Web Novel

Chương 533: Phải Rút Kiếm Ra Thôi

Chương 533: Phải Rút Kiếm Ra Thôi

Cốc cốc.

“Chị.”

Sau khi tắm lần hai xong, tôi gõ cửa phòng Kana.

Một lúc sau, giọng nói của cô ấy từ bên trong vọng ra bảo tôi vào.

Tôi cẩn thận mở cửa, căn phòng gọn gàng, ngăn nắp của Kana hiện ra trước mắt.

Khác với phòng của Miyuki, phòng này có mùi hương khá hiện đại.

Phải diễn tả thế nào nhỉ? Không thể định nghĩa chính xác được nhưng gọi là mùi Phytoncide chắc là hợp lý nhất.

Hương thơm này hòa quyện cùng mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ Kana tạo nên một cảm giác khá hài hòa.

“Có chuyện gì thế?”

Kana đang nằm trên giường đọc sách hỏi tôi.

Bên cạnh gối có vài cuốn sách, chắc là cô ấy lấy từ phòng Miyuki sang.

“Em chán quá thôi.”

“Miyuki đâu?”

“Tắm xong là ngủ luôn rồi ạ.”

“Đã ngủ rồi á?”

“Vâng.”

“Tại em cứ hành hạ con bé mãi chứ sao.”

“Em hành hạ cậu ấy thế nào cơ?”

“Thì... bằng nhiều cách khác nhau.”

Em cũng hành hạ chị luôn nhé?

Cố nuốt câu nói đó vào trong, tôi cười khẩy với Kana - người đang kéo ghế từ bàn học ra và ra hiệu cho tôi ngồi - rồi bước tới.

“Chị đang đọc gì thế?”

“Tiểu thuyết.”

“Có hay không ạ?”

“Không.”

“Thế sao chị vẫn đọc?”

“Thích thì đọc thôi?”

“Vậy ạ? Em định ra cửa hàng tiện lợi một lát, chị có chìa khóa không? Tối muộn rồi bấm chuông thì phiền mọi người lắm.”

“Em lo xa quá đấy. Chìa khóa à? À đúng rồi.”

Như nhớ ra điều gì đó, Kana lục lọi trên bàn học rồi đưa cho tôi một chiếc chìa khóa nhỏ.

“Cầm lấy đi.”

“Dùng xong rồi trả lại cho chị ạ?”

“Không. Đây là chìa khóa dự phòng, mẹ bảo đưa cho em giữ đấy.”

“Thật ạ?”

“Ừ. Thật mà.”

Đến mức giao cả chìa khóa nhà cho tôi, chứng tỏ họ tin tưởng tôi đến nhường nào...

Thế này thì chẳng phải họ đã chấm tôi làm con rể, làm người một nhà rồi sao?

Không phải là chấm nữa, mà là chắc chắn luôn rồi.

Vui thật. Đồng thời, một khát khao kỳ lạ lại trỗi dậy trong tôi.

Tôi muốn trở thành một thành viên thực sự của gia đình này bằng một cách thức méo mó... Cảm giác đó cứ dâng trào mãnh liệt.

“Chị quên mất chuyện này ạ?”

“Ừ.”

“Sao lại quên ạ?”

“Ai biết? Sao chị lại quên nhỉ? Chắc tại lúc nãy Miyuki phát ra mấy âm thanh kỳ lạ nên chị mới quên đấy.”

Kana nhà chúng ta tò mò về chuyện người lớn gớm nhỉ.

Muốn thỏa mãn thì chắc phải cần đến cự vật của tôi rồi.

“Âm thanh kỳ lạ gì cơ?”

“Em là người nghe rõ nhất cơ mà?”

“Em không hiểu chị đang nói gì cả.”

“Nực cười. Im lặng chút đi.”

“Vâng.”

“Vâng cái gì?”

“Em sẽ im lặng ạ.”

“Thế em định im lặng chuyện gì?”

“Chuyện chị vừa nói ấy.”

“Chị nói chuyện gì?”

Thỉnh thoảng Miyuki cũng hay trêu đùa tôi bằng mấy trò kỳ quái.

Chắc là do lớn lên cùng Kana nên bị lây tính thích trêu chọc từ cô ấy.

Nhún vai trước Kana - người đang cố tình dùng những lời lẽ tinh quái để làm tôi bối rối - tôi định trả lời thẳng thừng.

“Tình d...”

Ngay lập tức, Kana giật thót, hét lên một tiếng "Oa" kỳ quặc rồi ngắt lời tôi.

“Im...! Im ngay...! Đừng nói nữa...!”

Đã muốn thế rồi mà còn gặng hỏi.

Phản ứng yếu ớt giống hệt Renka pha thêm chút giọng điệu của Miyuki khiến Kana trông vô cùng đáng yêu.

Cô ấy kéo chăn lên tận ngực, không biết cô ấy có nhận ra mặt mình đang đỏ bừng lên không nhỉ?

Nhiệt độ cơ thể tăng lên thì chắc chắn cô ấy là người cảm nhận rõ nhất, nên có lẽ cô ấy biết.

Trò chuyện thêm với Kana một lúc, tôi đẩy ghế gọn gàng vào bàn rồi bước ra khỏi phòng.

Sau đó, tôi rón rén đi xuống tầng 1.

Midori và Wataru không có ở phòng khách.

Chắc họ đang tận hưởng không gian riêng tư của vợ chồng trong phòng ngủ chăng?

Giá mà họ cho tôi tham gia cùng thì tốt biết mấy.

Mua xong một đống đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi, trên đường về, khi gần đến nhà, tôi bắt gặp Tetsuya đang tỏa ra luồng khí khó chịu.

“Hả?”

Cậu ta cũng nhìn thấy tôi và đứng đực mặt ra nhìn về phía này.

Cuộc gặp gỡ này có thể coi là bất ngờ, nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Bởi vì vốn dĩ Tetsuya sống ở khu phố này mà.

Dù không ở ngay sát vách nhà Miyuki, nhưng khoảng cách cũng khá gần nên việc tình cờ gặp nhau trên đường là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

“Cậu đang đi dạo à?”

Tôi tiến lại gần hỏi, cậu ta giật mình bừng tỉnh rồi gật đầu.

“À, ừ. Đúng vậy. Tôi đang đi dạo.”

“Thế à?”

“Còn cậu?”

“Tôi vừa mua chút đồ ở cửa hàng tiện lợi.”

“Cậu đang trên đường về à?”

“Ừ.”

Ánh mắt Tetsuya lướt về phía nhà Miyuki cách đó khoảng 30 mét.

“Về nhà Miyuki á?”

“Đúng vậy.”

Trong khoảnh khắc, khuôn mặt Tetsuya lộ rõ vẻ ghen tị.

“Tối muộn thế này mà còn ra ngoài thì hơi... không hay lắm nhỉ?”

Chỉ biết dùng mấy lời lẽ hèn mọn đó để châm chọc người khác thôi sao...

Không biết nên vui vì cậu ta vẫn chứng nào tật nấy, hay nên thấy thảm hại thay cho cậu ta nữa.

“Tôi có chìa khóa nên không sao.”

“Ch-Chìa khóa...? Cậu có chìa khóa á? Chìa khóa nhà Miyuki?”

“Ừ.”

“Không thể nào...”

“Có gì mà không thể nào?”

“À, xin lỗi... Tôi lỡ lời.”

Cố tình lẩm bẩm thật to cho tôi nghe thấy rồi bảo là lỡ lời á? Nực cười.

Cứ để yên là cậu ta lại càng làm tới.

Thế này thì vượt quá giới hạn có thể cười cho qua rồi.

“Vừa phải thôi.”

“Hả?”

“Tôi bảo cậu vừa phải thôi.”

“Chuyện gì?”

“Đừng có châm chọc người khác nữa.”

Tôi có rất nhiều cách để chọc tức Tetsuya.

Ví dụ như chỉ cần nói thẳng toẹt ra chuyện liên quan đến Miyuki là chắc chắn Tetsuya sẽ bất chấp tất cả mà lao vào tôi ngay.

Nhưng như tôi đã từng nghĩ trước đây, tôi hoàn toàn không có ý định đó.

Làm vậy có cảm giác như đang hạ thấp Miyuki nên tôi thấy rất khó chịu.

Vốn dĩ việc lôi Miyuki ra để khiêu khích một kẻ như Tetsuya đã là một việc làm vô nghĩa rồi.

Lại còn tổn thương lòng tự trọng nữa chứ.

“Không... Tôi không có ý đó, nếu cậu thấy khó chịu thì tôi xin lỗi.”

Lại nữa rồi, cứ chọc tức người ta xong rồi lại tỏ vẻ như đối phương là kẻ có vấn đề.

Cái thói đó không chỉ riêng Tetsuya, mà là bản tính mà con người không nên có.

Đó là cách nói chuyện của một kẻ thiếu kỹ năng xã hội.

“Tôi không khó chịu nhưng thấy hơi gai mắt. Cũng thấy nực cười nữa. Cậu bộc lộ sự tự ti ra mặt thế kia không thấy xấu hổ à? Nên là dừng lại đi.”

“T-Tôi bộc lộ sự tự ti lúc nào? Cậu đừng có ăn nói hàm hồ nhé?”

“Cậu đã bảo không phải thì tôi cũng chẳng còn gì để nói, nhưng có vẻ cậu cần dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân đấy.”

Có phải vì nghe tôi khuyên một câu giống hệt lời Miyuki đã nói ở sân chơi lần trước không?

Tetsuya mím chặt môi, tôi nghe thấy tiếng nghiến răng trèo trẹo phát ra từ cậu ta.

Dạo này cậu ta vẫn tập boxing đều đặn chứ?

Giá mà cậu ta giáng cho tôi một cú đấm thật đẹp mắt thì tốt biết mấy.

Để Miyuki nhìn thấy khuôn mặt bầm tím của tôi rồi nổi trận lôi đình.

“Tôi không muốn nghe mấy lời khuyên đó từ cậu.”

Tôi là chính nghĩa, Tetsuya là cái ác. Rất khó để tạo ra một kịch bản như vậy.

Vì tôi đối xử với cậu ta khá lịch sự nên cậu ta có vẻ không dám vượt quá giới hạn... Thế này thì Miyuki làm sao mà rút kiếm ra được.

Tất nhiên, bây giờ tôi có thể công kích cá nhân Tetsuya để khiêu khích cậu ta lao vào tôi, rồi sau đó chối bay chối biến với Miyuki rằng tôi không hề làm thế.

Vì hiện tại Miyuki sẽ tin lời tôi hơn Tetsuya.

Nhưng làm vậy thì tôi sẽ trở thành kẻ nói dối Miyuki.

Nên tôi thấy rất khó chịu.

Hôm nay nhân tiện gặp cậu ta, tôi muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ này thì phải làm sao đây.

Câu trả lời đã có ngay lập tức.

“Vậy thì tùy cậu. Nhưng đừng có làm phiền người khác nữa.”

Chỉ cần dùng giọng điệu khinh khỉnh thế này là đủ.

Hơn nữa, lúc nãy tôi đã kích động cậu ta bằng cách hỏi cậu ta có thấy xấu hổ không, nên với sự tự ti dành cho tôi, Tetsuya sẽ tự khắc đá quả bóng ngu ngốc đó đi thôi.

“Thằng khốn lưu manh.”

Nhìn xem. Cậu ta tự chui đầu vào rọ rồi kìa.

Học được chút boxing là bắt đầu vênh váo... Thật thảm hại.

Nhưng tôi không ngờ cậu ta lại chửi rủa thậm tệ đến mức này ngay từ đầu.

Chắc là do sự tự ti đã tích tụ đủ lớn, cộng thêm việc có chút năng khiếu boxing nên cậu ta mới tự tin đến vậy.

“Cái gì?”

Tôi sải bước tiến lại gần Tetsuya với khuôn mặt đanh lại, cậu ta cũng không chịu thua mà trừng mắt nhìn tôi.

Chắc do lùn nên cậu ta phải ngước lên nhìn tôi, trông hơi buồn cười.

Mái tóc lại bù xù rồi... Chắc là có mùi lắm đây.

“Thằng khốn lưu manh? Vừa nãy tôi nghe không nhầm chứ?”

“... Thế không đúng à? Sự thật rành rành ra đấy.”

Tôi thấy hai nắm đấm của cậu ta siết chặt lại.

Quyết tâm đánh nhau rồi sao? Tuyệt vời.

Thực ra, nếu đổi lập trường thì đây có thể coi là câu chuyện cuộc đời của Tetsuya khi vượt qua được nỗi ám ảnh.

Quá trình lấy hết can đảm để chống lại cái ác đã từng áp bức mình... Một diễn biến chuẩn mực của thể loại trưởng thành.

Vấn đề là quá trình đó quá đỗi âm u, nhưng bỏ qua những thứ khác và chỉ nhìn vào kết quả hiện tại thì đúng là như vậy.

“Hà... Ừ, sự thật là vậy nhưng nghe xong thấy khó chịu thật. Hy vọng từ giờ chúng ta không dính dáng gì đến nhau nữa. Xin cậu đấy.”

Tôi thở dài thườn thượt, tỏ ý muốn lùi bước, Tetsuya liền lên tiếng như thể đã nắm được thóp của tôi.

“Đó là câu tôi muốn nói mới đúng. Tôi cũng thấy khó chịu lắm rồi.”

“Không, hình như cậu hiểu nhầm gì rồi... Ý tôi là đừng có tiếp cận Miyuki nữa.”

“Cậu là cái thá gì mà đòi quyết định chuyện đó? Tôi quen Miyuki trước cậu...”

“Ừ, cậu quen Miyuki lâu rồi. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện tính cách của cậu lây sang Miyuki là tôi lại thấy bực mình.”

“Hức...!”

Nắm đấm của Tetsuya bắt đầu run lên bần bật.

Cậu ta có thể phớt lờ lời tôi nói, nhưng phản ứng như vậy chứng tỏ cậu ta cũng biết tính cách của mình có chút vấn đề.

Nói một cách đơn giản thì đó là mặc cảm tự ti.

Và khi cái mặc cảm đó bị chính tôi - kẻ đã nẫng tay trên Miyuki - chạm vào, cậu ta mới nổi điên lên.

“Bản thân cậu cũng biết rõ mà đúng không? Cậu thảm hại đến mức nào. Thế nên vì Miyuki, cậu hãy tự giác biến đi cho khuất mắt.”

Nghe tôi nói câu tiếp theo, cánh tay Tetsuya bắt đầu chuyển động.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi phát huy sự tập trung cao độ nhất trong đời.

Thứ tôi mong chờ đã đến. Nhìn góc độ vung tay kia, có vẻ cậu ta định đấm thẳng vào mặt tôi.

Chắc là sẽ đau lắm đây, nhưng dù sao thì cũng phải chịu một cú thật mạnh.

Đến mức vết thương phải lộ rõ ra bên ngoài.

Nên để cậu ta đấm vào gò má không nhỉ? Không, chỗ đó nguy hiểm quá.

Nếu có máu chảy ra để kích thích thị giác thì sẽ tốt hơn, nên chắc để cậu ta đấm vào giữa má và cằm là hợp lý nhất.

Chắc chắn lợi sẽ bị rách.

Suy tính nhanh chóng trong tích tắc, khi nắm đấm rắn chắc ngoài dự đoán của Tetsuya lao về phía mặt mình, tôi hơi ngửa đầu ra sau, đồng thời quay mặt sang một bên để đổi góc độ.

Bốp-!

Một âm thanh trầm đục vang lên, kèm theo đó là cảm giác tê rần từ má truyền đến, và khoang miệng bắt đầu đau nhức.

Đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu, tôi lùi lại vài bước, liếc nhìn Tetsuya.

Khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ hoang mang. Chắc cậu ta không ngờ tôi lại ăn trọn cú đấm đó một cách dễ dàng như vậy.

Cú đấm mạnh thật. Đau điếng người. Nhưng tôi lại muốn nhảy múa ăn mừng.

“Á á! Chuyện gì vậy!? Chuyện gì thế này!?”

Cùng lúc đó, một giọng nói hoảng hốt vang lên từ phía trên.

Tôi khẽ đảo mắt nhìn lên, thấy cửa sổ phòng Kana đang mở toang.

Nhận ra điều đó, tôi thầm reo hò trong lòng.

Thế này thì tôi chẳng cần phải tự mình thêu dệt câu chuyện nữa.

Sự cố xảy ra gần nhà Miyuki, và Kana là người phát hiện ra nó.

Tuy hơi tiếc vì Miyuki không trực tiếp nhìn thấy cảnh Tetsuya tung cú đấm ngu ngốc đó, nhưng dù sao thì đây cũng là kịch bản hoàn hảo nhất đối với tôi.

Kana, người hiểu rất rõ về tôi và Tetsuya, chắc chắn sẽ không để chúng tôi tự giải quyết chuyện này.

Cô ấy sẽ chạy ngay đến chỗ Miyuki và kể lại mọi chuyện.

Nếu vậy thì sao? Tương lai của tôi sẽ thuận buồm xuôi gió như một con thuyền lướt trên mặt nước êm đềm.

Quả nhiên tôi đúng là nhân vật chính mang vận mệnh do trời định mà.

“Định đánh nữa à?”

Tôi nhổ ngụm máu trong miệng ra, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể để hỏi, Tetsuya đang hé miệng liền hơi cúi gằm mặt xuống.

Cậu ta không hề quay lại nhìn về phía nhà Miyuki, có vẻ như vì lúc nãy quá kích động nên cậu ta không biết Kana đã phát hiện ra chúng tôi.

Thế này thì tôi càng dễ bề diễn kịch hơn.

“Cột đèn đường cứng thật đấy.”

Tôi gõ nhẹ vào cột đèn đường ngay bên cạnh bằng một động tác hơi cường điệu nhưng không đến mức người khác nhận ra.

Thậm chí tôi còn lấy điện thoại ra, đập nhẹ vào cột đèn để làm nứt ốp lưng.

Lý do tôi cất công làm những việc này là để cho qua chuyện này.

Tất nhiên không phải là cho qua thật. Tôi chỉ định giả tạo một chút thôi.

Để khắc sâu vào tâm trí Miyuki sự khác biệt hoàn toàn giữa tôi và Tetsuya.

Bình thường thì tôi sẽ không làm thế này đâu.

Nhưng bây giờ đã có nhân chứng là Kana.

Hiện tại cô ấy đang hoảng loạn nên có thể sẽ không nhận ra ý đồ thực sự đằng sau hành động vừa rồi của tôi, nhưng cũng chẳng sao.

Chỉ là tạo ra một con đường nhỏ thôi.

Thành công thì tốt, không thành công cũng chẳng sao.

Nếu thành công, Miyuki sẽ hiểu sai sự chân thành của tôi, nhưng để cắt đứt hoàn toàn với Tetsuya thì tôi nghĩ một chút giả tạo là cần thiết.

Dù có pha chút dối trá nhưng xuất phát từ thiện ý mà... Mục đích tốt đẹp thì có sao đâu.

“Tôi đi đây.”

Làm xong mọi việc, tôi lướt qua Tetsuya đang đứng chết trân tại chỗ, toàn thân run rẩy.

Đích đến không phải là nhà Miyuki, mà là một con đường đi dạo nhỏ gần đó.

Phải tạo một khoảng thời gian trống trước khi về nhà Miyuki thì mới kịch tính chứ.

Chờ khoảng 5 phút thôi. Cho Kana thời gian để giải thích với Miyuki, và đợi đến khi vết thương ở lợi và khóe môi có dấu hiệu se lại rồi hẵng vào là hợp lý nhất.

Phải mua kem nữa chứ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!