Web Novel

Chương 31: Sự Tận Tâm Của Miyuki

Chương 31: Sự Tận Tâm Của Miyuki

“Đến nơi rồi. Xuống đi.”

“...”

Miyuki cứ ngẩn ngơ nhìn về phía trước.

Nắm tay nhau gần 5 phút đồng hồ thì ngơ ngẩn cũng phải thôi.

Đến tôi bây giờ còn đang căng thẳng, huống hồ là cậu.

Tôi đã từng nắm tay Miyuki vài lần.

Chẳng hạn như lúc bị Shimoyama đánh phải đến bệnh viện, hay lúc ăn trưa trên sân thượng xong đứng dậy.

Nhưng lúc đó chỉ là nắm nhẹ, chứ không phải chia sẻ hơi ấm và cảm nhận được cả mồ hôi lạnh túa ra như hôm nay.

Tâm trạng của tôi lúc này là...

Hồi hộp.

Chỉ có thể diễn tả bằng một từ đó thôi.

Tôi nhìn Miyuki một lúc để xoa dịu cảm xúc đang dâng trào, rồi đưa tay ra trước mặt cô ấy, búng ngón tay.

Tách!

“Ơ...?”

Lúc này, ánh mắt Miyuki mới lấy lại tiêu cự.

Cô ấy nhìn quanh quất, bộ dạng cứ như người vừa tỉnh khỏi thuật thôi miên vậy.

Vậy tôi búng tay là nhà thôi miên à? Tình huống này cũng khá đấy chứ.

Tôi bật cười nhẹ, nói.

“Đến nơi rồi.”

“Đã đến rồi sao...?”

“Sao? Thấy tiếc à?”

“T, tiếc gì chứ...!”

Miyuki phản ứng thái quá, vội vàng cầm lấy túi xách của mình.

Cô ấy mở cửa ghế phụ, bước xuống xe rồi quay lại nhìn tôi.

“... Matsuda-kun. Cái đó...”

“Sao.”

“À, không có gì... Cậu về cẩn thận nhé...”

Ngập ngừng nói mấy lời nhạt nhẽo, cậu đang âm mưu chuyện gì đúng không?

Dù không biết là chuyện gì nhưng chắc chắn là chuyện tốt cho tôi, chứ không thể là chuyện xấu được. Đúng không?

Tôi cười toe toét với Miyuki rồi khởi hành.

Trong xe thoang thoảng mùi hương mận.

Đó là mùi hương tỏa ra từ bàn tay phải vừa nắm chặt tay Miyuki của tôi.

Chúng ta... dùng chung kem dưỡng da tay rồi nhỉ?

Tôi cười khúc khích như một tên biến thái, vừa về đến nhà là gọi điện ngay cho Miyuki.

Tiếng chuông tút tút vang lên hai ba lần, một lát sau,

-Ừ. Matsuda-kun. Sao thế?

Miyuki bắt máy.

Giọng nói vang vang, chắc là đang ở trong phòng tắm à?

Nếu định đi tắm thì... gửi ảnh khỏa thân cho tôi được không?

“Sao trăng gì. Thích thì gọi thôi.”

-À... Cậu về đến nhà rồi à?

“Ừ. Cậu đang làm gì đấy?”

-Tớ chuẩn bị đi tắm... Matsuda-kun về an toàn chứ?

Quả nhiên là đang ở trong phòng tắm.

Hôm nay giọng Miyuki nghe thùy mị lạ thường.

Chắc là đang xấu hổ muốn chết đây mà, phản ứng này cũng không tệ.

“Vừa mới đến nơi.”

-Vậy à... Nhưng chuyện chúng ta đi ăn... Cậu không quên đấy chứ?

“Chuyện bố mẹ cậu mời tôi á?”

-Ừ.

“Nhớ chứ.”

-Vậy cuối tuần này cậu đến nhà tớ nhé...?

Khả năng thúc đẩy vấn đề đáng sợ thật đấy.

Thật may vì lúc ở vòng đu ngựa gỗ tôi đã đưa tay ra.

“Cậu hỏi ý kiến hai bác trước đi.”

-Bố mẹ bảo lúc nào cũng được.

“Thế à? Thứ Bảy? Hay Chủ nhật?”

-Ưm... Chắc Thứ Bảy là tốt nhất.

“Biết rồi. Tôi sẽ để trống lịch.”

-Matsuda-kun vốn dĩ lúc nào chẳng rảnh. Sao phải ra vẻ bận rộn làm gì...?

Miyuki bắt đầu khởi động trò đùa.

Tôi chép miệng tỏ vẻ không hài lòng, nói.

“Lại láo nháo rồi. Muốn ăn đòn à?”

Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích.

Có vẻ cô ấy đã bớt căng thẳng, nhưng khi nằm lên giường, chắc chắn cô ấy sẽ nhớ lại chuyện nắm tay.

Hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy thứ gì đó giống vòng đu ngựa gỗ là cô ấy sẽ tưởng tượng ra sự kiện hôm nay.

Ví dụ như... cái mâm xoay ở sân chơi chẳng hạn.

-Xin lỗi nhé. Tớ phải đi tắm đây, lát nữa tớ liên lạc lại.

“Tùy cậu.”

-Lúc nào cũng cằn nhằn... Đồ ngốc.

“Cái gì? Này cái con...”

Tút.

Tôi chưa kịp nói gì thì Miyuki đã cúp máy.

Đồ chảnh chọe. Tôi ghim chuyện này lại đấy.

“Miyuki.”

“Ừ...?”

“Sao hôm nay cậu trông uể oải thế? Hôm qua học khuya à?”

Trước câu hỏi đầy lo lắng của Tetsuya, Miyuki đang bước đi với đôi vai thõng xuống liền lắc đầu.

“Chỉ là... có nhiều chuyện phải suy nghĩ...”

Từ lúc ra khỏi nhà, quầng thâm dưới mắt Miyuki đã hiện rõ.

Bằng chứng cho việc ngủ không ngon giấc.

Chắc là mải chìm đắm trong ảo tưởng một mình nên trằn trọc đến tận sáng đây mà.

Ánh mắt Miyuki khẽ liếc sang phía tôi.

Nhìn biểu cảm hiện tại của tôi, cô ấy bĩu môi ra cả tấc.

Bản thân thì đang đau đầu suy nghĩ, thấy tôi thảnh thơi chắc cô ấy thấy ấm ức lắm.

“Tớ nghĩ cậu nên chợp mắt một lát trước khi vào học thì hơn.”

Nghe lời khuyên chân thành của Tetsuya, Miyuki nở nụ cười yếu ớt, đáp.

“Tớ không sao đâu... Cảm ơn cậu đã lo lắng.”

“Vậy à... Hay tớ đi mua đồ uống ấm cho cậu nhé?”

“Thời tiết này á...?”

“Hơi kỳ nhỉ?”

Lặng lẽ đi theo sau nghe cuộc trò chuyện không có chút tiến triển nào của hai người họ, tôi lén mở ngăn trước cặp của Miyuki và nhét kẹo dẻo vào đó.

Sau đó, chúng tôi tách ra ở tủ đồ ngoài hành lang.

Lấy sách vở cần thiết cho buổi học rồi bước vào lớp, tôi thấy Miyuki đã ngồi vào bàn, trên tay cầm gói kẹo dẻo.

Cô ấy cầm gói kẹo có hình quả mận to tướng, nhìn thấy tôi liền cười bẽn lẽn, nụ cười ấy đẹp đến mức tôi khó lòng rời mắt.

Cố gắng giữ vẻ mặt dửng dưng ngồi xuống ghế, điện thoại của tôi rung lên.

[Cảm ơn cậu vì gói kẹo dẻo, nhưng không được tự tiện mở cặp của người khác đâu đấy.]

Một tin nhắn mang đậm phong cách cứng nhắc của Miyuki.

Tôi bật cười, gõ phím trả lời.

[Thế thì trả lại đây.]

[Không thích.]

Một lời từ chối dứt khoát kèm theo biểu tượng cảm xúc chú thỏ đang cười.

Tôi hơi ngẩng đầu lên nhìn Tetsuya, cậu ta vẫn đang mở sách ra mà không hề hay biết gì.

Tự dưng thấy hưng phấn ghê. Có phải vì cảm giác như đang lén lút hẹn hò bí mật sau lưng cậu ta không nhỉ?

Tôi tựa lưng vào ghế, vươn vai,

“Dạo này em đến sớm nhỉ, Matsuda.”

Nghe lời giáo sư vừa bước vào lớp, tôi thẳng lưng đáp.

“Vì em là học sinh mà thầy.”

“Học kỳ trước em không phải là học sinh nên mới đi muộn, cúp học như cơm bữa à?”

Lúc đó em là một thằng rác rưởi mà thầy.

Dù bây giờ vẫn thế.

Tôi xoa gáy vẻ ngượng ngùng, những tiếng cười khúc khích vang lên rải rác trong lớp.

Dù đánh giá của các lớp khác hay học sinh năm 2, năm 3 về tôi không tốt, nhưng ít nhất trong lớp học này, sự cảnh giác đối với tôi đang dần được xoa dịu.

Cũng tốt thôi, nhưng cảm giác như đánh mất bản sắc của mình nên cũng hơi cay đắng.

Đầu Miyuki từ từ ngẩng lên rồi lại gục xuống.

Bộ dạng ngủ gật trông thật đáng yêu.

“Có nên gọi cậu ấy dậy không? Phải đi ăn cơm nữa...”

Tetsuya nhìn bóng lưng Miyuki, nói.

“Vẫn còn nhiều thời gian, cứ để cậu ấy ngủ thêm chút nữa đi.”

“Biết rồi. Tớ đi căng tin một lát. Phải mua thuốc bổ cho cậu ấy mới được.”

“Đi đi.”

Tiễn cậu ta đi xong, tôi bước đến trước mặt Miyuki, ánh mắt lóe lên sự thích thú.

Bởi vì ở góc cuốn vở trên bàn cô ấy có vẽ một bức tranh.

Một nhân vật nữ đang bẽn lẽn từ chối lời mời hẹn hò của một nhân vật nam trông có vẻ tinh nghịch.

Một bức vẽ nguệch ngoạc dễ thương tận dụng những dòng chữ in sẵn để ghi ngày tháng và số thứ tự ở góc trên bên phải cuốn vở.

Nhìn kỹ bức tranh, tôi không giấu nổi nụ cười đang chực trào.

Vì chỉ cần nhìn lướt qua là có thể nhận ra ngay.

Hai nam nữ này chính là tôi và Miyuki.

Điểm trừ duy nhất là kiểu tóc của nhân vật được vẽ khác với thực tế... Chắc là sự lựa chọn bất đắc dĩ để thể hiện nét vẽ dễ thương.

‘Khéo tay thật đấy.’

Vẽ nguệch ngoạc mà chất lượng tốt ghê.

Giờ nghỉ tiết 3 thấy cô ấy cặm cụi vẽ gì đó, hóa ra là vẽ cái này.

Đáng yêu muốn chết đi được.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn Miyuki đang hé miệng chìm vào giấc ngủ nông, rồi kéo cuốn sách giáo khoa che bức tranh lại.

“Ưm...”

Có lẽ cô ấy cảm nhận được tiếng động từ hành động của tôi chăng?

Miyuki lờ đờ mở mắt.

Cô ấy dụi mắt, nhìn quanh quất.

“Gì thế này...? Sao mọi người đi đâu hết rồi...?”

“Giờ nghỉ trưa rồi.”

“Hả...? Thật á...? Còn giờ học thì sao...?”

“Cậu ngủ gật mà. Không nhớ à?”

“Kh, không biết... Sao giáo sư lại để mặc tớ...?”

“Cậu bắt đầu ngủ gật từ 5 phút trước khi hết giờ, giáo sư bảo đừng gọi cậu dậy, cứ để cậu ngủ.”

Miyuki thốt lên tiếng "A...", rồi hỏi.

“Tetsuya-kun đâu...?”

“Bảo là đi căng tin mua thuốc bổ cho cậu rồi.”

“Thật á...? Không cần phải làm thế đâu...”

Miyuki bỏ lửng câu nói, bắt đầu dọn dẹp sách vở trên bàn.

Rồi cô ấy phát hiện ra cuốn sách giáo khoa đang che lên cuốn vở, liền tỏ vẻ khó hiểu.

Trông cô ấy có vẻ bối rối không biết mình đã che cuốn vở lại hay chưa.

Tạm thời cứ giả vờ không biết đã.

Cuối tuần đến nhà Miyuki rồi trêu cô ấy sau.

“Tay cậu sao cứ ngọ nguậy thế?”

Nghe tôi hỏi, Miyuki giật mình, xoắn lọn tóc của mình.

“À, không... Tại đói quá...”

“Đợi Miura về rồi đi ăn.”

“Ừ... À, Matsuda-kun. Cái này...”

Miyuki lục lọi ngăn bàn, lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy, mở ra xem thì thấy bên trong có ba chiếc bánh quy.

“Bánh quy gì đây?”

“... Tớ nhận được bánh kem của cậu rồi... Nên tớ cũng muốn tặng quà cảm ơn... Cái trên cùng là vị socola, cái ở giữa là nam việt quất, còn cái dưới cùng là bánh quy trơn.”

“Thế à...? Tôi sẽ ăn thật ngon.”

“Nếu thiếu thì bảo tớ... Ở nhà vẫn còn.”

Tôi định cầm một chiếc bánh quy lên ăn thì khựng lại.

Bởi vì một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.

‘Ở nhà vẫn còn á?’

Nhìn kỹ những chiếc bánh quy, viền bánh có chỗ lồi lõm không đều.

Tuy cũng khá đẹp mắt, nhưng không thể gọi là làm khéo được, nên không thích hợp để bán ở cửa hàng.

Vậy thì cái này... Chỉ có thể nghĩ là do chính tay Miyuki làm thôi.

“Này, Miyuki.”

“Sao...?”

“Cái này cậu tự làm à?”

“Ừ... Trông xấu lắm đúng không? Nhưng ăn ngon lắm, cậu ăn thử đi.”

Vì cái này mà hôm nay cậu mệt mỏi rã rời, lại còn ngủ gật trong giờ học sao?

Và hôm qua lúc xuống xe cậu ngập ngừng... chắc là định hỏi tôi có thích bánh quy không.

Không ngờ cậu lại tận tâm đến mức này... Thật cảm động.

Công sức mua bánh kem cho cậu quả là không uổng phí.

Tôi liếc nhìn đôi mắt sáng lấp lánh đầy mong đợi của Miyuki, cầm chiếc bánh quy socola lên đưa vào miệng.

Sau đó, tôi nhai rôm rốp.

Thấy vậy, Miyuki hoảng hốt hỏi.

“S, sao cậu lại ăn một cách hùng hổ thế...?”

Tôi gật đầu sau khi giải quyết xong chiếc bánh quy trong nháy mắt.

“Đói quá. Cái này ngon vãi.”

“Cậu đang khen đấy à?”

“Khen chứ sao. Ngày mai mang hết chỗ bánh ở nhà đến đây cho tôi.”

Miyuki đã nhận ra sự chân thành ẩn chứa trong giọng điệu ngang ngược của tôi.

Khuôn mặt mệt mỏi của cô ấy bỗng chốc bừng sáng.

“Ngày mốt là cuối tuần rồi, lúc nào Matsuda-kun đến nhà tớ ăn cơm xong chuẩn bị về, tớ sẽ đưa cho.”

“Thế còn ngày mai? Bắt tôi nhịn đói à?”

“Nhịn đói gì chứ... Cái này chỉ là đồ ăn vặt thôi mà...”

“Lại định nghiêm túc đấy à?”

“Tại vẻ mặt Matsuda-kun nghiêm trọng quá nên tớ mới phải nghiêm túc chứ...! À, dù sao thì cậu thấy ngon là được rồi... Tớ phải cho Tetsuya-kun ăn thử để cậu ấy nhận xét mới được.”

Cậu đang nói một câu mà tôi không thể bỏ qua được đấy.

“Nói gì thế? Sao lại cho Miura ăn?”

“Sao là sao...? Tớ làm nhiều mà, đương nhiên phải...”

“Cái này cậu làm cho tôi cơ mà?”

“Đ, đúng là vậy nhưng với tư cách là bạn thân thì tớ cũng có thể cho cậu ấy ăn mà...”

Tetsuya không phải là bạn, mà là tình địch đấy hiểu chưa?

Tôi nhăn mặt nhìn Miyuki, nói với giọng điệu như đang ban ơn.

“Vậy thì chỉ cho một cái thôi.”

“... Sao tâm địa cậu hẹp hòi thế?”

“Một cái.”

“Matsuda-kun, cậu có biết bây giờ cậu đang rất trẻ con không?”

“Một cái rưỡi. Không được hơn đâu đấy.”

“Nếu định cho nửa cái thì thà cho một cái còn hơn...? Tất nhiên là tớ không định làm thế...”

“Vậy thì chốt nhé. Một cái.”

“Thật cạn lời...”

“Nhưng Thứ Bảy mấy giờ tôi phải đến?”

Tôi chuyển chủ đề một cách tự nhiên, Miyuki liền nhanh chóng trả lời.

“À, chuyện đó sáng nay tớ hỏi mẹ rồi, mẹ bảo giữa trưa là được. Matsuda-kun thấy sao?”

“Giữa trưa? Không thành vấn đề. Vậy tôi sẽ đến đúng giờ đó.”

“Ừ. Giữa trưa là 12 giờ chứ không phải 1 giờ đâu, cậu biết đúng không?”

Cậu vẫn còn nhớ cái bộ dạng dốt nát của tôi hồi nghỉ hè cơ à.

Chắc là ấn tượng mạnh lắm.

Tôi làm vẻ mặt bất lực, lặng lẽ ăn chiếc bánh quy thứ hai.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!