Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 364

Chương 364

"Nhắn với Sư phụ giúp con. Con tuyệt đối không chết đâu."

Vừa nói tôi vừa kích hoạt ma pháp không gian.

Sư đồ với nhau có cần thiết phải động tay động chân không.

Tưởng cô ấy sẽ thả tôi đi, nhưng thân ảnh Bạch Đào biến mất ngay trước mắt.

"Đi đâu-"

-Rắc rắc rắc.

"Thằng ranh này...!"

Tiếng cánh tay bị nắm chặt gãy vụn vang lên.

Ma lực của Bạch Đào chảy vào ma pháp không gian đã kích hoạt khiến nó bắt đầu biến chất theo hướng tồi tệ.

Thế này thì tôi cũng không biết kết cục sẽ ra sao.

-Lóe lên!

Tọa độ không gian thay đổi, môi trường biến đổi sang một nơi mà cả tôi và Bạch Đào đều không biết.

Bầu trời đêm rạng sáng tối tăm. Bạch Đào nắm chặt tay tôi rốt cuộc cũng theo tôi đến đây và nắm chặt nắm đấm.

Gió cắt thổi từ sau lưng.

Tôi thấy nhẹ nhõm khi thấy những cái cây mọc lên tua tủa dưới đất.

May mà nơi này là một khu rừng rộng lớn chứ không phải thành phố.

-Rầm!

Tôi và Bạch Đào rơi xuống với tốc độ kinh hoàng.

Mặt đất nứt toác. Ngay khi lưng chạm đất, chúng tôi lập tức thủ thế và chĩa nắm đấm vào đối phương.

-Bùm!

Một hiệp, hai hiệp.

Cỏ lau rạp xuống, bóng đen lướt qua.

Tôi ngã ngồi trên bãi cỏ lau, lùi lại phía sau rồi đứng dậy. Từ nắm đấm của Bạch Đào đang lao tới, ma lực trắng bay phấp phới.

-Uỳnh!

Nắm đấm va chạm khiến bụi cỏ rạp xuống một hướng.

Áp lực gió khổng lồ.

"Không biết ngươi lấy đâu ra cái tinh thần định thắng ta. Thất đệ tử."

Sức mạnh thuần túy bị áp đảo. Bảng trạng thái mở ra bên trong. Cơ bắp toàn thân phồng lên.

"... Dù có phải lột tứ chi ra ta cũng sẽ mang ngươi về."

"Mang về thì sao."

"Vị trí Thiên Ma không phải thứ ngươi muốn bỏ là bỏ được. Chết là chết theo ý ai."

"Đệch mợ con không chết."

"Thế thì..."

Rút nắm đấm về sau, một bông hoa trắng nở rộ kéo dài thành một đường.

"Nghe lời đi!"

Phản ứng với những cánh hoa bay lả tả, tôi đưa hai tay chắn ngang đỡ đòn.

Bạch Đào · Nha

Những cánh hoa lao tới theo đường thẳng xuyên thủng khuỷu tay tôi.

Cảm giác đỡ đòn khác hẳn.

"Đệch...!"

So với bất kỳ kỹ thuật nào tôi từng đỡ trước đây.

Nó rất khác với Bạch Đào là tuyệt kỹ dùng nắm đấm khổng lồ xuyên thủng dãy núi.

Bạch Đào của cô ấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi biến thành dòng nước hẹp và mạnh mẽ, cắt phăng một nửa người tôi.

"Hự-"

A.

Người này thực sự định tiễn tôi đi.

Cơ thể chưa kịp hồi phục thì Bạch Đào đã lao tới ngay trước mắt tôi.

Bạch Đào · Liên Hoàn · Diệp Cước

Đùi của Bạch Đào thò ra giữa tà Hắc Long Bào.

Đôi chân dài miên man mặc quần tất duỗi thẳng.

Bóng đen phủ xuống mặt.

Cô ấy cứ thế đá thẳng vào đầu tôi.

-Rắc!

Tiếng thịt nát bấy. Hoa trắng bám vào người tôi khiến tôi không thể thi triển võ công đàng hoàng.

Sức mạnh gây cản trở.

Tôi bao bọc cơ thể bằng 'Kiên Cố' và từ từ phục hồi cơ thể nát bấy.

Thấy bộ dạng thảm hại của tôi, Bạch Đào hét lớn.

"Những kẻ ngươi phải đối mặt ấy à. Còn mạnh hơn thế này nhiều."

Giọng nói run lên vì giận dữ.

Bạch Đào từ từ hạ xuống cùng với những cánh hoa bay lả tả.

Xung quanh ống quyển của cô ấy, những cánh hoa đang nhảy múa.

"Không phải lũ tép riu, mà là những tồn tại ngay cả ta cũng có thể bị đánh bại."

"..."

"Trong cái chiến trường đó, một thằng yếu nhớt định bò vào cứu ai?"

-Rắc rắc

Cảm giác xương liền lại.

Tôi phủ lên mình cương khí màu đỏ là quyền năng của 'Kiên Cố', rũ bỏ cơ thể và đánh thức ma lực.

"Thế đệch mợ mất hết à?"

Giọng nói bình thường của tôi khiến Bạch Đào nhíu mày.

"Thua ở đây một lần. Thì lần sau sẽ thế nào."

Thì lúc đó cũng nhường à?

Cứ nhường nhịn mãi như thế. Mất sư phụ, mất người yêu, chắc còn lại mỗi mình tôi.

"Khà khà khà."

Đan điền ma lực phồng lên như muốn vỡ tung. Từ những vết nứt trên đan điền, ma khí đen kịt trào ra.

"... Ngươi."

Khuôn mặt Bạch Đào méo xệch trong nháy mắt.

Khí thế của những bông hoa đang bay dữ dội dịu đi một chút.

"Từ bao giờ, thứ đó..."

"Chà, Thất đẳng Sư phụ cần gì phải biết ạ?"

Thứ không thể nhường là đây. Bên này cũng vậy.

Nếu khuất phục ở đây một lần thì tôi cảm thấy mình sẽ chẳng làm được gì nữa.

Ai mà muốn làm trái ý Sư phụ chứ.

Tôi dồn nỗi uất ức nắm chặt tay.

Thủ thế, đưa nắm đấm đó ra. Ma khí đen ngưng tụ trên nắm đấm.

Mạnh mẽ.

Để không bị khuất phục.

"Tới đi ạ."

Thân ảnh Bạch Đào biến mất.

Tín hiệu toàn thân phản ứng. Trúng đòn là chết chắc.

Như một lời tiên tri, hiện tượng tương lai lướt qua khiến cơ thể tôi ngả ra sau.

-Rầm!

Dùng tay đỡ chân Bạch Đào.

Chỉ là một cú đá gia tốc giáng xuống thôi mà. Cơ bắp một bên tay tan chảy trong nháy mắt.

'Không theo kịp.'

Phán đoán đã có.

Chỉ có phán đoán thôi.

Trước mắt tôi hình dáng Bạch Đào lại biến mất. Chỉ việc theo kịp chuyển động thôi cũng đã quá sức với tôi.

Hình bóng Bạch Đào biến mất rồi xuất hiện tứ phía. Tôi chỉ có thể phản ứng một cách chật vật trước những đòn tấn công liên tiếp.

Gót chân đá vào đầu.

Nắm đấm làm gãy xương đòn.

Càng như vậy khuôn mặt Bạch Đào càng méo mó hơn.

"Làm ơn, từ bỏ đi!"

-Phập!

Khoảnh khắc sơ hở khi thốt ra câu đó.

Tôi nhắm vào khe hở cực nhỏ đó, nắm lấy cổ chân Bạch Đào và ném mạnh sang bên cạnh.

-Rắc rắc rắc!

Tiếng cây gãy. Tôi thở hổn hển phục hồi các mô trên toàn cơ thể.

"Hộc, hộc."

Sợi cơ nhô ra khỏi da và dính lại.

Những cục máu đông rơi xuống đất và được tái tạo mới.

Nếu không nhờ năng lực Kiên Cố mới có được thì khó mà trụ được đến giờ.

"... Lee Si-heon."

Bạch Đào lẩm bẩm với giọng nói vẫn không mất đi vẻ lạnh lùng.

"Làm ơn từ bỏ đi."

"... Chà Sư phụ. Đệch mợ con cũng có việc phải làm."

-Tách, tách.

Dải máu đỏ dài trên cằm. Giọt máu chảy dọc theo dải máu rơi xuống.

Máu mũi chảy kinh thật.

"Khà khà."

Tôi lại giơ nắm đấm lên.

"Người còn nhớ chuyện Sư phụ nói trước đây không? Chuyện hỏi con tại sao lại chiến đấu ấy."

"... Cái gì."

"Chà. Mới gặp lần đầu. Sư phụ hỏi một câu đệch mợ ngẫu nhiên vãi."

Tại sao lại chiến đấu.

Là để bắt hết lũ khốn ngứa mắt lại mà đập.

Thực sự là cuộc đối thoại diễn ra trong chớp mắt nhưng tôi vẫn nhớ.

Không phải.

Thực lòng mà nói, tôi nhớ tất cả những trải nghiệm ở đây.

Giết ai và nhận được sức mạnh gì.

Và tôi có thể sử dụng sức mạnh gì và thấy được cơ hội chiến thắng.

-Rùng mình.

Ma khí cực kỳ độc địa và dính dấp ngưng tụ trên cơ thể.

Những đốm đen in trên mặt tôi.

Tôi vẫn là kẻ không theo kịp sư phụ.

Trường hợp điển hình sư phụ quá xuất sắc nên đệ tử không thể vượt qua.

Ít nhất là Bạch Đào và Thiên Đào, những nhân vật có thể đã đạt đến đỉnh cao ở thế giới này.

Nhân vật đạt đến cảnh giới mà họ nói đến.

Kẻ như tôi làm sao dám mơ tưởng.

Hắc Đào

Không biết cũng phải làm.

-Rắc rắc.

Tiếng kêu bật ra qua kẽ răng vì đau đớn tột cùng.

Ọc ọc, máu đen sôi sục chảy ra từ khóe miệng.

"Dừng lại..."

"Là Sư phụ bắt đầu mà."

Lần đầu tiên tôi giữ được lý trí đến mức này.

Tôi càng tỏa ra ma khí nhiều hơn.

Khác với những cánh hoa của Bạch Đào bay lượn trên không trung, những cánh hoa đen kịt và nhầy nhụa của tôi rơi nặng nề xuống đất. Không hề thấy một điệu múa nào.

Cánh hoa đẫm máu... Bằng chứng cho thấy chấn thương của tôi vẫn chưa lành hẳn.

Hắc Đào · Cải

Nếu là tình huống phải dùng sức mạnh thì còn do dự gì nữa. Vắt kiệt tất cả những gì mình có là điều cơ bản.

Bị thương thì chữa.

Gãy thì nắn lại.

Rách thì khâu.

Cơ thể đang tan chảy trong những đốm đen được duy trì một cách miễn cưỡng thông qua Quyền Năng chữa trị bị ép buộc vắt kiệt.

Dù sao nền tảng sức mạnh của tôi cũng là tiềm năng được nâng lên cưỡng ép nhờ Bảng Trạng Thái,

Và nhờ khí chất của Mộc Linh Vương giúp hấp thụ nó. Xét từng cái một thì thực ra tôi chẳng có cái mẹ gì.

Phải. Chẳng có gì cả.

Nên mới mất thời gian để đạt đến.

Với cái cơ thể phế vật không duy trì nổi sức mạnh bị ép buộc vắt kiệt này.

"... Phải làm đến mức này... sao?"

Lời của Bạch Đào khi nhìn thấy bộ dạng của tôi, khí thế đã giảm đi rất nhiều so với lúc nãy.

"Phải làm đến mức này ạ."

-Rắc rắc.

Hình dạng cơ thể thảm hại là cây đào đen tàn úa bị bao phủ bởi đốm đen và cánh hoa.

-Tách, tách.

Nghe bảo đốm đen giống như tro tàn của cây đang cháy.

Là lời cha của Người nói đấy.

Cơ thể tôi chuyển động.

"Hự-!"

-Rầm!

Gõ vào không khí khiến cả khu rừng rung chuyển.

Trao đổi chiêu thức với Bạch Đào, hoa đen trắng mọc lên từ bên dưới quấn lấy nhau khiến xung quanh trở nên hỗn loạn.

Nắm đấm nắm chặt của Bạch Đào không tìm được điểm ngắm và rung lên.

Bạch Đào

Phản đòn.

“ Hoa Tàn ”

Bắt lấy bông hoa trắng đang nở và bẻ gãy nó.

Hai luồng ma khí song song gõ vào hai vai Bạch Đào, những cánh hoa gần đó bị cắt phăng trong nháy mắt.

Từ đây trở đi là chiêu thức tôi cũng không biết.

Chỉ là sức mạnh di chuyển theo cơ thể tôi.

Vì là cách tự tạo ra sóng có tính chất khác với Thiên Ma Thần Công.

"Hự."

Một tiếng kêu thoát ra từ kẽ răng Bạch Đào.

Tôi duỗi thẳng chưởng về phía tim cô ấy.

Khi hoa của cả hai đã bị cắt sạch. Ma khí nhầy nhụa ập đến toàn thân Bạch Đào.

Mắt Bạch Đào vẫn hướng về mặt tôi.

"..."

Cây đào mùa hè nhuộm màu đỏ tươi.

Ma khí vỡ ra thành hình lục giác.

Ma khí và cánh hoa tập trung và dao động trong lòng bàn tay.

Thực lòng mà nói tôi cũng không muốn làm trái lời các sư phụ.

Chỉ là lướt qua nhau một chút thôi. Tôi tin là sẽ gặp lại.

Nếu bây giờ nghe theo Thiên Đào.

Lỡ như mọi chuyện hỏng bét. Tôi sợ mình sẽ đổ lỗi cho người đó.

Cái đó cũng hơi đáng sợ.

Tôi thốt ra một câu bằng giọng khàn đặc.

"... Đại Cửu Bảo-"

Đúng là từ chỉ tình cảnh của tôi lúc này.

Dư Đào Chi Tội

-Lóe lên!

Rắc.

Ma khí tích tụ nổ tung trong khoảnh khắc.

Ma khí bao bọc cơ thể Bạch Đào đồng loạt phát sáng, tham lam nuốt chửng toàn bộ khu rừng gần đó.

-Rắc, rắc, rắc!

Cơ thể gào thét.

Những đốm đen lan rộng bao phủ toàn bộ khuôn mặt tôi.

Mọi thứ biến mất trước mắt. Ánh sáng tắt dần.

Cơ thể Bạch Đào biến mất. Tôi thu hồi sức mạnh và từ từ hút ma khí trở lại vào cơ thể.

Không cho nổ mà nuốt chửng. Đốm đen lặn xuống.

Dù vậy vẫn chưa đủ sao.

"..."

Bạch Đào đứng dậy có vẻ bị thương khá nặng. Nhưng cô ấy vẫn bước về phía tôi như không có chuyện gì xảy ra.

Không, đã gây ra đòn đánh đáng kể.

Chỉ là cơ thể tôi ở trạng thái tồi tệ hơn nhiều.

"Chà đệch mợ... Mạnh vãi."

Bạch Đào cúi đầu trả lời.

"... Đương nhiên rồi. Ta. Sao có thể thua một tên Thất đẳng đệ tử chứ không phải Tam đẳng được."

Đã san phẳng cả khu rừng gần đó.

Nghĩa là sức mạnh đủ để phá hủy cả môi trường tự nhiên.

Nghiêm túc hơn cả khi đối đầu với Mai Hoa.

Đã va chạm tất cả trong giới hạn không nguy hiểm đến tính mạng. Thật nực cười đến mức bật cười.

"... Chuyện sức mạnh đó để sau hãy nói."

Bạch Đào giơ tay lên. Ma lực không ngưng tụ.

"Như ta đã nói. Dù có xé xác ngươi ra ta cũng sẽ mang ngươi về."

"Khà khà."

Cái tính cố chấp không ai cản nổi. Tôi cũng thế. Cô ấy còn hơn thế.

Tôi vừa kích hoạt ma pháp không gian bằng tay vừa lùi lại phía sau.

"Vậy nên. Lee Si-heon. Từ bỏ đi và..."

-Rắc!

Đột nhiên có tiếng gì đó nứt ra.

Tóc Bạch Đào nhuộm sang màu cam, và khuôn mặt cô ấy nhăn nhúm lại.

"Đệch-"

Vừa văng tục một câu thô lỗ, dáng vẻ thay đổi. Hình thể.

Người phụ nữ mặc Hắc Long Bào quỳ xuống đặt tay lên người tôi.

Ma lực khổng lồ bao phủ cơ thể tôi và chữa trị toàn thân.

"... Thật sự. Đã bảo đừng làm rồi mà thật sự..."

Hơi thở gấp gáp vì uất ức.

Hoàng Đào vừa hậm hực chảy nước mắt vừa nghiến chặt răng, vuốt ve má tôi.

"Em trai cũng ngốc quá làm cái gì thế! Sao lại đánh nhau với Bạch Đào?!"

"À cái đó..."

Chắc chỉ có câu trả lời đó thôi.

"Không phải ai khác mà là Bạch Đào. Nên em nghĩ nói chuyện bằng nắm đấm là đúng đắn."

"Cái thằng đần này!"

Lần đầu tiên bị Hoàng Đào chửi.

Hoàng Đào sơ cứu đơn giản xong, thở hổn hển nhìn tôi.

"Đi nhanh đi."

"Chị...?"

"Trước khi bị đổi lại thì đi nhanh đi. Chị, chị tin em trai được chứ?"

"..."

Tôi suy nghĩ một chút, rồi gật đầu một cái.

Kích hoạt lại ma pháp không gian định dùng. Trước mắt đảo lộn.

Hình ảnh cuối cùng của Hoàng Đào mà tôi thấy mờ ảo đến mức không nhớ rõ biểu cảm.

Có vẻ như cô ấy đã lo lắng cho tôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!