Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 111: Thay Đổi Nhận Thức (3)

Chương 111: Thay Đổi Nhận Thức (3)

Chương 111: Thay Đổi Nhận Thức (3)

 

Cảm xúc càng cố kìm nén thì càng lớn dần lên.

 

Két. Két.

 

Lắng tai nghe, tiếng giường rung lắc dữ dội vọng lại.

 

Âm thanh thô tục bật ra khỏi miệng lấp đầy tai.

 

Trước mắt, khuôn mặt đỏ gay vì say của người đàn ông chiếm trọn tầm nhìn.

 

'...'

 

Cổ ngoẹo sang một bên. Cơ thể co giật.

 

Dính trên trán, đung đưa dưới lông mày là vài sợi tóc trắng.

 

-Hư a... ha a, á hự ư ư ứt.

 

Con cái bị chế ngự cơ thể bởi hai ngón tay to lớn hét lên và vùng vẫy, người đàn ông khuấy đảo bên trong để nó nhận ra thân phận của mình.

 

Hành vi xác thịt như thú vật khiến nước bọt chảy ròng ròng ra khỏi miệng.

 

Có thể nhận ra ngay nước bọt đó không phải của mình.

 

-Si-heon... Si-heon.

 

Cảm xúc của chủ nhân ý thức cảm nhận được qua toàn thân... Rõ ràng rồi. Là Bạch Đào.

 

Thình thịch thình thịch- Trái tim dao động.

 

Hồi: Nhỏ, Sau Thảm Kịch Đó, Lòng Bạch Đào Bình Yên Như Cánh Đồng Mùa Xuân Tĩnh Lặng..

 

Kỳ lạ thay Bạch Đào mỗi khi gặp đệ đệ là cảm xúc lại bùng nổ lởm chởm như núi lửa phun trào.

 

-...!♥...!♡

 

Tiếng rên rỉ hét lên khiến cổ họng khản đặc.

 

Sự run rẩy của toàn thân truyền qua cơ thể nhưng bản thân không nhận được chút khoái cảm nào.

 

Ngón tay chọc ngoáy khắp người cũng không có cảm giác gì.

 

Giống như ai đó đang gõ vào cơ thể tê liệt không có máu lưu thông.

 

Biết thế này thì đi ngủ quách cho xong.

 

Cố gắng tắt ý thức đi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Lee Si-heon lướt qua trước mắt, tim lại đập thình thịch.

 

Đệ đệ thật kỳ lạ.

 

Từ lần đầu gặp cho đến tận bây giờ. Kỳ lạ thay cứ nhìn yên lặng là lại để ý và muốn đưa tay ra.

 

Dục vọng bảo hộ, sắc dục. Suy nghĩ đen tối muốn bị chinh phục.

 

Chỉ cần chạm mắt là đủ loại cảm xúc trào dâng. Người đàn ông muốn ôm trọn vào lòng.

 

Tôi không nghĩ đó là cảm xúc giả dối. Thậm chí không muốn nghĩ đến điều đó.

 

Ngay khi Bạch Đào và đệ đệ chạm mắt nhau, họ hiểu nhau là oan gia. Còn tôi và đệ đệ cảm thấy bị thu hút lẫn nhau.

 

-... Dừng lại. Dừng lại đi.

 

Vì thế không ngờ Bạch Đào lại ra nông nỗi này.

 

Hai người lúc nào cũng cãi nhau tự nhiên uống rượu xong lại phải lòng nhau? Không thể hiểu nổi.

 

Tôi biết rõ đệ đệ có nhiều phụ nữ.

 

Việc chấp nhận nhiều người khác giới làm vợ không phải chuyện lạ.

 

Và tôi biết rõ mình không có tư cách để bất mãn. Bây giờ chỉ là quan hệ xác thịt một chút thôi mà.

 

Nhưng thời gian trôi qua, tôi muốn có mối quan hệ sâu sắc và đậm đà hơn.

 

Chia sẻ những thứ mình thích, cùng ăn đào. Nếu có mong muốn gì thì cùng nhau thực hiện, mối quan hệ lý tưởng như vậy.

 

Ngày xưa khi đọc truyện tranh yêu thích, tôi cũng thích nhất những thứ ngứa ngáy như vậy.

 

Nhiều phụ nữ thì sao chứ! Chỉ cần tôi hạnh phúc là được.

 

Nhưng khi đối mặt trực tiếp thì cảm xúc lại khác.

 

-Á a a a a... ♡ Ha ư ức...

 

Mình bị sao thế này. Chỉ mình mình thế này thôi sao.

 

Nói là cháy lòng cháy dạ có đúng không nhỉ. Nếu phải diễn tả cảm xúc này thì... Cảm giác tim hẫng đi trong khoảnh khắc đó cứ lặp đi lặp lại và kết tụ lại bên trong.

 

Tôi cũng muốn được ôm. Người làm thỏa mãn đệ đệ là tôi.

 

Những suy nghĩ đó liên tiếp ập đến. Nếu Thiên Đào biết cảm xúc này chắc chắn sẽ mắng cho xem.

 

Nhưng mà... tôi cũng là một cái cây.

 

Như cây cối một khi đã cắm rễ vào đất thì sẽ gắn bó vận mệnh cả đời, tôi chỉ tìm người sẽ trở thành đất cho mình thôi mà.

 

Sau này rễ phụ đến cắm vào mà không thấy khó chịu sao được.

 

Cho đến giờ đã nhường nhịn nhiều rồi mà.

 

Hồi: Nhỏ Ăn Hồng Khô Cũng Nhường, Trưa Có Món Ngon Cũng Chia Cho... Trò Đùa Cũng Chấp Nhận Hết Và Chịu Mắng Thay

 

'Tại sao lại thế này.'

 

Bạch Đào vẫn là chị em thân thiết.

 

Tuyệt đối không muốn chia xa. Điều đó là bất biến.

 

Chỉ là nhìn hai người ân ái thấy không thoải mái.

 

Phải nói là vì gần gũi nên càng khó chịu hơn.

 

Có lẽ vì cùng một cơ thể nên càng như vậy.

 

Thà rằng khoái cảm cũng được kết nối thì đã có thể mất trí rồi...

 

Nghĩ đến đó thì có thể nhận ra ngay lòng mình.

 

'Chắc chắn rồi. Mình thích đệ đệ.'

 

Một khi đã nhận ra, tình cảm càng lớn dần theo thời gian.

 

Càng cố kìm nén thì cảm xúc càng tích tụ, nhưng sau ngày hôm đó gặp đệ đệ ngại quá nên tránh mặt suốt một thời gian.

 

Cảm xúc muốn gặp và sự phản cảm rằng nói chuyện bây giờ thì hơi kỳ cục trộn lẫn vào nhau khiến đầu óc quay cuồng.

 

-Sao vậy?

 

'Thiên Đào?'

 

-Hôm nay ý thức hơi mờ nhạt nhỉ.

 

Tránh mặt đệ đệ ra ngoài thở dài thì Thiên Đào bắt chuyện.

 

'Chỉ là. Hê hê không có gì đâu.'

 

-...

 

Chắc lại là sự thất thường như mọi khi thôi.

 

Định tự giễu và chịu đựng như vậy.

 

-Không biết đang nghĩ gì nhưng cảm thấy có sự xung động.

 

'Bị, bị lộ rồi?'

 

-Cứ làm theo ý muốn của em đi.

 

'...'

 

-Em có xu hướng kìm nén dục vọng quá mức.

 

Vậy sao?

 

-Thổ lộ với Lee Si-heon một lần cũng là một cách. Dù sao cũng là chị em kết nghĩa mà. Cũng sẽ có lời khuyên mà chỉ đàn ông mới đưa ra được.

 

Chị em kết nghĩa... Chị em kết nghĩa.

 

Nắm tay siết chặt.

 

'Biết rồi. Em sẽ hỏi thử một lần. Vậy lúc đó chị tắt ý thức đi một chút được không?'

 

-Được rồi.

 

Cảm thấy cần phải tích cực hơn trước đây.

 

Thình thịch thình thịch-

 

Cảm xúc một khi đã cho phép thì dâng trào không thể ngăn cản.

 

Đệ đệ là một. Đệ đệ là hai. Lấp đầy tâm trí. Trời ơi, cái này hoàn toàn là thiên đường còn gì?

 

-Rốt cuộc là cảm xúc gì không biết...

 

'Thiên Đào không cần biết đâu!'

 

Để bản thân trở thành cái cây quan trọng hơn trong lòng đệ đệ.

 

Đôi mắt Hoàng Đào nhuộm màu dị biệt.

 

"Thiên Đào cũng ngủ."

 

Sống ở đây dù ngắn ngủi nhưng tôi nhận ra một điều.

 

Từ khoảnh khắc tôi cắm vào cái cây, cuộc đời tôi đã rối tung lên một cách khủng khiếp.

 

Không có việc gì suôn sẻ theo ý muốn. Dù đó là quan hệ nam nữ.... Tưởng chào hỏi hoành tráng bằng giải đấu xong là được duỗi chân ngủ ngon rồi chứ.

 

Hoàng Đào có vẻ cảm nhận được cảm xúc sâu sắc hơn tôi dự đoán từ tôi.

 

"Lại dùng ma pháp rồi đúng không."

 

"Ừ."

 

Nụ cười rạng rỡ của Hoàng Đào vẫn như mọi khi, giống như ánh nắng ban mai.

 

Nghĩ đến việc cô ấy đã ru ngủ Bạch Đào và Thiên Đào quái vật bằng nụ cười trẻ con đó, tôi chấn chỉnh lại tinh thần.

 

"... Vì chuyện đó sao?"

 

"Ừ."

 

Câu trả lời sảng khoái.

 

Hoàng Đào thu hẹp khoảng cách từng bước một, cười mắt tít lại và chắp tay sau lưng.

 

Cô ấy dính sát vào tôi sao cho một bên ngực ấn mạnh vào người tôi chính xác.

 

Có vẻ như đã cởi đồ lót, cảm giác của đầu ngực nhô lên qua lớp vải quần bó sát cảm nhận rõ rệt.

 

"Tại sao lại là Bạch Đào...? Chị thì ghét sao?"

 

"Không phải là ghét."

 

"Thế sao lại ngủ với Bạch Đào."

 

Hoàng Đào bắn liên thanh như truy vấn và dồn sức vào hai cánh tay.

 

Cảm giác bộ ngực ấn mạnh khiến hạ bộ tôi cương lên.

 

"... Chuyện đó tôi không biết. Bạch Đào biết thì tỷ bị mắng to đầu đấy."

 

"Lại nữa, lại nữa! Chuyện của Bạch Đào!"

 

Chuyện Bạch Đào là ai bắt đầu trước mà sao lại bịt miệng tôi.

 

Ý chí của Hoàng Đào không thể chịu đựng được việc tên Bạch Đào thốt ra từ miệng tôi cảm nhận rõ rệt.

 

Khuôn mặt Hoàng Đào ngước lên chạm mắt với tôi.

 

Đôi mắt hơi lờ đờ nhưng đẫm lệ. Có vẻ không phải nói theo bầu không khí.

 

"Trong số bọn chị chỉ nhìn mình chị không được sao?"

 

Tôi hiểu ý nghĩa câu nói đó.

 

Tôi im lặng nhìn Hoàng Đào một lúc lâu. Đôi mắt Hoàng Đào ướt đẫm sự bất an run rẩy dữ dội.

 

'Chuyện này...'

 

Có nhiều vấn đề nhưng.

 

Cho đến giờ tôi vẫn cứ trì hoãn vấn đề phụ nữ.

 

Thú thực với cái đầu của tôi thì chế độ đa thê là thứ không thể hiểu nổi.

 

Se-young thì... sẽ bảo không sao.

 

Nhưng ngay cả Hoàng Đào hiền lành cũng thế này, ai mà thích việc chung đụng với người phụ nữ khác chứ.

 

Bây giờ cần một quyết định dứt khoát.

 

Ít nhất là để sau này không nảy sinh vấn đề.

 

Ực.

 

Nuốt nước bọt đau cả cổ.

 

Từ từ bắt đầu câu chuyện.

 

"Tỷ tỷ."

 

"Ưm..."

 

"Đừng khóc. Tức là ý tỷ nói là thích tôi... đúng không?"

 

Gật. Gật. Gật. Gật.

 

Gật đầu lia lịa rất nhiệt tình.

 

"Tôi cũng thích Hoàng Đào tỷ tỷ. Người như tỷ thì nói thật ai mà không thích. Hiền lành... Nết na."

 

"... Thật không?"

 

Bất cứ ai quanh tôi cũng là người phụ nữ quá tốt đối với tôi.

 

Như lời Lee Se-young nói, bản tính tôi đúng là rác rưởi.

 

Nghĩ là không được nhưng việc sắp xếp mối quan hệ... thú thực là khó.

 

-Chị thấy ổn mà sao em lại từ chối? Em không có quyền từ chối.

 

Cô giáo trong đầu tôi. Lee Se-young đã thúc giục tôi như vậy.

 

Đúng như lời nói, nếu từ bỏ khó quá thì chấp nhận là đúng. Cái gì cần thừa nhận thì thừa nhận đi.

 

Lòng nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng mặt khác lại thấy khó chịu.

 

Vì thay đổi cả quan điểm sống không phải chuyện dễ dàng.

 

Nhìn theo một cách nào đó thì là sự lãng mạn của đàn ông nhưng giờ tôi không biết nữa. Có khi sau này thích nghi rồi lại cười hí hí bảo là thiên đường cũng nên.

 

"Không ngăn cản phụ nữ đến với mình đâu. Biết câu này có nghĩa gì chứ?"

 

"... Cả Bạch Đào nữa?"

 

"Không có ngoại lệ. Tỷ cũng là trường hợp đó mà."

 

Cắt ngang dứt khoát. Nói như một thằng rác rưởi.

 

Không, từ khoảnh khắc nói câu đó đã xác định là rác rưởi rồi.

 

Lời Lee Se-young đúng, lời Hoàng Đào đúng, và lời Bạch Đào đúng.

 

Đây là kẻ lăng nhăng chứ gì nữa.

 

Hành động cho đến giờ nhìn từ góc độ người khác thì hoàn toàn là quản lý bể cá... à không trang trại Mộc (Cây).

 

Tính cả Byeol, Thế Giới Thụ, và hàng trăm cái cây đã khuất phục trong hầm ngục thì thực tế là trang trại Mộc rộng hơn 300 mẫu Anh là cái chắc.

 

"..."

 

Hoàng Đào không nói gì.

 

Đôi mắt trầm xuống trộn lẫn giữa bất an và một chút thất vọng, cảm giác như chạm nhẹ là vỡ òa.

 

"Thay vào đó tôi có thể làm tỷ thỏa mãn. Hơn cả trước đây."

 

Mắt Hoàng Đào từ từ mở to.

 

Một đoạn văn ngắn ngủi lướt qua trong đầu.

 

-Chơi trò nô lệ chị em.

 

Ảo tưởng tình dục của những người phụ nữ này thật kinh khủng.

 

"A thật là."

 

"...?"

 

Trò nô lệ à. Phải làm thật sao? Không biết nữa.

 

Đành chịu thôi.

 

Thở dài một hơi rồi thay đổi biểu cảm và giọng điệu.

 

"Làm gì thế. Không cởi ra."

 

"Đ, đệ đệ?"

 

"Bảo là muốn bị ăn như chó mà."

 

Hoàng Đào hoảng hốt trước thái độ thay đổi đột ngột của tôi, nói lắp bắp, rồi mắt lờ đờ ngay lập tức.

 

"A...♡"

 

Bóp mạnh bộ ngực như sắp nổ tung, tiếng rên rỉ pha lẫn khoái cảm chảy ra từ miệng Hoàng Đào.

 

"Ư ưt... ức"

 

Âm sắc pha lẫn đau đớn.

 

Khuôn mặt đó càng thấm đẫm sự hưng phấn.

 

Ôm trọn lấy cái mông to lớn, đưa ngón tay vào giữa khe hở. Ướt sũng.

 

Dừng tay ở đó.

 

"Tính sao đây."

 

"... Hả?"

 

"Tỷ không nghe lời tôi được đâu. Muốn ở cùng tôi sau này thì... à không."

 

Với Hoàng Đào thì có lời nói tốt hơn.

 

"Thôi dẹp đi, cởi ra con nô lệ kia."

 

Bây giờ cái này hiệu quả hơn.

 

"... Đ... ệ?"

 

"Quyền lựa chọn cũng không cần. Cứ làm nô lệ đi cái đó thoải mái nhất đấy."

 

"A ức, ức...! Khoan nhẹ chút... Đau thật đấy!"

 

Bên trong đó chín muồi ướt át. Càng nói nặng lời, đôi mắt càng tràn đầy tình yêu.

 

"Đệ đệ... thật sự sẽ làm thế sao? Ư ư ưt! Đầu ti... đừng vặn. A... a."

 

Một quả đào rơi từ đầu Hoàng Đào xuống lăn lóc trên sàn. Dưới quả đào đó nước nhỏ giọt tạo thành vũng.

 

"Dừng lại! Chị đang nghiêm túc đấy."

 

Thỉnh thoảng nghe bảo cơ thể thành thật hơn lời nói. Điều đó là thật.

 

"Thật không?"

 

"Thật!... Thật đấy."

 

Độ hảo cảm của Hoàng Đào đã tăng từ nãy rồi.

 

"Muộn rồi. Dù sao cũng đến để làm mà. Đã ru ngủ cả Bạch Đào và Thiên Đào rồi."

 

"... Cái đó."

 

"Nếu ghét thì cứ đâm cho đến khi thích thì thôi."

 

Hộc, Hoàng Đào nín thở. Sự mong chờ ẩn chứa trong đó không phải do tâm trạng mà là sự thật.

 

Tôi đè Hoàng Đào xuống sàn ép cô ấy nằm sấp.

 

Kéo toạc chiếc quần của cô ấy đang phô bày cái mông ra, hơi nước bốc lên từ âm hộ ướt nhẹp.

 

Tháo thắt lưng ra. Phản ứng với âm thanh đó, cái miệng dưới của Hoàng Đào phun nước ra.

 

"A... dừng-"

 

Để thỏa mãn Hoàng Đào. Để sau này tôi không khổ sở vì vấn đề phụ nữ.

 

Cảm giác như lẫn lộn đầu đuôi, nhưng bây giờ là lúc phải khắc sâu thân phận cho Hoàng Đào.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!