Web Novel

Chương 273: Vị khách không mời và vị khách đáng mừng (2)

Chương 273: Vị khách không mời và vị khách đáng mừng (2)

Sự xuất hiện của nữ chính cuối cùng lại trùng khớp với lúc Tetsuya bước vào.

Đúng là một thời điểm trớ trêu không thể tả.

Quả nhiên thằng khốn này vẫn là nam chính của DokiAka sao?

Thật bẩn thỉu, quá bẩn thỉu. Tôi thì phải chạy đôn chạy đáo vắt chân lên cổ, còn thằng khốn đó cứ đứng yên cũng có gái bu.

Tất nhiên là Hiyori sẽ chẳng có hứng thú gì với một thằng như Tetsuya, nhưng sự bất công này có vẻ hơi quá đáng rồi đấy.

“Kính chào quý khách.”

Hôm nay Hiyori vẫn đi đầu nhóm bạn. Khi tôi mỉm cười chào hỏi, cô nàng nở nụ cười rạng rỡ rồi đứng xếp hàng sau lưng Tetsuya.

Thấy vậy, Tetsuya liền bước sang một bên, khẽ gật đầu chào Hiyori.

Một hành động vô cùng đường đột.

Hiyori bối rối chớp chớp đôi mắt to tròn, rồi cười gượng gạo đáp lại lời chào.

“Chào anh ạ...”

Mới đó mà tôi đã thấy nhức đầu rồi.

Thằng khốn Tetsuya tự dưng giở cái trò không hợp với bản thân ra làm cái quái gì không biết...

“Mọi người gọi món trước đi. Tôi chọn menu hơi lâu.”

“À, vậy có được không ạ?”

“Tất nhiên rồi.”

Đừng có ra vẻ ga lăng nữa thằng khốn.

Ngoài Miyuki ra thì mày có dám bắt chuyện với đứa con gái nào đâu, tự dưng hôm nay trúng gió độc à?

Hay là định bắt chước tao? Hoặc là vì trong quán có người quen nên tự dưng vênh váo lên?

Dù là lý do gì thì cái trò hề của thằng khốn đó cũng khiến tôi phát bực.

Cảm ơn sự nhường nhịn của Tetsuya thêm một lần nữa, Hiyori đưa mắt ra hiệu cho đám bạn đang tìm chỗ ngồi, rồi lướt nhìn menu.

Sau đó, cô nàng nhanh nhảu gọi món.

“Cho em một Caramel Macchiato, một Matcha Latte, và một Frappuccino Chocolate Chip ạ. À, em có mang theo phiếu giảm giá, trên này có đóng bảy dấu rồi. Gọi ba ly nữa là đủ mười dấu, vậy là được miễn phí một ly đúng không ạ?”

Chắc chắn là cô nàng đã tìm hiểu trước menu của quán rồi.

Nếu không thì làm sao có thể gọi món trôi chảy đến thế.

“Đúng rồi.”

“Vậy cho em thêm một Frappe Strawberry Cheese nữa nhé.”

“Vâng ạ. Em thanh toán nhé.”

“Vâng.”

Hiyori đáp lời một cách tươi tắn rồi lấy ví từ trong túi xách ra.

Lần này không thanh toán bằng điện thoại nữa à?

Hay là tiêu xài hoang phí quá nên bị bố mẹ cấm rồi?

Những ngón tay thon dài của Hiyori rút tờ tiền ra đưa cho tôi, phần móng tay sơn đỏ rực rỡ vô cùng nổi bật.

Nếu được bộ móng đó cào nhẹ lên ngực và bụng, chắc tôi có thể xuất tinh mà không cần cương cứng mất.

Vừa cảm nhận sự nhột nhạt xen lẫn khoái cảm, vừa được Hiyori nhìn bằng ánh mắt lúng liếng như hồ ly và hỏi "Anh thích không?"...

Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến tôi nứng phát điên rồi.

Hoàn tất thanh toán và đưa lại phiếu giảm giá, tôi đưa thẻ rung và tiền thừa cho Hiyori.

Lúc này, Tetsuya lại tiến đến trước quầy và nói với Renka.

“Em lấy một cà phê đá thôi ạ.”

Tại sao nó không gọi món với tôi - người đang đứng gần quầy thu ngân hơn - mà lại gọi với Renka?

Nó không muốn nói chuyện với tôi à?

Không, vì Renka bao nên nó mới nói với cô ấy.

Đừng suy nghĩ sâu xa quá. Chỉ tổ rước bực vào thân.

“Vậy à? Được rồi. Chị làm cho em ngay đây.”

“Vâng, Đội trưởng. Em ra bàn ngồi đợi được không ạ?”

“Ừ. Chị phải làm đồ uống cho khách trước đã, em đợi một lát nhé.”

“Tất nhiên rồi ạ. Em hiểu mà.”

Trong vô số chỗ ngồi trống, Tetsuya lại cố tình đặt cái mông to bè của mình xuống chiếc bàn cách Hiyori hai bàn.

Chắc là vì thấy Hiyori xinh quá nên muốn lén nhìn đây mà.

Đúng là bản chất biến thái. Tôi cũng biến thái, nhưng thằng khốn đó ở một đẳng cấp khác.

Nói là sự khác biệt giữa sự nham hiểm và sự thần thánh thì chắc là chuẩn xác nhất.

“Sao cậu không nói chuyện với Miura?”

Renka vừa đưa ca sữa vào vòi đánh sữa vừa hỏi.

Tôi vừa cho những viên sữa đông lạnh và dâu tây vào máy xay sinh tố, vừa thản nhiên đáp.

“Có cần thiết phải nói không?”

“Cậu không thấy vui à? Hai người còn chẳng biết nhau làm thêm ở quán cafe mà.”

“Chuyện đó là do Đội trưởng nói cho Miura biết mà. Với lại đằng nào lúc học nhóm với Miyuki tôi cũng gặp cậu ta thường xuyên, lúc đó nói nhiều rồi nên không sao đâu.”

“Ba người học nhóm với nhau à?”

“Đúng vậy. Đội trưởng cũng nên nhờ Sư phụ kèm cặp thêm đi.”

“A, sao tự nhiên lại bẻ lái sang chuyện đó...!”

“Biết rồi. Xin lỗi nhé.”

Lén lút vỗ nhẹ vào phần trên mông Renka, tôi cùng cô ấy - người đang hờn dỗi càu nhàu - bắt đầu pha chế đồ uống.

Đồng thời, tôi cũng để mắt đến bàn của Hiyori, dỏng tai nghe xem họ đang nói chuyện gì.

“Asahina. Chơi Apex chung đi.”

Một gã con trai gọi tên Hiyori và nhõng nhẽo.

Hắn ta vươn dài hai tay trên bàn cafe, gục đầu lên đó làm nũng, nhìn mà muốn buồn nôn.

Lần sau mà để tao thấy mặt mày nữa là tao xử tử hình đấy.

Chưa nói đến chuyện ve vãn Hiyori, cái thái độ của hắn ta đã thấy ghét rồi.

“Apex á? Tớ đang chơi mà?”

Hiyori hút một ngụm Caramel Macchiato rồi đáp. Nghe vậy, gã con trai ngạc nhiên hỏi.

“Hả...? Từ bao giờ thế?”

“Từ hôm kia. Rihito chỉ cho tớ nên tớ đang chơi thử, cũng vui phết. Nhưng mà tớ cứ giết được 1 mạng là chết. Rihito thì một ván giết được tận 7 mạng cơ.”

“Á, thật á? Để tớ dạy cho. Tớ chơi giỏi hơn Rihito nhiều.”

“Rihito cũng nói thế đấy.”

“Đừng tin lời nó. Rank của nó thấp hơn tớ nhiều.”

Nhìn gã con trai nổi đóa lên trông buồn cười thật.

Nhìn tình hình thì có vẻ gã này thích Hiyori, nhưng gã tên Rihito kia cũng vậy, nên khi thấy hai người họ đánh lẻ chơi game với nhau, gã này mới nổi cơn ghen.

Hiyori che miệng cười khúc khích rồi gật đầu.

“Biết rồi. Lúc nào rảnh tớ sẽ kết bạn, lát nữa cậu nhắn ID qua tin nhắn nhé.”

“Ừ.”

“Chơi Trio với Rihito chắc vui lắm đây. Nhưng mà loot đồ xong thì nên dùng súng gì?”

“Trong dòng súng trường tấn công có khẩu Carbine, độ giật thấp nên dễ bắn lắm. Cậu cứ cấu rỉa máu đi, phần còn lại để tớ lo hết cho.”

“Cấu rỉa máu là sao?”

“Là bắn cho tụt giáp với HP ấy, còn mấy thuật ngữ khác thì...”

Như cá gặp nước, gã con trai bắt đầu liến thoắng không ngừng.

Được Hiyori hùa theo nên hắn ta có vẻ rất đắc ý.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mình lại có ác cảm mãnh liệt với gã này đến vậy.

Một phần là vì hắn dám ve vãn Hiyori, nhưng phần lớn là vì cái điệu bộ chỉ cần được dỗ ngọt một chút là đã sướng rơn lên của hắn quá giống Tetsuya.

Tetsuya đang ngồi ở bàn bên cạnh đợi đồ uống, nghe thấy chuyện game là vểnh tai lên nghe ngóng.

Cố tỏ ra bình thường nhưng cái diễn xuất vụng về đặc trưng của thằng khốn đó đã tố cáo tất cả.

Nó có hứng thú với tựa game mà bạn của Hiyori nhắc đến à?

Nhắc mới nhớ, Apex được mệnh danh là game quốc dân mà... Có khi Tetsuya cũng đang chơi trò này rồi.

Nhưng mà đừng nói là... đừng nói là Tetsuya cũng chơi game đó, rồi tình cờ gặp Hiyori trong game, từ đó nảy sinh tình cảm...

Chắc không có cái chuyện hoang đường đó xảy ra đâu nhỉ?

Chắc là không đâu. Game thể loại Battle Royale thì xác suất gặp nhau qua ghép trận là cực kỳ thấp, dù có thể tìm người chơi cùng trên các diễn đàn nhưng Hiyori chắc chỉ chơi cho vui giết thời gian thôi.

Dạo này tôi bị ám ảnh nặng quá rồi. Đừng lo lắng thái quá.

“Nói chuyện khác ngoài game không được à? Tớ chẳng biết gì về cái game đó cả.”

Nghe cô bạn gái ngồi cạnh Hiyori than vãn, gã con trai giả vờ trừng mắt trêu chọc.

Cô bạn gái liền giơ nắm đấm lên dọa lại.

Một khung cảnh thật đẹp. Đúng là thanh xuân vườn trường.

“Matsuda, tôi đi chuẩn bị cà phê đá đây nhé?”

Renka đã làm xong Matcha Latte và Caramel Macchiato từ lúc nào.

Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, tôi vỗ nhẹ vào eo cô ấy thay cho câu trả lời.

Tôi không hề ghen tị với nhóm của Hiyori.

Vì tôi cũng đang tận hưởng thanh xuân theo cách riêng của mình.

Rồi sẽ có ngày Hiyori cũng bước vào và hòa quyện cùng thanh xuân của tôi thôi, đúng không?

Thế là đủ rồi.

“Vậy... em xin phép về trước ạ.”

Tetsuya đặt chiếc ly rỗng lên quầy thu ngân, cúi đầu chào Renka.

Cuối cùng cũng chịu đi rồi. Bầu không khí u ám của quán sẽ nhanh chóng tươi sáng trở lại thôi.

“Về sớm thế? Ở lại chơi thêm chút nữa đi.”

“Dạ không. Em tiện đường ghé qua thôi ạ...”

“Vậy à? Thế thì đành chịu vậy. Em vẫn tập Kendo đều đặn chứ? Nếu rảnh thì...”

Nghe những lời Renka nói, một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu tôi.

Cô ấy đang định rủ Tetsuya đến phòng CLB Kendo.

Tức chết đi được, tức chết đi được. Dạo này nô lệ của tôi thường xuyên vượt quá giới hạn.

Tại sao cô ấy lại tự tay phá hỏng khoảng thời gian riêng tư của hai chúng tôi chứ?

Không thể chần chừ thêm được nữa. Phải dạy cho cô ấy một bài học mới được.

Tôi lén lút tiến lại gần Renka, dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào lưng cô ấy.

“Ưm...!?”

Renka khẽ ưỡn ngực, giật mình. Thấy phản ứng bản năng của cô ấy, Tetsuya ngạc nhiên hỏi.

“Chị sao thế ạ?”

Trong lúc đó, tôi nhanh tay vẽ một chữ X lên lưng Renka.

Và Renka, hiểu chính xác ý đồ của tôi, liền ho khan một tiếng rồi lắc đầu.

“À, không... không có gì...”

Tôi lại lùi ra xa Renka, thản nhiên lau cốc như không có chuyện gì xảy ra. Tetsuya - với bản tính thiếu tinh tế - chỉ nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác rồi nói.

“Chị định nói gì với em phải không ạ?”

“Kendo ấy... có gì thắc mắc thì cứ hỏi chị bất cứ lúc nào...”

“Là chuyện chị nói qua điện thoại lần trước đúng không ạ?”

“Ừ. Đúng rồi... Chị nhắc lại cho em nhớ thôi. Đừng quên nhé.”

“Tất nhiên là em không quên rồi. Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Em thường xuyên ghé chơi được không ạ?”

“Tất nhiên rồi. Chị luôn chào đón em.”

“Cảm ơn Đội trưởng. Mọi người làm việc vất vả rồi ạ.”

Tetsuya cúi chào dứt khoát, nói lời chào tạm biệt với tôi rồi bước ra khỏi quán.

Tôi cứ tưởng trước khi đi nó sẽ liếc nhìn nhóm Hiyori một cái, nhưng không ngờ nó lại rời đi một cách ngoan ngoãn.

Cũng có chút trưởng thành rồi đấy. Dù lúc nãy nghe lén họ nói chuyện thì hơi hèn, nhưng trò này tôi cũng từng làm nên tạm tha cho.

Nhìn nhóm Hiyori đang trò chuyện rôm rả, tôi khuỵu gối xuống, ra hiệu cho Renka cũng ngồi xuống theo.

Khi cô ấy ngồi xổm xuống cạnh tôi, tôi liền nghiêm mặt nói.

“Chuyện dạy kèm riêng ở phòng CLB Kendo là lời hứa giữa tôi và Đội trưởng mà. Sao lại phải gọi cả Miura đến làm gì?”

“... Làm như lời hứa gì to tát lắm không bằng... Với tư cách là Đội trưởng, việc chỉ dạy cho những hậu bối có tài năng là chuyện bình thường mà... Với lại...”

“Với lại sao?”

“Nếu chỉ có cậu và tôi... thì chắc chắn cậu sẽ giở trò đồi bại...”

Biết tỏng là sẽ xảy ra chuyện đó mà vẫn từ chối à?

Vì chuyện đó mà gạt bỏ cả sứ mệnh của một Đội trưởng, bỏ mặc cả một thành viên có tài năng luôn sao?

Đáng được khen ngợi đấy. Tôi sẽ thưởng cho Đội trưởng một nụ hôn nhé.

“Cần một tấm bình phong à?”

“C, cậu ăn nói kiểu gì thế...!”

“Tóm lại là không được.”

“Thế nên tôi mới nói lảng sang chuyện khác đấy thôi...! Nhưng mà... vừa nãy cậu nhắc đến phòng CLB Kendo à?”

“Đúng vậy.”

“Vậy là hủy kèo đến nhà tôi đúng không? Chỉ cần dạy ở phòng CLB là được chứ gì?”

“Không. Vừa học ở phòng CLB, vừa học ở nhà Đội trưởng.”

“... Đừng có đùa. Nếu cậu định chơi chữ thì tôi cũng không đến phòng CLB đâu.”

Tôi có thể nhìn thấy phần đùi dưới của Renka đang cố vạch rõ ranh giới một cách dứt khoát.

Khi ngồi xổm, cơ bắp ở bắp chân và đùi bị ép lại, khiến phần thịt vốn đã đầy đặn nay lại càng thêm quyến rũ.

Mặc váy mà hớ hênh thế này.

Tôi khẽ đưa tay ra gãi nhẹ vào vùng đó như đang cù lét. Renka giật mình không thốt nên lời, lảo đảo đứng thẳng dậy. Tôi cũng đứng lên theo cô ấy.

Sau đó, tôi định tiếp tục chạm vào cơ thể Renka - người đang thổi phù phù vào tóc mái của mình, nhưng...

“Tớ đi gọi bánh kem nhé.”

Hiyori kéo ghế đứng dậy. Nghe thấy giọng cô nàng, Renka vội vàng hất mạnh tay tôi ra cái "Bốp!". Tôi chép miệng tiếc nuối.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!