Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 247: Một Sinh Viên, Ba Quốc Mộc (2)

Chương 247: Một Sinh Viên, Ba Quốc Mộc (2)

Chương 247: Một Sinh Viên, Ba Quốc Mộc (2)

Là người quen nên nếu làm tốt có thể đuổi về được. Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua.

- Tách, tách.

Máu chảy dọc theo lưỡi kiếm rơi xuống từng giọt. Khuôn mặt Su-yeon hơi nhăn lại.

Cố gắng phán đoán lạnh lùng nhất có thể, nhưng đây là biểu cảm thường thấy khi không thể tin vào khoảnh khắc hiện tại.

Cho phép một sinh viên tấn công mình nên cũng phải thôi.

Tầm Gửi có thể chuyển đổi thành bất kỳ vũ khí nào.

Đang dùng trượng chuyển sang kiếm, hoặc cung. Ưu điểm của vũ khí này là cách sử dụng vô tận tùy theo môi trường.

Với tôi, người có thể phát huy sức mạnh trên mức trung bình dù dùng vũ khí nào thì đây là thứ vừa vặn.

Rút kiếm ra và đẩy.

Khi khoảng cách được nới rộng, Su-yeon mới tỉnh táo lại và siết chặt thanh kiếm trong tay phải.

Thời gian ngắn ngủi chờ các Quốc Mộc khác đến. Tôi mở lời trước.

"Làm tiếp không?"

Vung kiếm một cái, vệt máu dài xuất hiện trên cây.

"Thấy đôi bên chẳng có lợi lộc gì."

Thanh kiếm đen kịt tan chảy và xoay quanh tay tôi.

Khi thứ kéo dài như đất sét đó lấy lại hình dáng cây trượng. Khóe miệng Su-yeon nhếch lên.

"Su-yeon-san!"

Saku và Banya đuổi theo chúng tôi muộn màng xuất hiện ở góc tầm nhìn.

Saku tiến lại gần nhìn Su-yeon, rồi mở to mắt ngạc nhiên.

"Hả? Su-yeon-san bị thương, bị thương rồi sao? Làm sao đây..."

"Đừng làm quá. Vết thương nông thôi."

Không khí hoàn toàn khác so với lúc mới chạm trán.

"... Phù, anh."

"Vâng?"

"Là sinh viên Học viện thật sao?"

Vẫn chưa tin được, nghi ngờ đôi mắt của mình.

Su-yeon lấy thuốc từ trong túi rắc nhẹ lên vết thương rồi ngậm trong miệng.

"Không phải chứ."

Cô ấy đính chính lại lời nói.

"Danh tính thực sự là gì?"

Xung quanh camera đang quay, Saku giật mình trước lời của Su-yeon.

"A oa oa... Su-yeon-san, lời nói thô lỗ quá!"

"A... thế à? Xin lỗi nhé."

Saku không tham gia chiến đấu, nên coi như tôi đã chiến đấu tốt với hai Quốc Mộc.

"Nhưng nhìn tình hình bây giờ xem, lời tôi nói không lạ đâu. Tức là ừm... Không phải chửi bới. Là cảm thán đấy, cảm thán."

Dù vậy thì hỏi danh tính thực sự là gì thì...

"Hơi quá rồi đấy."

"Thử nghĩ xem. Là tôi kỳ lạ hay là... Hay là, xong thử thách lần này thử lên mạng xem nhé?"

Cách đây không lâu còn là sinh viên đứng thứ 152 mà đối đầu với hai Quốc Mộc.

Trong mắt người khác chỉ thấy là người giấu thực lực thôi.

Nhìn camera đang quay chúng tôi thì chắc giờ này đã lên báo rồi cũng nên.

"Hạng 152. Nghe nói là thứ hạng của anh ở Học viện El? Saku kể cho tôi lần trước."

Sẽ không có ai biết quá trình trưởng thành của tôi.

Kỳ ngộ chồng chất kỳ ngộ, con đường độc đạo dị biệt đến mức chính tôi nghĩ lại cũng thấy lạ.

Tôi chuyển ánh mắt sang nơi khác một chút.

Ánh mắt Banya nhìn tôi không bình thường.

- Khó chịu.

Quốc Mộc của Ấn Độ.

Trước khi tham gia thử thách, người phụ nữ từng chạm mắt một chút rồi chửi tôi.

Từ nãy đến giờ cứ trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt rực lửa. Đôi mắt có hình xăm trên mí mắt nheo lại nhìn tôi như ghê tởm, không biết lý do là gì.

Bao cũng thế. Dạo này có nhiều người tìm tôi vì lý do tôi không biết.

"... Dù vậy."

Ngắt lời, Su-yeon cắm thanh kiếm trắng dài vào hông và nói với tôi bằng nụ cười mờ nhạt.

"Hàn Quốc có vẻ đã xuất hiện nhân tài tốt... cái đó thì tốt thật. Anh đã quyết định vào Guild nào chưa? Nếu chưa thì, đi cùng tôi-"

"Chắc tôi sẽ đến Đào Nguyên Hương (Do-won-hyang)."

"Aha, quả nhiên... Nghe nói là đệ tử của vị đó. Hiểu rồi."

Ánh mắt cô ấy liếc xuống nhìn cây trượng của tôi.

"Vậy, cái đó cũng không phải thực lực thật sự sao?"

Giọng nói trầm xuống một chút, lạnh lùng.

Cháu gái của Vô Cùng (Mugung), cô gái này cũng biết mối quan hệ từng nhe nanh vuốt vào nhau của hai người đó sao.

Mối quan hệ đó có tiếp tục đến giờ không thì tôi không biết được. Thiên Đào, người thừa kế Thiên Ma, ngay lúc này cũng đang thuộc Hiệp hội Hunter với tư cách là đoàn lính đánh thuê mà.

Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó, tôi tiếp lời.

"Định làm tiếp không?"

Đối đầu với ba Quốc Mộc thì dù là tôi cũng thấy áp lực.

Hơn nữa hiện tại không có Quyền Năng Trị Dũ.

Hơn một nửa khả năng chiến đấu của tôi dựa vào Quyền Năng Trị Dũ.

Lý do tôi có thể giành được vô số chiến thắng trước các Hunter cấp S có nhiều kinh nghiệm hơn tôi cũng là nhờ Quyền Năng.

Và quan trọng nhất là nếu không phải sinh tử quyết thì những con bài có thể dùng cực kỳ hạn chế. Kỹ thuật của tôi uy lực quá mạnh.

Cũng có quá nhiều mắt nhìn.

- Soạt.

Banya lén vén áo lên. Hình xăm kéo dài từ bắp tay đến khuỷu tay, nách phát sáng chứa ma lực.

Tôi cũng định nâng trượng lên thì Su-yeon ngăn lại.

"Bỏ đi, không đánh nữa. Cả hai."

Su-yeon nói với Saku và Banya.

"Tôi từ đầu đã không có ý định đánh nhau mà. Su-yeon-san cứ bảo muộn rồi còn gì!"

"Dù sao thì."

"..."

Trước ánh mắt của Su-yeon, Banya có vẻ không hài lòng nhưng rồi cũng hạ áo xuống che đi hình xăm.

"Quyết đấu để sau nhé. Nếu được thì là một chọi một."

"Ờ... vâng thì. Thế đi."

"Lúc đó hy vọng có thể thấy thực lực thật sự."

Môi trường hầm ngục cũng thế, ở đây có nhiều trở ngại để tung toàn lực. Vốn dĩ thực lực thật sự của Mộc Nhân là ngay sau khi Mộc Chất Hóa mà.

Nhưng tại sao lại bùng cháy hiếu thắng với tôi thế nhỉ.

'Vẫn chưa làm gì quá nổi bật mà.'

Thì cái này cũng kém hơn Jeong Si-woo.

Thằng đó đi đến đâu là gây chuyện đến đó. Ngồi nghe chuyện Si-woo kể thì thấy như Conan của giới Hunter, đến mức tự hỏi sao nó chưa điên.

Tôi thu trượng lại. Trao đổi ánh mắt một chút rồi sự im lặng ngượng ngùng bao trùm.

"A, Su-yu-san! Gặp Su-yu-san chưa?"

Bắt đầu bằng tiếng Hàn ngọng nghịu dễ thương của Saku, bầu không khí giãn ra.

Đôi mắt sau mặt nạ cáo lúc nào cũng lấp lánh.

Ừ thì, giờ không cần đánh nhau nữa.

Thời gian còn lại cũng chỉ khoảng 10 tiếng. Cần gì phải đổ máu đâu.

"Ăn cơm rồi đi nhé? Có cả Su-yu nữa."

Nghe lời đề nghị của tôi, mắt Su-yeon mở to.

"Hả...? A..."

"Nhìn bộ dạng thì có vẻ cũng cần nghỉ ngơi đấy."

"... Cái này, là do anh làm ra đấy?"

"Trước đó cũng hơi thế rồi mà? Dù sao thì tính thế nào?"

Su-yeon đảo mắt với khuôn mặt đăm chiêu. Kiểm tra hai đồng đội xung quanh một lần, nhìn đôi mắt lấp lánh của Saku rồi cười mờ nhạt.

"... Người xem cuộc thi tuyển chọn chắc hoang mang lắm. Vừa đánh nhau xong lại ăn cơm cùng nhau."

Không bình thường.

Những người xem cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng được truyền hình hôm nay chắc chắn đều nghi ngờ đôi mắt của mình.

Thứ hạng tìm kiếm thời gian thực cổng thông tin Never

1. Lee Si-heon? 464↑

2. Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng? 1↓

3. Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng ngày thứ 6

4. Sinh viên Lee Si-heon 459 ↑

5. Học viện El Lee Si-heon

6. Tình hình tuyển chọn

7. Bao - 3↓

8. Kim Su-yeon? 4↓

9. Kết quả thử thách

10. Marronnier

11. Team Lee Si-heon giải tán

12. Học viện Seoul

Khi đối đầu với Marronnier thì do tương khắc nên có thể thế.

Khi đọ sức với Bao thì bị đẩy lùi là chuyện đương nhiên.

Tuy nhiên từ khi vào hầm ngục cùng Bao và trở ra lành lặn thì, ơ kìa?

Đó là khoảnh khắc dự đoán của người xem bị phá vỡ.

─ Lee Si-heon không phải mạnh mà là do phải tiết kiệm ma lực nên thế thôi. Vốn dĩ sự chênh lệch thực lực giữa con người và Quốc Mộc là đương nhiên mà?

(Lee Si-heon bước ra lành lặn sau trận chiến với Bao)

Thế cái này giải thích sao?

[Bình luận 61]

- oo(52.12): Không nhưng mà theo lẽ thường thì cái này có lý không?

└ oo: Đến nó cũng thấy vô lý nên hỏi lại kìa ㅋㅋ

└ oo(52.12): Không nhưng ai mà nghĩ Lee Si-heon lại bước ra từ đó?

└ Người qua đường: Thế sao mày lại nghĩ là sẽ thua?

└ oo(52.12): Vì cái đó là đương nhiên!

- Haeng Yong: ㅋㅋㅋㅋ Tao đã tin ngay từ đầu.

└ oo: Thằng này giống thằng hôm nọ sướng rơn vì thấy cuối cùng cũng bị hành mà.

─ Lần này cũng dự đoán Lee Si-heon sẽ phá vỡ dự đoán của mọi người và làm tốt

(Ảnh đội Vương Quan)

[Bình luận: 57]

- oo(24.162): Sao dự đoán được hay thế ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

└ Mu Jin: Giàu to rồi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- m: Cho xin số lô tô với

- Seon Su: Thằng này ít nhất là quản lý Toto. Tao thấy rồi.

Không có hai lần ngẫu nhiên.

Đụng độ Quốc Mộc hai lần và sống sót cả hai lần, giờ gần như không còn ai phủ nhận thực lực của cậu ta nữa.

Việc đánh giá lại Lee Si-heon là quá đủ, thậm chí thừa thãi, và giá trị của cậu ta tăng lên nhanh chóng.

Thỉnh thoảng lại nổ hũ jackpot.

Học viện El đã cho ra lò một con quái vật.

Có lúc bị coi là hổ rụng răng, nhưng đây là cơ hội tốt để nhắc nhở lại rằng đây vẫn là Học viện tốt nhất thế giới.

Thực ra với các cán bộ Học viện thì có một đánh giá khá ngơ ngác đi kèm.

Thằng nhóc cách đây không lâu còn đứng thứ 152 tham gia Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng.

Vì cấp trên chỉ thị nên làm theo chứ thực ra các giáo quan cũng nghiêng đầu thắc mắc.

Nhiều người còn chửi thẳng cậu ta là dù (COCC).

Rằng có chỗ dựa tốt là Đào Nguyên Hương nên được nhét vào bằng cách nào đó. Tin đồn ngầm đã lan truyền như vậy.

─ Theo tao nghĩ thì Lee Si-heon đúng là thiên tài.

Khi thần đồng lần đầu xuất hiện, đa số mọi người đều coi thường thành tựu của họ.

─ Nghe nói Jeong Si-woo và Lee Si-heon đã đấu một trận ở thi giữa kỳ. Xem thì thấy chỉ là đứa đánh nhau giỏi thôi.

Thành tựu trong quá khứ được đánh giá lại cũng rất nhiều.

Nhưng cũng có vô số người nhìn nhận điều đó một cách khó chịu.

Tuy nhiên nhận thức thay đổi dần dần là điều rõ ràng.

Thực lực gia nổi lên mặt nước. Còn gì thú vị hơn việc theo dõi dấu vết đó.

Trên các cộng đồng mạng cũng đưa ra kết luận là hãy cười và theo dõi xem sao.

[Lee Si-heon, chiến đấu tốt với ba Quốc Mộc. Trong đối thủ có cả Quốc Mộc Hàn Quốc Kim Su-yeon...]

Cho đến trước hôm nay.

─ Gì thế?

─ Tao nhìn có đúng không vậy?

─ Ngày thứ 6 nên có vẻ cả ba đều mệt rồi. Dù tính cả cái đó thì...

Bài báo tuôn ra như khui sâm panh.

Một sinh viên bình thường phản công lại ba Quốc Mộc như không có gì, và chiến đấu là chuyện hoang đường.

Sau sức nóng hừng hực là sự lạnh lẽo như tuyết hàn.

Và sự nghi ngờ nảy sinh. Tất nhiên phía quản lý không đời nào lên kế hoạch diễn trò trong sự kiện mang tính thế giới thế này. Về cấu trúc cũng không thể làm được.

Cái này có lý không?

Dù vậy việc có lời ra tiếng vào là không thể tránh khỏi.

Đại diện quốc gia lại thua kém một sinh viên đại học. Mà tận ba người. Tuyệt đối không thể hiểu nổi.

Saku không tham gia chiến đấu nhưng Hàn Quốc và Ấn Độ là những quái vật đã được chứng minh thực lực.

Theo lẽ thường thì tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này.

─ Tao vừa đơ ra 5 phút với tư thế xúc cơm.

Không thể nào.

Đã đối đầu với Marronnier và Bao. Những kẻ từng nói đùa rằng Lee Si-heon mạnh nhất giờ cũng im bặt.

Chỉ viết những bài viết ngỡ ngàng, và sốt ruột vì không nhìn ra được khả năng của người đàn ông đó.

Và không lâu sau, lại có một chủ đề làm nóng cộng đồng mạng rơi xuống.

─ Bây giờ hình như Mae-hwa cũng đang đi về hướng này?...

Kéo xuống những bài viết hiện trên màn hình máy tính, một ông lão nheo đôi mắt mờ đục nhìn lên.

"Phải rồi, đứa trẻ này là đệ tử của ngươi..."

Bàn tay nhăn nheo. Hơn trăm thanh trường kiếm đơn giản nhưng cứng cáp treo trên tường văn phòng.

Danh xưng Hiệp hội trưởng ghi trên bảng tên, với ông ta là điều quá đỗi hiển nhiên nên được gọi như thế lại thấy nhàm chán.

Đôi mắt chứa đựng vực thẳm sâu thẳm của hoa vô cùng (Mugung-hwa) đảo qua.

Bên kia bàn làm việc, hướng về phía người phụ nữ đang khoác chiếc áo Cổn Long Bào khổng lồ.

"Đệ tử à... Thằng nhóc từng thấy lúc đó, lớn nhanh thật đấy."

Người phụ nữ đứng trước Vô Cùng (Mugung), Thiên Đào nhìn chằm chằm Vô Cùng.

Dù là tỷ thí nhưng đệ tử của mình đã thắng cháu gái của Kiếm Thánh.

Đệ tử của ta thắng. Đệ tử của ta.

Dù hơi phấn khích như trẻ con nhưng hiện tại chỉ giữ khuôn mặt cứng như đá.

"Nhưng mà."

Vô Cùng nói tiếp.

"... Dáng vẻ dường như đã thấy ở đâu đó."

Lúc mới nhìn thì không biết. Nhưng cơ thể này. Không thể chắc chắn nhưng cảm giác như đã gặp ở đâu đó.

Nói là trực tiếp nhìn thấy thì đúng hơn là thoáng cảm nhận được chăng.

Cổ họng hơi trầm xuống. Ông ta nhìn khuôn mặt Lee Si-heon đeo mặt nạ hiện trên màn hình máy tính, liếm đôi môi khô khốc.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!