Web Novel

Chương 213: Matsuda Đi Làm Thêm

Chương 213: Matsuda Đi Làm Thêm

@@

“Aaaaa!”

Bốp-! Bốp!

Renka trùm chiếc chăn dày cộm lên đầu, hai chân đạp loạn xạ lên không trung.

La hét ỏm tỏi và đá chăn một lúc, cô ấy vò rối tung mái tóc vốn đã bù xù của mình.

‘Bị lộ rồi...’

Nhớ lại phản ứng của Matsuda ở Comiket thì chắc chắn là vậy rồi.

Bí mật mà ngay cả Chinami cũng không biết đã bị cậu ta phát hiện.

Không phải ai khác, mà lại là Matsuda.

Nhớ lại giọng trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau lúc mình đang hớn hở vì mua được goods, Renka rùng mình ớn lạnh.

Sống lưng lạnh toát... khoảnh khắc đó cô suýt ngất xỉu.

Giọng nói hay làm gì không biết... thật bực mình.

“Hà... điên mất thôi thật tình...!”

Renka đập tay bồm bộp xuống giường như thể đang rất bức bối rồi xoay người lại.

Sau đó, cô vùi chặt mặt vào gối và sắp xếp lại suy nghĩ.

Giờ phải làm sao đây.

Cứ tỏ ra đường hoàng? Coi như không có chuyện gì xảy ra?

Không được. Làm thế thì Matsuda sẽ như cá gặp nước, càng hăng hái trêu chọc cô hơn.

Vậy thì làm sao. Thừa nhận luôn cho xong?

Nếu là Matsuda thì dù có cợt nhả, cậu ta cũng không phải loại người đi rêu rao chuyện này với người khác.

Không, đừng có suy nghĩ lạc quan quá.

Phải lập kế hoạch dựa trên trường hợp xấu nhất.

Nhưng giờ lập kế hoạch có ích gì không? Đã quá muộn rồi còn đâu?

Sao tự nhiên lại lôi đứa cháu ra làm cớ cơ chứ. Giờ nghĩ lại vẫn thấy nực cười.

Giá như có thể quay ngược thời gian thì tốt biết mấy.

‘Tiêu rồi...’

Renka nằm thẳng lại, đưa mắt nhìn những món goods mới mua được xếp gọn gàng trên kệ trưng bày.

Mô hình nhân vật dễ thương đặt ở tầng cao nhất...

Nhìn nó, cõi lòng đang bức bối của cô dường như cũng dịu đi phần nào.

Mà giờ này chắc Matsuda đã về đến nhà rồi nhỉ?

Cái tên tinh ranh đó chắc chắn sẽ trêu chọc cô cho xem...

Đang mải suy nghĩ thì,

Rung-!

Điện thoại đặt trên đầu giường rung lên, cô cầm lên xem màn hình.

[Đội trưởng nghỉ ngơi khỏe chưa?]

Đúng như dự đoán, tin nhắn của Matsuda gửi đến.

Chỉ đọc tin nhắn thôi cũng cảm nhận được ý đồ muốn trêu chọc cô của cậu ta.

Bắt được thóp rồi chứ gì? Đúng là đồ tồi.

Sau một hồi tưởng tượng ra đủ thứ tiêu cực, Renka phân vân không biết có nên trả lời hay không, cuối cùng cô cũng gõ màn hình.

Nếu lờ đi lúc này, có vẻ như mức độ quấy rối của Matsuda sẽ càng tăng lên.

[Ừ]

[Đùa à? Trả lời đàng hoàng đi.]

Khóe miệng Renka nhếch lên rồi lại hạ xuống.

Thử chống đối một chút mà thấy thú vị phết. Cảm giác như thấy được Matsuda đang bực mình vậy?

Thỉnh thoảng phải nhắn tin kiểu này mới được.

[Ừ.]

[Bảo ngày mai bắt đầu đi làm thêm đúng không? Hỏi ông chủ giúp tôi đi.]

[Đã bảo là không thích rồi mà.]

[Làm cùng đi.]

[Rốt cuộc tại sao cậu lại muốn làm cùng tôi?]

[Đã nói rồi mà. Làm cùng người quen thì vui hơn.]

Sao cậu ta không nhắc gì đến chuyện otaku ngầm nhỉ?

Điều mà Matsuda tò mò nhất lúc này chắc chắn không phải là chuyện làm thêm mà là sở thích đu idol của cô mới phải...

Hay là cậu ta định để dành, lúc nào cô không nghe lời mới lôi ra xài?

[Làm cùng cậu tôi chỉ thấy stress thêm thôi.]

[Có thể giúp đỡ lẫn nhau, tốt mà? Nếu làm giống như lúc ở quán của hai bác thì ông chủ sẽ thích lắm đấy?]

[Chỗ tôi làm thêm phong cách khác hẳn quán của hai bác. Không khí trang trọng lắm.]

[Ý tôi không phải là làm theo phong cách đó, mà là chúng ta rất ăn ý với nhau.]

[Hoàn toàn không nhé. Đừng có ảo tưởng.]

[Nhưng sao lại là bưng bê? Làm ở quán cafe không được à?]

[Vấn đề thích nghi thôi. Tôi đã làm ở quán của hai bác khá nhiều rồi mà. Dù chỉ là thỉnh thoảng.]

[Quán cafe thì cũng nhanh thích nghi thôi. Làm ở quán cafe đi. Quán ăn mệt lắm.]

Lại nữa, lại cái kiểu ép buộc vô lý đó.

Đáng ghét thật sự.

Nhắc mới nhớ, cạnh chỗ cô làm có một quán cafe thì phải? Thậm chí còn đang tuyển người.

Đúng là làm ở đó thì ít mùi hơn và đỡ mệt hơn bưng bê thật... nhưng cô đã lỡ nói ngày mai sẽ đến làm rồi, vả lại bên này trả lương cao hơn nên cô không có ý định đổi.

[Cậu đi mà làm. Tôi thích bưng bê.]

[Hay là cửa hàng bán mô hình cũng được.]

Giật mình.

Đọc đến từ ‘mô hình’, mặt Renka đỏ bừng lên.

Matsuda đang khởi động để trêu chọc cô đây mà.

Muốn chửi cho một trận nhưng không được phản ứng lại.

[Nói gì thế.]

Thực ra cô cũng có để ý đến cửa hàng bán mô hình.

Một nơi có thể kết hợp sở thích và công việc. Bảo không quan tâm thì là nói dối.

Nhưng toàn tuyển nhân viên làm lâu dài nên cô còn chẳng thèm nộp đơn.

[Dù sao thì Đội trưởng cũng hỏi giúp tôi nhé?]

Làm việc cùng Matsuda chắc sẽ không chán đâu.

Không hiểu sao, nhưng ở cạnh cậu ta thời gian trôi qua rất nhanh.

Ông chủ chắc cũng sẽ thích một người vừa đẹp trai vừa tháo vát như Matsuda.

Vấn đề là sở thích đu idol của cô đã bị bại lộ.

Ở cạnh Matsuda chắc chắn sẽ có cảm giác như ngồi trên đống lửa.

Nhưng nếu từ chối lời đề nghị đó, cô lại lo không biết cái tên Matsuda hay làm trò điên khùng này sẽ giở trò gì.

Cứ để cậu ta ở cạnh để vừa giám sát vừa kiểm soát có khi lại tốt hơn...

Tránh né hay đối mặt trực tiếp đây. Một buổi tối đầy trăn trở.

[Để tôi suy nghĩ đã.]

[Được rồi. Đội trưởng ngủ luôn à?]

[Ừ.]

[Ngủ ngon nhé.]

Tự nhiên lại chào ngọt ngào thế.

Renka lầm bầm trong bụng, không nhắn lại mà chạm vào ứng dụng Anyshare.

Lúc tâm trạng rối bời thì lướt diễn đàn là tuyệt nhất.

Phải để lại review cho bộ anime vừa xem đợt này, rồi tìm hiểu thông tin về mấy bộ mới ra nữa.

[Thông báo: 68]

Mới không vào có một ngày mà thông báo đã ngập tràn.

Đó là những bình luận mới nhất cho hàng trăm bài review cô đã viết.

Đa phần là khen ngợi. Thậm chí có bình luận bảo bộ BDSM cô viết gần đây dù không hợp gu nhưng xem cũng khá thú vị.

Thể loại mà cô xem theo lời giới thiệu của một user ác ý tên MK.

Cốt truyện không đến nỗi nào nên cô xem cũng thấy khá hay.

Nhắc mới nhớ, cái user MK này từng cố chấp một cách kỳ lạ.

Giống hệt Matsuda vậy. Thế nên cô đã block cho rảnh nợ.

‘MK...’

Một user thích thể loại BDSM, điều giáo.

Trùng hợp thay, khuynh hướng lại giống Matsuda, đã thế chữ cái đầu của nickname cũng giống nhau.

Lần trước gặp Matsuda ở Akihabara, cậu ta từng mua một cuốn doujinshi điều giáo tên là [Hoàn cảnh gia đình của cô Asagao].

Lúc đó cô đã từng nghĩ MK và Matsuda là cùng một người nhưng rồi lại cười xòa cho qua.

Nhưng giờ thì khác.

Suy nghĩ đó đang dần chuyển từ nghi ngờ sang chắc chắn.

Không có vé vào cửa nên không tham gia Comiket được nhưng vẫn cất công tìm đến tận nơi chứng tỏ cậu ta rất quan tâm đến mảng này, lại còn thích thể loại điều giáo. Thêm cả cái tên viết tắt MK nữa...

Tất cả những điều này liệu có phải chỉ là trùng hợp?

‘Thật sao...?’

Đột nhiên cô muốn kiểm tra xem MK và Matsuda có liên quan gì đến nhau không.

Nhưng phải kiểm tra bằng cách nào đây?

Sáng hôm sau.

Tôi đang ngủ nướng để xua tan mệt mỏi của mấy ngày qua thì Renka gọi đến, tôi liền cầm điện thoại lên.

“Alo...”

-Này.

“Ừ.”

-... Cậu nói gì cơ?

“Sao thế?”

-Cậu đang ngủ à?

“Vâng.”

-Giờ sắp đến trưa rồi đấy?

“Đội trưởng định mắng tôi vì tội ngủ nướng à?”

-... Không phải thế.

Nếu là trước đây thì cô ấy đã cãi lại rồi, thế mà giờ lại cụp đuôi... Xì hơi rồi à.

Tôi muốn thấy một Renka cãi nhem nhẻm cơ, nên tạm thời cứ trêu chọc nhẹ nhàng thôi.

“Đội trưởng hỏi ông chủ chưa?”

-Hỏi rồi. Ông chủ bảo muốn gặp cậu một lần. Hỏi cậu chiều nay có đến được không.

Có vẻ cô ấy đã đánh tiếng với ông chủ ngay khi vừa đi làm.

Đáng khen thật. Phải gãi cằm thưởng cho cô ấy mới được.

Tôi ngồi dậy, vươn vai rồi hỏi.

“Mấy giờ?”

-Trước 3 giờ. Viết một bản sơ yếu lý lịch đơn giản rồi mang đến.

“Biết rồi. Gửi định vị cho tôi đi.”

-Lát gặp.

“Ừ.”

Tút.

Điện thoại ngắt ngay lập tức.

Không hiểu sao tôi có cảm giác Renka đang nghiến răng trêu trét, không biết có phải ảo giác không?

Tưởng tượng ra cảnh Renka nắm chặt tay run rẩy vì tức giận, tôi bật cười phì. Vừa lúc đó, tiếng cửa sổ mở ra lạch cạch, Miyuki bước vào, tôi liền chào đón cô ấy.

“Đến rồi à?”

“Ừ. Cậu vừa dậy à?”

“Ừ. Ngồi xuống đây một lát đi.”

“Sao thế?”

“Nhanh lên. Tôi có chuyện muốn nói.”

Tôi vỗ vỗ lên tấm nệm đã được ủ ấm bằng nhiệt độ cơ thể, Miyuki nghiêng đầu khó hiểu rồi ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi kể cho cô ấy nghe kế hoạch làm thêm trong kỳ nghỉ đông của mình.

“Cậu đi làm thêm á? Đột nhiên vậy? Ngọn gió nào thổi cậu thế?”

“Chỉ định làm một thời gian ngắn thôi. Làm ở quán của hai bác thấy cũng vui.”

“Vậy à...? Có vẻ cậu rất thích nhỉ? Vậy còn chuyện học của chúng ta thì sao?”

Có vẻ Miyuki tán thành việc tôi đi làm thêm.

Không, nói chính xác hơn là cô ấy vui vì tôi tham gia vào các hoạt động xã hội chứ không hẳn là vì việc làm thêm.

Nhìn kỹ thì có vẻ Miyuki đang muốn nuôi dưỡng tôi thành một người trưởng thành, chững chạc trong xã hội thì phải.

“Đâu phải làm cả tuần đâu, ngày nghỉ thì học. Tôi đang tính làm khoảng 4 ngày một tuần... nhưng không biết có được như ý không.”

“Bình thường người ta sẽ sắp xếp lịch làm việc nên không sao đâu. Thế cậu nộp đơn chưa?”

“Rồi. Họ bảo 3 giờ chiều nay đến phỏng vấn.”

“Gì cơ...? Cậu nộp đơn rồi á?”

“Chi tiết thì về tôi kể cho. Nhưng họ bảo mang theo sơ yếu lý lịch, ở cửa hàng văn phòng phẩm có bán không nhỉ?”

“Sơ yếu lý lịch...? Có bán nhưng... Matsuda-kun chưa có kinh nghiệm làm thêm mà.”

“Ừ.”

“Vậy thì cứ mua loại đơn giản nhất rồi điền thông tin cá nhân vào là được.”

Sơ yếu lý lịch chắc sẽ sơ sài lắm đây.

Nhìn hồ sơ thì chắc họ sẽ e ngại không muốn nhận, nhưng vì đây là buổi gặp mặt trực tiếp nên chắc không sao đâu.

Nếu Renka nói xấu tôi thì không biết thế nào, nhưng chắc cô ấy không làm thế đâu nên khả năng được nhận là rất cao.

Renka của chúng ta... hãy cùng tôi trải qua nhiều chuyện và tích lũy độ hảo cảm nhé.

“Họ có báo kết quả ngay trong ngày không?”

Nghe Miyuki hỏi tiếp, tôi nhún vai trả lời.

“Ai biết. Cái đó thì tôi không rõ. Nếu được nhận thì chắc họ bảo làm luôn không chừng? Vì làm ngắn hạn nên phải học việc nhanh mà.”

“Cũng có thể. Vậy phỏng vấn xong có kết quả thế nào thì báo cho tớ nhé. Nếu Matsuda-kun đi làm thì tớ sẽ đi gặp Haruka.”

“Ai cơ.”

“Biết ngay là cậu không nhớ mà. Nanase Haruka.”

“A, nhớ rồi.”

Là cô bạn của Miyuki có cùng họ với Chinami.

Lâu rồi không nghe nên tôi quên mất.

Người đẹp thì thường chơi với người đẹp, là bạn của Miyuki nên chắc chắn cũng xinh rồi đúng không?

Hôm nào phải gặp thử mới được.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!