Tập 2

Chương 699: Lại Là Một

Chương 699: Lại Là Một

Chương 699: Lại Là Một

Ngọn đèn tắt.

Mắt In-ja nhắm lại. Khi giọt nước mắt trong suốt chảy xuống má.

Dị biến xảy ra bên trên cũng xảy ra y hệt.

- Phập.

Cùng với tiếng thịt bị cắt, vài giây im lặng kéo dài rồi.

"Ư, ư... Gì, gì thế này. Tay... Tay của tao! Á á á á á!"

Tiếng hét của tên hói Theron bất ngờ vang lên lấp đầy tầng hầm.

Nghe tiếng rên rỉ, mí mắt In-ja khẽ nhúc nhích.

- Phụt! Xịt!

Theron ôm cổ tay bị cắt gào khóc.

Vài giây trước, hắn còn lộ vẻ mặt ghê tởm thỏa mãn sắc dục, giờ chuyện gì xảy ra vậy.

Trên cổ tay lộ xương, máu phun ra xối xả.

'Gì... vậy...?'

Tinh thần mơ hồ không nắm bắt được tình hình.

Tiếp đó lọt vào mắt In-ja là đôi giày quen thuộc và vạt áo màu mực.

- Phấp phới.

Người đàn ông bước tới.

Theron ngẩng đầu lên run rẩy vì đau đớn và sợ hãi, nhìn cảnh tượng không thể tin nổi với vẻ mặt khó diễn tả.

Bước chân người đàn ông dừng lại trước mặt Theron.

Theron ngã bệt mông xuống đất, vội vàng bò lổm ngổm trên sàn một cách thảm hại.

"Mày, mày... Mày... Rõ ràng ở trên đang làm lễ... Á á á á á á!"

- Rốp!

Chưa nói dứt câu, thịt và máu văng ra từ háng Theron.

Cơn đau khủng khiếp khi cả tinh hoàn bị giẫm nát cùng lúc.

Bộ phận bị ma khí xâm nhập sẽ thức tỉnh điểm đau. Theron ngã xuống ọc ọc, nắm lấy giày của Lee Si-heon.

"Bệ... Bệ hạ. Bệ hạ! Dừng... Dừng lại đi ạ."

"Không có thời gian."

Khi giọng nói quen thuộc vang lên.

Lúc đó In-ja mới nhận ra thân phận người đàn ông.

Người đàn ông mà cô bé ghê tởm và căm ghét đến thế.

Người bạn đời nửa đời người mà cô bé cố tình tránh né, tự mình rũ bỏ vì sợ bị hãm hại.

In-ja không thốt nên lời nào.

Tiếng khóc của Theron càng lớn hơn.

"Hức... Ọc, ọc."

Theron sủi bọt mép đập thùm thụp xuống sàn hầm ngục nghiến răng. Có vẻ không chịu nổi đau đớn nên lắc hông tới lui, rồi giơ chân đập xuống đất.

Đã bị ma khí xâm nhập, phải chịu đựng nỗi đau đó cho đến chết.

Cũng không thể ngất đi.

Theron khóc lóc như đàn bà, cào cấu cơ thể mình van xin Lee Si-heon.

"Bệ... Bệ hạ. Thần, thần sẽ khai hết. Chỉ cần tha mạng... Làm ơn. Làm ơn!"

Những gì ngươi biết ta cũng biết.

Không thấy trả lời, Theron càng sốt ruột chỉ tay vào In-ja đang nằm gục.

"Đú, đúng rồi. Con, con khốn kia...! Đã sỉ nhục Bệ hạ! Là tên khốn kiếp... Nó sỉ nhục dung mạo và phẩm chất của Bệ hạ không ngớt... Nó còn nhờ đừng để gặp mặt vì không muốn nhìn thấy mặt ngài..."

"Ừ. Ta biết rồi."

Nó thì chắc sẽ làm thế.

Trước lời nói nhẹ tênh của Si-heon, khuôn mặt vốn đã trắng bệch của Theron thối rữa.

"Cái, cái đó. Đây là, trừng phạt ạ. Con khốn láo toét này... Dù, dù dù, dù có bị làm gì cũng đáng! Bệ hạ cũng biết rõ mà? Phải sửa đổi thói hư tật xấu...!"

- Vút.

Có vẻ không còn nhiều thời gian, Lee Si-heon vươn tay ra.

Theron toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh vừa khóc vừa dập đầu.

"Không, không... Thần sai rồi Bệ hạ...! Thần đã phạm tội chết. Việc đối xử thô bạo với bạn đời của Bệ hạ... Đáng, đáng chết... nhưng. Chỉ... tha cho thần một lần thôi. Bệ hạ!"

Đang đau đớn mà vẫn chấp niệm với sự sống ghê gớm.

Lải nhải cái gì không biết. Không cần nghe thêm nữa.

Lee Si-heon dậm chân.

Đầu Theron đang ôm cổ chân anh nổ tung nhẹ nhàng.

"Hức-"

- Bốp.

Xác Theron chết ngay tức khắc không đầu lăn lóc trong hầm ngục.

- Lông lốc, lông lốc.

Cái xác phát ra tiếng động nặng nề rơi xuống cầu thang.

Cái xác lăn xuống không lực rơi qua đường chân trời xuống phía dưới.

Ánh mắt yếu ớt của In-ja lại hướng về phía Lee Si-heon.

Suy nghĩ của cô bé khi nhìn Theron.

Đó không phải là hy vọng có thể sống.

Ngược lại khi gặp Lee Si-heon. In-ja cảm nhận cái chết mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào.

'Mình cũng... Sẽ trở nên như thế.'

Không có sức phản kháng.

Vương Quan cũng mất một nửa.

Trừ đồ lót thì hầu hết quần áo giáp trụ đều bị lột sạch.

'Đã đối xử tàn nhẫn đến thế mà.'

In-ja tin chắc rằng dù có chuyện gì xảy ra thì Lee Si-heon cũng sẽ giết mình.

'... Ừ. Ít nhất.'

Nếu chết, thì chết dưới tay người này còn hơn là lão hói kia.

'Dù thế này.'

Hãy giải tỏa nỗi uất ức tích tụ bấy lâu đi.

Cũng như cô bé ghét anh, Lee Si-heon cũng ghê tởm cô bé.

Cảm xúc kết nối nghĩa là biết rõ tâm can người đó.

Điều đó cũng giống như biết điểm yếu của người đó.

Khác với In-ja không có gì, Lee Si-heon cảm nhận nhiều kích thích từ bên ngoài hơn.

Xung động tình dục. Tình yêu. Tình phụ tử.

Có thể chọn bất cứ thứ gì để tấn công.

Thông qua đó cũng đã làm nhiều chuyện đê tiện.

'...'

Đã chạm vào chỗ đau nhất nên chắc chắn không có kết cục tốt đẹp đâu.

In-ja chớp mắt.

- Giết nhanh đi.

Định nói vậy nhưng không mở miệng được.

Cơ thể rã rời đến mức không nhúc nhích nổi ngón tay.

Lee Si-heon đang đến gần.

Anh quỳ xuống vuốt tóc mái In-ja lên.

Khuôn mặt In-ja đầy máu và bụi bẩn.

Khuôn mặt người đàn ông căm ghét phản chiếu trên đồng tử đục ngầu. In-ja mấp máy môi.

"... A... Ư."

Không có lời xin lỗi nào.

Nếu nói có ý định xin lỗi thì chắc chắn là nói dối.

Nếu là việc cảm thấy tội lỗi thì ngay từ đầu đã không làm. Tương tự cũng không có ý định mặt dày nhờ trả thù.

Cho đến giờ. Sự thấu hiểu và đồng cảm còn quá xa vời.

Hai người sống hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau dù có cảm nhận cảm xúc gì... Thì cũng khó mà quan tâm chứ đừng nói là nhận ra.

Nên In-ja nghĩ.

Giết đi.

Kết thúc gọn gàng bằng đôi tay hiền lành đó, và lấy Vương Quan đi.

- Bụp.

In-ja cảm thấy tay Lee Si-heon đặt lên đầu mình.

Xoa đầu là dấu hiệu sẽ giết sao?

In-ja nhắm mắt chờ đợi thời khắc đó.

Trong đầu In-ja khi linh cảm cái chết chứa đựng điều gì.

Sự nhẹ nhõm khi thoát khỏi trách nhiệm?

Hay sự hối hận vì đã làm chuyện bậy bạ?

In-ja đã thoát khỏi mọi ràng buộc không nghĩ đến những chuyện nặng nề và tủi thân đó.

Dù hối hận cũng không thay đổi được gì, và không có vạn nhất. In-ja không biết hối hận. Tính cách là vậy.

Điều In-ja nghĩ đến lúc này chỉ là...

Không phải câu chuyện nặng nề tủi thân mà là.

"Sở thú..."

Ước mơ nhỏ nhoi mà những bé gái tiểu học hay nghĩ đến.

"Tôi muốn đi, sở thú..."

Liệu Lee Si-heon có nghe thấy lời nói thầm trong lòng không.

Đến cuối cùng vẫn ích kỷ.

Nói hay thì là dáng vẻ như trẻ con.

Nụ cười khẩy ngớ ngẩn của Lee Si-heon lọt vào tầm mắt In-ja sắp nhắm lại.

- Ôm.

Không khí ấm áp chạm vào da lan tỏa mỏng manh.

Hơi thở truyền đến chạm vào mũi vỡ tan.

In-ja muộn màng nhận ra cơ thể mình đã nằm trong vòng tay ai đó, mở mắt ra lần nữa.

Chỉ còn lại một nửa Vương Quan.

Là cơ hội giết người mình ghét, tại sao lại làm thế.

"Tại sao..."

Câu hỏi rất nhỏ và yếu ớt của đứa trẻ bật ra.

Nếu tình huống này ngược lại.

Cô bé chắc chắn sẽ giết Lee Si-heon dù có chuyện gì xảy ra.

Nhưng tại sao.

Không hiểu nổi.... Thực sự tại sao?

"Nói chuyện sau. Vào đi. Nhanh lên."

Lại, thành một cơ thể.

Giọng nói như chấp nhận điều gì đó của anh không hiểu sao lại dịu dàng và nhẹ nhàng.

Dù cảm nhận được sự ghét bỏ đến thế này.

Người này có tỉnh táo không vậy.

Nếu là Vua, thì phải biết cắt đứt dứt khoát một mối ác duyên chứ.

'Tại sao.'

Câu hỏi dồn dập.

Nhưng khác với tinh thần thức tỉnh, đôi mắt nhắm lại.

Đầy rẫy những điều không hiểu, và tâm trạng phức tạp hơn bất cứ ai nhưng...

Không hiểu sao vòng tay người đàn ông này lại ấm áp và đáng nhớ.

Cảm giác bồn chồn, đắng chát.

Thân phận của cảm xúc đó vẫn chưa phải là thứ In-ja có thể hiểu được.

- Nhẹ nhàng.

Bàn tay In-ja vô thức vươn ra, nhìn ngó xung quanh rồi khẽ nắm lấy vai Lee Si-heon.

* * *

Khí vận khủng khiếp bám vào da làm lạnh cơ thể.

"... Nguy hiểm đấy."

Uy áp đến mức bản thân cũng khó gánh vác.

Dieffenbachia nhíu mày nhìn Tae-yang đang bị vứt ở góc.

Hai người vừa nãy còn cãi nhau chí chóe.

Sắc mặt Tae-yang vốn mạnh mẽ giờ trông tệ đến mức nghi ngờ liệu có thể chiến đấu được không.

"Vẫn định ra ngoài sao?"

Dieffenbachia hỏi Tae-yang như dỗ dành.

Ý là cậu không có việc gì phải làm nên cứ ở yên đó thì tốt hơn.

Tae-yang hét lên với Dieffenbachia không chút do dự.

"Dajeong à, tôi là đàn ông."

"... Thực sự muốn chết hả."

"Hư. Cô nghĩ tôi sợ cái thứ Tiên Vương đó sao? Tôi-"

Cán thương khổng lồ giáng xuống chấn thủy Tae-yang.

"Hự hự hự!"

"Đã bảo đừng gọi thế rồi mà."

"Khặc, khặc... Hỏi muốn chết. Không phải cái đó... Mà là chết dưới tay cô à."

Tae-yang run rẩy như gián trúng thuốc xịt.

Dieffenbachia thở dài thu thương lại.

"Câu đó cũng đúng. Dù ngươi có ra ngoài thì làm được gì? Ngươi đang bò dưới chân ta ngay lúc này?"

"..."

Dưới chân nữ kỵ sĩ cũng khá ấm cúng đấy chứ.

Nhưng đây là vấn đề phải nghiêm túc chấp nhận.

Tae-yang đang nằm sấp ngẩng đầu lên, bỏ hết vẻ đùa cợt nói.

"Thì sao?"

"... Lòng trung thành thì đáng tin đấy. Nhưng không có sự tồn tại nào vô dụng bằng thần hạ bất tài. Tình trạng của ngươi bây giờ chỉ làm vướng chân thôi."

"..."

Mật ong Dajeong chỉ ra chính xác tình trạng của Tae-yang bây giờ.

Dajeong nắm chặt cây kích, quay đầu về phía ngoài ngục một cách kiêu kỳ.

- Cộp, cộp.

"Thế mà chính cô lại định đi?"

"... Ta và ngươi khác nhau. Ở yên trong ngục đi."

"Đại ca bảo thế à? Gọi Dajeong à~ nên thích quá hả?"

"Thật sự... Thật sự muốn chết rồi. Được thôi. Xong việc này ta nhất định sẽ xử ngươi. Nếu không ta đi đầu xuống đất."

Lời nói chứa đầy sự phẫn nộ khiến Tae-yang hoảng hốt cúi đầu.

"Dù vậy tôi vẫn đi."

"..."

Lần này đến lượt Dieffenbachia cạn lời.

"Điên à."

"Điên mà?"

"Với cơ thể đó mà ra ngoài thì chết không biết xác đâu. Người đàn ông đó coi trọng ngươi. Không hiểu được lòng chúa công, có phải là thần hạ không?"

Dieffenbachia nhìn Tae-yang với ánh mắt khinh bỉ như từ bỏ.

Cho đến giờ ít nhất còn là biểu cảm đối xử với con người, giờ thì thực sự thua cả sâu bọ.

Trước ánh mắt khinh miệt tột cùng, Tae-yang cười khẩy.

"Vậy cô hiểu rõ lòng đại ca nên mới nói thế à?"

"... Tuy không phải thần hạ của người đàn ông đó, nhưng ta cũng từng thờ phụng một người. Mức đó thì ta nhận ra được."

Nụ cười ngạo nghễ của Tae-yang nở ra.

Dieffenbachia hét lên.

"Sao cái mặt lại thế kia!"

"Không thì... Dù vậy việc tôi phải làm vẫn giống nhau."

"Nói mãi không hiểu nhỉ. Tóm lại ngươi là..."

"Nếu tôi chết, mà người đi theo đại ca có thể tăng lên. Thì tôi sẵn lòng làm thế. Đó là quyết tâm của riêng tôi. Tôi cũng đã nói với vợ con như thế."

Lời nói chân thành khiến Dieffenbachia im bặt.

Không ngờ kẻ chỉ biết nói lời thô tục bẩn thỉu lại có dáng vẻ này.

"Dajeong à. Đại ca muốn bao bọc người của mình hơn cô nghĩ đấy. Dù vứt bỏ cơ thể mình, nhưng lại quý trọng cơ thể bọn tôi khủng khiếp. Bỏ qua cái đó nên cô mới nghĩ thế."

"..."

Trung tiết.

Nghe nói ở nhân giới quan hệ Vua tôi đã sụp đổ hoàn toàn.

Không ngờ có kẻ khá được ở đây.

Dieffenbachia nhìn chằm chằm mặt Tae-yang một lúc, tặc lưỡi. Rồi lẩm bẩm với giọng nhỏ nhẹ.

"... Có lẽ người có tầm nhìn hẹp hòi là ta. Xin lỗi. Nhưng nếu gọi bằng tên đó lần nữa... Lúc đó thì thật đấy!"

"A biết rồi."

Tae-yang nhìn mũ giáp của Dajeong và nghĩ.

Cái này không phải cái đó sao?

1 giây, 2 giây, 2 giây rưỡi. 2 giây rưỡi rưỡi. 2 giây rưỡi rưỡi rưỡi.

Cảnh cáo thì có đấy. Nhưng là kiểu người thời gian rất lỏng lẻo.

Nghĩ lại thì nữ kỵ sĩ này. Tính cách có khi mềm yếu cũng nên.

Đúng lúc ấn tượng về Dieffenbachia sắp kết thúc.

- Rầm.

Tiếng nổ lớn vang lên từ phía bên kia ngôi làng.

Ma lực của Tiên Vương bao phủ toàn bộ ngôi làng một cách rộng lớn.

"..."

"...!"

Hai người vừa thoát khỏi ngục cùng đanh mặt lại.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!