Web Novel

Chương 500: Mong Rằng Sẽ Thân Thiết Hơn

Chương 500: Mong Rằng Sẽ Thân Thiết Hơn

“Đ-Đừng... tớ không nghe nữa đâu...”

Nghe tôi kể lại cảnh Chinami trao nụ hôn nồng cháy cho Renka rồi lên đỉnh ngay trước mặt tôi, Miyuki nhắm tịt mắt lại.

Cô ấy dùng hai tay che kín mặt, có vẻ như sự xấu hổ đã lên đến tột độ.

Cơ thể cô ấy đã nóng rực lên rồi.

Chỉ nghe thôi mà đã hưng phấn đến mức này, nếu tận mắt chứng kiến hay tự mình trải nghiệm thì phản ứng sẽ ra sao nhỉ?

Thật sự rất tò mò. Nhưng nếu làm cùng Hiyori, có khi cô ấy lại nổi điên lên vì Hiyori không chịu nghe lời cũng nên.

“Dừng lại à?”

“Ừ... dừng lại đi...”

“Vậy chúng ta làm nhé?”

“Làm gì...?”

Xoạt.

Thay cho câu trả lời, tôi kéo ngược chiếc áo thun của Miyuki lên tận ngực.

Cô ấy giật mình thon thót, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.

“B-Bây giờ không được đâu...”

“Không có chuyện đó đâu.”

“Thật sự không được mà... Mọi người vẫn chưa ngủ...”

“Thì cứ làm trong im lặng như lần trước là được.”

“Tại tớ không làm được như thế nên mới nói vậy chứ...!”

Mỗi lần quan hệ ở nhà, ban đầu Miyuki còn cố gắng kìm nén, nhưng khi sự hưng phấn dâng trào, cô ấy lại buông ra những tiếng rên rỉ đầy gợi tình.

Âm thanh đó khá lớn, có lẽ Kana ở phòng bên cạnh cũng nghe thấy.

Nhưng chẳng phải Kana đã biết tỏng tôi và Miyuki đang làm gì rồi sao?

Miyuki không biết chuyện đó à?

Hay là biết nhưng cố tình giả vờ như không biết?

Với tính cách của Miyuki thì chắc là vế đầu rồi.

Nghĩ lại thấy hơi có lỗi với Kana.

Lần trước chị ấy đã nói với giọng điệu đầy ẩn ý như thể biết rõ tôi và Miyuki đang làm gì...

Đang lúc ngủ ngon mà tôi và Miyuki lại làm ồn thế này, chắc chị ấy cũng stress lắm.

Để sau này phải hỏi chị ấy một cách nghiêm túc mới được.

“Thôi được rồi, cứ nằm im đi.”

“Đ-Định làm gì...? Á, Matsuda-kun...! Từ từ đã...!”

Miyuki trách móc khi tôi nửa cưỡng ép tách hai chân cô ấy ra.

Mặc kệ cô ấy, tôi dùng sức mở toang đôi chân đang khép chặt của cô ấy ra, chen vào giữa rồi cởi quần.

“Đừng làm tớ sợ...!”

“Tớ biết thừa là cậu chẳng sợ chút nào.”

“Không phải...! Tớ...”

“Cậu nói dối giỏi lên rồi đấy. Ai dạy cậu thế?”

“M-Matsuda-kun dạy...”

“Tớ dạy á? Giờ lại còn đổ lỗi cho tớ nữa cơ à?”

“Không phải...!”

Giữa hai chân của Miyuki - người đang kịch liệt phủ nhận - đã xuất hiện một vệt ướt nhỏ.

Cô ấy đã hơi ướt khi nghe câu chuyện của tôi.

Dù đã đoán trước là cô ấy sẽ cảm thấy khoái cảm, nhưng không ngờ lại lộ liễu đến mức này...

Cảm thấy những lần quan hệ với Miyuki từ trước đến nay không hề uổng phí, lòng tôi dâng lên một niềm tự hào.

“Matsuda-kun, đợi chút...”

“Ồn ào quá.”

Tôi dứt khoát bịt miệng Miyuki lại khi cô ấy đang gọi tên tôi, khiến cô ấy phả ra những luồng hơi dài qua mũi.

Cô ấy thích cái dáng vẻ có phần áp đặt này của tôi sao?

Miyuki của chúng ta đúng là biến thành một kẻ biến thái thật rồi. Đáng khen lắm.

“...”

Tôi đan mười ngón tay vào bàn tay đang đưa ra của Miyuki - người đang run rẩy toàn thân - rồi nhẹ nhàng vuốt ve điểm nhạy cảm của cô ấy, đồng thời lấy vật đã trở nên cứng ngắc của mình ra.

Sau đó, cùng với tiếng thở dốc của cô ấy, chúng tôi đã có một khoảng thời gian hoang dại nhưng cũng khá yên tĩnh.

“Chào buổi sáng. Chị dậy sớm thế.”

Sáng hôm sau, chạm mặt Kana vừa bước ra khỏi phòng, tôi uể oải giơ một tay lên chào.

“Chào buổi sáng, chị. Hôm qua chị về lúc mấy giờ thế?”

“Hơi muộn một chút. Sao em lại hỏi vậy?”

Bây giờ là lúc thích hợp chăng?

Nghĩ vậy, tôi liếc nhìn về phía phòng Miyuki rồi cất lời.

“Em tự hỏi không biết chị có nghe thấy tiếng gì không.”

“Tiếng gì?”

“Chị không nghe thấy à?”

“... Chị không hiểu em đang nói tiếng gì cả?”

Nhìn cái dáng vẻ ngập ngừng một chút là biết chị ấy đã nghe thấy rồi.

Dù biết là cách âm không tốt, nhưng hôm qua chúng tôi đã khá im lặng rồi mà vẫn nghe thấy thì chắc là do lỗi kiến trúc rồi.

“Em xin lỗi.”

“S-Sao tự nhiên lại xin lỗi?”

“Từ giờ bọn em sẽ kiềm chế. Nếu có làm thì cũng về nhà em...”

“Đợi đã...! Em đang nói cái quái gì thế...?”

Kana vốn hay đùa giỡn mà cũng chẳng có chút sức đề kháng nào với những chủ đề thế này nhỉ.

Giống kiểu của Hiyori sao? Một phiên bản Hiyori ngoan ngoãn hơn một chút.

Nếu vậy thì bắt đầu bằng việc ăn cả hai chị em, sau đó 3P với Hiyori cũng không tồi.

Chị em lớn lên cùng nhau từ nhỏ thì chắc sẽ ít phản cảm hơn.

Phải không nhỉ? Không phải thì thôi.

“Chị không biết em đang nói gì sao?”

“Kh-Không biết...!”

“Thật á?”

“Ừ...! Tự nhiên xin lỗi rồi bảo sẽ kiềm chế, chỉ nghe mỗi câu đó thì có mấy ai hiểu được chi tiết bên trong chứ?”

“Em thấy hình như chị hiểu rồi đấy.”

“Nói gì thế...! Em đang định đi vệ sinh à?”

“Vâng.”

“Thế thì đi đi...!”

“Chẳng phải chị cũng định đi sao?”

“Không phải...! Chị định xuống nhà uống nước... Em có vẻ hơi cứng đầu và ngang ngược nhỉ?”

“Đi cùng nhau nhé?”

“Bảo là đi vệ sinh cơ mà...?”

“Thì cùng đường mà chị.”

“Mất bao lâu đâu mà rủ đi cùng...? Em đi trước đi.”

“Dù là quãng đường ngắn nhưng đi hai người vẫn tốt hơn đi một mình chứ.”

Thấy tôi tỏ ra tích cực một cách kỳ lạ, Kana bối rối đến mức nhất thời không thốt nên lời.

Cái dáng vẻ đó trông đáng yêu hệt như Miyuki, đúng là chị em có khác.

Bất chợt, một viễn cảnh hiện lên trong đầu tôi... Kana đang vừa tắm vừa ngân nga hát bằng giọng của Miyuki, còn tôi thì lao vào ôm chầm lấy chị ấy từ phía sau...

Ban đầu chị ấy sẽ hoảng hốt không hiểu chuyện gì, nhưng rồi nhớ lại những tiếng rên rỉ của Miyuki phát ra từ phòng em gái, chị ấy sẽ tò mò và đứng im chịu trận...

Chỉ nghĩ đến tình huống đó thôi cũng đủ thấy kích thích rồi, nhưng khả năng xảy ra là con số 0 tròn trĩnh nên cứ thỏa mãn bằng trí tưởng tượng vậy.

“Chị không đi à?”

Trước câu hỏi tiếp theo của tôi, Kana giật mình bừng tỉnh, nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ kỳ quặc.

“Nói gì thế... Đi năm bước là đến cầu thang rồi...”

“Chị vô tình thật đấy. Biết rồi. Lần sau đi cùng nhé.”

“T-Tùy em...”

Vừa rồi hình như tôi cũng thấy phảng phất bóng dáng của Renka.

Liệu chị ấy có cư xử giống Chinami không nhỉ? Chắc là không nên kỳ vọng thì hơn.

Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, ăn sáng, đánh răng...

Kết thúc chuỗi công việc buổi sáng, tôi ngồi vào bàn học cùng Miyuki.

Tôi đã cố gắng tập trung vì cô ấy - người đang dốc lòng làm phong phú thêm kiến thức cho tôi - nhưng mọi chuyện chẳng đâu vào đâu.

“Tập trung chút đi chứ?”

Miyuki cằn nhằn khi thấy tôi cứ nghịch bút mãi.

Tôi ngả lưng ra ghế, vươn vai rồi uể oải đáp.

“Không tập trung được thì biết làm sao.”

“Thế phải làm gì thì mới tập trung được?”

“Ai biết. Chắc tụ tập ba người thì sẽ khá hơn chăng.”

“Ba người? Matsuda-kun, cậu đang nghĩ bậy bạ gì đấy...!?”

“Nghĩ gì cơ?”

“Đừng có giả vờ. Cậu đang nghĩ chuyện đen tối chứ gì...! Thật là không trong sáng chút nào...!”

“Cậu vừa nghe đã nghĩ ngay đến chuyện đó thì cậu mới là người không trong sáng ấy chứ?”

“Tại Matsuda-kun cứ dẫn dắt tớ nghĩ theo hướng đó mà...!”

“Tớ nói tụ tập ba người thì dẫn dắt theo hướng đó kiểu gì?”

“Hôm qua cậu cũng kể chuyện làm với tiền bối Inoo và tiền bối Nanase... Lần trước cậu còn bảo muốn tớ tham gia cùng... Như thế thì ý đồ quá rõ ràng rồi còn gì?”

“Cũng đúng.”

“Thấy chưa...! Đồ ngốc này...!”

Cái dáng vẻ nổi cáu của Miyuki đáng yêu vô cùng.

Từ cái cách cô ấy hừ mũi, đến việc đỏ mặt xấu hổ vì lỡ nghĩ đến chuyện đen tối, rồi cả cái điệu bộ giậm chân bình bịch... chẳng có điểm nào là tôi không thích cả.

Đơn giản là tôi thích mọi thứ thuộc về Miyuki.

“Dạy một thằng ngốc chắc vất vả lắm nhỉ.”

Trước giọng điệu uể oải của tôi, Miyuki gật đầu cái rụp như thể đó là điều hiển nhiên.

“Tất nhiên rồi...! Vất vả lắm luôn...!”

“Hay là bỏ cuộc đi?”

“Đừng có nói thế. Mở sách ra mau.”

“Mở sẵn rồi còn gì.”

“Tớ nói vở cơ.”

“Thế thì phải nói là vở chứ. Cậu ngốc à?”

“Tớ thông minh hơn Matsuda-kun.”

“Chuyện đó thì đương nhiên rồi.”

Cứ chơi trò chơi chữ trẻ con thế này thì sự tập trung bay biến hết là phải.

Có vẻ Miyuki cũng vậy, cô ấy thở dài thườn thượt, gập sách lại rồi xoay người nhìn tôi.

“Hôm nay cậu muốn làm gì?”

Có vẻ cô ấy đã quyết định hôm nay không học nữa.

Lúc này tôi mới sửa lại tư thế ngồi uể oải nãy giờ và đáp.

“Đi chơi ba người không?”

“Với ai.”

“Với Asahina.”

“... Asahina...?”

Mắt Miyuki mở to.

Chắc cô ấy đang nghĩ đến Renka hay Chinami, tự nhiên Hiyori lại nhảy bổ ra nên mới ngạc nhiên thế.

“Ừ. Không phải làm mấy trò kỳ quặc như cậu đang nghĩ đâu, chỉ là đi chơi thôi. Nhân tiện làm quen với nhau luôn.”

“T-Tớ nghĩ bậy bạ lúc nào chứ...! Không có...!”

Nhìn là biết có rồi.

Chắc cô ấy đang tưởng tượng cảnh mình đánh đòn vào mông Hiyori - kẻ chuyên chọc tức người khác - để giữ vững uy nghiêm của một tiền bối chăng?

Tôi đoán vậy.

“Không nghĩ thật à? Thật không?”

“Thật mà...”

“Bớt nói dối đi.”

“Tớ không nói dối nhé?”

“Vậy chốt là đi chơi nhé?”

“Đ-Để tớ suy nghĩ đã.”

“Biết rồi. Vậy tớ nằm đây.”

“Sao lại nằm...! Phải học chứ.”

“Sách cũng gập lại rồi còn học hành gì nữa. Cậu cũng nằm xuống mà suy nghĩ đi.”

Nói rồi, tôi nắm lấy cổ tay Miyuki kéo cô ấy nằm xuống giường cùng mình.

Sau đó, tôi nhẹ nhàng xoa bóp gáy cô ấy - người đang trong tư thế nằm đè lên người tôi - và nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió lùa qua khe cửa sổ đang hé mở.

“Haa...”

Miyuki lắc đầu ngao ngán như thể hết cách với tôi, rồi vùi mặt vào ngực tôi.

Xem ra mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng tốt.

Những lúc thế này cứ nằm im để Miyuki có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ là được.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!