Web Novel

Chương 214: Matsuda Đi Làm Thêm (2)

Chương 214: Matsuda Đi Làm Thêm (2)

Một quán Gyudon nằm trong khu phố sầm uất.

Bên cạnh là một quán cafe nhỏ nhắn, không khí khá tốt.

Dù không phải giờ ăn nhưng quán Gyudon vẫn có khá đông khách, trong khi quán cafe lại vắng tanh.

Nằm ở khu phố sầm uất mà lại không được ưa chuộng cho lắm nhỉ.

Chắc menu tráng miệng không ngon, hoặc là cafe dở.

Liếc nhìn nhân viên làm thêm chỉ cắm mặt vào điện thoại ở quầy pha chế, tôi rời khỏi đó, đỗ xe vào bãi đỗ xe công cộng rồi xem giờ.

Còn khoảng 30 phút nữa mới đến giờ phỏng vấn.

Cứ thế vào đợi luôn hay là giết thời gian ở đây rồi hẵng vào?

Khách đang đông, vào thì phiền người ta nên cứ đợi một lát rồi vào vậy.

Đang nghĩ vậy thì có tin nhắn của Chinami gửi đến.

[Hậu bối, tôi gửi ảnh cho cậu này.]

Chỉ là một câu nói nhạt nhẽo thôi mà sao nghe đáng yêu thế nhỉ?

Tôi mỉm cười như một người cha hiền từ rồi mở bức ảnh Chinami gửi lên xem.

Một cô gái màu hồng phấn nổi bật giữa không gian ngập tràn màu xanh lá đậm, màu sắc rất hài hòa.

Phóng to bức ảnh để chiêm ngưỡng làn da trắng ngần của Chinami, tôi gõ màn hình.

[Đẹp đấy. Làm ảnh đại diện cũng được.]

[Á, không chịu đâu.]

Từ chối thẳng thừng luôn. Chắc tại không phải là Momo-nim.

Mấy chuyện này thì không hề do dự mà rất dứt khoát nhỉ.

Làm tôi hơi muốn làm em ấy sa ngã rồi đấy?

[Biết rồi. Sư phụ không gửi ảnh khác cho tôi à?]

[Ảnh gì cơ? Hay tôi gửi ảnh quả kiwi tôi cắt rất đẹp cho cậu nhé?]

[Cái đó tôi cũng tò mò nhưng tôi cần cái khác cơ.]

[Cái gì cơ?]

[Ví dụ như ảnh Sư phụ thơm tho mềm mại ngay sau khi tắm xong... đại loại thế.]

[Á.]

Tôi nói thẳng toẹt ra bức ảnh mình muốn, Chinami liền gửi lại một câu cảm thán ngắn gọn.

Cảm giác như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt ngượng ngùng của em ấy ngay trước mắt vậy.

Mong Chinami mau về quá. Mới đó mà tôi đã nhớ cặp mông tròn trịa và khuôn mặt hay xấu hổ của em ấy rồi.

[Sao nào?]

[Hừm... Hậu bối đã nhờ thì tôi sẽ suy nghĩ tích cực xem sao.]

[Cảm ơn Sư phụ.]

[Mẹ tôi bảo chuẩn bị nấu ăn rồi nên tôi phải đi đây.]

[Ừ. Lát nói chuyện sau nhé.]

[Vâng.]

Nhắc mới nhớ, Chinami không biết tôi đến đây phỏng vấn xin việc làm thêm.

Khi biết tôi làm thêm cùng Renka, em ấy sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?

Chắc chắn sẽ không ghen tị đâu, mà khả năng cao là sẽ thích thú.

Vì em ấy luôn muốn tôi và Renka thân thiết với nhau mà.

Mong là em ấy cũng sẽ chấp nhận chuyện 3P với tâm thế đó.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Chinami, tôi lướt điện thoại vô thức một lúc rồi xuống xe đi bộ đến quán trước giờ hẹn 15 phút.

Khách đông lúc nãy đã về hết. Chắc vì là quán Gyudon phục vụ nhanh, ăn nhanh nên tỷ lệ xoay vòng bàn tốt.

Liếc nhìn qua lớp kính trong suốt, tôi thấy một người đàn ông trung niên đang đứng trước máy POS giải thích gì đó cho Renka.

Có vẻ đang dạy cách sử dụng máy POS.

Nghĩ thầm bộ đồng phục họa tiết gợn sóng màu xanh lam cô ấy đang mặc rất hợp, tôi mở cửa bước vào.

Tiếng chuông leng keng vang lên cùng với những ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Người đàn ông trung niên tưởng tôi là khách định cất tiếng chào thì Renka đã nhanh nhảu lên tiếng trước.

“Cậu đến rồi à? Ông chủ, bạn cháu đấy ạ.”

Ngay lập tức, ánh mắt ông chủ quét qua tôi từ đầu đến chân.

Đó chỉ là ánh mắt đánh giá ấn tượng đầu tiên về nhân viên mới, không hề có ác ý.

Tôi gật đầu chào Renka rồi cúi người chào ông chủ.

“Cháu chào bác, cháu là Matsuda Ken. Hôm nay cháu đến phỏng vấn ạ.”

“Ừ, chào cậu. Vẫn còn sớm so với giờ hẹn mà cậu đến sớm nhỉ?”

“Cháu có thói quen làm gì cũng chuẩn bị trước ạ.”

“Tôi thích tính cách này đấy. Inoo, cháu trông quầy một lát nhé? Có gì không biết thì hỏi Kento trong bếp ấy.”

Để lại Renka vừa vâng dạ, ông chủ dẫn tôi vào văn phòng cạnh nhà kho.

Sau đó, ông bảo tôi ngồi xuống một chiếc ghế thoải mái, rồi mang một chiếc bàn nhỏ đến đặt trước mặt tôi.

“Cậu mang theo sơ yếu lý lịch rồi chứ?”

“Vâng. Đây ạ... Bác cứ nói chuyện thoải mái đi ạ.”

Ông chủ nhận lấy tờ sơ yếu lý lịch tôi đưa bằng hai tay, gật đầu cười tươi.

“Vậy tôi không khách sáo nhé. Đợi một lát...”

Xin phép xong, ông chủ bắt đầu xem lướt qua sơ yếu lý lịch của tôi.

Giá như ông chủ là nữ thì tốt biết mấy.

Đặc biệt nếu là một thiếu phụ không thỏa mãn với con cu bé tí của chồng thì tuyệt vời ông mặt trời luôn.

Đúng là DokiAka luôn bị trừ điểm ở mấy chi tiết nhỏ nhặt này. Đúng chuẩn game rác.

“Cậu chưa có kinh nghiệm làm thêm à?”

Câu hỏi của ông chủ sau khi xem lướt qua sơ yếu lý lịch.

Tôi gật đầu trả lời.

“Vâng. Đây là lần đầu tiên ạ.”

“Inoo bảo cậu từng giúp việc ở quán của hai bác hai lần rồi mà? Làm bưng bê ấy.”

“Đó không phải là làm thêm mà chỉ là đến giúp thôi nên cháu không ghi vào ạ.”

“Vậy à? Ngoài ra cậu chưa từng làm gì khác sao?”

“Vâng.”

“Ừm... Inoo nói cậu là một người rất chăm chỉ.”

Renka của chúng ta nói thế á?

Cô ấy muốn làm thêm cùng tôi đến thế cơ à?

Không ban thưởng cho thì không được rồi. Chắc một màn blowjob là đủ nhỉ.

“Cháu phải cảm ơn vì Đội trưởng đã đánh giá cao cháu rồi.”

Nghe vậy, ông chủ bật cười.

“Ừ. Cậu cũng xin làm thêm ngắn hạn giống Inoo đúng không?”

“Vâng.”

“Hai đứa học cùng học viện, cùng là thành viên câu lạc bộ Kendo đúng không? Inoo là tiền bối kiêm Đội trưởng.”

“Đúng vậy ạ.”

“Chắc hai đứa thân nhau lắm nhỉ?”

Thân á?

Renka mà nghe thấy chắc sẽ nổi đóa lên cho xem.

“Cũng tàm tạm ạ.”

“Thân lắm không?”

Câu hỏi về mức độ thân thiết này hơi mang tính cá nhân quá rồi đấy.

Có vẻ ông ấy muốn hỏi xem tôi và Renka có quan hệ mờ ám gì không.

Nhận vào làm mà không chịu làm việc, suốt ngày chim chuột nhau thì ai mà chẳng ghét, nên tôi cũng hiểu cho tâm lý của ông chủ.

“Cũng thân nhưng vẫn có chừng mực trên dưới ạ. Tiền bối Inoo là Đội trưởng câu lạc bộ Kendo, còn cháu là thành viên mà.”

Thực ra bây giờ quan hệ của chúng tôi chưa thể gọi là sâu sắc, nhưng sắp tới sẽ thiết lập một mối quan hệ chủ tớ rất tuyệt vời đấy.

Nuốt câu đó vào trong, tôi chờ đợi câu trả lời của ông chủ.

“Ra là vậy...”

Ông chủ bỏ lửng câu nói, dùng đuôi bút gõ gõ xuống bàn.

Vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Một lúc sau, ông ấy hỏi.

“Cậu có thấy quán cafe bên cạnh không?”

“Cháu có thấy ạ.”

“Khách vắng lắm đúng không?”

“Vắng hơn hẳn so với quán ăn ạ.”

“Đúng chứ? Cậu có biết quán đó cũng do tôi quản lý không?”

Biết chứ, biết quá đi chứ.

“Cháu không biết ạ.”

“Vậy à? Cậu có muốn thử làm ở quán cafe không? Lương tôi trả bằng với làm bưng bê.”

“Quán cafe ạ? Một mình cháu sao?”

“Trước mắt tôi định xếp cậu làm cùng Inoo. Tất nhiên là phải hỏi ý kiến con bé trước đã.”

Tôi hiểu ý đồ của ông chủ rồi.

Để nhân viên đẹp trai xinh gái làm bưng bê thì phí quá, nên chuyển sang quán cafe để thu hút cả khách nam lẫn khách nữ đây mà.

Chắc ông ấy định xếp chúng tôi vào đó rồi xem tình hình thế nào, tôi phải đồng ý thôi đúng không?

Không biết Renka sẽ trả lời thế nào, nhưng nếu lương bằng với bưng bê thì cô ấy cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Làm ở quán cafe vẫn tốt hơn là bưng bê đơn thuần ở quán Gyudon mà.

Trừ khi muốn học nghề bưng bê chuyên nghiệp, còn không thì đương nhiên sẽ nghiêng về quán cafe rồi.

“Cháu đồng ý ạ.”

“Tính tình sảng khoái, tôi thích. Cậu làm ca nào cũng được à?”

“Ca nào cũng được nhưng cháu chỉ muốn làm 4 ngày một tuần thôi, có được không ạ?”

“Tất nhiên là được.”

Đến đây, đáng lẽ tôi phải nói ông chủ xếp tôi và Renka làm cùng ca.

Nhưng tôi sẽ không làm thế.

Tại sao ư? Vì khả năng cao là ông chủ sẽ tự điều chỉnh lịch để tôi và Renka làm cùng nhau.

Dù không thể trùng khớp hoàn toàn.

Dù sao thì quan hệ giữa Đội trưởng và thành viên có sự phân cấp trên dưới mà lại thân thiết?

Hiệu suất công việc tăng lên là điều hiển nhiên.

Vấn đề nảy sinh khi ông chủ nghĩ rằng quan hệ giữa tôi và Renka không chỉ đơn thuần là Đội trưởng và thành viên...

Cái này thì, cứ xếp làm cùng nhau đã, nếu thấy ảnh hưởng đến công việc thì ông ấy sẽ tách ra thôi.

“Khi nào cậu bắt đầu làm được?”

Nghe ông chủ hỏi tiếp, tôi mỉm cười tự hào trả lời.

“Hôm nay làm luôn cũng được ạ.”

“Nhiệt tình đấy, tốt lắm. Vậy hôm nay học việc một chút nhé.”

“Vâng ạ.”

“Đợi một lát.”

Ông chủ lấy một lon cafe từ tủ lạnh mini trong văn phòng ra, bảo tôi uống đi rồi mở cửa bước ra ngoài.

Sau đó, ông ấy dẫn Renka với vẻ mặt ngơ ngác vào ngồi cạnh tôi rồi nói ra suy nghĩ của mình.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện của ông chủ trong im lặng, Renka tròn xoe mắt.

“Cháu chưa từng làm ở quán cafe bao giờ ạ...?”

“Thì học là được. Không có gì khó đâu. Sao, cháu có muốn chuyển sang quán cafe không?”

“Dạ... cháu...”

Ánh mắt Renka khẽ liếc sang phía tôi.

Không biết là cô ấy thấy áp lực vì phải làm cùng tôi, hay là đang quan tâm nữa.

Cô ấy sờ sờ gáy như đang chìm trong suy nghĩ sâu xa, rồi ngẩng đầu lên như đã quyết định xong.

“Vâng... cháu muốn chuyển ạ.”

Nghe vậy, ông chủ gật đầu mạnh.

Khóe miệng cũng nhếch lên. Đang vẽ ra một tương lai màu hồng à?

Có vẻ kỳ vọng rất lớn... Renka chắc sẽ thấy áp lực lắm đây.

“Tốt. Quyết định vậy nhé? Hợp đồng lao động thì chỉ cần viết của Matsuda là xong. Tôi đi lấy đồng phục quán cafe đây.”

“A, vâng...”

Ông chủ lại ra khỏi văn phòng để lấy đồng phục.

Nhìn theo bóng lưng ông ấy, ngay khi cửa văn phòng vừa đóng lại, Renka quay ngoắt sang lườm tôi.

“Này. Cậu xin đổi sang làm ở quán cafe à?”

Thái độ ngoan ngoãn lúc nãy thay đổi 180 độ, buồn cười thật.

“Tôi á? Không.”

“Hôm qua cậu cứ nhắn tin ép tôi làm ở quán cafe cơ mà.”

“Đâu có ép... Dù sao thì chuyện này hoàn toàn là trùng hợp. Tôi oan uổng lắm.”

“Thật á?”

“Vâng. Thần kỳ nhỉ?”

“... Công nhận là thần kỳ thật. Cậu bảo làm mấy ngày một tuần?”

“4 ngày. Còn Đội trưởng?”

“5 ngày.”

“Làm nhiều nhỉ.”

“4 ngày hay 5 ngày thì cũng xêm xêm nhau thôi.”

“Cũng đúng... nhưng mà Đội trưởng này.”

“Gì, sao.”

“Hôm nay Đội trưởng cằn nhằn nhiều hơn bình thường đấy.”

“Muốn chết à?”

Renka trừng mắt nhìn tôi.

Tôi mỉm cười rạng rỡ với cô ấy rồi nói.

“Đùa thôi, làm việc chăm chỉ nhé.”

Nghe vậy, cô ấy mím chặt môi dưới, thở hắt ra một hơi dài rồi,

“... Cậu cũng thế.”

Cô ấy trả lời kiểu tsundere rồi quay ngoắt đi.

Tôi đang định tạo thật nhiều kỷ niệm với Renka thông qua các event trong kỳ nghỉ đông, nhưng chắc cô ấy định giám sát tôi vì sự cố ở Comiket đây mà?

Nghĩ thế này thì đúng là đồng sàng dị mộng rồi.

Mới nghĩ thôi đã thấy háo hức. Chắc ngày nào cũng sẽ vui lắm đây.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!