Tập 2

Chương 487: Khoảng Cách Ngắn (3)

Chương 487: Khoảng Cách Ngắn (3)

Chương 487: Khoảng Cách Ngắn (3)

Tôi kiếm được một căn phòng đơn.

Ở nơi không có nhiều vấn đề thực tế như thế này, nếu dùng ma pháp xây dựng thì việc tạo ra tòa nhà nuôi sống hàng chục người là chuyện đơn giản.

Xử lý cổ vật, hệ thống an ninh ma pháp.

Những cấu trúc phức tạp đó không cần thiết trong hầm ngục nên dù là trong tháp cũng có thể tạo ra một thành phố quy mô nhỏ.

"Phòng này vốn cũng là của một Hunter từng ở. Gần đây bị ánh sáng tấn công nên đã chuyển sang phòng y tế rồi."

"Ra vậy."

"Hãy sử dụng thoải mái. Nếu giúp sức trong việc thảo phạt ma vật xung quanh hoặc huy động lực lượng thì sẽ được ưu đãi trong việc phân phát lương thực, nên hãy lưu ý nhé."

Cô nhân viên tạm thời của bộ phận quản lý cười tít mắt nói với tôi.

"Và, cái này. Phiếu ưu đãi suất ăn."

"Dạ? Vốn dĩ có phát sao?"

"Cái đó thì không, hi hi."

Nhìn lướt qua mặt tôi một cái, rồi quay sang nhìn Heukdan đang quan sát phòng.

"Có cả trẻ con nữa nên. Lần này đặc biệt…."

"A cảm ơn cô."

Cố tình bắt mắt tôi. Thấy rõ cả nụ cười tự giễu tủm tỉm.

"Lần sau cùng ăn cơm nhé."

Đến tận lúc rời đi thái độ của cô ấy vẫn nhất quán.

Tôi cười gượng vẫy tay chào, rồi ngồi dựa lưng vào tường.

Trong tay cầm tấm danh thiếp mà cô ấy dúi vào tay tôi.

Người đó có biết tôi là tội phạm cấp thế giới không nhỉ.

"Kỳ lạ là không ai nhận ra."

Ấn tượng thay đổi nhiều. Tôi kiểm tra khuôn mặt qua chiếc gương tay nhỏ đặt trong phòng.

Làn da nhợt nhạt mất đi huyết sắc, mái tóc không được chải chuốt.

Chiều cao hay cơ bắp cũng thay đổi nên vóc dáng cũng khác, khó mà nhận ra ngay được.

Thời còn bị truy đuổi gắt gao tôi cũng thay đổi khuôn mặt liên tục mà.

Tài liệu về khuôn mặt thật là từ thời ở Học viện đeo mặt nạ, nên nếu xét đến điều đó thì khoảng cách càng lớn hơn.

Tôi cởi Hắc Long Bào ra, mặc áo cổ lọ màu xanh đậm và đeo mặt nạ da người lên.

Khuôn mặt nhân tạo được phủ lên trên cổ vật thấm vào da.

Lúc nào nhìn cũng thấy tự nhiên.

"Chú."

"Sao?"

Heukdan ngồi phía giường gọi tôi.

"Ở đây, có nhiều khăn giấy lắm ạ."

Tưởng chuyện gì, hóa ra là khăn giấy vo tròn chất đống ở các góc cạnh chiếc giường tồi tàn.

Có vẻ Hunter từng sống trước đây rất cô đơn.

"Đừng đụng vào."

Tôi gạt tay Heukdan đang định vươn ra, và dùng ma pháp xử lý thích hợp.

"Tạm thời sẽ ở đây, biết thế nhé."

Tôi nhét vài tấm phiếu ưu đãi suất ăn vừa nhận được vào tay Heukdan.

Có nhiều thứ phải trực tiếp chạy đi điều tra. Cái giấc mơ ngọt ngào đó. Nghĩ thế nào cũng thấy có ý đồ của tháp.

Cạm bẫy của Baek-yang sử dụng quyền năng Vua để lại. Tại sao mọi người không thể tỉnh lại từ giấc mơ.

Vẫn chưa biết gì cả, nên tạm thời cần phải hoạt động như một thành viên của xã hội cấp tốc này.

"Vậy, việc huấn luyện sau này thì sao ạ?"

Heukdan hỏi.

"Ta sẽ xem xét đều đặn. Tức là… chờ chút."

Lời tôi bị ngắt quãng. Vì có một khí tức không bình thường lọt vào ma lực tôi đã tỏa ra để đề phòng.

Ai đó đang chạy về phía tòa nhà này từ xa.

Là nhân viên lúc nãy sao?

Cảnh giác phân biệt ma lực, ngay sau đó tôi không khỏi nổi da gà.

Luồng ánh sáng vàng dao động. Mạch ma lực hùng vĩ trải dài đến ngực, theo tôi biết chỉ có một người.

San Su-yu.

Sau khi chia tay chưa từng gặp lại, nhưng tôi biết quá rõ đặc tính ma lực đặc biệt của cô ấy.

"Dan à."

"Dạ?"

"Ta ra ngoài một chút."

Nghĩ lại thì công lược tháp không chỉ có Se-young và Byeol mà còn có cả ‘Thợ Săn’.

Khả năng cảm nhận ma lực của San Su-yu đạt đến đỉnh cao.

Đụng độ trong tình huống mất sức mạnh của Vua hiện tại thì rất phiền phức. Sơ sẩy là bị tóm ngay.

Tôi ôm Hắc Long Bào vào một bên tay, không do dự lao mình ra ngoài cửa sổ.

- Vù vù!

Rầm! Tiếng mở cửa vang lên từ bên trong phòng.

"…Híc!"

Heukdan giật mình quay đầu lại.

Xin lỗi nhưng không có thời gian giải thích.

Dù sao Heukdan cũng khá tinh ý, chỉ còn biết cầu mong con bé hiểu nhanh và hành động như không có chuyện gì.

Hạ thấp ma lực, xóa sạch khí tức.

Nếu quyết tâm thì ngay cả San Su-yu cũng không thể nhận ra.

Dùng ma pháp bay lơ lửng ở điểm mù dưới cửa sổ, tôi nghe lén cuộc đối thoại bên trên.

"Xin lỗi."

"L, là ai vậy ạ…?"

Cộp cộp. San Su-yu bước vào từ cửa phòng, mở cửa sổ và nhìn quanh thành phố một lượt.

"……."

"…?"

Tim đập thình thịch.

San Su-yu quay phắt lại, Heukdan lọt vào mắt cô ấy.

- Nghiêng đầu.

"…Không phải?"

Giọng nói ngây ngô nhưng tròn trịa và hiền lành đặc trưng, chắc chắn là San Su-yu.

Heukdan cứng đờ không biết làm sao. Chẳng bao lâu sau San Su-yu dí mặt vào Heukdan.

"Hít, hít."

Thu hồi ma lực hoàn toàn nên không nhìn rõ nhưng đại khái có thể tưởng tượng trong đầu.

San Su-yu và Heukdan đang ôm chặt lấy nhau.

Một con Golden Retriever khổng lồ đang ôm chặt lấy con chó Jindo bé bỏng của chúng ta và quấy rầy.

"…Là ai, vậy ạ?"

"Mùi dễ chịu… nhưng mà… không phải."

"Ư, chú ơi…."

Heukdan lí nhí cầu cứu, nhưng tôi chẳng giúp được gì cả.

Xin lỗi vì là người thầy tồi.

‘Mạnh mẽ lên Heukdan à.’

"Hít hít."

"…!?!"

Heukdan bị ép mặt vào hai bầu ngực đang vùng vẫy.

San Su-yu cứ thế tận hưởng mùi hương của Heukdan một lúc lâu, rồi quay trở ra ngoài cửa.

"……."

Thứ tôi có thể nhìn thấy là bóng lưng buồn bã của San Su-yu, và cái xác nằm sấp của Heukdan bị ăn thịt một lần.

"Heukdan."

"…Người đó, là ai vậy ạ…?"

Heukdan hỏi với vẻ mặt hết hơi.

Tôi đắn đo một lúc rồi cười cay đắng trả lời.

"Bạn của chú."

* * *

"Se-young à."

"Ừ."

"Làm gì đó với con Vàng kia đi. Đã một tuần rồi nó cứ như thế."

Một ngày tìm kiếm manh mối về ánh sáng kỳ lạ.

Byeol không thể chịu đựng được nữa bèn cầu cứu Se-young.

‘Thợ Săn’ vốn rất đáng tin cậy trong việc công lược, giờ đang ngồi trong góc như đứa trẻ thất tình.

"Này, Vàng."

"……."

Không nói gì chỉ đưa lưng về phía họ, ‘Thợ Săn’ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Trông như đang chờ đợi điều gì đó.

Nghĩ lại thì một tuần trước cô ấy đột nhiên lẩm bẩm là khí tức quen thuộc.

"Kệ nó đi."

"Sao thế được, cùng là Vàng mà."

Vàng lớn, Vàng nhỏ.

Byeol đảm nhận vai trò Vàng nhỏ trong bộ đôi Vàng nhìn ‘Thợ Săn’ với vẻ mặt lo lắng.

"Có vấn đề gì thì nói ra chứ. Thế mới giải quyết được hay không chứ?"

"…Hưm."

"Se-young cậu không có máu nước mắt gì à?"

"Tớ cũng bận việc của tớ mà."

Se-young đang đọc tất cả các báo cáo về ‘Giấc mơ ngọt ngào’ được báo cáo kể từ khi tháp phong tỏa lối vào.

"Giấc mơ có thể liên quan đến thử thách của Vua. Thời điểm cũng vậy mà. Chúng ta phải công lược tháp, việc dính dáng đến Vua là không thể tránh khỏi."

"Nhắc mới nhớ cậu từng gặp Vua rồi đúng không?"

"Ừ."

"Thế nào?"

"Lần trước tớ nói rồi mà, chỉ là…."

Khựng lại- Bàn tay dừng lại.

Nhớ lại khuôn mặt của Vua, Se-young khẽ cau mày.

Ký ức lúc đó nói sao nhỉ… dường như chỉ còn lại nỗi sợ hãi.

Ngay cả khi gặp Mugung cũng chưa từng cảm thấy áp lực đến mức đó.

"…Tớ cũng không rõ nữa."

Lee Si-heon đã chết mà không thể leo lên vị trí Mộc Linh Vương dự bị.

Dù vậy khi Mộc Linh Vương đời thứ 2 ra đời, cô cũng từng nghi ngờ.

Liệu có phải Lee Si-heon không chết mà đã trở thành Vua không.

Việc cưỡng ép gặp gỡ Vua bất chấp nguy hiểm tính mạng cũng bao gồm kết luận từ những uẩn khúc đó.

Chà, cái đó cũng bị hủy bỏ ngay lập tức.

Se-young cười khẩy rồi thở dài sắp xếp lại các báo cáo.

Đến giờ vẫn chưa nắm bắt được manh mối, nhưng chắc kiên trì đào sâu vài ngày nữa sẽ ra đáp án thôi.

"……."

‘Thợ Săn’ vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Byeol hỏi.

"Vậy, có giải quyết được không?"

"Giải quyết thì khó."

Biết đâu nhận ra cái này là gì thì được.

Việc Vua vào tháp đã là sự thật hiển nhiên. Có thể đang lang thang quanh thành phố này cũng nên.

Lần trước gặp với tư cách là thủ lĩnh của ‘Quạ’.

Lần này gặp thì là kẻ thù. Có thể sẽ bị làm những chuyện nghiêm trọng không thể nói thành lời.

Se-young hắng giọng rồi đứng dậy. Đầu óc đầy ắp đủ thứ chuyện, cô định đi tuần tra hít thở không khí.

Tiện thể có thể tìm được manh mối về giấc mơ ngọt ngào.

"Cậu đi không?"

"Không đâu… hôm nay mệt quá."

Trước lời rủ rê của Se-young, Byeol nằm bẹp xuống sàn lắc đầu nguầy nguậy.

"Đi cẩn thận nhé~"

Cái đó mà là Đội trưởng Hiệp hội Hunter Hàn Quốc sao.

Vì là bạn bè nên thế chăng, nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.

"Vậy tớ đi một mình đây."

"Ừ!"

Se-young ăn mặc đơn giản rồi chạy ra ngoài.

- Hộc, hộc.

Chạy bộ nhẹ nhàng.

Khu đô thị được xây dựng trong tháp dù là cấp tốc nhưng cũng có mùi người sinh sống.

Nói là lối sống trung cổ trong những tòa nhà hiện đại thì hơi lạ nhỉ.

Hunter vừa đánh bại ma vật đi ngang qua Se-young.

Thỉnh thoảng có người tỏ ra thiện chí pha chút tà dâm, mỗi lần như thế Se-young lại trừng mắt từ chối.

‘Là khu vực này sao.’

Nơi Se-young dừng lại sau khi chạy bộ nhẹ nhàng.

Tòa nhà thứ tư được xây dựng trong thành phố này.

Vì nghe tin ngay hôm qua đã phát hiện ánh sáng kỳ lạ ở đây.

- Cốc cốc cốc.

Đứng trước tòa nhà gõ cửa.

Người đàn ông mở cửa bước ra với khuôn mặt đầy vẻ khó chịu.

"A, lại sao nữa-"

Hunter mặc đồ da tỏ vẻ tức giận nhăn nhó mặt mày.

Nhưng ngay khi nhìn thấy mặt Se-young, cơn giận dường như tan biến ngay lập tức, anh ta rụt rè hỏi.

"Ơ. Cái đó… có chuyện gì vậy ạ?"

"Tôi đến từ Hiệp hội, nghe nói khu vực này quan sát thấy ánh sáng."

"A, ánh sáng ạ…? Haizz. Sao cứ hỏi cái đó mãi thế."

Khuôn mặt thoáng rạng rỡ rồi lại xìu xuống thở dài khi nghe đến chuyện ‘ánh sáng’.

Se-young nheo mắt.

"Ngoài tôi ra còn ai hỏi nữa không?"

Người điều tra về ‘ánh sáng’ ở khu vực này chỉ có Se-young.

Việc phát hiện ánh sáng ở đây cũng là rạng sáng hôm qua nên khó mà biết được.

"…Vâng thì, vừa nãy xong. A, ở kia kìa."

Ở nơi Hunter chỉ tay, một người đàn ông cao lớn nổi bật trong đám đông.

Se-young quay đầu nhìn người đàn ông đó.

‘Ơ.’

Cảm giác quen thuộc tức thì khiến cô rùng mình.

Một người lạ nhưng lại mang bầu không khí quen thuộc.

Mặc quần áo tối màu. Cao lớn….

Và tại sao lại cảm thấy áp lực từ dáng vẻ đó.

Bầu không khí quen thuộc, ngược lại khuôn mặt lạ lẫm càng mang đến cảm giác lạc lõng.

‘Cảm giác này là…. Không lẽ.’

Vua.

Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Se-young.

Việc Vua vào tháp là sự thật, và khả năng hắn lang thang quanh đây cũng có.

Cảm giác này tuyệt đối không phải bình thường. Nó rất giống với cảm giác khi Se-young lần đầu tiên độc đối với hắn với tư cách thủ lĩnh Quạ.

Nhưng mà,

Khuôn mặt khác nhau.

‘….’

Đầu óc Se-young lạnh đi, não bộ quay cuồng nhanh chóng.

Khuôn mặt khác nhau.

Tỏa ra cùng một bầu không khí, và nếu đó thực sự là Vua…. Thì có nghĩa là Vua có thể thay đổi ngoại hình và vóc dáng của mình.

‘Baek-yang.’

“ …Vâng. ”

Tức là….

Hình dáng Vua mà Se-young nhìn thấy có thể không phải là thật.

Điều đó có nghĩa là. Khả năng nhỏ nhoi rằng Vua là Lee Si-heon, lại một lần nữa nổi lên mặt nước.

Cần phải xác nhận.

Quyền năng nở rộ trên cơ thể Se-young.

‘Cần sức mạnh.’

Se-young nhanh chóng phán đoán và nói với Baek-yang.

‘Làm chậm thời gian lại.’

“ Đã rõ. ”

Bóng đen của chiếc đồng hồ hiện lên sau lưng Se-young.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!