Tập 2

Chương 791: Cắt Đứt Nhân Duyên

Chương 791: Cắt Đứt Nhân Duyên

Cán bộ của Flower. Huyết chiến với Japonica.

Kết cục của cuộc chiến kéo dài đến mức phòng thí nghiệm bị phá hủy một nửa và sụp đổ lại vô cùng hư vô.

"Chết tiệt..."

"Xin lỗi. Giá mà đẩy mạnh thêm chút nữa. Thà dùng sức mạnh đó còn hơn."

"Không phải lỗi của cô. Ngay từ đầu đẳng cấp đã khác biệt rồi. Việc sử dụng sức mạnh của Thế Giới Thụ có chu kỳ dài. Nếu có lúc phải dùng... thì đó là khi chiến đấu với Vua hoặc thủ lĩnh của Flower."

Japonica đã bỏ chạy.

Sau khi tất cả phân thân của Cistus, con gái ruột của hắn, rút lui, hắn cũng rút lui mà không bị thương nặng.

Nhưng nói là thắng trận giao tranh thì cũng không hẳn.

Jung Si-woo và Suyeon, những người đã đến bờ vực bị tiêu diệt, thực chất chẳng khác nào được Flower tha cho. Và chỉ may mắn giữ được mạng sống.

Hai người vẫn còn quá yếu.

Cần sức mạnh lớn hơn. Và phải tìm ra cách.

Nhờ Quyền Năng của Sephiroth mà tiềm năng đã được phục hồi nên khả năng là vô tận, nhưng vấn đề là thời gian.

Dù sao cũng đã lấy được mẫu vật nên mục đích ban đầu đã đạt được.

Lẽ ra việc ưu tiên hàng đầu là mang mẫu vật về khi cả hai đã lấy được thứ cần thiết, nhưng...

Jung Si-woo lẩm bẩm với giọng đầy tội lỗi.

"Xin lỗi. Tại tôi. Vì tôi mà."

"Thôi xin lỗi đi. Ai mà chẳng thấy khó chịu. Khi nghe những lời đó, và mơ những giấc mơ kỳ lạ."

Suyeon chép miệng rồi vỗ mạnh vào lưng Jung Si-woo.

Si-woo nhăn mặt vì đau, gãi đầu với bộ dạng tiều tụy.

"... Cậu trông mệt mỏi thật đấy."

Không hẳn là mệt, mà là quá nôn nóng.

Theo lời của Sephiroth hay Thế Giới Thụ... cơ hội để cứu em gái lần này gần như là cuối cùng.

Chắc chắn là có em gái. Phải tìm ra.

Jung Si-woo nhớ lại lời nguyền độc địa của đối thủ đã chiến đấu với mình.

─Vật thí nghiệm ấy à. Nếu không phải là người thích hợp thì sẽ trở thành đồ chơi của Cistus, thành khối thịt không có trí tuệ đấy biết không?

'Không phải.'

Chắc chắn em gái tôi là người thích hợp.

Những nếp nhăn hằn sâu trên trán Jung Si-woo khi nhớ lại ký ức không muốn nhớ.

─Không nghe thấy à? Chết rồi~ Em gái mày là miếng thịt rồi thằng ngu ạ. Có nghe không hả!

Lời nguyền trần trụi cứ văng vẳng bên tai.

Bị ma ám chắc cũng đỡ hơn thế này. Thậm chí giấc mơ cũng dữ dội, nên Jung Si-woo dù mở mắt hay nhắm mắt cũng chẳng khác nào địa ngục.

'...'

Tại sao lại cứ cho thấy những giấc mơ về Lee Si-heon và em gái...

'Thế Giới Thụ. Làm ơn đừng thử thách con.'

Em gái xuất hiện trong mơ mặc bộ quần áo hơi xa lạ với thời hiện đại.

Tóc đen mắt đen, đeo vòng tay trắng. Bầu không khí tổng thể dễ thương một cách thận trọng. Nếu đứa bé gặp hồi nhỏ cứ thế lớn lên thì chắc sẽ có cảm giác như vậy.

Trong đầu đã bản năng nhận ra đứa bé đó là em gái.

Cô bé đang nằm trong vòng tay của Lee Si-heon.

Trong tâm trí Jung Si-woo khi nhắm mắt lại, khung cảnh trong mơ hiện ra.

Bạn và em gái ngồi cùng nhau chia sẻ bát cháo.

Bạn và em gái trò chuyện và cười khúc khích.

Bạn và em gái ngủ cùng nhau và ân ái.

Em gái bị bạn trêu ghẹo, khuôn mặt méo mó gọi tên anh trai chính là điểm kết thúc của cơn ác mộng.

"... Ưm."

"Ổn không? Nghỉ đi."

"Không, đi tiếp đi."

Mơ cùng một giấc mơ trong vài ngày.

Thấy cùng một cảnh tượng bao nhiêu lần và mơ thấy, Jung Si-woo nhận ra mỗi lần mơ, khuôn mặt em gái lại dần biến đổi thành khuôn mặt của bạn mình.

Cái tên Si-woo được gọi tha thiết biến chất thành tên của bạn.

Và giọng nói đau đớn trở nên ướt át mờ nhạt.

Khi một tuần trôi qua. Em gái đã trưởng thành đang liếc nhìn cậu ta và cố tình cử động cơ thể.

"... Khốn kiếp."

Lần đầu tiên Jung Si-woo buột miệng chửi thề.

Suyeon chứng kiến không giấu nổi sự bối rối mà che miệng lại.

Khuôn mặt nhăn nhó vì không chịu nổi cơn đau đầu hoàn toàn trái ngược với tính cách cậu ta thường thể hiện.

'Nếu như. Thế Giới Thụ. Lời tiên tri ngài gửi xuống... chỉ là bịa đặt để điều khiển cơ thể con theo ý muốn.'

Biết là vậy,

Nhưng vẫn phải chịu đựng.

'... Có vẻ hiệu quả đấy.'

Đó là con người Jung Si-woo. Và cậu ta là người đàn ông có thể hy sinh tất cả vì người thân đã bị lãng quên.

“'Thế Giới Thụ Chính Nghĩa' phủ nhận.”

'Cái đó nhìn là biết thôi.'

Không. Đã bị cuốn vào quá sâu rồi.

Ngay cả khi đang leo lên con dốc, cậu ta cũng cảm thấy không thể quay đầu lại được nữa.

Sức mạnh của Thế Giới Thụ dần gặm nhấm tinh thần sẽ sớm chiếm đoạt hoàn toàn cơ thể và nuốt chửng linh hồn.

Sẽ sớm trở thành con bù nhìn mang tên Dũng sĩ.

Biết chứ. Cậu ta đã nắm rõ thủ đoạn của Giáo đoàn và Thế Giới Thụ.

Đã trải qua nhiều sự lừa lọc ở phía sau, và Jung Si-woo đã đáp trả tất cả.

Dù ở phe Thế Giới Thụ, nhưng cậu ta đã cố gắng cải tạo họ.

Như Lee Si-heon bị Thế Giới Thụ đóng dấu và dồn vào chỗ chết. Jung Si-woo cũng âm thầm chiến đấu lâu dài với họ.

'... Vì chỉ có cách này thôi.'

Jung Si-woo cũng là con người.

Lại là một con người rất yếu đuối.

Được thiết kế để không thể vượt qua giống loài nếu không có sự trợ giúp của hệ thống do 'Căn Nguyên' để lại.

Khác biệt với Lee Si-heon trôi dạt từ thế giới khác đến, đó là lý do Jung Si-woo buộc phải trở nên bất lực.

- Cộp.

Phải.

Luôn bị hành hạ bởi những trò lừa lọc vặt vãnh đó.

Jung Si-woo vượt qua ngọn đồi nhìn về phía khu rừng. Đôi nam nữ đang đứng ở đó đồng loạt quay đầu về phía này.

"Lee Si-heon..."

"Lee Si-heon á?"

Phổi đau như sắp đứt hơi.

Dù có dồn sức vào đầu gối, chấn chỉnh tinh thần thì Jung Si-woo cũng không thể lấy ra sức lực để đuổi theo Lee Si-heon.

Chỉ là lời lẩm bẩm nhỏ nhưng có lẽ đã đến tai họ.

Thực tế là cô bé đang nằm trong vòng tay bạn cậu ta đã nhìn về phía này với vẻ mặt bối rối.

"..."

Đôi mắt hiền lành và khó đoán của Heukdan hướng về phía Jung Si-woo.

Giống hệt trong mơ. Là em gái. Đúng là em gái tôi rồi.

Jung Si-woo nhìn thấy Heukdan, vô thức van xin bằng giọng khàn đặc.

"A... A. Si-a-"

Jung Si-woo không nhớ tên của mình.

Cái tên cậu ta đang dùng hiện tại là do cha nuôi đặt cho, và tên của em gái lúc đó cũng được đặt mới.

Jeong Si-a. Cái tên mà Jung Si-woo muốn truyền lại cho em gái.

"Jeong Si-a."

Suyeon lặng lẽ từ bỏ việc đuổi theo Lee Si-heon. Trước tiếng gọi của Jung Si-woo, sự do dự hiện lên trên khuôn mặt Heukdan.

Nhiều suy nghĩ đan xen trong đầu hai anh em.

"Jeong Si-a!"

Tiếng kim loại lẫn vào.

Tiếng gào thét thảm thiết khiến Lee Si-heon dừng bước.

Khoảng cách ngắn ngủi đó, rõ ràng là để cho Heukdan cơ hội.

Nhưng trong mắt Jung Si-woo, đó lại là sự thong dong pha lẫn chế giễu.

"..."

Heukdan đang nhìn Jung Si-woo liền quay đầu đi. Do dự và đắn đo rồi đưa ra lựa chọn.

Tay nắm chặt tay, ôm lấy cánh tay và rời đi.

Nhìn bóng dáng hai người dần xa, khuôn mặt Jung Si-woo đanh lại lạnh lẽo.

* * *

Heukdan hiểu ngay tình cảnh của mình.

Màu tóc và màu mắt khác nhau, nhưng khuôn mặt, khí chất và giọng nói dịu dàng thì khớp với ký ức.

Và... Heukdan cũng biết Jung Si-woo là người thuộc thế lực nào.

Dũng sĩ của Thế Giới Thụ và là kẻ thù chính trị lớn nhất của Lee Si-heon.

Bất kể tính cách của anh ta thế nào, với vương quốc nơi Heukdan đang nương náu và đối địch với Thế Giới Thụ, anh ta là đối tượng tuyệt đối không được lại gần.

'Giống hệt.'

Heukdan dừng lại quay đầu nhìn.

Hình ảnh người anh trai đang gào thét điều gì đó cứ vương vấn trong mắt.

'... Lại nữa.'

Giống hệt trường hợp của Yeonhwa.

Như hai đường thẳng song song không thể kết nối, những hiểu lầm và cuộc chiến sẽ lặp lại rõ mồn một trước mắt.

Sư phụ đã hiểu tình hình và vẫn đang cho cô bé cơ hội.

'Lần này chú ấy cũng... sẽ buông tay nếu mình muốn.'

Bước chân đã dừng lại. Ngay từ khi giọng nói vang lên, Lee Si-heon đã quan sát hành động của Heukdan.

Không ép buộc mà dịu dàng xoa đầu. Không ai là không nắm bắt được sự dịu dàng và ý định đó.

Điểm khác biệt so với lúc đó là, dù Heukdan có bỏ trốn thì sự an nguy của Lee Si-heon cũng không có vấn đề gì.

Nhưng Heukdan đã là người cắt đứt duyên xưa từ lâu rồi.

Jeong Si-a.

Heukdan phớt lờ cái tên vang lên, định quay đầu đi.

Giật mình- Chân không nhấc lên nổi. Lee Si-heon chờ đợi Heukdan vẫn đang chần chừ. Và từ hình ảnh đó, Heukdan quyết tâm lần nữa.

"Sư phụ..."

"Ừ."

"Đi thôi ạ."

"Thế có được không?"

Ánh mắt muốn nghe câu trả lời chắc chắn.

Heukdan rụt rè gật đầu, ôm lấy cánh tay Lee Si-heon.

"Cháu... mãi mãi là đệ tử của Sư phụ."

Người đã chờ đợi cô bé bao nhiêu lần.

Quá quý giá để phản bội, và luôn vực dậy cô bé mỗi khi sắp sụp đổ.

Dù có nắm tay kéo đi một cách mù quáng thì chú ấy cũng sẽ bị kéo theo thôi.

Tiếc thay, người đàn ông là Sư phụ của Heukdan này lại có khuynh hướng không muốn tự mình quyết định nhân duyên của mình.

Điểm đó rất giống Sư phụ.

Heukdan tựa má vào cánh tay, cố tình liếc nhìn ra sau.

Gửi một ánh nhìn có pha chút diễn xuất để cắt đứt nhân duyên một cách dứt khoát, Heukdan quay ngoắt đầu đi.

Gần 10 năm trôi qua.

Dòng suối nhỏ của Heukdan đã hướng về chiếc gàu múc nước khác.

* * *

Ngón tay cứng và dày di chuyển qua lại trong bụng Heukdan, cặp đùi Heukdan đang mở hình chữ V rung lên bần bật.

"Sư, Sư phụ."

A.

Chiếc quần lót vải trắng tuột xuống. Heukdan dựng móng tay bám lấy bắp tay tôi, rên rỉ vì đau.

"Ưt, a... Ư ư."

Đường đường là Tiểu Thiên Ma mà không dám nói đau. Cắn răng nức nở.

Đặt Heukdan định trèo qua cây cổ thụ nằm lên đùi, ấn mạnh vào bụng, khí xấu trào ra ồ ạt.

- Giật! Giật!

Chắc xong rồi đấy.

Lần này tôi dùng chút sức để chữa trị thật lòng.

Chỉ nhìn thấy vài chỗ lõm xuống ở bụng dưới là biết.

Tôi vỗ cái bốp vào bụng dưới đỏ ửng như mặt xúc xắc để báo hiệu kết thúc.

- Chát. Chát.

"Hư a. A. A..."

- Chát!

Run rẩy!

Heukdan kiệt sức nằm vật ra, lưng cong lên như yên ngựa.

Đùi chỉ chống đỡ phần eo, nên khi mất sức thì hiện tượng này là đương nhiên.

"Ổn không?"

"Hộc... Hộc a..."

Nhặt chiếc quần lót vải dính bụi đất lên. Xoa vào tay để phủi bụi.

Heukdan đưa cổ tay lên trán. Có vẻ xấu hổ nên má đỏ bừng, thở hổn hển.

"Nào, quần lót tuột rồi. Có cần ta mặc cho không?"

"... Ch, cháu tự mặc được ạ!"

Heukdan giật mình bật dậy, giật lấy miếng vải từ tay tôi.

Quay cái mông trần về phía tôi và mặc quần lót nhanh chóng, Heukdan chỉnh lại tóc tai rồi lườm tôi.

"Sao lại nhìn bằng ánh mắt đó?"

"Không biết... nữa."

Heukdan thắt chặt nút quần lót, hừ mũi một cái.

Do thiếu phần thưởng sao?

Kể ra thì từ nãy đến giờ toàn làm mấy chuyện đau đớn chứ chưa ban thưởng gì xứng đáng.

"Suỵt, được rồi. Chịu đựng giỏi lắm nên hôm nay Sư phụ sẽ thưởng cho món ăn đặc biệt."

"Sư phụ lúc nào cũng chỉ thích cơm thôi."

"Ngoài cái đó ra thì có làm được gì cho em đâu... Hay là, ngồi lên đùi ta cùng làm nhé?"

Khuôn mặt Heukdan đanh lại một cách mơ hồ.

"Cháu... không phải trẻ con."

"Trong mắt ta là trẻ con. Lông còn chưa mọc mà đòi làm người lớn."

"!?!?!"

Heukdan đỏ mặt đến mức xì khói phì phì, dùng nắm đấm bé xíu đấm vào vai tôi.

- Bốp!

Trong lúc đó cũng chẳng chửi bới gì được mà cứ ngồi im chịu trận, dễ thương thật.

"Sư phụ... Sư phụ. Sư phụuuu!"

"Vỡ má bây giờ con bé này. Đau. Đau đấy nhé? Đừng chọc nữa!"

Giận dỗi thế này mà đêm đến lại dính chặt lấy, xinh xắn biết bao.

Mỗi khi cắm trại ngủ qua đêm, cảm giác như đang ôm máy khuếch tán hương thơm đi ngủ vậy.

Mùi của Heukdan có tác dụng trấn an con người.

"Thôi, đừng cười nữa ạ!"

"Biết rồi mà!"

Heukdan có vẻ đã hoàn toàn thả lỏng lòng mình với tôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!