Web Novel

Chương 529: Dù Không Hề Suôn Sẻ

Chương 529: Dù Không Hề Suôn Sẻ

Bộp, bộp.

Tôi vừa chợp mắt được một lúc rồi lại tỉnh, cứ lặp đi lặp lại như thế thì Miyuki vỗ nhẹ vào đùi tôi.

“Đừng ngủ nữa.”

Đến tiết 2 tôi vẫn còn tỉnh táo, nhưng khi giờ nghỉ trưa sắp đến, cơn buồn ngủ lại ập tới.

Miyuki gọi tôi dậy quá sớm. Nhưng tôi không hề oán trách cô ấy đâu.

“Thế thì đừng gọi tôi dậy.”

Tôi trơ trẽn cãi lại khiến Miyuki sững sờ mất một lúc.

Nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu, cô ấy luồn tay sâu vào mặt trong đùi tôi, bóp mạnh vào da thịt rồi lại thả ra.

“Đừng có véo.”

Tôi cúi gập người gần như chạm mặt bàn, quay sang trừng mắt nhìn Miyuki, cô ấy liền cười hì hì rồi cụp mắt xuống.

Cùng lúc đó, bàn tay cô ấy trượt dọc theo đùi tôi đi lên.

Cảm giác mềm mại chạm vào vùng háng khiến cơ thể tôi bất giác giật thót.

“Cậu làm gì thế?”

“Im lặng đi.”

“Đợi đã...”

Vốn dĩ cảm giác nhồn nhột, râm ran này đã khiến tôi phát điên rồi, nếu cô ấy còn tiến xa hơn nữa thì chắc chắn nó sẽ cương cứng hoàn toàn mất.

Trước mặt còn có Cô nàng Bánh mì và Lớp phó mà cô ấy bạo dạn thật đấy.

Mới ngày đầu khai giảng mà đã thế này... Hay là giờ ra chơi lên sân thượng làm một nháy nhỉ.

Sột soạt, sột soạt.

Cố kìm nén khoái cảm bắt nguồn từ sự khiêu khích của Miyuki, tôi viết gì đó vào vở.

Ngay lập tức, đầu Miyuki ghé sát vào vai tôi.

Không cần làm thế cô ấy vẫn có thể đọc được chữ, nhưng nhìn thấy bộ dạng thích tôi đến mức này khiến tôi rất vui.

[Tôi đi phòng y tế một lát nhé.]

Đọc dòng chữ trên cùng của cuốn vở, khuôn mặt Miyuki thoáng vẻ khó hiểu.

Nhưng chỉ một lát sau, khi nhìn thấy từ tôi viết ở dòng dưới, hai má cô ấy đã đỏ bừng lên.

[Cương cứng rồi.]

Chẳng có ai nhìn thấy nhưng Miyuki vẫn chột dạ ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn giáo viên không phát hiện, rồi cô ấy cầm bút lên chọc nhẹ vào mu bàn tay tôi.

Sau đó, cô ấy bắt đầu viết câu trả lời.

[Cậu định cúp học chứ gì.]

[Không phải.]

“Cậu định đứng lên trong tình trạng đó à?”

Miyuki hạ giọng thì thầm hỏi.

Tôi cụng nhẹ trán mình vào thái dương cô ấy rồi đáp.

“Sao lại không? Được chứ.”

“Có che được không...?”

“Cần gì phải che? Mục đích của tôi là cho mọi người thấy ai đã làm tôi ra nông nỗi này mà.”

“A đừng làm thế...!”

Vì hoảng hốt nên giọng Miyuki hơi lớn, khiến Lớp phó và Cô nàng Bánh mì ngoái đầu lại nhìn.

Miyuki vội vàng lấy tay che dòng chữ trong vở, cười gượng gạo, Lớp phó tặc lưỡi khe khẽ như thể hết nói nổi.

“Chỗ kia, trật tự đi.”

Lời cảnh cáo của giáo viên vang lên.

Miyuki cúi đầu tạ lỗi rồi ngẩng lên trừng mắt nhìn tôi, sau đó cầm bút lên.

[Tại Matsuda-kun mà tớ bị mắng đấy.]

[Sao lại tại tôi? Tại cậu tự nhiên lớn tiếng đấy chứ.]

[Đó là vì Matsuda-kun nói mấy lời kỳ quái...]

[Bảo cương cứng là kỳ quái à?]

[Không phải, ý tớ là việc Matsuda-kun bảo sẽ cho mọi người thấy ai đã làm cậu ra nông nỗi này mới là kỳ quái.]

[Hở tí là đổ lỗi cho tôi.]

[Đồ ngốc.]

Aaa... Vui thật đấy. Chẳng làm gì mà tâm trạng cũng tốt lên, cảm giác thanh xuân ngập tràn.

Đây chẳng phải là những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi sao? Quả nhiên hạnh phúc không ở đâu xa.

Chúng tôi cứ rù rì với nhau suốt tiết học, phải nhận thêm vài lời cảnh cáo nữa mới chịu ngậm miệng và để yên tay chân.

Thỉnh thoảng tôi có cảm nhận được những ánh nhìn, chắc là của Tetsuya.

Sự ghen tuông của cậu ta đâu phải ngày một ngày hai, giờ tôi có thể phớt lờ nó một cách gọn gàng.

Tiết học kết thúc, tôi quyết định chiều theo yêu cầu vô lý của Miyuki là đi mua sữa dâu cho cô ấy vì tại tôi mà cô ấy không tập trung học được.

Vì tôi cũng có nơi cần đến.

Ra khỏi lớp, tôi đi xuống tầng 1, băng qua hành lang khá vắng vẻ và dừng lại trước một cánh cửa.

Sau đó, tôi gõ cửa.

Tiếng gõ cộc cộc vang lên, một lúc sau, giọng nói hiền từ từ bên trong vọng ra bảo tôi vào.

Tôi mở cửa, nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, áo sơ mi màu xanh nhạt và chiếc váy đen bó sát dài vừa qua đầu gối, tôi hơi cúi người chào.

“Em chào cô ạ.”

“Matsuda-kun đấy à? Chào em.”

Cô ấy nhớ tên tôi rất rõ.

Tất nhiên, hồi năm nhất tôi là học sinh cá biệt, thường xuyên lui tới phòng y tế nên cô ấy nhớ tên cũng là điều dễ hiểu, nhưng cảm giác mình trở thành một sự tồn tại đặc biệt khác hẳn với những kẻ ất ơ khác khiến tôi rất vui.

“Cô vẫn khỏe chứ ạ?”

“Tất nhiên rồi. Em bị ốm ở đâu à?”

Cứ phải ốm mới được đến đây sao?

Đến chỉ để nhìn mặt cô cũng được mà. Cô nói thế làm em buồn đấy.

“Dạ không, em đến chào cô thôi ạ.”

Kỳ lạ thay, Cô giáo Y tế không phải là ứng cử viên cho vị trí nữ chính nhưng thỉnh thoảng tôi lại muốn gặp cô ấy.

Chắc là do khuôn mặt và thân hình của cô ấy quá đỗi gợi cảm.

“Sao tự dưng lại đến?”

“Học kỳ trước em cũng đến mà cô không nhớ sao?”

“Nhiều học sinh đến chào cô lắm nên cô không nhớ hết được. Xin lỗi em nhé.”

Những người như tôi không chỉ có một hai người sao...

Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác đó.

Tôi muốn kẹp vật của mình vào giữa bộ ngực đẫy đà của Cô giáo Y tế, rồi gieo rắc hạt giống thẳng vào miệng cô ấy.

Tôi muốn làm vấy bẩn chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt lấp ló sau lớp áo blouse trắng bằng thứ chất lỏng trắng đục của mình.

Tưởng tượng một chút, tôi lên tiếng.

“Không sao ạ. Em xin phép đi đây.”

“Đã đi rồi sao? Uống chén trà rồi hẵng đi.”

“Cô không bận ạ?”

“Trái ngược với các giáo viên khác, ngày đầu tiên ở đây rất nhàn rỗi.”

“Ra là vậy. Trưa em đến ngủ được không ạ?”

“Thế thì không được.”

“Vâng. Vậy phiền cô pha cho em chén trà ạ.”

“Em định uống thật à?”

“Cô chỉ nói đùa thôi sao?”

“Không. Lại đây ngồi đi.”

Cô ấy xua tay như thể vừa đùa một chút, rồi kéo chiếc ghế trống bên cạnh ra cho tôi.

Cứ liên tục bật đèn xanh thế này bảo sao tôi lại muốn đến gặp Cô giáo Y tế.

Có cách nào để cô ấy chuyển đến sống gần nhà tôi không nhỉ?

Tôi thầm nghĩ.

Điểm khác biệt giữa học kỳ trước và học kỳ này không chỉ ở tâm thế của tôi, mà còn ở một điều nữa.

Đó chính là giờ nghỉ trưa.

Miyuki, Renka, Chinami và Hiyori.

Cùng ngồi ăn trưa với bốn người họ tại một bàn, cảm giác giống hệt như một gia đình đang dùng bữa vậy.

Ở đâu mà chẳng có một thằng con trai chơi chung với một nhóm con gái.

Vì vậy, năm người chúng tôi không thu hút quá nhiều sự chú ý.

Chỉ có những người quen biết với bốn nữ chính mới liếc nhìn một chút rồi thôi.

“Em muốn ăn cùng Miho cơ. Em định ăn hamburger mà.”

Hiyori ngồi cạnh tôi vừa gắp thức ăn vừa cằn nhằn.

Tôi cười khẩy với cô ấy rồi nói.

“Chỉ hôm nay chúng ta mới ăn chung thế này thôi.”

“Có lý do gì đặc biệt mà cứ phải là hôm nay không?”

“Không có.”

“Vậy ạ.”

“Đừng có gác chân lên ghế, ngồi tử tế mà ăn đi.”

“Sao anh cứ cằn nhằn như mẹ em thế...!”

“Ăn đi.”

Bị tôi nghiêm giọng quở trách, Hiyori bĩu môi gắp miếng xúc xích trong khay thức ăn hôm nay.

Bầu không khí bữa ăn nhìn chung khá yên tĩnh. Dù vậy, thỉnh thoảng các nữ chính khác vẫn thông qua Chinami để tiếp tục câu chuyện.

Đúng như tôi dự đoán. Chinami đã trở thành một người hòa giải tuyệt vời, giúp các nữ chính gắn kết với nhau.

Vấn đề là những chuyện có thể nói trực tiếp với nhau thì họ lại nói qua Chinami...

Nhưng chuyện này rồi sẽ dần được giải quyết khi các nữ chính quen với việc ăn chung, nên tôi cũng không quá lo lắng.

Ăn xong bước ra ngoài, tôi thấy ánh mắt Renka đi theo sau tràn ngập sự thù địch liền nghiêng đầu khó hiểu.

“Sao Đội trưởng lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?”

“Sao cậu đối xử với Asahina khác hẳn lúc đối xử với tôi thế?”

“Nói gì vậy?”

“Cậu chỉ dùng lời nói để khuyên bảo em ấy chứ không hề... cư xử thô bạo.”

Ghen tị vì tôi không cưỡng ép Hiyori như với cô ấy sao... Renka nhà chúng ta ngày càng đáng yêu.

Có thể nói cô ấy trẻ con như một đứa trẻ, nhưng cứ coi như sự phụ thuộc của cô ấy vào tôi đang ngày một lớn dần đi.

“Vậy tôi phải đánh đòn Hiyori trước mặt bao nhiêu người à?”

“C-Cũng không hẳn là thế... Với lại tôi có nói chuyện đó đâu...”

“Vậy thì sao? Đội trưởng muốn tôi đối xử với Đội trưởng giống như với Hiyori à? Thế thì Đội trưởng sẽ còn khổ hơn bây giờ đấy?”

“Không... Tôi có nói thế đâu.”

“Đội trưởng định nói thế còn gì.”

“Không phải mà...?”

“Không phải cái gì. Cứ chối bay chối biến thế này có ngày to chuyện đấy.”

“... Đồ rác rưởi.”

“Hết lý lẽ rồi quay ra chửi thề, Đội trưởng không bỏ được cái tật đó à?”

“Tại sao tôi phải nghe lời một kẻ như cậu chứ?”

“Vậy thì tùy Đội trưởng.”

Bộp, bộp.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy như thể sự phản kháng đó chẳng là gì, Renka giật mình hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh.

Rồi tình cờ chạm mắt với Miyuki vừa bước ra ngoài, cô ấy nở nụ cười gượng gạo và bắt đầu vuốt ve mái tóc của mình một cách vô cớ.

Đúng như tôi nghĩ lúc nãy, hiện tại việc đối xử thoải mái với nhau vẫn còn là một trở ngại.

Nhưng rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Họ không phải là những người xa lạ mà là học sinh cùng Học viện, lại thường xuyên gặp gỡ thông qua mối quan hệ với tôi nên không cần phải bắt đầu lại từ đầu.

Thời gian sẽ giải quyết tất cả, nên cứ kiên nhẫn chờ đợi thôi.

“Mư mưt.”

Tôi chạm nhẹ vào vai Chinami đang ngồi cạnh Renka, nghe thấy tiếng kêu đặc trưng của cô ấy, trên môi tôi nở một nụ cười.

“Hai người bảo sẽ đến phòng câu lạc bộ đúng không?”

“Vâng. Bọn tôi có chuyện cần bàn với Huấn luyện viên ạ.”

“Thầy ấy không gọi tôi à?”

“Thầy không nhắc gì đến Hậu bối nên chắc Hậu bối cứ nghỉ ngơi đi ạ.”

“Tôi biết rồi.”

“Vậy chúng tôi xin phép đi trước. Lần sau chúng ta lại cùng ăn... Hậu bối, cậu cứ ấn vai tôi thế này thì tôi không chào được đâu...”

“Tối nay chúng ta lại gặp nhau mà, chào qua loa cũng được.”

“Sao có thể làm thế...”

Chắc vì thấy bộ dạng lúng túng của Chinami quá đáng yêu?

Hiyori, người nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt hờn dỗi, bỗng bật cười khúc khích.

Cứ từ từ, từng bước tiến về phía trước thế này thì sự gắn kết giữa mọi người sẽ ngày càng sâu đậm hơn thôi.

Nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày vô cùng mãn nguyện, tôi buông vai Chinami ra.

Sau khi Renka và Chinami đi khuất, tôi quay sang nhìn Miyuki và Hiyori.

“Hai người không có việc gì làm đúng không? Lên sân thượng với tôi đi.”

“H-Hả...? Sao lại...?”

Miyuki ngạc nhiên ra mặt.

Trông cô ấy có vẻ hơi bất an, chắc mẩm sẽ có chuyện mờ ám xảy ra trên sân thượng đây mà.

Hiyori cũng hơi rụt rè giống Miyuki.

Tôi có gieo rắc nỗi ám ảnh nào cho họ đâu... Đứa nào đứa nấy cứ co rúm lại như ếch gặp rắn, thật nực cười.

“Lên hóng gió chút thôi.”

“Chỉ hóng gió thôi thật à...?”

“Ừ.”

“Tớ phải đến phòng Hội học sinh...”

“Sao lúc nãy không nói? Cậu nói dối đúng không?”

“K-Không phải mà...? Thật đấy...!”

Nhìn Miyuki kịch liệt bày tỏ sự oan ức, có vẻ là thật.

Tôi tiếc nuối nhìn sang Hiyori, đôi mắt màu vàng kim sáng ngời của cô ấy đảo liên hồi.

Có vẻ cô ấy không định bịa ra một cái hẹn nào đó, vậy thì từ giờ đến tiết học buổi chiều tôi sẽ chơi với Hiyori.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!