Web Novel

Chương 222: Vật Sở Hữu (2)

Chương 222: Vật Sở Hữu (2)

“Matsuda-kun...!”

Miyuki bước vào quán cafe, nhìn thấy tôi liền lộ rõ vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt.

Cô ấy để ý đến những vị khách ít ỏi trong quán rồi hạ giọng, tôi vẫy tay với cô ấy và nói.

“Đến rồi à?”

“Ừ. Bọn tớ ngồi ở góc trong cùng nhé?”

“Sao cứ phải là góc trong cùng?”

“Sợ làm phiền cậu làm việc.”

“Không có chuyện đó đâu. Cứ ngồi chỗ nào cậu thích ấy.”

“Vậy thì may quá. Em chào tiền bối Inoo ạ!”

Miyuki cúi đầu chào Renka vừa từ nhà vệ sinh bước ra.

Bất ngờ khi gặp người quen, Renka tròn xoe mắt, ngơ ngác nhận lời chào.

“Chào Hanazawa. Sao em biết chỗ này mà đến thế?”

“Matsuda-kun chỉ cho em ạ. Chị không biết hôm nay em đến ạ?”

“Chị không biết...”

“Em đến có làm phiền chị không ạ?”

“Hoàn toàn không. Em đến là tốt rồi.”

Phía sau Miyuki là lớp phó và con nhỏ bánh mì.

Trong lúc Miyuki và Renka đang nói chuyện, tôi hờ hững chào lớp phó rồi hất cằm với con nhỏ bánh mì.

“Lâu rồi không gặp nhỉ?”

“Khụ?”

“Tôi thì vẫn khỏe. Ra kia ngồi đi.”

Khẹc! Con nhỏ bánh mì gật đầu một cái rồi cùng Miyuki và lớp phó ra bàn ngồi.

Nhìn theo bọn họ, Renka quay sang nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang.

“Cậu vừa làm gì thế...?”

“Làm gì cơ?”

“Cái con bé trông có vẻ nhút nhát kia vừa ho một tiếng mà. Sao cậu lại làm như hiểu nó nói gì thế...?”

Có vẻ cô ấy cạn lời khi nghe cuộc trò chuyện chẳng ra trò chuyện vừa rồi.

Cũng phải, người ngoài nhìn vào chắc sẽ thắc mắc không biết chúng tôi đang làm cái trò gì.

“Thì tôi hiểu mà. Đội trưởng ở cạnh cậu ta một thời gian là cũng biết cậu ta định nói gì thôi. Độ cao thấp của tiếng ho khác nhau đấy.”

“V, vậy à...? Thần kỳ nhỉ... Đều là bạn cùng lớp à?”

“Vâng.”

“Sao cậu không nói là Hanazawa sẽ đến?”

“Tôi phải nói à?”

“Không hẳn, nhưng nói một tiếng cũng đâu có khó khăn gì. Mà cậu đối xử với Hanazawa thân thiện ghê nhỉ?”

“Tôi cũng thân thiện với Sư phụ mà. Với Đội trưởng cũng thế.”

“Với tôi á...? Cậu nói thật lòng đấy à...? Lúc nào cũng...”

“Lúc nào cũng sao?”

“... Không có gì. Nói chuyện với cậu tôi thấy mệt mỏi quá nên tôi sẽ im lặng.”

“Đội trưởng đang ghen đấy à?”

“Đừng có nực cười. Cái đồ hoang tưởng này. Ghen tuông cái nỗi gì?”

Renka nghiêm mặt mắng tôi, rồi tươi cười khi thấy Miyuki tiến đến gọi đồ uống.

“Em gọi đồ uống à?”

“Vâng, Matsuda-kun bảo Caramel Honey Latte là ngon nhất nên bảo em uống cái đó, chị có món nào khác muốn giới thiệu cho em không ạ?”

“Chị thấy Frappuccino Hạt Socola hoặc Chocolate Ice Blended ngon hơn Caramel Honey Latte đấy.”

“Vậy ạ?”

“Ừ. Hay là mỗi người một loại nhé?”

“Bọn em thì thế nào cũng được, chỉ sợ chị làm mất công thôi...”

“Đến làm khách mà còn sợ mất công gì chứ? Em không cần phải để ý đâu.”

“Vậy cho em mỗi loại một ly nhé.”

“Em lấy size gì?”

“Regular ạ.”

“Biết rồi. Em chưa có thẻ tích điểm đúng không? Đủ 10 dấu là được tặng một ly miễn phí đấy, chị đưa cho em nhé.”

“A thật ạ? Vậy em xin ạ.”

Nhận order và thanh toán xong, Renka đưa thẻ rung cho Miyuki.

Sau đó, nhìn theo bóng lưng cô ấy quay về bàn, Renka nói với tôi đang đứng cạnh.

“Lấy đá Espresso ra đi.”

“Đừng có ra lệnh được không?”

“Lấy ra.”

“Đội trưởng cái tôi cao quá cũng khổ nhỉ.”

“Ồn ào quá. Cậu định pha đồ cho Hanazawa qua loa đấy à?”

“Không có chuyện đó đâu.”

“Thế thì làm việc đi.”

Lâu lắm rồi mới làm tôi cứng họng đấy.

Cứ đợi đấy.

“Matsuda-kun, để cái này ở đây là được đúng không?”

Miyuki đặt khay cafe lên quầy trả đồ rồi hỏi.

Tôi giúp Miyuki đổ hết đá còn thừa trong cốc vào bồn rửa rồi nói.

“Để ống hút ở góc trên bên trái ấy.”

“Ừ.”

“Ngon không?”

“Ngon hơn tớ tưởng. Honoka với Masako bảo Frappuccino Hạt Socola ngon hơn.”

“Bọn nó thì thế là đúng rồi. Còn cậu thấy sao?”

“Tớ thích Caramel Honey Latte hơn.”

Quả nhiên Miyuki rất sâu sắc.

Bây giờ vào kho làm một nháy luôn không được à?

“May quá.”

“Tớ hay đến đây được không?”

“Được chứ sao không?”

“Chỉ sợ làm phiền cậu thôi... Vậy tớ phải tích đủ 10 dấu mới được.”

Cô ấy nở nụ cười tinh nghịch trước mặt tôi, vung vẩy chiếc thẻ tích điểm đã có 3 dấu.

Thấy hành động đáng yêu của Miyuki, tôi bật cười phì, liếc nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy.

“Tùy cậu. Giờ định làm gì.”

“Đi chơi.”

“Với bọn kia á?”

“Ừ. Tớ sẽ về sớm. Cậu không quên ngày mai chúng ta học cùng nhau đâu nhỉ?”

Ngày mai là ngày nghỉ của tôi.

Miyuki không quên điều đó nên mới nhắc tôi.

Tôi nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét.

“A sao mới đó đã học rồi. Ngày nghỉ đầu tiên thì ở nhà nghỉ ngơi không được à?”

“Thì học ở nhà cũng được mà. Với lại chúng ta đã hứa từ trước kỳ nghỉ rồi.”

Nhìn cái ánh mắt quản lý học sinh của lớp trưởng đang nhìn chằm chằm vào tôi kìa.

Đáng yêu thì có đáng yêu nhưng nghĩ đến chuyện học là thấy nản rồi.

Nhưng không sao. Tôi có cách giải quyết tình huống này mà.

“Biết rồi. Học thì học.”

“Cậu nghĩ thông suốt rồi đấy. Vậy tớ đi nhé?”

“Đi đi.”

Hoàn toàn không nhận ra âm mưu của tôi, Miyuki tươi cười chào Renka rồi dẫn lớp phó và con nhỏ bánh mì ra về.

Nhìn qua cửa sổ thấy Miyuki vừa đi vừa vẫy tay, Renka lên tiếng.

“Tôi không hiểu sao một đứa hiền lành như Hanazawa lại chơi thân với cậu được.”

Thấy cô ấy mỉa mai trêu chọc như mọi khi, có vẻ cô ấy không nhìn thấy cảnh tôi xoa đầu Miyuki lúc nãy.

Nếu thấy thì chắc đã gặng hỏi xem hai đứa có quan hệ gì rồi.

“Thân thì không được à?”

“Không phải là không được nhưng thấy bất ngờ thôi.”

“Sao lại cãi nhem nhẻm thế?”

“G, gì...? Cậu định nói linh tinh gì đấy...? Người cãi nhem nhẻm là cậu thì có...!”

Mặt Renka đỏ bừng lên trong tích tắc.

Biết thừa là sẽ không thu được kết quả gì mà sao cứ thích chống đối thế không biết.

Bản tính phản nghịch nên nó thế à?

“Cứ cho là vậy đi, ngày mai tôi nghỉ, Đội trưởng làm một mình được không đấy?”

“... Có gì mà không làm được? Có ông chủ giúp nữa mà... Khéo tôi làm một mình còn tốt hơn làm cùng cậu ấy chứ? Tâm lý cũng thoải mái hơn.”

“Mai tôi phải đến làm khách mới được.”

“Nếu cậu đến tôi sẽ nhổ nước bọt vào đồ uống của cậu.”

“Vậy à? Thế thì càng tốt.”

“G, gì cơ...?”

“Nhớ nhổ nhiều nhiều vào nhé.”

“... Đúng là đồ biến thái.”

“Đội trưởng chỉ biết chửi mỗi câu đó thôi à? Giờ nghe như lời khen rồi đấy, chửi sáng tạo hơn chút đi.”

“...”

Renka dỗi vì bị mỉa mai... Xinh quá đi mất.

Cái đôi môi bĩu ra chắc chắn có vị việt quất kia, tôi chỉ muốn lao vào hôn ngấu nghiến ngay lập tức.

Nghĩ vậy, tôi tươi cười nói tiếp.

“Hôm nay cũng cùng về nhé?”

“Không thích... G, gì thế...? Đừng có lại gần...!”

Đang định từ chối khéo thì Renka giật mình lùi lại.

Vì tôi đã sải bước tiến lại gần cô ấy.

Renka ngửa cổ ra sau, không giấu nổi vẻ hoang mang bối rối, tôi hỏi lại.

“Cùng về nhé?”

“V, về thì về...! Về là được chứ gì...! Cậu tránh xa tôi ra một chút đi...! Đang có khách đấy...!”

“Không có khách thì được làm thế này à?”

“T, tất nhiên là không được rồi cái đồ vô học này...!”

“Tôi chỉ nhìn thôi mà.”

“Không được...! Nhìn cũng không được...!”

Sớm muộn gì tôi làm gì cô cũng sẽ cho phép thôi.

Vẽ ra một tương lai tươi sáng, tôi ngoan ngoãn lùi ra xa khỏi Renka.

“Tan làm Đội trưởng cứ qua Robot Mania ngắm mô hình trong lúc đợi tôi nhé.”

“Không đi...! Không ngắm...!”

“Thế thì vào phòng thay đồ xem anime đi.”

“... Tôi tự biết phải làm gì nên cậu đừng có bận tâm...”

“Biết rồi.”

Nhe răng cười kết thúc buổi huấn luyện Renka ngày hôm nay, tôi ngoan ngoãn đi đến bồn rửa và đeo găng tay cao su vào.

Bàn giao ca cho nhân viên tối xong, tôi giơ tay chào Renka đang đứng đợi cạnh xe đúng giờ hẹn.

Thấy vậy, Renka khoanh tay lại với điệu bộ kiêu kỳ.

Cố gắng không để bị lép vế... Đáng khen đấy.

Trên đường chở Renka về nhà.

Tôi vừa tập trung lái xe trong im lặng vừa liếc nhìn Renka đang nhìn ra ngoài cửa sổ qua gương chiếu hậu.

“Đội trưởng.”

“Gì.”

“Đội trưởng đi đâu đấy? Hôm nay không mua mô hình à?”

“Đừng có nói trống không.”

“Tôi hỏi là không mua à.”

“Chỉ đi dạo phố thôi.”

“Không thấy lạnh à?”

“Bình thường.”

Thấy Renka lại cằn nhằn, tôi bật cười phì, nhân lúc dừng đèn đỏ, tôi rướn người ghé sát mặt vào ngay trước mũi cô ấy.

“Hya!?”

Bất ngờ vì cái đầu đột nhiên xuất hiện trước mắt chăng?

Renka hoảng hốt hét lên một tiếng ngắn ngủi, rồi ngửa cổ ra sau y như lúc ở quán cafe.

Cô ấy áp chặt gáy vào tựa đầu, mở to mắt.

Nuốt nước bọt cái ực vì căng thẳng, cô ấy mắng tôi.

“T, tự nhiên cậu lại làm cái trò gì thế...!”

“Thấy có vẻ lạnh nên tôi kiểm tra thử xem sao.”

“K, kiểm tra kiểu gì?”

“Lại gần thế này là cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể mà.”

“Nói cái gì vô lý...”

“Thể trạng Đội trưởng vốn đã lạnh rồi nên làm thế này là biết ngay.”

Nói xong, tôi hơi thả lỏng mắt, khép hờ mi lại.

Sau đó, tôi đưa mặt lại gần Renka hơn một chút.

Giống hệt như một người chuẩn bị hôn vậy.

“Này...! Này!”

Thấy vậy, Renka vội vàng đưa tay tìm cần gạt điều chỉnh ghế với vẻ mặt vô cùng cấp bách.

Định ngả ghế ra sau để tạo khoảng cách đây mà... Nhưng cô có biết làm thế trông còn kỳ cục hơn không?

Hành động đáng yêu đó khiến tôi cười thầm trong bụng, tôi hất cằm sang bên cạnh và nói.

“Tôi lấy cái chăn thôi.”

“Chăn...?”

Renka nhìn theo hướng tôi chỉ.

Thấy tôi lôi ra một chiếc chăn từ ghế sau, cô ấy trợn trừng mắt.

“Cậu lấy chăn kiểu gì thế hả...! Chỉ cần xoay người lại một chút là được mà...!”

“Thế này tiện hơn.”

“Đừng có nực cười...! Rõ ràng là cậu định trêu tôi...”

“Không phải đâu, Đội trưởng đắp vào đi.”

Tôi mở chăn ra đắp lên đùi Renka.

Cô ấy đảo mắt, chớp chớp hàng mi dài hai ba cái.

“Toàn làm mấy trò vô bổ...”

Lại thế rồi. Trong lòng thì thích mê.

Tôi nhún vai, quay lại nhìn thẳng về phía trước, hờ hững chuyển chủ đề.

“Làm thêm cùng Đội trưởng vui thật đấy.”

“Tôi thì thấy chán ngắt. Tôi đang hối hận vì đã giới thiệu cậu cho ông chủ đây.”

“Buồn ghê.”

“Trông cậu chẳng có vẻ gì là buồn cả?”

“Đúng vậy. Hôm nào nghỉ trùng nhau đi xem phim với tôi không? Đợt này có bản điện ảnh anime nổi tiếng mới ra đấy. Nghe bảo action đỉnh lắm.”

“... Không xem.”

“Sao thế? Xem rồi à?”

“Không phải...! Là không xem cùng cậu ấy...! Thà tôi đi xem một mình còn hơn.”

Nhìn phản ứng này thì khéo lại rủ đi rạp chiếu phim cùng được đấy.

Chắc vẫn còn giật mình vì tình huống bất ngờ lúc nãy nên Renka đặt tay lên ngực thở dài.

Liếc nhìn Renka, tôi chậm rãi lái xe tiến vào khu phố nhà cô ấy.

Ngôi nhà cổ kính bắt đầu hiện ra trước mắt.

Đỗ xe trước cổng, tôi nói.

“Vào nhà đi, và suy nghĩ kỹ chuyện đó nhé.”

Ý tôi là chuyện cosplay đã nhắc đến hôm nay.

Nhận ra điều đó, Renka mím môi lại rồi mở cửa ghế phụ.

“Được cho đi nhờ mà tôi chẳng thấy biết ơn chút nào đâu.”

Gửi lời cảm ơn kiểu tsundere như mọi khi, cô ấy gấp gọn chiếc chăn lại rồi đặt lên ghế.

Sau đó, cô ấy hừ lạnh một tiếng rồi bước về phía cổng.

Nhìn theo bóng lưng cao ráo của cô ấy, tôi cho xe lăn bánh chầm chậm, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua viên sủi bồn tắm trước khi về nhà.

Để tạo không khí lãng mạn nhằm dụ dỗ Miyuki lên giường một cách tự nhiên.

Nếu vắt kiệt sức lực của Miyuki thì cô ấy sẽ mệt đến mức không dám hé răng nhắc đến từ học nữa.

Dù cách này hơi thô bạo nhưng có sao đâu.

Thỉnh thoảng làm thế này cũng không tệ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!