Tập 2

Chương 780: Phó Cán Bộ, Yeonhwa (4)

Chương 780: Phó Cán Bộ, Yeonhwa (4)

Dù đã phạm nhiều tội lỗi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình đáng bị trừng phạt.

Việc bỏ mặc những đứa trẻ cùng cảnh ngộ.

Trở thành tay sai của Flower và làm chân tay cho người đó.

Và việc tham gia vào thí nghiệm của chúng vì bạn bè.

- Phải biết thân biết phận chứ. Theo nguyên tắc thì con khốn như mày chết ngay cũng đáng. Nhờ Cán bộ ưu ái nên mới cho cơ hội đấy biết không?

- Nghĩ cho kỹ vào. Chỉ cần mày ngoan ngoãn thì sẽ không có chuyện đi bắt đứa bạn đã bỏ trốn của mày đâu.

Ngày chúng tôi chia tay, và tôi bị bắt lại làm vật thí nghiệm.

Tôi nghe Flower nói rằng còn khá lâu nữa thiết bị định vị trong cơ thể Heukdan mới hỏng.

Các nhà nghiên cứu và cán bộ lấy đó làm điểm yếu để đưa ra những yêu cầu quá đáng hơn trước.

Và tôi dần thích nghi với cuộc sống này, tuyệt vọng với tự do.

"Trông mệt mỏi thế. Nhiệm vụ không dễ dàng à?"

"Mars."

Hành lang dài như hang động.

Mars chào đón tôi, người trở về với cái tên Yeonhwa (Liên Hoa).

Không, gọi là chào đón thì không đúng, có lẽ là để chế giễu thì đúng hơn.

Phó cán bộ thứ hai. Nhà nghiên cứu trưởng Mars.

Ngoại trừ Japonica, cán bộ thứ năm đứng đầu về trí tuệ và kỹ thuật, thì hắn là một trong những bộ não xuất sắc nhất còn lại ở Flower.

"Con khốn ngu ngốc."

"Ta đang đi gặp ngài Padme. Tránh ra."

"Ồ~ Phải thế chứ~ Phải thế chứ lị! Phó cán bộ của chúng ta đã nói thì phải tránh đường thôi. Đúng không? U29."

Cái tên vật thí nghiệm đã lâu không nghe thấy.

Số người biết tôi từng là vật thí nghiệm của Flower không nhiều, ngay cả trong đội ngũ nghiên cứu của Flower.

Vì không lâu sau khi tôi gia nhập, đội ngũ nghiên cứu đã được tái cơ cấu và lấp đầy bởi những trí thức mới.

Lý do là sự sụp đổ của gia tộc Cornus khiến nhiều người liên quan của các cơ quan bị tiêu diệt một nửa, bị bắt hoặc bỏ trốn.

"... Ta không có thời gian nói chuyện với ngươi. Tránh ra đi."

"Sao. Định đánh à? Hừ."

Mars cười khẩy, vén áo blouse trắng lên, lấy ra viên thuốc caffeine bỏ vào miệng.

Rộp rộp. Mars bắt đầu nhai viên thuốc đắng ngắt.

"Có vẻ gặp bạn bè vui vẻ nhỉ? Con bé đó tao cũng đã cải tạo từ từ, chậc. Mà, cái tên mày đặt cho nó là gì ấy nhỉ. Heukdan à?"

"Nếu không muốn chết thì ngậm cái mồm đó lại."

Mars là thủ khoa trong số các nhà nghiên cứu thế hệ trước và là người phụ trách dự án.

Cả tôi và Heukdan hồi nhỏ đều rất sợ người đàn ông này. Nhưng giờ tôi biết rằng đằng sau vẻ bề trên cao ngạo đó là một gã đàn ông tầm thường đầy lòng đố kỵ.

"Nói lại lần nữa. Tránh ra."

"Khục khục. Nhìn cái bộ dạng kìa. Con khốn không biết thân biết phận."

Thân phận tôi thì, là con khốn ngu ngốc giúp đỡ kẻ thù.

Càng đào sâu càng thấy nhiều điểm thảm hại nên chính miệng tôi nói ra cũng thấy ngại.

Mang tiếng ám ảnh với nhân duyên cũ, nhưng lại làm những việc bẩn thỉu với nhân duyên đó thì cũng nực cười thật.

Gia nhập thế lực chẳng khác nào kẻ thù của anh trai, nên Heukdan có cạch mặt tôi thì cũng chẳng có gì để nói.

'Thế nên, tôi đã cố gắng không gặp mặt.'

Nếu, nó chất vấn thì phải trả lời thế nào.

Cũng đã mơ thấy. Và trăn trở rất nhiều trong đó. Nhưng câu trả lời thỏa đáng chỉ có một.

'Không có sức mạnh.'

Tôi đã bất lực.

'Không có sức mạnh để thay đổi bất cứ điều gì.'

Điều tôi có thể làm lúc đó là thu hút sự chú ý để cậu ấy có thể trốn thoát, và chấp nhận đề nghị của bọn chúng.

Và bước vào đây. Rút ra kết luận của thí nghiệm bằng phương tiện ít tồi tệ nhất thay vì tồi tệ nhất.

Chỉ có thế thôi.

- Cạch.

Mở cửa bước vào, tôi thấy vị cán bộ đã cứu mạng mình.

Người phụ nữ vẫn mặc áo blouse trắng, ngồi trong không gian ấm áp thong thả thưởng thức tiệc trà.

"Mừng cô đã về."

"... Vương đang đến."

"Tôi đoán được rồi. Dù sao thì, chúng ta là mối quan hệ được kết nối mà? Chuyện cô biết thì sao tôi không biết được chứ."

"Vậy sao."

"Dũng sĩ đang đối đầu với Japonica. Không hiểu sao Cistus, ả đàn bà đó lại không có phản ứng gì. Minaria đang trên đường hội quân với bên này..."

Padme bĩu môi, chống cằm, nhìn chằm chằm về hướng không có tôi.

Yeonhwa (Liên Hoa) tóm tắt tình hình của các cán bộ hiện tại một cách rành mạch. Tiếp đó cô ấy than thở như đã đưa ra phán đoán.

"A a, có khi nào. Hôm nay là ngày tận số không chừng... Tôi không muốn chết đâu."

"..."

"Đã giải quyết xong nhân duyên chưa?"

Heukdan.

"... Tôi không biết."

Dù tin đồn về Vương là sự thật thì tôi cũng không hỏi lòng Heukdan.

Nhìn biểu cảm khuôn mặt thoáng qua thì... Không.

"Phải gặp mới biết được."

"Đã thử nói chuyện với Vương chưa? Hắn nói gì."

"... Tôi hỏi về tin đồn. Hắn nói tất cả đều đúng."

"A? Phư phư phư."

Padme cười khẩy, chống cằm lên mu bàn tay, cứ khúc khích cười mãi như thể nhớ lại bao nhiêu lần vẫn thấy buồn cười.

Mái tóc trắng, đuôi tóc màu hồng đung đưa nhảy múa.

Đôi chân duỗi ra khi ngồi trên chiếc ghế quý giá đung đưa qua lại. Trông dễ thương như một đứa trẻ tinh nghịch.

"Ra là vậy. Người đó đã nói thế à."

"Có gì, lạ sao?"

"Lần trước tôi cũng đã nói rồi, tôi trực tiếp đối mặt với Vương khoảng ba lần. Cũng từng bị đánh tơi tả một cách thảm hại. Mà... cái đó cũng do tôi chưa dùng hết sức mạnh. Ái chà."

Lạc đề rồi à. Padme mở to mắt rồi tiếp tục câu chuyện.

"Dù sao thì. Vương mà tôi thấy có vẻ như bị dồn vào đường cùng lắm. Cảm giác tội lỗi hay thất vọng. Hận thù sục sôi như dung nham và vòng luẩn quẩn của sự trả thù vô nghĩa như giam cầm hoàn toàn người đó vậy."

"..."

"Thường thì nhé. Kẻ trơ trẽn sẽ không suy sụp như thế đâu. Đó cũng là lý do tôi không nhìn nhận người đó quá tệ... Mà, là kẻ thù."

Heukdan thế nào nhỉ.

Giờ nhớ lại thì, so với lúc chia tay, cậu ấy có da có thịt hơn và cao lên khá nhiều. Nhớ là cực kỳ xinh đẹp.

Quần áo lụa là, tạo tác cầm trên tay cũng là vật quý hiếm chưa từng thấy.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương trước khi nhìn thấy tôi đã gõ vào đầu tôi.

Sự tin tưởng, hay ánh mắt tin cậy.

"Vậy sao. Tôi hiểu rồi. Ngài Padme."

"Làm cho tốt vào. Tôi tuyệt đối không hối hận khi chọn cô. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi."

Yeonhwa cười hề hề lẩm bẩm.

"Đã làm tất cả những gì có thể."

Làm tất cả những gì có thể.

Như từ trước đến nay vẫn thế. Trong tầm tay với, hết mức có thể.

Khi làm việc bẩn thỉu, Padme bảo hãy nhớ lại ký ức tốt đẹp nhất trong đời.

Ngạc nhiên thay ký ức đó không ở đâu xa.

- Yeonhwa... cái này.

Ngày hôm sau khi chúng tôi cãi nhau. Bức thư xin lỗi cậu đưa cho tớ. Cái đó.

Vì tính cách hay ngại ngùng nên không nói bằng lời mà viết thư, buồn cười thật đấy.

"Tôi đi chỉnh đốn lại rồi sẽ quay lại."

"Ừ."

Để cùng nhau lần nữa thì có vẻ đã làm quá nhiều việc quá sức và ngu dốt rồi.

Thế nên để tiễn cậu đi mà không còn chút luyến tiếc nào.

- Siết.

Tôi quyết định dốc toàn lực để đối đầu.

* * *

Yeonhwa.

Bạn của tôi.

Mạnh mẽ hơn cả con trai, và mạnh hơn tôi nên cực kỳ ngầu.

"Vẫn chưa ngủ được à?"

"Ừ."

Cô đơn nhưng không hề biểu lộ ra ngoài cũng thật ngầu.

Mái tóc ngắn cũng đặc biệt khác với tôi nên rất đẹp. Lúc tiêm thuốc cũng đường hoàng đi trước cũng thật đáng nể.

Hoàn toàn khác với tôi, nên lúc nào cũng bị so sánh.

Nhưng vì thích dáng vẻ luôn mỉm cười của cậu ấy nên tôi vô thức trao tình cảm.

"Lại, mơ thấy anh trai à?"

"Ừ."

"Haizz. Lại đây nào. Những lúc đau và sợ hãi, ôm nhau ngủ là nhất đấy."

"Nhưng mà."

"Tại tớ cũng sợ nên thế đấy. Hôm nay tiêm đau lắm mà. Đúng không?"

"Đ, đúng rồi. Đau lắm. Cực kỳ!"

Ký ức cùng nhau thức trắng đêm, lấy tấm vải cũ làm chăn đắp.

Cũng trạc tuổi tôi, mà cậu ấy canh cho tôi ngủ, hành động y hệt anh trai nên tôi cứ để ý.

Thế nên do nhõng nhẽo quá mức. Cũng có lúc cãi nhau hay bị mắng vì cứ bám dính lấy.

Nhưng mỗi khi tôi bất an, cậu ấy lại nguôi giận và bao dung không cần đền đáp, hình ảnh đó vẫn còn đọng lại trong ký ức.

'... Thấy rồi.'

Phòng thí nghiệm chẳng có gì trong tay.

Cởi bỏ bộ quần áo ám mùi thuốc nồng nặc, không khí ảm đạm, để lộ cơ thể gầy gò đến mức hõm cả ức run rẩy bần bật.

Trong những ngày tháng đau đớn đến mức ký ức cũng mờ nhạt đối với tôi, hình ảnh cậu ấy ngồi trước mặt tôi cười bảo không còn cách nào khác vẫn luôn...

"Hì hì, này."

"...?"

"Không có tớ thì cậu định làm thế nào."

Chưa từng nghĩ đến, nhưng nếu lấy lúc đó làm mốc thì có lẽ tôi đã ra nông nỗi nào rồi.

Cùng đau đớn, cùng không khỏe mạnh, vậy mà cậu lấy đâu ra cái năng lượng đó chứ.

Dù đã mất trí nhớ và từ bỏ việc tìm lại... Kể cả tính đến điều đó thì tinh thần cậu ấy quá khỏe mạnh.

"Ây, thời gian trôi qua thì cậu cũng sẽ thế này thôi."

Tớ đã không làm được thế.

Đến tận lúc chia tay tớ vẫn không thể buông bỏ sự luyến tiếc mà muốn tìm anh trai.

"Nếu có gia đình mà tớ đã quên thì có muốn gặp không á? Ờ hớ~ Khó nói nhỉ. Tò mò nên cũng muốn gặp... Nhưng trước hết phải rời khỏi đây đã, tìm lại cuộc sống của tớ mới là ưu tiên."

"... Ngầu thật."

Thật xin lỗi sư phụ, nhưng người đầu tiên tôi cảm thấy cảm xúc đó là Yeonhwa.

Thành thật với bản thân. Có thể tỏ ra chững chạc trước ai đó. Tóc ngắn rất hợp. Giỏi dùng nắm đấm. Gì cũng được. Tóm lại là tất cả!

Dù kết quả không tốt nhưng tôi đã cố gắng giống cậu ấy, và nhờ bắt chước mà vị thế của tôi trong đám trẻ vật thí nghiệm cũng lớn hơn một chút.

Nếu không có Yeonhwa thì có lẽ tôi đã...

"Cảm ơn á? Nếu cảm ơn thì mai đưa bánh phô mai cho tớ đi."

"... Ăn đi."

"Gì? Cho thật á? Ây mất vui, cậu ăn đi."

"Hôm nay ngủ cùng được không?"

"..."

"Lại nữa? Ngủ cùng rồi hôm qua cũng bị mắng đấy."

"... X, xin lỗi."

"Không sao đâu. Cóc sợ, có vấn đề gì chứ? Ngủ thôi."

"..."

"Yeonhwa à."

"Ừ."

"Sau này... Nếu ra ngoài."

"..."

Không khí ấm áp. Hơi thở.

Người bạn cùng chia sẻ lúc buồn đau khó khăn, dù đã mấy năm trôi qua vẫn khắc sâu trong tâm trí không thể tách rời.

Trong những khoảnh khắc đã sống, điều tôi có thể khẳng định chắc chắn là tôi thực sự là người may mắn.

Gặp được ba người yêu thương mình. Một lần cũng chưa từng trải qua chuyện đau khổ liên tiếp đến mức quá sức chịu đựng.

Muốn đền đáp lại những gì người khác đã đưa tay ra với mình. Nhưng sao tôi cứ mãi nhỏ bé thế này.

Có phải tôi là đứa ngốc khi vẫn cứ mãi đau đáu chuyện ngày xưa không.

Muốn cứu cậu, nhưng có cách nào để cứu không đây?

'Ấm quá.'

Bàn tay dày đắp lên người thật ân cần và dịu dàng.

Những vết chai sần sùi thô ráp... Nhưng cảm giác đó lại giống như tấm vải đắp ngày xưa khiến nỗi nhớ ùa về.

Không phải nhớ cảnh ngộ đó, mà là tình cảm chia sẻ lúc đó thật sự rất tốt.

* * *

- Há miệng ra.

-...

- Con bé đen nhẻm này. Phải ăn cơm mới sống được chứ. Hả? Ta phải nấu cháo bón cho đến bao giờ đây?

Nhớ lại chuyện ngày xưa một chút.

Dù là thời gian ngắn nhưng quả thực, trải qua nhiều chuyện cùng nhau nên tình cảm trực tiếp trao đi cũng đáng yêu không kém.

'Thấy con bé khổ sở quá.'

Đường đến pháo đài.

Dù là cuộc hành quân khá gian nan, nhưng chấn thương tâm lý của Heukdan lại bắt đầu gặm nhấm tinh thần.

Khoảnh khắc sơ sẩy, con bé nghĩ rằng chính tay mình có thể sẽ làm hại Yeonhwa.

Điều đó vướng bận trong lòng nên không thể nào cất bước nổi.

Tôi cũng thấy khó chịu trong lòng nên không ngủ được, ngồi thẫn thờ nhìn lửa trại.

- Sột soạt.

"... Ưm."

Heukdan trở mình rồi thận trọng mở mí mắt.

Tôi đang nhai củ khoai tây nướng dở. Thấy Heukdan dậy liền nuốt ực một cái rồi nhìn xuống con bé.

"Dậy rồi à?"

"Chú ơi..."

Khi lòng yếu mềm thì cách xưng hô cũng thay đổi.

Với Heukdan thì tôi là chú (Ah-jeo-ssi) hơn là sư phụ chăng, một cách gọi có chút gắn bó hơn?

Lúc đầu nghe hơi phản cảm nhưng giờ nghe lại thấy dễ thương.

"Ừ. Mệt lắm hả."

"... Dạ."

Không phải đâu ạ.

Thấy nói cũng không nên lời thì chắc là mệt lắm rồi.

Đầu nóng lên. Có vẻ bị cảm lạnh nên đang run lẩy bẩy.

"Không sao đâu ngủ tiếp đi. Vẫn chưa muộn đâu."

"... Đi ạ."

"Hử?"

"Ôm em... thêm chút nữa đi ạ."

Thở ra hơi thở khó nhọc, Heukdan rúc sâu vào trong áo tôi.

"... Chú ơii."

Có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Không biết là gặp ác mộng, hay mơ thấy giấc mơ nhung nhớ nên muốn trút hết cảm xúc đó lên tôi, thật khó nắm bắt.

Nhưng nếu con bé muốn thì chiều thôi.

Tôi vươn tay ôm chặt lấy Heukdan.

- Giật mình.

Cơ thể run nhẹ.

Cánh tay gập lại chạm sát vào ngực mình chắc là khó chịu lắm, nhưng Heukdan không hề phàn nàn mà cứ dụi mặt vào lòng tôi.

"..."

Thò đầu ra. Đỉnh đầu của đệ tử tôi tiến lại ngay trước mũi.

Hơi phá vỡ bầu không khí nhưng có mùi hơi ngọt.

'Dù sao thì. Có vẻ con bé thực sự coi mình như người bảo hộ rồi.'

Tôi đã biết mối quan hệ này quan trọng và da diết đến mức nào.

Heukdan nhà tôi là chú cún con nhiều vết thương lòng. Cần phải yêu thương, trân trọng và làm cho an tâm hơn nữa.

- Tách, tách.

Những giọt nước mắt như ngọc rơi xuống làm ướt vạt áo tôi.

Ôm lấy Heukdan đang khóc thầm không thành tiếng, tôi cười ngượng nghịu nhìn đống lửa.

'Giờ thì việc được ôm cũng thành thói quen rồi.'

Nếu hỏi có ghét không, thì không đời nào.

Cười khúc khích trong lòng, tôi lau nước mắt dưới mắt cho Heukdan.

Thế này mới là sư phụ ngọt ngào chứ.

Vừa nói đùa vừa thở dài, khoảnh khắc đó.

Heukdan rùng mình, trong cơn mơ màng nắm lấy mu bàn tay tôi. Rồi đưa lên má, ra sức cọ lòng bàn tay tôi vào mặt mình.

Như thể kéo chiếc chăn êm ái lên mặt vậy.

"Tay ta thô ráp đau đấy."

Thực tế làn da nhạy cảm đã đỏ ửng lên, nhưng Heukdan chẳng hề bận tâm.

Cử chỉ nhung nhớ điều gì đó.

Sáng mai chắc sẽ đau rát khổ sở lắm đây. Nhưng giờ cứ để mặc con bé vậy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!