Tập 2

Chương 509: Năm Mới

Chương 509: Năm Mới

Chương 509: Năm Mới

Heukdan thẫn thờ nhìn lưng Sư phụ. Cô bé chưa từng thấy, cũng chưa từng tưởng tượng trong đầu cảnh Lee Si-heon suy sụp như vậy.

- Xin lỗi.

Heukdan biết biểu cảm của anh khi giết vị hôn thê trong mơ.

- Em yêu anh.

Máu chảy trên tay. Trái tim đang đập. Máu loang lổ thảm thương trên sàn nhà lấy khuỷu tay làm tâm điểm, dường như không hề hấn gì.

Hai người lẩm bẩm yêu thương đang ôm chặt lấy nhau và run rẩy bần bật.

Heukdan quan sát hai người qua khe cửa.

Sư phụ không buông tay dù cô gái van xin. Nếu tôi rơi vào tình huống đó, liệu tôi có giết như vậy không, đến mức Heukdan cảm thấy hơi phản cảm với quyết định của anh dù biết lý do.

"Sư phụ. Sư phụ, ơi."

Nhưng người đó,

Sư phụ lạnh lùng đến thế.

Lại không ngần ngại rơi nước mắt trong vòng tay người khác.

Bộp bộp.

Bàn tay dịu dàng vỗ vai cô bé.

Quay đầu lại, người phụ nữ tóc trắng toát lên vẻ quý phái đang cười tươi.

"Bây giờ hãy giữ yên lặng. Để họ có thời gian riêng tư nhé."

Người phụ nữ đặt ngón trỏ lên môi và nói vậy.

Cử chỉ của người phụ nữ chứa đựng sự ép buộc ngầm khiến Heukdan vô thức gật đầu, và đành phải đi theo vào phòng bà ấy dù muốn nhìn Sư phụ thêm chút nữa.

"Có gì thắc mắc không?"

Vào phòng, Hiền Giả nói.

Heukdan nắm lấy khuỷu tay mình và gật đầu.

"Người đó... là ai vậy ạ?"

"Ừm, trông giống quan hệ gì?"

"Vị hôn thê ạ."

Gần như giống hệt người phụ nữ đã thấy trong mơ.

Dù già hơn một chút, nhưng cứng cỏi, dịu dàng và xinh đẹp hơn như đóa hoa nở trên vách núi.

Khuôn mặt hoàn toàn không lạ lẫm nếu gọi là vị hôn thê của Sư phụ.

"Phụt ha ha."

Alba bật cười khúc khích.

"Vị hôn thê à, chà. Xem như vậy cũng được. Vì từ giờ người đó sẽ không để yên đâu. Nhưng hơi khác đấy."

"Vậy là gì ạ?"

"Heukdan, giống như quan hệ giữa cô và Lee Si-heon. Hai người đó là quan hệ sư đồ."

Heukdan nhớ ra từ đó ở đây.

"Sư tổ...?"

Là từ từng nghe Lee Si-heon nói trước đây.

Alba hào hứng gật đầu.

"Sư phụ sắp chết tỉnh lại, thì làm thế cũng không phải làm quá đâu."

"Sư phụ tỉnh lại thì sao ạ?"

Trước câu nói của Alba, Heukdan hỏi lại. Nếu Lee Si-heon sắp chết rồi ngã xuống, và tôi bị bỏ lại một mình thì sao.

Chắc cũng không đến mức lau nước mắt đâu.

Hai người vẫn chưa thân thiết đến thế, và Alba vừa dọn dẹp chăn gối vừa cười khẩy.

"Một ngày nào đó mầm non nhỏ của chúng ta cũng sẽ biết thôi. Người đó cũng mít ướt lắm đấy?"

"Dạ?"

"Lee Si-heon... Tức là, Sư phụ của cô hầu như tuần nào cũng đến đây không sót lần nào. Nếu đến thăm ta thì tốt biết mấy, nhưng không phải vậy. Vốn dĩ cũng là người không tin tưởng ta."

Không tin tưởng ta. Chẳng lẽ đến thăm ta sao.

Ở vị trí của Heukdan thì hoàn toàn không hiểu được lời nói đó, nhưng do thói quen sống dưới đáy xã hội, cô bé đành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu một cách mù quáng.

Ở thế giới ngầm, không biết là cái tội, và là lý do để bị lấy mạng.

"Ăn không?"

Alba đưa giỏ trái cây lấy từ đâu không biết cho Heukdan. Bên trong đầy quả dâu tằm.

Odi (Dâu tằm). Quả ngọt chảy nước màu tím.

Ngậm vào miệng, vị ngọt dịu lan tỏa như quấn lấy lưỡi.

"Dù sao thì đó là khoảnh khắc cậu ấy mơ ước suốt nhiều năm, cứ để cậu ấy tận hưởng một thời gian đi."

"Vâng."

"Giờ vào vấn đề chính nhé?"

Alba đưa giỏ trái cây cho Heukdan và nói.

"Đã có chuyện gì xảy ra trong tháp?"

"Si-heon à."

"Vâng."

"Ta nghe chuyện rồi. Đã 3 năm trôi qua."

"Đúng vậy ạ."

"Ta cũng nghe nói con đã trở thành Vua."

"Không còn cách nào khác ạ."

"Ta không trách con, chỉ muốn xác nhận sự thật thôi."

Vòng tay Sư phụ lâu lắm mới ôm tỏa ra hương đào chín mọng nồng nàn.

Cũng vui mừng như tôi, Thiên Đào không có ý định buông tôi ra.

Sư phụ ôm đầu tôi vào ngực và xoa đầu tôi nhiệt tình.

"Vất vả rồi nhỉ."

"Vâng. Nhiều lắm ạ."

"Cơ thể cũng mệt mỏi nhiều rồi."

Nụ cười của Sư phụ vương trên mắt. Hơi thở nóng hổi chạm vào má.

"Vất vả rồi, vất vả rồi."

Thiên Đào ôm tôi rồi kéo nhẹ, cứ thế ngã phịch xuống giường.

Sư phụ và tôi nằm trên cùng một chiếc giường ôm nhau.

"Hai người còn lại thì sao ạ?"

Trước câu hỏi của tôi, Thiên Đào nhắm mắt một lúc, rồi nói buồn bã.

"Vẫn... chưa có câu trả lời."

"Chẳng lẽ."

"Chắc không phải đâu. Có lẽ sẽ mất thêm chút thời gian nữa."

Liệu có phải cả đời không gặp được Hoàng Đào và Bạch Đào không.

Bỗng nhiên rùng mình sợ hãi, nhưng Sư phụ nhận ra sự thay đổi của tôi liền ôm đầu tôi mạnh hơn.

Bộ ngực lớn của Sư phụ lúc này lại trở nên vướng víu.

Chụt.

Ôm lấy tôi, Thiên Đào hôn lên trán tôi với khuôn mặt đầy yêu thương.

"Đừng lo lắng quá. Mấy con bé đó sẽ sớm tỉnh lại thôi."

"Vâng."

"Thời gian qua đã có chuyện gì?"

Tôi không trả lời được. Nghẹn ngào một lúc lâu nhưng Sư phụ chỉ chờ đợi, và rồi tôi lấy hết can đảm nói.

"Con đã đi khắp thế giới một cách điên cuồng."

"Ừ, kinh nghiệm sẽ giúp con trưởng thành mà."

"Có lúc bị nhốt trong hầm ngục mấy tháng trời... Dục vọng chết tiệt cũng nhiều lần níu chân con."

"Dục vọng à, ý là sức mạnh của Vua sao?"

"Vâng. Chết tiệt thật. Người từng cảm thấy dục vọng khi nhìn ma vật chưa? Cái, dục vọng đó một khi đã níu chân... Thì ngay cả ma vật yếu nhất cũng có thể quật ngã con. Đánh nhau như thế thì việc lòi ruột gan ra là chuyện thường, và ngày gom ma thạch sống chết trở về thì chẳng có ai cả."

"Không có ai cả sao... A. Ý là đã dọn dẹp các mối quan hệ à. Ta hiểu rồi. Con dịu dàng nên ít nhất cũng cố gắng tự giải quyết một mình."

"Cô đơn lắm ạ. Lạnh lẽo, và cuộc chiến ngầm của mấy tên ất ơ cũng chán ngắt."

"... Vậy, đã kết thúc chưa?"

Tôi lắc đầu. Vẫn còn nhiều việc phải làm.

Càng ngày việc càng nhiều, gánh nặng trên vai càng lớn.

Giờ còn phải chiến đấu với bản thân ở thế giới khác nữa.

"Ngẩng đầu lên xem nào."

Ngẩng mặt lên khỏi bộ ngực đang vùi vào, Thiên Đào dùng tay lau nước mắt cho tôi.

"Ưm."

Nụ cười dịu dàng lan tỏa trên môi, muốn hôn một cái.

"Đủ rồi. Con đã nối tiếp ta rất tốt."

Có vẻ tôi thích người này thật rồi.

Nhận ra điều đó, tim đập nhanh khủng khiếp.

"Dự định sắp tới thế nào?"

"... Đan điền thì không nói, cơ thể cũng chưa khỏi hẳn. Con khốn Hiền Giả đó bảo ta ở lại đây một thời gian thì sao."

"Vậy làm thế thì tốt hơn ạ."

Vòng tay ôm eo Thiên Đào. Vòng tay cực kỳ dễ chịu.

Như trở lại làm đứa trẻ, hơi thở hổn hển của tôi lan tỏa về phía Thiên Đào. Cô ấy không hề tỏ ra khó chịu.

"Nhưng mà."

Thiên Đào đang xoa đầu tôi nói.

"Dưới trướng Hiền Giả có một cô con gái. Là đứa trẻ rất dễ thương. Giống con y hệt."

Lạnh gáy.

"... Dạ, dạ vâng."

"Dục vọng của con lan đến tận đó rồi sao?"

Đó là chuyện của 3 năm trước,

"Dạ, Sư phụ. Cái đó là. Không phải con không nghĩ đến Hoàng Đào, mà lúc Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng con uống rượu rồi lỡ tay..."

"Chậc!"

Cốc!

"Á!"

"Dùng cu không đúng chỗ. Đồ chết tiệt."

Một câu nói mạnh mẽ không ngờ thốt ra từ miệng Thiên Đào.

Định làm tôi vui sao, má Thiên Đào đỏ ửng khi dùng từ ngữ nhạy cảm mà bình thường cô ấy không dùng.

"Cười cái gì. Thằng lắm gái, định lôi con bé không biết gì về làm gì hả? Vòng tay con bé đó tốt thế cơ à?"

Thiên Đào cố tình giả vờ giận dữ mắng mỏ tôi.

Bốp!

Lại bị đánh vào đầu. Không biết bao lâu rồi.

Ngay cả điều này cũng thấy vui nên tôi mếu máo cười khúc khích.

"Ha, ha ha ha."

"Sư phụ đang mắng mà có thằng nào cười thế hả?"

"Nhưng mà vui quá ạ."

"Vui cái gì mà vui... Phụt."

Khuôn mặt Thiên Đào cũng dần vỡ òa trò đùa. Lông mày Thiên Đào đang nhíu lại giả vờ giận dữ giãn ra, rồi cười bẽn lẽn.

"Phù phù. Ngạc nhiên chưa? Không giận đâu. Bỏ con lại mà nhắm mắt trước, ta cũng đâu có tư cách giận."

Biết rồi mà, khuôn mặt méo xệch bỗng mỉm cười. Tim không nghe lời nữa.

Khuôn mặt xinh đẹp.

Biết là định trêu tôi nhưng... nhìn dáng vẻ vui vẻ đó sao nhỉ.

Muốn bỏ qua một lần.

"Ngạc nhiên lắm chứ bộ."

Đẩy vai làm nũng, Thiên Đào cười khúc khích.

"Chắc ngạc nhiên lắm nhỉ! Phù phù."

Sư phụ với khuôn mặt ngây thơ dễ thương như Thiên Đào trong mơ, và giàu cảm xúc như Thiên Đào trong quá khứ.

Chết đi sống lại nên thế chăng, những cảm xúc đa dạng mà bình thường không cho tôi thấy chạm đến trái tim.

Nhưng,

Không thể kéo dài thời gian thế này được.

"Sư phụ."

"Ừ."

Lau nước mắt đọng trên khóe mắt, Thiên Đào gật đầu.

Tôi vỗ lưng Sư phụ, Thiên Đào ưỡn ngực ra điều chỉnh tư thế để tôi vỗ lưng dễ hơn.

"Vẫn, còn rất nhiều việc phải làm ạ."

"Ta biết. Mong là ta cũng nhanh khỏi để giúp con."

"Vâng."

Thử thách của Vua đang diễn ra nên... Tái ngộ cũng tốt nhưng có việc cần ưu tiên hơn.

Tôi nhìn Thiên Đào. Với ánh mắt khá nóng bỏng. Thiên Đào không ngần ngại nhìn vào mắt tôi.

Nếu lén lút vượt rào,

Liệu có chấp nhận không nhỉ?

Nhẹ nhàng đưa mặt lại gần, Thiên Đào từ từ đưa môi--

Bốp!-

Không những không đưa ra, mà còn tát vào môi tôi như con mèo chặn chủ nhân.

"Đã bảo là hoa có chủ rồi mà."

Là con mà.

Sao cảm giác thất bại thế này nhỉ.

"Đúng là cái thằng lắm gái..."

Bị đánh đau điếng vào môi, tôi đành tiu nghỉu rụt đầu lại.

Jin Dal-rae nuôi con của người đàn ông mình yêu lần đầu.

[Tút!]

Ban đầu rất vất vả.

[Tút, mẹ ơi. Khi nào bố về?]

Lúc đó không có dũng khí thông báo sự thật, cũng không đủ thời gian an ủi nỗi buồn của con bé.

[Bố, không có bố con không ăn cơm đâu. Hu hu.]

Nhịn cũng khổ, nhưng đứa trẻ cứ cào xé trái tim yếu đuối của người mẹ.

Nhưng kỳ lạ là không thấy chán ghét.

Sinh linh bé nhỏ này sẽ lớn lên thế nào sau khi mất cha. Liệu có bị lệch lạc quá không. Lo lắng nhiều nên giờ cô quan tâm đến con mình hơn cả bản thân.

Cuộc đời con người chứa đựng một người cũng đã quá sức.

Đối với Jin Dal-rae, việc chăm sóc con còn quan trọng hơn cả việc khóc lóc.

Cô với tư cách là một đứa trẻ,

Vừa nuôi Shiva vừa hiểu được lòng mẹ.

'Mẹ mình cũng... Chắc cũng có tâm trạng thế này.'

Jin Dal-rae nghĩ.

Khi bị dính tạo tác và trao thân cho người đàn ông khác, có lúc cô ghét đến mức muốn giết chết bà, nhưng.

Nhớ lại gia đình hòa thuận trước đó, giống như tôi yêu Shiva. Có vẻ mẹ cũng yêu tôi.

'Tình huống giống hệt nhau. Bố chết, còn mẹ thì...'

Nhưng tôi không ngoại tình.

Dù là bất khả kháng nhưng mẹ cô đã phạm tội không thể rửa sạch.

Tuy nhiên cũng hiểu được lòng mẹ, nên thời gian trôi qua, giờ cô đã có thể trò chuyện đơn giản với người mẹ từng căm ghét.

[... Ổn không con?]

"Vâng, ổn mà. Mẹ."

'Giờ con cũng biết rồi.'

Jin Dal-rae đã trưởng thành.

'Làm mẹ khó khăn biết bao, và không thể không yêu con gái mình.'

[Mẹ lo nên mới thế.]

"Không sao đâu. Các chị chăm sóc tốt lắm."

Tên bố cũng không biết mà nuôi con gái, người ta chỉ trỏ. Dù truyền thông có bàn tán thế nào thì cuối cùng cũng đến được đây.

[Nhưng mà.]

Cốc cốc cốc.

"Vâng mẹ, có khách đến. Con cúp máy đây."

[... Ừ. Vất vả rồi.]

"Vâng."

Jin Dal-rae là mẹ của một đứa trẻ.

Ở tuổi đôi mươi non nớt, có đứa con không cùng huyết thống.

Dù là ý muốn của bản thân nhưng cô đã chịu đựng những điều quá khắc nghiệt với tuổi trẻ của mình.

Se-young và Byeol cũng biết điều đó và quan tâm rất nhiều.

Nhờ vậy, Jin Dal-rae đến hôm nay vẫn có thể thực hiện vai trò của mình như một khúc gỗ lớn.

- Dal-rae à, có đó không?

"Vâng chị, chờ em chút."

Jin Dal-rae rời tay khỏi đĩa, lau đôi bàn tay bị chàm vào tạp dề.

Trên tủ bát có dán tờ giấy nhớ nhỏ. Những thứ cần mua hôm nay. Thịt lợn, hành tây, trứng, sữa chua, v. v. Công thức món sườn kho mà Shiva thích cũng được ghi ở đó.

Jin Dal-rae ra khỏi bếp và bước đi.

Mỹ phẩm trên bàn trang điểm mang từ Học viện về.

Sau khi làm mẹ thì không dùng mấy. Vì không có người cần phải làm đẹp cho xem.

Thay vào đó, bên cạnh mỹ phẩm có dán ảnh thời đi học của Lee Si-heon.

9 giờ sáng.

Jin Dal-rae nhìn bức ảnh và cười.

"... Si-heon à."

Cười rồi, khóe miệng trĩu xuống.

"Cố lên."

Hôm nay cũng muốn nhìn thấy khuôn mặt đó.

Đã nhịn suốt nhưng, đã từng yêu và giờ tình cảm đó vẫn như xưa.

Đối với cô, Lee Si-heon là,

Người đầu tiên cô yêu, khiến cô trang điểm lên mặt.

'Nhớ anh.'

Hôm nay tự nhiên nhớ đến cậu ấy.

Nhớ suốt mà.

Hôm nay là ngày đặc biệt, nên càng thế.

Luôn nghĩ đến câu nói đó và bắt đầu một ngày, rồi lại nhận sự an ủi từ con gái khi bị tổn thương.

Shiba lớn nhanh như thổi, nhìn Shiba đã hiểu chuyện đến mức muốn lôi Lee Si-heon đã chết dậy để khoe... Nghịch lý thay lại thấy buồn bã.

Nếu Shiba rời khỏi tôi thì giờ chỉ còn lại mình tôi.

Người cùng tôi đã đi mất rồi.

- Jin Dal-rae!

Jin Dal-rae mở cửa chính đón cô ấy.

"Chị?"

"Hộc, hộc... Sao ra muộn thế?"

"Em đang rửa bát chút."

"Mấy cái đó bảo người giúp việc làm đi chứ."

Thỉnh thoảng tự làm cũng tốt.

Jin Dal-rae có ước mơ trở thành bà nội trợ trong ngôi nhà nhỏ.

"Không phải cái đó... Phù. Trước tiên đóng cửa lại đã."

"Sao vội thế...? Chị. Lạnh thế này mà sao ăn mặc thế kia."

"Chuyện nghiêm túc đấy. Em đừng hiểu lầm mà nghe nhé, ở đây có người không?"

"Có mình em thôi."

Se-young thở hổn hển nắm vai Jin Dal-rae bước vào phòng.

Se-young mệt mỏi quỳ xuống nên Jin Dal-rae cũng đành quỳ theo.

Jin Dal-rae toát mồ hôi, lo lắng không biết chị ấy bị làm sao.

Cơ thể rũ rượi và trông đầy mệt mỏi.

"Để em đi lấy cốc nước nhé."

"Thôi khỏi. Này. Nghe cho kỹ."

Se-young trả lời thô bạo. Hai tay cô nắm lấy vai Jin Dal-rae, rồi kéo lại gần.

Đầu Jin Dal-rae hướng về phía Se-young và Se-young nói vào tai cô.

"Lee Si-heon, còn sống."

Cậu ấy còn sống.

"..."

Ngẩn người trước câu nói không ngờ tới trong chốc lát.

"Cái đó, là, ý gì ạ...?"

Jin Dal-rae cứ mở miệng rồi lại ngậm lại.

Mái tóc xơ xác xõa xuống vai, dây buộc tóc tuột ra.

Mái tóc hồng xinh đẹp bay bay.

"Còn sống. Si-heon. Bạn trai của em và chị."

Biết.

Nghi ngờ tai mình, nhưng lần này đã nghe rõ.

Jin Dal-rae vô thức bịt miệng lại.

"... Thật ạ?"

"Thật."

"Nói dối, không phải chứ ạ?"

"Chị tận mắt nhìn thấy. Không đưa về được, nhưng chắc chắn là còn sống."

Bịt miệng và khóc.

Jin Dal-rae không tìm được lời nào để nói nên cúi đầu.

Chẳng mấy chốc tiếng khóc nức nở vang lên qua kẽ ngón tay bịt miệng.

"Hức, hức."

Gió mùa đông lùa qua khe cửa mở.

Vẫn lạnh, nhưng mặt trời rực rỡ.

"Oa oa oa. Chị ơi... Thật ạ? Thật sự Si-heon còn sống ạ?"

Lần đầu tiên Jin Dal-rae khóc nức nở như quay lại thời Học viện còn nhỏ dại.

Se-young ôm Dal-rae và vỗ lưng. Còn nhiều điều muốn nói, nhưng định để cô khóc đã.

"Cá tháng tư... Không phải cá tháng tư chứ ạ?"

"Mùa đông thì cá tháng tư gì..."

"Hức, oa oa oa..."

Người mà suốt 3 năm qua chào hỏi không sót lần nào.

Tình yêu ngắn ngủi nhưng non nớt mà Jin Dal-rae nhớ nhung đã quay trở lại.

Xoạt!

Lịch lật theo gió.

Từ hôm nay mong rằng cả em và chị đều chỉ gặp chuyện tốt lành.

Hai người phụ nữ ôm nhau khóc vì hạnh phúc quá đỗi, an ủi và chúc phúc cho nhau một lúc lâu.

Ngày 1 tháng 1

Một ngày buổi sáng mọi người đều tìm lại được thứ gì đó.

Là năm mới.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!