Web Novel

Chương 431: Nhật ký thuần hóa Renka 5 (3)

Chương 431: Nhật ký thuần hóa Renka 5 (3)

Mua bắp rang bơ, cà phê đá và cola ở quầy bán đồ ăn vặt xong, vừa lúc Renka đi tới, tôi hất cằm về phía tấm vé trên tay cô ấy.

“Phim gì vậy ạ?”

“Hành động.”

“Độ tuổi bao nhiêu ạ?”

Thay cho câu trả lời, cô ấy chỉ vào tấm poster dán trên tường.

Dưới tấm poster có hình một đôi nam nữ xinh đẹp đứng tựa lưng vào nhau là nhãn dán R15+.

Nghĩa là một bộ phim khá bạo lực và kích thích.

Tôi gật đầu rồi hất mắt về phía ly cà phê đang cầm trên tay trái.

“Đội trưởng cầm lấy đi.”

“Ừ.”

Renka đáp lại một cách hờ hững, cầm lấy ly cà phê rồi đưa vé cho nhân viên trước cửa phòng chiếu.

Cứ thế bước vào phòng chiếu, chúng tôi ngồi ở hàng ghế góc.

Đó là chỗ ngồi mà Renka đã đặt vì biết sở thích của tôi.

“Đưa bắp rang bơ đây. Tôi cầm cho.”

“Không ạ. Không sao đâu.”

“Cứ đưa đây.”

Nói rồi, Renka giật lấy hộp bắp rang bơ từ tay tôi như thể cướp lấy và đặt lên đùi mình.

Không, đang Bỏ rơi Play vui vẻ mà sao tự dưng lại thấy tội lỗi thế này?

Có phải vì Renka thể hiện quá rõ việc cô ấy đang nhìn sắc mặt tôi không?

Không, có lẽ là do hôm nay không thấy dáng vẻ càu nhàu thường ngày của Renka nên mới vậy.

Bỏ rơi Play là lòng tham của tôi.

Tất nhiên cũng có mục đích là để giáo huấn Renka - người dạo này chỉ toàn càu nhàu mà không thể hiện nhiều tình cảm, nhưng điều này cũng nằm trong phạm trù của lòng tham.

Vì vậy, phải dừng lại ở mức độ không làm Renka bị tổn thương quá nhiều, nhưng cái ranh giới này khó thật đấy.

Nếu đối xử quá lạnh nhạt thì Renka chắc chắn sẽ rất lo lắng.

Với tính cách bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối, cộng thêm lòng tự trọng cao của cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ tự mình ôm lấy nỗi đau.

Nhưng nếu nới lỏng thì sau này cô ấy vẫn sẽ tiếp tục Tsundere thôi... Thật là đau đầu.

“Này.”

Đang chống khuỷu tay lên tay vịn và suy nghĩ mông lung thì Renka gọi tôi.

“Sao ạ.”

“Đừng có nghĩ bậy bạ. Chỉ xem phim thôi đấy.”

Hừm hừm. Đúng lúc lòng thương hại định trỗi dậy thì cô ấy lại bắt bẻ.

Tôi suýt nữa thì yếu lòng... Thật thảm hại.

Quả nhiên Renka phải thế này mới đúng.

Chấn chỉnh lại tinh thần, tôi không thèm nhìn Renka mà bật cười.

“Tôi không làm đâu.”

“Tại sao?”

“Vì Đội trưởng bảo đừng làm mà?”

“Cậu đâu phải loại người như vậy.”

“Tôi là loại người gì cơ?”

“... Thôi bỏ đi. Dù sao thì cậu bảo không làm là may rồi.”

“Vâng.”

Tay vịn mà tôi chống tay là ở phía ngoài.

Vì vậy, cơ thể tôi tự nhiên nghiêng về hướng ngược lại, cách xa Renka.

Cảm giác như đang giữ khoảng cách vậy.

Đây không phải là tôi cố ý, chỉ là do tôi muốn ngồi cho thoải mái nên mới thành ra thế này.

“Trẻ con thật...”

Nhưng có vẻ Renka không nghĩ vậy.

Cô ấy lầm bầm câu đó với giọng điệu hờn dỗi.

Có vẻ cô ấy nghĩ tôi đang dỗi vì câu nói bảo đừng làm trò kỳ quặc nên mới giữ khoảng cách.

“Gì cơ ạ?”

“Không có gì. Cậu không ăn bắp rang bơ à?”

“Bây giờ tôi không muốn ăn lắm.”

“Thế mua làm gì?”

“Để lúc nào thèm thì ăn. Tiện thể cho Đội trưởng ăn luôn.”

“Cho ăn á... Đừng có nói như kiểu đút sữa cho trẻ con thế được không?”

“Nếu Đội trưởng nghe thấy thế thì tôi xin lỗi.”

Trong tình huống này, câu tôi thường nói là 'Đội trưởng bị hoang tưởng à'.

Tôi có xu hướng không chịu thua mà phản bác lại những lời bắt bẻ của Renka, và cô ấy cũng biết rất rõ điều đó.

Vậy mà tôi lại lùi một bước và xin lỗi?

Không có chuyện gì đáng ngờ hơn chuyện này.

“... Này, cậu điên à?”

Đúng như dự đoán, Renka đã phản ứng khá gay gắt.

Lúc này tôi mới quay sang nhìn cô ấy, giả vờ như không biết gì với vẻ mặt tỉnh bơ.

“Sao ạ?”

“Sao cậu lại thế này? Hôm nay tâm trạng không tốt à?”

“Chỉ có tốt thôi mà?”

“Nhưng sao trông cậu ỉu xìu thế?”

“Trông tôi thế à?”

“Ừ. Rất rõ luôn.”

“Không có chuyện gì đâu... Cảm ơn Đội trưởng đã lo lắng cho tôi.”

“Nhìn xem...! Cậu đang làm những việc bình thường không làm kìa...!”

“Tôi định sửa đổi tính cách một chút.”

“Nực cười.”

“Đội trưởng cũng hay phàn nàn về chuyện đó mà. Tôi cũng phải ngoan ngoãn hơn chứ.”

“Đừng có bốc phét.”

“Đội trưởng phải tin người ta chứ.”

“Phải đáng tin thì mới tin được.”

Mỉm cười nhẹ với Renka - người từ đầu đến cuối đều phủ nhận lời nói của tôi, tôi chỉ tay về phía màn hình khi đèn trong phòng chiếu tắt ngúm.

Renka lầm bầm gì đó với giọng điệu đầy bất mãn rồi quay mặt đi.

Tôi chống ba ngón tay lên má để đỡ đầu, vắt chéo một chân và xem phim.

Giữ nguyên tư thế đó, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình và thỉnh thoảng uống cola, giữa chừng tôi cảm nhận được ánh mắt của Renka, mỗi lần như vậy tôi đều phải rất vất vả để nhịn cười.

Tiếng nhai bắp rang bơ rôm rốp vang lên càng làm tăng thêm sự buồn cười.

Khi bộ phim đã đi qua được nửa chặng đường, tôi đổi tư thế ngồi.

Sau đó, tôi quay sang Renka, đưa tay ra và nói với giọng điệu lịch sự.

“Cho tôi xin một ít bắp rang bơ được không?”

“Tự lấy mà ăn.”

“Vâng.”

Tôi ngoan ngoãn trả lời rồi vươn tay về phía hộp bắp rang bơ, Renka đột nhiên quay ngoắt người sang hướng ngược lại.

Sau đó, cô ấy tự tay bốc một nắm bắp rang bơ đưa cho tôi.

Cố nhịn cười trước dáng vẻ như đã thay đổi suy nghĩ của cô ấy, tôi hỏi.

“Gì đây ạ?”

“Bảo cho thì cho thôi.”

“Đội trưởng bảo tôi tự lấy ăn mà.”

“Tại sao.”

“Tại sao á? Câu đó Đội trưởng phải nói chứ?”

“Ồn ào quá. Cầm lấy mà ăn đi.”

Biểu cảm, cử chỉ, và cả nắm bắp rang bơ đầy ắp trong tay...

Tất cả những điều này hòa quyện lại khiến Renka trông vô cùng đáng yêu.

Chỉ muốn cắn mạnh vào cái má phúng phính của cô ấy thôi.

“Tôi biết rồi.”

Tôi ngửa tay ra, Renka cẩn thận đặt bắp rang bơ lên đó, tôi nở một nụ cười ấm áp.

“Tay Đội trưởng bẩn hết rồi kìa.”

“Nên cậu không muốn ăn à?”

“Ai nói thế? Đội trưởng lại hoang tưởng rồi.”

Nghe vậy, sắc mặt Renka hơi... giãn ra một chút đến mức khó nhận ra.

Cô ấy đã yên tâm khi thấy tôi nói chuyện như bình thường.

Phải thỉnh thoảng cho củ cà rốt như thế này để giáo huấn thì Renka mới cảm nhận được trong lòng rằng tôi thích và trân trọng cô ấy đến nhường nào.

Đặt khăn giấy ướt lên tay vịn giữa hai chúng tôi, tôi lại hướng mắt về phía màn hình và từ từ nhấm nháp bắp rang bơ.

Phim kết thúc, chúng tôi lên xe và hướng về nhà Renka.

Trời vẫn chưa lặn nên bầu trời vẫn còn nắng chói chang, thật không vừa mắt chút nào.

Tôi hoạt động mạnh về đêm cơ mà... Chắc về nhà phải ngủ trưa một giấc mới được.

“Cậu cũng về nhà luôn à?”

“Đúng vậy. Đội trưởng định làm gì?”

“Tôi á? Thì... chẳng có việc gì làm.”

“Vậy Đội trưởng nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”

“Ừ.”

Chỉ trao đổi vài câu ngắn gọn rồi lặng lẽ lái xe, chẳng mấy chốc xe đã đến trước nhà Renka.

Mở cửa ghế phụ và bước xuống theo Renka, tôi nở một nụ cười ấm áp và đứng trước mặt cô ấy.

“... Cậu làm gì thế? Định bảo tôi nói cảm ơn à? Tôi đang định nói đây.”

“Không phải vậy đâu. Chúng ta ôm nhau một cái nhé?”

“Cái gì...”

“Nào.”

Tôi dang rộng hai tay về phía Renka đang ngơ ngác, cô ấy ngập ngừng một chút, đảo mắt rồi lê bước tiến lại gần tôi.

Những lúc thế này thì cô ấy nhạy bén thật đấy.

Ôm trọn tấm lưng của cô gái đang ngoan ngoãn sà vào lòng tôi mà không hề càu nhàu, tôi vỗ nhẹ và nói.

“Hôm nay vui lắm ạ.”

“... Tôi thì thấy bình thường.”

Đó không phải là cách nói ngược để che giấu cảm xúc thật mà Renka thường dùng, mà có vẻ cô ấy thực sự thấy bình thường.

“Bình thường ạ? Vậy lần sau tôi sẽ cố gắng hơn nhé?”

“Cậu định cố gắng cái gì?”

“Ý tôi là sẽ cố gắng để Đội trưởng cảm thấy vui vẻ hơn.”

“A thôi đi...! Cứ nói mấy lời chẳng hợp với cậu chút nào...”

“Tôi đang đứng chứ có ngồi đâu?”

“... Đừng có chơi chữ.”

“Tôi xin lỗi.”

“Tránh ra. Tôi vào nhà đây.”

Khi tôi buông vòng tay ra theo ý Renka, cô ấy định bước vào nhà nhưng lại ngập ngừng rồi mở lời.

“Cảm ơn vì đã chở tôi về, cậu về cẩn thận nhé.”

Và tôi đáp lại lời cảm ơn của Renka bằng một nụ cười rạng rỡ.

Tôi cố tình không nói hẹn gặp lại.

Vì tôi mong cô ấy sẽ chủ động liên lạc hẹn gặp trước.

Chắc trong hôm nay hoặc ngày mai cô ấy sẽ rủ gặp mặt thôi... Nhưng với tính cách của Renka thì khả năng cao là cô ấy sẽ viện một lý do khác.

Về đến nhà và tắm rửa xong, tôi hâm nóng cơm hộp và ăn bữa tối sớm cùng với thức ăn mà Midori đã gói cho.

Sau đó, tôi cầm máy chơi game lên định giết thời gian rảnh rỗi thì điện thoại rung lên liên tục.

Là cuộc gọi từ Renka.

Tôi cũng đoán trước là sẽ thế này, nhưng ít nhất cũng phải đợi đến tối mới liên lạc chứ...

Có vẻ Renka của chúng ta đã rất sốt ruột rồi.

“Alo.”

Bắt máy, sau một khoảng lặng ngắn, giọng nói cộc lốc của Renka vang lên.

-Này.

“Vâng.”

-Cậu nhớ mấy ông chú của tôi không?

“Hai ông chú sinh đôi bán hàng ấy ạ? Nhớ chứ. Nhưng hai chú ấy làm sao ạ?”

-Ngày mai tôi định đến phụ giúp công việc... Không biết cậu có muốn đi cùng không. Nghe bảo trả lương cao lắm.

Liệu Renka đã lên kế hoạch giúp đỡ các chú từ trước chưa?

Hay là hôm nay đột nhiên nảy ra ý định đó để tạo thời gian ở bên tôi?

Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng đó là vế sau.

“Tôi cũng không thiếu tiền... Nhưng tôi cần chút thời gian suy nghĩ.”

-Cậu phải trả lời ngay.

“Lý do là gì ạ?”

-Nếu cậu bảo không đi thì tôi phải sắp xếp lại tuyến đường di chuyển cho phù hợp chứ. Chắc cũng phải giảm bớt số lượng món ăn nữa.

Cái quán bé bằng... cái lỗ mũi mà tuyến đường di chuyển cái gì.

Menu cũng chẳng có nhiều mà lại đi viện cái cớ kỳ cục.

Học sinh không thành thật thì cần phải được giáo huấn thích đáng.

Phải đẩy câu hỏi lại để người đang cần phải tự trả lời mới được.

“Ừm... Đội trưởng muốn tôi làm thế nào?”

-Tôi muốn cậu giúp. Các chú cũng bảo có cậu giúp thì tốt lắm...

Không thèm làm giá lấy một lần luôn.

Chỉ có điều câu nói thêm ở phía sau hơi không vừa ý tôi cho lắm.

“Nói rõ ràng đi ạ. Có giúp hay không?”

-Chuyện đó... A cứ giúp đi. Đội trưởng đã nhờ thì cậu phải nghe chứ...!

Bất lợi là lại giở thói quan liêu ra, đúng là phong cách của Renka.

Vì biết thừa cô ấy không có ý định ra oai thật sự, và cũng biết cô ấy đang lo lắng bồn chồn nên tôi chỉ thấy buồn cười.

“Vâng, ừm... Tôi sẽ làm vậy. Đội trưởng đã nói thế thì phải nghe thôi.”

-Giọng điệu kiểu gì đấy...! Cậu có bất mãn gì à...?

“Không ạ. Không có.”

-Ái chà...! Xin lỗi. Tôi lỡ lời. Tôi muốn cậu giúp.

Tôi lấy tay bịt miệng và cười sằng sặc.

Nghe giọng nói của Renka - người tự nhận lỗi và cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng - thì ai mà chẳng buồn cười cơ chứ.

-Cậu không trả lời à?

Cố nhịn trận cười vừa bùng nổ, tôi hắng giọng khe khẽ rồi trả lời câu thúc giục của Renka.

“Tôi đã bảo là biết rồi mà. Vậy ngày mai mấy giờ gặp ạ?”

-Sáng mai cậu dậy sớm được không?

“Được ạ.”

-Vậy 6 rưỡi tôi sẽ đến nhà cậu.

“Không cần đâu. Tôi sẽ lái xe đến đón, Đội trưởng cứ ra ngoài đợi nhé.”

-Không được. Sao lại làm phiền người đến giúp mình chứ.

“Bây giờ Đội trưởng đang vạch rõ ranh giới đấy à?”

-A thật là...! Không phải thế...!

“Sao Đội trưởng lại cáu. Cứ quyết định là tôi sẽ đến đi.”

-... Biết rồi.

“Ngày mai gặp nhé.”

-Ừ.

Tút.

Cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức.

Nhìn dòng chữ màu đỏ báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, tôi nở nụ cười rạng rỡ rồi nằm xuống nệm.

Bây giờ Renka đang làm vẻ mặt gì nhỉ?

Một nụ cười không thể che giấu? Hay là một khuôn mặt hung dữ đầy bực tức?

Có khi cô ấy đang làm một biểu cảm lấp lửng ở giữa cũng nên.

Cái biểu cảm vừa vui vì được gặp lại tôi, vừa thấy tổn thương lòng tự trọng ấy...

Gần đây chưa có ngày nào tôi lại mong chờ ngày mai đến thế này.

Hay là ngủ luôn cho thời gian trôi nhanh nhỉ? Chắc phải thế thôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!