Web Novel

Chương 534: Phải Rút Kiếm Ra Thôi (2)

Chương 534: Phải Rút Kiếm Ra Thôi (2)

Về đến nhà và bước lên tầng 2, toàn thân tôi bất giác giật thót.

“G-Gì vậy...? Giật cả mình...”

Trong hành lang tối om chưa bật đèn, Miyuki đang tựa tay vào lan can, nhìn xuống dưới cầu thang... nói chính xác hơn là đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Nhờ ánh sáng mờ ảo hắt lên từ phòng khách tầng 1, tôi có thể thấy đôi mắt Miyuki đang mở to trừng trừng, cảm giác như đang ở trong nhà ma vậy, hơi rợn người.

“Cậu đứng đó làm gì thế?”

Tôi cười khẩy tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cô ấy nhíu chặt mày nhìn tôi rồi nói.

“Lên đây nhanh lên.”

Giọng cô ấy trầm hẳn xuống, và dù ánh sáng từ tầng 1 đủ để cô ấy nhìn thấy vết thương của tôi nhưng cô ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên.

Đó là bằng chứng cho thấy Kana đã kể hết mọi chuyện.

“Ăn kem không?”

“Không ăn.”

“Vậy tôi cất cái này vào ngăn đá nhé. Cậu vào phòng trước đi.”

“Không thích.”

“Cậu sao thế?”

“Sao là sao.”

“Tự dưng lại bướng bỉnh thế. Tôi đi cất đồ đã.”

“Ừ.”

Mang theo sự kỳ vọng to lớn, tôi cất kem vào ngăn đá rồi lại bước lên lầu.

Sau đó, tôi cùng Miyuki - người vẫn đang đứng đợi tôi - bước vào phòng.

“Khóe miệng cậu bị sao thế?”

Miyuki hỏi tôi khi tôi vừa ngồi xuống ghế với tư thế thoải mái, rõ ràng là cô ấy đang cố kìm nén cơn giận.

Cơn giận đang sục sôi trong lòng, nhưng vì nể mặt tôi nên cô ấy cố gắng đè nén nó xuống... Cảm giác là vậy.

“Vừa đi vừa bấm điện thoại nên đập mặt vào cột đèn đường.”

“Cậu xem gì trên điện thoại thế?”

“Thì tìm mấy video hài hước xem thôi.”

“Có sao không? Có đau không?”

“Cũng bình thường.”

“Chắc là đập mặt vào cột đèn đường nhỉ? Chứ không phải đập đầu?”

“Cũng có thể là vậy.”

“Cậu không nói dối chứ?”

“Nhìn này. Ốp lưng điện thoại cũng bị vỡ rồi đây.”

Tôi đưa chiếc ốp lưng vỡ đã chuẩn bị sẵn cho Miyuki xem.

Nhìn miếng nhựa bị nứt một góc, cô ấy thở hắt ra một hơi qua mũi rồi nhìn tôi.

“Matsuda-kun, cậu định tiếp tục nói dối tớ sao? Chị tớ đã nhìn thấy hết và kể lại cho tớ rồi.”

Một khi Kana đã được nhắc đến thì việc tiếp tục chối cãi chỉ là tự rước họa vào thân.

“Không... Chị ấy thấy gì cơ?”

“Ừ, chị ấy thấy hết rồi. Cậu cố tình đập điện thoại vào cột đèn đường đúng không. Để biến chuyện này thành một tai nạn. Vì Tetsuya-kun và vì tớ. Đúng không?”

Quả nhiên Miyuki rất tinh ý.

Chỉ cần nghe kể thôi là đã nắm bắt được tình hình ngay.

Tuy nhiên, cô ấy đã bỏ qua một điều.

Tôi không làm chuyện này vì Tetsuya.

Tôi điên hay sao mà lại đi bảo vệ cậu ta chứ?

Tôi chỉ đang giả tạo thôi.

Để cho Miyuki thấy tôi đã cải tà quy chính đến mức nào, rằng tôi sẵn sàng hy sinh bản thân vì cô ấy - người vốn ghét bạo lực.

Tôi đang thể hiện quyết tâm đó với Miyuki.

“Đáng lẽ cậu phải hỏi tôi có sao không trước chứ?”

Nghe giọng điệu có vẻ ngượng ngùng của tôi khi gãi gãi sau gáy, khóe môi Miyuki chùng xuống.

Trông cô ấy như sắp khóc đến nơi. Thấy phản ứng đó của Miyuki, tôi vội vàng tiến lại gần, ôm chặt lấy cô ấy và vỗ về tấm lưng.

“Không cần hỏi tôi có sao không đâu.”

“Đó không phải là chuyện quan trọng...!”

Nghe có vẻ như cô ấy đang cáu gắt, nhưng nghe kỹ giọng điệu thì tôi có thể chắc chắn là không phải.

Có vẻ cô ấy đang rất xúc động. Màn thể hiện của tôi đã phát huy tác dụng rồi.

Tuy hơi có lỗi vì làm Miyuki đau lòng, nhưng vì để cắt đứt với Tetsuya nên...

Lần này tôi đành phải tự huyễn hoặc bản thân một chút vậy.

“Đợi chút...”

Miyuki nhẹ nhàng đẩy ngực tôi ra rồi sờ soạng cạnh giường.

Một chiếc hộp màu trắng có biểu tượng chữ thập đỏ hiện ra.

Cô ấy đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi sao, sao tôi lại không thấy nhỉ?

“Tớ bôi thuốc cho cậu nhé...”

Miyuki với đôi mắt ngấn lệ lục lọi hộp sơ cứu rồi lấy ra một tuýp thuốc mỡ.

Sau đó, cô ấy nặn một ít ra ngón tay rồi nói tiếp.

“Môi cậu hơi... A đừng có mím môi lại...! Giờ là lúc đùa à? Đau lắm đấy...!”

“Không đau đâu.”

“Tớ thấy hết cậu nhăn mặt rồi... Môi cậu dính nước bọt nên phải lau đi đã, ngồi im đi.”

“Biết rồi.”

Được Miyuki chăm sóc tận tình như vậy, tôi rửa tay chân qua loa rồi nằm lên giường.

Sau đó, tôi chọc nhẹ vào eo Miyuki - người vẫn đang nhíu mày.

“Cậu làm gì thế?”

“... Matsuda-kun không thấy tức giận sao?”

“Không hẳn.”

“Tại sao?”

“Tại sao tôi phải vì cậu ta mà phá hỏng bầu không khí lúc nói chuyện với cậu chứ? Tôi không thích thế.”

Tôi chỉ muốn được hạnh phúc bên cậu thôi.

Khi tôi thể hiện tâm ý đó, Miyuki đã nở nụ cười đầu tiên kể từ lúc tôi trở về.

“Vậy cậu định giấu chuyện này cũng là vì bầu không khí đó sao?”

“Không phải. Mà thôi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa.”

Khuôn mặt Miyuki đã đỏ bừng từ nãy đến giờ.

Không phải vì xấu hổ, mà là vì cô ấy thực sự đang rất tức giận.

Tôi ôm trọn Miyuki vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô ấy từ trên xuống dưới như để trấn an.

“Kể hết cho tớ nghe đi. Đã có chuyện gì xảy ra.”

“Tôi đã bảo là không nói chuyện này nữa mà?”

“Nhưng mà.”

“Cậu muốn nghe à?”

“Ừ.”

“Vậy sao? Vậy tôi kể ngắn gọn thôi nhé. Xong rồi thì ngủ đi.”

“Tớ biết rồi.”

Ôm chặt Miyuki đang thể hiện quyết tâm, tôi kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra hôm nay mà không hề thêm thắt hay bớt xén.

Tất nhiên, tôi đã giấu nhẹm đi ý đồ thực sự của việc đập vỡ ốp lưng điện thoại.

Chuyện này có nói ra cũng chẳng ích gì.

Ngày hôm sau, cho đến tận lúc tôi chở các nữ chính khác đến Học viện, thậm chí là cho đến lúc bước vào lớp, thái độ của Miyuki vẫn rất bình thản.

Cô ấy trò chuyện với các nữ chính mà không hề vấp váp, thậm chí còn cười đùa vui vẻ.

Tôi cứ tưởng do đêm qua ôm tôi ngủ nên cô ấy đã thư giãn hơn, nhưng khi đến lớp, tôi mới nhận ra đó chỉ là ảo tưởng của mình.

“Tetsuya-kun, ra đây nói chuyện một lát đi.”

Giọng nói của Miyuki khi gọi riêng Tetsuya ra ngoài nghe vô cùng lạnh lẽo.

Đây gần như là lần đầu tiên tôi thấy Miyuki dùng giọng điệu đó với cậu ta thì phải?

“Hả...? À, ừ.”

Tetsuya liếc nhìn tôi một cái rồi lủi thủi đi theo Miyuki.

Nhìn nét mặt thì có vẻ cậu ta hơi sợ, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại tràn ngập sự khinh bỉ.

Chắc cậu ta tưởng tôi đã mách lẻo chuyện gì đó.

“Gì thế? Có chuyện gì vậy?”

Lớp phó tròn mắt hỏi.

Tôi nhún vai tỏ vẻ không biết, rồi quyết định đi theo hai người họ xem sao.

Bám theo từ xa, tôi thấy hai người họ đi về phía tòa nhà cũ.

Miyuki và Tetsuya bước vào nhà kho không khóa.

Nghe tiếng cửa đóng lại, tôi đợi một lát rồi thu hẹp khoảng cách, tiếng thì thầm lọt vào tai tôi, và một lúc sau, tiếng hét lớn vang lên.

-Rốt cuộc! Tại sao! Tại sao cậu lại làm thế!

Là giọng của Miyuki.

Hôm nay thấy cô ấy phản ứng khá điềm tĩnh nên tôi cứ tưởng cô ấy sẽ không nổi giận, nhưng tôi đã nhầm.

Miyuki vẫn chưa nguôi giận.

Hôm qua cô ấy chỉ cố hùa theo tôi vì thấy tôi không coi trọng chuyện này thôi.

-K-Không... Tớ... Tớ làm thế là vì cậu...

Áp tai vào cửa, tôi nghe thấy cả lời biện minh của Tetsuya.

Người ta bảo trên đời này xem đánh nhau là vui nhất, quả không sai, tim tôi đã bắt đầu đập rộn ràng rồi đây.

Tất nhiên, tình huống hiện tại không phải là đánh nhau mà là một cuộc bạo hành đơn phương.

-Đừng có nực cười! Vì tớ cái gì, là do Tetsuya-kun tự mình nổi điên lên thì có! Với lại tớ có nhờ Tetsuya-kun giúp đỡ chuyện tình cảm của tớ bao giờ chưa!? Tớ có bảo cậu đánh Matsuda-kun không!? Có không hả!

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Miyuki hét lớn đến vậy.

Tất nhiên trước đây cũng có vài lần cô ấy lớn tiếng.

Nhưng đó là lúc cô ấy đang làm tình với tôi, hoặc là lúc chúng tôi đang trêu đùa nhau.

Bây giờ thì khác.

Cô ấy thực sự đang rất tức giận và dồn ép Tetsuya.

Dù không thể vào trong xem, nhưng chắc cô ấy đang dùng ngón tay chỉ thẳng vào vai Tetsuya nhỉ?

Nếu không thì thật kỳ lạ, giọng nói của Miyuki chứa đầy sự phẫn nộ.

-Miyuki...! Hôm qua Matsuda đã gây sự với tớ trước...

-Đừng có nói dối.

-Hả...?

-Tớ không tin. Matsuda-kun không phải là người như vậy.

-Cái gì... Bây giờ cậu tin lời Matsuda hơn tớ sao?

-Đương nhiên rồi! Cậu biết tại sao không? Vì đó là lời nói dối! Những gì Tetsuya-kun đang nói bây giờ hoàn toàn là dối trá!

Lời nói dối hiện tại của Tetsuya là để trốn tránh trách nhiệm.

Ngược lại, lời nói dối của tôi hôm qua là một lời nói dối thiện ý, nhằm ngăn chặn việc đánh giá về Tetsuya bị giảm sút.

Tôi sẵn sàng chịu thiệt thòi vì Tetsuya, còn Tetsuya thì lại dùng những lời dối trá đó chỉ để thoát khỏi tình cảnh hiện tại?

Miyuki vốn rất ghét những hành động hèn hạ như vậy, nên việc cô ấy nổi giận cũng là điều dễ hiểu.

Thà cậu ta ngoan ngoãn thừa nhận thì Miyuki đã không lớn tiếng đến mức đó.

Là bạn thanh mai trúc mã mà không hiểu tính cách của Miyuki sao? À không, cậu ta biết, nhưng vì hậu quả do mình gây ra quá lớn nên cậu ta muốn trốn tránh hiện thực thôi.

Dù sao thì Miyuki cũng đã bùng nổ thật rồi.

Đáng sợ thật, đáng sợ thật.

Đồng thời cũng thấy kích thích nữa. Tôi muốn làm tình với Miyuki lúc cô ấy vẫn chưa nguôi giận.

-Chị tớ đã nhìn thấy hết và kể lại cho tớ rồi...! Nên cậu đừng hòng viện cớ gì nữa!

-A...

Tiếng thở dài vô thức thốt ra từ miệng Tetsuya.

Chắc vì thế mà Miyuki càng điên tiết hơn?

Cô ấy tiếp tục dồn ép Tetsuya.

-Thật sự rất kỳ lạ...! Dạo này cậu rất kỳ lạ. Tính cách cậu thay đổi rồi...! Tớ không muốn nghĩ như vậy đâu, nhưng từ chuyện ở sân chơi lần trước, rồi đến những gì Tetsuya-kun thể hiện hôm qua và hôm nay, tớ cứ có cảm giác đó mới chính là bản chất thật của cậu...! Nói dối! Lừa gạt người khác! Lại còn dùng cả bạo lực nữa!

Không ngờ một Miyuki hiền lành lại có thể nói ra những lời đó...

Thật đáng ngạc nhiên nhưng cũng rất vui.

Phản ứng đó của Miyuki như một minh chứng cho thấy cô ấy yêu tôi đến nhường nào.

Đồng thời cũng có thể coi là cô ấy đang xót xa vì tôi bị đánh.

-K-Không phải...! Tuyệt đối không phải vậy...!

-Hà...

-Tớ xin lỗi, Miyuki. Tớ sẽ không bao giờ...

-Thôi đi. Cứ tiếp tục nói chuyện ở đây chắc tớ sẽ càng tức giận thêm mất. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu.

Việc cô ấy nói xin lỗi vì đã làm mất thời gian của một người mà cô ấy đã gắn bó suốt một thời gian dài, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui vẻ và hoàn toàn không có sự e ngại khi gặp gỡ, điều đó có nghĩa là Miyuki đang muốn vạch rõ ranh giới với Tetsuya.

-Miyuki...! Tớ sai rồi...!

-Việc cậu xin lỗi tớ vốn dĩ đã là sai rồi.

-T-Tớ xin lỗi Matsuda là được chứ gì? Vậy cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?

-Người tha thứ không phải là tớ mà là Matsuda-kun. Với lại giọng điệu vừa rồi của cậu nghe giả tạo lắm. Cứ như cậu đang miễn cưỡng xin lỗi chỉ để được tha thứ vậy.

Cuộc đối thoại tiếp theo cũng đủ để thấy rõ Miyuki đã bắt đầu nhìn nhận Tetsuya như thế nào.

Tetsuya không hề mất kiểm soát mà làm gì đó với Miyuki nhỉ.

Điều đó chứng tỏ cậu ta vẫn còn sót lại chút lý trí và lương tâm tối thiểu.

Nếu cậu ta làm vậy, tôi đã định lao vào đá văng mặt cậu ta đi rồi, nhưng nghĩ lại thì thấy may mắn thật.

Vì bàn tay dơ bẩn đó đã không chạm vào Miyuki.

Thấy cuộc trò chuyện có vẻ sắp kết thúc, tôi nghĩ mình nên chuồn khỏi đây thôi,

-Cậu thật sự rất tồi tệ. Vô cùng tồi tệ.

Nghe câu nói tiếp theo của Miyuki dành cho Tetsuya, tôi tròn mắt ngạc nhiên.

Dù chỉ là một lời chỉ trích tồi tệ, nhưng tôi nghĩ đó là câu nói mang tính công kích nhất mà Miyuki có thể thốt ra.

Điều đó cho thấy cô ấy đã thất vọng đến mức nào về chuyện này, và phản ứng đó chắc chắn xuất phát từ tình cảm to lớn mà cô ấy dành cho tôi, khiến tôi vô cùng vui sướng.

Rảo bước nhanh qua góc hành lang, một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng cửa nhà kho mở ra.

Ngay lúc tôi định lẻn ra ngoài qua cánh cửa phụ, Miyuki đã gọi tôi lại với giọng khá lớn.

“Matsuda-kun. Từ cửa sổ nhà kho có thể nhìn thấy hành lang đấy. Tớ thấy hết cảnh cậu bỏ chạy rồi nên đứng yên đó đi.”

Hành lang tòa nhà cũ hơi trong suốt nên có thể nhìn thấy bóng người, và từ nhà kho có thể nhìn thấy góc hành lang nên Miyuki mới phát hiện ra tôi.

Biết thế cứ đi thẳng cho rồi, chỉ vì muốn nhanh chóng tàng hình mà tôi lại làm chuyện thừa thãi.

Tôi khựng lại, nở nụ cười gượng gạo, Miyuki bước tới khoác tay tôi.

“Cậu ở đó từ lúc nào thế?”

“Ừm... Ai biết. Tôi không biết.”

“Cậu là kẻ bám đuôi à?”

“Kẻ bám đuôi gì chứ... Tôi sợ có chuyện gì xảy ra nên mới lo lắng đến xem sao mà.”

“Vậy sao? Chuyện gì cơ?”

“Chuyện này chuyện nọ. Cậu thấy khó chịu à?”

“Nếu tớ bảo khó chịu thì cậu sẽ không làm thế nữa à?”

“Không, tôi vẫn sẽ tiếp tục.”

“Tại sao?”

“Tôi bảo vệ đồ của mình thì cần gì lý do?”

Miyuki, người đang thở phì phò với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, bỗng bật cười khúc khích.

Có vẻ như tâm trạng cô ấy đã tốt lên, câu nói vừa rồi của tôi nghe ngọt ngào lắm sao?

Nếu không thì cô ấy đã chẳng lao vào ôm chầm lấy eo tôi thế này.

“Tớ thích lắm.”

Lời tỏ tình của Miyuki khi cô ấy cọ cọ mặt vào ngực tôi.

Dù giọng điệu vẫn còn chút hậm hực vì chưa nguôi giận, nhưng nghe vẫn lọt tai hơn nhiều so với lúc cô ấy nói với vẻ ngượng ngùng.

Nghe lời bày tỏ tình cảm bất ngờ của Miyuki, tôi nắm lấy cổ tay cô ấy và sải bước đi về một nơi nào đó.

Từ tòa nhà cũ sang tòa nhà mới, đi qua hành lang có các lớp học năm 2 rồi bước lên cầu thang, Miyuki thắc mắc hỏi.

“Chúng ta đi đâu thế?”

“Sân thượng.”

Nghe câu trả lời đó, Miyuki nín thở.

Cô ấy xem giờ trên điện thoại rồi lẩm bẩm rằng sắp đến giờ học rồi, nhưng tôi hoàn toàn không có ý định xoa dịu sự lo lắng của cô ấy.

Vì tôi đang rất rạo rực. Bởi lời tỏ tình vừa rồi của Miyuki.

Hơn nữa, dù Miyuki tỏ vẻ bối rối nhưng cô ấy không hề kiên quyết từ chối, nên tôi yên tâm đi lên sân thượng, dùng sức đẩy mạnh cánh cửa ra.

Đến muộn tiết 1 một chút cũng chẳng sao. Chắc Miyuki cũng nghĩ vậy nhỉ?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!