Web Novel

Chương 424: Lựa chọn của Miyuki (3)

Chương 424: Lựa chọn của Miyuki (3)

“Cậu định không nói là bị thương ở đâu à?”

Trong phòng của Miyuki.

Trước câu hỏi của Miyuki - người đang xem xét vết thương cho tôi khi tôi đang ngồi trên ghế, tôi dùng dĩa xiên một miếng dứa trên bàn cho vào miệng rồi đáp.

“Đã bảo là không biết mà?”

“Chảy cả máu mà sao lại không biết được?”

“Cũng không lớn lắm nên có thể không biết chứ sao.”

“Matsuda-kun, cậu ngốc thật đấy à? Sao con người cậu lại chậm tiêu thế hả?”

“Tại mải chạy đến để sờ ngực nên không để ý.”

“Cậu nói gì thế...! Thật là kỳ cục...!”

Như thể cạn lời, Miyuki cười nhạt rồi bôi thuốc mỡ lên trán tôi.

Sau đó, cô ấy dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào chân tôi - kẻ đang làm nũng kêu đau - như để trách móc, rồi dán cho tôi một miếng băng cá nhân đơn giản.

“Xong rồi. Lúc tắm cậu phải đổi sang băng chống nước đấy.”

“Vào chút nước thì có sao đâu?”

“Ở trên mặt nên vết thương mau lành mới là quan trọng nhất chứ.”

“Hồi rời băng đảng bị đánh cho tơi tả mà vẫn không sao đấy thôi.”

“Lúc đó là do cô y tế với tớ chăm sóc kỹ cho cậu mà?”

“Kể công đấy à?”

“Không phải kể công, tớ chỉ nói sự thật thôi.”

Tin nhắn hỏi thăm xem có cãi nhau không của Lớp phó, và việc tôi bước vào ngay sau khi Tetsuya rời đi.

Tổng hợp hai tình huống này lại thì sẽ ra ngay đáp án thôi.

Đến một kẻ ngốc như tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra, thì một người thông minh như Miyuki đương nhiên phải biết.

“Lúc nãy đi vào từ sân chơi, cậu không chạm mặt Tetsuya-kun sao? Về mặt thời gian thì chắc chắn...”

Đúng như dự đoán, Miyuki lập tức nói ra điểm đáng ngờ.

“Không gặp.”

“Nghĩ lại thì hình như tớ có nghe thấy tiếng nói chuyện.”

“Không gặp thì nói chuyện kiểu gì? Tôi cũng đâu có lảm nhảm một mình.”

“Thật á?”

“Thật.”

“Thật sự, thật lòng luôn? Không được nói dối đâu đấy.”

Cô ấy giơ ngón trỏ lên với vẻ mặt nghiêm khắc, cư xử như thể đang răn dạy học sinh vậy.

Tôi bật cười nhẹ một tiếng, đánh giá rằng phủ nhận đến đây là đủ rồi.

Bây giờ là lúc thể hiện sự bao dung rộng lượng và thừa nhận.

“Có gặp.”

“Vậy thì... vết thương đó là do Tetsuya-kun làm à?”

Lúc nãy ở sân chơi Tetsuya đã nói thế này.

Rằng hồi cấp hai, Miyuki từng nói bản chất con người không thay đổi khi nhắc đến một tên lưu manh.

Tất nhiên bây giờ quan niệm đó đã phai nhạt nhiều khi cô ấy quen tôi, nhưng hãy làm cho nó mờ nhạt hơn nữa nào.

“Cậu ta không cố ý đâu, chỉ là lúc chào nhau đi lướt qua, vô tình huých vai nhau nên mới thành ra thế này.”

“Vô tình...? Vô tình thật sao?”

“Đừng có mang định kiến. Cậu ghét điều đó mà. Tôi đã nói thật rồi đấy.”

“Không... Ừm.”

“Lúc thì không, lúc thì ừm... Cậu không có chính kiến à?”

“Vừa nãy tớ dùng từ 'không' không phải với ý phủ định, mà là thán từ cơ mà...! Tetsuya-kun có bị thương không?”

“Không.”

“Cậu nhận được lời xin lỗi chưa?”

Chưa nhận.

Nhưng tôi sẽ không nói thật điều này đâu.

Bề ngoài thì tỏ ra như đang bảo vệ hình ảnh của Tetsuya, nhưng thực chất là đang diễn trò giả tạo hết mức có thể.

“Không nhớ nữa.”

“Sao lại không nhớ? Cậu chưa nhận được nhưng giả vờ không biết đúng không?”

“Tôi quên thật mà.”

“Matsuda-kun, không phải cậu không ưa Tetsuya-kun sao?”

“Đương nhiên rồi.”

“Nhưng sao cậu lại làm thế?”

“Tôi đã làm gì đâu?”

Tôi thản nhiên giả vờ như không biết, đồng thời khéo léo viết lên mặt mình rằng.

Việc tôi đang cố gắng bảo vệ Tetsuya thế này là vì nể mặt Miyuki, vì cô ấy mà tôi đang bao dung cho cả những trò lố bịch của kẻ tôi ghét.

“Haa... Thật sự phát điên mất...”

Tiếng lầm bầm của Miyuki khi nhận ra điều đó.

Người bạn thanh mai trúc mã thì làm những trò tiểu nhân, còn tôi thì hành xử hoàn toàn ngược lại, nên tự nhiên cô ấy có sự so sánh.

“Sao cậu lại phát điên?”

“Chuyện đó...”

Miyuki ngập ngừng.

Có vẻ cô ấy hơi do dự khi phải kể thật chuyện đã xảy ra với Tetsuya.

Nhưng không lâu sau, với khuôn mặt kiên quyết, cô ấy đã kể lại chuyện ở sân chơi.

“Lúc tớ đang đợi Matsuda-kun ở sân chơi thì Tetsuya-kun đến và...”

Lặng lẽ nghe hết toàn bộ câu chuyện không thêm bớt từ miệng Miyuki, tôi nhìn cô ấy đang liếm đôi môi khô khốc vì nói nhiều rồi gật gù.

“Ra là vậy.”

“Ừm. Lúc ở cùng Matsuda-kun, bầu không khí cũng hơi kỳ lạ đúng không?”

“Hình như cũng hơi kỳ lạ thật.”

“Đúng chứ? Nên Ho...”

Miyuki bỏ lửng câu nói rồi ngậm miệng lại với vẻ mặt như vừa lỡ lời.

Nhận ra cô ấy định nhắc đến Lớp phó nhưng lại khựng lại, tôi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Ho gì.”

“Không... Không có gì.”

“Vậy nên Lớp phó mới nhắn tin cho cậu bảo là tôi và Miura có vẻ đang cãi nhau à?”

“Hả? C, cậu nói gì cơ?”

Cơ thể Miyuki giật nảy lên.

Nhìn dáng vẻ bối rối lộ rõ của cô ấy thấy buồn cười thật.

Thế nên những việc như nói dối phải để người thành thạo làm.

Người vụng về làm thì ai nhìn vào cũng thấy rõ mồn một mà.

“Còn giả vờ không biết à? Lúc nãy cậu nhắn tin hỏi tôi có cãi nhau với Miura không, là do Lớp phó kể cho cậu nghe nên cậu lo lắng mới hỏi chứ gì.”

“Không phải đâu...?”

“Không phải gì chứ. Lớp phó cũng thừa nhận rồi.”

Đôi mắt Miyuki đảo liên hồi.

Bằng chứng của sự chột dạ. Nhìn cô ấy, tôi cười khúc khích rồi nói tiếp.

“Lúc định đi về từ Học viện thì tình cờ gặp, lúc chở cô ấy về nhà tôi có nửa đe dọa nửa dò hỏi thì cô ấy khai thật là vì lo lắng nên mới nhắn tin.”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy. Sao cậu lại giấu chuyện đó? Sợ tôi coi Lớp phó là kẻ mách lẻo nên lo lắng à?”

“... Sao cậu lại đi đe dọa người ta chứ... Bạo lực thật đấy...”

Cái cách cô ấy cố gắng đánh trống lảng để thoát khỏi tình huống này thật buồn cười.

“Không thể bỏ qua dễ dàng được rồi.”

Giọng nói trầm xuống của tôi khiến Miyuki chột dạ, cô ấy bĩu môi.

“N, nếu tính như vậy thì lúc nãy Matsuda-kun cũng nói dối tớ là không gặp Tetsuya-kun...”

“Chuyện đó với chuyện của cậu khác nhau chứ.”

“Khác chỗ nào...! Giống nhau mà...!”

“Chẳng giống chút nào. Tôi sẽ ghim chuyện này lại, sau này cậu phải thực hiện cho tôi một điều ước đấy.”

“Điều ước? Có phải học sinh tiểu học đâu mà lại dùng chuyện này để đòi điều ước...”

“Không thích à?”

Nói rồi, tôi vỗ vỗ lên đùi mình.

Ý bảo cô ấy ngồi lên. Cô ấy cẩn thận đối mặt với tôi, áp mông lên đùi tôi rồi đáp.

“Không... Tớ thích.”

Sự thất vọng mà Miyuki cảm thấy đối với Tetsuya hôm nay chắc chắn lớn đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Bởi vì cô ấy đã nhìn thấy rõ bộ mặt âm u của Tetsuya, người mà cô ấy luôn nghĩ rằng chỉ mang những ý định tốt đẹp và ngây thơ.

Hơn thế nữa, dù không cố ý nhưng hắn cũng đã làm tôi bị thương, nên hình ảnh của Tetsuya chắc chắn đã tụt dốc không phanh.

Dù chưa đến mức cắt đứt hoàn toàn quan hệ, nhưng nếu Tetsuya tiếp tục thể hiện bộ dạng như hiện tại, khả năng cao là họ sẽ tuyệt giao hoàn toàn trong thời gian ngắn.

Ngược lại, tôi thì hoàn toàn trái ngược với Tetsuya.

Nếu là tôi của ngày xưa thì đã vung nắm đấm trước rồi, nhưng nay lại dễ dàng bỏ qua.

Cũng không hề mang lòng thù địch. Thậm chí còn cố gắng bảo vệ Tetsuya.

Trong mắt Miyuki, hình mẫu người đàn ông lý tưởng nhất có lẽ chính là tôi lúc này.

Bằng chứng là, trong ánh mắt cô ấy chứa đựng vô vàn tình yêu thương.

Trông có vẻ như cô ấy đang rất nóng lòng nữa.

Tôi đỡ lấy lưng Miyuki rồi hỏi.

“Cậu bận tâm chuyện hôm nay à?”

“Đương nhiên rồi. Hôm nay tớ thấy Tetsuya-kun thực sự rất xa lạ. Matsuda-kun cũng bị thương nên tớ thấy hơi khó chịu.”

“Vậy cậu định đi tính sổ à? Thế thì khó coi lắm đấy?”

“Dù vậy...”

“Mấy chuyện này thời gian sẽ chữa lành thôi. Tình hình tạm thời đã được giải quyết bằng cuộc nói chuyện giữa cậu và Miura rồi mà? Nên cứ chờ xem sao.”

“Gọi là giải quyết thì...”

“Ồn ào quá.”

“A, sao cậu cứ ngắt lời tớ thế...!”

Miyuki dùng phản lực của cơ thể để làm nũng.

Sức nặng nhẹ nhàng truyền đến từ đùi.

Tôi cười toe toét rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Miyuki.

Và Miyuki, ngay khi tiếng "chụt" vừa dứt, đã lao mặt tới với một khí thế đáng sợ.

Lưỡi của Miyuki cứ thế đẩy vào. Tôi đã vỗ lưng để ngăn cô ấy lại nhưng hoàn toàn vô ích.

Cô ấy đang mút mát môi tôi một cách điên cuồng.

Như thể muốn làm nó sưng vù lên vào ngày hôm sau vậy.

Tôi dùng tay đỡ lấy vòng ba của Miyuki - người đang bám chặt lấy tôi - rồi đứng dậy, đi loanh quanh trong phòng. Khi môi bắt đầu thấy rát, tôi nửa ép buộc đặt cô ấy xuống giường.

Lúc đó, Miyuki nắm chặt lấy cổ tay tôi, ngước nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước và nói.

“Hôm nay ngủ lại đi...”

Không ngờ cô ấy lại nói ra những lời như vậy. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Dù có gia đình ở nhà nhưng cô ấy vẫn muốn tôi ngủ lại, có vẻ như thái độ của tôi hiện tại đã mang đến cho cô ấy niềm vui và tình yêu to lớn.

“Ở đây á?”

Có phải vì câu hỏi với đôi mắt mở to ngạc nhiên của tôi khiến cô ấy xấu hổ không?

Miyuki khẽ quay mặt đi, tránh ánh mắt của tôi rồi đáp.

“Ừm... Ở đây.”

“Nhưng có cả cô chú mà?”

“Tớ sẽ nói trước. Sao? Cậu không thích à...?”

“Chẳng có lý do gì để không thích cả.”

“Vậy là được rồi nhỉ?”

“Ừm... Với tôi thì là vậy. Dù còn tùy thuộc vào việc cô chú sẽ nói gì nữa.”

“Bố mẹ sẽ cho phép thôi. Bố mẹ cũng thích Matsuda-kun mà.”

“Ngủ lại là một vấn đề khác đấy.”

“Cậu đợi ở đây nhé.”

“Cậu định đi nói luôn bây giờ à?”

“Ừm.”

Hôm nay Miyuki ăn nhầm cái gì vậy? Khả năng thúc đẩy vấn đề đáng gờm thật.

“Tôi cũng nên xuống cùng chứ nhỉ?”

“Không cần đâu. Tớ hỏi một mình sẽ tốt hơn.”

“Vậy à?”

“Chắc là vậy. Tớ đi đây.”

Miyuki bước nhanh ra khỏi phòng.

Và thời gian cô ấy quay lại chưa đầy 5 phút.

“Bố mẹ bảo được đấy.”

“Cô chú cho phép rồi à?”

“Bố mẹ đồng ý rất vui vẻ.”

Tôi biết Midori và Wataru khá cởi mở, nhưng cho phép chuyện này sao?

Chắc họ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu để tôi ngủ lại chứ.

“Ngoài ra cô chú không nói gì khác à?”

“Nói gì khác? Kiểu như gì?”

“Đừng có gây rắc rối... đại loại thế.”

Nhận ra ẩn ý trong lời nói của tôi, khuôn mặt Miyuki bắt đầu ửng đỏ.

Cô ấy liếc nhìn tôi - kẻ đang mang vẻ mặt trêu chọc - rồi nói.

“Bố mẹ không nói thế, chỉ nhắc đến bữa sáng ngày mai thôi...”

“Vậy à? Biết rồi. Vậy tôi về nhà một lát nhé?”

“Về nhà làm gì...?”

“Phải lấy quần áo mặc ngày mai chứ.”

“À, đúng rồi. Vậy chúng ta cùng đi lấy thêm vài bộ nữa nhé. Tớ muốn cất vào tủ quần áo của tớ.”

Có vẻ Miyuki không định chỉ cho tôi ngủ lại hôm nay.

Sự quyết đoán của Miyuki lúc này khiến tôi có cảm giác như sau này cô ấy sẽ bảo tôi dọn hẳn đến sống ở nhà cô ấy luôn vậy.

Và tình yêu cô ấy dành cho tôi đang tràn ngập.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!