng coi như là đã nghe được câu trả lời.
- Cộp.
Tôi bước thêm một bước với lòng quyết tâm.
Một cơn gió lốc như cắt da cắt thịt đột ngột nổi lên cuốn lấy cơ thể tôi.
- Vù ù ù ù ù ù!
Bị gió đẩy lùi nhưng tôi vẫn cố bước thêm một bước nữa. Máu chảy ra từ kẽ răng đang nghiến chặt.
Tôi vươn tay chém một đường chéo.
Vận dụng ma lực để đảo ngược dòng chảy của gió, làm lệch quỹ đạo của những ngọn thương đang trút xuống từ trên cao.
- Phập, phập phập!
Vài ngọn thương cắm xuống đất. Tôi ôm đầu vì cơn đau nhức.
Chỉ mới can thiệp một chút thôi mà ma lực đã thấy đáy.
Nếu độ khó thay đổi tùy theo sức nặng của khế ước, thì với việc đặt cược mạng sống của Thiên Đào, thử thách trước mắt tôi chắc chắn gần như thuộc về lĩnh vực bất khả thi.
Tôi lấy ra một viên thuốc nén ma lực và nhai nát.
Dù không dư dả gì nhưng tôi đã chuẩn bị hết mức có thể từ lâu rồi.
- Xào xạc.
Trước mặt tôi, vài con Ent trồi lên từ mặt đất.
“Kít, kít kít kít.”
Những cái rễ hay cành cây tạo thành đôi chân dài ngoằng bị xé toạc, thân hình như gỗ mục, trông hoàn toàn khác với những con Ent tôi từng thấy trước đây.
Nếu những con Ent trước kia mang cảm giác đốt cháy sinh mệnh của chính mình, thì lũ này chỉ như những cái vỏ rỗng tuếch.
‘Tầm Gửi.’
Nhìn thấy loài thực vật ký sinh mọc trên cổ chúng, rõ ràng là quyền kiểm soát đã bị tước đoạt.
‘Nếu bị thứ đó tấn công thì sẽ trở thành như vậy sao.’
Cơn giận trào lên.
Tôi muốn tìm hiểu thêm một chút nhưng tiếc là không thể.
‘Lũ khốn kiếp.’
- Phập!
Hình dáng của chúng biến mất. Tôi cắt đứt dòng suy nghĩ và tập trung ma lực vào hai tay.
Tôi xoay người né cú đấm của con Ent đang nhắm vào chấn thủy.
“Kít!”
Tư thế bị rối loạn do đòn tấn công gấp gáp. Tôi định nắm lấy khuỷu tay hắn và bẻ ngược lại, nhưng độ cứng vượt xa tưởng tượng khiến tôi phải vội vàng lùi lại phía sau.
Thân cây cực kỳ cứng.
- Vút! Vút!
Những rễ cây xé gió lao tới như roi da, dai dẳng nhắm vào tôi.
Vừa né tránh trong gang tấc, tôi vừa kéo giãn khoảng cách để từ từ đánh giá thực lực của chúng.
‘Không thắng nổi.’
Lũ Ent trước mắt sở hữu cảm quan và sức mạnh hoàn toàn khác biệt so với những con tôi từng đối đầu.
Ngược lại, sức mạnh của tôi không tiến bộ nhiều so với lúc đó.
Sức mạnh cơ bắp và ma lực đều thiếu hụt trầm trọng. Nhận ra điều đó, tôi tặc lưỡi.
Tôi lấy ra một viên thuốc con nhộng ngậm vào miệng.
Con Ent dường như không thể bỏ qua hành động nhỏ nhặt đó, lao đến trong nháy mắt và vung nắm đấm.
- Rầm!
Tôi bắt chéo hai tay đỡ đòn, chấn động truyền khắp toàn thân.
Những chiếc gai nhỏ mọc trên cành của nó xuyên qua da thịt, làm rối loạn dòng chảy ma lực.
- Phụt!
Máu tươi bắn ra.
Dù đọc được đòn tấn công từng chút một, nhưng tôi vẫn không thấy cơ hội chiến thắng.
Ma vật không bao giờ nương tay.
Sát khí như muốn nghiền nát cổ tôi ngay lập tức khiến tôi đạp mạnh xuống đất, xoay chân đá vào cổ nó.
“Kít.”
Mục tiêu là Tầm Gửi.
Cú đá chứa đầy ma lực trúng ngay vào gáy nó.
- Bốp!
Vỏ cây vỡ vụn, tiếng hét quái dị vang vọng lên bầu trời.
“Kítttttttttt!”
Con Ent vặn vẹo cơ thể điên cuồng.
Chẳng mấy chốc, nó tan chảy và rải rác như phân bón rồi biến mất tại chỗ.
Tìm ra điểm yếu rồi.
Nhưng-
“Kítttttt!”
Niềm vui ngắn ngủi kết thúc khi tôi bị một con Ent khác vừa tham chiến tóm lấy thân trên.
Bàn tay bằng gỗ dày cộm siết chặt lấy cơ thể tôi, nối liền từ chấn thủy ra đến cột sống sau lưng. Và như để trả thù cho cây Tầm Gửi đã chết, nó dùng hết sức bình sinh quật mạnh tôi xuống đất.
- Rầm!
Tinh thần choáng váng vì đau đớn.
Một cái hố khổng lồ xuất hiện, và tôi bị chôn vùi trong đất đá.
Móng vuốt dài xuyên qua bụng, máu tươi chảy ra xối xả từ đó.
“Khụ!”
Phổi bị ép chặt trong khoảnh khắc rồi thả lỏng.
Bên tai vang lên tiếng ù ù không rõ.
Khoảnh khắc cái chết lướt qua trước mắt, tôi cố gắng đặt tay xuống đất và kích hoạt ma pháp.
- Ầm ầm ầm ầm!
Cột lửa bùng lên từ mặt đất.
Vừa che khuất tầm nhìn của con Ent vừa tạo ra gió để thoát khỏi chỗ đó.
Tôi ném cơ thể đang lơ lửng của mình ra xa nhất có thể.
- Lộc cộc.
Lăn lóc trên đồng cỏ một hồi trong tình trạng hấp hối, tôi ho khan rồi gượng dậy.
“Khụ, hộc…….”
Có lẽ nội tạng bị tổn thương, máu đỏ tươi trào ra từ miệng.
Tình huống này thậm chí còn không thể nhai nổi viên thuốc con nhộng đã ngậm sẵn.
Tôi lục lọi thắt lưng, đổ vài bình Potion lên người và dùng Quyền Năng để lấp đầy vết thương.
“Hà… hư.”
Da thịt dần liền lại.
Lúc đó hơi thở mới bình ổn lại đôi chút.
Tôi run rẩy đứng dậy, nhìn xuống cơ thể đẫm máu và nở một nụ cười chua chát.
Nhớ lại khuôn mặt của sư phụ.
“…Một lần nữa.”
Tôi vẫn chưa có ý định chết.
Bộ đồ bảo hộ rách nát, thắt lưng đứt đoạn, toàn thân ướt đẫm máu rũ xuống vô lực. Đôi mắt mất đi tiêu cự.
Thử thách không mục đích chỉ để lại những vết sẹo xấu xí.
Sẽ vất vả đấy. Câu nói cay đắng của Thiên Đào giờ tôi mới thấm thía.
Quả nhiên có những chuyện không trải qua thì không thể biết được.
“……Phù.”
Ngồi thẫn thờ trên xác lũ Ent, hít thở không khí lạnh lẽo của màn đêm, mùi máu tanh xộc lên mũi.
[ Quay về đi. Nơi này không có thử thách nào cả. ]
Những câu từ được dịch thẳng vào trong đầu.
Tôi nhìn hiện trường cuộc tử chiến, dùng Quyền Năng chữa trị cánh tay bị đứt lìa một nửa. Mỗi lần nhìn thấy máu nhỏ giọt là cơn chóng mặt lại ập đến.
Không còn Potion nữa. Số Potion Thiên Đào đưa cho đã dùng hết sạch từ lâu.
Các tạo tác (Artifact) cũng đã hỏng hoặc vỡ nát trong trận chiến khốc liệt.
“Hà.”
Một tiếng thở dài chua chát.
Thứ duy nhất tôi nhận được ở đây hôm nay chỉ là cảm giác bất lực.
Rốt cuộc vấn đề là gì? Nỗ lực chưa đủ sao?
Hay là do lười động não?
Có nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết lý do, và có lẽ điều đó sẽ chẳng bao giờ dẫn đến câu trả lời.
‘Trước tiên… quay về đã.’
Vào nơi trú ẩn thôi.
Thiên Đào đang đợi.
Tôi đạp lên xác chết bước xuống đất. Cà nhắc đi về phía cánh cổng vài lần.
Cuối cùng, tôi thậm chí còn chưa bước qua nổi ngưỡng cửa của tòa thành sắt vụn kia.
Liệu có thể chạm tới nơi đó không.
Tôi nuốt trôi những suy nghĩ yếu đuối vào trong.
Vấp ngã vài lần mới đến được cánh cổng. Tôi quay lại nhìn tòa thành một lần nữa, rồi truyền ma lực vào cánh cổng.
Ngày thứ nhất.
Thành quả là… không có.
- Vù vù!
Tầm nhìn đảo lộn.
Vừa đến nơi trú ẩn, tôi quỳ sụp xuống như một cái cây đổ rạp. Cảm giác sợi dây tinh thần đang cố bám víu bỗng đứt phựt một cái.
“Sư phụ… người đâu rồi ạ?”
“Ta ở đây. Từ lúc ngươi rời đi, ta chưa từng di chuyển dù chỉ một bước.”
“Vậy sao… xin lỗi người. Nhưng mà hiện tại mắt tôi không nhìn rõ lắm.”
“Có vẻ vậy. Đồng tử trắng dã. Trúng độc sao?”
Trong số lũ Ent đúng là có những con sử dụng thứ đó.
Tôi cười nhạt, rồi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay áp lên má.
Hình bóng người phụ nữ trong đôi mắt mờ đục dần trở nên rõ ràng.
“Hậu đậu quá. Lại trúng phải loại độc này.”
Thiên Đào vẫn đang cười.
“Mừng ngươi trở về.”
“Sư phụ, thành quả của tôi…”
“Không cần nói. Chỉ cần ngươi trở về là ta vui rồi.”
Câu nói làm tan chảy lồng ngực ấy khiến tôi buông lỏng sự căng thẳng, thả lỏng sức lực toàn thân.
Thiên Đào đón lấy cơ thể tôi.
Mặt tôi vùi vào bộ ngực lớn của cô ấy.
“Mất nhiều máu quá.”
“……Vâng.”
“Vất vả rồi. Trưởng thành là phải như vậy đấy.”
Có lẽ do mất quá nhiều máu trong trận chiến vừa rồi nên tôi tái nhợt đi chăng.
Bàn tay Thiên Đào vuốt ve đầu tôi thật ấm áp, cảm giác thật dễ chịu.
2 Bình luận