Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 250: Cây Hoa Mai (3)

Chương 250: Cây Hoa Mai (3)

Chương 250: Cây Hoa Mai (3)

Miệng đắng ngắt.

- Ầm!

Cuộc đột kích một chọi nhiều thỉnh thoảng diễn ra trong hầm ngục.

Saku đeo găng tay tỏa ra ma lực màu hồng nhạt tấn công Mae-hwa đầy khí thế.

- Vút!

Nhất hợp.

Nắm đấm chạm nắm đấm.

Nếu không hiệu quả, Saku hạ thấp trọng tâm rồi nhảy lên như bay, dùng chân quất vào thái dương hắn.

Chậm rãi như chó săn lùa lợn rừng.

Vừa xoay quanh hắn với tốc độ nhanh nhẹn vừa tấn công.

Hoa anh đào bay lả tả theo cổ chân trắng ngần của cô.

Một con cáo leo lên con đường hoa anh đào trải rộng trên bầu trời đêm.

- Bốp!

Xoay người dùng gót chân bổ xuống cánh tay đối thủ. Mae-hwa đỡ lấy.

Như cảnh tượng chỉ thấy trong game. Đẹp đến mức ngẩn ngơ.

"Tiếp tục bám sát."

Nếu tình hình không diễn ra tồi tệ thế này thì có lẽ tôi đã thán phục rồi.

- Leng keng.

Nghe tiếng chuông là tất cả mọi người ở đó phải căng thẳng.

Vì không biết hắn biến mất lúc nào và xuất hiện trước mặt ai.

Sơ sẩy là có thể bị loại ngay lập tức.

Nếu bị phán quyết không thể chiến đấu thì tự động bị loại.

Nghĩa là Quyền Năng Trị Dũ của tôi không thể tỏa sáng ở chỗ này.

'Dù vậy.'

Cần sự tập trung và chiến lược trong thời gian dài nhưng chưa đến mức phải giải phóng Bảng Trạng Thái.

- Bốp!

Mae-hwa chống lại cú đá của Saku, tiếng nổ lớn vang lên và Saku bị đẩy lùi trong cuộc đọ sức, bay ra khá xa.

Su-yeon và San Su-yu chen vào khoảng trống đó.

Thanh kiếm của hai người cộng hưởng ma lực tạo ra âm thanh sắc bén. Phía sau ma pháp của Banya hỗ trợ.

Sự liên kết không tì vết có thể đối phó với cả cấp S.

Không cần trao đổi chiêu thức cũng tin tưởng vào thực lực của nhau nên phối hợp ăn ý.

San Su-yu cũng đang làm tốt vai trò của mình.

"Khư khư..."

Mae-hwa mỉm cười trước sự mệt mỏi tích tụ.

Tôi cũng chen vào khe hở đó vung kiếm.

- Bốp!

Mắt hắn đảo đi một cách kỳ quái, rồi bắt lấy kiếm của tôi.

Cứ thế mặt hắn dí sát vào mũi tôi.

"Mày, bao giờ mới đánh nghiêm túc đây?"

Dù có phần hơi lơ là, nhưng trong lúc hỗn loạn mà cũng nhìn thấu điều đó sao.

Dù sao thời gian cũng còn chưa đầy 30 phút.

Kéo dài thời gian có lợi hơn nhiều so với việc cố thắng đối thủ.

"Ai biết."

"... Vậy thì."

Nắm đấm của Mae-hwa hướng vào chấn thủy của tôi.

"Để tao làm cho mày phải đánh nghiêm túc vậy."

Buông kiếm ra, lập tức nắm tay lại và tiếp tục tư thế.

Dùng khuỷu tay đỡ nắm đấm. Đau đến thấu xương, cánh tay tê rần.

Thu hồi ngay thanh kiếm Mae-hwa cướp được.

Nó biến thành chất lỏng quay về tay tôi, lại định hình thành thanh kiếm.

- Ầm!

Đẩy lùi đòn tấn công của Su-yeon và San Su-yu đang lao tới, Mae-hwa lại trút đòn tấn công về phía tôi.

Dồn toàn lực bao bọc ma lực lên toàn thân, ma lực xanh lam rực cháy khắp người.

Né đòn và đấm một cú vào cằm hắn.

- Rắc!

"Khư."

Bị đánh trúng mà cơ thể tuyệt đối không rối loạn. Ánh mắt đầy sát khí.

'Thằng này... Biến thái hay gì?'

Trao đổi vài hiệp là biết.

Từ nãy đến giờ hắn đang cường hóa cơ thể ở mức vừa đủ để đối phó suýt soát.

Dù chưa thấy kẻ cuồng chiến ở đâu nhưng. Nghiêm túc đến mức này thì ngược lại thấy hoang mang.

- Còn làm được nữa chứ?

Ánh mắt nhìn tôi như muốn nói thế.

- Leng keng.

Tốc độ nhanh hơn một bậc.

Sức nặng trong nắm đấm, và cả tín hiệu cơ thể bảo hãy rời khỏi chỗ này ngay lập tức.

Vừa né đòn vừa phản công xen kẽ. Giờ không còn khe hở để phản công nữa.

Cận chiến trong trạng thái sát sạt, nơi một nước đi nhỏ có thể tác động thành biến số lớn.

- Nhếch mép.

Nụ cười nở trên mặt hắn.

Thử xem có tránh được cái này không. Suy nghĩ trong đầu hắn hiện rõ mồn một trong mắt.

Leng keng. Leng keng.

Khoảnh khắc đó tốc độ gia tăng hai lần. Phải bắt kịp lại tốc độ vừa mới thích nghi.

Không gian nứt ra và thân hình Mae-hwa biến mất.

Từ toàn thân hắn những khối ma lực trắng nở rộ như hoa.

Đuổi theo tàn dư của loài hoa đó.

Vút. Mae-hwa xuất hiện và vung nắm đấm trên không trung.

- Bùm!

Tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Cánh hoa lay động trước mắt.

Không thể theo kịp.

Tuy nhiên khí cảm toàn thân, tín hiệu toàn thân gửi đến báo cho biết vị trí của đối thủ một cách mãnh liệt.

Cơ thể nhạy cảm do tập trung chiến đấu có thể bắt được cả dòng chảy ma lực nhỏ nhất, tôi hạ kiếm xuống và giơ một tay lên đỡ đòn tấn công đó.

Thế giới chậm lại trong chốc lát như slow motion.

Cuối cùng cũng đỡ được đòn tấn công trút xuống như mãnh thú.

Trao đổi chiêu thức xong, Mae-hwa nới rộng khoảng cách với tôi.

- Bịch.

Mắt Mae-hwa nheo lại đầy sát khí.

"Gì thế..."

Thốt ra một câu khi nhìn tôi trừng trừng.

Mắt hắn liếc sang bên cạnh. Ở đó có Su-yeon.

"... Đến để xem cô ta, mà lại có thứ hơn thế nữa."

Gì cơ?

"Nói cái gì thế?"

Câu trả lời cho câu hỏi của tôi không quay lại.

Kết thúc lời nói, Mae-hwa lại đỡ đòn tấn công của Saku. Tách ra xa hồi phục tinh thần lực đã dùng đến giới hạn.

Ánh mắt Mae-hwa nhìn tôi dính dấp trong chốc lát, là do tôi tưởng tượng sao.

- Nhói.

Cảm thấy đau ở tay, nhìn sang thì thấy vùng da đỡ đòn đã đỏ ửng.

Da nứt ra máu chảy ròng ròng. Dùng hết ma lực để cường hóa cơ thể mà vẫn thế này, đúng là mạnh thật.

- Rầm!

Tiếng động vang lên từ xa.

Chuyển động của Mae-hwa dần lại gần.

Vừa né tránh và đỡ các đòn tấn công dai dẳng xung quanh, vừa thu hẹp khoảng cách cùng tiếng chuông.

'Khoan đã.'

Sống lưng lạnh toát.

'Thằng này hình như chỉ nhắm vào mình thôi.'

Ánh mắt cố định vào tôi. Dự cảm buồn luôn không sai.

Đan chéo hai tay, lại kéo ma lực lên. Dùng Quyền Năng đã hồi phục một chút sau vài tiếng nghỉ ngơi, da thịt ở tay phục hồi.

Tốc độ nhanh hơn lúc nãy.

Cái tâm địa muốn lột sạch đáy của tôi bằng mọi giá thật xấu xa.

Đưa một chân về phía trước, đưa nắm đấm đeo găng đen ra.

Người đàn ông rải hoa trắng lên bầu trời và tiến lại gần.

"Hít."

Hít không khí ban đêm, kéo ma lực đen lên. Đưa ma lực bao bọc hai tay về phía trước, thủ thế.

Hắn đến cùng với hoa và tung nắm đấm.

- Ầm!

Luồng khí hình tròn bùng lên lấy cánh tay làm trung tâm. Đỡ đòn. Lùi lại một bước dẫm lên bãi sỏi.

Tôi thả lỏng cổ tay và bẻ cổ.

- Rắc.

Tiếng xương kêu từ cổ tay mệt mỏi, cùng với chút đau nhức, tay tê rần như bị liệt.

Thử duỗi từng ngón tay ra.

Có cảm giác hắn đã dùng lực quá mức để tung đòn nhằm cho tôi cảm nhận rõ sự chênh lệch sức mạnh.

Sau đòn tấn công đầu tiên, người đàn ông vẫn tiếp tục đưa nắm đấm về phía tôi cùng với những cánh hoa phun ra.

'... Thằng này không bình thường.'

Chắc chắn mắt hắn rất tốt.

Bảng Trạng Thái và Hắc Đào. Ma lực. Việc nhận ra tôi đang giấu thực lực qua tận ba giai đoạn là gần như bất khả thi.

Có lẽ...

Nhìn vào phản xạ cơ thể hay độ hoàn thiện của võ thuật mà phán đoán theo tiêu chuẩn của mình chăng.

Con Champi từng gặp tôi cũng tương tự thế này.

Những nhân vật nổi tiếng đều có sự cố chấp như vậy. Kẻ tao đã chỉ tay vào thì dù sao cũng mạnh.

Thử trao đổi một hiệp, à thằng này khác biệt.

Thằng này đánh được đây.... Thật ngạc nhiên là những dự đoán đó không sai chút nào.

Và cuộc chiến như thế tôi cũng không ghét.

Nhìn quanh một lượt, đa số camera đang quay về phía này.

Dùng sức mạnh vốn có ở đây chẳng khác nào quảng cáo cho Flower biết tao đã mạnh lên thế này rồi đây.

'Chắc cũng đã biết phần nào rồi.'

Cái đó thì chịu thôi.

Như Thiên Đào đã nói. Để mở rộng tên tuổi từng chút một thì tôi đã trở nên quá mạnh rồi.

Ngạo mạn sao.

Nếu suy nghĩ của tôi sai thì ngay lúc này Mae-hwa kia đã không lao vào tôi như điên thế này.

'Sư phụ thì... Ây dà. Thôi kệ.'

Gạt bỏ suy nghĩ về Thiên Đào khỏi đầu.

Thủ thế lại, thế giới chậm chạp lại gia tốc.

Đối phương tràn đầy sự tự mãn và lòng tự tôn về thực lực của mình.

Ánh mắt tanh tưởi đó lộ rõ ý đồ muốn cào nát ruột gan tôi.

Người tận hưởng chiến đấu, cảm xúc chứa trong ánh mắt đó thường có nhiều loại.

Khoái cảm khi chiến thắng. Cảm giác thành tựu tê dại xương tủy khi chứng minh sự trưởng thành của mình.

Những kẻ chuyển động để khao khát điều đó hơn nữa thường không nghĩ đến việc mình sẽ thua.

Kẻ chưa từng thua trong các cuộc tỷ thí với Quốc Mộc càng như vậy.

“ Kết nối với Thế Giới Thụ tạm thời bị hủy bỏ. ”... Tất nhiên.

Sự cố chấp đó tôi cũng không kém.

Khi ý nghĩ muốn bẻ gãy vẻ mặt kiêu ngạo của Mae-hwa một lần nảy sinh, tôi đã giải phóng Bảng Trạng Thái rồi.

Đã được biết đến phần nào. Đã nhận ra Flower và Hiệp hội đang để ý đến tôi.

Bây giờ cái này chỉ là đắp thêm một miếng thịt lên vô số tin đồn đã lan truyền thôi.

Chỉ là lần này để người khác không kịp nhận ra. Nhưng triệt để. Dồn ép đối phương.

Sức mạnh vô hình tuyệt đối không thể nhìn thấy qua màn hình.

- Ầm!

Tôi nắm lấy nắm đấm của Mae-hwa vừa va chạm tạo ra tiếng ồn lớn.

"... Thú vị đấy."

Hắn nói.

- Leng keng.

Tiếng chuông vang lên, những bông hoa mai khổng lồ bay lượn xung quanh.

Chuyển động mà Saku đã cho thấy trước đây. Xoay quanh tôi và nhắm vào sơ hở.

Dùng mắt đuổi theo chuyển động của hắn.

Đội gia nhập muộn định ngăn cản chuyển động của hắn nhưng lực bất tòng tâm.

Tốc độ đó vốn dĩ tôi cũng khó theo kịp.

"Si-eon. Ổn không?"

"Hả? Ờ ờ."

Trả lời câu hỏi của San Su-yu, tôi bước một bước về phía trước.

Cách để chế ngự tốc độ nhanh đó.

Nước đi tốt nhất có thể nghĩ ra lúc này.

"...!"

"..."

Cuộc đối thoại của mỗi người theo tiếng gió truyền đến, những phản hồi gay gắt qua lại để đối phó với Mae-hwa.

Thực ra không nghe rõ lắm. Cũng không tập trung nghe.

Tôi bước thêm một bước về phía trước.

- Cộp.

Gợn sóng lan ra từ mũi chân.

Ma lực không màu lan tỏa khắp hồ nước, từ từ chiếm lĩnh không gian này.

Khi tiềm năng của tôi đạt đến cực đại, vì là tờ giấy trắng nên mới học được. Và vì không có sức mạnh nên không thể lôi ra năng lực đó.

Không thể nhìn thấy bằng mắt.

- Rầm!

Cơ thể Mae-hwa đang lơ lửng trên không trung đột ngột rơi xuống đất.

- Rầm rầm!

Cánh hoa rơi rụng.

Những ngôi sao hoa mai trắng rơi xuống như mưa, trang trí trên mặt hồ và bãi sỏi.

Không gian của toàn bộ khu vực này méo mó trong nháy mắt. Giống như ảo giác không gian bị gấp lại khi Mae-hwa di chuyển.

- Rắc, uỳnh, oàng!

Cử động chân như dẫm nát con gián. Càng làm thế, cơ thể Mae-hwa đang chống cự càng lún sâu xuống đất.

"Ơ..."

"Gì thế?"

Những cô gái xung quanh có vẻ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Không thể nhận ra.

Tuy nhiên Mae-hwa đang trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt trắng dã.

"... Khư, hư hư hư."

Đang cười.

Dồn lực vào chân, đầu hắn cắm xuống đất.

- Rầm!

Vì đối thủ là Mae-hwa nên ma lực cạn đáy trong nháy mắt. Trừ khi dùng Hắc Đào, có vẻ không thể dùng như nước lã được.

Kỹ thuật của tôi có độ lệch quá lớn.

Tôi nhìn quanh một lượt, quan sát cảnh tượng tráng lệ đó.

Hoa mai trải đầy trên sàn. Sỏi và cánh hoa lấp đầy một nửa vùng đất này.

Những cánh hoa đều bẹp dí, run rẩy như sắp biến thành bột và biến mất bất cứ lúc nào.

Nở suốt một tuần rồi thì cũng đến lúc tàn.

Cảm nhận ma lực toàn thân cạn kiệt, tôi nhấc chân ra.

- Tíng toong.

Tiếng máy móc vang lên trên bầu trời.

Âm thanh báo hiệu sự kết thúc của thử thách đầu tiên.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!