Web Novel

Chương 293: Xưng danh

Chương 293: Xưng danh

Hiyori đang bị Miyuki gọi lại.

Tại sao Miyuki lại đột nhiên làm vậy... Nhìn chiếc váy đồng phục Hiyori đang mặc là có câu trả lời ngay.

Tôi thực sự tò mò xem hai người họ sẽ phản ứng thế nào, nên dù có bị muộn tiết 2, tôi vẫn quyết định nghe lén cuộc trò chuyện.

Tôi nấp ở một nơi vừa đủ để nghe thấy giọng nói, cố gắng tập trung cao độ, câu chuyện của hai người họ loáng thoáng lọt vào tai tôi.

“Em không thấy... váy quá ngắn sao?”

“Không ạ? Em thấy vừa mà...”

“... Thế này mà vừa á?”

“Không phải ạ?”

“Hoàn toàn không phải nhé...? Em nhìn xung quanh xem.”

“Ưm... A, có vẻ em mặc hơi ngắn thật.”

Không phải hơi ngắn mà là quá ngắn luôn ấy chứ...

Hiyori của chúng ta bạo dạn thật đấy.

Một người bảo thủ như tôi phải giáo huấn em ấy đàng hoàng mới được.

“Em là học sinh mới sắp nhập học vào Học viện của chúng ta đúng không?”

“Đúng rồi ạ.”

“Em tên là gì?”

“Chị hỏi tên làm gì ạ? Á...! Đừng nói là em bị ghim rồi nhé?”

Câu hỏi trực diện trái ngược với giọng điệu ngây thơ.

Miyuki bối rối vội vàng lắc đầu.

“Kh, không phải bị ghim... Mà là độ dài váy của em ngắn hơn mức cho phép quá nhiều... Chị định kiểm tra lại trước khi học kỳ chính thức bắt đầu thôi. Từ giờ đến lúc đó chị sẽ cho em thời gian ân hạn.”

“A... Ra là vậy. Nhưng cái váy này đường may không dư nhiều nên không nới dài ra được đâu... Chắc phải mua cái mới quá?”

“...”

Miyuki sững sờ trước lời lẩm bẩm thản nhiên của Hiyori.

Nhìn cô ấy, Hiyori chột dạ rồi nói.

“A, ý em không phải là em sẽ mặc thế này đi học đâu. Em là Asahina Hiyori ạ.”

“Học sinh Asahina Hiyori... Chị biết rồi. Cái đó... Nếu em muốn cắt ngắn thì chỉ được cắt trong phạm vi cho phép thôi nhé. Chắc em cũng nhận được nội quy kèm theo giấy báo trúng tuyển rồi, em xem mục thứ ba là thấy đấy.”

“Dạ.”

“... Trước tiên em qua bên kia để được hướng dẫn nhé. Nhớ cầm theo tờ rơi.”

“Dạ.”

Sau câu trả lời nhí nhảnh của Hiyori là tiếng bước chân vang lên.

Có vẻ em ấy đang đi xa dần.

Đã đoán trước được cuộc trò chuyện rồi mà sao tôi lại làm trò như kẻ bám đuôi thế này.

Cảm thấy tự ti vô cớ, tôi bước ra khỏi chỗ nấp, Miyuki đang hướng dẫn cho các học sinh khác liền tròn mắt ngạc nhiên.

“Matsuda-kun? Cậu làm gì ở đây thế?”

Vừa đứng dậy là nhận ra ngay, đúng là Miyuki có khác.

Tôi thản nhiên bước đến gần Miyuki, nhét gói kẹo dẻo đang cầm trên tay vào tay cô ấy.

“Cậu ăn đi.”

“Gì đây... Cậu mua cho tớ à?”

“Ừ.”

“Cảm động lắm nhưng... bây giờ không phải là giờ học sao?”

“Còn 2 phút nữa.”

“Vậy à? Cảm ơn vì gói kẹo nhé. Cậu mau vào lớp đi.”

“Biết rồi. Có mệt lắm không?”

“Cũng không mệt lắm, nhưng có một hậu bối... bạo dạn lắm.”

Cô ấy đang nói về Hiyori vừa nãy.

Cũng phải, theo tiêu chuẩn của tôi thì váy đó cũng ngắn rồi, huống hồ là Miyuki.

Tôi quyết định giả vờ như không biết chuyện vừa rồi và hỏi.

“Bạo dạn á?”

“Một hậu bối trông có vẻ tinh nghịch, nhưng váy ngắn lắm.”

“Cậu phạt điểm à?”

“Các em ấy học kỳ mùa xuân mới nhập học mà sao lại phạt điểm sớm thế. Tớ chỉ bảo nếu muốn cắt ngắn thì chỉ được cắt trong phạm vi cho phép thôi.”

“Sao cậu biết em ấy tinh nghịch?”

“Nhìn mặt là thấy vậy rồi. Với lại em ấy xinh lắm...”

“Thế à? Có ảnh không?”

“Làm gì có chuyện đó...! Đồ ngốc.”

Thấy tôi đùa, cô ấy bật cười rồi đẩy tay tôi.

Tôi cười khúc khích, nghe Miyuki giục mau về lớp, tôi ừ một tiếng rồi đi về phía sân trường.

Thỉnh thoảng tôi lại ngoái nhìn và vẫy tay chào Miyuki mấy lần.

Cảm thấy trong lòng lâng lâng, tôi nghĩ hôm nay linh cảm của mình rất tốt và quay trở lại lớp học.

“Chào Matsuda-kun.”

Giờ nghỉ trưa.

Đang đợi Tetsuya đi vệ sinh cùng Miyuki, tôi ngơ ngác trước lời chào của một nữ sinh lạ mặt.

“Chào. Nhưng cậu là ai thế?”

Tôi vừa đáp lại lời chào thì Miyuki đứng cạnh đã dùng cùi chỏ huých mạnh vào eo tôi.

Rồi cô ấy nói với giọng gấp gáp.

“Matsuda-kun...! Là tiền bối trong hội học sinh đấy...! Cậu không thấy huy hiệu à?”

Đúng như Miyuki nói, trên ngực nữ sinh đó có gắn một chiếc huy hiệu màu vàng tượng trưng cho hội học sinh.

Miyuki có đeo đâu, phải thấy thì mới biết chứ.

Mà cái thứ đó trông có vẻ uy quyền gớm nhỉ.

Tôi muốn dùng chất dịch trắng đục tiết ra từ cơ thể mình bôi bẩn cái huy hiệu đó quá.

Tôi gãi đầu ngượng ngùng, gật đầu xin lỗi.

“A, em xin lỗi chị.”

“Không sao. Năm ngoái chúng ta gặp nhau ở nhà thi đấu rồi mà em không nhớ à?”

“Nhà thi đấu ạ?”

“Ừ. Lúc mời phụ huynh học sinh mới đến dự buổi thuyết trình ấy.”

Lúc tôi định kiểm tra xem bố mẹ Hiyori có đến không ấy hả?

Nhắc mới nhớ, hình như lúc đó tôi cũng có gặp chị ta thì phải.

“A... Em nhớ ra rồi.”

“Đi qua đi lại chạm mắt nhau mấy lần mà em không nhớ, chị buồn đấy nhé.”

Đang tỏ ra quan tâm sao? Hay chỉ là lời nói xã giao?

Khuôn mặt vô cảm quá nên tôi cũng không rõ nữa.

“Chị đùa thôi, đừng căng thẳng quá. Miyuki, chiều nay học xong em ghé qua phòng hội học sinh một lát nhé?”

Nghe chị ta nói vậy, Miyuki lén vỗ lưng tôi rồi đáp.

“Vâng ạ, thưa tiền bối.”

“Ừ. Vậy hai đứa ăn trưa ngon miệng nhé.”

Chị ta vui vẻ chào tạm biệt rồi rời đi.

Nhìn theo bóng lưng đang xa dần của tiền bối, Miyuki đột nhiên nắm lấy ống tay áo đồng phục của tôi.

“Gì.”

“Matsuda-kun không biết mặt người trong hội học sinh à?”

“Tớ phải biết à?”

“Đó là nơi tớ tham gia mà?”

“Chỉ cần biết cậu là đủ rồi mà.”

Câu trả lời của tôi có vẻ khá vừa ý cô ấy chăng?

Khóe môi Miyuki, người đang định lên lớp tôi, khẽ cong lên.

Thoạt nhìn thì khó mà nhận ra, nhưng tôi cứ chằm chằm nhìn cô ấy nên nhận ra ngay lập tức.

Nhìn cô ấy đang thầm vui sướng, tôi nói.

“Thích à?”

“Nói gì thế... Thích gì mà thích? Tớ đang trách Matsuda-kun đấy nhé?”

“Vậy à? Sợ quá cơ?”

“Giọng điệu vừa rồi là sao thế?”

“Nghe tệ lắm à?”

“Không tệ nhưng mà kỳ lắm. Không hợp đâu.”

Miyuki cười bẽn lẽn, đung đưa bàn tay đang nắm ống tay áo tôi.

Sợ giáo viên bắt gặp nên không dám thể hiện tình cảm công khai, nhưng vẫn làm một cách gián tiếp thế này khiến tôi rất vui.

Nhớ lại mùa hè năm ngoái cô ấy còn rất bảo thủ, thì hành động này đúng là khác một trời một vực, tôi rất hài lòng.

“Tôi ra rồi đây.”

Giọng nói u ám vang lên từ phía sau.

Thấy Tetsuya đứng cạnh Miyuki, tôi thầm nghĩ không biết bao giờ tên này mới chịu biến đi, rồi cùng Miyuki đi về phía căn tin.

Đang đi thì tôi giật mình khi thấy hai cô gái từ xa đi tới.

“Hiyori, cậu định mang cơm hộp đi học à?”

“Chắc vậy. Tớ tìm trên mạng thấy bảo cơm căn tin Học viện Yeboni dở lắm.”

“Á thật á? Nhưng mà vẫn phải đăng ký chứ nhỉ?”

“Thế à? Để về bàn lại với bố mẹ xem sao.”

Hai người họ vừa đi vừa trò chuyện với nụ cười tươi rói trên môi.

Là Hiyori và người bạn tôi đã gặp ở hiệu sách.

Mới đó mà tôi đã ngửi thấy hương chanh tươi mát và thoang thoảng quanh mũi rồi.

Nghĩ vậy, tôi tự nhủ phải cố gắng lờ Hiyori đi hết mức có thể và tiếp tục bước đi.

“A! Tiền bối hội học sinh gặp ở cổng trường! Em chào chị ạ!”

Khi khoảng cách đã khá gần, Hiyori nhận ra Miyuki và cúi đầu chào.

Em ấy chào hỏi rất lễ phép. Khiến người nhìn cũng thấy vui lây.

“Chào em, học sinh Asahina. Em tham quan trường xong rồi à?”

Miyuki liếc nhìn chiếc váy của em ấy rồi hỏi.

Hiyori cười tươi đáp.

“Dạ! Em tham quan gần hết rồi, giờ đang trên đường về ạ.”

“Vậy à... Em ăn trưa chưa? Hôm nay học sinh mới đến trường được ăn miễn phí ở căn tin đấy.”

“Dạ chưa. Tụi em định ra ngoài ăn... Ơ...?”

Tiếng cảm thán đầy khó hiểu của Hiyori khi nhìn thấy tôi đứng cạnh Miyuki, tôi thầm nghĩ chuyện gì đến cũng phải đến, rồi thốt lên một tiếng ngớ ngẩn.

“Hả?”

“Ơ ơ...? Ơ ơ ơ!”

Đôi mắt vốn đã to của Hiyori nay còn mở to hơn nữa.

Trước phản ứng của em ấy, Miyuki và Tetsuya nghiêng đầu nhìn luân phiên tôi và Hiyori với vẻ mặt ngơ ngác, Hiyori nhìn chằm chằm vào mặt tôi đến mức khiến tôi thấy áp lực rồi hét lên.

“Anh nhân viên quán cafe phải không ạ!?”

Ngạc nhiên thì tôi hiểu, nhưng nói to thế thì ai cũng nghe thấy hết.

Giọng em ấy to quá làm tôi giật cả mình.

Lúc này tôi nên phản ứng thế nào cho đúng nhỉ?

Cũng tỏ ra ngạc nhiên theo? Hay là cứ thản nhiên nhận ra em ấy...

Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi giữa hai lựa chọn, tôi quyết định chọn vế sau.

“Là vị khách đã đến quán cafe vài lần nhỉ?”

“Đúng rồi ạ! Anh học ở đây ạ? Anh là tiền bối sao?”

Năng lượng của em ấy cao quá, tôi theo không kịp.

Người bạn đi cùng Hiyori hiện tại nghe nói là rất thân với em ấy... Rốt cuộc cô bạn đó chịu đựng kiểu gì vậy?

“Anh sắp lên năm hai rồi...”

“Á thật ạ!? Em sắp nhập học vào đây đấy!”

“Vậy sao...? Học sinh năm nhất à?”

“Dạ! Oa... Thần kỳ thật đấy...! Ủa...?”

Hiyori đang mở to đôi mắt long lanh bỗng chuyển ánh nhìn sang Tetsuya.

Rồi em ấy nghiêng đầu.

Vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.

Tetsuya và Hiyori mới chỉ chạm mặt nhau đúng một lần ở quán cafe, nên có vẻ khó mà nhận ra nhau ngay được.

Nhưng vì tên đó có vẻ ngoài u ám không ai sánh bằng nên chắc cũng gây chú ý ít nhiều.

“Xin chào ạ...?”

Hiyori nhìn Tetsuya một lúc, chào hỏi qua loa rồi thu hồi sự chú ý.

Sau đó, em ấy lại nhìn tôi và nói tiếp.

“Học kỳ mùa xuân mong anh giúp đỡ nhiều ạ! Em tên là Hiyori. Asahina Hiyori.”

“Anh là Matsuda Ken.”

Cuối cùng cũng xưng danh rồi. Tự nhiên thấy cảm động quá.

Một trong những đặc điểm của Hiyori là em ấy thường gọi tắt tên người khác theo cách mình thích.

Ví dụ như Miura Tetsuya thì gọi là Mitetsu, còn Miyuki thì gọi là tiền bối Hanami.

Trường hợp của tôi chắc là Matsuken nhỉ?

Tưởng tượng cảnh Hiyori gọi tôi là Tiền bối Matsuken! Tiền bối Matsuken! bằng giọng điệu tươi tắn, tôi thấy trong lòng thật sảng khoái.

“Chị tên là gì ạ?”

Hiyori với tính cách hòa đồng cũng hỏi tên Miyuki.

Miyuki nãy giờ vẫn ngơ ngác nhìn luân phiên tôi và Hiyori, lúc này mới tỉnh táo lại và tự giới thiệu.

Lùi lại một bước nghe hai người họ nói chuyện, thấy Miyuki lúng túng, tôi bật cười thầm trong bụng.

Phản ứng đó của Miyuki, ngoài lúc làm mấy trò mờ ám ra thì hiếm khi cô ấy thể hiện...

Hiyori vừa xuất hiện đã hút hồn người khác rồi.

Dù không đến mức là oan gia nhưng tính cách khác biệt chắc chắn sẽ khiến em ấy và Miyuki thường xuyên đụng độ, nhưng có cãi nhau thì mới thân nhau được chứ.

Biết đâu bất ngờ, hai người họ lại rất hợp nhau cũng nên.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!