Tập 2

Chương 763: Chấn Thương Tâm Lý (1)

Chương 763: Chấn Thương Tâm Lý (1)

Nếu lắng tai nghe, tiếng động cơ khủng khiếp gầm rú giữa biển khơi vẫn văng vẳng mơ hồ cho đến tận bây giờ, khi đã gặp được Sư phụ.

- Ì oạp, ì oạp.

A.

Mùi biển tanh nồng.

Là nội tạng cá ươn, hay mùi máu tanh của trẻ con.

Trong khoang chứa của con tàu lớn chất đống trẻ em, những người lớn nói thứ ngôn ngữ khó hiểu đi lại bận rộn theo từng cặp.

“……?……!”

Là người Trung Quốc sao?

Tại sao mình lại đến đây?

Dù lục lọi ký ức nào cũng không tìm thấy điểm bắt đầu của bi kịch thảm khốc này.

Ký ức của Heukdan không chính xác. Đến tên cũng không biết thì âu cũng là lẽ đương nhiên.

Chỉ nhớ những đứa trẻ bị bắt cóc cùng.

Lòng trắng mắt lật ngược của những đứa trẻ không hẳn là đang nhìn vào cái gì, nhưng thi thoảng lại có ảo giác như ánh mắt chúng đang trừng trừng nhìn về phía này.

‘…Anh.’

Nặng nề, đau đớn và ghét bỏ.

Nhớ đến gia đình đã chăm sóc mình thuở nhỏ.

Tàu chở hàng rời quê hương đến lục địa xa xôi.

Những đứa trẻ nằm sấp không còn sức sống và tiếng cười của người lớn thi thoảng vang lên đủ để đẩy Heukdan vào chướng ngại tinh thần.

‘Anh. Em nhớ anh. Anh ở đâu?’

Gáy ngứa ran. Dù gãi thế nào cũng không hết ngứa.

Trong căn phòng đó, người mở mắt đến cuối cùng chỉ có mình tôi…. Không, là hai người nhỉ?

Mỗi khi người lớn vào phòng, họ lại vác từng đứa trẻ đang nằm ra ngoài. Giờ thì biết sự thật thảm khốc đó, nhưng lúc ấy tôi chỉ nghĩ mơ hồ rằng các bạn được về nhà nên ghen tị.

Hình như có người quan trọng ở cùng, nhưng tất cả những gì nhớ được chỉ là giọng nói chưa vỡ giọng.

- Không sao đâu. Hử? Anh ở bên cạnh mà.

- Em đau.

- Cố chịu đi, chịu đựng thì… ưm. Được rồi! Anh ra ngoài sẽ mua kem cho em.

Kem.

Phải rồi, người đó.

Nhưng dù có lục tung tâm trí thế nào cũng không nhớ nổi khuôn mặt của anh trai.

Chỉ là mơ hồ suy đoán rằng đối với tôi khi còn nhỏ, đã có một người như gia đình. Cuối cùng sau khi chia tay anh trai, tôi không thể bắt chuyện với ai nữa.

Vì nó đã khắc sâu vào tâm trí. Ký ức đầu tiên vẫn hiện lên như cơn ác mộng ngay cả khi đã mất trí nhớ hiện tại.

Giờ đây là ký ức có thể lấy hết can đảm để kể cho người quan trọng nghe.

……Lẽ ra là vậy.

- Phập!

“Ngồi yên nào.”

Kim tiêm cắm vào người.

Trong cây kim xuyên qua tĩnh mạch đi thẳng vào mạch máu, thứ gì đó có hạt lớn xuyên qua cơ bắp đi vào.

Cảm giác con sâu mờ nhạt như sợi chỉ đang gặm nhấm bên trong cơ thể và làm tổ trong đó.

Bên trong làn da trong suốt, khối màu nâu sẫm ngọ nguậy và mở rộng lãnh thổ.

‘A.’

Thứ không muốn nhớ lại, không phải là cái chết của những đứa trẻ trước mắt.

Khoảnh khắc nằm sấp chịu mũi tiêm không rõ danh tính, kéo theo cái tôi mờ nhạt gọi tên anh trai.

Anh trai hoảng sợ trước tiếng thở nấc lên, lùi lại phía sau.

Xét về tuổi tác thì đó là phản ứng đương nhiên. Nhưng tại sao.

Lúc đó hình ảnh của tôi phản chiếu trông thật thảm hại.

Nỗi đau khắc vào cơ thể. Phần trên chấn thủy thắt lại gấp gáp như bị bội thực.

Sợ hãi nỗi đau lần đầu cảm nhận. Đáng lẽ phải cảm thấy bị phản bội khi anh ấy giãn khoảng cách, nhưng nỗi đau đơn thuần còn khổ sở hơn nhiều.

Trước mắt nhuộm màu trắng xóa. Lớp vỏ gớm ghiếc trên một cánh tay rung lắc như có ý thức.

Ngày đầu tiên mất ý thức.

Cánh tay co giật cuộn lại theo tiếng động cơ của con tàu lớn.

Chân. Chân của tôi.

Muốn ngừng nhớ lại.

* * *

Trên đường đến đích.

Tôi đang đi chậm lại để nghe quá khứ của Heukdan thì chuyện xảy ra.

“…….”

Phản ứng của Heukdan khi dừng bước thật kỳ lạ. Nhìn thấy mầm mống của sự sụp đổ, tôi lập tức nắm lấy vai Heukdan.

Ký ức của Heukdan đầy rẫy những nội dung không chính xác.

Là do sốc quá lớn nên mất trí nhớ, hay bị xóa bỏ do tác động bên ngoài.

Tôi không có cách nào biết được. Nhưng chắc chắn là cơ thể Heukdan khi lôi ký ức ra đang run lên bần bật.

“Heukdan à.”

Gọi cũng không trả lời.

“…….”

“Heukdan à!”

Khi tôi ôm lấy cơ thể mảnh mai và gọi to tên em. Bờ vai lạnh ngắt của em co giật một hồi.

“…! Sư, Sư phụ.”

“Em ổn không? Có thể nói tiếp được không?”

Đặt tay lên trán thấy lạnh như băng và khóe mắt ươn ướt.

Heukdan điềm đạm và bình tĩnh lại sợ hãi thế này là lần đầu tiên kể từ cuộc gặp đầu tiên.

Không…. Thậm chí còn hơn cả lúc đó.

Khác với dáng vẻ cố gắng rũ bỏ nỗi sợ hãi về tôi ở ranh giới cảnh giác khi lần đầu gặp Heukdan.

Khuôn mặt từ bỏ cả việc kháng cự khi gặp đối tượng sợ hãi tận đáy lòng.

Em co rúm vai lại như con thỏ bị nhốt trong hang rồi thở dốc.

“Em ổn ạ. Em ổn…. Cái đó. Vì là lần đầu nói cho người khác nghe…. Nên hơi giật mình thôi ạ.”

Trong lúc đó vẫn cố gắng không làm tôi lo lắng, sao trong mắt tôi lại thấy đáng thương thế này.

Tôi ôm Heukdan nhỏ bé vào lòng và trấn an một lúc lâu.

“Không sao đâu. Hử? Có ta ở bên cạnh mà.”

Tưởng đã đỡ nhiều rồi nhưng tay em vẫn run lẩy bẩy.

Tôi nắm lấy hai tay Heukdan áp vào ngực, chia sẻ hơi thở và hơi ấm với em.

“Không có gì đâu. Em có thể vượt qua được.”

“…….”

Hơi thở hổ hển.

Chắc là chóng mặt nên đồng tử nhìn tôi không bắt được tiêu cự rõ ràng.

Nhưng ngay cả trong cơn hoảng loạn vẫn có thể nghe thấy giọng nói của tôi, Heukdan lấy hết can đảm chỉnh lại đôi chân loạng choạng, cúi đầu rúc vào cổ tôi.

- Tách.

Cơn co giật dừng lại.

Bàn tay lạnh lẽo của Heukdan đột nhiên ôm chặt lấy cổ tôi một cách chủ động.

Biểu cảm của Heukdan khi ngẩng đầu lên trong tư thế đó, là hình dạng lần đầu tiên tôi thấy kể từ khi gặp em.

Sợ hãi sắp khóc, cánh mũi đỏ ửng và đôi môi mím chặt.

Cảm xúc non nớt muốn dựa dẫm vào ai đó của Heukdan lan tỏa như hạt bồ công anh theo gió.

“…Chú ơi.”

Đến cách xưng hô cũng quay trở lại.

“Chú ơi, chú ơi…..”

Tôi trấn an Heukdan đang rúc vào lòng mình và liên tục hỏi lại.

“Không sao đâu. Từ từ hít thở sâu, rồi nói cũng được.”

“Vâng. Vâng…. Em sẽ thử.”

Nếu dừng lại ở đây thì chỉ là khơi lại vết thương lòng mà em đang cố quên đi.

Không dừng lại, để đệ tử có thể vượt qua nó. Tôi đã cố gắng hết sức dẫn dắt trong khả năng của mình.

“Xung quanh có gì?”

“Có những đứa trẻ. Có lẽ, suy luận từ những lời nghe được sau này… họ bảo những đứa trẻ chưa quá sáu tuổi là tốt nhất.”

Tốt nhất chắc là nói đến xác suất thành công.

Thí nghiệm của Flower đã diễn ra ngầm từ trước khi tôi rơi xuống Đào Viên.

“Ở đó có Heukdan em nhỉ.”

“Đúng vậy, họ bảo em có năng khiếu tốt nhất…. Những đứa trẻ khác đã ra ngoài. Có lẽ….”

“Chắc là chết rồi.”

Đưa ra hiện thực thay vì hy vọng.

Gia đình trong ký ức của Heukdan, có lẽ nếu không vượt qua được nơi đó thì khả năng cao là đã chết.

Tất cả là việc Heukdan phải tự mình chấp nhận và bước tiếp.

Heukdan nuốt khan trước từ ‘Chết’, nấc cụt và gật đầu.

“Đúng, vậy ạ…. Chắc là chết rồi. Chắc, chắn rồi.”

Ở đó bị tiêm thuốc.

Không chịu nổi đau đớn nên ngất đi.

Có vẻ em hoàn toàn không nhớ quá trình bị bắt cóc và lên tàu.

Tôi dùng tay áo lau nước mắt cho Heukdan và tiếp tục vỗ lưng em.

“Ký ức tiếp theo là ở trong phòng thí nghiệm đúng không.”

“…Vâng, vâng. Khi tỉnh dậy. Trong căn phòng trắng toát….”

“Tạm thời đến đây thôi.”

Vượt qua chấn thương tâm lý là tốt nhưng đạt được quá nhiều thứ cùng một lúc là điều cấm kỵ.

Ngay cả tôi cũng không biết đã mất bao lâu để rũ bỏ quá khứ trói buộc tinh thần mình.

Một lần trong hầm ngục chưa công lược cùng Sư phụ.

Và lại một lần nữa khi nhìn thấy tương lai ở Đào Viên, sau đó sửa chữa khi giao lưu với Vương Quan.

Dù tôi có cố gắng thế nào thì chấn thương của Heukdan cũng không thể chữa khỏi ngay lập tức.

Quan trọng là ý chí của nhóc này.

Búng tay làm phép, chiếc ghế gỗ mọc lên từ mặt đất.

Đặt Heukdan ngồi lên đó, nhẹ nhàng tạo đống lửa trại, tôi ngồi cạnh ôm Heukdan và dành thời gian bên em.

- Tách, tách.

Tiếng lửa nổ lách tách trong sự im lặng.

Hơi ấm áp khiến hơi thở của Heukdan dần trở lại bình thường, tôi đợi cho đến khi Heukdan mở lời trước.

Heukdan không chịu nổi cơn đau đầu nên nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi một lúc khá lâu rồi mới dậy.

Dáng vẻ nhăn nhó vì đau khổ trong lúc ngủ thật đáng thương.

“!”

Heukdan choàng tỉnh, đẩy ngực tôi ra và co rúm vai lại.

Rồi nhìn mặt tôi và giật mình, xin lỗi bằng giọng ngượng nghịu.

“Xin… xin lỗi. Sư phụ.”

“Có gì đâu mà xin lỗi. Vốn dĩ chấn thương tâm lý là thế mà.”

Quá khứ u ám không thể so sánh với thằng như tôi.

Khác với tôi chỉ là rũ bỏ sự bất lực, cảm giác tội lỗi.

Em đã trải qua nỗi đau khủng khiếp. Bị giam cầm trong sự bất lực và trải qua phần lớn cuộc đời.

Cuối cùng suýt nữa bị bán làm nô lệ và có kết cục bi thảm.

‘Quả nhiên thay đổi hẳn.’

Chỉ thử khơi lại những gì trong vô thức mà tinh thần của đứa trẻ bình thường lại có thể biến đổi thế này.

Mới xuất phát chưa đầy 3 tiếng. Nhìn việc em bị chấn thương hành hạ với tốc độ khá hoang đường cho thấy vết thương mưng mủ trong lòng Heukdan nhiều đến mức nào.

“Dù vậy cũng xin, lỗi ạ.”

“Thực sự không sao mà. Mới thế đã xin lỗi thì to chuyện đấy. Sau này ta sẽ hỏi tiếp mà.”

“…Quả nhiên nhất định phải nói sao ạ?”

“Khó khăn nhưng phải thế thôi. Nếu em muốn tiếp tục trả thù.”

Những thứ không nhớ được, những thứ không thể nhớ.

Trong số đó tôi không biết mình có thể làm sáng tỏ được bao nhiêu.

Vừa nãy tôi đã nói rồi. Hãy làm rõ đối tượng trả thù.

Nếu kết thúc mơ hồ thì chỉ còn lại sự khó chịu nên phải dốc toàn lực.

“Là cơ hội em nỗ lực mới có được. Ta chỉ định thực hiện điều ước của em thôi.”

Giả sử ước muốn trở nên giàu có với người khổng lồ trong truyện cổ tích ‘Aladdin’.

Có lẽ người khổng lồ sẽ đưa ra số vàng ước chừng nhưng có khả năng cao đó không phải là lượng vàng mà người đó tưởng tượng.

“Nhưng ta là người khổng lồ tốt bụng.”

Muốn trở nên giàu có à.

Vậy bao nhiêu?

Tôi đang đưa ra tấm séc khống và cố gắng đáp ứng tối đa yêu cầu của Aladdin Heukdan dễ thương của chúng ta.

“…….”

Nghe lời trơ trẽn của tôi, Heukdan chớp mắt hỏi lại.

“…Gì thế ạ. Cái đó.”

“So sánh hay đấy chứ. Đúng không?”

“Không cần nói thế em cũng biết hết mà…. Sư phụ.”

Nhưng nhờ câu nói ngớ ngẩn mà bớt căng thẳng rồi nhỉ.

Tôi cười toe toét, Heukdan mím môi kiểm tra trạng thái bản thân rồi mở tròn mắt.

Đã đỡ hơn lúc nãy nhiều nhưng sự bất an vẫn còn đó.

Nhìn Heukdan ý tứ giữ khoảng cách với tôi, rồi lại dính chặt lấy tôi là biết ngay.

“Giờ ở đây có đồ ăn ngon và rượu là được nhỉ.”

“….”

“Ăn cái này đi.”

“Cái này là….”

Suyu-bokki (Bánh gạo cay Suyu) siêu ngon. Phiên bản H-cup.

Nghe nói có từ A-cup đến I-cup.

Chỉ là hiển thị theo độ đầy đặn hay chất lượng thôi, chứ không có ý nghĩa gì khác đâu nhé.

Nghe bảo đi xa nên Suyu đã chuẩn bị rất nhiều. Nghĩ là lâu lâu ăn Tteokbokki cũng ổn nên tôi đã nhận lấy ngay.

“Cái chị Suyu hay ăn.”

“Đúng rồi. Ở đây bên cạnh túi, kéo cái sợi giống sợi chỉ gắn trên trà pha sẵn ấy? Được rồi.”

Cái túi Phụp! phồng lên và trong chốc lát biến thành món ăn nóng hổi.

Xé khóa zip đổ ra bát dùng một lần, món Tteokbokki với chất lượng không thể ngờ là đồ ăn liền hiện ra.

‘Ồ.’

Cái này ngạc nhiên thật đấy.

Người sáng lập Suyu-bokki không phải tự nhiên mà thắng lớn đâu.

Bánh gạo lúa mì và bánh gạo nếp nóng hổi mềm dẻo mỗi loại một nửa, sốt sữa ngọt ngào quện chặt vào bánh gạo màu hồng nhạt.

“Ăn đi.”

“…….”

Đã ra hiệu nhưng em vẫn ngồi yên nhìn tôi.

Không hổ danh là con dâu tuyệt nhất Hàn Quốc Nho giáo của chúng ta Heukdan, mấy cái này lễ phép lắm.

Tôi cầm tăm xiên một miếng bánh gạo lúa mì bỏ vào miệng.

- Nhồm nhoàm.

Kết cấu mềm mại dẻo dai như vừa mới làm.

Sốt cay ngọt xộc thẳng vào mũi. Ít cay hơn gà cay một chút, nhưng mùi sữa thơm thoang thoảng và vị ngọt như mật ong ở hậu vị kết thúc một cách tuyệt vời.

‘…Cái này.’

Suyu. Không lẽ cho vào thật đấy à?

Gần như giống hệt cái tôi từng mút.

Ẩn mình trong chăn ấm suốt đêm. Sáng ra vắt sữa căng đầy chùn chụt để làm sốt thì sẽ ra vị này chăng.

Cũng tò mò bí quyết giữ độ tươi ngon, và khoa học chứa đựng trong này không tầm thường chút nào.

“…!”

“Ngon không?”

Heukdan cũng thích thú gật đầu lia lịa.

Trong lúc ăn chắc sẽ tạm quên đi chấn thương tâm lý nhỉ.

‘Nghe nói dạo này con gái thích Tteokbokki lắm.’

Heukdan cũng đúng độ tuổi đó thật.

Sức ăn cũng khá tốt, dù lượng nhiều nhưng Tteokbokki cứ vơi dần.

“Hư hư.”

“A. Xin lỗi Sư phụ. Em ăn nhiều quá-“

“Không sao ăn nữa đi. Em có thể ăn nhiều bằng tình yêu ta dành cho em.”

“……?”

“Nghĩa là ăn hết cũng được.”

Do giọng điệu hơi sến súa chăng.

Khóe miệng Heukdan hơi giật giật.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!