Web Novel

Chương 217: Nhật Ký Huấn Luyện Renka 2

Chương 217: Nhật Ký Huấn Luyện Renka 2

Renka ăn trưa ở quán Gyudon về liền gọi tôi.

“Matsuda. Ông chủ gọi kìa. Đi ăn cơm đi.”

Tôi ừ một tiếng, đổ đầy hạt cafe vào máy xay rồi đóng kín phần còn lại.

“Đội trưởng ăn gì thế?”

“Gyudon.”

“Thì là Gyudon gì cơ.”

“Chỉ là Gyudon thôi.”

“Hừm.”

“Tôi ăn Chashudon...”

Vừa nghe thấy tiếng cảm thán quen thuộc đó, cô ấy vội vàng khai tên loại Gyudon.

Cái bộ dạng đang dần bị huấn luyện thế này thật là buồn cười.

Chiêu này thỉnh thoảng phải lôi ra xài mới được. Lạm dụng quá nhỡ cô ấy sinh ra kháng thể thì hỏng.

“Ngon không?”

“... Ừ.”

“May quá. Đợi chút... dính gì này.”

“Gì cơ? Ở đâu?”

“Để tôi lấy cho.”

Nói rồi, không đợi Renka trả lời, tôi đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mai của cô ấy.

Ngay lập tức, cô ấy tỏ ra vô cùng bối rối và cao giọng.

“Này... Này! Cậu làm gì thế...!”

Giọng khá to đấy.

May mà không có khách, chứ có khách là bị phàn nàn rồi.

Tôi lấy ra một thứ giống như lớp vỏ mỏng, trong suốt, hơi ngả nâu từ tóc Renka, rồi hờ hững nhìn nó.

“Hình như là vỏ hành tây.”

“... Vỏ hành tây?”

“Vâng. Đừng có để dính lung tung thế chứ.”

Thực ra tôi rất muốn ăn nó ngay trước mặt cô ấy nhưng thôi tha cho đấy.

“Ch, chắc lúc từ bếp đi ra bị dính vào... Tóc dài nên không thể để ý hết được... Mà ai cho cậu tự tiện chạm vào người khác thế hả?”

Renka vừa mắng tôi vừa mân mê lọn tóc mai dài rủ xuống.

Có vẻ cô ấy đang để tâm đến nó. Dù chỉ là vô thức.

Tôi vứt cái vỏ vào thùng rác rồi ngoan ngoãn xin lỗi.

“Tôi xin lỗi.”

“Thôi bỏ đi... Lần sau cứ nói bằng miệng là được.”

“Biết rồi. Tôi đi ăn cơm đây nhé?”

“Đi đi.”

“Lúc nào đông khách thì gọi điện thoại nội bộ nhé. Tôi sẽ về ngay.”

“Không cần về ngay đâu.”

“Đội trưởng đang quan tâm bảo tôi cứ ăn từ từ đấy à?”

“Không phải. Tại tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu thôi.”

Nói dối không chớp mắt.

Tôi cười toe toét thay cho câu trả lời rồi bước sang quán Gyudon, vừa ăn cơm vừa trò chuyện rôm rả với ông chủ và các nhân viên khác.

Lúc tôi quay lại quán cafe, Renka đang hăng hái chào đón khách.

“Xin kính chào quý khách! Cafe 24 xin nghe!”

Nụ cười tươi rói trên môi khác hẳn lúc nói chuyện với tôi, tự nhiên tôi thấy ghen tị quá.

Để trả giá cho việc cằn nhằn với chủ nhân, tôi phải bắt cô ấy nhét trứng rung bọc bao cao su vào trong người rồi làm việc mới được.

Bước vào quầy pha chế rửa tay, tôi tiến lại gần Renka vừa nhận order xong và hỏi.

“Khách gọi gì thế?”

“Cafe phin và Latte dâu tây.”

“Để tôi làm Latte dâu tây cho.”

“Không, cậu pha cafe phin đi.”

“Sao thế?”

“Vì cậu không hợp với dâu tây.”

“Gì... Thế tôi hợp với cái gì?”

“Dứa.”

Sao lại là dứa nhỉ?

Chắc chắn không phải ý nói tôi tươi mát rồi...

Có lẽ cô ấy đang ám chỉ lớp vỏ gai góc nguy hiểm.

“Tại sao?”

“Ồn ào quá. Làm việc đi. Cafe phin.”

Renka chỉ vào giấy lọc cafe phin, nói bằng giọng điệu như đang dịch từ tiếng nước ngoài.

Tôi cảm nhận được một chút, một chút xíu sự tinh nghịch xen lẫn trong giọng nói của cô ấy.

Sau giờ nghỉ trưa, khách kéo đến khá đông.

Không đến mức kín chỗ nhưng lượng khách mua mang đi rất nhiều.

Nhờ vậy mà tôi và Renka cứ tất bật chạy ngược chạy xuôi, chẳng có thời gian nói chuyện riêng.

Giữa chừng ông chủ có sang giúp một tay, khen chúng tôi tiến bộ nhanh rồi giơ ngón cái lên, sau đó lại quay về quán.

Cơn bão lớn đi qua, quán cafe lại trở nên vắng vẻ, tôi và Renka vừa ăn đồ ăn vặt ông chủ mang sang vừa thở phào nhẹ nhõm.

“Bận rộn ghê nhỉ.”

“Cũng không đến mức bận rộn lắm đâu? Quen việc rồi thì làm dễ ợt ấy mà.”

“Vậy sao?”

“Cái giọng điệu như đang dỗ cún con đó là sao? Nghe khó chịu lắm, cậu cứ nói chuyện như bình thường đi?”

“Tôi đang nói chuyện bình thường mà. Nhưng cứ đứng mãi thế này Đội trưởng không thấy mỏi à?”

“Bình thường. Cậu mỏi à?”

“Tôi hơi mỏi chân chút.”

“Tại cậu không tập thể dục đấy.”

“Tôi tập chăm chỉ lắm đấy nhé.”

“Thế thì thôi.”

Không hỏi xem tôi tập môn gì à? Tiếc thật.

Nhón lấy miếng gà rán Karaage trước mặt ăn, tôi định dọn dẹp đống rác đang chất đống.

Đúng lúc đó, Renka dùng ngón tay chọc chọc vào lưng tôi.

“Này, Matsuda.”

“Vâng. Đội trưởng còn rác muốn vứt à?”

“Không phải chuyện đó... Cuốn sách cậu mua lần trước ấy...”

“Sách? À... cuốn đó á? Hoàn cảnh gia đình của cô Asagao...”

“Đ, đừng có nói to thế...! Nhỏ tiếng thôi...!”

Cô ấy ngó nghiêng xung quanh không bóng người rồi luống cuống.

Thấy phản ứng đáng yêu đó, tôi bật cười phì rồi nói.

“Biết rồi. Cuốn đó làm sao? Đội trưởng muốn mượn à?”

“Mượn gì mà mượn... Tôi chỉ muốn hỏi xem cậu đọc có thấy hay không thôi...”

“Lần trước tôi chẳng bảo là hay rồi còn gì?”

“Cậu có đọc lại không...”

“Thỉnh thoảng nhớ ra thì đọc.”

“Vậy à...?”

“Vâng. Tự nhiên Đội trưởng nhắc đến chuyện đó làm gì? Đội trưởng có hứng thú với mô hình cô Asagao à?”

“C, cậu nói cái gì vô lý thế...!”

“Hay là ở nhà Đội trưởng cũng có kệ trưng bày mô hình?”

“Tự nhiên sao câu chuyện lại rẽ sang hướng đó thế? Vứt rác đi! Nhân tiện vứt luôn cả cậu đi...!”

Lần này không phủ nhận mà chỉ đánh trống lảng thôi à?

Có vẻ cô ấy đang dần thành thật hơn rồi đấy.

“Quá đáng thật.”

“... Nhưng mà có mô hình Hoàn cảnh gia đình của cô Asagao thật à?”

“Tôi không biết.”

“Không biết mà cậu làm như biết rồi ấy?”

“Vâng. Tôi tưởng Đội trưởng sẽ cho tôi câu trả lời chứ.”

“Tôi á...?”

“Đội trưởng là cao thủ trong lĩnh vực này mà.”

“Đừng có đoán mò nữa được không...?”

“Đội trưởng cứ tự thú đi để được hưởng sự khoan hồng.”

“Tôi là tội phạm chắc?”

“Ý tôi là vậy đó. Hôm nay chúng ta cùng về nhé.”

Nghe vậy, lông mày Renka giật giật.

“Cậu tan làm sớm hơn tôi 1 tiếng cơ mà.”

“Thì tôi đợi. Vừa hay tôi cũng định mua chút đồ ở gần đây, lúc nào xong việc Đội trưởng gọi tôi nhé.”

“Cậu cứ về trước đi?”

“Không thích.”

“Tôi cũng không thích. Tôi muốn về một mình.”

“Đừng có ăn vạ nữa.”

“Người đang ăn vạ là cậu đấy chứ...! Sao cậu lại ích kỷ thế hả?”

“Đội trưởng.”

Thái độ của tôi đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Thấy vậy, Renka giật mình, giọng nói cũng nhỏ đi đôi chút.

“G, gì...!”

“Đội trưởng ghét đi cùng tôi à?”

“... Không phải là ghét, nhưng cậu cứ trêu chọc tôi kiểu này hoài...!”

“Nếu tôi bảo không trêu nữa thì Đội trưởng có đi cùng không?”

“Thì... nếu đi trong yên bình được thì đi... Dù sao cũng tiện hơn phương tiện công cộng...”

“Vậy chốt thế nhé. Tôi sẽ không trêu nữa.”

“... Vậy thì... đi cùng cũng được...”

Càng nói chuyện với Renka, dục vọng muốn làm những chuyện mờ ám với cô ấy trong tôi càng lớn.

Mong sao mối quan hệ của chúng tôi nhanh chóng trở nên sâu sắc đến mức không thể so sánh với hiện tại.

Nghĩ vậy, tôi ra đón vị khách vừa mở cửa bước vào.

“Xin kính chào quý khách, Cafe 24 xin nghe.”

“Tôi về đây.”

“Vâng. Đội trưởng vào nhà đi.”

“Ngày mai tôi làm ca sáng đúng không nhỉ?”

Lịch làm việc thì chính Renka là người rõ nhất.

Thế mà cô ấy vẫn cố tình hỏi tôi, chứng tỏ việc suốt quãng đường về nhà không nói với nhau câu nào khiến cô ấy bận tâm.

Tốt bụng không đúng lúc... Chậc chậc.

“Đúng vậy.”

“Biết rồi. Cảm ơn vì đã cho đi nhờ.”

“Mai gặp nhé.”

Đưa Renka về xong, tôi đi gặp Miyuki và xem phim cùng cô ấy, sau đó về nhà kiểm tra điện thoại.

Thấy có thông báo từ ứng dụng Anyshare, tôi nhếch mép cười.

Hôm nay cô ấy gửi tin nhắn gì đây? Hồi hộp quá.

[Bạn MK, tôi đã đọc bộ Nhật ký huấn luyện bạn gái mà bạn giới thiệu rồi. Hay lắm. Sắp tới tôi định viết review.]

Một tin nhắn thân thiện khác hẳn hôm qua.

Định đóng hai vai cảnh sát tốt, cảnh sát xấu à?

Cứ giả vờ mắc bẫy xem sao.

[Bạn thấy hay là tốt rồi. Bộ đó đúng là siêu phẩm mà.]

[Công nhận. Bạn có bộ điều giáo nào khác muốn giới thiệu cho tôi không?]

Hèn chi lúc nãy Renka lại nhắc đến cuốn Hoàn cảnh gia đình của cô Asagao.

Nhỡ đâu tôi nhắc đến cuốn đó thì sẽ xác định được MK chính là tôi.

Lần trước cũng thế, lần này cũng thế... Renka của chúng ta làm mấy trò sơ hở giỏi thật đấy.

[Mức độ thế nào?]

[Miễn không phải thể loại Scat là được.]

[Để tôi tìm thử xem.]

[Cảm ơn bạn. Nhưng mà MK có nghĩa là gì vậy?]

[Không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu.]

[Là tên viết tắt của bạn à? Nếu đúng thì bạn có thể cho tôi biết họ của bạn được không?]

Mới đó đã lộ bản chất rồi.

Vừa đấm vừa xoa để đạt được kết quả mong muốn thì phải kiên nhẫn chứ... Có vẻ cô ấy hơi vội vàng rồi.

[Bạn bị điên à?]

[Bị điên á, bạn nói quá lời rồi đấy. ಠ‸ಠ Bản tính của bạn vốn vô lễ thế à?]

[Ai là người nói lời vô lễ trước? Trên mạng mà đi hỏi họ của người ta là câu hỏi bình thường à?]

[Thì cũng có thể hỏi được mà.]

[Không nhé.]

[Có nhé.]

[Bạn nhắn tin để chơi chữ à?]

[Xin lỗi. Tại tôi muốn làm quen với bạn thôi.]

Renka trên mạng biết làm nũng khác hẳn ngoài đời nhỉ.

Một kiểu làm nũng hơi tưng tửng khác với bình thường nhưng tôi thấy khá hợp với cô ấy.

Và cũng hơi trẻ con nữa.

[Bạn là nữ à?]

[Vâng.]

[Vậy thì làm quen đi.]

[Vừa nói là nữ xong thái độ đã thay đổi ngay, cạn lời thật. Bạn là thằng hám gái à?]

[Thằng hám gái là gì?]

[Là thằng khốn nạn mê gái ấy.]

[Bạn vừa chửi tôi đấy à?]

[Tôi chỉ giải thích nghĩa của từ thôi. Mà bạn bao nhiêu tuổi rồi?]

[Không cần biết.]

[ㅗ]

Đến nước này chắc Renka cũng chắc chắn MK là tôi nên mới chửi như thế đúng không?

Từ nãy đến giờ cô ấy đặt ra bao nhiêu câu hỏi cũng chỉ để củng cố thêm sự chắc chắn đó thôi.

[Bạn có sức hút đấy. Đáng yêu ghê.]

[Vừa biết là nữ thái độ đã thay đổi rồi. Thảm hại thật sự.]

[Tại tôi thấy chơi đùa với Netkama thú vị thôi.]

[Tôi không phải Netkama.]

[Cứ cho là vậy đi. Lo mà viết review đi.]

[Vâng. Bạn nghĩ xem có bộ manga nào khác để giới thiệu cho tôi đi nhé.]

Bơ luôn tin nhắn cuối cùng của Renka, tôi tắt ứng dụng rồi vùi mặt vào gối.

Mong ngày mai đến thật nhanh.

Thấy Renka đang dần mở lòng với tôi theo cách riêng của cô ấy, tôi vui lắm.

Thế nên tôi càng muốn bắt nạt cô ấy nhiều hơn.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!