Tập 2

Chương 429: Cạo râu, nhặt được nữ sinh cấp hai (7)

Chương 429: Cạo râu, nhặt được nữ sinh cấp hai (7)

Chương 429: Cạo râu, nhặt được nữ sinh cấp hai (7)

Chủ tịch Hiệp hội Hunter Hàn Quốc, Han-byeol.

Chi nhánh Hàn Quốc của Hiệp hội Hunter đặt tại Seoul sừng sững cao hơn bất kỳ tòa nhà nào khác, như tượng trưng cho quyền hạn và uy quyền của Chủ tịch Hiệp hội.

Tầng cao nhất của nó.

Nơi được cho là chỉ một số cực ít Hunter có quyền truy cập mới được phép vào.

Phòng Chủ tịch.

Trong căn phòng rộng thênh thang nơi tấm biển tên cô ấy phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, Byeol đang ngồi đó.

Thay thế cho Mugung (Vô Cùng) không thể thực hiện chức trách Chủ tịch do chấn thương 3 năm trước, Byeol đã lên nắm quyền.

Dù ngôi sao lớn đã ngã xuống khiến vị thế của Hàn Quốc giảm sút đáng kể, nhưng Byeol đã hoàn thành tốt vai trò của mình, đóng góp vào hòa bình thế giới và cứu rỗi vô số người.

"Uhyo~"

Byeol đó hiện tại đang trừng mắt nhìn vào laptop với vẻ mặt nghiêm túc nhất thế gian.

Đang là một cục diện vô cùng quan trọng.

-Ngựa số 6 Đào Viên Yeon-la-la...! Vượt lên hạng 1!

"Ok... Lên lên lên lên!"

Trò chơi đua ngựa cây đang thịnh hành gần đây. Mok-ddal.

-Nào, liệu có giữ vững được thế trận này không!

Byeol xoa hai tay vào nhau cầu nguyện rồi hét lên vạn tuế.

"Aza~!"

Nắm chặt hai tay.

Đã giành chiến thắng.

Đối với cô ấy, trò chơi trước mắt còn quan trọng hơn cả ngoại giao nước khác hay đàm phán với Thế Giới Thụ.

Byeol vắt chân chữ ngũ, vừa hát nghêu ngao vừa click chuột.

-Cạch, cạch.

Một tài khoản khác thì cứ tắt đi bật lại, đang chăm chỉ quay tướng. Quá trình gọi là Reroll (Reset Marathon) trong mấy game gacha mà chẳng cần biết làm gì.

Byeol luân phiên nhìn hai game đang bật cùng lúc và hát.

"Zkyung Zkyung~ Hashiridashi~ Kyukyung!"

Cuộc đời vừa hát nhạc anime trong phòng Chủ tịch sừng sững ở Gangnam Seoul...

-Cạch!

Vừa định nghĩ là tuyệt vời thì cửa mở ra.

"Hieeeek!"

Cùng lúc Byeol hét lên, tay cô ấy vươn về phía laptop.

Trước tiên gập laptop lại để cưỡng chế tắt nguồn.

Nhét miếng lót chuột hình ngực nhân vật yêu thích vào tủ hồ sơ mật.

Và tống khứ hết đống goods wibu vào trong ngăn bàn mình.

Siêu phàm và nhanh nhẹn. Gần như top đầu trong các cấp S.

Tốc độ đạt đến giới hạn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cửa mở ra, xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ một lượt.

Giật mình đến mức không kiểm soát được lực, tiếng xèo xèo phát ra từ chiếc laptop.

"Ai đấy ạ?"

Hạ giọng xuống như thiếu nữ và hỏi.

Tốt, rất tự nhiên.

Trước cửa là Lee Se-young.

"Làm gì đấy."

"A..."

Tiếng than thở mất hết sức lực bật ra.

Byeol nhìn Se-young với đôi mắt rưng rưng như trách móc.

Se-young thì mặc kệ, hỏi về tiếng hát nghe thấy ngoài hành lang khi bước vào phòng Chủ tịch.

"Cậu vẫn nghe mấy bài nhạc wibu đó à?"

"Thì sao... Sao lại đến đây."

"Dỗi rồi kìa."

"Không có dỗi nhá. Tài khoản reroll ngon lành cành đào mà bay màu nên tiếc thôi nhá?"

"Re... gì cơ?"

Se-young cởi chiếc áo khoác có lông để lên sofa rồi ngồi xuống đó một cách thoải mái.

Byeol liên tục ấn nút nguồn chiếc laptop hỏng oan uổng và thút thít.

"Reroll... Là quay lại tài khoản cho đến khi ra đồ ngon ấy."

"Hả? Tiền nhiều mà. Cứ nạp vào."

Ức chế.

"Reroll cũng... là một nội dung game mà..."

"Nói gì thế không biết."

"Haizz... Se-young à. Việc full đột phá ngay lần đầu rất quan trọng biết không? Thế mà Se-young cậu lại-"

"Tớ không rành mấy cái đó."

Trào ra.

Nước mắt đọng lại trong mắt Byeol.

"Này, đừng bảo là vì chuyện đó mà..."

"Không khóc."

Nỗi oan ức và tức giận vì vứt bỏ một tài khoản quay ra đồ ngon mà chưa kịp liên kết trào dâng, Byeol lấy tay dụi mắt.

"Si-heon chắc chắn sẽ hiểu cho tớ..."

"Cậu ta chắc cũng chẳng rành mấy cái đó đâu."

"Cậu thì biết gì về Si-heon!"

Nhìn Byeol nổi trận lôi đình, Se-young thầm nghĩ.

Dạo này hơi mệt mỏi sao?

"Thế, sao lại đến?"

"Kế hoạch công lược hầm ngục, với lại giải thích vài thứ."

Dù là wibu hay anime hay game thì cũng chỉ là sở thích, vấn đề chính là từ bây giờ.

Byeol lau sạch nước mắt giả, ngồi vào ghế Chủ tịch vươn vai.

"Ư ư ưt! Phù. Cô ấy sao rồi?"

Kka-ma-gwi của thế lực ngầm và Ánh Sao của Hiệp hội.

So với Mugung vĩ đại thì có phần lu mờ, nhưng dù là Byeol hay Se-young đều là những nhân vật không thể xem thường.

"Mang đến rồi."

Trước câu hỏi của Byeol, Se-young hất cằm ra ngoài cửa và nói.

"Vào đi."

-Két!

Cửa mở ra, một người phụ nữ tóc vàng mặc áo choàng bước vào.

Điều đáng chú ý là cô ấy mặc một bộ giáp lớn để ngực không bị rung lắc.

"Thợ Săn."

Nhờ sự giúp đỡ của Hiền Giả, cô ấy đã xóa bỏ thông tin và có thân phận mới, là Hunter danh tiếng nhất thời đại hiện nay.

Cô ấy tháo ma đạo cụ gây nhiễu nhận thức khỏi người, cởi áo choàng để lộ khuôn mặt.

-Cúi đầu.

Gật đầu một cái thay cho lời chào với khuôn mặt vô cảm.

"Ngực to vãi."

Dù đã cố định bằng bộ giáp gia cố thêm thép vào xích, nhưng với kích thước đó thì cảm giác như bộ giáp cũng sẽ nảy lên theo.

Trước lời nói thẳng thắn của Byeol, Se-young cau mày.

"Tôi có chuyện muốn nói."

Thợ Săn mở miệng, giọng nói trầm thấp nhưng nhẹ nhàng vang lên.

Se-young và Byeol lập tức nhìn cô ấy.

Và lời nói tiếp theo...

"Ừ."

Hai người phụ nữ im lặng.

"... Có thể cứu sống người được."

"Vâng."

Thợ Săn trả lời câu nói của Se-young.

Đã chờ đợi bao lâu, đã dành bao nhiêu năm tháng cho việc này.

"Nghe nói trong tòa tháp Mộc Linh Vương để lại có ma đạo cụ gần như thần khí."

Thất Tháp.

Bảy tòa tháp Mộc Linh Vương để lại, được cho là chứa đựng sức mạnh vô song.

Trong quá khứ.

Tương truyền rằng những thứ còn hơn cả huyền thoại thời nay như Thiên Ma hay Mugung đã từng hoành hành.

Thế Giới Thụ vô danh dùng vũ lực quét sạch xung quanh.

Time World Tree (Thế Giới Thụ Thời Gian) có khả năng đảo ngược hoặc ngưng đọng luân lý.

Và cả Mộc Linh Vương đã dồn tất cả bọn họ vào cái chết.

"Nếu làm tốt... thì có khả năng sao."

Thợ Săn gật đầu trước lời của Se-young.

Byeol nhìn Se-young như vậy, nở nụ cười tiếc nuối.

"Vấn đề là làm sao đột phá được chỗ đó. Dù là người đã đạt đến cảnh giới cũng có thể chết. Cái nơi gọi là Tháp đó."

"..."

"Các Thế Giới Thụ nếu thấy không ổn còn định trốn sang dòng thời gian khác. Nghe nói 3 năm trước đã tìm thấy một thế giới hoàn toàn không có mana."

Câu chuyện chuyển hướng tự nhiên, Byeol hỏi Se-young.

"A đúng rồi. Với Vua thứ ba thì thế nào?"

Vua thứ ba.

Vị vua vô danh thứ ba được cho là đã xuất hiện sau khi Lee Si-heon, người kế thừa của Mộc Linh Vương, qua đời.

Lee Se-young mím môi suy nghĩ một hồi lâu.

"Cái đó..."

"Hửm? Có chuyện gì sao?"

"..."

Một người đàn ông trung niên khá lớn tuổi.

Uy áp toát ra từ thực lực đó là thứ cô chưa từng cảm nhận được ngay cả từ Mugung.

Ngay cả Se-young gan dạ cũng bị áp lực đè nén đến mức giác ngộ cái chết.

Nhưng trong lúc đó. Cô cảm thấy một sự mâu thuẫn kỳ lạ từ ông ta.

Không biết lý do là gì nên ruột gan cứ như lửa đốt, nhưng nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu.

"Bể kèo rồi. Không biết có vấn đề gì mà ông ta đứng dậy ngay tại chỗ."

"Theo tớ thấy thì không bị Vua xử là may rồi. Nghe bảo năng lực của Vua là cái đó mà?"

"... Này."

"A, xin lỗi."

Đùa thôi mà. Dù sao thì cũng là những người phụ nữ có kinh nghiệm tình trường là 1.

"Vậy trước mắt lập kế hoạch công lược hầm ngục tiếp theo nhé... A, đợi chút?"

Byeol nhìn đồng hồ đeo tay rồi vội vàng cầm lấy điều khiển.

"Sao tự nhiên bật TV?"

"Phải xem Shiba-chan nhà mình~ thi tuyển chọn chứ~"

"A... Đã đến ngày đó rồi sao?"

Bật TV lên, đúng lúc tiếng nhạc vang lên.

Gần đây Shiba đang thể hiện rất xuất sắc tại Academy.

Tuy cũng có sự giúp đỡ của Se-young hay Byeol, nhưng Jin Dal-rae đã nuôi dạy con bé rất khéo.

Byeol hét lên ầm ĩ khi thấy Quốc Mộc và hình ảnh Shiba ngay phía sau trên màn hình.

"...?"

Thợ Săn không biết gì chỉ nghiêng đầu thắc mắc.

"Năm nay chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ."

Byeol lẩm bẩm khi nhìn cuộc thi tuyển chọn bắt đầu.

Lần đầu tiên kể từ sau cuộc thi tuyển chọn được tổ chức 3 năm trước.

3 năm trước do cuộc tập kích của Flower mà nhiều Quốc Mộc đã chết, tình hình hỗn loạn vô cùng.

Nhưng không sao.

Lần này đã chuẩn bị rất kỹ càng để đề phòng chuyện đó.

Kể cả Flower... không. Kể cả Eighth Leaf mới nổi gần đây có đến thì cũng sẽ không có vấn đề gì.

"A, Hiền Giả kìa."

"Cái cô Quốc Mộc Pháp ngày xưa ấy hả?"

"Tớ thích cô ấy vì dễ thương. Giống mèo lai chó ấy."

Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng được tổ chức suôn sẻ.

Kết thúc có thực sự không vấn đề gì hay không thì phải chờ xem mới biết.

Nhà tôi có thêm một chú cún con.

"Đào Viên~!"

Hongyeon bám chặt lấy tay tôi, tấn công dồn dập bằng đủ loại cử chỉ yêu thương.

Tích cực đến mức nước miếng trên mặt không lúc nào khô.

Chỉ giới hạn trong phòng ngủ thôi, còn khi họp hành hay bình thường thì cảm giác như đồng nghiệp công sở ít nói và chăm chỉ làm việc.

"Hít hà, haa..."

"Sao cứ hít vào thế?"

"Người xưa có câu liệu thương bằng nội công quả là nói về điều này."

"Hả?"

"Ý là dùng nội công để chữa trị nội thương."

Cạn lời.

Cứ bám lấy bảo thích tôi thì cũng không thể đẩy ra được.

Hơn nữa bình thường cô ấy thể hiện rõ là đang kìm nén nên không thể không biết.

"Đồng phòng mỗi tuần một lần... Thiếp đã chờ đợi biết bao. Hôn má một cái... được không?"

"Được rồi được rồi."

-Chụt.

"... Hư hư... hư hư hư... hư."

Cười lạ lùng đến mức phát sợ.

Tôi đã biết từ trước rằng Hongyeon tìm thấy sự ổn định từ tôi.

Nhịp mạch... hay trạng thái tinh thần. Chỉ cần tôi ở bên cạnh là ổn định rất nhiều.

Bỗng chốc trở thành liệu pháp Đào Viên.

"Tuyệt đối đừng rời khỏi vòng tay thiếp nhé."

Lời nói ướt át cảm xúc lúc rạng đông. Ghi âm lại sau này cho nghe không biết sẽ có phản ứng gì, tò mò ghê.

Tôi đưa tay ôm lấy vai Hongyeon.

Nằm gọn trong lòng, hơi ấm đó truyền sang.

"Sáng mai ăn bánh hotcake nhé."

"... Bánh hotcake?"

"Nghe bảo rưới siro phong lên thì ăn được đấy."

"..."

Có lẽ đã hiểu ý nghĩa lời tôi nói.

Hongyeon nhẹ nhàng cầm cái gối lên che mặt mình.

Có vẻ rất xấu hổ khi để lộ biểu cảm lúc làm tình.

Nếu không uống rượu thì lúc nào cũng thế này.

"... Nhẹ nhàng thôi. Nhờ chàng."

Hongyeon đỏ cả tay, len lén đưa ngực về phía tôi.

Tôi đã bắt nạt cô ấy đến tận sáng.

"Thưa Vua."

"Ừ."

Một ông lão lớn tuổi với dáng người còng xuống nói với tôi.

"Có vẻ đã đến lúc ngài phải di chuyển ngọc thể rồi ạ."

Teu Matua Engahero.

Thần tử của Mộc Linh Vương đời thứ ba.

Ông lão đã thu nhận và nuôi dưỡng cái cây vô danh là Gu-seul, và là người có địa vị cao nhất ngoại trừ Hongyeon.

Ông ta vuốt râu bằng bàn tay nhăn nheo, hối thúc tôi.

"Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng đã bắt đầu rồi ạ."

Vùng đất thuộc quyền kiểm soát của Eighth Leaf có nhiều nơi không dùng được.

Sức người khó mà phục hồi lại đất đai, tôi cần những cái cây biết nghe lời tôi.

'Nhưng mà.'

Nếu nói là thần tử thứ ba, thì thứ nhất và thứ hai đang ở đâu?

Những kẻ đáng gọi là cán bộ thì tôi đã thanh trừng hoặc thu phục dưới trướng từ lâu rồi.

'Hưm.'

Đã chết rồi, hay bỏ trốn rồi.

Nhìn ông lão đang cúi đầu, tôi gật đầu một cái.

"Ta có tính toán rồi."

"..."

"Thế Giới Thụ Trưởng Thành."

Mẹ của Yoram (Cái Nôi).

Phải cướp cô ta về.

Trong Yoram có vô số hạt giống. Mỗi hạt giống đều là công cụ cung cấp năng lượng dồi dào cho đất đai.

Và để nuôi dưỡng chúng thì sức mạnh của Thế Giới Thụ Trưởng Thành là tất yếu.

Tôi phải cướp lấy sức mạnh, hoặc cướp lấy cô ta, người sở hữu sức mạnh đó, phải làm được một trong hai.

'Tiện thể.'

Cũng có vài đứa muốn mang về cùng.

Tất nhiên trước đó phải công lược thêm một hầm ngục nữa.

Vừa kiếm tiền, vừa kiếm ma thạch.

Tôi đã chọn sẵn một nơi thích hợp để làm sân khấu đầu tiên cho Nhóc đen nhà mình.

"Cứ hành động như cũ đi. Ta sẽ tự lo."

"Vâng. Thật cảm kích vô cùng."

Vẫy tay cho ông lão đang cúi đầu lui ra, tôi ngồi trên ngai vàng suy nghĩ một lát.

3 năm trước tôi là người bảo vệ khỏi cuộc ngoại xâm. Lần này lại trở thành kẻ đi tập kích.

"Ha."

Càng nghĩ càng thấy số phận nực cười.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!