Web Novel

Chương 527: Mùa Hè Trôi Qua (2)

Chương 527: Mùa Hè Trôi Qua (2)

-Gì.

Nghe giọng điệu cộc lốc phát ra từ điện thoại, tôi cau mày nói.

“Ra đây.”

-Hả?

“Tôi bảo ra đây.”

-Cái gì... Cậu đang ở đâu thế?

“Trước cửa nhà Đội trưởng.”

Một âm thanh gấp gáp vang lên, một lúc sau, cửa sổ phòng Renka mở ra, cô ấy thò đầu ra nhìn rồi biến mất trong chớp mắt.

Cô ấy vừa kiểm tra xe của tôi.

-Không... Cậu điên à? Sao đến mà không báo trước...!

“Vậy tôi về nhé?”

-C-Cũng không hẳn là thế...

“Cho Đội trưởng 10 phút, ra đây đi.”

-Á chết tiệt...! Đừng có nói trống không...! Cúp đây!

Renka hét lên tức giận, và đúng 10 phút sau cô ấy mới mở cổng.

Mặc bộ đồ thể thao xộc xệch và đội mũ, nhìn qua là biết cô ấy chẳng chuẩn bị gì cả... Không biết có phải cô ấy bấm đồng hồ đếm ngược 10 phút rồi mới ra không nữa.

Cạch.

Renka mở cửa ghế phụ, im lặng trừng mắt nhìn tôi.

Tôi cười khẩy với cô ấy, nhắc lại tiêu đề bài viết tôi đã thấy trên Anyshare hôm qua.

“Tác phẩm tôi xem hôm nay là một bộ truyện tranh dành cho nữ, tựa đề là ‘Tôi đã kết hôn chính trị với Thánh kỵ sĩ’...”

Và lời chế giễu của tôi dành cho Renka đã không thể hoàn thành.

Nghe thấy tiêu đề bài đánh giá của mình trên Anyshare thốt ra từ miệng tôi, Renka lao vào tôi với tốc độ kinh hoàng, vươn tay bịt chặt miệng và mũi tôi lại.

“Ưm...!?”

Lực tay của cô ấy mạnh đến mức hai má tôi tê rần, và trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy nghẹt thở.

Không ngờ Renka lại có sức mạnh thế này. Với lực đạo này, nếu cô ấy dùng kiếm tre giáng xuống thì dư sức đập vỡ đầu đối thủ.

Bộp, bộp.

Tôi vỗ nhẹ vào eo Renka ra hiệu bảo cô ấy bình tĩnh lại, nhưng cô ấy với khuôn mặt đỏ bừng vẫn đang bịt kín một nửa khuôn mặt tôi.

Cuối cùng, tôi phải dùng sức gỡ tay cô ấy ra, sau đó cử động miệng qua lại để xoa dịu cơn đau ở chỗ bị ấn mạnh rồi nhìn Renka.

“Đội trưởng làm gì thế?”

Thấy vậy, cô ấy vùng vẫy cánh tay đang bị tôi giữ chặt, tức giận hét lên.

“Làm gì là làm gì! Tôi đã bảo cậu đừng đọc bài đánh giá rồi cơ mà!”

“Tôi không thở được đấy. Đội trưởng định giết tôi thật à?”

“Ừ! Chết đi! Chết quách đi!”

“Bình tĩnh lại đi.”

Renka, người vừa lớn tiếng đến mức vang vọng cả không gian trong xe, hít vào thở ra liên tục để lấy lại nhịp thở.

Nhưng câu nói tiếp theo của tôi lại khiến cô ấy nổi điên lần nữa.

“Nhưng bộ đó có hay không?”

“Cái gì!”

“Cái bộ Thánh kỵ sĩ ấy.”

“Tên này...! Cậu thật sự muốn chết...”

“Tôi không có ý trêu chọc đâu, nếu hay thì tôi cũng xem.”

“Á chết tiệt...! Đọc bài đánh giá rồi thì tự mà biết chứ!”

“Tôi chỉ đọc mỗi tiêu đề thôi nên không biết nội dung bài đánh giá.”

“... Thật á?”

Vừa mới hét toáng lên hết lần này đến lần khác, thế mà nghe tôi bảo không biết nội dung thì lại ngoan ngoãn hẳn, buồn cười thật.

“Vâng.”

“Cậu không nói dối chứ?”

“Nếu đọc rồi thì tôi đã lôi nội dung ra trêu Đội trưởng rồi, việc gì phải bảo là không biết?”

Chắc cô ấy thấy lời tôi nói có lý?

Sắc mặt Renka đã dịu đi đáng kể.

“N-Nhưng mà, người ta đã bảo đừng xem rồi mà cậu vẫn cố tình tìm xem thì quá đáng lắm...!”

“Thế không được à?”

“Tất nhiên là không được rồi...!”

“Là Chủ nhân thì tôi có nghĩa vụ phải tìm hiểu xem nô lệ của mình đang làm gì chứ.”

“Nói nhảm gì thế! Cậu không phải Chủ nhân của tôi! Và tôi càng không phải là nô lệ!”

“Lại phản kháng rồi.”

“K-Không phải...! Tại cậu cứ nói mấy lời chọc tức người ta...!”

Sột soạt.

Khi tôi bắt đầu lục lọi túi giấy để ở ghế sau, như dự cảm được thứ gì sắp xuất hiện, Renka vội vàng cúi người xuống, chắn ngang giữa ghế lái và ghế phụ.

“Cậu định làm gì...! Đừng có lấy cái đó ra...!”

“Tôi làm gì nào.”

“Cậu lại định bắt tôi làm mấy trò kỳ quái chứ gì...!”

“Không phải đâu.”

“Không phải á...?”

“Vâng. Tôi mua quà cho Đội trưởng này.”

“Quà đồi trụy chứ gì?”

Bệnh hoang tưởng lại tái phát rồi.

Trong giống chó Pomeranian có một loại trông rất bướng bỉnh.

Mắt chúng cách xa nhau hơn, và khóe miệng lúc nào cũng trễ xuống... nhìn thôi đã thấy như đang tức giận.

Renka lúc này giống hệt như vậy.

Căn bệnh đa nghi trỗi dậy khiến cô ấy trông như chẳng tin tưởng Chủ nhân chút nào.

Cảm giác như sự pha trộn giữa Chihuahua và Pomeranian vậy, vừa buồn cười lại vừa thấy tội nghiệp.

“Đã bảo là không phải mà.”

“Sao cậu lại cáu...! Tại lúc nào cậu cũng nói dối rồi mang mấy thứ kỳ quái ra nên tôi mới phải nghi ngờ chứ...!”

“Tôi cáu lúc nào.”

“Vừa nãy cậu cáu đấy...!”

“Được rồi. Nếu Đội trưởng thấy thế thì tôi xin lỗi. Đây, cầm lấy.”

Thứ được lấy ra từ túi giấy là thạch vị việt quất.

Nói chính xác hơn thì phải gọi là thạch nước dạng túi hút.

Thấy thứ xuất hiện không phải là đồ chơi SM mà là đồ ăn, ánh mắt Renka thoáng vẻ khó hiểu rồi nhanh chóng chuyển sang nhẹ nhõm.

“Gì đây... Ý cậu là sao...? Bắt tôi ăn ở đây à?”

“Đội trưởng muốn ăn lúc nào thì ăn.”

“Sao cậu lại mua cái này?”

“Lúc đi mua kẹo cao su tình cờ thấy nên tôi mua cho Đội trưởng ăn thôi. Thấy hợp với Đội trưởng.”

“Cái gì cậu cũng bảo hợp được...”

“Có lấy kẹo không?”

“Th-Thôi khỏi...”

Renka giật lấy gói thạch rồi nắn bóp lớp vỏ ngoài một cách vô cớ.

Có vẻ như tâm trạng cô ấy đang rất tốt, chỉ một món quà nhỏ xíu mà đã vui mừng đến thế... Nô lệ của tôi ngoan thật đấy.

“Cảm ơn. Tôi sẽ... không hẳn là ăn ngon lành nhưng cũng sẽ cố ăn.”

Nghe câu nói tiếp theo của Renka, tôi cố gắng kìm nén tiếng cười chực trào.

Chỉ nói cảm ơn thôi thì có vẻ tổn thương lòng tự trọng, nên cô ấy mới thêm thắt mấy lời thừa thãi đó vào, thật nực cười.

Cách bày tỏ lòng biết ơn cũng rất đậm chất Renka.

“Được rồi. Vậy là Đội trưởng đồng ý ngày khai giảng đi chung xe rồi nhé?”

“Cái gì... Tôi đã bảo là đi lúc nào đâu mà đồng ý với chả không đồng ý? Có khi nào cái này là hối lộ để bắt tôi đồng ý không đấy?”

“Không phải đâu.”

“Vậy thì được. Tôi sẽ đi cùng Chinami nên cậu cứ biết thế đi.”

“Gặp Sư phụ xong rồi cùng lên xe á? Tôi biết rồi.”

“Không, tôi bảo lên xe cậu lúc nào? Tôi gặp Chinami rồi...”

“Ồn ào quá, tôi cứ coi như là vậy nhé.”

“Hà... Tôi biết ngay mà. Đằng nào thì tôi cũng làm gì có quyền lựa chọn.”

Renka vừa than vãn vừa dùng động tác khá mạnh bạo để mở nắp thạch, ngậm lấy ống hút trên miệng túi rồi hút một hơi.

Trông cô ấy giống hệt một đứa trẻ đang ngậm bình sữa, đáng yêu vô cùng.

Bộp, bộp.

“Ăn xong rồi vào nghỉ đi.”

Tôi vỗ nhẹ lên đùi Renka với vẻ mặt hài lòng, cô ấy liền quay sang nhìn tôi, nuốt ực miếng thạch trong miệng rồi hỏi.

“Tôi cứ thế đi vào là được à...?”

Cái giọng điệu xin phép này là sao đây.

Chắc là bằng chứng cho thấy cô ấy đang phụ thuộc vào tôi.

“Vâng. Nếu thấy tiếc thì chúng ta làm một nháy ở đây nhé?”

“N-Nói gì thế...! Tôi vào đây...!”

“Vậy Đội trưởng vào đi.”

“Tôi còn chưa ăn xong mà cậu đã đuổi rồi!”

“Thì tôi bảo ăn xong rồi hẵng vào mà?”

“Vừa nãy cậu nói như thể muốn đuổi tôi đi ấy!”

“Lại hoang tưởng rồi đúng không? Bệnh đấy.”

“Là tại cậu làm tôi thành ra thế này đấy...!”

Ừm ừm. Nghe kích thích thật.

Cứ liên tục kêu gào đòi tôi ăn tươi nuốt sống thế này, hay là làm một nháy ở đây thật nhỉ?

Muốn lắm nhưng phải nhịn thôi. Thay vào đó, ngày khai giảng tôi sẽ tìm một chỗ vắng vẻ để xơi tái Renka trong bộ đồng phục.

“Nên Đội trưởng bị căng thẳng à?”

“Hỏi thừa thế...! Á...! Đừng có sờ!”

Renka vừa mút thạch chùn chụt vừa gạt bàn tay đang sờ soạng cơ thể mình ra.

Dành thời gian bên Renka như thế, tôi ngoan ngoãn chia tay cô ấy rồi đi một vòng qua nhà các nữ chính khác để chuẩn bị cho một ngày khai giảng tươi mới.

“Matsuda-kun, dậy đi.”

Một trong những điều đáng ghét nhất của ngày khai giảng là phải dậy sớm vào buổi sáng.

Hầu hết mọi người đều ghét ngày đầu tiên đi học lại sau kỳ nghỉ... cái ngày mà chỉ cần thức dậy thôi cũng đủ thấy bực bội.

Nhưng lần này thì tôi không thấy ghét chút nào.

Vì có Miyuki ở bên cạnh.

Và sau này sẽ có cả những nữ chính khác ở bên cạnh nữa, nên vừa tỉnh giấc tôi đã ngồi dậy với vẻ mặt vô cùng sảng khoái.

“G-Gì thế...?”

Thấy vậy, Miyuki có vẻ khá bối rối, lay lay vai tôi.

“Cậu làm gì thế?”

Tôi dụi mắt hỏi, Miyuki thở dài một hơi, không biết là nhẹ nhõm hay hoang mang, rồi đáp.

“Không... Tại thấy cậu bật dậy như zombie nên tớ tưởng cậu bị sao...”

“Cậu bảo dậy thì tôi dậy, sao lại nghĩ thế?”

“Bình thường cậu hay lề mề lắm mà.”

“Cũng đúng. Cậu tắm rửa xong hết rồi à?”

“Ừ.”

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn hơi tối.

Không có ánh nắng rực rỡ đặc trưng của buổi sáng, mà chỉ có một màn sương mù ảm đạm.

Tôi nghiêng đầu hỏi.

“Bây giờ là mấy giờ rồi?”

“5 giờ 20 phút.”

“Sao cậu gọi tôi dậy sớm thế?”

“Phải dậy sớm thì mới kịp chở cả ba người kia chứ?”

“6 giờ dậy chắc cũng kịp mà. Nếu trong giờ học tôi ngủ gật thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy.”

“Đằng nào cậu chẳng ngủ gật, đừng có đổ lỗi cho tớ. Với lại cứ lúc nào cậu ngủ gật là tớ sẽ véo cậu.”

“Cứ làm thế đi.”

Bỏ ngoài tai lời đe dọa không giống đe dọa của Miyuki, tôi đứng dậy.

Sau đó, tôi ôm chầm lấy Miyuki từ phía sau khi cô ấy định đi sấy tóc để nạp năng lượng, hít hà hương thơm thoang thoảng từ mái tóc vẫn còn hơi ẩm của cô ấy một lúc rồi mới bước vào phòng tắm.

Rào rào-!

Tắm dưới làn nước ấm áp, tôi cảm thấy một cảm giác thật mới mẻ.

Trước đây dù có sảng khoái thì trong lòng vẫn luôn có một góc nặng trĩu, nhưng giờ thì hoàn toàn không còn cảm giác đó nữa.

Chắc là do mọi vấn đề đã được giải quyết hết rồi.

Tắm xong bước ra ngoài, tôi thấy Miyuki đang mặc đồng phục và xem TV.

Áo sơ mi trắng, cùng chiếc váy màu xanh đen sáng dài quá đầu gối.

Dù thiết kế có phần đơn điệu, nhưng khi Miyuki mặc vào thì lại hợp đến lạ kỳ.

“Cậu không sấy tóc à?”

Miyuki tròn mắt nhìn tôi hỏi.

Tôi cười khẩy với cô ấy rồi đáp.

“Tôi không sấy đâu.”

“Sao thế?”

“Tóc ngắn sấy làm gì.”

“Nhưng vẫn phải sấy chứ. Ngồi xuống đi. Tớ sấy cho.”

Tôi cố tình bảo không sấy là để chờ câu này đây.

Miyuki dường như cũng nhận ra tâm ý của tôi, trên môi cô ấy nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Một mối quan hệ mà không cần nói cũng hiểu được suy nghĩ của đối phương... Thật tuyệt vời.

“Sắp được gặp bạn bè chắc cậu vui lắm nhỉ?”

Nghe tôi - kẻ đang mặc mỗi chiếc quần lót ngồi trước bàn trang điểm - hỏi, Miyuki nhún vai.

“Họ cũng là bạn của Matsuda-kun mà.”

“Vậy sao?”

“Ừ.”

Vậy thì Cô nàng Bánh mì và threesome cũng có thể xảy ra sao?

Cả với Lớp phó nữa?

Nuốt những lời đó vào trong, tôi ngoan ngoãn tận hưởng bàn tay Miyuki đang vuốt ve mái tóc mình, nhắm mắt lại cảm nhận luồng gió ấm áp từ chiếc máy sấy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!