Web Novel

Chương 311: Ngày Mưa, Dưới Gốc Cây (2)

Chương 311: Ngày Mưa, Dưới Gốc Cây (2)

“Trời đất... Trời đất...! Sao mưa có thể to đến mức này cơ chứ...! Ngày đầu tiên của năm 3 mà cảm giác như bị xui xẻo ám vậy...!”

Chinami vừa thu dọn quần áo vừa làm ầm lên.

Tôi nhận lấy bộ võ phục cô ấy đưa, nói.

“Chắc chúng ta phải bật máy hút ẩm rồi mới về được.”

“Đúng vậy. Ngày mai đến trường việc đầu tiên tôi làm sẽ là giặt quần áo.”

“Vậy Sư phụ cứ giặt, đến giờ nghỉ giải lao tôi sẽ ra phơi cho.”

“Thời gian nghỉ ngắn ngủi thế phơi quần áo không dễ đâu. Thà hẹn giờ máy giặt để đến giờ ăn trưa giặt xong thì tốt hơn.”

“Vậy sao? Được thôi. Vậy trưa mai chúng ta cùng phơi nhé.”

“Được thôi. Tôi phải nhận đơn đăng ký của các thành viên mới, Hậu bối cứ nghỉ ngơi đi nhé?”

“Không. Tôi sẽ chuyển bàn giúp Sư phụ.”

“A, vâng...!”

Cùng Chinami đang vui vẻ mở cửa phòng sấy, tôi bê chiếc bàn ở góc phòng câu lạc bộ ra đặt cạnh cửa ra vào.

Thấy vậy, Chinami nghiêng đầu hỏi.

“Hậu bối định đặt ở đó sao?”

“Vâng. Tôi nghĩ để học sinh mới vừa mở cửa bước vào là có thể gặp Sư phụ ngay sẽ tốt hơn.”

“A ha. Vậy Hậu bối có thể đặt lùi ra sau cửa một chút được không? Để khi mở cửa bước vào một bước là có thể đối mặt ngay.”

“Làm thế thì học sinh mới sẽ giật mình mất.”

“Tại sao vậy?”

“Thì... vừa mở cửa ra đã thấy có người đứng sát sạt nhìn chằm chằm vào mình, ai mà chẳng giật mình chứ?”

“Hừm... Hậu bối nói cũng có lý. Hiếm khi phải chuẩn bị đón học sinh mới vào ngày mưa thế này nên tôi còn lóng ngóng quá. Quả nhiên có Hậu bối ở đây tôi mới an tâm được.”

Chinami vỗ vỗ vào lưng tôi rồi làm một động tác tay nào đó.

Cô ấy vẽ một hình tam giác ngược lớn trong không trung, rồi giơ ngón cái lên với tôi.

Không hiểu là gì nhưng có vẻ cô ấy đang khen tôi đáng tin cậy.

Cảm giác như vừa nhận được một lời bày tỏ tình cảm mới mẻ, khóe miệng tôi bất giác cong lên.

Tôi mỉm cười, chuyển chiếc bàn về đúng vị trí, rồi đặt tờ giấy điền thông tin cá nhân của học sinh mới đã chuẩn bị sẵn lên trên.

Giá như Hiyori cũng tham gia câu lạc bộ Kendo thì tốt biết mấy, nhưng đó chỉ là hy vọng hão huyền.

Trong thời gian định hướng, em ấy đã nhận được rất nhiều tờ rơi, dù có tỏ ra hứng thú với câu lạc bộ Bơi lội hay Cung đạo, thì em ấy cũng sẽ chọn những câu lạc bộ thiên về nghệ thuật như Mỹ thuật hay Thiết kế thời trang thay vì những câu lạc bộ đòi hỏi thể lực.

Thế nên đừng ôm hy vọng hão huyền làm gì.

“Nào, tôi sẽ ở đây, Hậu bối cứ đi nghỉ đi. Vào phòng nghỉ ngáy khò khò cũng được.”

Chinami gõ nhẹ lên bàn nói.

Nội dung nghỉ ngơi cụ thể gớm. Lúc nào cũng ngốc nghếch đáng yêu thật.

“Tôi không ngáy đâu.”

“Muhuhu... Đó là lời nói dối.”

“Sao Sư phụ lại chắc chắn thế?”

“D-Dạ...?”

Cô ấy đang cười tủm tỉm như thể biết điều gì đó, bỗng giật mình cúi gầm mặt xuống.

Lần trước ở khách sạn, trong lúc Chinami tắm tôi đã ngủ thiếp đi, chắc lúc đó cô ấy thấy tôi ngáy nên mới nói vậy.

“Không có gì. Sư phụ nói thì chắc là đúng rồi.”

“V-Vâng... Hậu bối mau đi nghỉ đi.”

Tôi muốn ngắm nghía các thành viên mới, chính xác hơn là các nữ thành viên, nhưng mà...

Trời mưa cũng chán, thôi cứ lăn ra ngủ vậy.

“Tôi biết rồi.”

Tôi đặt cốc nước cho Chinami uống rồi băng qua góc phòng câu lạc bộ hướng về phòng nghỉ, vừa đi vừa quan sát Renka đang hô khẩu lệnh giữa các thành viên đang xếp hàng ngay ngắn tập luyện.

Trước mặt người khác cô ấy vẫn nghiêm khắc như vậy.

Rất có uy nghiêm của một Đội trưởng. Dù trước mặt tôi chỉ là một con cún con mắc chứng suy nhược thần kinh hay tỏ ra mạnh mẽ mà thôi.

“... Matsuda! Cậu không có việc gì làm thì cũng lấy kiếm tre (Shinai) ra đứng đi.”

Nhận ra ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm vào mình, Renka lạnh lùng gọi tôi.

Nhìn là biết cô ấy định dồn ép tôi trước mặt mọi người đây mà.

Định trả thù tôi ở một nơi công cộng thế này, và cũng là sự trả thù duy nhất được cho phép trên Anyshare, nhưng tôi sẽ không để cô ấy toại nguyện đâu.

“Tôi định nghỉ ngơi một lát.”

“Làm được cái gì mà đòi nghỉ ngơi?”

“Dọn dẹp.”

“Có thế mà cũng đòi ngh...”

“Tôi đã làm rất chăm chỉ.”

“...”

Thấy tôi làm điệu bộ oan ức nhưng ánh mắt lại trầm xuống, Renka có vẻ hơi sợ nên lảng tránh ánh nhìn.

Cô ấy phán đoán rằng nếu tiếp tục sẽ bị trả đũa.

Có lẽ vì đã trải qua nhiều chuyện nên cô ấy đã tự đặt ra một tiêu chuẩn nhất định để không chọc giận tôi.

“Thế à...? Vậy thì nghỉ đi.”

Nghe giọng điệu có phần rụt rè của Renka, tôi cố nhịn cười, mở cửa phòng nghỉ.

Dù không có ai nhưng mùi mồ hôi đàn ông nồng nặc khiến tôi thấy tởm.

Muốn ngủ ở phòng nghỉ nữ quá. Chắc các nữ thành viên cũng thích lắm...

Nhưng nếu Goro mà biết thì ổng sẽ nổi trận lôi đình mất, để hôm nào Huấn luyện viên không có mặt thì thử xem sao.

“Hút hút hu...”

Chinami ôm một xấp đơn đăng ký, cười một điệu cười âm u rồi đi về phía phòng Huấn luyện viên.

Ngay từ ngày đầu tiên đã có vô số học sinh muốn gia nhập nên cô ấy vui lắm.

“Mưa đã mềm nhũn ra rồi nhỉ.”

Chinami tiến lại gần tôi, miêu tả cơn mưa đã ngớt hạt.

Đúng như lời cô ấy nói, bên ngoài trời vẫn mưa nhưng không còn xối xả như lúc nãy nữa.

“Tuy vẫn còn mưa to nhưng đã ngớt nhiều rồi. Chắc trong hôm nay sẽ tạnh thôi.”

“Chuyện đó thì chưa biết được đâu. Thời tiết vốn dĩ rất thất thường mà.”

“Sư phụ nói đúng. Hôm nay có bao nhiêu người đến vậy?”

“Có tận hai mươi bảy mầm non đã ghé thăm câu lạc bộ Kendo của chúng ta đấy.”

Con số này có vẻ tương đương với tổng số người lúc tôi và Tetsuya mới gia nhập.

Chuyện xảy ra hồi học kỳ mùa đông cũng giúp ích được phần nào sao?

Dù sao thì Chinami vui là được rồi.

“May quá. Trời cũng đang mưa, tôi chở Sư phụ và Đội trưởng về nhé?”

“Còn Hậu bối Hanazawa thì sao?”

“Cô ấy bảo có việc ở Hội học sinh nên sẽ xong muộn. Bảo tôi về trước nhưng tôi không thể bỏ cô ấy lại được nên định đợi.”

“A, vậy là Hậu bối có thời gian rảnh rỗi nhỉ?”

“Đúng vậy.”

“Nếu vậy thì tôi cũng muốn mặt dày nhờ Hậu bối chở về, nhưng tiếc là hôm nay tôi phải họp với Huấn luyện viên khá lâu.”

“Vì các thành viên mới đúng không?”

“Vâng. Sau đó tôi đã hẹn đi mua sắm đào cùng Renka rồi.”

Mua sắm đào là cái gì?

Là đi xem đào nhập về siêu thị à?

Muốn hỏi thử nhưng tôi sợ sẽ nhận được một câu trả lời phi lý trí kiểu như đi đấu giá đào mất.

Thế nên tốt nhất là đừng cố tìm hiểu làm gì.

“Tôi có cần ở lại phòng Huấn luyện viên không?”

“Hoàn toàn không cần đâu. Tất nhiên nếu Hậu bối muốn thì cứ ở lại.”

Trời mưa nên người ngợm rã rời hết cả, nghe giọng nói hào sảng của Huấn luyện viên chắc tôi kiệt sức mất.

Đằng nào ngày mai cũng nhận đơn đăng ký tiếp, lúc đó tham gia họp cũng được.

“Vậy tôi xin phép vắng mặt nhé. Hẹn mai gặp lại.”

“Vâng. Hậu bối về cẩn thận nhé.”

Rời khỏi phòng câu lạc bộ, tôi suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, kết luận rút ra là chẳng có gì để làm cả.

Renka và Chinami thì đi mua sắm đào hay cái gì đó, Hiyori chắc cũng về rồi.

Miyuki vẫn đang ở Hội học sinh nên không thể gặp được.

Cô đơn quá đi mất. Hay là liên lạc với Nhỏ Bánh Mì hoặc lớp phó để giết thời gian một lát nhỉ.

Lộp bộp, lộp bộp.

Lấy tiếng mưa rơi trên ô làm nhạc nền, tôi đi về phía bãi đỗ xe. Xuyên qua sân trường mờ ảo vì mây đen, tôi phát hiện có người đang đứng dưới một gốc cây lớn.

Vì ở xa nên không nhìn rõ, nhưng mái tóc vàng dài quá eo kia thì tôi chắc chắn nhận ra.

Người có đặc điểm này trong Học viện chỉ có một mà thôi.

‘Là Hiyori.’

Tưởng em ấy đã về rồi, ai ngờ lại ở đây... Đúng là một tin tốt lành.

Quả nhiên xung quanh nhân vật chính phải xảy ra những sự kiện thế này mới đúng chứ.

Cố gắng kìm nén trái tim đang đập rộn ràng, tôi chậm rãi tiến lại gần em ấy.

Càng đến gần, tôi càng nhìn rõ biểu cảm của Hiyori.

Trên môi cô gái đang trú mưa dưới gốc cây nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Một nụ cười có chút gì đó bất đắc dĩ... nhưng vẫn mang vẻ vui tươi, một nụ cười thật khó hiểu.

Ý nghĩa của nó là gì? Có phải Hiyori cũng thích những ngày mưa không?

Lúc chơi DokiAka không có thông tin về chuyện này nên tôi không rõ.

Chỉ nhìn nụ cười đó thôi thì có vẻ em ấy không hề ghét mưa... Phải hỏi thử mới được.

‘Miho đâu rồi nhỉ?’

Đi mua ô rồi à? Hay là có việc riêng?

Dù là gì thì đây cũng là cơ hội để tôi trò chuyện nhiều hơn với Hiyori.

Nhưng mà... váy của Hiyori ngắn quá.

Hoàn toàn khác với độ dài lúc ở cổng trường.

Chắc chắn không thể nào cắt ngắn đi nhanh như vậy được, có lẽ em ấy đã mang theo chiếc váy mặc hồi học kỳ mùa đông.

Nhỡ Miyuki hay thành viên Hội học sinh khác bắt gặp thì sao?

Có vẻ em ấy đang tin tưởng vào điều gì đó... Có khi nào nụ cười ở cổng trường sáng nay là vì chuyện này không?

Nếu bị bắt, chắc em ấy sẽ lôi câu nói "hôm nay đã kiểm tra rồi nên không cần lo nữa" của Miyuki ở cổng trường ra để giả vờ oan ức.

Khả năng cao là vậy. Với Hiyori thì hoàn toàn có thể nghĩ ra trò đó.

Gió mưa tạt ngang, làm tà váy của Hiyori bay phấp phới.

Cặp đùi trắng ngần lấp ló dưới tà váy.

Dù không cần cắt ngắn váy thì ai cũng biết chân em ấy đẹp rồi... Nghĩ đến việc người khác nhìn thấy, tôi lại thấy khó chịu.

Không thể nói là quá đáng, nhưng em ấy phóng khoáng thật.

Cái dáng vẻ đó em chỉ cần cho tôi, Miyuki, Renka và Chinami xem là đủ rồi.

Không cần phải cho người khác xem đâu.

Hiyori nhà ta cần phải được giáo dục về Kỹ (Kỹ thuật) trong Tâm Khí Thể mới được.

“Asa...”

Định gọi họ của Hiyori, tôi chợt khựng lại.

Vì làn da thịt lấp ló bên trong lớp áo đồng phục của em ấy đang mờ ảo hiện ra.

Chiếc áo khoác cardigan em ấy đang mặc cũng ngấm nước mưa nên màu sẫm lại.

Có vẻ như nước mưa đọng trên lá cây đã trút xuống người em ấy.

Lạo xạo, lạo xạo, có lẽ cảm nhận được tiếng bước chân chậm rãi của tôi, ánh mắt Hiyori hướng thẳng về phía tôi.

Vì thời tiết nên tầm nhìn bị hạn chế, ban đầu em ấy không nhận ra tôi, nhưng rồi...

“Ơ?”

Khi khoảng cách thu hẹp lại, em ấy nheo mắt nhìn khuôn mặt tôi qua màn mưa mờ ảo, rồi vui vẻ giơ tay lên cao.

“Tiền bối Matsuda!”

Lời chào tràn đầy năng lượng cùng nụ cười rạng rỡ của em ấy như xua tan đi thời tiết u ám, làm bừng sáng cả không gian.

Cảm giác như hương chanh đang lan tỏa xung quanh vậy.

Dù bộ đồ lót màu đen lấp ló của Hiyori rất thu hút ánh nhìn, nhưng tôi phải cố gắng vờ như không thấy.

Quyết tâm xong, tôi tiến lại gần Hiyori và hỏi.

“Sao em lại đứng đây? Ô đâu?”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!