Web Novel

Chương 403: Lời tuyên chiến (2)

Chương 403: Lời tuyên chiến (2)

“Đỗ xe ở đâu đây?”

-Cứ... đỗ ở bãi đỗ xe đi.

Giọng nói hơi run rẩy phát ra từ loa xe.

Dù không nhiều nhưng giọng điệu căng thẳng của Renka nghe vô cùng đáng yêu, tôi hỏi lại.

“Ở đây á? Bãi đất trống hình vuông này á?”

-Ừ...

“Đỗ cũng được à? Bố mẹ Đội trưởng về thì đỗ ở đâu?”

-Nói gì thế...! Cậu định ở lại đến lúc bố mẹ tôi về à?

“Thế chẳng lẽ chỉ nhìn mặt nhau một cái rồi về luôn?”

-Á chết tiệt...! Đỗ ở đó đi!

“Biết rồi. Làm gì mà cáu gắt thế.”

-Cái đồ điên...

Trước khi Renka kịp chửi thề, tôi nhanh chóng cúp máy rồi đỗ xe vào vị trí được chỉ định cạnh cổng chính như lời cô ấy nói.

Vì chỗ đỗ khá rộng nên tôi đỗ lấn sang vạch kẻ bên cạnh, tạo ra một khoảng trống đủ cho một chiếc xe nữa đỗ vào.

Thế này thì bố mẹ Renka về đỗ xe cũng không vấn đề gì.

Xuống xe, tôi thấy Renka đã ra đón.

Cô ấy đang khoanh tay đứng trước cổng chính nhìn tôi.

Chiếc áo thun trắng và quần đùi bó sát mà cô ấy đang mặc trông khá gợi cảm.

“Sao lại đỗ xe kiểu này?”

Thấy Renka nhận xét về chiếc xe đỗ sát rạt sang một bên, tôi làm vẻ mặt hờ hững và đáp.

“Để lúc bố mẹ chị về còn có chỗ đỗ xe chứ sao.”

“Thì... cứ lùi ra rồi tiến vào là được mà?”

“Lùi cái gì ra rồi tiến cái gì vào cơ?”

“Nói gì thế? Ô tô chứ cái gì... Này...!”

Renka đỏ bừng mặt hét lên trước cách nói ẩn dụ của tôi.

Tôi cười khúc khích, tiến lại gần vỗ nhẹ vào lưng cô ấy và nói.

“Gọi điện thoại rồi lùi xe ra tiến xe vào thì phiền bố mẹ chị lắm.”

“... Thế à?”

“Vâng. Nhưng chị đã nói với bố mẹ là tôi đến chưa?”

“Rồi.”

“Làm tốt lắm. Giờ vào được chưa?”

“Tôi có bảo là không được vào đâu.”

“Hôm nay sao cứ thích cãi ngang thế nhỉ?”

“Ngậm miệng lại. Đi theo tôi.”

Renka quay ngoắt người lại, mở cổng nhà mình.

Cánh cổng mở vào trong mà không phát ra một tiếng cọt kẹt nào, để lộ ra khu vườn trước mắt.

Khu vườn rộng gấp mấy lần nhà tôi, bên trong có vài cây cảnh nhỏ.

Bên cạnh là những bồn hoa đang nở rộ, một khu vườn được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng.

Bước theo Renka trên con đường lát đá cũng được cắt tỉa gọn gàng như khu vườn, tôi bước qua chiếc phản gỗ màu sáng và đứng trước cửa chính.

Sau đó, Renka liếc nhìn tôi rồi mở cửa nhà, tôi cẩn thận bước vào trong.

“Nhà tôi đấy. Không hoan nghênh đâu.”

Bên trong ngôi nhà của Renka - người vừa buông lời như thế - tỏa ra một mùi hương rất hợp với vẻ bề ngoài truyền thống của nó.

Ví dụ như mùi gỗ thường thấy ở những ngôi nhà gỗ, mang lại cảm giác mát mẻ khiến tâm hồn trở nên thanh tịnh.

Ánh đèn màu cam ấm áp cộng thêm thời gian cũng đã về chiều tối nên mang lại cảm giác hơi mờ ảo.

Nội thất tuy cũ nhưng lại toát lên vẻ cổ kính, diện tích cũng vừa vặn cho một gia đình nhỏ sinh sống.

Nhìn chung đúng như hình ảnh mà tôi đã tưởng tượng.

“Nhà đẹp thật đấy.”

Nghe tôi nhận xét sau khi nhìn quanh ngôi nhà được sắp xếp gọn gàng, Renka hừ mũi.

“Cũng bình thường thôi.”

“Tôi thấy đẹp mà.”

“Tùy cậu. Uống nước không?”

“Vâng. Nhưng phòng Đội trưởng ở đâu?”

“Kia kìa.”

Renka đang định mở cửa tủ lạnh thì dừng lại, chỉ vào căn phòng nằm ở góc khuất hơi xa phòng khách.

Chiếc đinh đóng trơ trọi phía trên cửa đập ngay vào mắt tôi.

“Chị từng dán cái gì lên đó thế?”

“Cái gì cơ?”

“Trên cửa ấy.”

“À... cái đó á? Hồi bé tôi dán bảng tên lên đó.”

Làm cái vẻ mặt đó mà nhắc đến bảng tên thì ai mà tin cho được.

Chắc là treo cái biển có hình nhân vật anime cầm tấm biển "Vui lòng gõ cửa" chứ gì?

Tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ như vậy.

“Gì, gì vậy? Cậu không tin tôi à?”

Thấy vẻ mặt "ừ thì cứ cho là vậy đi" của tôi, Renka lên tiếng trách móc.

Tôi tu ừng ực cốc nước trên bàn rồi nhoẻn miệng cười thay cho câu trả lời.

Thấy vậy, Renka mím chặt môi im lặng.

Thái độ như không biết phải làm sao. Khách đến nhà Renka là tôi mà cảm giác như chủ khách đảo lộn vậy.

“Bao giờ bố mẹ chị về?”

“Hỏi cái đó làm gì...? Đ, đừng có nghĩ bậy bạ...!”

“Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó lần nào mà sao chị cứ nói thế nhỉ?”

“Chưa từng nghĩ cái gì chứ...! Lúc nãy vừa mới trêu tôi vụ lùi ra tiến vào xong...!”

“Cái đó chỉ là đùa thôi. Tôi tham quan phòng Đội trưởng được không?”

Nghe vậy, Renka nín thở.

Đôi mắt đảo liên hồi và khuôn mặt ửng hồng như quả đào mà Chinami thích, có vẻ cô ấy đang nghĩ sẽ có chuyện mờ ám xảy ra.

Hoặc là chưa giấu hết goods, một trong hai trường hợp đó thôi.

“Tham quan nhà xong rồi thì về đi.”

Chưa làm gì mà đã đuổi khách rồi, không hiểu nổi.

Tôi đến đây với mục đích chào hỏi bố mẹ cô ấy cơ mà.

Phớt lờ lời nói vô lý của Renka, tôi bước về phía phòng cô ấy.

Thấy vậy, Renka nhanh chóng vượt lên trước tôi và chặn cửa phòng lại.

Hai tay giấu ra sau lưng, nắm chặt lấy tay nắm cửa, bộ dạng đó của cô ấy trông vô cùng đáng yêu, tôi hỏi.

“Làm gì đấy?”

“Phòng thì không được...”

“Vẫn chưa giấu hết đồ anime à?”

“Kh, không phải chuyện đó...!”

“Thế thì là chuyện gì?”

“Không... nhất thiết phải vào à?”

Lần đầu tiên mời con trai vào không gian riêng tư của mình nên có vẻ cô ấy không biết phải làm sao...

Thế này thì tôi phải giúp một tay rồi.

Nghĩ vậy, tôi sải bước tiến lại gần Renka đang đứng cứng đơ.

“Ưm...!”

Sau đó, tôi vươn tay qua eo Renka - người đang rụt cổ lại, đặt tay mình lên tay cô ấy đang nắm tay nắm cửa rồi ấn xuống.

Cạch.

Đồng thời cánh cửa mở ra.

Ngay khi cửa mở, hương việt quất thoang thoảng xộc vào mũi, tôi bước vào trong với tư thế gần như áp sát vào Renka đang bối rối.

“Này...! Đợi... Á...!?”

Vỗ nhẹ vào mông Renka đang luống cuống và bước vào phòng cô ấy, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là chiếc giường đơn được trải ga màu xanh đen nhạt.

Cả chăn và gối cũng cùng màu, thật sự rất hợp với Renka.

“Mùi thơm đấy.”

“...”

Renka ngồi phịch xuống giường với ánh mắt không biết là xấu hổ hay ngượng ngùng cùng vẻ mặt buông xuôi.

Ngồi xuống cạnh cô ấy một cách tự nhiên, tôi không giấu nổi nụ cười khi nhìn thấy chiếc tủ trưng bày ở góc phòng.

Rõ ràng là tủ đựng figure, nhưng bên trong chẳng có gì cả.

Chiếc tủ trưng bày to đùng đó khó mà di chuyển được nên cô ấy chỉ lấy figure ra thôi, đó là bằng chứng rõ ràng nhất.

Ngay cả giá sách cạnh chiếc bàn nhỏ cũng trống trơn.

Chắc chắn là từng có rất nhiều truyện tranh xếp ở đó.

“Cười cái gì mà cười...!”

Renka trách móc khi thấy tôi nhìn quanh căn phòng lộ rõ dấu vết giấu giếm đồ đạc.

Không nhịn được nữa, tôi bật cười thành tiếng và nói.

“Có cần thiết phải dọn dẹp không? Đằng nào tôi chẳng biết rõ sở thích của Đội trưởng rồi.”

“... Im đi.”

Bỏ ngoài tai lời chửi thề của cô ấy vì hết đường chối cãi, tôi đặt tay lên chiếc gối êm ái bên cạnh.

Cảm giác vuốt ve rất chân thực, có vẻ vỏ gối cũng mới được thay.

Có khi nào cô ấy bọc vỏ gối in hình nhân vật rồi nghe tin tôi đến nên mới thay không nhỉ?

Không, chắc không đến mức đó đâu. Chỉ là thay cho sạch sẽ thôi.

“Phòng ấm cúng thật đấy.”

Giọng nói của tôi trở nên dịu dàng, từ cổ họng Renka vang lên tiếng nuốt nước bọt khe khẽ.

Nếu đặt tay lên ngực cô ấy, chắc chắn tim đang đập rất nhanh.

“... Đúng vậy. Đợi chút... Tôi đi vệ sinh... Đừng có đụng vào cái gì đấy...!”

“Biết rồi.”

“Nhớ đấy...!”

“Đã bảo là biết rồi mà.”

Căn dặn tôi kỹ lưỡng xong, Renka bật dậy khỏi chỗ ngồi và bước ra khỏi phòng.

Có vẻ căng thẳng thật rồi, đáng yêu quá.

Tôi cười khẩy, nghịch điện thoại một lúc thì,

Rè rè-!

[Matsu.]

Đúng lúc đó tin nhắn của Hiyori gửi đến khiến tôi bật cười.

Bây giờ không thèm gọi là Matsu-Matsu nữa cơ à.

Khéo sau này chỉ gọi mỗi chữ ‘Ma’ thôi cũng nên.

[Gì.]

[Lúc nãy ở Học viện anh làm gì đấy?]

[Kiểm tra miệng.]

[Kiểm tra miệng thật á?]

[Thật. Tiện thể thỏa mãn dục vọng của tôi luôn.]

[Sở thích kiểu đó à?]

[Một trong nhiều sở thích thôi. Em đang ở đâu đấy? Ở ngoài à?]

[Vâng. Em đang đi với bạn.]

[Đi chơi vừa thôi.]

[Bây giờ em có đi chơi đâu, đang ngồi mà?]

[Tôi không có ý đó.]

[Tuần này đi chơi với em đi.]

Ừm ừm. Tuần nào cũng được hẹn hò với bốn nữ chính...

Một kỳ nghỉ hè hạnh phúc. Tửu trì nhục lâm không chỉ có trong tưởng tượng đâu.

Dù để đạt đến cảnh giới tửu trì nhục lâm thực sự thì vẫn còn một ngọn núi quan trọng nhất phải vượt qua.

[Khi nào?]

[Lúc nào cũng được. Khi nào anh rảnh.]

[Thế cũng được.]

[Vângg.]

Nhìn tin nhắn lộ rõ vẻ vui sướng của Hiyori, tâm trạng tôi cũng trở nên tươi mới hẳn.

Trò chuyện thêm vài câu với Hiyori rồi cất điện thoại đi, tôi nghiêng đầu khó hiểu khi thấy Renka bước vào phòng với phần tóc mái hơi ướt.

“Rửa mặt à?”

“... Ừ.”

“Sao thế?”

“Buồn ngủ.”

“Hình như không phải đâu nhỉ?”

“Không phải cái gì, đừng có hoang tưởng.”

Giọng nói đã trở lại bình thường như Renka mọi khi, có vẻ cô ấy đã bình tĩnh lại một chút.

Nhìn chằm chằm vào Renka đang ngồi xuống cạnh tôi với một khoảng cách nhất định, tôi hỏi.

“Bố mẹ chị về muộn à?”

“Hỏi cái đó làm gì...?”

“Nếu khoảng 2 tiếng nữa mà chưa về thì tôi định làm cái trò mà Đội trưởng đang mong chờ đấy.”

“T, tôi mong chờ cái gì chứ...! Với lại bố mẹ sẽ về trước lúc đó...!”

Lại cảnh giác với tôi như lúc nãy rồi.

Cất công đi rửa mặt mà thành ra công cốc, tiếc thật đấy.

“Tiếc nhỉ.”

“Tiếc cái gì chứ...! Đến tận đây rồi mà vẫn nghĩ đến mấy chuyện đó, đúng là đồ rác rưởi. Cậu có biết không hả?”

“Sao từ nãy đến giờ chị cứ mắng tôi là rác rưởi thế?”

“Thì là rác rưởi thật mà...! Nhìn cái trò cậu làm với con bé hậu bối ở cổng chính hôm nay là biết... Con bé tên Asahina đúng không?”

“Thế thì không được à?”

Trước lời phản bác thản nhiên đến mức không thể thản nhiên hơn của tôi, miệng Renka hơi hé mở.

Nhưng cũng chỉ một thoáng thôi. Nghe câu tiếp theo của tôi, mắt cô ấy mở to hết cỡ.

“Tất cả đều là của tôi.”

“C, cái gì...?”

“Tất cả đều là của tôi. Cả Đội trưởng, Sư phụ, Miyuki và Hiyori nữa.”

“Nói cái đồ điên khùng gì vậy...”

Đây là lần đầu tiên tôi công khai dã tâm của mình với Renka nhỉ?

Phản ứng đúng chuẩn phong cách của cô ấy.

Nhẹ nhàng ôm lấy eo Renka - người đang có ánh mắt ngơ ngác, tôi đẩy cô ấy ngã xuống giường.

“T, từ từ đã...!”

Và rồi, tôi nửa cưỡng ép áp môi mình lên môi Renka - người đang hoảng hốt đẩy ngực tôi ra.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!