Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 203: Hái Sao (3)

Chương 203: Hái Sao (3)

Chương 203: Hái Sao (3)

Bạn trai đột ngột xông vào buổi họp lớp liệu có ngượng ngùng không nhỉ.

Byeol muốn khoe tôi, nhưng không lập kế hoạch cụ thể.

Nên tôi quyết định dùng chút mưu mẹo.

“Bảo xong sớm mà.”

“…Hả?”

Hẹn là nói chuyện một lát ở họp lớp rồi ra đi hẹn hò.

Nên tôi đóng vai bạn trai đến đón ở ngay trước cửa.

Phần còn lại, những người ở họp lớp sẽ tự động mở lời bảo ở lại chơi cùng.

Thế là tự nhiên gia nhập hội.

“Woa….”

Ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía tôi.

Những ánh mắt thán phục hay ngưỡng mộ. Có vẻ chỉ số Mê Hoặc của tôi hiện tại cũng có tác dụng với người khác.

“Đừng đi vội, ở lại nói chuyện chút rồi đi. Vừa nãy mới nhắc đến bạn trai Byeol xong.”

“A thế ạ? Chị nói thật á?”

Nghe gọi bằng chị, Byeol mở to mắt nhìn tôi.

Có vẻ muốn khoe khoang chút nên tôi sẽ hùa theo đàng hoàng.

Không đọc được ý đồ của tôi sao.

Byeol ngạc nhiên trước thái độ niềm nở khác thường, cứ lúng túng không biết làm sao.

“Đang nói chuyện về em á?”

“……Hả? A, ừ! Đang nói chuyện về Si-heon….”

Cười và ra hiệu bằng mắt, cô ấy mới muộn màng gật đầu.

Các cô gái xung quanh đều vẻ mặt đầy hứng thú.

“Bạn trai cũng ở lại chơi cùng đi.”

“A hay là thế nhỉ? Nhưng mà… chưa đặt chỗ trước chen vào có được không.”

“Không sao đâu! Dù sao cũng nhiều đứa bùng kèo (No-show) mà.”

“A ha.”

Bộp bộp. Cô gái ngồi trước vỗ vai tên ngồi cạnh Byeol.

“Này tránh ra nhanh lên. Nhường chỗ.”

“Không, khà khà. Biết rồi.”

Tôi tự nhiên ngồi xuống cạnh Byeol.

Cô gái bên cạnh có vẻ căng thẳng nên cứng người lại.

“…….”

-Ú ớ.

Sao không nói được câu nào thế.

Bảo muốn khoe mà?

Đặt tay lên vai, thể hiện tình cảm chút.

Cái đó đâu có khó mà sao lại thế này.

“…Woa nhưng mà đẹp trai thật đấy. Không biết nói thế này có được không. Có năng lực gì không ạ?”

“Năng lực ạ? Không.”

“Thật á? Trời ơi.”

Thấy Byeol không nói gì, các cô gái xung quanh dồn dập hỏi tôi.

Năng lực, chắc là có người thức tỉnh nhận được năng lực riêng liên quan đến sự quyến rũ nhỉ.

Tôi hờ hững phủ nhận, không khí xung quanh nóng lên.

“Hai người gặp nhau thế nào?”

“Xem mắt rồi gặp… thấy ưng nên hôm đó hẹn hò luôn. Dù không biết là Phó chủ tịch….”

“A ha~”

Mỗi lần tôi trả lời là không khí lại vui vẻ hẳn lên.

Bàn nhậu toàn đực rựa mà có gái vào là không khí khác hẳn, giờ đúng là cảm giác đó.

‘…Người này im lặng đến cùng luôn.’

Vừa nói tôi vừa quay sang nhìn Byeol.

Cứng đờ như khúc gỗ, nước là nước núi là núi.

Nếu là xấu hổ thì không nói, đằng này lại thẫn thờ nên tôi thấy lo.

“Chị.”

“…Hửm?”

“Đau ở đâu à?”

Đưa tay vuốt trán Byeol.

Tóc mái cô ấy từ từ vén lên, lộ ra vầng trán trắng ngần.

Đồng tử hình ngôi sao nhìn vào hư không.

Không sốt, chắc không sao chứ.

Đến với tâm thế nhẹ nhàng mà phản ứng thế này thì chịu.

Byeol thẫn thờ nhìn tay tôi.

Rồi đột nhiên mặt nóng dần lên, đỏ lựng như quả dâu tây.

-Nấc cụt.

Tiếng nấc cụt dễ thương bật ra khỏi miệng.

“Chị?”

“K, không sốt!”

“Cảm à? Mua thuốc cho nhé?”

“……Không phải cảm.”

Trả lời ngắn gọn rồi dốc bia trên tay vào miệng.

Những người quan sát Byeol có vẻ ngạc nhiên.

Như thể nhìn thấy bộ dạng mới của Byeol vậy.

Thích thú nhìn Byeol.

“Quen nhau bao lâu rồi?”

“Ờ… được hai tháng chưa nhỉ? Chị ấy ở với em thì không thế này đâu, chắc trước mặt bạn bè nên hay xấu hổ.”

Dễ thương thì có dễ thương nhưng cảm giác hơi lệch so với mục đích ban đầu.

Byeol tránh ánh nhìn xung quanh.

Lúc đó một cô gái nãy giờ quan sát chúng tôi hỏi đùa.

“…Woa nhưng mà ngầu thật đấy, hay là Byeol nắm thóp được gì nên mới quen được? Khục khục. Vì là Phó chủ tịch mà.”

Giật mình-

Vai Byeol run lên.

Câu nói này thì phải biện minh, cô ấy mấp máy môi.

“A… k, không phải thế.”

Giọng nói chui tọt vào lỗ chuột.

Byeol mạnh mẽ, dễ thương, ngây thơ và thông thạo mọi meme trên mạng đâu rồi.

Chỉ vì bạn bè biết chút quá khứ mà phải mất nhuệ khí đến mức này sao.

Biết là lòng tự trọng của Byeol chạm đáy nhưng không ngờ đến mức này.

‘Đã bảo là thay đổi sau khi bố mẹ mất mà.’

Vì ghét bản thân thảm hại.

Byeol đã chôn vùi và cố quên đi con người đó.

Nhưng có vẻ Byeol lại nhớ lại bản thân trong quá khứ từ những người biết quá khứ của mình.

Có lẽ Byeol muốn cùng tôi đến họp lớp để vượt qua chấn thương tâm lý này.

Nghĩ quá nghiêm túc chăng.

Ít nhất theo tôi thấy là vậy.

Jin Dal-rae hay Lee Se-young, huống hồ cả Baek-do hay Hwang-do cũng bị trói buộc bởi quá khứ.

Tôi ít nhất sẽ quan sát điều đó với tư cách người đồng hành.

“Ây điểm yếu gì chứ. Ờ, có bị nắm thóp không nhỉ?”

“Ừ…. Hả?”

Tôi thản nhiên vòng tay qua vai Byeol.

Vòng tay qua cái đầu nhỏ nhắn, kéo về phía mình và ôm nhẹ.

Byeol không hiểu chuyện gì, hiện dấu hỏi chấm trên mặt nhìn tôi.

Ánh mắt có vẻ mệt mỏi.

Tôi chọc vào má mềm mại của cô ấy cười khúc khích.

“Thích cũng là điểm yếu thì đúng là điểm yếu thật.”

“……Ơ, ơ ơ?”

Cố gắng sửa ánh mắt cho thật tình cảm, lấy tay xoa đầu.

Trước màn skinship tích cực, mặt Byeol đỏ bừng như sắt nung.

Bối rối đến mức người rung lên như điện thoại có cuộc gọi đến.

“A gì thế, phát cơm chó khà khà.”

“Phụt.”

Hành động châm lửa vào lòng dân FA, mọi người xung quanh đùa giỡn tỏ vẻ tức giận.

Tuy nhiên ánh mắt ghen tị của một số cô gái thì tôi thấy rõ.

Nếu là Byeol nhạy cảm với ánh nhìn thì chắc đã thấy.

Đã nỗ lực đến thế thì khoe khoang cũng là tư cách chứ.

Sự ghen tị đi kèm là không thể tránh khỏi, nhưng luôn ngồi ở góc lớp thì tận hưởng ánh nhìn này một lần cũng có sao đâu.

“…….”

Byeol đang gửi ánh mắt về phía tôi.

Đôi môi mím chặt run rẩy và đôi mắt hé mở ươn ướt.

Cô ấy nhìn quanh một lượt rồi.

“Hai người hợp đôi thật đấy.”

Nghe một cô gái nói, cô ấy dần thay đổi biểu cảm.

“A, ừ.”

Cùng với câu trả lời, cái đầu định cúi xuống lại vùi vào ngực tôi.

“Bạn trai tao… tao tiếc lắm đấy.”

Nụ cười dịu dàng nở trên môi.

Nụ cười đẹp như một đóa hoa khiến những cô gái ghen tị đang quan sát cũng phải thu lại ánh nhìn.

Bớt căng thẳng nhiều rồi nhỉ.

Tôi đổi lại khuôn mặt như cũ, cười tinh quái.

Từ từ dẫn dắt về tính cách vốn có của Byeol.

“A, đúng là bị nắm thóp thật đấy.”

“…Hả?”

“Thì trong buổi xem mắt vừa thấy em là dọa nếu không quen thì sẽ có chuyện lớn.”

“Này chị làm thế bao giờ….”

“Nhưng em cũng ưng nên quyết định quen luôn.”

“……Này, xì.”

Bộp bộp.

Vừa đánh vào vai tôi vừa cố thoát khỏi vòng tay tôi.

Tôi ôm Byeol chặt hơn cười khúc khích.

“Lần trước cá cược hôn hít chơi game, chị Byeol cố tình thua đấy ạ?”

“A thật á? Byeol dễ thương ghê phư hư hư.”

“A! Không có!”

Á! Byeol hét lên.

Nhưng Byeol lại tự giật mình trước giọng nói của chính mình, mở to mắt.

Nhìn tôi rồi chớp mắt. Nhìn quanh rồi chớp mắt.

Rồi lại gửi ánh mắt về phía tôi.

“Thật sự Byeol làm thế á? Nó hồi cấp ba đi thi đấu game còn vô địch đấy. Trước mặt bạn trai đúng là hồ ly, hồ ly.”

“Thế đấy ạ? A nhưng mà so với hồ ly thì giống hệ cún con hơn?”

Trước sự tung hứng như lẽ đương nhiên của tôi, Byeol cười gượng gạo.

Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc Byeol.

“Dù là cún con nhưng. Có nhiều phần yếu đuối lắm. Em là người ít tuổi hơn mà chẳng biết ai mới là người ít tuổi hơn nữa.”

“Trông thế thật. Phư hư hư.”

“Đúng không? Chuyện ngày xưa chẳng liên quan gì. Mà cứ tự ti một mình, chẳng hiểu sao nữa. Rõ ràng xinh đẹp và giỏi giang thế này mà.”

“Đúng là Byeol có mặt đó thật.”

“Lúc làm Phó chủ tịch thì vững chãi lắm. Thấy dáng vẻ tự ti lại lo…. Thế nên em mới định rước về đấy.”

Tình yêu đích thực, tình yêu đích thực.

Tiếng nói đâu đó vang lên.

Dù là lời nói bật ra trong cuộc trò chuyện thường ngày nhưng chắc cũng chạm đến trái tim Byeol.

Byeol cố cười khúc khích.

“Ây chị làm thế bao giờ.”

“Cái này thật lòng đấy.”

“……Này.”

“Khà khà. Em đi vệ sinh chút nhé.”

Để Byeol đang ngẩn ngơ ở lại một lát, tôi vào nhà vệ sinh của nhà hàng.

Đứng ở bồn tiểu giải nhiệt.

‘Định không nói mà nói ra thấy ngượng thật.’

-Rào rào.

Nghe tiếng nước chảy từ bồn tiểu bên cạnh, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thế này chắc đủ khoe bạn trai rồi nhỉ?

Mong là vai Byeol sẽ có thêm chút sức mạnh.

-Két.

Bạn học của Byeol đi theo tôi vào, đứng cạnh tôi và kéo quần xuống.

Và ánh mắt nhìn xuống phía quần tôi.

Ánh nhìn lộ liễu, tôi khẽ né sang phải, gã đàn ông nuốt khan.

“….”

Tự nhiên nhìn hàng của tôi rồi ỉu xìu bỏ đi.

……Gì thế?

Tôi ngơ ngác nhìn gã đàn ông rửa tay rồi đi ra ngay tại chỗ.

Gã đó không quay lại nhìn tôi lần nào nữa.

“Byeol à bạn trai cậu tốt thật đấy.”

Lời nói pha chút ghen tị.

Nhưng là cảm xúc hoàn toàn khác với những gì từng tiếp cận cô trước đây.

Không có gai nhọn, không phải những lời chửi rủa khiến cô phải co rúm người lại và đau khổ một thời gian dài.

Chỉ là sự ghen tị đơn thuần.

……Thoạt nhìn là sự ngưỡng mộ.

Liệu mình có thể gặp được người bạn đời như thế không.

Ghen tị với cậu vì gặp được người như thế.

Ý đồ của những người đó truyền đến.

Những kẻ ngoài cuộc (Outsider) luôn co rúm người lại là những kẻ bẩm sinh giỏi quan sát sắc mặt người khác.

“Cậu có vẻ nhìn người tốt đấy.”

“…Thế à?”

Tim đập thình thịch.

Đúng là Lee Si-heon có nhiều phụ nữ thật……. Nhưng ít nhất khi hẹn hò hay gặp gỡ, cậu ấy không phải người lơ là mối quan hệ.

Thực sự trân trọng và quan tâm người của mình.

Vừa nãy từng lời nói cũng găm vào tim.

Dù đó thực sự là lo lắng ngây thơ. Hay là ý đồ pha chút dối trá để vực dậy tinh thần cho Byeol.

“Bạn trai cậu đối xử tốt với cậu thật đấy… Định nuôi cậu cả đời hay sao ấy?”

“……Thế à?”

“Không biết cái này là ngốc đấy. Đừng coi người ta là thằng ngốc.”

Khắc ghi lời khuyên mang tính xây dựng của vài người bạn học vào lòng.

-Rõ ràng xinh đẹp và giỏi giang thế này mà.

Xinh…. Bảo là xinh.

Cười e thẹn ở nơi không có Si-heon.

“…Quen được người tốt thật. He he.”

“Thì bảo mà?”

Bộp một cái đập tay hưởng ứng.

Sau đó khi Lee Si-heon từ nhà vệ sinh quay lại ngồi cạnh.

Tôi đã rũ bỏ được phần nào sự khó chịu trong lòng.

“Giờ mới cười chút nhỉ.”

Khuôn mặt cười ranh mãnh ngay khi nhìn thấy tôi.

Nhìn mặt thôi là thấy đúng gu lý tưởng nên nảy sinh thiện cảm đầu tiên.

Giờ thì…… nhìn vào bên trong con người này hơn là khuôn mặt.

‘…Đẹp trai thật.’

Tiêu chuẩn thẩm mỹ mà xã hội ai cũng coi là đương nhiên. Không phải cái đó.

Ừ nhận ra thì mình….

Muốn gặp người có sở thích tương đồng và biết nghĩ cho mình thế này.

Nghe bảo mối quan hệ yêu đương lý tưởng như thế không có đâu.

Rồi bảo tổn thương một lần là đi theo cả đời. Vốn dĩ phải chấp nhận một chút mà sống.

Người tâm đầu ý hợp và nhìn thôi cũng thấy vui. Việc gặp được người như thế.

Nếu đó là giấc mơ tình yêu non nớt của thiếu nữ.

……Thì dù có bị gọi là ấu trĩ cả đời cũng không sao.

“Si-heon à.”

“Hửm?”

“Giờ đi thôi.”

Có nơi muốn đi.

Cùng người này.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!