Web Novel

Chương 260: Ấn ký của nô lệ

Chương 260: Ấn ký của nô lệ

“Haa... Mệt quá.”

Tôi nằm ườn ra sàn Tatami, thở dài thườn thượt.

Miyuki dùng ngón trỏ chọc chọc vào bụng tôi, nơi lộ ra qua khe hở của chiếc áo thun bị kéo lên khi tôi vươn hai tay lên trời.

Đúng là một khung cảnh ngập tràn sự tươi trẻ.

Giá như không có Tetsuya ở bên cạnh thì sự thỏa mãn đã lớn hơn rất nhiều.

“Vất vả cho cậu rồi.”

Miyuki vừa nói vừa vỗ vỗ vào bụng tôi tạo ra những tiếng bồm bộp.

Nắm lấy cổ tay cô ấy và ngồi dậy, tôi nhìn Tetsuya đang cúi gằm mặt xuống bàn.

Không biết hắn cố tình làm vậy vì không muốn nhìn thấy cảnh tôi và Miyuki âu yếm nhau, hay là do đang tập trung học thật.

Nghĩ đến bản chất âm hiểm của Tetsuya thì chắc là vế đầu, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm.

“Tetsuya-kun.”

“...”

“Tetsuya-kun, cậu có chỗ nào không hiểu không?”

Nghe giọng nói hồn nhiên của Miyuki, Tetsuya giật mình bừng tỉnh, nở nụ cười ngốc nghếch đặc trưng.

“Không. Tớ đang tập trung học thuộc công thức.”

“Đáng khen ghê nhỉ? Thuộc hết chưa?”

“Ừ. Tạm thời là vậy. Cậu kiểm tra thử cũng được.”

“Không đâu. Tớ tin Tetsuya-kun nên sẽ không kiểm tra đâu. Lần tới chúng ta học ở nhà Tetsuya-kun nhé? Cậu có thể thưa chuyện với cô một tiếng được không?”

“Hả...? Nhà tớ á...?”

“Ừ. Lần trước học ở nhà tớ rồi, lần này học ở nhà Matsuda-kun, nên lần tới sang nhà Tetsuya-kun là hợp lý nhất đúng không?”

“Tớ thì sao cũng được... Tớ biết rồi.”

Ánh mắt Tetsuya khẽ liếc sang tôi rồi thôi.

Hắn nghĩ tôi sẽ e dè khi đến một ngôi nhà xa lạ sao?

Nếu đúng là vậy thì tôi nên cảm ơn vì hắn đã lo lắng cho tôi, hay là không đây?

Bỏ qua những chuyện khác, tôi rất tò mò không biết mẹ của Tetsuya xinh đẹp đến mức nào.

Và người phụ nữ tràn đầy sức sống mà tôi nhìn thấy lúc rời khỏi khu phố của Miyuki lần trước có phải là người nhà của Tetsuya hay không.

Chỉ vì hai điều này thôi, tôi nhất định phải đến đó.

“Cậu không cần phải gượng ép đâu. Nếu tớ làm cậu thấy áp lực thì...”

“Áp lực gì chứ... Hoàn toàn không có chuyện đó đâu nên cậu đừng lo.”

“Tớ biết rồi. Vậy buổi học hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người vất vả rồi, lần sau lại học tiếp nhé.”

Miyuki vỗ tay thông báo kết thúc buổi học.

Tôi, kẻ đang ngồi ngả ngớn vươn tay ra sau lưng, vừa nghe thấy câu đó liền đứng dậy ngay lập tức.

Thấy vậy, Miyuki cất sách vở vào cặp, rồi giơ tay vuốt tóc ra sau và bắt đầu buộc lại bằng dây thun.

“Cả ba chúng ta ra quán cà phê uống nước nhé?”

Qua ống tay áo thun cộc tay rộng thùng thình, tôi có thể nhìn thấy vùng nách mịn màng của Miyuki.

Quả nhiên, so với những bộ đồ lót được cố tình mặc sao cho thật gợi cảm, thì sự quyến rũ ngầm toát ra từ những khoảnh khắc đời thường thế này lại càng kích thích hơn.

Tất nhiên không phải vế trước không tốt, nhưng độ kích thích không bằng vế sau.

Aaa... Máu dồn hết xuống thân dưới rồi.

Muốn làm một nháy ngay lập tức, nhưng tiếc là có thằng khốn Tetsuya ở đây nên không thể.

Đã bực mình đến mức này rồi mà còn đi uống cà phê... Không đời nào.

Phải mau chóng tống khứ hắn đi rồi cùng Miyuki đi tắm, để thanh tẩy thứ chướng khí âm u rỉ ra từ cơ thể Tetsuya.

“Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi cho nhanh thôi. Đầu óc hoạt động quá công suất rồi.”

“Tớ cũng vậy... Hôm nay tinh thần hơi mệt mỏi.”

Thật bất ngờ khi Tetsuya lại hùa theo lời tôi.

Có vẻ hắn cũng giống tôi, không thích việc ba người cùng đi uống cà phê.

Nếu Miyuki rủ đi riêng hai người thì chắc hắn đã gật đầu cái rụp rồi.

“Vậy sao...? Hiếm khi ba người mới tụ tập đông đủ... Tiếc thật. Vậy chúng ta ra ngoài thôi.”

“Tớ biết rồi.”

Tetsuya đã thu dọn xong cặp sách nhưng vẫn không nói tiếng nào về việc sẽ đi trước.

Làm thế rồi định đi nhờ xe tôi chắc?

Có vô liêm sỉ thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ.

Đúng là một kẻ đa chiều. Theo hướng tiêu cực.

Nhưng biết làm sao được.

Miyuki vẫn coi Tetsuya là thanh mai trúc mã, nên tôi phải tỏ ra rộng lượng thôi.

Tự nhủ tối nay phải dọn dẹp lại bên trong xe, tôi khoác đại chiếc áo khoác rồi vẫy tay gọi hai người họ.

“Ra nhanh đi.”

Thấy vậy, Miyuki bật cười rồi hỏi với giọng điệu đầy yêu thương.

“Cậu ghét học đến thế cơ à?”

Tôi không ghét học, tôi ghét cái bản mặt của thằng Miura kìa.

Sẽ có ngày tôi đấm vỡ mồm hắn ngay trước mặt cậu, lúc đó mong cậu hãy đứng về phía tôi.

Nuốt những lời đó vào trong, tôi nhún vai thay cho câu trả lời.

Ngày hôm sau, trước cửa nhà Renka.

Tôi mở to đôi mắt lấp lánh, háo hức chờ xem hôm nay Renka sẽ mặc bộ đồ gì, và đợi cô ấy bước ra khỏi cổng.

Không lâu sau, cánh cổng từ từ mở ra một cách yếu ớt, qua khe hở, tôi thấy Renka rụt rè thò đầu ra.

Cô ấy ngó nghiêng xung quanh, rồi giật mình khi nhìn thấy xe của tôi, ngập ngừng bước ra ngoài.

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo khoác trench coat màu be sáng dài che nửa đùi, bên trong là áo cổ lọ màu trắng,

và đi đôi boots cao cổ màu đen.

Tổng thể trông rất kiêu kỳ, nhưng vì form áo khoác khá rộng và phần dưới được xếp ly giống như chân váy tennis, nên có cảm giác được pha thêm một chút dễ thương.

Renka cài kín mít các nút áo khoác, bước tới với tiếng lộc cộc.

Cô ấy mở cửa ghế phụ, ngồi vào chỗ mà chẳng thèm nhìn mặt tôi, rồi thắt dây an toàn.

“Chào.”

“... Chào.”

Thấy tôi lên tiếng trước, cô ấy mới miễn cưỡng đáp lại, trông thật đáng yêu.

“Ngủ ngon không?”

“Ừ.”

“Thế còn váy thì sao?”

“Haa... Tôi không hiểu sao cậu cứ chấp niệm với cái váy thế không biết.”

“Có mặc không?”

“Mặc rồi...! Mặc rồi nên ngậm miệng lại đi...”

“Cởi áo khoác ra để tôi kiểm tra xem nào.”

“Không thích...!”

Cứ tưởng sau lần quan hệ đầu tiên cô ấy sẽ biết xấu hổ, ai ngờ vẫn đanh đá như vậy.

Không biết nên nói là may mắn vì cô ấy vẫn mạnh mẽ, hay là đáng tiếc nữa.

“Vậy thì vào phòng thay đồ kiểm tra nhé.”

“Tôi tuyệt đối không cho cậu kiểm tra đâu nên đừng có mà mong chờ vô ích.”

“Đằng nào mặc đồng phục vào thì cũng tự khắc kiểm tra được thôi mà?”

“... Hôm qua lúc làm việc một mình, tôi đã cất sẵn quần dự phòng trong tủ đồ rồi.”

Renka của chúng ta chuẩn bị kỹ càng thật đấy.

Sợ hôm nay lại lên đỉnh nên mới làm thế chứ gì? Tôi hiểu mà.

Cười xòa trước những lời càu nhàu của Renka về việc tôi mới sáng sớm đã làm phiền cô ấy, tôi cho xe lăn bánh.

“Làm việc một mình không thấy cô đơn à?”

“Hoàn toàn không.”

“Thế sao không liên lạc cho tôi.”

“Cậu nói gì thế... Đã bảo là hoàn toàn không mà. Tôi không hề cảm thấy cô đơn chút nào đâu nên đừng có ảo tưởng.”

“Hôm nay được ở cạnh nhau chắc Đội trưởng vui lắm nhỉ.”

“... Cứ nói những gì cậu muốn nói thì cậu mới thấy thoải mái à?”

“Cùng nhau cố gắng nhé.”

Chắc là bực mình vì hai đứa cứ nói chuyện ông nói gà bà nói vịt?

Renka thở hắt ra một hơi rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Thà cứ mặc kệ rồi ngậm chặt miệng lại có phải hơn không.

Cứ phản ứng lại thì bảo sao tôi không trêu chọc cho được.

Cảm thấy những cảm xúc nảy lửa đã bắt đầu bùng lên, tôi đến quán cà phê và chấm công.

Sau đó, tôi nắm chặt lấy cổ tay Renka và cùng cô ấy bước vào phòng thay đồ.

“Á đù...! Cậu làm cái trò gì thế...!?”

“Á đù?”

“Tại cậu nắm chặt quá...”

“Tôi có nắm chặt lắm đâu. Dù sao thì kẹo hôm nay, đúng như lời hứa là ba viên. Nhưng mà...”

“... Nhưng mà sao?”

Đang định nổi cáu thì lại vểnh tai lên nghe ngóng, trông buồn cười thật.

Cố nén khóe miệng đang chực nhếch lên, tôi lấy ra một viên kẹo và đưa cho Renka xem.

“Bây giờ tôi chỉ cho một viên thôi. Ăn cùng một lúc sẽ làm Đội trưởng sinh hư và hại răng nữa. Trước mắt cứ ăn viên này đi, sau bữa trưa tôi sẽ cho thêm một viên. Viên cuối cùng sẽ đưa sau bữa tối.”

Nghe vậy, gân xanh nổi lên trên trán Renka.

“Đã bảo đừng có đối xử với tôi như trẻ con rồi cơ mà...! Với lại bữa tối là bữa tối nào...! Ai thèm ăn tối với cậu?”

“Không ăn à?”

“Tất nhiên là không...! Chẳng có lý do gì để ăn cả, hôm nay Chinami cũng đến mà...”

“Ý tôi là ba người cùng ăn cơ mà?”

“Không thích. Tôi sẽ ăn riêng với Chinami.”

“Vậy thì để tôi hỏi ý kiến Sư phụ xem sao nhé.”

“Đừng có nực cười...! Cậu còn chưa hẹn trước với Chinami mà định mặt dày xen vào à?”

“Hẹn rồi.”

“Hôm qua tôi có gọi điện cho Chinami, hoàn toàn không có chuyện đó.”

“Thế Sư phụ nói gì?”

“Tại sao tôi phải nói cho cậu... Ưm...!?”

Renka đang gân cổ lên cãi bỗng bật ra một tiếng rên rỉ ngắn.

Bởi vì tôi đã vươn tay ra và bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo khoác của cô ấy.

“...”

Khuôn mặt đỏ bừng, cô ấy chỉ biết đứng nhìn bàn tay tôi di chuyển chậm rãi. Khi chiếc áo khoác đã được cởi hết cúc mở bung ra hai bên, để lộ chiếc váy cô ấy đang mặc, Renka liền khép chặt hai chân lại.

“Đ, đừng nhìn...!”

Bảo nhìn thì cứ đứng im, giờ lại bảo đừng nhìn.

Tôi hừ mũi, công khai quan sát chiếc váy Renka đang mặc.

Một chiếc chân váy xếp ly màu be đậm, được may những đường chỉ nông ở hai bên, trông rất thanh lịch.

Vì chất liệu nên có vẻ khó vén lên.

Thiết kế này rất hợp với đôi boots cao cổ, có vẻ cô ấy không cố tình chọn chiếc váy này để làm khó tôi.

“Váy đẹp đấy. Tôi thích.”

“T, tôi mặc không phải để cho cậu thích...”

“Tôi biết. Nhưng sao Đội trưởng không đi tất da chân? Hình như tôi đã dặn là phải đi rồi mà.”

“Vì nó không hợp với cách phối đồ...!”

“Nghĩa là Đội trưởng đặt cách phối đồ lên trên mệnh lệnh của tôi sao?”

“... Thế thì sao, cậu có ý kiến gì à...?”

“Nhiều là đằng khác. Hôm kia Đội trưởng cũng xấc xược, hôm nay lại không nghe lời tôi, nên tôi phải phạt thôi.”

“Ph, phạt...?”

“Đợi ở đây một lát.”

Nói như ra lệnh, tôi bỏ lại Renka đang chớp chớp mắt hoang mang và bước ra khỏi phòng thay đồ.

Sau đó, tôi quay lại xe, lấy món đồ đã chuẩn bị sẵn trong ngăn đựng găng tay rồi quay trở lại.

“... Cái gì thế...?”

Giọng nói bất an của Renka vang lên khi nhìn thấy lớp giấy gói màu đen trên tay tôi.

Đứng trước mặt cô ấy, tôi không nói không rằng, xé lớp giấy gói và đưa món đồ ra.

Và Renka, khi nhìn thấy món đồ trên tay tôi, đôi mắt cô ấy mở to gấp đôi.

“C, cái đó là cái gì...?”

Thứ tôi mang đến là một chiếc choker màu đen.

Nhìn qua là biết nó được thiết kế để đeo ở cổ, dạng thắt lưng da mỏng và dẹt...

Là một món phụ kiện thời trang, nhưng tùy vào góc nhìn của mỗi người, nó cũng có thể được coi là vòng cổ dùng trong SM Play.

Nhận ra ngay đó là chiếc choker, Renka đứng hình. Tôi dí nó ra trước mặt cô ấy, nở nụ cười tươi rói và nói.

“Từ hôm nay, Đội trưởng hãy đeo cái này nhé.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!