Web Novel

Chương 37: Phân Cảnh Event Có Lẽ Là

Chương 37: Phân Cảnh Event Có Lẽ Là

Tetsuya bước ra khỏi nhà.

Đang ngậm miếng bánh mì, nếu mà làm rơi vụn bánh ra xe thì tôi sẽ đá văng nó đi.

Chắc cũng có chút ý tứ, vừa thấy xe là Tetsuya nhét tọt miếng bánh vào miệng.

Đang định mở cửa ghế sau, cậu ta như sực nhớ ra điều gì đó, thốt lên "A" một tiếng rồi mở cửa ghế phụ.

Cạch.

Và rồi khuôn mặt cậu ta nhuốm màu bối rối.

“Ơ... Miyuki? Hôm nay là ngày tớ ngồi ghế phụ mà nhỉ?”

Cậu ta vẫn nhớ thỏa thuận thay phiên nhau ngồi ghế phụ.

Miyuki nở nụ cười rạng rỡ, đáp:

“Thấy Matsuda-kun có vẻ buồn chán nên tớ ngồi thôi.”

“Vậy à... Đổi chỗ không?”

“Chắc không cần đâu. Cậu mau lên xe đi.”

“À, ừm. Matsuda, hôm nay cũng nhờ cậu nhé.”

Có lẽ cảm nhận được sự khác lạ từ Miyuki, Tetsuya chần chừ một lúc rồi mới ngồi ra ghế sau.

Tôi nhe răng cười với tên vừa cảm ơn mình.

“Ừ.”

Tetsuya à, Miyuki thay đổi một chút rồi đúng không?

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu thôi.

Sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến cậu phải khóc rống lên vì nỗi đau mất đi cô bạn thanh mai trúc mã.

Giờ thứ duy nhất còn lại cho cậu chỉ là ứng dụng thôi miên.

Mà dù cậu có lấy được thứ không tồn tại đó đi chăng nữa, thì cũng sẽ bị tôi cướp ngay lập tức thôi www.

Dù sao thì tên đó cũng may mắn thật.

Không, nói đúng hơn là số hưởng đào hoa.

Vì cả Renka và Hiyori đều sẽ nảy sinh tình cảm với một Tetsuya chỉ biết ngoan ngoãn làm việc của mình.

Thật sự là quá bất công.

Tôi thì phải chạy đôn chạy đáo vất vả để thu thập sự kiện,

Trong khi cái tên nhìn kiểu gì cũng là phiên bản lỗi của tôi lại được gái bu đầy.

Dù hiểu đây là thế giới DokiAka và Tetsuya là kiểu nam chính tiêu chuẩn của Love Comedy, nhưng dù sao thì việc giải cứu tất cả các nữ chính khỏi ma trảo của tên đó cũng là mong muốn và sứ mệnh của tôi.

Đó là con đường dẫn đến Happy Ending.

Hôm nay cũng bừng bừng ý chí chiến đấu, tôi đến trường và cùng hai người họ đi về phía sảnh chính.

Sau khi thay giày đi trong nhà, tôi mở tủ đồ ở hành lang năm nhất để lấy sách, thì Miyuki từ phía sau cất giọng nhẹ nhàng bắt chuyện.

“Cậu dọn dẹp sách vở một chút không được sao? Trông bừa bộn quá đấy.”

Đúng như lời cô nàng nói, sách vở trong tủ đồ của tôi bị vứt lung tung.

Không được xếp gọn gàng nên mỗi lần tìm sách giáo khoa theo môn học cũng mất chút thời gian.

Cầm cuốn sách cho tiết học trên tay, tôi xua tay vẻ phiền phức.

“Để sách ở đây đã là tốt lắm rồi? Đáng lẽ phải khen ngợi mới đúng chứ?”

“Thì đúng là vậy... nhưng đợi... ừm...”

Chắc định nói là đợi lâu phiền phức...

Ngại ngùng cái gì chứ.

Tôi nhét chìa khóa tủ đồ vào tay cô nàng, nói:

“Giờ ra chơi tiết 2 cậu dọn giúp tôi đi.”

“Không. Tại sao tôi phải làm?”

“Giữa chúng ta thì chút chuyện này cậu làm giúp được mà. Là bạn bè... đúng không?”

Tôi cố tình nhấn mạnh từ ‘bạn bè’, Miyuki liền giật mình lùi lại nửa bước.

Muốn phản bác nhưng lại không thốt nên lời.

Tôi cười khúc khích, vỗ nhẹ vào lưng Miyuki rồi bước vào lớp.

“Chào buổi sáng, Matsuda-kun.”

Một cô bạn cùng lớp vẫy tay chào tôi với vẻ ngượng ngùng.

Là cô gái lần trước ăn bánh mì ở cổng trường rồi bị sặc vì tôi.

Tên cô ta là gì nhỉ... Masako à?

Dù sao cũng đã quen mặt, lại còn chủ động chào hỏi nữa.

Cảm ơn nhé. Nhưng tôi sẽ không công lược đâu.

Nếu cô tự dang chân ra trước thì tôi sẽ vui vẻ ăn ngay.

Tôi vẫy tay chào lại qua loa.

“Chào, cô nàng bánh mì.”

“Cô, cô nàng bánh mì...?”

“Hôm nay ăn bánh mì có bị nghẹn nữa không?”

“À, không... Hôm nay không sao.”

“May đấy. Cố lên nhé.”

“À, ừm... Matsuda-kun cũng cố lên.”

Ngồi vào chỗ, tôi tán gẫu vài câu vô thưởng vô phạt với Tetsuya, rồi thấy Miyuki bước vào.

Từ lúc chia tay ở hành lang đến giờ cũng được một lúc rồi, chẳng lẽ cô nàng dọn tủ đồ cho tôi thật à?

Nhìn ánh mắt chan chứa tình cảm cô nàng vừa lườm tôi thì có vẻ là vậy.

[Matsuda-kun, ở lại một lát đi.]

[Sao.]

[Cứ ở lại đi.]

Lén đọc tin nhắn của Miyuki, tôi gục mặt xuống bàn.

Tetsuya liền vỗ nhẹ vào vai tôi, nói:

“Matsuda, tiết Thể dục nên phải đến phòng thay đồ đấy.”

“Tôi ngủ 5 phút rồi qua, cậu đi trước đi.”

“Vậy à...? Ừ, đừng đến trễ nhé.”

“Ừ.”

Tiếng học sinh trong lớp ồn ào kéo nhau đi, một lúc sau, lớp học trở nên yên tĩnh.

Đang giả vờ ngủ, tôi chợt cảm thấy có thứ gì đó gõ nhẹ lên đỉnh đầu.

“Matsuda-kun.”

Là ngón tay của Miyuki.

Tôi từ từ ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn quanh lớp.

Có vẻ mọi người đã đến phòng thay đồ hết rồi.

Tôi ngước nhìn Miyuki đang chống tay ngang hông, hỏi:

“Bảo tôi ở lại làm gì?”

“Có chuyện muốn nói.”

“Chuyện gì.”

“Đừng có lấy danh nghĩa bạn bè ra để sai vặt bạn cùng lớp như tay sai nữa.”

Có vẻ cô nàng đang nhắc đến chuyện ở hành lang lúc nãy.

Tôi đứng dậy, nhíu mày.

“Sai vặt á? Lại còn bạn cùng lớp? Cậu nói nghe tổn thương thật đấy?”

“Đu, đúng mà...! Ở trong trường thì học cùng khối... Tôi lại là lớp trưởng...”

“Lớp trưởng? Cậu đang phân chia giai cấp với tôi đấy à? Định vạch ranh giới sao? Tôi bắt đầu thấy tổn thương thật rồi đấy?”

“Tôi không có ý đó...”

“Thế thì là ý gì?”

Tôi nghiêm mặt nhìn xuống Miyuki, cô nàng chần chừ một lúc rồi bất ngờ đưa tay vuốt tóc mái của tôi.

Dùng ngón tay gỡ sợi chỉ dính trên tóc tôi, giọng cô nàng nhỏ dần.

“Chỉ là... tự dưng thấy tức tối...”

Miyuki vừa xoắn sợi chỉ trên ngón tay vừa bày tỏ cảm xúc thật của mình.

Cô nàng cúi gầm mặt, nói tiếp:

“Tất, tất nhiên tôi biết Matsuda-kun tin tưởng tôi nên mới nhờ dọn tủ đồ...”

“Nên cậu muốn trả đũa tôi?”

“Không hẳn là vậy... Chỉ là muốn vừa đùa vừa trách móc một chút... Nhưng không ngờ Matsuda-kun lại phản ứng nghiêm túc như thế... Xin lỗi...”

Nói đơn giản là, định vừa đùa vừa trách móc nhưng lại diễn sâu quá chứ gì.

Suýt thì bị lừa. Và may thật.

Tôi còn tưởng cậu thực sự thấy tổn thương cơ đấy.

Tôi lắc đầu, vò rối tung mái tóc của Miyuki một cách khá mạnh bạo.

“Đừng mà...!”

Miyuki hờn dỗi trách móc rồi tự vuốt lại tóc.

Vuốt phần tóc trên đỉnh đầu, rồi cẩn thận chỉnh lại cả tóc mái, sau đó cô nàng bắt đầu xếp lại những chiếc bàn học đang bị xô lệch của các bạn cùng lớp cho ngay ngắn.

Tại sao lại làm mấy việc đó nhỉ?

Thấy ngượng ngùng, lại không muốn bỏ ra ngoài nên cứ kiếm việc gì đó để làm sao?

Đúng là Miyuki tốt bụng.

Tôi bước đến trước chiếc bàn cạnh cửa sổ mà Miyuki đang chỉnh lại góc độ, chống hai tay lên bàn để cô nàng không thể di chuyển nó được nữa.

Rồi tôi nhe răng cười với cô nàng.

“Hình như trong diễn xuất có lẫn cả cảm xúc thật thì phải...”

“Đừng, đừng có ảo tưởng... Không có chuyện đó đâu...”

“Vậy thì thôi. Đưa chìa khóa tủ đồ đây.”

“Phải nói cảm ơn trước chứ...”

“Không thích.”

“Vậy tôi cũng không đưa. Chiều nay học không có sách giáo khoa ráng chịu nhé.”

“Thì cúp học là xong. Lâu rồi chưa cúp học.”

Trước câu nói tỉnh bơ của tôi, Miyuki sững sờ.

Nhìn tôi chằm chằm không nói nên lời vài giây, cô nàng hỏi:

“Cậu nói thật đấy à...?”

“Tò mò thì cứ thử xem.”

Như thể cạn lời, Miyuki bật ra một tiếng cười nhạt.

Cứ đứng như thế một lúc,

“Cậu không thấy nóng à?”

Tôi chạm nhẹ vào tay áo cô nàng hỏi, Miyuki giật mình co rúm người lại rồi hỏi ngược lại.

“Cái gì cơ?”

“Sao mới đó đã mặc áo dài tay làm gì? Đã thế người cậu còn tỏa nhiệt nhiều nữa chứ.”

“... Sao, sao cậu biết người tôi tỏa nhiệt nhiều?”

“Sờ nhiều rồi nên biết.”

“Ma, Matsuda-kun...!”

Miyuki hét lên tức giận rồi nhìn quanh.

Dù lớp học trống không, cô nàng vẫn sợ có ai đó nghe thấy.

Thở phào nhẹ nhõm khi thấy không có ai, cô nàng mấp máy môi định mắng tôi.

Nhưng...

“Ơ...?”

Khi tôi ngả người ra sau rồi đưa mặt sát lại gần Miyuki, cô nàng liền trợn tròn mắt.

“Này.”

“... Sao...?”

“Hai đứa đã chạm môi nhau rồi mà cậu còn nổi giận thì có phải làm quá lên không?”

Khi tôi thẳng thừng nhắc đến sự kiện cuối tuần, Miyuki gần như giật nảy mình, chối bay chối biến.

“Chu, chúng ta á...? Có chuyện đó sao...? Tôi không nhớ rõ lắm...”

“Có cần tôi giúp cậu nhớ lại không? Lại đây.”

“...”

Trước lời tán tỉnh táo bạo, hai má Miyuki bắt đầu ửng hồng.

Vết đỏ từ má lan ra khắp khuôn mặt, rồi lan đến tận mang tai.

Cô nàng vặn vẹo cơ thể, lúng túng không biết làm sao, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt e thẹn.

“Bâ, bây giờ á...? Thật sao? Cậu nghiêm túc đấy à...?”

Một nửa là đùa thôi, nhưng Miyuki của chúng ta chuyện gì cũng tiếp nhận một cách nghiêm túc nhỉ.

Có vẻ hơi xiêu lòng rồi, chắc là tò mò không biết nụ hôn thứ hai sẽ có cảm giác thế nào đúng không?

Cơ hội đến rồi thì không thể bỏ lỡ được.

“Ừ.”

“Phòng thể dục... phải đi...”

“Vẫn còn nhiều thời gian. Tôi bắt đầu thấy đau lưng rồi đấy? Phải cúi xuống cho bằng cậu mỏi lắm.”

Tôi đút tay vào túi quần khiêu khích Miyuki, cô nàng nổi cáu định nói gì đó.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vô cùng nghiêm túc của tôi, cô nàng liền mím chặt môi.

“...”

Hơi nghiêng đầu, cô nàng vừa liếc nhìn tôi vừa liếm môi.

Nghĩa là đang thèm muốn.

Cứ như thế một lúc, cô nàng,

Xoạch.

Đóng cửa sổ cạnh chúng tôi lại.

Cửa sổ đâu có dán phim cách nhiệt, làm trò hề thật đấy.

Nhưng tôi có thể nhìn thấu tâm lý muốn tìm kiếm sự an tâm của Miyuki dù chỉ bằng cách đó.

Sau đó, cô nàng nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt kiên định.

Thậm chí còn vòng tay ra sau lưng.

Cái bộ dạng như đang báo trước rằng sắp bắt đầu rồi buồn cười muốn chết, nhưng phải nhịn.

Trong tình huống nghiêm túc thế này mà phá lên cười thì Miyuki dỗi bỏ đi mất.

“Nhắ, nhắm mắt lại đi...”

Giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

Tôi nhắm mắt lại theo lời cô nàng, nhường lại quyền chủ động.

Một lúc sau, mùi hương thơm ngát của Miyuki trở nên nồng nàn hơn.

Bằng chứng cho thấy cơ thể cô nàng đang tiến lại gần.

Chẳng bao lâu sau, khi tiếng thở đầy căng thẳng của Miyuki mơn trớn bên tai,

Chụt.

Đôi môi ẩm ướt và ấm áp của Miyuki chạm vào môi tôi.

Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế đó.

Không đưa lưỡi vào, không chạm vào cơ thể nhau, chỉ đứng yên.

Ve ve-! Ve ve-!

Ngũ quan trở nên nhạy bén, tiếng ve sầu kêu trên cây xuyên qua cửa sổ lọt vào tai.

Buổi sáng trước giờ nghỉ trưa, lớp học trống vắng, nụ hôn ngây ngô giữa hai người chưa từng tỏ tình nhưng đều biết đối phương thích mình.

Đúng chuẩn một cảnh trong Love Comedy.

Cảnh cắt sự kiện có lẽ là...

Sẽ mang cảm giác thế này nhỉ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!