Web Novel

Chương 519: Dù hành trình đã đến hồi kết (2)

Chương 519: Dù hành trình đã đến hồi kết (2)

Về đến nhà, tôi thấy phòng khách mát rượi.

Dù có bật máy lạnh nhưng tôi đâu có bật hết công suất, sao lại lạnh đến mức này nhỉ?

Hóa ra là do chiếc quạt máy.

Chiếc quạt vốn được cất kỹ trong kho giờ đang được đặt cạnh tấm nệm, hướng thẳng ra cửa sổ và quay đều.

“Anh về rồi à?”

Miyuki đang ngồi hóng gió trước quạt lên tiếng chào, tôi gật đầu rồi ngồi phịch xuống cạnh cô ấy.

“Ừ. Ở nhà ngoan chứ?”

“Mới ở một mình có 20 phút mà anh nói cái giọng như kiểu lâu lắm mới gặp ấy nhỉ?”

“Chỉ cần không nhìn thấy em một chút thôi là anh đã nhớ em rồi.”

Nghe vậy, Miyuki quay ngoắt đầu sang nhìn tôi.

“Sao? Thấy sến à?”

“Không. Em nhìn vì nghĩ đó là lời đường mật thôi.”

“Anh nói thật lòng mà.”

“Vậy thì được.”

“Nhưng sao tự dưng lại lôi quạt ra thế?”

“Chẳng có việc gì làm nên em lôi ra thôi. Tối nay đi ngủ đừng bật máy lạnh nữa, bật quạt thôi.”

“Nhà hướng Nam nên nhanh nóng lắm.”

“Nếu nóng quá tỉnh giấc thì lúc đó hẵng bật.”

“Anh không thích.”

“Không thích thì thôi.”

Theo tôi thấy, lý do Miyuki lôi quạt ra có lẽ là để gió máy lạnh vốn đã mát mẻ thổi thẳng vào người chăng?

Vì nếu cơ thể bị lạnh, cô ấy sẽ có lý do để rúc vào lòng tôi.

Nghĩ vậy, tôi vòng tay ôm lấy eo Miyuki – người đang kéo nhẹ cổ áo thun và cúi người xuống.

“Mát không?”

“Lạnh. A...”

Miyuki kề sát miệng vào lồng quạt, thở ra một hơi dài thành tiếng.

Bật cười trước hành động đó, tôi áp má mình vào má cô ấy.

Sau đó, tôi cũng há miệng chữ A và phát ra âm thanh tương tự.

Chơi trò trẻ con xong, chúng tôi nhìn nhau cười phá lên.

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Miyuki, điều đầu tiên tôi cảm thấy là sự nhẹ nhõm.

Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ dỗi lắm vì chuyện với Hiyori, nhưng chẳng thấy dấu hiệu nào cả.

Lúc tắm xong tôi cũng hơi lo lắng, nhưng có vẻ như Miyuki đã rộng lượng chấp nhận nhu cầu của tôi.

Tất nhiên là vẫn chưa thể chủ quan được, nên hôm nay tôi cần phải hết sức cảnh giác.

Cộc.

Một cảm giác hơi nặng nề truyền đến từ một bên vai.

Thấy Miyuki tựa đầu vào vai mình, tôi lên tiếng hỏi.

“Mệt à?”

“Không.”

“Vậy sao?”

“Chỉ là em muốn thế này thôi. Anh ngồi yên một lát được không?”

“Biết rồi.”

“Tuyệt đối không được nhúc nhích đâu đấy.”

“Tuyệt đối?”

“Ừ. Tuyệt đối.”

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy lạnh sống lưng.

Quả nhiên là không được chủ quan. Cứ lanh chanh có khi lại hứng trọn cơn thịnh nộ của Miyuki cũng nên, phải cẩn thận mới được.

“Matsuda-kun.”

Miyuki nãy giờ vẫn tựa đầu im lặng bỗng gọi tôi bằng giọng trầm hơn hẳn.

Tôi nuốt nước bọt cái ực một cách kín đáo rồi đáp.

“Sao.”

“Matsuda-kun nợ em đấy nhé.”

Tôi biết thế nào cô ấy cũng nhắc đến chuyện này, nhưng không ngờ lại nói thẳng thừng thế này.

Lúc làm 3P với Renka và Chinami xong về nhà, cô ấy còn nói bóng nói gió cơ mà... Đáng sợ thật.

Hơi lạnh của máy lạnh, quạt máy hòa quyện với giọng nói của Miyuki tạo cảm giác như đang đóng băng vạn vật xung quanh vậy.

“Ừ, anh nợ em.”

“Nhiều lắm đấy.”

“Nhiều lắm.”

“Ừ. Tốt.”

“Tốt cái gì cơ?”

“Matsuda-kun ấy.”

Dạo này tôi cứ có cảm giác Miyuki đã trở nên mềm mỏng hơn.

Nếu là trước đây, chắc cô ấy chỉ nói lấp lửng là thích thôi, cảm giác thật mới mẻ.

Mỉm cười đón nhận lời tỏ tình của Miyuki, tôi ôm chặt cô ấy vào lòng.

Sau đó, tôi ấn mạnh môi lên đỉnh đầu cô ấy để thể hiện tình yêu của mình.

Mong sao Miyuki sẽ không cảm thấy buồn tủi vì bất cứ điều gì.

Không, phải nói là mong sao tình yêu của tôi có thể gột rửa hết những nỗi buồn tủi hiện tại của cô ấy mới đúng.

“Anh cũng thực sự yêu em.”

“E-Em đã nói là yêu anh đâu mà anh bảo anh cũng...?”

“Vậy sao? Em không yêu anh à?”

“Không... Đúng là có yêu nhưng...”

“Vậy là được rồi.”

“... Đáng ghét.”

Miyuki nũng nịu thốt lên bằng giọng lí nhí rồi ôm chặt lấy eo tôi như muốn bóp nát nó.

Đối với Miyuki thì đây là một cách thể hiện cảm xúc khá mãnh liệt đấy.

Nhìn cô ấy vui vẻ thế này, tôi cũng thấy vui lây.

Đêm đó với Miyuki diễn ra đúng như dự đoán.

Cô ấy nép sát vào lòng tôi, cuộn tròn người lại.

Cô ấy làm nũng nhiều hơn bình thường, trông giống như một cô con gái nhỏ đang khao khát tình yêu thương của bố mẹ vậy.

Đến mức Miyuki hoàn toàn không bận tâm xem tôi có thấy khó chịu hay không, chỉ chăm chăm thỏa mãn bản thân mình.

Đang thiu thiu ngủ thì bị hành động đó của Miyuki đánh thức, tôi đặt tay lên đầu cô ấy – người đang ngọ nguậy quanh bụng tôi.

“Này.”

“Vâng...? Anh chưa ngủ à?”

“Tỉnh rồi. Em đang làm gì thế.”

“Em đang tìm chỗ nằm cho thoải mái.”

“Vẫn chưa tìm được à?”

“Vâng.”

Ngay cả khi đang nói chuyện, cơ thể Miyuki vẫn không ngừng chuyển động.

Tôi đưa tay xuống phía mông cô ấy, vỗ nhẹ vào chính giữa bờ mông tròn trịa.

“Muốn bị đánh đòn không?”

“Tự dưng...? Anh đang đe dọa em vì em làm anh tỉnh giấc à?”

“Không phải thế. Có muốn bị đánh không?”

“Giống như anh làm với Asahina ấy hả?”

“Nếu em muốn thì anh sẽ đánh như thế.”

“Không thích... Bây giờ em không muốn bị đánh.”

Nghe cứ như là sau này sẽ chịu đòn vậy.

Chắc là nhìn cảnh Hiyori bị đánh đòn đau điếng nên cô ấy cũng hơi hưng phấn rồi.

Không biết là khi nào, nhưng đến lúc đó tôi sẽ đánh cho thỏa thích mới được.

Hôm sau, sau khi đưa Miyuki về nhà, nơi tôi hướng đến đương nhiên là nhà của Renka.

Đến nơi trước 12 giờ trưa khoảng 10 phút, tôi nhắn tin bảo cô ấy ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, Renka với vẻ mặt hờ hững mở cổng bước đến xe tôi.

Cạch.

Mở cửa xe ra, dù đã chạm mắt nhưng Renka vẫn không thèm chào hỏi.

Thấy vậy, tôi khịt mũi cười khẩy, Renka liền nổi cáu, nghiến răng ken két.

“Sao, có gì không hài lòng à?”

“Chết tiệt...! Tôi đã bảo cậu đừng có nói trống không rồi cơ mà?”

“Tôi hỏi là có gì không hài lòng à.”

“Có! Có chứ sao không đồ rác rưởi này!”

“Vậy sao?”

Tôi nhếch mép cười một cách nham hiểm.

Thấy vậy, Renka giật mình, nuốt nước bọt cái ực.

“G-Gì chứ...?”

Renka với ánh mắt bất an cố gắng tỏ ra cứng cỏi.

Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong chốc lát. Khi thấy tôi ngoái đầu nhìn ra hàng ghế sau, rồi hướng mắt về phía cốp xe, cô ấy vội vàng thắt dây an toàn và đánh trống lảng.

“Đ-Đi, đi nhanh lên.”

Đúng là nô lệ bị tôi hành hạ suốt ngày có khác, cô ấy nhận ra ngay ở đó có thứ gì.

Việc học tập lặp đi lặp lại quả nhiên mang lại hiệu quả to lớn.

“Đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Chuyện gì? À... chuyện đó á...? Chưa.”

“Bị điên à?”

“D-Dù tôi có từ chối thì cậu cũng sẽ bảo tôi không có quyền lựa chọn cơ mà...!”

“Tôi đã nói là nếu Đội trưởng không thích thì tôi sẽ hiểu cho mà.”

“Nói dối...! Toàn là nói phét...!”

“Nếu Đội trưởng muốn tin như vậy thì cứ việc. Vậy tôi coi như Đội trưởng đã đồng ý nhé.”

“N-Nhìn xem...! Gần như là ép buộc...”

“Ồn ào quá.”

“Không... Tại sao cậu lại không cho tôi nói...! Tại sao chỉ có cậu được nói những gì mình muốn!”

Lúc đầu thì nói nhỏ nhẹ, đến cuối cùng thì hét toáng lên...

Renka bùng nổ cơn giận dữ theo từng cung bậc, thở hắt ra những tiếng phì phò.

Nhìn cô ấy tức giận trông thật đáng yêu, tôi mỉm cười rạng rỡ và cất lời xin lỗi.

“Tôi xin lỗi. Đội trưởng muốn nói gì thì cứ nói đi.”

“Cậu lúc nào cũng giả vờ nhượng bộ thế này rồi khi tôi nói cậu lại chẳng thèm nghe...! Cậu tưởng tôi mới gặp cậu một hai lần chắc!?”

Bị phân tích mất rồi.

Đã đến lúc phải thay đổi kịch bản rồi sao? Nô lệ mà dám phân tích chủ nhân... Nếu là ngày xưa thì đã bị lôi ra đánh đòn rồi.

“Vậy Đội trưởng muốn tôi phải làm sao? Không bắt chuyện nữa nhé?”

“Tôn trọng tôi đi...! Tôi lớn hơn cậu một tuổi, là tiền bối câu lạc bộ Kendo của cậu, và còn là Đội trưởng nữa...!”

Chà chà... Renka đang thổ lộ tâm can trông thật đáng yêu làm sao.

Tại sao tôi nhìn Renka mãi mà không thấy chán nhỉ?

Tất nhiên là các nữ chính khác cũng vậy, nhưng với Renka thì cảm giác đó mãnh liệt hơn hẳn.

Đang muốn đối xử tốt với cô ấy, nhưng cứ nhìn thấy Renka tức giận là dopamine trong tôi lại tiết ra ào ạt.

Nhìn phản ứng của cô ấy quá thú vị và kích thích nên tôi lại càng muốn hành hạ cô ấy hơn.

Cảm giác cứ như đang dùng ma túy vậy.

“Đội trưởng lại nói câu y hệt rồi.”

“Im đi! Tôn trọng tôi! Tôi nói thì im lặng mà nghe! Cho đến khi tôi bảo cậu được nói thì cứ ngậm miệng lại cho tôi!”

“Thế thì hơi...”

“Bởi vậy tôi mới nói cậu là đồ rác rưởi...!”

“Hôn nhé?”

“Khi đối xử với tiền bối thì... G-Gì cơ...?”

Renka đang gầm gừ mắng mỏ tôi bỗng mở to mắt.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt như muốn hỏi tôi đang nói cái quái gì vậy, khi tôi kề sát môi lại gần, cô ấy lắc đầu nguầy nguậy,

“Cậu không thấy tôi đang nói chuyện à...? Đừng có lại gần...! Lại gần nữa là... Ưm...!?”

Nhưng khi môi chạm môi, cô ấy lại nhắm nghiền mắt và thả lỏng cơ thể.

Tôi giữ chặt vai Renka – người bỗng chốc rũ rượi như con mực khô – thưởng thức hương việt quất tỏa ra từ cô ấy rồi bất ngờ luồn lưỡi vào.

“Ưm múp...!”

Ngay lập tức, cơ thể Renka giật nảy lên, đôi môi tự động hé mở.

Cô ấy ngoan ngoãn đón nhận chiếc lưỡi lướt qua môi dưới rồi tiến sâu vào trong khoang miệng, có lẽ cô ấy đã mong chờ tôi làm thế này nên mới la hét ỏm tỏi lên chăng.

Cọ, cọ.

Hai chân cô ấy khép chặt vào nhau, không ngừng cọ xát qua lại.

Đó là bằng chứng cho thấy cô ấy đang hưng phấn tột độ.

Thỏa thích khám phá khoang miệng Renka, tôi luồn tay vào chiếc quần âu trắng cô ấy đang mặc.

Sau đó, tôi dùng bàn tay tràn ngập dục vọng vuốt ve cặp đùi đang bắt đầu run rẩy của cô ấy.

Bốp-!

“Hức!”

Đang vuốt ve thì tôi vỗ một cái vào đùi khiến cô ấy nấc cụt, đó là phần thưởng kèm theo.

Cứ thế này mà lấp đầy tâm trí Renka bằng màu hồng rồi đến khách sạn thôi.

Hành trình của tôi rõ ràng là đang đi đến hồi kết.

Nhưng dù vậy, khóa huấn luyện nô lệ vẫn phải tiếp tục.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!