Web Novel

Chương 447: Việc trọng đại (3)

Chương 447: Việc trọng đại (3)

“Cháu ăn trái cây xong rồi ạ.”

Nghe tôi nói khi đặt chiếc đĩa trống không lên bồn rửa bát, Midori nở một nụ cười hiền hậu.

“Cháu ăn thêm không?”

“Dạ thôi ạ. Cháu no rồi... Chuyện lúc nãy cháu xin lỗi cô ạ.”

Khi tôi nhắc đến chuyện cô vô tình nhìn thấy tôi và Miyuki đang có những cử chỉ thân mật sâu sắc, khuôn mặt Midori thoáng ửng hồng.

“Có gì đâu mà cháu phải xin lỗi. Là lỗi của cô mà. Với lại hai đứa yêu nhau thì ôm ấp nhau cũng là chuyện bình thường thôi.”

Có vẻ như việc nhìn thấy con gái và bạn trai của con gái dính chặt lấy nhau trên cùng một chiếc giường khiến cô ấy cảm thấy xấu hổ.

Chắc cô ấy cũng nhớ lại những cử chỉ âu yếm ngây thơ của mình với Wataru... Tự dưng tôi thấy ghen tị quá.

Tôi muốn dùng cự căn của mình để ghi đè lên những kỷ niệm của cô ấy với Wataru.

Cô cởi mở thật đấy.

Nuốt câu nói đó vào trong, tôi gãi đầu vẻ ngượng ngùng.

“Vâng...”

“Cháu không cần phải ngại ngùng quá đâu. Nhưng Miyuki đâu rồi?”

“Cậu ấy đang nghỉ ngơi ạ.”

“Chắc con bé xấu hổ lắm nhỉ?”

Không phải vì xấu hổ nên mới ở trong phòng, mà là vì mệt quá nên đang nghỉ ngơi, nhưng tôi cũng không cần thiết phải đính chính lại làm gì.

“Dạ... Chắc là vậy ạ.”

“Matsuda-kun xuống đây là định về luôn à?”

“Vâng ạ.”

“Sao cháu không ngủ lại?”

“Cháu cũng muốn thế nhưng có vẻ trời sẽ mưa tiếp, nên cháu định về bật máy hút ẩm ở nhà một chút ạ.”

“Vậy sao? Cô hiểu rồi.”

“Chú đâu rồi ạ? Cháu phải chào chú một tiếng.”

“Chào hỏi gì chứ... Chú đang ngủ trưa trong phòng rồi, cháu cứ về đi.”

“Vâng ạ. Vậy hẹn gặp lại cô sau nhé.”

“Cháu về cẩn thận. Cháu có ô không?”

“Dạ không ạ.”

“Vậy cầm lấy một cái đi.”

“Xe cháu đỗ ngay trước cửa nên không sao đâu ạ.”

“Cháu vừa mới tắm xong, dầm mưa thì không tốt đâu. Lúc xuống xe cũng bất tiện nữa. Cạnh tủ giày có một cái ô đấy, cháu cầm lấy mà dùng.”

Aah... Midori đúng là một người vô cùng ấm áp.

Cảm giác như một phiên bản hoàn thiện của Miyuki vậy. Cảm giác muốn được vùi đầu vào bộ ngực đẫy đà kia và nắn bóp bờ mông của cô ấy lại trào dâng mãnh liệt.

“Cháu cảm ơn cô ạ.”

Giấu đi những suy nghĩ trong lòng, tôi cúi đầu chào, Midori liền đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn.

Nói lời tạm biệt với cô ấy, tôi cầm lấy chiếc ô rồi bước ra ngoài.

Lái xe về đến nhà, tôi gọi điện cho Hiyori.

-Ờ. Gì.

Sau hai ba tiếng chuông đổ, một giọng nói xấc xược vang lên.

Tôi nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ hoang mang.

“Nói gì cơ?”

-Gì là gì.

“Nhầm người à?”

-Không.

“Ăn nhầm cái gì à?”

-Ăn uống đàng hoàng mà.

“Thế sao lại nói trống không.”

-Không được à?

“Không gặp nhau nên lại làm càn rồi đấy.”

-Ờ.

“Chưa bị đánh đòn đủ đúng không.”

-Thì sao.

“Em chết chắc rồi.”

-Em đùa đấy.

“Đùa cho đã rồi bảo muộn rồi là tôi tha cho chắc?”

-Anh gọi có việc gì thế?

Kỹ năng chuyển chủ đề quá vụng về.

Đánh đòn thì lúc nào gặp rồi tính, giờ cứ tạm tha cho con bé đã.

“Xem em đang làm gì thôi. Đang ở ngoài à?”

-Không ạ. Trời mưa nên em ở nhà thôi.

“Không mưa thì chắc ra ngoài rồi nhỉ?”

-Đúng vậyyy.

“Em hướng ngoại quá rồi đấy?”

-Tính em thế rồi biết làm sao. Tiền bối đang làm gì đấy?

“Tôi cũng ở nhà.”

-Cũng giống em mà sao anh lại nói em.

“Ồn ào quá, tập thể dục không?”

-Trời đang mưa mà anh bảo em chạy á?

“Tập trong nhà cũng được mà.”

-Không thích.

“Từ chối thẳng thừng thế làm tôi đau lòng đấy.”

-Nói điêu.

Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẩy.

Vì tôi không có mặt ở đó nên con bé mới dám làm càn, biết thừa gặp nhau sẽ ra sao mà vẫn cứ thế, thật cạn lời.

Không lẽ Hiyori cũng có máu M giống Renka?

“Không tập thật à?”

-Vâng. Em cũng muốn tập nhưng mẹ bảo hôm nay cứ ở nhà thôi.

“Sao thế?”

-Tại em ra ngoài nhiều quá.

“Sắp bị cấm túc đến nơi rồi à?”

-Không phải thế, mẹ bảo ngày mưa thì cứ ở nhà. Ăn cơm cùng gia đình rồi chăm em nữa...

Chuyện này thì tôi cũng hết cách.

Quyết định từ bỏ việc gặp Hiyori hôm nay một cách dứt khoát, tôi nói.

“Vậy à? Thế thì chơi game cùng em trai đi.”

-Không thích.

“Nghe lời chút đi.”

-Lêu lêu.

“Ngày mai em định làm gì.”

-Em có bảo nghỉ thì cũng vô ích thôi đúng không?

“Lại nói linh tinh gì thế?”

-Đằng nào tiền bối chẳng đi chơi với tiền bối Hanazawa.

Con bé này đang cố tình đấy à? Bảo tôi trả thù đi sao?

Cứ liên tục tích tụ nghiệp chướng thế này thật nực cười.

“Tôi hỏi để đi chơi với em đấy.”

-Em sẽ không gặp đồ lăng nhăng đâu.

“Tất cả cùng hòa thuận với nhau thì tốt mà.”

-Oa... Hình như trước đây em cũng từng nghe câu này rồi thì phải... Lại thấy cạn lời rồi đấy?

“Tự mà thích nghi đi rồi gửi ảnh đây.”

-Ảnh gì cơ?

“Cái mà thỉnh thoảng em hay gửi ấy.”

Ý tôi là mấy bức ảnh mờ ám... cố tình làm nổi bật khe ngực của con bé.

Như nhận ra điều đó, Hiyori hỏi với giọng hoang mang.

-Anh nhận cái đó rồi định làm gì?

“Làm gì là làm gì. Thì để ngắm thôi.”

-Chỉ ngắm thôi á?

“Cũng có thể làm cái này cái kia nữa.”

-Cái này cái kia là cái gì.

“Ai biết.”

-Em không gửi đâu. Đáng ngờ lắm.

“Bảo gửi thì gửi đi.”

-Không gửi...! Em cúp máy đây. Em bận rồi.

Nghe giọng điệu là biết kiểu gì cũng gửi mà.

Chỉ tiêu tình cảm hôm nay chắc phải dùng ảnh để bù đắp rồi.

“Ừ, tôi đợi nhé.”

-Đã bảo là không gửi rồi mà.

“Biết rồi.”

Cúp máy và đợi một lúc, Hiyori vẫn chưa gửi ảnh.

Đang tự hỏi không lẽ con bé định không gửi thật, thì Hiyori nhắn tin đến.

Một bức ảnh toàn thân chụp đại khái, con bé quấn chặt người trong chiếc áo khoác trench coat chẳng hề ăn nhập gì với mùa hè.

Góc chụp cẩu thả như thể sai em trai chụp hộ vậy...

Dù không thỏa mãn lắm nhưng cũng đủ để hoàn thành chỉ tiêu tình cảm hôm nay.

Nhìn kỹ lại thì thấy bức ảnh này cũng có nét cuốn hút riêng.

Nghĩ vậy, tôi rửa tay chân rồi nằm ườn ra nệm.

Cơ thể rã rời nên chắc phải ngủ một giấc thôi.

Tự dưng tôi lại nảy ra một suy nghĩ, tôi muốn thấy một Hiyori không phải đang làm nũng kiểu bình thường như hôm nay, mà là một Hiyori không thể quên được sự đê mê của lần quan hệ đầu tiên và nũng nịu đòi tôi làm lại.

Khi ngày quyết chiến đến, tôi sẽ dốc hết tâm sức để Hiyori không cảm thấy sợ hãi.

Khi tôi mở mắt ra thì mặt trời đã lặn hẳn.

Lộp bộp, lộp bộp.

Tiếng mưa rơi từ bên ngoài khung cửa sổ đóng kín, xuyên qua tiếng máy hút ẩm rì rầm rồi lọt vào tai tôi.

Có vẻ mưa còn to hơn lúc tôi ở nhà Miyuki.

Đưa tay lấy điện thoại xem giờ thì đã gần 9 giờ tối.

Lúc chiều quan hệ với Miyuki tốn nhiều sức quá nên mệt à? Ngủ rõ lâu.

Ngày đêm đảo lộn thế này thì khó mà chỉnh lại được, đáng lo thật.

“Haa...”

Thở ra một hơi dài đầy ngái ngủ, tôi phát hiện ra biểu tượng ứng dụng nhắn tin hiện trên thanh thông báo.

Kéo xuống xem thử, tôi thấy Renka đã gửi tin nhắn từ 2 tiếng trước.

[Này.]

[Lại thế nữa rồi. Không vui đâu nên trả lời đi.]

[Đùa à? Muốn chết không?]

[Điên thật rồi à?]

[Đồ rác rưởi.]

Nhìn những dòng tin nhắn được gửi cách nhau 10 phút, dù đang buồn ngủ tôi cũng phải bật cười thành tiếng.

Cô ấy nghĩ tôi lại tiếp tục phớt lờ cô ấy sao?

Khắc sâu vào tâm trí luôn rồi cơ à. Có vẻ như ấn tượng về lần bị bỏ rơi (Neglect Play) đối với Renka là khá lớn.

Lần nào cũng cùng một kiểu nhưng vì là Renka làm nên tôi không thấy chán mà chỉ thấy thú vị.

Bật cười khùng khục trong mũi, tôi chậm rãi cử động những ngón tay rã rời để nhắn lại cho Renka.

[Tôi đang ngủ.]

Ngay sau đó, cô ấy nhắn lại.

[Cậu bảo tôi tin lời đó á?]

Chỉ đọc dòng chữ thôi mà khuôn mặt Renka đã hiện lên trước mắt tôi.

Chắc chắn là cái biểu cảm hầm hầm, dỗi hờn đó rồi.

[Thật mà.]

[Đừng có bốc phét. Nói thật thì chết ai à?]

[Tôi nói thật màa]

[Cố tình gõ sai chính tả để giả vờ như vừa mới ngủ dậy chứ gì.]

Hoàn toàn không tin luôn.

Lúc nãy là Hiyori, giờ lại đến Renka... Dạo này càu nhàu đang là mốt à?

Tất nhiên, Renka vốn dĩ đã là người như vậy rồi.

Vớ lấy chai nước lọc âm ấm để ngay cạnh uống đại một ngụm, tôi gọi điện thẳng cho Renka luôn.

-Alo.

Khác với Hiyori, ít ra cô ấy vẫn còn biết chào hỏi.

Được giáo dục rất tốt.

“Đội trưởng.”

Nghe giọng nói ngái ngủ của tôi, Renka im lặng một lát rồi nói.

-Lại còn giả giọng nữa.

“Đội trưởng định thế này thật à?”

-Gì...! Tôi nói sai à?

“Vâng.”

-Nực cười.

“Không muốn tin thì thôi. Gọi tôi có việc gì?”

-Tôi gọi cậu bao giờ?

“Lúc nãy Đội trưởng nhắn tin cho tôi như người đang buồn đi vệ sinh gấp ấy.”

-À... Cái đó á? Thích thì nhắn thôi.

“Thích thì nhắn?”

-Sao. Tôi không được phép liên lạc với cậu chỉ vì thích à?

“Đương nhiên là được rồi. Tôi vui lắm. Không ngờ Đội trưởng lại có suy nghĩ đó.”

-Tôi không làm thế để nghe cậu khen đâu.

“Biết rồi. Tôi cúp máy đây.”

-...

“Sao không trả lời? Muốn tiếp tục nói chuyện với tôi à?”

-Không.

“Vậy tôi cúp máy nhé?”

-...

Aah... Một Renka không thể thành thật nói ra tiếng lòng của mình sao mà đáng yêu đến thế.

Sau lần bị bỏ rơi, cảm giác như cô ấy càng trở nên dễ thương hơn khiến tôi sắp phát điên lên được.

“Lại thế nữa rồi. Có muốn tiếp tục nói chuyện không?”

-Tùy cậu.

“Tôi đang hỏi ý Đội trưởng chứ không phải ý tôi. Mà Đội trưởng đang làm gì đấy?”

-Đang nằm.

“Vậy nhân tiện làm chuyện đó giống lần trước không?”

-Chuyện đó?

“Cái chuyện mà chúng ta làm lúc gọi video ấy.”

Renka nhận ra ngay lập tức rằng tôi đang nhắc đến chuyện phone sex trong chuyến dã ngoại.

Làm sao tôi biết được á? Vì tôi nghe thấy tiếng cô ấy hít một hơi thật sâu qua điện thoại.

Tưởng tượng ra cảnh cô ấy đang căng thẳng tột độ, tôi bật cười trầm thấp rồi nói.

“Tôi đùa đấy.”

-... Đồ điên.

“Giờ chúng ta hạn chế chửi thề đi được không?”

-Ngậm miệng lại.

“Được rồi. Không thay đổi gì cả, tốt lắm.”

-... Này.

Tiếng gọi ngập ngừng của Renka.

Giọng điệu có vẻ như đã quyết tâm chuyện gì đó, định gọi video thật à?

Hay là định bảo phone sex bình thường thì được?

Đang định chuẩn bị câu trả lời với suy nghĩ đó, tôi cảm thấy cơn buồn ngủ bay sạch sành sanh trước câu nói gây sốc tiếp theo của Renka.

-Cậu... Thôi bỏ đi. Cậu tự đi mà nói chuyện với Chinami. Tôi sẽ không bận tâm nữa đâu.

Dù là một câu nói hoàn toàn không có đầu đuôi, nhưng tôi hiểu chính xác Renka đang muốn nói gì.

Cô ấy đang gián tiếp đồng ý chuyện 3P mà từ trước đến nay cô ấy luôn một mực từ chối.

“Thật á?”

-Đừng nói chuyện này nữa. Tôi cúp máy đây.

“Không, tự dưng lại đưa ra quyết định đó...”

-Không thích thì thôi.

Tút.

Cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức.

Có vẻ như cô ấy vô cùng xấu hổ vì những lời mình vừa nói.

Tự dưng có cơn gió nào thổi qua mà cô ấy lại trực tiếp nói ra chuyện đó nhỉ?

Trải qua lần bị bỏ rơi, cô ấy nghĩ tôi đã nguội lạnh sự quan tâm nên chuẩn bị sẵn tuyệt chiêu à?

Hay là vì tình cảm dành cho tôi bùng cháy mãnh liệt nên mới thế?

Dù là gì đi nữa, việc Renka có suy nghĩ đó là một chuyện rất tốt đối với tôi.

Tất nhiên, dù cô ấy không quyết định như vậy thì tôi vẫn dự định sẽ làm 3P, nhưng nếu cô ấy tự nguyện thì cả hai bên sẽ đều mãn nguyện hơn mà.

Cả Miyuki, người có vẻ đang chuẩn bị cho tôi một câu trả lời tích cực, và cả Renka nữa...

Nhờ thời tiết khiến con người ta trở nên đa sầu đa cảm, mối quan hệ với các nữ chính vốn chỉ đang duy trì ở mức hiện tại bỗng chốc tiến triển vượt bậc.

Lúc nãy tôi cũng đã nghĩ rồi, quả nhiên những ngày trời mưa luôn mang theo vận may.

Và cả sự nỗ lực của tôi nữa.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!