Web Novel

Chương 218: Nhật Ký Huấn Luyện Renka 2 (2)

Chương 218: Nhật Ký Huấn Luyện Renka 2 (2)

Sáng hôm sau đến chỗ làm, tôi thấy Renka đang đứng thẫn thờ trong quán cafe vắng khách.

Muốn nghịch điện thoại nhưng vì là ngày thứ hai đi làm nên còn e dè à?

Cái bộ dạng ngẩn ngơ nhìn ra đường qua lớp cửa kính trong suốt ở lối vào đáng yêu thật đấy.

“Chào Đội trưởng.”

Tôi cất tiếng chào từ phía sau, Renka giật nảy mình quay lại.

“Chào. Cậu đến thì phải lên tiếng chứ?”

“Mới sáng sớm Đội trưởng đã thế rồi. Tôi lên tiếng đủ to rồi mà?”

“Thế thì thôi. Thay quần áo đi.”

Nhìn Renka cằn nhằn, tâm trạng tôi vui vẻ hẳn lên ngay từ sáng sớm.

Quẹt thẻ chấm công, thay đồng phục xong, tôi đang lẳng lặng làm việc của mình thì Renka khẽ tiến lại gần và nói.

“Này.”

“Sao thế.”

“Khoảng 30 phút trước có một vị khách hỏi xem cậu nhân viên nam làm hôm qua có ở đây không. Cảm giác như đang hỏi dò ấy...”

“Vậy à? Có phải người trông giống nhân viên văn phòng không?”

“Cái đó thì tôi không biết nhưng trông có vẻ bận rộn. Mua một ly cafe đá mang đi.”

Chắc là cô gái hôm qua tôi đóng thêm dấu vào thẻ tích điểm rồi.

“Thế Đội trưởng trả lời sao?”

“Tôi bảo 1 tiếng nữa cậu mới đến... Này, đừng có vểnh mặt lên thế chứ?”

“Tôi vểnh mặt lên lúc nào? Đội trưởng bị hoang tưởng à?”

“Không thì thôi.”

Lúc nãy nói chuyện lên tiếng cũng thế, giờ cũng thế... Đang chơi chữ với tôi à?

Hôm qua chửi MK xong thấy sảng khoái nên mới thế này à?

Dù là gì thì phản ứng này của Renka cũng rất tuyệt.

Đó là bằng chứng cho thấy cô ấy đang đối xử với tôi thoải mái hơn.

“Đội trưởng.”

“Gì, sao.”

“Hôm nay Đội trưởng mặc quần đẹp đấy.”

“... Nói gì thế... Chỉ là quần jean bình thường thôi mà.”

“Thì quần jean đẹp mà.”

“Ồn ào quá.”

Renka của chúng ta cứ được khen là lại cằn nhằn thế đấy.

Trong lòng thì thích mê.

“Biết rồi. Giờ làm gì đây? Dọn dẹp nhé?”

“Tôi dọn rồi.”

“Đội trưởng làm đá cafe cho món Caramel Honey Latte chưa?”

“Rồi. Đang để đông trong tủ lạnh.”

“Mứt dâu tây còn đủ không?”

“Sáng nay tôi lấy từ chỗ ông chủ sang chiết vào lọ rồi.”

“Làm hết rồi cơ à. Đáng khen thật. Tôi xoa đầu khen thưởng cho nhé?”

“Cậu thử làm xem. Chết với tôi.”

“Sao Đội trưởng bạo lực thế?”

“Tại cậu làm tôi bạo lực đấy chứ.”

“Thế sờ cằm được không?”

Thấy tôi cợt nhả đáng ghét quá hay sao?

Renka làm mặt lạnh, không thèm trả lời mà quay người đi.

Trước đây thì đừng hòng có những cuộc trò chuyện thế này... Tiến bộ nhiều rồi đấy.

Tôi mỉm cười hài lòng, vừa cãi cọ chí chóe với Renka đang cố tránh mặt tôi như mọi khi, vừa,

Xoạch-!

Cửa ra vào nhẹ nhàng mở ra, tôi tươi cười chào đón.

“Xin kính chào quý khách.”

“Xin kính chào quý khách, Cafe 24 xin nghe.”

Không ai bảo ai, chúng tôi đồng thanh chào khách.

Cảm giác chúng tôi có nét gì đó giống nhau, mong là Renka cũng nghĩ vậy.

Khách đến quán cafe đông hơn hôm qua.

Không đến mức gấp đôi nhưng cũng đủ để nhận ra sự khác biệt.

Trong số đó có khá nhiều khách hôm qua đã đến, và cả vị khách nữ nhân viên văn phòng mà tôi pha ly đồ uống đầu tiên hôm qua cũng có mặt.

“Quý khách lại đến ạ?”

Được tôi nhận ra, khuôn mặt cô ấy rạng rỡ hẳn lên.

Cô ấy lịch sự chào tôi rồi nhìn menu, ngập ngừng nói.

“Cái đó...”

“Quý khách dùng Mocha Latte ạ?”

“A...! Vâng...! Bạn vẫn nhớ ạ...!”

“Tất nhiên là tôi nhớ chứ. Quý khách có mang theo thẻ tích điểm không ạ?”

“Có ạ, đây... Tôi gửi tiền luôn nhé.”

Nghĩ thầm bộ dạng rụt rè của cô ấy giống hệt con nhỏ bánh mì, tôi nhận lấy thẻ tích điểm từ tay khách.

Trên thẻ đã có 3 dấu.

Hóa ra vị khách tìm tôi mà Renka nhắc đến chính là cô gái này.

Chắc là gọi cafe đá rồi đóng dấu đây mà.

“Tôi nhận 450 yên ạ. Cảm ơn quý khách đã gọi món. Đồ uống sẽ có ngay ạ.”

“Cảm ơn bạn...!”

Đóng dấu vào thẻ tích điểm xong, tôi định lấy nguyên liệu để pha Mocha Latte.

Nhưng Renka, người đã nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi và khách, đã chuẩn bị sẵn mọi thứ và đang đứng đánh bọt sữa trước máy pha cafe.

“Đội trưởng định pha Mocha Latte à?”

“Ừ. Nhận order xong rồi thì cậu có việc gì làm đâu. Mà thích nhỉ?”

Renka liếc nhìn vị khách đang ngồi ở bàn trống rồi hỏi.

Tôi nghiêng đầu hỏi lại.

“Thích gì cơ?”

“Được quan tâm nên thích chứ gì. Nhìn là biết cô ta để ý cậu rồi.”

“Tôi chẳng có suy nghĩ gì cả.”

“Nhìn cái điệu bộ tự mãn kìa... Ư... Ghét thật sự.”

“Từ nãy đến giờ sao Đội trưởng cứ tự ảo tưởng rồi tự kết luận thế? Thế này mà bảo là tự mãn à?”

“Không phải à? Thế thì...”

“Thì sao?”

“...”

“Vẫn cái bài cũ rích. Để tôi chiết xuất Espresso cho.”

Vừa cãi nhau chí chóe vừa pha xong ly Mocha Latte, vị khách vừa nhận đồ uống bước ra khỏi quán là bên trong lại vắng tanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chắc là sắp đến giờ nghỉ trưa rồi nên mới thế.

Khoảng 30 phút nữa chắc lại bận rộn cho xem.

Mang đồ tráng miệng và đồ uống cho vị khách duy nhất còn lại trong quán xong, tôi tiến lại gần Renka đang rửa bát.

Nhìn qua vai thấy cô ấy đang rửa cốc bằng tay trần mà không đeo găng tay cao su, tôi lên tiếng.

“Đeo găng tay vào rồi hẵng làm.”

“Có mấy cái cốc thôi mà. Đeo vào vướng víu lắm.”

“Dù sao cũng phải đeo vào. Rửa bằng tay trần dễ bị nước ăn tay lắm. Dân tập Kendo thì phải chăm sóc tay cẩn thận chứ.”

“... Biết rồi. Cứ cằn nhằn mãi...”

Renka vừa lầm bầm vừa lấy khăn lau tay.

Nhìn từng ngón tay trắng trẻo, thon dài của Renka, tôi cầm đôi găng tay cao su lên đưa cho cô ấy.

“Ngón tay Đội trưởng đẹp thật đấy.”

Lời khen bất ngờ khiến Renka đang lau tay khựng lại.

Cô ấy tròn xoe mắt ngước lên nhìn tôi, bối rối hỏi.

“Gì cơ...?”

“Tôi bảo ngón tay đẹp ấy.”

“T, tự nhiên cậu nói cái gì kỳ cục thế...? Thật cạn lời...”

“Bình thường người cầm kiếm tre lâu năm thì lòng bàn tay ít nhiều cũng phải có vết chai chứ nhỉ? Tôi không thấy Đội trưởng có. Nghĩ lại thì hình như Sư phụ cũng không có thì phải.”

“Vết chai...? Có mà?”

“Ở đâu?”

“Đây này... Từ ngón giữa đến ngón út bàn tay trái...”

Renka xòe lòng bàn tay trái ra cho tôi xem.

Tôi cúi xuống nhìn chằm chằm vào chỗ Renka chỉ rồi tỏ vẻ nghi ngờ.

“Tôi không thấy...”

“Nhìn kỹ thì... Hức...?”

Renka đang nói dở thì hít một ngụm khí lạnh.

Vì tôi đột nhiên nắm lấy tay cô ấy kéo về phía mình.

Lờ đi đôi mắt đang mở to gấp đôi vì kinh ngạc của Renka, tôi dùng ngón tay sờ nhẹ vào chỗ cô ấy vừa nói.

“A, có thật này.”

Đúng là phần khớp nối giữa lòng bàn tay và ngón tay cứng hơn những chỗ khác.

Dù rất nhỏ, nếu không cảm nhận kỹ thì không thể nhận ra được.

“Này...! Này!”

Renka đang cứng đờ người vì sự đụng chạm bất ngờ chợt bừng tỉnh, vội vàng gọi tôi.

Thấy bộ dạng không dám nói to vì sợ khách nghe thấy của cô ấy buồn cười quá, tôi buông tay cô ấy ra.

Ngay lập tức, cô ấy rụt mạnh tay về.

Như người vừa thấy thứ gì đó kinh tởm, cô ấy bắt chéo hai tay ôm trước ngực, mặt đỏ bừng lên mắng tôi.

“A, ai cho cậu tự tiện chạm vào người khác mà không nói tiếng nào hả...?”

Lúc này không nên cợt nhả, cứ tỏ ra như đó chỉ là thói quen thì tốt hơn.

Tôi nhìn Renka đang thở hắt ra những luồng khí thô ráp, gãi gãi gáy.

“Tôi xin lỗi. Tại thói quen...”

“Cái thói quen táy máy tay chân của cậu... rất là xấu đấy nhé...? Cậu nên cẩn thận lại đi...?”

“Tôi sẽ cẩn thận.”

“Cậu cũng làm thế này với Chinami à...?”

Với Chinami thì tôi còn làm những chuyện bạo liệt hơn nhiều.

Nếu cô - một người mù tịt về chuyện này - mà nghe được chắc sẽ choáng váng mặt mày luôn đấy.

“Tôi không thể nói là không được.”

“Chinami không nói gì à?”

Chỉ thấy thích thôi.

Nhắc đến Chinami lại thấy nhớ em ấy rồi.

Hôm nay phải gọi video mới được.

“Đó là chuyện riêng giữa tôi và Sư phụ.”

“A, vậy à... Từ giờ cậu cẩn thận đi.”

“Vâng.”

Bây giờ tôi lùi bước thế này thôi, đợi đến khi huấn luyện đủ rồi thì tôi sẽ táy máy tay chân mọi lúc mọi nơi cho xem.

Tôi sẽ hành hạ cô cho đến khi cô vừa khóc lóc vừa cảm nhận khoái cảm, cầu xin chủ nhân là tôi dừng lại mới thôi.

Tôi tiến lại gần Renka đang lầm bầm gì đó nhỏ đến mức không nghe rõ, rồi nói.

“Nhưng mà Đội trưởng này.”

“Không được.”

“Tôi có định nói chuyện gì kỳ cục đâu.”

“Vậy à...? Thế cậu nói đi.”

“Hôm nay tan làm chúng ta lại cùng về nhé.”

“Không thích. Cậu lại phải đợi mà.”

“Hôm qua tôi cũng đợi rồi còn gì.”

“Đó là do cậu cố chấp đợi thôi.”

“Đội trưởng nói thế làm tôi buồn đấy. Thời gian đợi phương tiện công cộng cộng với thời gian đi chắc cũng xêm xêm nhau thôi.”

“Cũng đúng.”

“Vậy là chốt cùng về nhé?”

“Rốt cuộc tại sao cậu lại muốn về cùng tôi?”

“Không biết nữa. Chỉ là muốn về cùng Đội trưởng thôi.”

Cái lý do chẳng ra lý do của tôi khiến cô ấy thấy hoang đường chăng?

Renka cười khẩy, lắc đầu quầy quậy rồi trả lời.

“Tùy cậu.”

Giao quyền quyết định cho tôi cơ đấy... Tâm thế của một nô lệ rất tốt.

“Biết rồi. Vậy Đội trưởng đợi tôi nhé.”

“Biết rồi.”

“Trong lúc đợi Đội trưởng định làm gì? Hôm qua tôi thấy ở con hẻm gần đây có một cửa hàng bán mô hình khá ổn, Đội trưởng có muốn qua đó xem thử không?”

Nghe vậy, mắt Renka sáng rực lên trong chốc lát rồi lại xịu xuống ngay lập tức.

“Nói gì thế...”

“Thì cứ qua đó xem quà cho cháu luôn. Tôi gửi định vị cho nhé.”

“Không cần đâu...?”

Miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ thích thú.

Đến mức này thì có lẽ Renka cũng đang tận hưởng việc giả vờ không phải là wibu rồi.

Chắc sắp ngoan ngoãn thừa nhận rồi đây.

“Tôi cứ gửi định vị đấy, đi hay không thì tùy Đội trưởng, Đội trưởng đi ăn trưa trước đi.”

“Hôm qua tôi đi trước rồi nên hôm nay cậu đi trước đi.”

“Lúc nãy Đội trưởng bảo đói mà. Đi trước đi.”

“... Vậy tôi đi đây.”

“Vâng.”

Renka vòng tay ra sau lưng cởi dây tạp dề, vòng một của cô ấy càng thêm nổi bật.

Hôm nay trông to hơn mọi khi, mặc áo lót độn dày à?

Tự nhiên muốn sờ thử quá.

“Cậu nhìn chằm chằm cái gì thế...?”

“Chỉ nhìn thôi.”

“Toàn làm mấy trò vô bổ...”

Nếu là trước đây thì chỉ một ánh nhìn nhỏ nhặt cũng đủ để cô ấy nổi trận lôi đình, thế mà giờ chỉ cằn nhằn nhạt nhẽo rồi thôi, thay đổi lớn thế này mà bảo là vô bổ à? Thật không thể tin nổi.

Renka của chúng ta đang dần bị huấn luyện mà không hề hay biết...

Ngày cô ấy cùng tôi tạo nên những kỷ niệm mờ ám cũng không còn xa nữa.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!