Web Novel

Chương 438: Cuộc Trò Chuyện Chân Thành

Chương 438: Cuộc Trò Chuyện Chân Thành

“Này, dậy đi.”

“Á không chịu đâu...! Em cũng sẽ ngủ ở đây...!”

Cái dáng vẻ ăn vạ ầm ĩ này không biết nên gọi là trẻ con hay là đáng yêu nữa.

Cảm nhận được cả hai.

Mà này, Hiyori có nhớ những lời tôi nói mấy hôm trước không vậy?

Nếu nhớ thì đời nào lại giở trò ăn vạ thế này...

Có vẻ như đòn chốt hạ của Miyuki đã mang đến cho Hiyori một cú sốc lớn.

“Tôi đã bảo em không được cư xử vô lễ rồi cơ mà? Trước tiên ra đây đã.”

“Tại sao chứ...!”

“Ra ngoài nói chuyện, mau đứng dậy đi.”

“Anh định mắng em chứ gì...!”

Biết thế thì kiềm chế chút đi chứ.

Hiyori cứ hễ có chuyện là lại hành động mà chẳng thèm suy nghĩ đến hậu quả.

Cứ đà này thì bao nhiêu hảo cảm tích cóp được từ chuyến dã ngoại sẽ bay sạch mất thôi.

Nghĩ vậy, ngay khi tôi định trừng mắt nghiêm khắc với Hiyori thì,

“Không sao đâu. Ổn mà.”

Miyuki cất giọng nhẹ nhàng ngăn tôi lại.

Mới lúc nãy khi Hiyori lao vào, cô ấy còn mang vẻ mặt gai mắt, thế mà giờ lại đổi thái độ khiến tôi không kịp thích nghi.

Trong lúc tôi còn đang ngẩn tò te vì sự gượng gạo đó, Miyuki nở nụ cười ấm áp, nói tiếp.

“Để tớ nói chuyện với em ấy, cậu ra ngoài một lát được không?”

“Bảo tớ ra ngoài á?”

“Ừ.”

“Tớ á? Cậu vừa bảo tớ ra ngoài sao?”

“Ừ.”

Vẻ mặt của Miyuki khi tuyên bố sẽ nói chuyện riêng với Hiyori vô cùng bình thản.

Định xoa dịu tình hình sao? Cứ thế này tôi sợ một trong hai người sẽ ném bom tuyên bố mất, tự dưng thấy bất an ghê.

Phải làm sao đây. Cảm giác như con dao hai lưỡi vậy...

Lựa chọn này sau đó một là sẽ giải quyết êm đẹp, hai là sẽ hỏng bét, chỉ có một trong hai khả năng đó thôi.

Đáng lẽ ra tôi phải gạt phắt đi và lôi Hiyori ra ngoài, nhưng Miyuki là người suy nghĩ rất thấu đáo.

Cô ấy cũng biết tình cảm Hiyori dành cho tôi. Nên chắc chắn cô ấy sẽ không nói những lời gây tổn thương cho Hiyori đâu.

Chưa bao giờ tôi muốn chui vào đầu Miyuki như lúc này.

Sau một hồi suy nghĩ chớp nhoáng, tôi gật đầu.

“Vậy 10 phút nữa tớ quay lại nhé?”

“Tầm đó là được rồi.”

“Ừ.”

Bộp.

Đáp lại ngắn gọn, tôi đưa tay vờn lọn tóc ngốc đang rủ xuống một bên của Hiyori.

“A, anh đi đâu đấy...! Đừng bỏ rơi em mà...!”

Tôi cười toe toét với Hiyori đang tha thiết gọi với theo rồi bước ra khỏi nhà.

Dù ngày nào cũng leo lên đầu lên cổ tôi, nhưng có vẻ Hiyori cũng sợ Miyuki.

Nhìn cái cách cô nhóc nói ra những lời như vậy là đủ hiểu.

Ra ngoài, tôi đóng cửa sổ lại theo yêu cầu của Miyuki rồi ngồi xuống hiên nhà.

Từ trong nhà thỉnh thoảng chỉ vọng ra tiếng Hiyori ăn vạ lớn tiếng, còn hai người họ nói chuyện gì thì tôi hoàn toàn không nghe thấy.

Tôi rất muốn áp tai vào nghe lén, nhưng cửa sổ nhà tôi là kính mờ, lại chẳng có chỗ nào để nấp, nếu cố tình làm vậy chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Dù sao thì lát nữa hỏi Miyuki hoặc Hiyori là được, chẳng sao cả.

Nghĩ cho nhẹ đầu, tôi nhận được tin nhắn của Miyuki báo đã nói chuyện xong sớm hơn dự kiến 1, 2 phút so với mốc 10 phút, thế là tôi lại bước vào nhà.

Tôi thấy Miyuki và Hiyori đang ngồi cạnh nhau trên nệm.

Hiyori mang vẻ mặt cực kỳ phụng phịu, còn Miyuki thì vẫn thong dong như lúc nãy.

Chắc chắn là hai người phụ nữ đã có một cuộc trò chuyện chân thành, nhưng bầu không khí lại mập mờ đến mức tôi không thể đoán được họ đã nói những gì.

Liệu trong tương lai tôi có ăn mừng vì lựa chọn này là đúng đắn không? Hay là sẽ hối hận?

Ít nhất nhìn vào hiện tại thì có vẻ là vế trước.

“Xong hết rồi thì đi tập thể dục thôi.”

Tôi cố tình không gặng hỏi xem hai người đã nói chuyện gì mà đề cập ngay đến việc tập thể dục, Miyuki liền mỉm cười rạng rỡ, nói.

“Hôm nay hai người đi tập nhé? Tớ muốn nghỉ ngơi ở nhà.”

“Thế à?”

“Ừ.”

“Cứ đi tập cùng đi chứ?”

“Mệt lắm.”

“Mệt cái gì cơ?”

“Hôm qua hơi...”

Ý cô ấy là chuyện chúng tôi đã ân ái cuồng nhiệt đến tận đêm khuya.

Cô ấy đang giữ ý vì có Hiyori ở đây. Lộ liễu quá.

“Tớ biết rồi. Asahina, em ra đây luôn đi. Khởi động nào.”

“... Vâng.”

Hiyori lí nhí đáp rồi chậm chạp đứng dậy.

Miyuki đã nói gì mà Hiyori lại trở nên ngoan ngoãn thế này nhỉ?

Dù sự thay đổi không quá lớn nhưng vẫn thật kỳ diệu.

Tôi cùng Hiyori, người vẫn còn vương nét xị mặt, bước ra sân, tôi vỗ vỗ lên vai mình.

Ý bảo cô nhóc đặt tay lên. Hiyori liền bĩu môi dài thượt.

“Đáng ghét.”

“Lại chuyện gì nữa? Bị Miyuki cằn nhằn nên bực mình à?”

“Không phải Hanazawa-senpai đáng ghét, mà ý em là tiền bối đáng ghét ấy?”

“Tôi thì làm sao.”

“Lúc nào anh cũng chỉ mắng mỗi mình em...”

“Tại em là người gây chuyện trước mà. Với lại lần trước tôi đã cảnh cáo em rồi đúng không?”

“Đó là lúc anh bảo em không được ăn mặc hở hang mà...! Thế nên hôm nay em mới mặc đồ kín đáo đến đây, sao anh lại vô lý thế? Sao anh lại nói dối? Sao anh lại định lừa em?”

Sao cái dáng vẻ kích động này lại đáng yêu thế nhỉ?

Chắc là do cô nhóc không thực sự tức giận mà chỉ đang làm nũng nên tôi mới thấy vậy.

“Không... tôi không nói đến lúc đó.”

“Thế ạ...? Vậy là trước kỳ nghỉ hè sao? Bị tiền bối cảnh cáo nhiều quá nên em không nhớ rõ nữa.”

“Nghe như kiểu em chẳng thèm bận tâm đến mấy lời cảnh cáo ấy nhỉ, đúng không?”

“Cái đó còn tùy thuộc vào việc tiền bối tiếp nhận lời nói của em như thế nào chứ ạ?”

“Chuyện này bỏ qua đi, em đã nói chuyện gì với Miyuki thế?”

“Anh không cần biết đâu.”

“Nói cho tôi nghe thì tốt hơn đấy.”

“Đằng nào lát nữa em về rồi anh chẳng hỏi Hanazawa-senpai. Mỏi miệng lắm nên em không nói đâu.”

“Dạo này em ít bị đánh đòn quá rồi nhỉ.”

“Không được dùng bạo lực đâu.”

“Vậy thì bớt láo nháo đi. Mau đặt tay lên vai tôi. Khởi động xong rồi đi luôn.”

“... Vâng.”

Xoạch.

Miyuki nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng bừng của Hiyori khi cô nhóc mở toang cửa bước vào.

Hai mắt cô ấy mở to.

“Sao thế...? Tập nặng lắm à?”

Đến mức phải thốt lên câu đó, khuôn mặt Hiyori như sắp nổ tung đến nơi.

Giống hệt như một người lần đầu quan hệ, đạt cực khoái tột đỉnh rồi sau đó không thể cử động nổi vậy.

“Không hề. Tại con bé thể lực yếu quá thôi.”

“Thể lực yếu á? Tớ nhớ hồi trước đi tập cùng, em ấy đâu đến mức này...”

“Thời tiết cũng nóng nữa.”

“Hôm nay đúng là nóng hơn hôm qua nhiều... May mà tớ không đi tập.”

Hiyori chẳng thèm để ý đến cuộc trò chuyện rôm rả của chúng tôi, cô nhóc lảo đảo như zombie bước tới tủ lạnh, lấy một chai nước ra rồi mở nắp.

Sau đó, cô nhóc kề miệng chai vào miệng, cứ thế ngửa cổ lên tu ừng ực.

“Này... này...! Uống từ từ thôi.”

Cô nhóc phớt lờ lời tôi một cách sảng khoái, tiếp tục nốc nước ừng ực.

Chỉ trong chớp mắt đã xử lý xong nửa chai nước, cô nhóc mang vẻ mặt như thể giờ mới được sống lại, nói.

“Em đi tắm đây...!”

“Tắm đi.”

“Em ngâm bồn được không ạ?”

Từ bao giờ mà em biết xin phép trước khi vào thế?

Thấy cô nhóc cố tình tỏ ra lịch sự vì có mặt Miyuki ở đây, tôi cạn lời.

Vốn dĩ đâu phải kiểu người như vậy.

“Cứ tự nhiên.”

Hiyori mừng rỡ, đi thẳng vào phòng tắm lớn.

Tiếng vòi hoa sen vọng ra qua cánh cửa ngoài mà Hiyori chưa kịp đóng kín.

Tôi đóng nốt cánh cửa đó lại, ngồi xuống sát cạnh Miyuki rồi hỏi.

“Cậu làm gì nãy giờ? Chỉ xem TV thôi à?”

“Tớ xem TV... rồi gọi điện thoại cho bạn nữa.”

“Chắc chán lắm nhỉ.”

“Cũng không hẳn. Hai người đi tập cũng đâu có lâu.”

“Cũng đúng. Lúc nãy cậu nói chuyện gì với Asahina thế?”

“À... chuyện đó á? Chỉ là... dăm ba câu chuyện linh tinh thôi.”

“Cụ thể là chuyện gì.”

“Bây giờ nói thì hơi bất tiện, để lát nữa tớ kể cho.”

Bây giờ nói thì hơi bất tiện? Vừa có nghĩa là câu chuyện sẽ rất dài, vừa là bằng chứng cho thấy hai người đã có một cuộc trò chuyện nhạy cảm liên quan đến tôi.

“Thế à?”

“Ừ.”

“Tớ biết rồi.”

“Matsuda-kun cũng mau đi tắm đi. Tắm xong rồi ra ngoài.”

“Đi đâu?”

“Đưa Asahina về nhà, tiện thể ăn cơm rồi hẵng về.”

Cậu tính đến cả chuyện đưa Hiyori về nhà luôn á?

Hôm nay lòng bao dung của Miyuki rộng lớn lạ thường.

Chuyện này quả thực không thể không nghe cho ra nhẽ được.

Tò mò muốn chết đi được.

“Vậy tớ đi tắm nhé?”

“Ừ. À, đợi chút...”

Miyuki gọi tôi lại khi tôi vừa định đứng lên, cô ấy kéo căng chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi của tôi ra rồi vùi mũi vào đó.

Dạo này cô ấy rất hay ngửi mùi mồ hôi của tôi, chắc là có thứ gì đó đánh trúng sở thích của Miyuki.

“Xong rồi. Cậu đi đi.”

Nhìn Miyuki mang vẻ mặt mãn nguyện, tôi bật cười nhạt rồi mở cửa phòng tắm nhỏ.

Sau đó, tôi vừa tắm bằng nước hơi lạnh vừa chìm vào suy nghĩ.

Từ sau khi Hiyori và Miyuki nói chuyện xong cho đến giờ, bầu không khí vẫn khá ổn.

Nhưng ẩn sâu trong luồng khí lưu như cơn gió mát mẻ ấy lại là một sự ớn lạnh.

Cảm giác như bề ngoài thì bình yên nhưng sắp có bão lớn ập đến vậy... Đại loại thế.

Chắc người ta dùng từ "bình yên trước cơn bão" trong những lúc thế này đây.

Dù sao thì có suy nghĩ thêm cũng chẳng tìm ra câu trả lời.

Cứ đưa Hiyori về rồi tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện đàng hoàng với Miyuki vậy.

Thái độ tôi cần thể hiện lúc này là sự thành thật cộng thêm một chút đường hoàng.

Trực giác mách bảo tôi như vậy. Đúng như tôi từng nghĩ hôm qua, trực giác của tôi không bao giờ sai.

Trong lúc tôi đang vừa tắm vừa đặt ra vô số giả thuyết thì bên ngoài vang lên tiếng xì xầm.

Hiyori tắm xong rồi à? Thấy hỏi có được ngâm bồn không, tôi cứ tưởng cô nhóc sẽ ở trong đó lâu lắm, chắc là đổi ý rồi.

Dù hai người đã có một cuộc trò chuyện chân thành, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có chút gượng gạo nhỉ?

Thế nên tôi phải ra ngoài nhanh mới được.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!