Tập 2

Chương 790: Dù Sao Thì Cũng Là Trị Liệu

Chương 790: Dù Sao Thì Cũng Là Trị Liệu

Nỗi uất ức của Heukdan không phải thứ dễ dàng tan biến.

Đừng nói là một sớm một chiều, tôi nghĩ chuyện lần này có thể sẽ để lại vết sẹo cả đời trong lòng Heukdan, nên định sẽ theo dõi tình hình.

Tôi không quay về vương quốc ngay mà dựng trại gần phòng thí nghiệm để dành thời gian tối đa cho Heukdan.

Tôi chôn cất Charlotte và Yeonhwa ngay bên cạnh nhau.

"Muộn chút cũng không sao. Cứ ở bên ta cho đến khi bình tĩnh lại. Không cần phải chịu đựng một mình đâu. Em có ta mà."

Heukdan mắt sưng húp, không có ý định rời khỏi người tôi.

Em ấy đang thiếu thốn tình thương. Dù người em ấy ôm không phải là tôi mà là Guseul hay Hongyeon thì cũng chẳng khác biệt lắm.

Heukdan chỉ có vẻ cần hơi ấm của người khác.

- Cọ cọ.

Chúng tôi thức trắng một đêm.

Đắp chung một tấm chăn, nhắm mắt lại, tôi nghe thấy tiếng Heukdan đang ôm chặt lấy tôi dùng mu bàn tay lau nước mắt.

Để Heukdan không cảm thấy cô đơn, tôi giả vờ nói mớ và ôm chặt lấy em ấy hết sức.

"A."

Hơi quá đà đến mức hơi ngột ngạt.

Hơi ấm mong manh truyền đến từ lồng ngực tôi như đang ôm một con thú nhỏ.

Mùi nước xả vải từ bộ quần áo mới thay. Mùi nước mắt mặn chát. Và mùi da thịt non nớt như táo xanh.

Heukdan thấy ngột ngạt nên thở một cách khó khăn, mỗi lần thở hổn hển một cách dễ thương, lưng và ngực lại phập phồng một chút.

- Siết.

Bàn tay nhỏ nhắn như dương xỉ vuốt ve mu bàn tay tôi.

"Chú ơi... Chú dậy chưa?"

Vì khóc suốt cả ngày nên giọng em ấy nghẹt mũi.

Heukdan vốn luôn nói năng rành mạch, không sót một từ nào khi ở bên cạnh tôi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Em ấy nhăn cái mũi đỏ ửng, cố gắng gọi tôi.

Tôi mở mắt trước tiếng gọi của Heukdan.

Gò má trắng trẻo của Heukdan hiện ra trước mắt, phản chiếu ánh trăng sáng ngời.

"Sao thế?"

"Cháu tự hỏi liệu chú có từng trải qua chuyện như thế này không ạ."

"Đương nhiên là có rồi. Ngày xưa ta cũng có lúc yếu đuối mà."

Có khi còn hơn cả Heukdan bây giờ.

Sức thì yếu mà lại cố chấp hơn nhiều.

Tuy có gan lì nên cũng sống sót được, nhưng thú thật, nếu không có may mắn thì cuộc đời tôi chắc cũng chẳng khác gì Su-mok-ui Wang (Vua Cây).

"Vì cái tâm ngạo mạn của ta mà đã khiến một người quan trọng phải chết. Vì thế mà hai người không tỉnh lại được... Người may mắn giữ được mạng sống cũng không cử động cơ thể tốt được."

Heukdan nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt.

Khuôn mặt Heukdan lắng nghe câu chuyện của tôi, nói sao nhỉ. Đẹp đến mức khiến tôi cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Đồng tử ướt át đen láy như khảm đá hắc diệu thạch.

Hốc mắt nhạy cảm vì dụi nhiều nên đỏ hoe. Hai má cũng đỏ bừng.

Đôi môi màu nhạt mềm mại, khô đến mức nhìn thấy cả vân môi, nhưng vẫn không xóa được ấn tượng rằng nếu nuốt trọn sẽ rất ngọt ngào.

Tôi từ từ vuốt ve mái tóc thanh tao của Heukdan đang gối chung một chiếc gối.

Từng sợi tóc trượt qua quấn lấy đốt ngón tay.

Hôm nay gáy Heukdan có mùi chanh thoang thoảng.

"Mệt lắm đúng không."

"Vâng... Vẫn chưa xóa được khỏi ký ức ạ."

Giọng nói của Heukdan vừa lấy lại bình tĩnh lại lẫn tiếng khóc.

Đó là chuyện đương nhiên và tôi ôm lấy Heukdan ngay lập tức. Heukdan không hề phản kháng.

"Cháu sợ chú sẽ gặp chuyện lớn. Nên đã dùng sức mạnh một cách mù quáng. Chẳng nói chuyện được gì cả, cháu có nhiều điều muốn nói mà..."

"Ừ."

"Đến cuối cùng đôi mắt của Yeonhwa trông vẫn rất buồn."

Dù có đối xử tàn nhẫn với Heukdan thì chắc cũng không thể ghét bạn mình được.

Nhưng nếu Heukdan không giác ngộ, thì tình thế đã ngược lại rồi.

Bất kể cảm xúc của bản thân thế nào, Yeonhwa đã thực sự muốn giết Heukdan. Heukdan, người vẫn còn tình cảm với bạn, chắc hẳn đã cảm thấy bị phản bội phần nào.

Nên mới càng buồn hơn.

Vì đã hiểu bằng cả cơ thể rằng không còn cách nào khác.

"Chú ơi... Dạ? Chú."

"Sao."

"Cháu sợ quá. Sợ sẽ xa cách với chú nữa. Cháu không dám nhắm mắt."

Heukdan rúc vào cổ tôi, nức nở lẩm bẩm.

"Cháu không muốn chia xa. Cháu muốn ngừng xa cách. Chú ơi... Sư phụ sẽ ở bên cạnh cháu chứ?"

Cảm xúc dâng trào nên em ấy liên tục thốt ra những lời hơi xấu hổ.

Sau này lớn lên mà nhắc lại chuyện này thì phản ứng chắc sẽ thú vị lắm đây.

'Bỏ qua chuyện đùa, nói những lời này chắc chắn là có lý do.'

Mất anh trai.

Chia tay bạn bè.

Vượt qua cửa tử rồi gặp tôi.

Heukdan đã trải qua hai lần mất mát những mối duyên quan trọng, nên cực kỳ ám ảnh về các mối quan hệ.

Trở thành thầy trò, và để không phá vỡ điều đó, em ấy luôn dốc hết sức lực và tâm huyết.

Ngủ cũng phải nhìn sắc mặt tôi cho đến khi tôi ngủ. Ăn cơm cũng luôn quan sát tôi cầm thìa lên trước.

Khi đi bộ thì đi sau nửa bước. Những lời nói hành động vô lễ thì không bao giờ thốt ra khỏi miệng hay nghĩ đến.

Dù có mong muốn gì cũng không nói ra.

Vì đã trải qua quá nhiều cuộc chia ly như vậy.

Nên không thể không nhạy cảm với mối quan hệ với tôi.

"Tất nhiên rồi."

Tôi không biết chi tiết những khổ cực mà Heukdan đã trải qua.

Nhưng tôi có thể yêu thương Heukdan nhiều như những gì tôi nhận được từ các cô gái ấy.

"Hức."

"Em đã làm rất tốt. Em đã làm được việc quá sức chịu đựng. Cơ thể cũng mệt mỏi và không còn sức lực nữa đúng không."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Heukdan. Cô bé đầm đìa nước mắt, đang cắn chặt răng kìm nén tiếng khóc.

"Ngủ ngon đi. Nhõng nhẽo thêm chút nữa cũng được. Cứ tin ở chú. Bất cứ lúc nào ta cũng ở phe em và sẽ không rời xa đâu."

Chỉ cần trao một chút tin tưởng, Heukdan cuối cùng cũng nhắm mắt lại.

Tí tách- Những giọt nước mắt lăn dài như những viên ngọc làm ướt gối. Hơi thở khô khốc chạm vào chóp mũi, khuôn mặt Heukdan tiến lại gần tôi.

Sống mũi mềm mại của Heukdan chạm vào chiếc mũi y hệt của tôi, cọ xát như muốn nghiền nát.

* * *

Thời tiết lạnh giá.

Mũi tê buốt và môi đông cứng.

Sáng sớm tôi nhóm lửa chuẩn bị bữa ăn, Heukdan, người có trạng thái tốt hơn hôm qua rất nhiều, dính chặt lấy bên cạnh tôi.

"Giờ đỡ hơn chút nào chưa?"

"... Vâng."

"Trước tiên uống cái này đi."

Vào buổi sáng lạnh lẽo thế này, không gì vững bụng bằng một cốc ca cao pha đậm đặc.

"Ca cao... Cảm ơn chú."

"Có gì đâu."

Heukdan thổi phù phù rồi uống một ngụm ca cao, nhíu mắt vì vị ngọt ngào.

Khóc cả đêm nên chắc khát nước lắm.

Tôi xoa đầu Heukdan đang uống sùm sụp, em ấy nghiêng đầu cái bộp- áp đỉnh đầu vào vai tôi.

"Ái chà."

Heukdan của chúng ta biết làm nũng rồi.

Đây là hành động phù hợp với lứa tuổi, nhưng có vẻ như em ấy đang cố gắng giả vờ lấy lại tinh thần nên tôi thấy hơi khó chịu trong lòng.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi.

Heukdan nghiêng cốc, hắng giọng rồi nói.

"Cháu ổn mà.."

"Th, thế à?"

"Khóc thêm cũng chẳng làm tình hình khá hơn được. Chuyện như thế này cháu trải qua nhiều rồi."

Hồi: Trốn Khỏi Phòng Thí Nghiệm Và Lang Thang Ở Trung Quốc Chắc Cũng Có Vài Mối Duyên

Nghe Heukdan nói thì có vẻ như tất cả đều không kết thúc tốt đẹp.

"Nói thế chứ hôm qua khóc cũng nhiều phết đấy?"

"Chú ơiii."

Kéo dài đuôi câu và gọi thế này, sức công phá dễ thương thật khủng khiếp.

Luôn hy vọng được gọi là Oppa (Anh), nhưng dạo này thế này cũng thấy ổn.

- Sôi sùng sục.

Thực đơn buổi sáng là cháo bào ngư.

Lại còn là loại cho hàng đống bào ngư cỡ đại vào nữa.

Thực đơn mơ ước số 2 của người Hàn Quốc. Cháo bào ngư nhiều bào ngư hơn cháo.

"Số 1 là gì ạ?"

"Cà ri cho thật nhiều thịt chân giò trước."

"Sư phụ thích cà ri quá mức rồi đấy ạ?"

"Nên ghét à?"

Heukdan mở to mắt, rồi khóe miệng khẽ nhếch lên.

"... Thích ạ."

Đặt cốc xuống, Heukdan tự đan ngón tay vào nhau, nở nụ cười vẫn còn gượng gạo.

"Nhưng mà... Sư phụ không lạnh... ạ?"

"Con bé này. Ta rơi vào dung nham cũng không nóng, rơi xuống Siberia trong tình trạng khỏa thân cũng không lạnh đâu."

Cơ thể đã vượt qua con người rồi thì sá gì nhiệt độ.

So với dung nham thì quả cầu lửa (Fireball) do pháp sư tập sự bắn ra còn nguy hiểm hơn nhiều.

- Bộp.

Lúc đó. Bàn tay rụt rè vươn ra phủ lên mu bàn tay tôi.

Kích thước không đủ nên chẳng thấm vào đâu so với túi sưởi, nhưng dư nhiệt từ chiếc cốc nóng hổi vẫn còn ấm áp.

Lòng bàn tay Heukdan nhẹ nhàng cọ vào mu bàn tay tôi.

Nhột nhột. Hơi nóng nhanh chóng biến mất trở nên nguội lạnh, nhưng tấm lòng người đệ tử nghĩ đến sư phụ còn nóng hơn.

Vấn đề là tay đó là tay đang khuấy muôi.

"Cháo cháy hết bây giờ."

"A, xin, xin lỗi ạ."

Thấy em ấy xin lỗi, tôi bật cười.

Lời nói thì rụt rè mà thái độ thì tích cực. Dễ thương thế này thì nhịn cười sao nổi.

Múc đầy cháo đã nấu xong đưa ra, Heukdan nhanh nhảu nhận lấy rồi múc một thìa đưa cho tôi.

"Mời chú... ăn trước."

Tôi biết ơn ăn một miếng.

Thịt bào ngư dai dai nhai ngập răng, vị ngọt bùi của cháo hòa quyện với mùi dầu mè khiến nụ cười nở trên môi.

"Phải thế này chứ."

Heukdan múc cháo liếm thìa một cách rụt rè, còn tôi múc phần của mình.

Cháo bào ngư ngon đến mức cả hai cắm cúi ăn.

Ăn xong nhanh chóng. Giờ là lúc sắp xếp lại lịch trình.

Rửa bát qua loa rồi nhét vào ba lô, tôi hỏi Heukdan.

"Giờ tính sao? Dùng ma pháp về nhé. Hay là đi bộ."

Cảm xúc của Heukdan vẫn chưa ổn định, và so với vương quốc ồn ào thì thời gian hai người bên nhau có thể quan trọng hơn.

Heukdan rất cẩn thận thăm dò ý định của tôi.

"... Đi bộ về được không ạ?"

"Nếu em thấy ổn với cơ thể bất tiện thì không sao cả. Dù sao ta cũng có việc cần làm cho em một thời gian."

Có việc cần làm.

Trước khi Heukdan kịp thắc mắc, tay tôi đã hướng về phía vạt áo của em ấy.

"Đứng yên."

"Dạ? A... Á?!"

Tôi túm lấy gấu váy kéo tốc lên, da thịt từ ống chân đến ngực lộ ra hết.

Cái bụng mềm mại và xương sườn hơi lộ ra. Áo choàng bị lột ngược lên tận vai.

Heukdan giật mình hét lên.

"... A, chú ơiii!"

"Suỵt. Yên nào."

Tôi đưa tay ôm lấy vòng eo mềm mại.

Vuốt ve cái bụng mỡ đáng yêu mềm mại, rồi ấn một đốt ngón tay vào phần chấn thủy. Ma khí còn sót lại trong cơ thể Heukdan phản ứng với ma lực của tôi và trồi lên.

Mồ hôi rịn ra trên cái rốn đang căng thẳng.

"Ơ... a. A ư?"

"Đang trong tình trạng trúng độc ma khí. Phải tiếp xúc trực tiếp với da thịt để rút ra. Ta thì không sao nhưng em thì không được."

"Th, thế thì phải nói trước chứ ạ!"

Khi tôi ấn mạnh vào chấn thủy và dưới rốn cùng lúc, tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra từ miệng Heukdan.

"Ưt. A..."

Đùi khép chặt lại, chân đứng ngồi không yên. Heukdan vặn vẹo người, run rẩy cố gắng tránh ánh mắt tôi.

Khi giải tỏa ma khí, mồ hôi bắt đầu chảy ra đọng lại ở chấn thủy và rốn.

Mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc.

"Được rồi. Yên nào. Hơi đau cũng cố chịu nhé."

Ư ư.

Khuôn mặt Heukdan đang khỏa thân đỏ bừng đến tận dái tai.

Không mặc đồ lót nên chắc xấu hổ lắm.

- Xoay, xoay.

Tôi xoay tròn theo chiều kim đồng hồ dưới rốn. Sau khi giải tỏa đủ ma khí và bỏ ngón tay ra, lòng bàn tay ướt đẫm.

"..."

"Chắc phải làm thêm mười lần nữa. Cơ thể sao rồi?"

"Đỡ hơn, một chút rồi ạ."

Nhưng chắc xấu hổ nhiều hơn.

Dù sao cũng là con gái đang tuổi lớn mà.

Xin lỗi nhé nhưng cái này chỉ có tôi, người thông thạo ma khí mới làm được, nên chắc phải nhờ vả thêm vài lần nữa.

Heukdan nhanh chóng kéo áo choàng xuống, chỉnh lại trang phục rồi bĩu môi.

"..."

"Giận à?"

"Không ạ. Đ, đi thôi. Nhanh lên."

Heukdan nhấc cái mông nhẹ tênh đứng dậy rồi loạng choạng.

Tôi đưa tay ra đỡ, lúc đó Heukdan mới lấy lại thăng bằng, rồi dồn hẳn trọng tâm về phía tôi và bám lấy.

Chấn thương của Heukdan vẫn nghiêm trọng. Bên ngoài trông có vẻ ổn nhưng bên trong đã hỏng hóc, nên trên đường đi chắc phải dính chặt lấy tôi.

'Chấp nhận điều đó mà vẫn đòi đi bộ... Chắc là có nhiều cảm xúc cần sắp xếp lắm đây.'

- Thình thịch, thình thịch.

Tiếng tim đập của Heukdan nghe rõ mồn một.

Mới đi được vài bước mà đã nghe thấy tiếng thở dốc, tôi nhìn xuống Heukdan.

"Vẫn mệt hả?"

"... Không ạ."

Nói còn lắp bắp.

Bảo ổn thì chắc không sao đâu.

Vừa nghĩ vậy và định rời khỏi khu vực phòng thí nghiệm hoàn toàn.

- Cộp.

Ngay khi Heukdan vừa nhấc chân, từ xa cảm nhận được một hơi thở.

Hai người. Khí tức không lớn lắm, chứng tỏ bị thương hoặc là người yếu.

Đến được tận đây thì chắc chắn không phải người thường.

Tôi nhắm mắt lần theo khí tức. Và rồi có thể nhận ra danh tính của khí tức đó.

'Jung Si-woo.'

Hắn ta đang đến.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!