Tập 2

Chương 885: Cổ Đại Tháp (6)

Chương 885: Cổ Đại Tháp (6)

Chương 885: Cổ Đại Tháp (6)

Cô bé nhỏ nhắn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt thức dậy trên ngọn đồi đầy sóng gió.

Dụi đôi mắt chói lòa. Xoa đôi má phúng phính. Cảm giác nóng rát vẫn còn ở bụng dưới đau nhói. Herbacea bị cưỡng bức không đầu không đuôi, chưa kịp than vãn cơn đau đầu dữ dội đã lắc đầu trên đồng cỏ để tỉnh táo lại.

"U ư."

Ôm lấy vầng trán trầy xước, nước mắt rơi lã chã.

Herbacea bước vào thế giới của Vương Quan, ngay sau đó hồi tưởng lại sự thật rằng mình đã bị Vua mới bắt giữ.

"Lại, bị Vua……. bắt rồi."

Herbacea ghét bản thân không thể kháng cự. Thậm chí sức mạnh cô sở hữu không hề nhỏ!

Hơn nữa lần này nụ hoa e ấp còn bị chọc ngoáy bằng cái dùi cui nghiêm trọng. Oan ức. Và đau đớn. Nghĩ đến những đau khổ sẽ ập đến với mình trong tương lai, tình huống thật vô cùng tăm tối.

"Ư, ư u, u ư ư."

Herbacea mít ướt. A a. Herbacea tội nghiệp. Herbacea hay nhõng nhẽo và đáng thương!

Dòng nước mắt chảy xuống như con lắc đồng hồ không rơi mà cứ dao động. Chẳng mấy chốc mụ phù thủy hung dữ và nỗi đau sẽ tìm đến để uy hiếp cô.

- Cộp.

Đang run rẩy sợ hãi không biết khi nào mụ già và nỗi đau sẽ đến. Một cái bóng đen bao trùm lên đầu Herbacea.

"Đến rồi à?"

Giọng của một bé gái lạ. Đầu Herbacea quay lại phía sau. Ở đó, một mỹ nữ tóc đen đang khoanh tay sụt sịt mũi.

"…?"

"Không hoan nghênh lắm đâu. Nhưng vì hoàn cảnh đáng thương nên ta bỏ qua cho."

"Là ai……. vậy ạ?"

"Nhìn không biết sao? Là Nhân Tố của Vua. Thứ mà Vua cài vào để điều khiển Vương Quan ấy."

"Nhân Tố, của Vua?"

Herbacea nấc lên, lẩm bẩm bằng giọng ướt át. Kỳ lạ thật. Nhân Tố của Vua hoàn toàn không trông như thế này mà?

"Đừng có nói dối."

"Ai thèm nói dối chứ!? Cái đồ không mời mà đến này!"

"Hí iiiii!"

Sẽ bị đánh đập!

Herbacea nắm lấy mái tóc màu hoa vàng, run lên bần bật như chế độ rung. Mặt đất xung quanh rung chuyển, hạt đất và bụi bay mù mịt.

"Này! Đất của ta hỏng hết rồi!"

"A, u…."

Vì nhận trọn vẹn tác dụng phụ của Vương Quan nên chỉ số căng thẳng của Nhân Tố đang MAX.

Nhân Tố không còn chút kiên nhẫn nào để ban phát cho con nhóc vừa mới mất trinh. Và hiện tại vì đang đồng hóa với Lee Si-heon nên tính cách càng trở nên gai góc hơn.

- Vù u u!

Tiếp xúc với sức mạnh của Vương Quan cũng giống như tiếp kiến Ngoại Thần trong tác phẩm hư cấu nào đó. Nhân Tố bị tụt hết điểm san (sanity) nổi giận đùng đùng.

- Bốp, bốp!

Nhân Tố nắm chặt tay, cốc vào trán Herbacea côm cốp.

"Đau quá!"

"Đánh cho đau đấy. Ngươi có biết ta đau thế nào vì cái gai trong lỗ của ngươi không?"

Nỗi đau Lee Si-heon nhận lấy cũng được chuyển sang cho Nhân Tố.

Rõ ràng mình không có dương vật. Nhưng cảm nhận được hết. Cơn đau rợn người kèm theo tiếng cào rách đó!

"Nh, nhưng mà…."

"Xin lỗi đi, mau lên! Nếu không muốn bị đánh thêm!"

"X, xin lỗi ạ."

"Trước tiên ăn thêm mấy cái đã!"

Thế giới tinh thần thì Nhân Tố là Vua. Cáo mượn oai hùm. Nơi không có hổ thì cáo là nhất! Những cái cây sẽ vào sau này cũng phải do cô bé quản lý tất.

- Bốp bốp bốp!

"Oa oa oa oa."

Herbacea khóc thét. Đầu sưng vù lên mới chịu khuất phục trước Nhân Tố.

Việc lỡ tay cốc thêm mấy cái vì dáng vẻ của tinh linh kích thích tính bạo lực không phải là bí mật.

"Giờ mới tỉnh táo lại chưa?"

"……."

Có uất ức cũng đành chịu. Herbacea trưởng thành quá nhanh đành phải gật đầu lia lịa trong nước mắt.

"Được rồi. Dù không thích nhưng. Từ giờ ngươi phải giúp ích ở đây."

"……Giúp ích ạ?"

"Ừ. Vì tên Lee Si-heon đó."

Herbacea nghi ngờ đôi tai mình. Giúp ích sao? Cô, người từng bị Mộc Linh Vương trước hấp thụ một lần, hiểu rất rõ về quyền hạn của Nhân Tố.

Không cần giải thích thêm. Cứ nhốt vào thiết bị khổng lồ của Vương Quan rồi bóc lột sức mạnh và thể lực là được mà?

"……Người đó đâu rồi ạ?"

"Ai?"

Herbacea cố gắng giải thích về Nhân Tố của Vua mà mình từng thấy theo trí nhớ, và Nhân Tố của Lee Si-heon nhăn mặt, nghiêm túc trả lời.

"Ý ngươi là mẹ hả? Không có đâu. Nhân Tố cũ đã phát điên và chết cùng bố rồi. Ta là hàng thay thế đã ăn nằm với Vua kế nhiệm Lee Si-heon."

Hàng thay thế sao?

"Nói dối."

Herbacea nghi ngờ đôi tai mình. Nhân Tố giới thiệu bản thân như thể là vật thay thế của thế hệ trước, nhưng theo cô thấy thì hoàn toàn không phải vậy.

"Cái con này lại nữa…! Muốn ăn đòn nữa không?"

"Kh, không ạ!"

Nhân Tố hiểu lầm rút nắm đấm ra. Herbacea hét lên, ôm đầu giải thích.

"Hàng thay thế cái gì……. Nhận ám lực của Vương Quan cỡ đó mà sao vẫn bình thản được?"

Tay Nhân Tố khựng lại.

"Gì cơ?"

Herbacea là cơ thể đã từng trở thành một phần của Vương Quan một lần.

Cô có thể cảm nhận được sức mạnh của Vua. Dám ước lượng gánh nặng tinh thần mà Nhân Tố đang chịu đựng ngay lúc này. Và mức độ đau đớn đó rõ ràng vượt qua giới hạn mà thế hệ trước có thể chịu đựng.

Nghĩa là…….

Theo quan điểm của Herbacea, việc Nhân Tố không phát điên mới là lạ.

Dù có chia sẻ đau đớn với Lee Si-heon đi chăng nữa.

‘…….’

Herbacea chỉ với gánh nặng của Vương Quan được chia sẻ với vô số Thế Giới Thụ cũng đã phát điên.

Trở thành oán linh trong Cổ Đại Tháp, biến thành phố thành bình địa. Thậm chí chưa hả giận còn lồng lộn lên.

Nhưng Nhân Tố hiện tại đang chịu đựng đòn tấn công tinh thần gấp hàng trăm lần nỗi đau mà Herbacea đã chịu đựng trong suốt thời gian dài.

‘……?’

Chuyện đó có lý sao?

Herbacea hồi tưởng lại ký ức xưa. Trong nhà tù của Vương Quan chỉ toàn tiếng la hét đau đớn, những ngày cô mất lý trí và gào thét không sót ngày nào để chịu đựng gánh nặng được phân chia cho mình.

"Hừ. Đừng nói lời yếu đuối. Ta đã chịu đựng một mình suốt trăm năm mà không cần chia sẻ đấy."

Nhân Tố đã chịu đựng áp lực của Vương Quan từ khi chưa có Lee Si-heon.

Có lẽ tinh thần của Nhân Tố đã được tôi luyện trong suốt thời gian dài đằng đẵng đó.

- Cộp.

Nhân Tố dậm chân một cái, thản nhiên nói.

"Dù sao thì. Lee Si-heon cần ngươi để trở nên mạnh mẽ."

Đối với Nhân Tố, Herbacea là DLC (nội dung tải thêm) rất hữu dụng. Bộ nhớ phụ để giảm bớt nỗi đau cho mình.

Thực ra thứ tự đã sai.

Trước khi Vương Quan thức tỉnh, tinh thần của vô số Thế Giới Thụ bao gồm cả Herbacea lẽ ra phải chia sẻ gánh nặng của Vương Quan.

Nhưng Nhân Tố lại chịu đựng nỗi đau đó một mình. Nên việc con bé đó trở nên lệch lạc cũng là điều dễ hiểu.

"Hiểu chưa?"

Nấc cụt- Herbacea vẫn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại lắm.

Tự nhiên thấy cô bé nhỏ trước mặt thật đáng kính trọng.

"Hắn đã hứa với ngươi đúng không? Không phải nói dối đâu. Ta khác với mẹ và bố. Chúng ta sẽ đạt đến căn nguyên. Và có lẽ ngươi sẽ hạnh phúc trở lại."

Nếu ngoan ngoãn hợp tác và đi theo chúng ta.

"……Thật sao ạ?"

"Đương nhiên."

Nhân Tố nở nụ cười ra vẻ đáng tin cậy. Cô bé cũng buộc phải tuyệt vọng, vì gánh nặng của Vương Quan cực kỳ khó chịu.

Dù có chịu đựng một mình thì cũng có giới hạn.

Lee Si-heon coi như đã dựa dẫm vào Nhân Tố từ đầu đến cuối. Gần đây mới bắt đầu chia sẻ nỗi đau. Vì vậy hắn có thể thong thả nhưng Nhân Tố thì không.

Huống hồ khoảnh khắc sử dụng đồng thời Vương Quan và ma khí. Để Lee Si-heon duy trì lý trí, Nhân Tố phải gánh vác mọi đau đớn.

- Xoạt.

Nhân Tố lau cái mũi còn vệt máu, thở hắt ra khó nhọc.

‘Không có ngươi là ta chết đấy…!’

Á á á á á!

Nhân Tố gào thét trong lòng.

Đau. Đau quá…!

Mỗi lần Lee Si-heon sử dụng Vương Quan, không nói dối đâu, cảm giác đau đớn gấp hàng trăm triệu lần việc bị lột da ấy.

Thú thật là tình huống tuyệt vọng.

Trong lúc đó Nhân Tố vẫn cố gắng thuyết phục Herbacea hết mức có thể.

"Tốt nhất là nên nghe lời ta đi."

Thực ra là nửa đe dọa.

Nhưng thế này là khá lịch sự rồi còn gì?

Khác với thời Lee Si-heon, giờ đã bị hấp thụ vào Vương Quan rồi. Herbacea nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị của Nhân Tố. Và sau một hồi suy nghĩ lâu, cô đành đưa ra câu trả lời tích cực.

"Biết, rồi ạ. Thật sự……. Sau khi xong việc sẽ trả lại chứ ạ?"

"Ta không nói dối. Trừ khi đối tượng là Lee Si-heon!"

Công ty đen ㈜ Vương Quan của Nhân Tố.

Ngày ký hợp đồng nhân viên đầu tiên mà Chủ tịch Lee Si-heon và Giám đốc Nhân Tố tìm được một cách đầy kịch tính.

* * * * * *

Ruột gan lộn tùng phèo.

"Phù, khụ, khụ."

Cảm giác cơ thể nặng nề gấp đôi.

Cơ thể Herbacea dính chặt đã hoàn toàn bị hấp thụ, sự cân bằng giữa Vương Quan phình to và thể dịch bị phá vỡ, khiến tôi phải ngồi bệt xuống chiều không gian méo mó một lúc lâu, lãng phí thời gian quý báu.

"……."

Dòng máu chết chảy qua kẽ răng. Hơi thở khò khè như người bị bệnh phổi bò ra khỏi cổ họng.

Bộ dạng như con sâu ngọ nguậy với dương vật lòi ra trên sàn thật nực cười, nhưng may là chỉ có một mình.

‘Ngứa quá.’

Dùng móng tay vỡ gãi mặt. Da bị cào rách, những thứ như mùn cưa rơi ra từ vết thương.

- Rắc, rắc rắc, rắc rắc rắc!

Tầm nhìn mờ ảo như bôi lớp thuốc mỡ trắng vàng. Đau là đương nhiên. Khó thở quá. Có vẻ phải chịu đựng tác dụng phụ do ăn quá nhiều trong một thời gian.

"Phù, phù, hít."

Tạm nín thở và vung quyền năng trong tay.

Sức mạnh nhào nặn chiều không gian của Herbacea dồn vào lòng bàn tay, không gian méo mó tiếp đó nghiền nát chiều không gian, mở cửa warp về vị trí ban đầu.

- Vù u u u!

Lao mình vào khe hở đó.

Lóe lên- Cơ thể lơ lửng trong không gian mới mẻ.

Vì di chuyển chiều không gian mạnh mẽ nên bụng lại quặn lên một lần nữa. Những nhánh cây thối rữa treo trên hai vai rơi xuống rào rào như mưa.

- Cộp.

Giữa hố thiên thạch khổng lồ, tôi nâng cái đầu lên như nhổ ra.

Mái tóc đen rối bù bay theo đường cong. Khuôn mặt nhăn nhó cùng với máu hiện ra trước mắt những người phụ nữ tôi biết rõ.

"Lee Si-heon. Này!"

"Anh…."

"Bố!"

Đảo mắt nhìn, những người phụ nữ lao tới trong nháy mắt vùi vào cơ thể tôi.

Sự mềm mại và hương thơm tươi mát truyền đến rõ ràng qua làn da mất cảm giác.

Trấn tĩnh hơi thở, mùi hương đó càng rõ hơn. Đây là Jin Dal-rae, kia là Se-young, cái này là San Su-yu.

"Thằng chó này, chưa từng nói một lời là sẽ như thế này mà!"

"……Khác với ghi chép mà. Rốt cuộc đó là sức mạnh gì vậy? Giải thích cho con đi. Ư, hức. Bố ơi."

"Mon Chéri……."

Càng rúc vào thì cơ thể tôi càng đau hơn, hình như họ không biết.

Cũng không cần thiết phải nói ra nên tôi quyết định giữ lại.

Và so với vẻ bề ngoài thì cũng chịu đựng được. Cần phải làm rõ điều đó nên tôi trấn an mọi người bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể.

"Đừng làm quá lên."

"Đào Viên à. Giọng cậu khàn đặc rồi kìa."

"……."

Dùng bàn tay không còn sức lực nhưng đứt quãng như khung hình giật cục vỗ nhẹ lên đầu Marronnier đang rúc vào lòng.

Ôm Wiki. Cúi đầu tựa vào ngực Se-young. Ý nghĩ buồn cười rằng thật may mắn khi đã chỉnh đốn lại quần áo lúc di chuyển chiều không gian khiến tôi bật cười. Một tiếng đập vang lên sau gáy.

- Bốp!

"Cái thằng này! Giờ mà còn cười được à!? Định biến bọn chị thành góa phụ tập thể hay sao hả. Hả!? Hừ."

Góa phụ thì đối với Byeol nói ra vẫn còn hơi sớm nhỉ.

"Bây giờ cái đó quan trọng sao!?"

"Xin lỗi. Chị. Nhưng thật sự không sao mà. Khỏe hơn vẻ bề ngoài nhiều. Thật đấy."

Dù cơ thể tôi trông như đống giẻ rách nhưng bên trong ổn định hơn nhiều so với trước đây.

"Chị Alba. Giải thích chút đi……."

"Trong mắt em, anh trông vẫn rất nguy kịch."

A. Vậy sao?

Có vẻ hình dáng hiện tại là cảnh tượng quá sốc đối với những người này.

"Chà, dù vậy một lần. Khụ. Khụ……."

"Này. Đừng nói nữa."

"Không, thật sự không có gì to tát mà? Khụ khụ."

Tuổi thọ của tôi vừa tăng thêm 2 tháng đấy. Dù nói vậy chắc họ cũng không hiểu đâu.

"……."

Thôi được. Trong lúc chưa biết khi nào chết thì cứ nhận lấy tình yêu đi.

Nhắm mắt lại, tôi vươn tay ôm lấy tất cả mọi người.

Biển nước mắt của mỗi người chìm trong tĩnh lặng dập dềnh hồi lâu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!