Web Novel

Chương 275: Cuộc mật hội ở một nơi khác biệt (2)

Chương 275: Cuộc mật hội ở một nơi khác biệt (2)

“Matsuda đấy à? Lâu rồi không gặp cháu.”

Lời hỏi thăm của bác bảo vệ trực ở cổng chính Học viện.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại.

“Bác ạ? Sao bác lại ở đây?”

“Sao trăng gì. Bác đang làm việc mà.”

“Dạo này bác vẫn khỏe chứ ạ?”

“Khỏe. Cảm ơn cháu đã quan tâm. Mà cháu đến đây có việc gì thế?”

“Cháu định ghé qua phòng CLB Kendo ạ.”

“Để làm gì?”

“Cháu muốn tập luyện một lát ạ.”

“Vậy à...? Nhớ phải ra trước chín giờ đấy nhé.”

“Vâng.”

Việc sử dụng phòng sinh hoạt câu lạc bộ trong kỳ nghỉ là chuyện thường xuyên xảy ra.

Hơn nữa, bác bảo vệ vừa chào hỏi tôi lại là người mà tôi đã trở nên thân thiết trong thời gian làm công ích tại trường.

Bác ấy là một trong những người đã chứng kiến sự thay đổi của tôi, nên bác ấy không mảy may nghi ngờ, chỉ kiểm tra thẻ học sinh của Renka rồi cho chúng tôi vào trong.

“... Cậu thân với bác ấy lắm à?”

Renka lên tiếng hỏi khi xe tiến vào bãi đỗ xe vắng vẻ.

Tôi gật đầu một cách điềm nhiên và đáp.

“Vâng.”

“Tại sao?”

“Lúc làm công ích ở trường, tôi đã nói chuyện với bác ấy rất nhiều nên thân nhau.”

“Vậy à...? Tôi không biết đấy...”

“Đội trưởng không biết á?”

“Ừ. Không biết.”

“Tại sao?”

“Tại sao là sao... Làm sao tôi biết được chuyện đó?”

Renka nhăn nhó mặt mày như thể tôi lại đang kiếm cớ bắt bẻ cô ấy.

Tôi cau mày tỏ vẻ không hài lòng và nói.

“Chúng ta chạm mặt nhau ở cổng chính suốt, Đội trưởng cũng thấy tôi nói chuyện thân thiết với bác bảo vệ mà.”

“Cậu nói gì thế... Tôi phải nhớ mấy chuyện đó à?”

“Phải nhớ chứ.”

“Đúng là cãi cùn... Cạn lời...”

Cái thái độ này tôi thấy một hai lần rồi chắc?

Đã đến lúc phải thích nghi, ngoan ngoãn và phục tùng rồi đấy, biết chưa?

Nuốt những lời đó vào trong, tôi đỗ xe vào bãi rồi cùng Renka bước xuống.

Trong lúc chúng tôi đang băng qua khuôn viên trường vắng lặng...

Lộp bộp.

Bầu trời vốn đã âm u nay lại càng xám xịt hơn, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống.

“Ơ...? Mưa rồi...”

“Đúng vậy. Chúng ta đi nhanh lên nhé? Đưa cái đó cho tôi.”

“T, từ từ đã...”

Tôi nửa ép buộc đặt chiếc thùng carton mà Renka đang cầm lên trên thùng của mình, rồi rảo bước nhanh về phía phòng CLB.

Lâu lắm rồi mới có mưa.

Cảm giác như Thượng đế đang ban phước, bảo tôi hãy làm "chuyện đó" với Renka một cách thật lãng mạn vậy.

Khi chúng tôi mở cửa bước vào phòng CLB, cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn.

Thời điểm thật hoàn hảo. Quả nhiên tôi là nhân vật chính được Thượng đế lựa chọn mà.

Cảnh tượng cái cây bên ngoài cửa sổ phòng CLB đung đưa trong mưa gió trông cũng khá thơ mộng, tôi thầm nghĩ trong lúc đặt thùng carton xuống sàn.

“Bây giờ làm gì đây?”

“... Khởi động đi...”

“Khởi động để làm gì?”

“Tất nhiên là để tập Kendo rồi... Cậu đang nghĩ đi đâu thế...”

“Nghĩ đi đâu là nghĩ đi đâu?”

“A ồn ào quá...! Khởi động rồi mặc Bogu vào đi...”

“Tôi không biết mặc Bogu.”

“...”

Ánh mắt hoàn toàn không tin tưởng.

Tôi nhún vai tỏ vẻ oan ức và nói tiếp.

“Thật mà. Lúc nào Sư phụ cũng mặc cho tôi hết.”

“Cậu không tự mặc được Do (Giáp ngực) và Tare (Giáp hông) à?”

“Không. Cái đó thì tôi biết.”

“Thế thì đâu phải là không biết mặc...! Chỉ cần giúp đội Men (Mũ bảo vệ) là được rồi, sao cậu dám nói dối hả...!”

“Men cũng là một phần của Bogu mà, nên tôi đâu có nói dối.”

“Hầy... Nói chuyện với cậu thà tôi đi giao tiếp với động vật còn hơn.”

“Sao? Thấy bức bối à?”

“Ừ. Chuẩn bị đi.”

Định bắt đầu luôn à? Tính tình cũng nóng vội phết.

Hay là cô ấy muốn nhanh chóng kết thúc buổi tập để tận hưởng khoảng thời gian mờ ám với tôi?

Cứ tin là vậy đi. Như thế tâm trạng mới tốt được.

“Nhưng mà định đấu tập luôn à?”

“Ừ.”

“Tại sao?”

“Phải kiểm tra xem kỹ năng của cậu có bị mai một không chứ.”

Hừm... Có phải tôi đang ảo tưởng không khi cảm thấy cô ấy đang lấy cớ đó để trả đũa những nhục nhã mà cô ấy phải chịu đựng bấy lâu nay?

Không, nhìn ánh mắt rực lửa kia thì chắc chắn không phải là ảo tưởng rồi.

Dám lợi dụng trận đấu Kendo thần thánh để trả thù cá nhân... Renka cũng tha hóa nhiều rồi đấy.

Thế nên tôi mới càng thích.

“A, ngồi yên xem nào...!”

Bị Renka - người đang xõa mái tóc dài dưới lớp Men - mắng mỏ, tôi ngừng lắc lư người sang hai bên và ngẩng đầu lên.

“Sao thế.”

“Phải quấn khăn tay (Tenugui) mà cậu cứ ngọ nguậy thế thì tôi quấn kiểu gì...!”

“Vậy à? Tôi không biết.”

“... Một đứa từng tham gia CLB Kendo khá lâu mà không biết chuyện này, nghe có lọt tai không? Rõ ràng là cậu cố tình giả vờ không biết để trêu tức tôi.”

“Trêu tức là sao chứ. Ăn nói cho cẩn thận vào.”

“Ngồi yên đi.”

Renka nghiêm giọng trách móc tôi, rồi quấn khăn tay lên đầu tôi và đội Men vào.

Sau đó, cô ấy dùng nắm đấm gõ cộc cộc lên đỉnh đầu tôi.

“Xong rồi. Đứng dậy đi.”

“Sao lại đánh tôi?”

“Để kiểm tra xem đội đã chắc chưa thôi.”

“Không phải vì thấy ghét nên đánh à?”

“Sao hôm nay cậu cứ lươn lẹo thế nhỉ? Bớt nói nhảm và đeo Kote (Găng tay) vào đi.”

“Đội trưởng sẽ nương tay chứ?”

“Ừ.”

Nghe giọng điệu là biết chắc chắn sẽ không nương tay rồi.

Cảm giác như tôi sẽ bị ăn hành tơi bời giống đợt tập huấn vậy.

Vừa càu nhàu, tôi vừa đứng dậy, đeo Kote và cầm Shinai (Kiếm tre) lên.

Trong lúc đó, Renka đã ngồi xổm (Sonkyo) đúng vạch kẻ trên sàn.

“Ngồi xuống.”

Tôi ngồi xổm xuống đối diện với cô ấy - người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu - và hỏi.

“Đội trưởng sẽ nương tay thật chứ?”

“Đã bảo là có rồi mà. Và từ giờ thì im lặng đi. Sắp đấu tập rồi nên lo mà điều hòa nhịp thở. Xong Sonkyo là bắt đầu luôn đấy.”

“Có cần phải đến mức này không?”

“Im lặng.”

Không biết là cô ấy trở nên nghiêm túc vì bước vào trận đấu, hay là đang định trêu đùa tôi nữa.

Tôi muốn nhìn vào mắt Renka qua khe hở của lớp lưới bảo vệ (Mengan) để đọc suy nghĩ của cô ấy, nhưng vì trong phòng chỉ bật một phần đèn, cộng thêm trời mưa nên bên trong khá tối, rất khó để nhìn rõ.

“Đứng lên.”

Nghe lời Renka, tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ, từ từ duỗi thẳng đầu gối đứng dậy, đồng thời giương cao Shinai qua đầu.

Và rồi,

“Hây!”

Renka hét lên một tiếng khí thế rồi lao về phía tôi, tôi nhanh chóng vung Shinai lên.

Chát-!

Âm thanh giòn giã vang lên khi hai thanh kiếm tre va vào nhau.

Tôi gạt phăng cú đâm thẳng vào cổ của Renka sang một bên, dậm mạnh chân để phản công, nhắm thẳng vào cổ tay đang hạ thấp của cô ấy.

Cạch-!

Nhưng không trúng.

Tôi nhắm vào vùng ghi điểm (Datotsu-bui) ở phần ống Kote, nhưng lại đánh trúng Tsuba (Miếng chắn tay).

Thậm chí đó còn không phải là vùng ghi điểm, nên dù có chạm vào ống Kote thì cũng không được công nhận là Hữu Hiệu Cách Tử (Yuko-datotsu).

Ngay khoảnh khắc thanh kiếm vung xuống, Renka đã cố tình vươn tay ra để rút ngắn khoảng cách điểm chạm, dẫn đến kết quả này.

Một pha xử lý vô cùng táo bạo. Chỉ cần phản xạ chậm một chút thôi là Shinai sẽ đập thẳng vào đầu Kote, ngón tay sẽ rất đau... Thật đáng khâm phục.

Tình thế tự nhiên biến thành một pha giằng co Tsuba (Tsubazeriai).

Vì hai thanh kiếm đang gác lên nhau và chúng tôi đứng sát rạt, hương việt quất từ người Renka tỏa ra càng thêm ngào ngạt.

Hừm... Thơm quá. Không biết có nghiên cứu nào giải thích tại sao những người xinh đẹp luôn có mùi thơm không nhỉ?

Tự dưng tôi muốn tìm đọc mấy bài luận văn về chủ đề này ghê.

Đang mải suy nghĩ và định lùi lại để tạo khoảng cách, Renka đã ra tay trước.

Cô ấy lùi lại với tốc độ chớp nhoáng, đồng thời vung cổ tay.

Tôi giật mình định giơ tay lên đỡ, nhưng Shinai của cô ấy đã chạm vào ống Kote của tôi.

Chát!

Một cảm giác khá nặng nề truyền đến từ cổ tay.

Renka ghi được một điểm, lùi về vạch trắng trên sàn và nói.

“Một điểm.”

“... Đúng vậy nhỉ.”

“Cứ mải nghĩ linh tinh nên mới để mất điểm dễ dàng thế đấy. Vừa nãy cậu lại nghĩ bậy bạ gì đúng không?”

“Tôi đang nghĩ mùi của Đội trưởng thơm quá.”

“Cái tên này...! Không tập trung à...!?”

Bối rối rồi kìa. Đúng là Renka.

Mà này, cảm giác đấu tập khi mối quan hệ với Renka đã tiến triển vượt bậc thật sự rất mới mẻ.

Có vẻ Renka cũng có chung suy nghĩ đó, nên cô ấy mới thở hồng hộc hơn bình thường.

Từ giờ tôi phải dùng đòn tấn công tâm lý một chút mới được.

“Về vị trí đi.”

Tôi gật đầu trước lời nói của Renka, quay lại vạch xuất phát, đối diện với cô ấy và khuỵu gối xuống.

Sau đó, tôi hỏi.

“Chúng ta đấu đến khi nào?”

“Ai được 5 điểm trước thì thắng.”

“3 điểm thôi không được à?”

“Không được. Và im lặng đi.”

“3 điểm thôi. Tôi muốn vào phòng nghỉ nhanh nhanh.”

“...”

Tôi có thể thấy cơ thể Renka khẽ lảo đảo.

Đó là bằng chứng cho thấy cô ấy đang bối rối trước câu nói đầy ẩn ý của tôi.

Với kinh nghiệm thi đấu dày dặn, Renka hẳn đã quen với những lời khiêu khích (trash talk), nhưng đối thủ lại là người đã từng quan hệ với cô ấy, lại còn buông lời trêu đùa mang tính gợi dục, nên chắc chắn cô ấy khó lòng mà giữ được bình tĩnh.

Cười thầm trong bụng, tôi đứng thẳng dậy trước, và ngay khoảnh khắc Renka giật mình đứng lên theo, tôi dậm mạnh chân lao tới.

Cởi bỏ Men, tôi tận hưởng cảm giác giải phóng khi tầm nhìn vốn bị hạn chế nay đã được mở rộng, rồi đưa mắt nhìn Renka.

Cô ấy đang tháo sợi dây buộc tóc được buộc sát vào đầu.

Bắt gặp ánh mắt của tôi, cô ấy cau mày nói.

“Đồ hèn hạ...”

“Hèn hạ chỗ nào?”

“Sao cậu dám nói mấy lời như thế hả...! Không có kiếm thủ nào lại thốt ra những lời thô tục như vậy trong thực chiến đâu...!”

Bị cuốn vào những lời khiêu khích của tôi từ trận đầu tiên cho đến tận lúc kết thúc, dù thắng nhưng lại để mất 2 điểm nên lòng tự trọng của cô ấy bị tổn thương nặng nề.

Theo một nghĩa nào đó, trận đấu này Renka thắng nhưng lại là thua, còn tôi thua nhưng lại là thắng.

“Thô tục lắm à?”

“Thế mà gọi là nói được à...?”

“Không thích sao?”

“Cực kỳ không thích. Rác rưởi.”

Nghe chửi quen rồi nên tôi chẳng thấy hề hấn gì.

Tôi phớt lờ, lướt qua Renka - người đang cởi bỏ toàn bộ Bogu - và mở cửa phòng nghỉ.

Sau đó, tôi không thèm đóng cửa mà bắt đầu trải nệm ra.

“C, cậu làm gì thế...”

Có vẻ đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra, giọng Renka run rẩy.

Tôi không thèm quay đầu lại, đáp.

“Trải chỗ nằm chứ làm gì.”

“... Thì ý tôi là tại sao lại...”

“Đội trưởng định tắm bây giờ luôn à?”

“Buổi dạy kèm còn chưa kết thúc mà tắm rửa gì... Mau ra đây...”

“Có khăn tắm không?”

“Có thì có... nhưng đã bảo là chưa xong mà...?”

“Biết rồi.”

Thái độ cợt nhả từ đầu đến cuối của tôi khiến Renka cứng họng.

Như linh cảm được rằng mình không thể trốn thoát, cô ấy không vặn vẹo thêm nữa, chỉ đá chân xuống sàn và liên tục liếc nhìn về phía này.

Lúc đấu tập thì mạnh mẽ như nữ trung hào kiệt, giờ thì lại giống hệt một tiểu thư đài các chuẩn bị động phòng hoa chúc.

Sự đối lập đó thật sự rất kích thích, tôi nghĩ thầm rồi tiến lại gần Renka - người đang vung vẩy Shinai trong không khí để giết thời gian - và vòng tay ôm lấy eo cô ấy.

“Á!?”

Cô ấy giật mình nảy người lên. Tôi bắt đầu từ từ cởi bỏ dải đai áo ngoài của bộ Đạo phục.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!