Web Novel

Chương 457: Mời Hiyori đến nhà

Chương 457: Mời Hiyori đến nhà

Cơn mưa tầm tã bắt đầu trút xuống từ sáng hôm qua vẫn kéo dài cho đến tận ngày hôm sau.

Ngay sau khi từ nhà Miyuki trở về, tôi đã gom hết cây cối trong bồn hoa vào nhà, nhưng nếu mưa cứ tiếp tục thế này thì chúng chẳng thể quang hợp được mất.

Có nên cắm thêm dung dịch dinh dưỡng cho cây không nhỉ?

Không được. Nhớ không lầm thì người ta bảo đã bón phân viên rồi nên tạm thời không cần cho thêm gì nữa...

Để lát nữa gọi điện hỏi thử xem sao.

Mặc chiếc áo phông và quần đùi xộc xệch bước ra ngoài, tôi ngắm nhìn những hạt mưa đang tuôn rơi xối xả.

Mưa to thật đấy. Tiếng dòng nước chảy ào ào xuống cống thoát nước nghe rõ mồn một.

Thường thì những lúc thế này, đủ thứ tạp chất sẽ hòa lẫn vào nước mưa tạo thành bùn lầy, nhưng dòng nước đang chảy trên mặt đất lúc này lại vô cùng trong vắt.

Khu phố này tốt thật. Vừa yên tĩnh, vừa sạch sẽ...

Chẳng biết có cần thiết phải chuyển nhà không nữa.

Đứng ngắm mưa một lúc rồi quay lại vào trong cổng, tôi ngồi phịch xuống hiên nhà còn đang ướt sũng nước.

Sau đó, vừa lắng nghe tiếng mưa đập vào mái hiên, tôi vừa gọi điện cho Hiyori.

-Alooo.

Phải đến năm sáu hồi chuông cô nhóc mới bắt máy.

Nghe thấy giọng điệu hoạt bát thường ngày của cô nhóc, tâm trạng tôi bỗng trở nên vui vẻ, tôi hỏi.

“Làm gì mà không nghe máy thế? Đang ở ngoài à?”

-Em đang tắm.

“Thế bây giờ vẫn đang tắm à?”

-Tắm xong rồi ạ.

“Tumb hiếm khi thấy em không ra ngoài nhỉ?”

-Mưa to thế này thì ra ngoài kiểu gì. Em đâu phải loại người lúc nào cũng thích chạy rông ngoài đường đâu?

“Em đúng là loại người đó còn gì. Mà sao tự dưng lại nói giọng hằn học thế?”

-Tại tiền bối có thành kiến với em chứ sao.

“Thành kiến gì?”

-Thì anh cứ đinh ninh là em đang ở ngoài còn gì.

“Chính miệng em bảo là hay ra ngoài mà. Còn bảo nghỉ hè ngày nào cũng sẽ đi chơi cơ mà.”

-Thế á?

Giọng điệu đang sắc lẹm bỗng chuyển sang ngượng ngùng nghe đáng yêu phết.

“Chứ sao.”

-Vậy thì... em bỏ qua cho anh đấy.

“Lại láo rồi. Hôm nay không khí thích nhỉ?”

-Bình thường?

“Yên tĩnh thế này không thích à? Ngắm mưa rơi cũng tuyệt mà.”

-Em kéo rèm rồi nên không biết.

“Em đúng là... haizz... thôi bỏ đi.”

-Giọng điệu như kiểu bỏ cuộc đó là sao hả?

Ai bảo bỏ cuộc? Gặp mặt rồi tôi sẽ tét mông cho một trận.

“Thế hôm nay không có hẹn gì đúng không?”

-Vâng.

“Bảo tắm xong rồi đúng không? Giờ tôi qua đón, chuẩn bị đi.”

-Bây giờ á?

“Ừ.”

-Đi đâu cơ?

“Xem phim rồi đi ăn.”

-Vậy cũng được. Nhưng mà em bị cắt tiền tiêu vặt rồi nên tiền bối phải bao đấy.

“Làm gì mà bị cắt tiền tiêu vặt?”

-Bố mẹ bảo bớt đi chơi lại mà lo học đi.

Cũng phải thôi.

Bố mẹ đã cất công đi dự cả buổi giới thiệu tuyển sinh để tống cô nhóc vào được Học viện danh giá, thế mà con gái cứ hở ra là đi chơi, toàn đội sổ làm nền cho học sinh khác thì không điên tiết lên mới lạ.

Thành tích thi của Hiyori thế nào nhỉ... Hình như đứng thứ 2 từ dưới lên thì phải?

Khỏi cần nhìn cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt của bố mẹ cô nhóc khi xem bảng điểm đó.

“Không bị cấm túc à?”

-Cái đó thì em kịch liệt phản đối rồi.

“Bố mẹ em cũng chịu nhượng bộ cơ à?”

-Vâng.

“Bố mẹ em hiền thật đấy. Phải tôi là tôi nhốt trong phòng không cho ăn cơm luôn rồi.”

-Người vừa rủ em đi chơi mà lại nói câu đó à?

“Có gì mà không nói được?”

-Tiền bối đứng về phía em? Hay đứng về phía bố mẹ em?

“Chắc chắn là không đứng về phía em rồi.”

-Chơi bẩn thế. Không thèm gặp nữa.

“Vậy để hôm khác gặp nhé?”

-A, mau đến đây nhanh lên...!

“Sao tự dưng lại cáu gắt thế?”

-Tại anh làm em bực mình...!

“Tính tình xấu xa thật đấy.”

-Anh nói gì cơ?

“Tắm xong chuẩn bị xuất phát tôi sẽ gọi.”

Cúp máy xong, tôi đi thẳng vào phòng tắm.

Ngay trước khi ngắt kết nối, hình như Hiyori có nói gì đó... nhưng tôi cũng chẳng tò mò lắm.

Chắc chắn là lại hậm hực làm nũng thôi, một người bao dung như tôi sẽ bỏ qua cho cô nhóc.

Dục vọng lấn át lý trí nên tôi đã quá vội vàng chăng?

Nhìn dòng nước đọng lại trên đường phố do hệ thống thoát nước không kịp xử lý, cùng với những chiếc xe đang bò chậm rì như rùa, tôi thầm nghĩ.

Cứ đà này thêm một lúc nữa chắc ngập lụt mất.

Hôm nay tôi định sẽ đi đến bước cuối cùng với Hiyori luôn, bầu không khí thì cũng ủng hộ đấy, nhưng nghĩ lại thì tôi hơi tham lam quá rồi.

Dù sao thì Hiyori cũng cần phải chuẩn bị tâm lý nữa.

Thế nên hôm nay chỉ thả thính sương sương thôi, ngày mai sẽ thử lại.

Nghĩ vậy, sau một hồi chật vật cuối cùng tôi cũng đến được nhà Hiyori, vừa nhìn cần gạt nước đang hoạt động hết công suất, tôi vừa nhắn tin bảo cô nhóc ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, cánh cổng mở ra, Hiyori che một chiếc ô to tướng bước ra.

Mở cửa ghế phụ của chiếc xe đang đỗ ngay trước mặt, khuôn mặt cô nhóc tràn ngập vẻ lo lắng.

“Anh đi đường ổn chứ? Không bị tai nạn gì chứ?”

“Đi chậm nên không sao.”

“Anh lái xe được không đấy?”

“Được. Chỉ cần em im lặng là được.”

“Em hát được không?”

“Muốn chết chung à?”

“Thế cũng không tệ đâu nhở.”

Nói mấy câu rợn người thật đấy.

Lạnh hết cả sống lưng.

“Lên xe đi đã. Ướt hết áo bây giờ.”

“Anh sợ nước mưa bắn vào trong xe chứ gì?”

“Lại thích kiếm chuyện à?”

“Sorry.”

Hiyori đỏng đảnh xin lỗi rồi leo lên ghế phụ, tôi liền định đưa tay ra giữ lấy gáy cô nhóc ấn xuống.

Đúng lúc đó, Hiyori dán chặt cổ vào lưng ghế và tựa đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Không làm được đâu nhỉ?”

Có vẻ cô nhóc đã đoán trước được hành động của tôi.

Đúng là ranh ma hết chỗ nói, tôi bật cười khan rồi hỏi.

“Lúc ra khỏi nhà bố mẹ không nói gì à?”

“Có ạ.”

“Sao?”

“Em bảo đi gặp tiền bối học giỏi để học bài mà.”

“Bớt nói dối đi. Bố mẹ em thừa biết em đang nói dối hay nói thật, chỉ là họ nhắm mắt làm ngơ thôi.”

“Đâu có? Với lại bớt cằn nhằn đi.”

“Biết rồi. Xuất phát đây.”

“Anh có nhìn rõ đường không đấy?”

“Thấy mà. Giờ thì ngậm miệng lại đi.”

“Phải tập trung ạ?”

“Ừ.”

“Không làm được nhiều việc cùng lúc à?”

“Không.”

“Tập đi.”

“Tập rồi chết à? Với lại tôi bảo em ngậm miệng lại rồi cơ mà?”

“Miệng để nói sao lại bắt ngậm. Mà xe tiền bối có mùi con gái này.”

Câu này hình như Renka cũng từng nói thì phải?

Con gái ai cũng thính mũi thế à? Chở con gái từ hôm qua rồi mà giờ vẫn ngửi thấy mùi... Thật cạn lời.

“Mùi của em chứ gì?”

“Không phải đâu.”

“Không phải thì thôi. Giờ thì im lặng thật đi.”

“Biết rồii.”

“Bớt nói trống không đi.”

“Vâng.”

Hiện tại Hiyori hoàn toàn không biết rằng phong ấn của tôi đã được giải trừ.

Nên mới dám loi choi như thế.

Hôm nay... à không, ngày mai tôi sẽ tận mắt chiêm ngưỡng xem khuôn mặt em thay đổi thế nào.

Vất vả lắm mới đến được rạp chiếu phim, cơn mưa xối xả cũng đã ngớt.

May thì may thật nhưng cũng hơi tiếc.

Phải mưa to như lúc nãy thì mới tạo được bầu không khí tôi mong muốn... Chắc Thần linh nghĩ hôm nay không có chuyện đó nên mới cho mưa nhỏ lại chăng.

Nhưng nếu thế thì thà cho mưa nhỏ lại lúc tôi đến nhà Hiyori, hoặc trước khi xuất phát có phải hơn không.

Hay là tiền công đức hơi ít nên đang biểu tình?

Nếu đúng là vậy thì đúng là một vị Thần hẹp hòi.

“Dù sao cũng may thật. Chắc lúc xem phim xong là tạnh mưa luôn đấy.”

Hiyori ôm hộp bắp rang bơ to bự ngồi ở ghế bên cạnh lên tiếng.

Nhìn cô nhóc đang nhai bắp rang nhóp nhép với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, tôi gật gù đáp.

“Ừ. Ngon không?”

“Có ạ.”

“Cho tôi ăn với.”

“Anh lấy đi.”

Cô nhóc xoay nửa người về phía tôi, chìa hộp bắp rang ra.

Không làm cái trò đặt lên khe ngực như lần trước nữa à.

Tự dưng thấy hơi hụt hẫng.

Nhón một miếng bắp rang bỏ vào miệng, mùi thơm béo ngậy lan tỏa.

Trời ẩm ướt thế này cứ tưởng sẽ nhanh ỉu, ai ngờ vẫn giòn rụm, ngon phết.

Quay mặt về phía màn hình đang chiếu quảng cáo, tôi bốc thêm một miếng bắp rang nữa rồi gọi Hiyori.

“Này.”

“Dạ?”

“Xem phim xong, ăn cơm rồi về nhà tôi không?”

“Dạ...? Sao tự dưng lại...?”

“Tập thể dục.”

“Thể dục? Ở trong nhà á?”

“Ừ.”

Dù là câu nói thường ngày, nhưng tùy vào sắc thái mà bầu không khí sẽ thay đổi.

Như đọc được sự thay đổi đó qua giọng điệu trầm xuống của tôi, Hiyori hỏi lại với vẻ hơi rụt rè.

“Tiền bối Hanazawa không nói gì ạ?”

“Không.”

“Thế ạ? Làm sao đây ta...?”

Bỏ lửng câu nói, Hiyori luồn ngón tay vào cổ chiếc áo phông đang mặc rồi kéo nhẹ ra phía trước.

Sau đó, cô nhóc hơi cúi đầu nhìn vào trong, rồi tỏ ý từ chối.

“Thôi ạ. Hôm nay em muốn về nhà. Tập thể dục mệt lắm.”

Tôi đã đoán trước được câu trả lời này.

Nhưng mà hành động vừa rồi là sao?

Vì đang nhìn thẳng vào màn hình nên tôi không thấy rõ, nhưng có vẻ như cô nhóc đang kiểm tra đồ lót của mình thì phải...

Có khi nào cô nhóc đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nếu hôm nay về nhà tôi, nên mới kiểm tra xem bộ đồ lót đang mặc có thiết kế thế nào không?

Vì không mặc bộ đồ lót "chiến" nên mới thấy khó xử?

Nếu là Hiyori thì hoàn toàn có khả năng đó...

“Vậy ngày mai tập nhé?”

“Ưm... Để em suy nghĩ đã.”

Nghe giọng điệu thì có vẻ cô nhóc không nghĩ rằng sẽ có chuyện gì to tát xảy ra.

Hoặc cũng có thể là đã nhận ra nhưng đang diễn sâu để tỏ vẻ bình thản.

Thật sự là hiểu mà lại như không hiểu. Con người Hiyori là thế đấy.

“Nhưng sao cứ phải là ngày mai ạ?”

Câu hỏi của Hiyori vang lên mang theo một hàm ý sâu xa nào đó.

Bốc một nắm bắp rang từ hộp cô nhóc đang cầm, tôi trả lời.

“Ngày mai cũng được, ngày kia cũng được. Hôm nay thì càng tốt.”

“Sao hôm nay lại tốt hơn ạ?”

“Ăn đồ dầu mỡ xong thì phải tập thể dục mới đúng chứ.”

“Đã ăn cơm đâu ạ? Hay anh định ăn đồ dầu mỡ?”

“Đồ bán ở ngoài thì cái nào chả giống cái nào.”

“Hôm nay anh lạ thật đấy.”

“Ai? Tôi á?”

“Vâng. Cứ mờ ám kiểu gì ấy.”

Có một điều chắc chắn là dù Hiyori có nhận ra ý đồ của tôi hay không, thì cô nhóc cũng biết bầu không khí xung quanh tôi hiện tại đang rất mờ ám.

Thế này thì lại là chuyện tốt cho tôi.

Từ giờ trở đi, cứ rào trước đón sau một chút để Hiyori chuẩn bị tinh thần là được.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!