Web Novel

Chương 382: Chuyến Ngoại Khóa Chung

Chương 382: Chuyến Ngoại Khóa Chung

“Này. Đi theo tôi.”

Renka hất hàm chỉ về phía phòng sấy khô một cách kiêu ngạo.

Tôi đang cầm kiếm tre vung vẩy qua loa, cảm nhận được những ánh mắt ái ngại từ các thành viên xung quanh.

Nhìn thái độ của Renka, chắc họ tưởng chị ta định mắng tôi vì tội mang kiếm tre ra đùa giỡn đây mà?

Tất nhiên là chị ta sẽ nhắc đến chuyện đó, nhưng nếu họ biết mục đích thực sự hoàn toàn khác thì không biết họ sẽ làm vẻ mặt gì nhỉ, tò mò thật đấy.

“Vâng ạ.”

Gật đầu, tôi theo Renka bước vào phòng sấy khô.

Nhìn chị ta khoanh tay, hất cằm về phía cánh cửa, tôi ngoan ngoãn đóng cửa phòng sấy khô lại rồi hỏi.

“Sao vậy?”

“Cậu mang kiếm tre ra đùa giỡn thế à?”

“Không phải đùa giỡn, lâu rồi mới cầm lại nên tôi thử xem có vừa tay không thôi.”

“Thì sao. Lâu rồi không cầm thì đừng có cầm nữa. Tất cả là tại cậu lười biếng luyện tập đấy.”

Ừm ừm. Hôm nay có vẻ phản nghịch gớm nhỉ.

Nhún vai, tôi định lấy viên kẹo giấu ở đây ra bóc vỏ.

Thấy vậy, Renka liền nhăn mặt.

“Không cần.”

“Chẳng phải chị gọi tôi ra đây là để đòi cái này sao?”

“Nói cái gì thế...! Cậu nghĩ tôi gọi riêng cậu ra đây chỉ vì một viên kẹo thôi chắc?”

“Chỉ vì?”

“A tóm lại là...! Cái chuyện... cậu bảo tập trung cùng Chinami ấy.”

Thái độ kiêu kỳ của Renka trước mặt các thành viên khác bỗng chốc trở nên rụt rè khi chủ đề chuyển sang chuyện quan hệ thể xác.

Renka của chúng ta lúc nào cũng nhất quán như vậy, thật tốt.

“Vâng. Chị đã nói chuyện với Sư phụ chưa?”

“Chưa... Cả tôi và Chinami bây giờ đều đang phải tập trung cao độ mà. Cậu nói mấy chuyện đó ra thì làm sao mà tập trung được nữa?”

Nói tóm lại là, bây giờ đang phải dồn sức cho giải đấu nên hãy gác lại những chuyện liên quan đến nó.

Cứ nói thẳng ra là được, sao phải vòng vo tam quốc làm gì không biết.

Chắc chị ta sợ tôi sẽ trả thù hay gì đó.

“Vậy à? Tôi biết rồi.”

Có lẽ vì bất ngờ trước câu trả lời dửng dưng của tôi, mắt Renka tròn xoe.

“Thật á?”

“Vâng.”

“Tại sao?”

“Tại sao là tại sao? Chị nói có lý nên tôi mới đồng ý. Hay là chị muốn làm trước giải đấu nên mới thăm dò tôi?”

“N, nói cái gì thế...! Không phải vậy đâu đồ cuồng dâm này...!”

“Bây giờ tôi là người phải nghe chửi sao?”

“Tại cậu cứ thêm thắt mấy lời kỳ quặc vào nên mới thế chứ...! T, tóm lại là cậu bảo hoãn lại rồi đấy nhé?”

“Tôi sẽ làm thế.”

“Không được nuốt lời đâu đấy?”

“Đã bảo là biết rồi mà.”

Renka lườm tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ rồi nói.

“Được rồi... Vậy thì ra ngoài đi.”

“Chị có việc gì ở đây à?”

“Không.”

“Tôi thì có việc đấy, vậy thì Đội trưởng phải là người ra ngoài chứ?”

“Cậu có việc gì?”

“Tiện thể vào đây thì tôi giặt đồ luôn.”

“Ra ngoài đi, đợi tôi ra rồi cậu hẵng vào giặt.”

“Chị không thấy mình quá vô lý sao?”

“Với cậu thì thế này cũng được.”

Nếu chị ta cãi cùn bằng những lời lẽ mập mờ khiến người nghe không biết là thật hay đùa thì tôi đã giáo dục cho một trận rồi, nhưng đằng này lại nói những lời vô lý một cách trắng trợn nên tôi chỉ biết bật cười.

Cảm thấy cách thể hiện tình cảm theo kiểu riêng của chị ta vô cùng đáng yêu, tôi ôm chầm lấy Renka mà không báo trước.

Sau đó, tôi vỗ mông chị ta bôm bốp rồi,

“L, làm cái gì thế...! Cái tên điên khùng này...!”

Mặc kệ chị ta mặt mày đỏ gay gắt, giậm chân bình bịch nổi cáu, tôi bước ra ngoài.

Những ngày tháng yên bình nhưng cũng có phần bất an vì Hiyori cứ thế trôi qua...

Chẳng mấy chốc đã đến ngày thi trước chuyến ngoại khóa.

“Các bạn ngồi cách nhau một chỗ nhé.”

Theo sự chỉ đạo của Miyuki đang đứng trên bục giảng, các học sinh di chuyển qua lại để sắp xếp chỗ ngồi.

Nhìn quanh một lượt, tôi lười biếng nhích bàn của mình ra xa cửa sổ một chút.

Thấy vậy, Miyuki - người đang quan sát tôi, lên tiếng.

“Matsuda-kun, chuyển cả bàn của Honoka nữa.”

“Đó là ai thế.”

“Cậu nói thật đấy à?”

“Không.”

Khắp lớp vang lên những tiếng cười khúc khích.

Chỉ một câu nói đùa nhạt nhẽo mà cũng cười được, xem ra áp lực từ hai chữ "kỳ thi" cũng khá lớn đấy.

Với vẻ mặt dửng dưng, tôi kéo bàn của Lớp phó ra xa rồi ngồi xuống chỗ của mình, ngả người ra sau tựa lưng vào ghế.

Khi bàn ghế trong lớp đã được sắp xếp gần xong, Miyuki tiến lại gần và vỗ nhẹ vào vai tôi.

“Cậu đã học hành chăm chỉ rồi nên lần này cố gắng lọt vào top 10 nhé.”

“Chuyện đó là bất khả thi. Chương trình lớp 2 khó lắm.”

“Chưa thử mà đã bỏ cuộc rồi sao?”

“Tớ sẽ cố gắng, nhưng đừng kỳ vọng quá.”

“Chỉ cần cậu cố gắng là đủ rồi. Lát nữa về nhà tớ sẽ chấm điểm sơ bộ cho cậu, nên đừng vứt đề thi đi nhé.”

“Nhất thiết phải làm thế à? Đằng nào kết quả chẳng giống nhau.”

“Kết quả thi sau chuyến ngoại khóa mới có, biết trước đại khái chẳng phải tốt hơn sao?”

“Tớ không tò mò lắm... Thà xây nốt nhà rồi đi dạo còn hơn.”

Ý tôi là chơi game.

Hiểu được ẩn ý trong câu nói của tôi, Miyuki bật cười rồi gật đầu.

“Tớ biết rồi.”

“Trước khi đi xem phim một bộ rồi hẵng về. Phim mới ra rạp ấy.”

“Tớ thích lắm. Nhưng mà phim gì thế?”

“Hành động hài. Nghe bảo xem giải trí không cần suy nghĩ nhiều.”

“Đúng thể loại cậu thích nhỉ?”

“Thế à?”

“Ừ. Không có cảnh máu me chứ?”

Bộ phim gần đây nhất chúng tôi xem hơi máu me một chút, chắc cô ấy vẫn chưa quên được.

Khúc khích cười, tôi dùng ngón trỏ mân mê vài sợi tóc dài của Miyuki đang chạm vào vai tôi để trấn an cô ấy.

“Không đâu.”

“Vậy thì được.”

Nhớ lại cảnh cô ấy rụt vai lại, hơi quay đầu sang một bên, nheo mắt nhìn màn hình, rồi giậm chân bình bịch mỗi khi có cảnh giật gân xuất hiện.

Muốn hét lên nhưng sợ làm phiền người khác nên đành bịt chặt miệng lại, dáng vẻ đó thực sự rất đáng yêu...

Thỉnh thoảng ở nhà cùng nhau xem phim kinh dị hay giật gân chắc sẽ tuyệt lắm đây.

“Thi tốt nhé, Ken-kun.”

Cái tên bất ngờ thốt ra.

Giật mình nhìn Miyuki, tôi thấy cô ấy nở nụ cười rạng rỡ rồi quay về chỗ ngồi.

Lâu lắm rồi mới được gọi tên.

Hình như lần cuối cùng là hồi mới yêu nhau thì phải, tự nhiên hôm nay cô ấy lại nổi hứng gì thế nhỉ?

Làm tim tôi đập thình thịch.

Nếu định động viên tôi thì Miyuki đã thất bại rồi.

Trước giờ thi mà nói thế thì làm sao tôi tập trung được?

Kỳ thi lần này tiêu tùng rồi. Nếu Miyuki có mắng tôi sao lại thi kém thế, tôi sẽ dùng cái cớ này để biện minh.

Tại sao lại có kỳ thi trên đời này cơ chứ.

Một kẻ ngu dốt như tôi có suy nghĩ nát óc cũng chẳng tìm ra câu trả lời.

Đầu bốc khói sau khi hoàn thành tất cả các môn thi trong ngày, tôi nở một nụ cười không thành tiếng khi thấy đám học sinh xúm lại quanh Miyuki.

Bình thường cô ấy đã nổi tiếng rồi, đến kỳ thi lại càng được săn đón hơn.

Thế này thì chắc phải một tiếng nữa mới về nhà được.

“Matsuda-kun, cậu đi đâu đấy?”

Câu hỏi của Miyuki khi tôi định bước ra khỏi lớp.

Nhìn cô ấy ló đầu ra giữa đám học sinh đang vây quanh bàn và nói lớn, tôi bảo sẽ xuống căng tin một lát rồi bước ra khỏi tòa nhà.

Kẻ thì mang vẻ mặt nhẹ nhõm, người thì mặt mày ủ rũ.

Vừa ngắm nhìn những học sinh mang khuôn mặt na ná nhau mỗi mùa thi vừa bước về phía căng tin, tôi khựng lại khi phát hiện một bóng lưng quen thuộc trên khán đài sân vận động.

Cọng tóc ngốc nghếch nhô lên như ngọn cỏ dại giữa cái đầu nhỏ nhắn.

Cố kìm nén sự thôi thúc muốn vò rối cọng tóc đó, tôi tiến lại gần chủ nhân của nó và lên tiếng.

“Em làm gì ở đây thế?”

Ngay lập tức, Hiyori quay lại nhìn tôi, tỏa ra sự vui mừng khôn xiết.

“Matsu-Matsu! Ngồi đây đi anh.”

Hiyori vỗ vỗ bôm bốp vào chỗ trống bên cạnh.

Đập mạnh xuống bậc thềm cứng ngắc thế kia không đau tay à?

Nghĩ vậy, tôi ngồi xuống khán đài, giữ một khoảng cách không quá sát nhưng cũng đủ gần với cô nhóc.

“Mitsushima đi đâu rồi mà em lại ngồi một mình thế này?”

“Mấy bạn khác xúm lại chỗ Miho nên em lén chuồn ra đây ạ.”

Biết ngay mà.

Miho đúng là đóng vai trò của Miyuki.

Mà này, biểu cảm của Hiyori có vẻ khá tốt.

Đạt thành tích tốt ngoài mong đợi trong kỳ thi à?

“Thi tốt không?”

“Anh nghĩ em thi tốt không?”

“Không.”

“Đúng rồi ạ. Em thi tệ lắm. Khoanh lụi hết luôn.”

“Sao em lại nói chuyện đó một cách tự hào thế hả?”

“Học kém thì nhận là học kém, có sao đâu ạ? Anh đừng có bảo là em không học chứ không phải học kém nhé.”

“Tôi đã nói gì đâu.”

“Tất cả là tại Tiền bối lúc nào cũng cằn nhằn em đấy. Anh thi tốt không? Trúng tủ nhiều không?”

“Cũng tàm tạm.”

“Vậy thì may quá. Anh xếp đồ xong chưa?”

“Chưa.”

“Sắp đi đến nơi rồi mà anh chẳng có sự chuẩn bị gì cả, không thấy mình quá đáng sao?”

“Em chuẩn bị xong rồi à?”

“Đương nhiên rồi ạ.”

Tôi biết cô nhóc rất mong đợi chuyến ngoại khóa này, nhưng không ngờ lại chuẩn bị đồ đạc sớm đến vậy...

Giỏi lắm. Tôi cứ tưởng đến ngày đi cô nhóc mới xếp đồ cơ, thế này là vượt ngoài mong đợi rồi.

“Anh xem thử đi.”

Hiyori đưa cho tôi xem bức ảnh cô nhóc đã chụp.

Trên màn hình điện thoại là đủ các loại đồ đạc được xếp ngay ngắn bên cạnh chiếc balo.

Nhìn lướt qua những thứ cần thiết đều có đủ, tôi hỏi.

“Em định mặc bộ đồ bơi lần trước cho tôi xem đi á?”

“Vâng.”

“Em không thấy ngượng à?”

“Anh đừng có dùng giọng điệu như ông già thế được không?”

“Tôi lo cho em nên mới nói thế mà.”

“Anh lo chuyện gì cơ?”

Chuyện gì là chuyện gì. Chắc chắn người ta sẽ nhìn em chằm chằm chứ sao.

Mới là học sinh mà mặc bộ đồ bơi như thế là vi phạm thuần phong mỹ tục đấy.

Trừ thêm 3 điểm. Sắp tới phải đánh đòn vào mông mới được.

Nhưng nếu em chỉ cho mình tôi xem thì có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt.

“Thôi bỏ đi, nhớ mang theo một cái áo cardigan đấy.”

“Để làm gì ạ?”

“Cứ mang đi.”

“Vâng ạ.”

Thấy tôi tỏ ra bảo thủ, cô nhóc lại thấy thích thú chăng?

Khẽ nhếch mép cười, cô nhóc đấm nhẹ vào chân tôi.

Cách thể hiện tình cảm riêng của cô nhóc à? Cũng không tệ.

Có lẽ vì bất ngờ trước cảm giác cứng ngắc của đùi tôi, cô nhóc chớp chớp mắt vài cái rồi nhanh chóng trở lại với vẻ mặt tinh nghịch thường ngày.

“Anh cũng xếp đồ đi rồi để em kiểm tra cho.”

“Biết rồi. Nhưng có gì để kiểm tra đâu?”

“Phải kiểm tra xem có đồ vật mờ ám nào không chứ.”

Đồ vật mờ ám à... Bao cao su hay gì đó tương tự sao?

Cái đầu đen tối của tôi chỉ nghĩ được đến thế thôi.

“Không phải là kiểm tra xem có quên đồ gì không à?”

“Cũng có mục đích đó nữa. Chúng ta xuống căng tin đi.”

Cô nhóc kéo tay tôi đi.

Nghĩ thầm lớp sơn móng tay màu đỏ của cô nhóc thật đẹp, tôi giả vờ miễn cưỡng đứng dậy trước sự thúc giục pha chút nũng nịu của Hiyori khi thấy tôi không nhúc nhích.

Sau đó, giống như đang đối xử với một cô bạn thanh mai trúc mã thân thiết, tôi cùng cô nhóc trò chuyện rôm rả về những thứ vụn vặt và thong thả dạo bước trong khuôn viên trường vắng lặng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!