Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 254: Bao (2)

Chương 254: Bao (2)

Chương 254: Bao (2)

Kết thúc bữa ăn ngắn ngủi với San Su-yu.

Như thường lệ dùng quyền năng Chữa Trị lên cơ thể cô ấy, cảm nhận sự mệt mỏi của cơ thể tan biến, tôi ngồi riêng với Tae-yang.

Room Cafe được bố trí trong tòa nhà.

Nhận bánh kem cao cấp và cà phê miễn phí trong đó, tôi tư vấn nỗi lo.

“Thế mày nghĩ sao?”

Mấy ngày nay cứ hở ra là Bao lại vào phòng đòi đánh nhau.

Một hai lần thì cười cho qua, nhưng ngày nào cũng đến hai ba lần định kỳ thế này thì không thể để yên được.

Phải đuổi nó đi bằng cách nào đó. Nhưng sự bướng bỉnh không đùa được đâu.

Thổ lộ nỗi lo đó, Tae-yang xúc bánh kem cao cấp ăn, nói như không có gì.

“Đập cho trận.”

“Gì?”

“Nó coi đại ca là cơm bữa nên mới thế còn gì.”

Tae-yang giơ một ngón tay lên. Như một lẽ đương nhiên. Vừa liếm kem sô cô la dính trên miệng vừa cười.

“Ngựa dù tốt hay dữ đều cần roi, cây cái dù hiền hay dữ đều cần gậy.”

“Lời nói hơi bị…”

“Mộc Linh Vương đại ca thống trị giống cái là đương nhiên mà.”

Mộc Linh Vương, Tae-yang và Aori cứ hở ra là nhấn mạnh việc tôi là Mộc Linh Vương.

Biết là muốn cho tôi biết trách nhiệm nặng nề, nhưng thú thật đến giờ vẫn chưa thấy thực tế lắm.

“Nhưng mà đại ca.”

Tae-yang đặt cái dĩa ăn bánh xuống.

“Chị San Su-yu ra vào phòng đại ca như đi chợ mà anh chẳng nói gì, sao chỉ có cô ta là anh lại thế? Có lý do gì không?”

“Su-yu với nó giống nhau à? Bản chất khác nhau.”

Tôi chán ghét trả lời.

Su-yu chỉ cần ở bên cạnh là thấy chữa lành.

Cái má phúng phính, hay dính lấy nhau tỏa ra mùi hương dễ chịu.

Có tài lẻ dễ thương.

San Su-yu Therapy không phải tự nhiên mà có.

Dạo này không ngại tiếp xúc cơ thể nên thỉnh thoảng đặt cằm lên bụng tôi, hay nghịch tay tôi. Cảm giác ấm áp râm ran khi nhìn thấy trẻ con ngây thơ cũng cảm nhận được từ San Su-yu.

“Ngược lại Bao thì sao?”

Vừa thấy là Kabedon.

Chỉ cần ở bên cạnh là cảm thấy bầu không khí của game đối kháng độ khó cao nhất.

Trận cận chiến đổ mồ hôi, hay bắt buộc phải dùng đòn khóa khớp.

Có tài làm người ta thót tim.

Giải thích dài dòng như vậy, Tae-yang chống cằm ngáp như thể nói cái quái gì thế.

“Tóm lại, thích chị San Su-yu hơn Baobab chứ gì?”

“Đúng thế thật.”

Không có San Su-yu thì không sống được.

Sự dễ thương mềm mại đó gần như là duy nhất trên thế giới.

Tất nhiên nhân duyên cũng sâu đậm, và là người đối xử với tôi không chút ngại ngần ngay cả khi tôi như chó điên, nên tôi muốn trân trọng cô ấy là sự thật.

“Nhưng Bao là cái gì, vừa thấy là vung nắm đấm.”

“Đại ca đã ăn rồi còn gì.”

Đúng. Nhưng thú thật đó là tai nạn thảm khốc.

Dù là Sắc Công (Sexual Arts), nhưng đối với phụ nữ không có hứng thú thì chẳng có tác dụng mấy.

Quyết tâm thì không gì là không thể nhưng tôi không dùng Sắc Công mạnh đến thế.

Dù tôi có dùng hết sức đánh vào điểm nhạy cảm của Bao, thì chỉ tan biến sự hưng phấn chiến đấu chứ hưng phấn tình dục chẳng tăng lên mấy.

Thực tế khi tôi dùng Sắc Công thì phụ nữ luôn lên đỉnh nhưng Bao thì không.

‘Con này Cut (ngưỡng) thấp.’

Ơ, nghĩ bậy à?

Thấy đàn ông trước mắt là như sư tử cái đi tán tỉnh.

Tôi cũng tích lũy kinh nghiệm kha khá, nên có thể đoán được độ hưng phấn của phụ nữ. Mộc Linh Vương mạnh lên và học Sắc Công nên khoản đó đã thành thạo.

Nên tôi nghĩ là không sao.

Định để đó rồi chạy trốn. Ai ngờ nó bật dậy đè tôi ra.

“Đủ sức chạy trốn mà lại sướng quá để bị đè chẳng phải là đại ca sao.”

Cái đó cũng đúng.

Không có gì để biện minh.

Tae-yang ngậm ống hút hút sạch cà phê. Cốc cà phê đá thương hiệu nổi tiếng cạn sạch trong nháy mắt.

Cậu ta bỏ môi ra khỏi ống hút rồi nhún vai.

“Làm một lần rồi thì lần hai không làm được à? Lúc đó đại ca bị đè qua loa rồi chạy trốn đúng không?”

“Ừ.”

“Lần này cho thấy một lần đi.”

“Cái gì?”

Tae-yang nhếch một bên mép cười nghiêm túc.

“Ai là người nằm trên, bằng gậy gộc.”

“Này.”

- Rầm!

Tối nay nắm đấm lại trút xuống như thường lệ.

Nhưng điểm khác biệt là lần này tôi không khuỵu gối.

Nhờ đó Bao ở tư thế ngước nhìn tôi.

Điều đó ngoài dự đoán, Bao hơi bối rối chùn bước nhưng ngay sau đó lấy lại biểu cảm và dồn ép tôi.

“Đấu đi.”

Liếc mắt sang bên cạnh, Tae-yang và Aori chỉ mở hé cửa thò đầu ra nhìn tôi từ phòng bên.

Trên tờ giấy A4 Aori cầm có dòng chữ viết bằng bàn tay nhỏ bé.

[ Vương ơi Mộc Linh đi ♡ ]

Mộc Linh là cái quái gì. Phản ứng lạ thật đấy.

“Nghĩ gì thế? Muốn chết à?”

Nắm nhẹ cổ tay Bao. Cổ tay cứng lại vì dùng sức.

Tôi kéo Bao vào trong cánh cửa đã mở toang.

“Ha, giờ mới ngoan ngoãn chút nhỉ.”

Khoanh tay dưới ngực, đứng dang rộng chân, tư thế đầy tự tin.

Tôi nhìn chằm chằm Bao rồi thở dài từ tận đáy lòng.

“Định thế đến bao giờ? Lần nào đến cũng thua, đến lúc từ bỏ chưa?”

“Chưa từng thua.”

Bao tuyệt đối không ra dấu hiệu đầu hàng cho đến khi ngất xỉu.

Cô ta trừng mắt độc địa túm lấy cổ áo tôi.

“Kẻ thắng cuối cùng mới là thắng. Không biết cái đó à?”

“…Có phải trẻ con đâu.”

“Sống thoải mái quen rồi nên không biết chứ gì.”

Bao buông cổ áo đẩy nhẹ tôi ra, nắm chặt nắm đấm thủ thế. Tôi nhìn cô ta đầy ngán ngẩm.

Bao bật đèn. Trong căn phòng sáng trưng, bộ quần áo hơi rách của cô ta hiện rõ.

Lúc nào cũng là trang phục hở hang.

Bao nheo mắt cười khẩy như khiêu khích tôi.

Lúc nào cũng tràn đầy tự tin.

“Thôi cái mặt ngơ ngác đó đi, thủ thế đi chứ?”

“Đánh nhau cũng một hai lần thôi. Nghĩ là thắng được thật à?”

“……Nói xong chưa?”

Bị áp đảo khí thế chỉ là chuyện hôm qua thôi.

Thay vì thuyết phục bằng lời nói thì dùng cơ thể làm cho ngất xỉu một lần sẽ rẻ hơn nhiều và tốn ít thời gian hơn nên tôi dùng cách đó, nhưng giờ tôi định làm theo cách Tae-yang khuyên.

“Tốn thời gian.”

Không thủ thế, ngồi ngạo mạn trên ghế sofa rung đùi.

“Đi ra ngoài, luyện tập thêm rồi hãy đến. Lần nào cũng bị đẩy lùi y hệt, chán ngắt.”

Giờ không có ý định đánh nhau. Tỏ ra gan lì khiến khuôn mặt Bao thoáng bối rối.

Đến giờ vẫn chấp nhận ngon lành tự nhiên lại giở thái độ này khiến cô ta cạn lời.

Tôi vắt chéo chân.

Mai lại phải khổ sở vì thử thách rồi. Bao cứ bám lấy không phải là điều tôi muốn.

“Chán ngắt?”

Bao phản ứng đặc biệt ở điểm đó. Chắc tự tôn về thực lực của mình cao lắm.

Nhạt nhẽo.

Bồi thêm câu đó, trán Bao nổi gân xanh. Khí thế như muốn lao vào kết liễu tôi ngay lập tức.

Dùng sức thì bắp tay nổi gân, toàn thân cứng đờ vì căng thẳng.

Đôi mắt vàng kim của cô ta sáng rực dưới ánh đèn.

“Cược gì đó đi.”

“……Tại sao tôi phải cược?”

“Thế thì từ bỏ việc tìm anh trai đi. Dù sao tôi cũng không có ý định đánh nhau thêm nữa.”

Chơi bài ngửa.

Tôi có gì phải sợ nó chứ. Cảm giác thế.

Chống khuỷu tay lên hai đầu gối, buông thõng tay xuống cúi đầu.

Ánh mắt không chớp nhìn nhau kéo dài trong im lặng, tôi mở miệng.

“Ba ván.”

Ba cơ hội.

“Điều kiện ngang bằng như bây giờ, nếu cô thắng dù chỉ một lần, tôi sẽ cố gắng để cô liên lạc với anh trai cô bằng mọi cách.”

“Lời nói hơi mập mờ đấy.”

“Biết rồi. Bằng mọi cách sẽ cho làm.”

“Ha. Ban đầu làm được thì đã-”

“Gì.”

“……Không có gì.”

Thứ Bao muốn tôi đang nắm giữ. Đến giờ vẫn tiếp tục đánh nhau, thì dùng cái đó để điều khiển theo ý mình.

Bob có chịu gặp Bao hay không thì không biết. Dù vậy vẫn sảng khoái chấp nhận.

Theo điều kiện thì tôi tuyệt đối không thua.

Tiếp theo đến lượt tôi yêu cầu.

“Vậy, cô muốn gì?”

Cười khẩy, như thể nói thử nghe xem nào. Tôi lầm bầm nghiêm trọng như cảnh cáo.

“Mỗi lần tôi thắng. Dùng cơ thể cô tùy ý. Phải cược mức này chứ. Đúng không?”

Lông mày Bao giật giật.

“Ha!”

Cô ta ngả người ra sau cười như thể nực cười.

“Khà khà khà khà, điên mất. Tưởng cược cái gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là cái đó? Số kiếp không có gái nên chim sun lại rồi à?”

Nói năng kìa.

Tôi chỉ cười ha hả.

“Ha.”

“Thấy tôi là phụ nữ nên đưa ra điều kiện đó tưởng tôi sợ chạy mất à, nhầm to rồi.”

Lời Bao qua máy dịch nghe rất ngạo mạn và kiêu căng.

Bao ưỡn ngực như thể mình khác với người khác. Đôi mắt hiếu chiến của cô ta quét qua cơ thể tôi.

Cứ thế thủ thế lại.

“Sẽ hối hận đấy.”

“Hừ.”

Cười khẩy trước lời cảnh cáo của tôi.

Cá cược thành lập. Tôi vừa đứng dậy Bao đã nắm chặt nắm đấm lao tới.

Đánh nhau trong phạm vi không gây ồn ào nhất có thể.

Bao có năng lực thể chất là một chuyện, nhưng ma lực dùng mãi không hết mới là gốc rễ sức mạnh của cô ta.

- Vút!

Né ngay nắm đấm bay tới, gạt chân Bao.

“Thấy chưa.”

- Rầm!

“Không học được gì cả.”

Cứ thế quật ngã đối phương và khóa người.

“Hự!”

Lần này thì khác, Bao siết ngược lại cơ thể tôi.

Còn lâu.

Loại hình chiến đấu này Bao hoàn toàn chưa học. Dù là thiên tài, học lỏm cũng có giới hạn.

Lần này tôi định vắt kiệt sức lực toàn thân.

Để cô ta mệt lử, không thể ngất xỉu.

Dùng tay siết cổ Bao, chèn ép khí quản.

Lại thua kiểu này sao. Nắm bắt tình hình, Bao giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi khi đã bị khóa.

Không phải thi đấu mà là kỹ thuật giết người.

Để chế ngự chắc chắn hơn, và khiến việc thoát ra là không thể, tôi đã trực tiếp ra tay.

Các môn võ tay không ở đây khác với thế giới tôi sống, biến đổi tấn công hơn nhiều.

Jiu-jitsu hay Capoeira.

Tên gọi giống nhau nhưng bản chất khác nhau.

Do kỳ vọng năng lực trung bình tăng lên, nên các động tác linh hoạt có thể thi triển cũng tăng theo.

“Buông ra! Chết tiệt. Lại cái tư thế khốn kiếp này… Đê tiện!”

Không đáp lại, lặp lại tư thế trong vài phút.

Chế ngự đối phương bằng tay và chân, khi ý thức Bao sắp bay đi. Nới lỏng tay siết một chút để ý thức tỉnh táo lại.

“Hự, thằng khốn này.”

Đau đớn và khổ sở lặp đi lặp lại khiến chửi thề thốt ra từ miệng.

Không có ý định dừng lại.

Lại dùng tay siết khí quản, đưa đến ngưỡng ngất xỉu rồi làm rối loạn ý thức của Bao.

30 phút.

Mồ hôi chảy trên người thấm vào quần áo của nhau.

“Hộc… hộc, hộc.”

Mỗi khi lỗ thở được mở ra, hơi thở kìm nén của Bao lại bật ra.

Ho khan và cơ thể rũ xuống.

Nắm lấy tay tôi như tìm đường sống, nhưng giờ tay cũng chẳng còn sức lực.

“Không đầu hàng à?”

“…Tuyệt đối, không.”

Bao chịu đựng bằng sự gan lì và cái ác.

Lại siết lỗ thở, tôi lặp lại điều đó.

1 tiếng.

Khi đôi mắt sáng rực của Bao trợn ngược lên và mờ đi.

Mồ hôi làm ướt đẫm toàn thân và cả đồ lót.

Do đặc thù tư thế nên đầu gối phải chèn vào háng Bao, cảm nhận được độ ẩm ở đó.

Cơ thể Bao siết lấy chân tôi giờ không còn sự cứng rắn nữa, chỉ còn lại làn da mềm mại của con cái.

Lấy tay vuốt nhẹ cổ, cảm nhận được kết cấu da.

“Vẫn chưa. Chưa thua- tuyệt đối.”

Giờ thì không trả lời nữa.

Giãy giụa trong tư thế đau đớn suốt mấy tiếng đồng hồ, nói chuyện với bức tường, khoảng thời gian kinh khủng đó.

Mài mòn tinh thần từng chút một.

“Tuyệt đối….”

Dù sao cũng sẽ không nói câu đầu hàng.

Thả lỏng cơ thể, người cô ta rũ ra như con ếch.

Mặc kệ mồ hôi đọng trên sàn. Nắm lấy cơ thể đang thở dốc của Bao dựng dậy.

“…Hộc, hộc.”

Hơi nước bốc lên từ người cô ta.

Bế bổng Bao lên đi thẳng về phòng tôi.

Ném lên giường, cô ta ngã vật ra không chút sức lực.

Mùi hoa thoang thoảng.

Vuốt ve cặp đùi màu đồng đen bóng, tiếng chửi thề thốt ra từ miệng cô ta.

“Chết tiệt.”

Ý thức quay lại, cô ta nhìn tôi.

Nhấc chân lên khép đùi lại.

Bộ đồng phục bị xé toạc dã man rộng thùng thình, chỉ cần vén lên chút là thấy hết bên trong.

Đồ lót chật chội vô ích, chỉ thấy đường trắng mảnh dọc theo khe nứt ở đó.

Phần thịt âm hộ màu hơi sáng lộ rõ vì thế. Và phần đó ướt đẫm mồ hôi.

“…Thằng biến thái.”

“Ừ đúng rồi.”

Đi đường vòng quá rồi.

Nghe mấy lời đó cũng chẳng thấy sao cả.

Giờ là hiệp 2.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!