Web Novel

Chương 234: Lại một ngày trọn vẹn

Chương 234: Lại một ngày trọn vẹn

Sáng hôm sau.

Tắm rửa xong xuôi chuẩn bị đi làm, tôi đánh thức Miyuki đang cuộn tròn trong chăn ngủ say sưa.

“Miyuki, dậy đi. Dạo này cậu ngủ nướng quá đấy nhé?”

“A, sao lại gọi mình dậy...! Đang mệt mà...”

Miyuki vặn vẹo cơ thể làm nũng.

Tôi vỗ nhẹ vào mông cô ấy vài cái.

Miyuki thở hắt ra một hơi dài rồi uể oải ngồi dậy.

“Bây giờ cậu đi làm à...?”

“Không. Một lát nữa.”

“Ừm...”

Đôi mắt lờ đờ vì mới ngủ dậy của Miyuki sưng húp, chắc là do tối qua ăn Yakitori mặn quá.

Bảo là lâu lắm mới được ăn nên cứ nhét lấy nhét để vào miệng, tôi biết ngay là sẽ thế này mà.

Miyuki cố gắng mở mí mắt nặng trĩu ra nhìn tôi.

Đang mỉm cười hiền từ như một người cha ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu đó, tôi bật cười khi cô ấy đột nhiên rúc đầu vào đùi tôi.

“Làm gì thế?”

“... Mình muốn ngủ thêm chút nữa...”

Không chỉ gối đầu lên đùi, cô ấy còn rúc đầu vào tận sâu bên trong háng tôi, ôm chặt lấy eo tôi và phả hơi thở nóng hổi vào giữa hai chân tôi.

Sau đó, cô ấy ngẩng đầu lên, thích thú nhìn phản ứng giật mình của tôi trước cảm giác nhột nhạt đó.

“Ngày mai là ngày nghỉ đúng không...?”

“Đúng rồi.”

“Cậu sẽ học bài chứ?”

“Ừ, học thì học.”

“Ừm... Vậy mình cũng gọi cho Tetsuya-kun nhé?”

“Cần thiết phải rủ cậu ta theo à?”

“Đã hứa trước kỳ nghỉ đông rồi mà... Phải học cùng nhau thì thành tích mới cùng tiến bộ chứ...”

“Biết rồi. Trước khi đi làm tôi sẽ đưa cậu về, đi rửa mặt đi.”

“Ừm...”

Miyuki ngoan ngoãn gật đầu, ngồi khoanh chân lại rồi dùng tay xoa xoa mặt.

“Bảo đi rửa mặt mà cậu lại ngồi xoa mặt khan thế kia thì làm ăn gì?”

“Xoa mặt khan cũng là rửa mặt mà... Đáng lẽ cậu phải nói là rửa mặt bằng nước chứ... Đồ ngốc.”

“Lại còn cãi. Hôm nay cậu định làm gì?”

“Mình hẹn đi xem phim với chị rồi...”

Hai chị em tình thương mến thương đi xem phim à? Tôi cũng muốn đi.

Tưởng tượng cảnh ngồi giữa Kana và Miyuki rồi được hai người dùng tay phục vụ, tôi bừng tỉnh trước câu nói tiếp theo của Miyuki.

“À, mẹ bảo cậu ghé qua nhà một chuyến. Lâu rồi không gặp...”

“Biết rồi. Bảo cô là hôm nào tôi sẽ qua thăm.”

“Hay là ngày mai chúng ta học ở nhà mình nhé?”

“Thế cũng được. Cứ xem tình hình rồi quyết định sau.”

“Ừm. Mình có kịp đánh răng không?”

“Kịp. Đi đánh đi.”

Miyuki vươn hai tay về phía tôi.

Ý là bảo tôi kéo cô ấy dậy.

Mỉm cười vui vẻ trước một Miyuki ngày càng hay làm nũng, tôi luồn tay vào nách cô ấy rồi dùng sức nhấc bổng lên.

Lúc này cô ấy mới lững thững đi về phía phòng tắm.

Gấp gọn chăn đệm xong xuôi, tôi đưa Miyuki đã đánh răng rửa mặt xong về nhà, rồi đi thẳng đến khu nhà Renka.

Đỗ xe gần đó chưa được bao lâu, cánh cổng mở ra và Renka bước tới.

Hôm nay Renka mặc quần jeans, áo hoodie và áo khoác parka.

Ăn mặc đơn giản nhưng vẫn rất xinh đẹp.

“Chào.”

Lời chào buổi sáng của Renka khi mở cửa xe.

Mỉm cười rạng rỡ với cô ấy vì lâu lắm rồi cô ấy mới chủ động chào trước, tôi giơ một tay lên.

“Chào Đội trưởng. Từ hôm nay chúng ta chính thức đi làm cùng nhau rồi nhé.”

“Ừ.”

“Thích chứ?”

“Không.”

“Vậy sao. Tôi cũng thấy vui lắm.”

“Đã bảo là không mà?”

“Biết rồi. Xuất phát nhé.”

“Đã bảo là không, không phải. Tôi bảo là không mà.”

Mặc kệ Renka đang cãi nhem nhẻm, tôi nhả phanh tay.

Mới sáng ra tâm trạng đã rất tốt. Hôm nay cũng phải cố gắng thao túng Renka mới được.

Thời gian chuẩn bị mở quán là lúc tôi và Renka có thể tận hưởng khoảng thời gian lãng mạn bên nhau.

Có thể là đấu khẩu với Renka đang càu nhàu ngay trước khi bước vào cửa sau, hoặc là,

“Tôi tự ăn được...! Tôi tự cầm ăn là được chứ gì...!”

Gọi cô ấy lại ngay khi cô ấy vừa thay quần áo trong phòng thay đồ bước ra để đút kẹo cho cô ấy như bây giờ.

Chắc nhớ lại vụ tôi nhét ngón cái vào miệng cô ấy hôm qua, Renka định đưa tay lấy viên kẹo vị việt quất trước mặt.

Nhưng khi thấy tôi hơi nhíu mày, cô ấy lại luống cuống không biết làm sao, chỉ biết giậm chân bình bịch.

“Há miệng ra.”

“A, không thích...! Cậu lại định nhét ngón tay vào chứ gì...!”

Không nhét vào chỗ khác là may rồi đấy.

Nuốt câu nói đó vào trong, tôi chạm viên kẹo vào môi cô ấy, người đang tỏ ra vô cùng chán ghét.

“Hụp...!”

Theo bản năng, cô ấy hơi hé miệng ra và ngậm lấy viên kẹo.

Nở nụ cười mãn nguyện, lần này tôi rút ngón tay ra ngay khi thấy viên kẹo đã nằm gọn trong miệng Renka.

“...”

Thấy vậy, Renka nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

Có vẻ cô ấy thấy lạ khi tôi chỉ ngoan ngoãn đút kẹo cho cô ấy.

Trong ánh mắt đó dường như có chút gì đó tiếc nuối... Không biết có phải tôi ảo tưởng không nhỉ?

Nhìn Renka đang lăn lộn viên kẹo với vẻ mặt ngơ ngác, tôi hỏi.

“Ngon không?”

“C, cũng bình thường...”

“Mỗi ngày tôi sẽ cho Đội trưởng một viên. Ăn nhiều sâu răng đấy.”

“... Cứ như đang nuôi cún con ấy...”

“Đội trưởng không thuộc họ nhà chó mà thuộc họ nhà mèo. Lúc nào cũng đanh đá mà. Bây giờ Đội trưởng ra ngoài được chưa? Để tôi còn thay quần áo.”

“Cái đồ rác... Hya!?”

Renka đang trừng mắt định cãi lại bỗng vội vàng lấy tay che mặt.

Vì tôi vừa xua tay đuổi cô ấy vừa cởi phăng áo ngoài ra.

Cô ấy quay ngoắt đầu đi nhanh đến mức tưởng chừng như gãy cổ, định chạy ra khỏi phòng thay đồ mà chưa kịp xỏ giày thì bị vấp ngón chân vào ngưỡng cửa.

“Á!”

Giật mình, tôi vội vàng chạy đến đỡ Renka đang nhăn nhó vì đau.

“Đội trưởng không sao chứ?”

“Không sa... Này...! Bỏ ra...!”

Cô ấy gật đầu rồi lại hoảng hốt khi nhìn thấy nửa thân trên trần trụi của tôi.

Đang đau mà vẫn biết xấu hổ, không biết nên khen là đáng khen hay là thấy tội nghiệp nữa...

Thở dài một tiếng, tôi nửa ép buộc Renka đang vùng vẫy ngồi xuống sàn phòng thay đồ.

“Đ, đừng chạm vào tôi...!”

“Ngồi im đi.”

Có lẽ cô ấy cảm nhận được sự lo lắng và nghiêm túc trong giọng nói của tôi?

Cô ấy ngừng giãy giụa khi tôi nhấc chân cô ấy lên.

Trong lúc tôi cởi chiếc tất trắng của Renka ra, tôi ngồi bệt xuống sàn, giữ chặt gót chân cô ấy.

Sau đó, tôi xem xét kỹ lưỡng những ngón chân trắng trẻo và thon dài của cô ấy.

Thấy vậy, khuôn mặt Renka đỏ bừng lên, cô ấy khẽ quay mặt đi.

Cô ấy còn vô thức ngọ nguậy các ngón chân nữa.

Không biết là để giảm bớt cơn đau, hay là do xấu hổ khi nhìn thấy nửa thân trên trần trụi của tôi nên mới có hành động đó, nhưng trông thật đáng yêu.

Mà công nhận bàn chân cô ấy đẹp thật.

Nếu bị thương chắc tôi xót lắm, may mà chỉ bị đỏ lên do va đập thôi.

“Chỉ hơi đỏ ở ngón chân cái thôi, không bị rách da hay gì đâu.”

“...”

“Đụng vào có đau không?”

Nói rồi, tôi nắm lấy móng chân cái được sơn màu xanh đen của Renka và ấn nhẹ, lông mày cô ấy khẽ nhíu lại.

“K, không đau... Chỉ hơi nhức nhức thôi...”

“Thế chẳng phải là đau sao?”

“... Đỡ hơn lúc mới vấp rồi...”

“Vậy thì may quá. Nhưng sao Đội trưởng lại chạy trốn như thế?”

“T, tại tự nhiên cậu cởi áo ra chứ sao...!”

“Tôi xin lỗi.”

“...”

Renka ngậm chặt miệng.

Có vẻ cô ấy thấy lạ lẫm khi tôi chân thành xin lỗi bằng giọng điệu trầm buồn.

Tôi cẩn thận đi lại tất cho cô ấy và nói.

“Phòng hờ thì hôm nay Đội trưởng cứ đi dép lê làm việc đi. Lát nữa nếu vẫn đau thì chúng ta cùng đi bệnh viện.”

“...”

Từ trong miệng Renka phát ra tiếng lạch cạch.

Không biết nói gì nên cô ấy chỉ biết lăn lộn viên kẹo.

Trong lúc hoảng loạn mà vẫn không làm rơi kẹo, ngoan thật đấy.

Đặc cách lúc tan làm sẽ cho thêm một viên nữa.

“Đội trưởng không trả lời à?”

“B, biết rồi... Áo... Cậu mặc áo vào đi...”

Nghe câu trả lời đã bớt đi phần nào sự gay gắt của Renka, tôi mỉm cười ấm áp, nhẹ nhàng đặt chân cô ấy xuống rồi cầm chiếc áo sơ mi lên.

Sau đó, thấy Renka đang ngồi xổm định đi ra ngoài, tôi bảo cô ấy cứ ở đó rồi bước ra khỏi phòng thay đồ để thay áo.

“Cappuccino... đúng không ạ?”

“Vâng, đúng rồi.”

“À, vâng... Quý khách đợi một lát ạ... Tôi sẽ thanh toán cho quý khách...”

Nhận order của vị khách nam, Renka vừa thao tác trên máy POS vừa lén nhìn sắc mặt tôi.

Có vẻ cô ấy đang để tâm đến lời tôi nói hôm qua.

Thầm reo hò trong bụng trước phản ứng đúng như dự đoán, ngay khi Renka thanh toán xong, tôi tự nhiên pha cà phê.

Và ngay khi vị khách nhận lấy cà phê rồi bước ra khỏi quán, tôi gọi Renka đang lau dọn bồn rửa sạch sẽ.

“Đội trưởng.”

“... Sao?”

“Ai cho phép Đội trưởng nói chuyện với đàn ông?”

“Đúng lúc tôi đang đứng ở quầy thu ngân thì đương nhiên phải nhận order chứ... Mà sao tôi lại phải giải thích chuyện này nhỉ...”

Tại sao ư. Tại vì cô có tình cảm với tôi, và không muốn bị tôi ghét chứ sao.

Thái độ của một nô lệ được khắc sâu trong vô thức đang ngày càng phát triển... Rất đáng khen.

“Hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi chỉ cảnh cáo thôi, lần sau mà còn thế này thì Đội trưởng biết tay tôi.”

“... Tôi chẳng có lý do gì để bị cậu cảnh cáo cả? Với lại nếu không được nói chuyện với đàn ông thì tôi làm việc kiểu gì? Tôi mà bị đuổi việc thì cậu có chịu trách nhiệm không?”

“Đương nhiên là tôi chịu trách nhiệm rồi. Thuê Đội trưởng làm hầu gái trong nhà tôi là được chứ gì.”

Khuôn mặt Renka nhăn nhó.

Chắc cô ấy đang tưởng tượng ra cảnh mình đeo vòng cổ, mặc bộ đồ hầu gái váy ngắn cũn cỡn và làm việc nhà chăng?

“Có trả lương mười nghìn yên một giờ tôi cũng không làm.”

“Mười nghìn yên thì bình thường người ta phải làm chứ nhỉ?”

“Không làm.”

“Vậy sao. Ngày mai là ngày nghỉ, Đội trưởng định làm gì?”

“Ở nhà.”

“Tiếc thật đấy. Tôi lại có hẹn mất rồi.”

“Tiếc cái gì mà tiếc? Tai cậu có vấn đề à? Tôi bảo là tôi ở nhà cơ mà?”

“Cứ coi như là vậy đi.”

“Hà... Thôi bỏ đi. Không nói chuyện với cậu nữa...”

“Sao thế? Nói tiếp đi chứ.”

“Ồn ào quá. Mà cậu có hẹn gì thế?”

Dù giọng điệu có vẻ khó chịu nhưng vẫn xen lẫn sự tò mò.

Có vẻ cô ấy cũng âm thầm quan tâm đến đời tư của tôi đấy.

“Tôi có phải nói cho Đội trưởng biết không?”

“Lúc nào cậu cũng gặng hỏi tôi định làm gì, thì tôi cũng có quyền hỏi lại cậu chứ.”

“Thân phận nô lệ mà cũng đòi hỏi à?”

“Này...! Tôi đã bảo cậu đừng có nói từ đó nữa cơ mà...!”

“Hình như tôi chưa từng hứa là sẽ không nói thì phải.”

“Thì từ bây giờ đừng có nói nữa...!”

“Lại cãi cùn rồi. Chân Đội trưởng không sao chứ?”

“... Không sao. Vừa nãy tôi ấn thử rồi, không thấy đau.”

Vừa nãy còn hùng hổ lắm, giờ lại tỏ ra e thẹn rồi.

Chắc cô ấy nhớ lại cảnh nhìn thấy cơ thể tôi trong phòng thay đồ.

Thấy thái độ thay đổi xoành xoạch của cô ấy thật buồn cười, tôi nói.

“Vậy thì may quá.”

“Ừ... Nhưng mà cậu có hẹn gì thế?”

“Tò mò à?”

“Không tò mò, nhưng tôi đã trả lời cậu rồi thì cậu cũng phải trả lời tôi mới đúng chứ.”

“Đó là tâm lý kiểu gì vậy?”

“Không phải tâm lý, mà như thế mới công bằng.”

“Tôi chỉ trả lời lần này thôi đấy. Tôi hẹn đi học bài.”

Nghe vậy, mắt Renka mở to.

“Cái gì...? Học bài á?”

“Vâng. Với Miyuki và Miura.”

“Thật á...?”

“Sao Đội trưởng lại ngạc nhiên thế? Thấy không hợp à?”

“Không... Ý tôi không phải là không hợp...”

“Không phải cái gì mà không phải. Hiện hết lên mặt rồi kìa. Khoảng chiều tối mai tôi sẽ liên lạc, Đội trưởng ra ngoài nhé.”

“... Chiều tối á? Để làm gì?”

“Tôi vẫn chưa quyết định.”

“Để... tôi suy nghĩ đã.”

Cô ấy đã bớt làm cao và chịu chấp nhận hơn hôm qua rồi.

Chắc độ hảo cảm đã tăng lên một chút nhờ sự cố trong phòng thay đồ lúc nãy.

Thế này thì có thể đẩy nhanh tiến độ hơn một chút cũng được.

“Vậy hẹn ngày mai gặp nhé, hôm nay về đến nhà Đội trưởng gửi ảnh bàn chân cho tôi nhé.”

“Ảnh bàn chân...? Tôi đã bảo là không sao rồi mà?”

“Không. Không phải thế, tôi chỉ muốn chiêm ngưỡng thôi. Lúc nãy nhìn thấy dáng bàn chân Đội trưởng đẹp quá.”

Miệng Renka hơi hé ra.

Cô ấy hoàn toàn cạn lời trước câu nói ngoài dự đoán của tôi.

Cười khúc khích với vẻ mặt đầy tinh quái, tôi tiến về phía quầy thu ngân để đón khách ngay khi Renka vừa định nổi giận sau khi hoàn hồn.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!