Web Novel

Chương 475: Lý Do Em Ấy E Ngại Tôi

Chương 475: Lý Do Em Ấy E Ngại Tôi

“Đúng là cái tên cạn lời mà.”

Thời điểm Renka quay sang nhìn tôi sau khi liên tục lầm bầm câu đó và chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, là lúc xe đã gần về đến nhà cô ấy.

“Này.”

“Vâng.”

“Cậu có biết là cậu dễ đoán lắm không hả? Lộ rõ bản chất thực dụng rồi kìa.”

“Lại nói cái quái gì thế.”

“Nếu ghét ở cạnh tôi thì cứ nói thẳng là ghét đi. Đừng có nói mấy câu như kiểu vì nghĩ cho tôi nên mới đưa tôi về nhà.”

Lại chìm vào cái chứng hoang tưởng bị hại kỳ quặc rồi càu nhàu nữa rồi.

Nhưng mà cũng là suy nghĩ hoàn toàn có cơ sở.

“Không phải vậy đâu.”

“Thế thì là gì?”

“Có nói thì Đội trưởng cũng đâu có nghe.”

“Cứ nói thử xem, tôi sẽ nghe.”

“Nói á?”

“Giải thích đi.”

“Sao ngay từ đầu cứ phải dùng mấy từ thô tục như thế để làm tôi phải cau mày vậy?”

“Thích thế đấy. Không, trước tiên cứ giải thích lý do đi đã. Đừng có đánh trống lảng.”

Renka trừng mắt xanh lè dồn ép tôi.

Có vẻ cô ấy nghĩ mình đã nắm được thế thượng phong... nhưng cô ấy có biết cái khí thế đó nhẹ như lông hồng không nhỉ?

Tôi giảm tốc độ xe, rẽ qua góc cua rồi lên tiếng.

“Tôi đưa Đội trưởng về bây giờ là với ý định lần sau chúng ta sẽ qua đêm đàng hoàng với nhau đấy.”

“Nói cái gì thế hả? Không giải thích đàng hoàng được à?”

“Lần sau chúng ta đã hẹn cùng đi khách sạn với Sư phụ rồi mà. Chắc cũng sắp đi rồi nên ý tôi là hãy để dành cơ hội qua đêm cho lúc đó. Nếu qua đêm bên ngoài nhiều lần trong thời gian ngắn thì bố mẹ Đội trưởng cũng sẽ lo lắng lắm chứ sao.”

“Cái gì...! Này, vậy thì bây giờ về nhà đâu phải vì tôi, mà hoàn toàn là vì cậu còn gì...!”

“Không đâu. Đội trưởng cũng muốn làm cùng mà, nên phải nói là cả hai cùng muốn mới đúng chứ.”

“Đừng có nực cười...! Tôi đâu có muốn làm, là do cậu cưỡng ép lôi tôi đi đấy chứ...!”

“Nghĩ như vậy làm tôi thấy hơi nứng rồi đấy. Vậy cứ theo lời Đội trưởng nói, coi như tôi cưỡng ép lôi Đội trưởng đi đi.”

“Cá, cái gì...”

Chắc cô ấy cảm thấy hoang mang trước một kẻ hoàn toàn không thể nói lý như tôi chăng?

Miệng Renka hơi hé mở.

Tôi liếc nhìn cô ấy đang ú ớ trong sự ngỡ ngàng, rồi nhún vai.

“Còn gì muốn nói nữa không?”

Nghe vậy, Renka bừng tỉnh, hai mắt trợn tròn.

“C, có...! Tóm lại mục đích của cậu là chuyện đó, nhưng vì tôi lỡ ngủ mất nên không làm được, thế nên cậu mới đuổi tôi về nhà chứ gì...!? Đúng không?”

“Rốt cuộc Đội trưởng nghe lời tôi nói kiểu gì mà lại nghĩ ra được như thế vậy? Không phải đâu.”

“Không phải cái đầu cậu...!”

“Nếu có ý định làm thì tôi có để yên cho Đội trưởng ngủ không?”

“...”

“Đúng chứ?”

“B, ban đầu thì định làm, nhưng đột nhiên lại hết hứng nên mới để tôi ngủ cũng nên...”

“Chứng hoang tưởng bị hại lên tầm cao mới rồi đấy. Thật sự không phải, và tôi đã nói không phải thì tức là không phải. Rõ chưa?”

“Làm gì có chuyện vô lý...”

“Tôi hỏi là rõ chưa.”

“Cái gì mà...”

“Rõ chưa.”

“...”

“Không trả lời à?”

“R, rõ rồi...! Rõ rồi là được chứ gì...! Bản thân hết lý lẽ rồi nên mới cấm tôi nói... Bực mình chết đi được thật tình...”

“Bảo là tôi cấm nói mà cái miệng vẫn liến thoắng không ngừng nghỉ kìa.”

“Ư...!”

Bị nói trúng tim đen rồi sao?

Renka bật ra một tiếng rên kỳ quặc rồi cắn chặt môi dưới.

Nhìn biểu cảm kia thì có vẻ cô ấy đang muốn đấm vỡ mồm tôi một cú lắm rồi.

“Đùa thôi.”

Tôi dịu dàng vuốt ve cặp đùi của Renka đang hờn dỗi, cô ấy liền vung mu bàn tay hất phăng cánh tay tôi ra.

“Đừng có chạm vào.”

“Nô lệ mà cũng dám phản kháng cơ à. Tôi chiều quá nên sinh hư rồi sao?”

“Ái chà...! Đã bảo đừng có gọi là nô lệ cơ mà...!”

Trong lúc Renka một mình chí chóe với tôi, xe đã về đến trước cửa nhà cô ấy.

Tôi gạt cần số về chế độ đỗ, rồi nghiêng mặt ghé sát vào Renka - người đang vung vẩy toàn thân để né tránh sự đụng chạm.

“Gì đây...? Tự dưng sáp lại gần làm cái trò gì thế?”

Giọng điệu cộc lốc của Renka vang lên khi tôi chìa má ra.

Rõ ràng là biết tôi muốn gì nhưng lại cố tình giả vờ như không biết.

Để truyền đạt ý chí cũng như cảnh cáo cô ấy, tôi nhấn nút khóa cửa trên ốp cửa ghế lái, khiến Renka không thể tự mình mở cửa ghế phụ.

“Chưa làm thì chưa được về đâu.”

“Nói nhảm gì thế.”

Renka cười khẩy rồi thử kéo tay nắm cửa, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt đương nhiên là không nhúc nhích.

Thấy vậy, cô ấy bĩu môi bất mãn, lầm bầm với giọng điệu đầy oán độc.

“Kẹo cũng chẳng cho mà còn đòi hỏi cái gì nữa...”

Vấn đề là ở chỗ đó sao?

Nói chung là mấy trò cô ấy làm đáng yêu phết... Không có Renka thì chẳng biết một ngày trôi qua còn gì thú vị nữa.

Phải mau chóng khiến cô ấy dọn đến sống chung nhà với mình mới được.

“Làm đi rồi tôi cho.”

“... Cho trước đi.”

“Coi chừng từ hôm nay tôi cấm tiệt luôn đấy.”

“Tùy cậu. Ai thèm sợ chứ?”

“Vậy cứ quyết định thế nhé?”

“...”

“Lại không trả lời à?”

“Không...! Thật tình...! Nếu tôi bảo đồng ý thì kiểu gì lát nữa cậu cũng lại kiếm cớ bắt bẻ cho xem...! Đúng là cái tên khiến người ta phát điên mà...”

“Nếu viện cớ như vậy mà làm Đội trưởng thấy thoải mái hơn thì cứ cho là thế đi.”

“H, hoang tưởng thì giữ trong đầu thôi...! Đừng có nhồi sọ tôi...”

“Cứ cho là tôi hiểu rồi đi, thế có làm không?”

“A làm...! Làm là được chứ gì...!”

Tỏ rõ vẻ miễn cưỡng, Renka áp môi mình lên má tôi.

Một xúc cảm ẩm ướt và tinh tế chỉ lướt qua nhè nhẹ.

Dù hơi tiếc nuối một chút, nhưng với tư cách là lời chào tạm biệt của Renka thì cũng coi như đạt điểm chuẩn.

Mang theo suy nghĩ đó, tôi định mở khóa cửa thì đột nhiên Renka lại hôn thêm lần thứ hai.

Khác với nụ hôn đầu tiên chỉ như sượt qua môi, lần này cô ấy ép sát mạnh đến mức nếu có thoa son tint hay son thỏi thì chắc chắn màu son đã in hằn lên má tôi rồi.

Có vẻ như tự bản thân Renka cũng cảm thấy lần đầu tiên hơi thiếu thành ý.

Tôi chẳng hề nói lời nào, cũng chẳng thèm ném cho cô ấy ánh mắt bất mãn...

Vậy mà đã trở thành một cô nô lệ xuất sắc, biết thấu hiểu tâm tư của Chủ nhân đến thế này rồi cơ đấy.

Đáng khen và đáng yêu đến phát điên lên được.

“Được chưa...? Giờ thì đưa kẹo đây...”

Renka chìa tay ra, khuôn mặt đỏ bừng đến mức tưởng chừng chỉ cần chọc nhẹ một cái là sẽ nổ tung.

Tôi mở hộp điều khiển trung tâm, lấy ra hai viên kẹo rồi đặt lên tay Renka, cô ấy liền lí nhí hỏi với giọng còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu.

“Vì làm hai lần nên cậu mới cho hai viên à...?”

“Không. Là vì thái độ tốt đấy chứ.”

“Xạo...... chó...”

“Vừa chửi thề đúng không?”

“Đâu có...”

“Hình như đúng mà nhỉ?”

“Không phải...”

Dù muốn tiếp tục trêu chọc gặng hỏi thêm, nhưng chắc là do quá xấu hổ nên mới lỡ buông lời cay nghiệt, thôi thì tha cho vậy.

“Biết rồi. Vào nhà đi, mai tôi sẽ liên lạc.”

“Sao cũng được... Giờ thì mở cửa ra đi...”

“Mở nãy giờ rồi.”

“... Tôi về đây.”

“Về cẩn thận. Nhớ cầm theo quần áo đấy.”

“À, ừ.”

Tôi mỉm cười vẫy tay với Renka khi cô ấy xách chiếc túi nilon to đùng và mở cửa ghế phụ, đột nhiên, cô ấy giơ thẳng ngón giữa của bàn tay đang nắm kẹo về phía tôi rồi quay ngoắt người đi.

Mỗi lần có những hành động đụng chạm thân mật đáng xấu hổ như vừa rồi, Renka nhất định sẽ làm ra mấy trò đó hoặc tuôn ra một tràng chửi rủa.

Đó là cách riêng của Renka để che giấu đi cõi lòng đang đập rộn ràng của mình.

Đến bao giờ tôi mới được thấy dáng vẻ cô ấy cười tươi rạng rỡ và tỏ ra thích thú nhỉ?

Cơ mà Renka hợp với kiểu phản ứng như thế này hơn, hình tượng đó đã ăn sâu vào tâm trí rồi nên dù có được thấy nụ cười rạng rỡ kia thì chắc cũng sẽ cảm thấy có chút dị hợm.

Nhìn Renka mặc chiếc áo phông xám rộng thùng thình cùng chiếc quần thể thao đồng bộ bước qua cổng, tôi đợi cho đến khi cánh cổng đóng lại hoàn toàn rồi mới cho xe lăn bánh.

Sau đó, tôi mang theo tâm trạng vui vẻ trở về nhà, tắm rửa qua loa rồi chìm vào giấc ngủ.

“Này.”

-Gì.

“Đang ở đâu.”

-Nhà.

“Ra ngoài đi.”

-Hổng thích.

Có phải vì vừa mới gặp Renka hôm qua không nhỉ?

Sao tôi cứ ngửi thấy mùi của Renka tỏa ra nồng nặc từ Hiyori thế này.

Sắc thái lời nói cứ na ná nhau.

“Anh chuẩn bị xuất phát đây.”

-Không, đợi đã... Em còn chưa tắm rửa gì đâu.

“Thế thì đi tắm đi.”

-Tối gặp không được ạ?

“Sao? Có hẹn à?”

-Không phải thế... Nhưng mà mới sáng sớm đã phải nhìn mặt senpai thì hơi kỳ.

“Đang chửi xéo anh đấy à?”

-Không ạ.

“Sao nhìn mặt anh lại thấy hơi kỳ?”

-Ái chà, senpai không cần biết đâu... Tóm lại là chiều hoặc tối hẵng gặp.

Đang ở một mình nghĩ về chuyện quan hệ với tôi rồi tự thủ dâm hay gì?

Nên sợ gặp tôi sẽ tự dưng thấy xấu hổ, mới đòi để đến chiều hẵng gặp à?

Hiện tại tôi đang bị quỷ dâm dục nhập, nên dù có vắt óc suy nghĩ thế nào cũng thấy chẳng còn lý do nào khác ngoài cái đó.

Giọng của Hiyori nghe cũng hơi khàn khàn như đang hưng phấn nữa...

“Gặp từ bây giờ đi, cùng ăn cơm rồi đi chơi các kiểu.”

-Đã bảo là không được mà?

“Làm gì có chuyện không được. Nếu không giải thích lý do đàng hoàng thì chuẩn bị ra ngoài đi.”

-Ưm... Biết rồi ạ.

Hiyori đưa ra câu trả lời đồng ý với giọng điệu như thể vừa đưa ra một quyết định lớn lao lắm.

Cúp máy xong, tôi thử nghĩ xem còn lý do nào khác khiến cô nhóc cư xử như vậy không, nhưng rồi lại lắc đầu.

Gặp trực tiếp là biết ngay thôi, tốt nhất không nên tưởng tượng quá đà làm gì.

Chuẩn bị xong xuôi và bước ra ngoài, tôi xuyên qua bầu không khí ẩm ướt để hướng đến nhà Hiyori.

Sau đó, tôi hơi bất ngờ khi thấy cô nhóc ra sớm hơn giờ hẹn tận 3 phút.

Chính xác hơn là sau khi nhìn thấy bộ đồ Hiyori đang mặc.

‘Cái quái gì đây?’

Hiyori đang mặc một chiếc váy dài qua gối và một chiếc áo thun dài tay mỏng kiểu len dệt kim.

Dù có thể coi là cực kỳ bình thường, nhưng khi khoác lên người một Hiyori vốn luôn chuộng phong cách ăn mặc táo bạo, thì nó lại mang đến cảm giác cực kỳ bất thường.

“Chào buổi sáng, Matsu-Matsu.”

Lời chào sảng khoái của Hiyori khi mở cửa xe.

Tôi cũng hùa theo đáp lại.

“Chào. Tưởng tâm trạng em đang tệ lắm, hóa ra không phải à?”

“Ai bảo tâm trạng em tệ chứ? Em chỉ bảo là gặp buổi sáng thì hơi kỳ thôi mà.”

“Đã cất công gặp rồi thì phải chơi cho thật vui, mang tâm thế đó đúng không?”

“Chuẩn luôn.”

“Tích cực thế là tốt.”

“Biết rồi, biết rồi.”

Dưới cặp đùi của Hiyori - người đang vênh váo với thái độ kiêu ngạo và chỉnh lại vạt váy - lấp ló một chiếc quần lót bảo hộ trông có vẻ mỏng manh.

Thường thì phụ nữ khi đến kỳ kinh nguyệt mà mặc váy ra ngoài sẽ mặc loại quần bảo hộ như thế...

Nhóc này cũng đang đến tháng giống Miyuki à?

“Ăn cơm chưa?”

“Chưa ạ. Em đói.”

“Có muốn ăn gì không?”

“Em muốn ăn mì. Udon chứ không phải Ramen đâu nhé.”

“Vậy đi ăn Udon thôi.”

“Rõ rồi. Xuất phát.”

Hiyori đặt túi xách lên đùi, đưa ngón tay lên gần thái dương rồi dứt khoát vung mạnh về phía trước.

Trông như ký hiệu tay của Không quân vậy, chắc hôm qua nhóc này vừa xem phim hành động có máy bay chiến đấu hay sao ấy.

Tạm thời thì Hiyori trông vẫn bình thường.

Đến khách sạn rồi có thay đổi gì không nhỉ? Phải xem xét tình hình mới được.

Bật cười thành tiếng trước dáng vẻ tinh nghịch của Hiyori, tôi lái xe tiến vào trung tâm thành phố.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!