Web Novel

Chương 402: Lời tuyên chiến

Chương 402: Lời tuyên chiến

Rào rào-!

Bên ngoài trời đang mưa.

Bầu trời xám xịt, thời tiết se lạnh dù đang là giữa mùa hè.

Vì thế mà sự háo hức đặc trưng của ngày đầu tiên nghỉ hè cũng giảm đi phần nào, nhưng đó là học sinh khác thôi, còn tôi thì không.

Tôi thích những ngày mưa.

Ngửi mùi đất bốc lên từ mặt đất ẩm ướt và nghe tiếng mưa rơi rả rích khiến tôi cảm thấy tâm hồn được tĩnh lặng.

“Kỳ nghỉ hè này đừng có đứa nào gây chuyện đấy.”

Sau bài phát biểu của Hiệu trưởng qua TV, giáo viên chủ nhiệm chốt lại một câu, và thế là kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu.

“Các cậu ơi, đừng về vội, lên đây lấy giấy thông báo đã.”

Vì quá vui sướng và háo hức nên vài học sinh không nghe thấy lời Miyuki mà định lao thẳng ra ngoài.

Nhưng một thân hình to lớn đã chặn ngang cửa sau, khiến hành động của họ thất bại.

“Giấy thông báo.”

Tôi với khuôn mặt vô cảm chặn cửa sau, chỉ tay về phía bục giảng, đám học sinh giật mình rồi gãi đầu.

“À, xin lỗi.”

Chẳng có gì phải xin lỗi cả.

Những học sinh không lấy giấy thông báo sau này có thể sẽ gọi điện hoặc nhắn tin hỏi Miyuki, tôi làm thế này là để ngăn chặn sự phiền phức đó thôi.

“Giấy thông báo đây.”

“Qua đi.”

Tôi giữ vẻ mặt nghiêm nghị như một người gác cổng, chỉ nhường đường cho những ai cầm giấy thông báo trên tay, một vài học sinh nhìn tôi và Miyuki rồi cười khúc khích.

Chắc họ thấy buồn cười khi tôi ngoan ngoãn làm tay sai cho Miyuki.

Có vẻ mọi người đều biết mối quan hệ giữa tôi và cô ấy rồi, sau này phát thiệp cưới chắc chỉ cần chừa một người ra là được nhỉ.

Đang mải suy nghĩ thì Tetsuya cùng một người bạn tiến lại gần tôi.

“Giống Hội học sinh phết nhỉ. Sao không thử ứng cử xem?”

Giọng điệu có chút mỉa mai, nghe thật chướng tai.

“Mỉa mai tao đấy à?”

“Làm gì có.”

Tetsuya nhún vai, giơ tờ giấy thông báo lên cho tôi xem như để khiêu khích.

Thấy vậy, tôi cười khẩy tỏ vẻ khinh bỉ rồi lùi sang một bên một bước,

“Nghỉ hè vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại ở giải đấu toàn quốc nếu cậu đến cổ vũ.”

Tetsuya buông lại một câu rồi lướt qua tôi.

Giọng điệu thì đầy gai góc mà lại ngoan ngoãn cút đi thế à.

Cứ tưởng sẽ huých vai tôi một cái chứ, sợ quá không dám làm à?

“Ừ.”

Đáp lại một cách kiêu ngạo, tôi chẳng thèm nhìn Tetsuya lấy một cái, cứ thế làm người gác cổng cho đến khi lớp học vắng tanh rồi cùng Miyuki dọn dẹp.

Đang lặng lẽ xếp lại bàn ghế cho ngay ngắn, cô ấy đột nhiên đứng trước chiếc bàn cạnh cửa sổ và vẫy tay gọi tôi.

“Matsuda-kun, đợi chút...”

Tiến lại gần Miyuki, cô ấy nhìn chỗ ngồi của tôi, nhếch mép cười rồi hỏi.

“Cậu nhớ chỗ này không?”

Sao mà không nhớ được.

Chính tại góc độ này, với chiếc bàn ngăn cách ở giữa, tôi đã trao cho Miyuki một nụ hôn đậm chất Love Comedy mà.

Giống như tôi thỉnh thoảng vẫn mỉm cười khi nhớ lại cảnh đó trước khi ngủ, có vẻ Miyuki cũng chợt nhớ lại.

“Nhớ chứ.”

“Thế à? Khác với hôm nay, lúc đó trời nắng đẹp lắm... đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng thời tiết bây giờ cũng không tệ đâu.”

Nói rồi, Miyuki rướn người về phía tôi khi tôi đang định mở miệng đáp lời.

Cảm giác mềm mại truyền đến từ đôi môi.

Hương mận ngọt ngào đặc trưng của Miyuki cũng thoang thoảng bay tới.

Một màn thể hiện tình cảm bất ngờ, không hề có câu bảo tôi nhắm mắt lại đầy ngại ngùng như lần trước.

Nhưng cảm xúc mang lại thì vẫn giống hệt lúc đó.

Tươi mới và trong sáng. Như thể khẳng định rằng quá khứ, hiện tại và cả tương lai cũng sẽ mãi như vậy.

Trong lúc Miyuki đến phòng Hội học sinh để giải quyết nốt công việc còn lại, tôi đứng đợi Hiyori - người vừa nhắn tin hẹn gặp ở lối vào tòa nhà - và ngắm nhìn những hạt mưa rơi xối xả.

Mưa to như trút nước, cứ như bầu trời bị thủng một lỗ vậy, báo hiệu mùa mưa bắt đầu rồi sao.

Đang mải suy nghĩ giết thời gian thì có tiếng bước chân vang lên từ phía sau.

“Matsu-Matsu.”

Quay đầu lại, tôi thấy Hiyori đang gọi mình bằng một giọng điệu líu nhíu, khác hẳn ngày thường.

Chớp mắt vài cái, tôi nhận ra má cô nhóc khi tiến lại gần có vẻ hơi sưng.

“Gì đấy?”

“Gì là gì ạ?”

“Má em bị sao thế? Hơi sưng thì phải?”

“Em cắn vào lưỡi.”

Thì ra là vậy.

Tôi bật cười như thể cạn lời và nói.

“Cho xem nào.”

“A...”

Hiyori há to miệng, ép lưỡi xuống hàm dưới để tôi dễ nhìn.

Thấy hai bên lưỡi cô nhóc sưng tấy lên, tôi nhíu mày.

“Làm gì mà ra nông nỗi này?”

“Ăn kẹo...”

“Ăn kẹo á?”

“Vâng.”

“Ăn kiểu gì mà chỉ vì viên kẹo dẻo lại thành ra thế này?”

“Không biết nữang.”

Lấy cớ sưng lưỡi để nói trống không rồi làm giọng nũng nịu, thật là nực cười.

Chắc bản thân cô nhóc cũng đang tận hưởng cái giọng líu nhíu của mình đây mà.

Đang suy nghĩ xem nên trêu chọc Hiyori thế nào, tôi chợt nảy ra một ý kiến hay.

“Cho xem lại nào.”

Tôi hất cằm ra hiệu cho Hiyori - người đang ngậm miệng và vỗ vỗ vào má như đang trang điểm, cô nhóc không mảy may nghi ngờ mà há miệng ra y như lúc nãy.

“A...”

Nhân cơ hội đó, tôi dùng hai tay giữ chặt má và đường viền hàm của Hiyori, rồi nhét ngón cái vào miệng cô nhóc.

“Hức!?”

Sau đó, tôi bắt đầu dùng ngón tay chạm nhẹ vào bên trong khoang miệng của cô nhóc - người đang phát ra tiếng kêu kỳ quái vì kinh ngạc, tránh những chỗ bị sưng.

“Không bị nhiệt miệng nhỉ.”

Tỏ vẻ thản nhiên như đang kiểm tra thật vậy.

“Ư...?”

Mỗi lần ngón cái chạm vào, lưỡi cô nhóc lại uốn lượn như những gợn sóng.

Bàn tay đang ôm chặt lấy má cô nhóc cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Hiyori đang tăng lên, và tỷ lệ thuận với điều đó, tay tôi cũng ngày càng nóng lên.

Cô nhóc còn nắm chặt lấy cổ tay tôi bằng chính tay mình nữa chứ.

Sau khi thỏa sức trêu đùa khoang miệng của Hiyori - người đang thể hiện một bộ dạng vô cùng đáng yêu, tôi rút ngón cái ra và đưa lên miệng mình.

Sau đó, tôi công khai mút ngón tay trước mặt Hiyori.

“Á á...! Anh, anh làm cái gì vậy...!”

Bất ngờ bị sàm sỡ rồi lại phải chứng kiến cảnh đó, cô nhóc lớn tiếng.

Thấy cô nhóc hoảng hốt đến mức cái giọng líu nhíu biến mất tăm, trở lại giọng điệu bình thường thật buồn cười, tôi trơ trẽn đáp.

“Em ăn kẹo vị sữa dâu à.”

“...”

Chắc không ngờ tôi lại làm thế nên cô nhóc há hốc mồm, chẳng nói được lời nào, trông đáng yêu thật.

Lấy tờ khăn giấy dùng một lần luôn mang theo trong túi ra, tôi vừa lau tay vừa quan sát phản ứng của Hiyori.

Cô nhóc vẫn đang nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.

Có vẻ lời tuyên chiến ám chỉ sự phát triển mối quan hệ đột ngột của tôi hơi quá đà rồi.

Hiyori - người tưởng chừng sẽ mãi như vậy - chỉ bừng tỉnh khi Miho đeo chiếc balo to đùng bước xuống cầu thang.

“Em chào Tiền bối. Chúc anh nghỉ hè vui vẻ ạ.”

Miho lễ phép cúi đầu chào.

Hiyori liền nắm chặt lấy tay Miho, kéo cô bé đi xa trước khi tôi kịp đáp lại lời chào.

Nhìn cô nhóc vội vã bước đi, ô còn chưa kịp mở hẳn, tôi thấy hơi lo lắng.

Không biết có bị ướt sũng không nữa. Lỡ cảm lạnh thì sao?

Nếu vậy thì tôi sẽ cho cô nhóc ngủ lại nhà mình một đêm và chăm sóc tận tình mới được.

[Tôi thấy rồi nhé.]

Đưa Miyuki về nhà rồi trở về tắm rửa xong xuôi, tôi nghiêng đầu khó hiểu khi thấy tin nhắn của Renka trên điện thoại.

[Thấy gì cơ?]

[Thấy cậu sàm sỡ con bé tóc vàng khóa dưới lần trước.]

Cô ấy nhìn thấy cảnh đó từ đâu nhỉ?

Mưa to thế kia thì nhìn từ ngoài vào là không thể nào rồi...

Chắc là lúc đi xuống để về nhà, hoặc là ghé qua phòng giáo viên rồi quay lại nên mới thấy.

[Chị ở tầng 1 à? Thế sao không ra gọi tôi. Tôi đã chở chị về tận nhà rồi. Không bị ướt mưa nhiều chứ?]

[Đừng có giả vờ tốt bụng. Cậu là đồ rác rưởi hết thuốc chữa.]

[Sao lại thế?]

[Sao trăng gì nữa? Làm ra cái trò đó mà còn bảo không phải rác rưởi à?]

[Chính xác thì tôi đã làm gì nào?]

[Đừng có dụ tôi nói ra. Đồ rác rưởi.]

Cứ liên tục mắng tôi là rác rưởi, tự nhiên thấy kích thích quá.

Hôm nay Miyuki cũng không ngủ lại nhà tôi, máu dồn hết xuống thân dưới rồi...

Thế này thì không thể không đến nhà Renka được.

Đến đó vừa để giáo huấn Renka, vừa để ghi điểm với bố mẹ cô ấy luôn.

Hạ quyết tâm, tôi mở tủ quần áo lấy đồ đi chơi.

Vừa chọn một chiếc áo sơ mi và quần dài gọn gàng, tôi vừa nhắn tin trả lời Renka.

[Bây giờ chị đang ở đâu? Ở ngoài à?]

[Biết làm gì.]

[Trả lời nhanh đi.]

[Ở nhà.]

[Vậy hôm nay tôi đến nhà Đội trưởng được không?]

[Cái gì?]

Rè rè-!

Renka gọi điện thoại đến ngay lập tức.

Có vẻ cô ấy rất ngạc nhiên. Về việc tôi muốn đến thăm nhà cô ấy.

“Alo.”

-Cậu nói thế là sao? Đến nhà tôi á?

Nghe giọng điệu hốt hoảng của cô ấy, tôi cười khẩy và đáp.

“Vâng.”

-Điên à? Không được!

“Sao lại không?”

-Tự nhiên đến nhà người khác làm gì...! Đùa nhau chắc...

“Chúng ta đâu phải người dưng? Dù sao thì tôi cũng muốn xuất phát bây giờ, có được không?”

-Nói gì thế...! Tôi bận rồi...!

“Bận làm gì cơ?”

-Không... thì...

Nếu thực sự ghét việc tôi đến thăm thì cô ấy đã từ chối thẳng thừng rồi.

Nói cách khác, sự chần chừ đó chẳng khác nào một lời đồng ý.

Nhận ra tâm tư của Renka, tôi lên tiếng.

“Bố mẹ chị có nhà không?”

-Không có...? Đ, đừng có nghĩ bậy bạ! Tôi giết cậu đấy!?

Chỉ hỏi thôi mà đã tự suy diễn đủ thứ rồi.

Cứ chửi tôi là đồ biến thái này nọ, nhưng thực ra cô ấy còn biến thái hơn.

“Bây giờ tôi xuất phát đây, chị ra đón tôi được không?”

-B, bây giờ á...? Không... bây giờ thì hơi... Một tiếng nữa hẵng liên lạc lại đi...!

Lý do cô ấy đưa ra một mốc thời gian cụ thể, chỉ cần suy nghĩ một chút là ra ngay.

Cô ấy không muốn cho tôi xem căn phòng chứa đầy goods otaku - chiếc hộp Pandora của mình.

Nhắc mới nhớ, Chinami chắc cũng hay đến nhà Renka lắm, sao cô ấy lại không biết Renka là otaku nhỉ?

Renka tuyệt đối không cho vào phòng à?

Dù vậy thì lúc ăn cơm cùng bố mẹ, mẹ hoặc bố Renka chắc cũng phải buột miệng nhắc đến chứ... Bí ẩn thật.

Chắc tại Chinami quá ngây thơ nên không nhận ra thôi.

Cứ nghĩ thế cho nhẹ đầu, tôi mở lời.

“Bây giờ tôi chán quá nên xuất phát luôn đây. Chắc mất khoảng 30 phút. Tắc đường thì 50 phút?”

-... Thế à?

Cho dư dả thời gian là giọng điệu lại tràn trề hy vọng ngay, vừa buồn cười lại vừa cạn lời.

Cố gắng che giấu nhưng sự thành thật cứ tự nhiên bộc lộ ra, tôi cười khúc khích rồi cúp máy và thay quần áo ngay lập tức.

Lúc nãy nói chuyện điện thoại, có vẻ Renka đã mặc định là tôi sẽ tham quan phòng cô ấy rồi, vậy thì phải đến càng sớm càng tốt mới đúng đạo lý chứ.

Nghĩ thầm phải bắt cô ấy phơi bày mọi thứ ra, tôi bước ra ngoài trời vẫn đang mưa lất phất.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!